Tác giả: Lê Thanh Nhiên
Hai kẻ áo đen này đến quả thật không đúng lúc, Tạ Ngọc Châu thật sự vừa mới rời đi chưa đầy một canh giờ. Đáng tiếc hơn chính là bọn họ không làm tốt công tác điều tra từ trước, nhìn thấy cô nương ngồi bên bàn với mái tóc bạc quái dị, cũng không nhận ra mình đã bắt nhầm người.
Dù sao thì cô nương này tướng mạo trẻ trung, y phục đẹp đẽ quý giá, khí chất bất phàm trên đầu còn cài đầy châu ngọc, ngoại trừ Tạ Ngọc Châu ra còn có thể là ai? Tên áo đen kia thầm nghĩ, Tạ gia giấu Tạ Ngọc Châu không cho nàng lộ diện, là bởi vì tiểu thư Tạ gia mắc phải bệnh lạ, bẩm sinh tóc bạc.
“Ta khuyên tiểu thư chớ có giãy giụa kêu la, người bên ngoài không nghe thấy đâu. Ngoan ngoãn đi cùng chúng ta, có thể sẽ bớt chịu khổ đấy.” nam nhân ôm kiếm cảnh cáo.
Vân Xuyên ngước mắt nhìn bọn họ một cái, rồi lại nhìn về phía cửa sổ, kỳ lạ thay, trên cửa sổ hoàn toàn không có bóng của hai kẻ áo đen, bóng của nàng vẫn giữ nguyên tư thế trước khi hai kẻ áo đen bước vào.
“Vậy là các ngươi đã tách căn phòng này khỏi thế giới bên ngoài. Vậy người bên ngoài nhìn thấy là gì? Là hình ảnh giả của thời khắc trước ….” Vân Xuyên dường như không hề cảm nhận được nguy hiểm, duỗi tay khoa chân múa tay trong không trung, so với hai người trước mặt, nàng lại càng thấy hứng thú với thuật pháp hơn.
Hiển nhiên hai kẻ đối diện không có đủ kiên nhẫn để thảo luận vấn đề thuật pháp với nàng, lời của nàng còn chưa nói xong cả người đã trời đất quay cuồng, bị một trong hai tên đó trực tiếp nhấc bổng lên, quẳng lên vai. Họ phá vỡ cửa sổ nhảy vọt ra ngoài, lao đi vùn vụt trong màn đêm.
Vụ bắt cóc này thuận lợi một cách khó tin, ngay cả người bị bắt cóc cũng vô cùng ngoan ngoãn, suốt dọc đường không kêu la không giãy giụa. Tên áo đen vác Vân Xuyên trên vai chạy qua con đường nhỏ vắng vẻ, vào khu rừng hoang không bóng người.
Vân Xuyên nằm rạp trên vai tên áo đen, có vẻ bị xóc đến chóng mặt, nhắm mắt nói: “Ta còn chưa đồng ý đi theo các ngươi.”
“Cô không có quyền lựa chọn!”
“Tại sao?”
“Không muốn chết thì câm miệng lại.”
Tên không vác Vân Xuyên tỏ ra không kiên nhẫn nói: “Ngươi phí lời với nàng làm gì, nhét giẻ vào miệng nàng đi.”
Trong tay Vân Xuyên cầm một quả cam lấy từ trong phòng, theo từng bước chân xóc nảy của tên áo đen, quả cam trong tay ở dưới ánh trăng cũng đong đưa theo.
Nàng suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Các ngươi muốn giết ta? Nhưng ta là một kẻ xấu tàn nhẫn độc ác, đã từng giết người, các ngươi …”
Lời còn chưa dứt, miệng nàng đã bị nhét chặt bằng mảnh vải. Nàng phát ra vài âm thanh ú ớ, sau đó buông lỏng cổ tay, để quả cam áp sát vào lưng của kẻ dưới thân, quả cam kẽ dao động kỳ dị, giống như một trái tim đang đập.
Khi nam nhân cảm thấy không ổn, thì đã quá muộn.
Trong rừng sâu thẳm, trong bóng đêm tiếng cành cây nhanh chóng vươn dài vỡ toác vang lên cùng lúc với tiếng người kêu gào thảm thiết, quả cam mọc rễ nảy mầm, cành nhánh sinh trưởng mãnh liệt xuyên qua máu thịt, nghiền nát kinh mạch, máu nóng rơi xuống đầy đất như cơn mưa phùn rơi tí tách.
Cùng lúc đó, Tạ Ngọc Châu thật sự hoàn toàn không hay biết có người đang phải chịu họa thay mình, còn đang hớn hở đi lại trong Trích Nguyệt Lâu thích thú quan sát mọi thứ.
Yểm thuật không thể thi triển vào ngày, cho nên yểm sư thường ẩn náu ban ngày và chỉ hiện thân vào ban đêm. Lúc này trong Trích Nguyệt Lâu có rất nhiều yểm sư qua lại, ngay cả người của tiên môn cũng đến đây gặp mặt. Trên bàn mỗi một tầng nhã tọa đều bày biện một tấm gương đồng lớn, dùng để quan sát cảnh trong mơ của yểm sư khi đàm luận, trên rèm cửa treo những tấm ngọc bài, khắc tên của các môn phái được mời đến.
“Linh Tân Các, Bạch Vân Khuyết, Tiêu Dao Môn, …” khi Tạ Ngọc Châu đi ngang qua nhã tọa của Phù Quang Tông, vội nhón chân rảo bước thật nhanh, cũng không biết đại tỷ và nhị ca nàng có tới hay không, nếu bắt gặp bộ dạng lén lút này của nàng, thể nào cũng bị trách mắng một trận.
“Nhậm tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.”
Tạ Ngọc Châu nghe thấy tiếng có người hàn huyên, lập tức chạy đến bám sát bên cửa nhìn trộm vào trong, thầm nghĩ: Nhậm tiên sinh, liệu có phải là một trong hai kỳ tài yểm sư danh tiếng lẫy lừng Nhậm Đường không!
Trên nhã tọa này treo ngọc bài “sơn trang Thương Lãng”, một bên có ba vị đệ tử khoác đạo bào xanh lam của sơn trang Thương Lãng, bên còn lại là một người trung niên mặc trường sam màu xanh đậm, có lẽ chính là Nhậm tiên sinh trong lời bọn họ.
“Nhậm tiên sinh tài đức vẹn toàn, chức minh chủ của đại hội Yểm Sư, e rằng không ai xứng đáng hơn Nhậm tiên sinh.” người tán thưởng là một đệ tử mặc áo xanh lớn tuổi hơn, hắn chính là thủ đồ của sơn trang Thương Lãng, Huệ Nam Y.
Nhậm Đường hành lễ nói: “Không dám không dám. Tại hạ đến quấy rầy Huệ đạo trưởng, chính là có một chuyện cần bầm báo. Việc hệ trọng, không dám chậm trễ.”
“Mời các hạ nói.”
“Hình như mới xuất hiện một vị linh phỉ sử dụng Sinh Cức Thuật của sơn trang Thương Lãng, trước mắt đang ở Ninh Châu.”
Các đệ tử sơn trang Thương Lãng nghe vậy vô cùng kinh ngạc, Tạ Ngọc Châu cũng rướn người tới gần, dỏng tai lên nghe ngóng.
“Nửa tháng trước ở Phó gia trang, Ninh Châu, dân làng phát hiện bốn thi thể bên ao cá, thi thể đều bị nhánh cây dâu tằm đâm thủng qua ngực, theo lời kể không giống như là vô tình ngã vào cây, mà giống như bị nhánh cây đột ngột sinh trưởng đâm chết người hơn. Ta nghe nói việc này, liền nghĩ đến Sinh Cức Thuật của quý trang. Sợ rằng lại có người trông thấy yểm thú của Diệp Mẫn Vi, lấy được linh khí trong đó, rồi dùng làm điều xằng bậy.”
Các đệ tử của sơn trang Thương Lãng sắc mặt nghiêm túc hẳn, Huệ Nam Y nói: “Sinh Cức Thuật của bổn môn vốn chỉ là thúc giục cây cối sinh trưởng, sau khi được Diệp Mẫn Vi cải tạo, uy lực đã tăng lên đáng kể. Dưới Sinh Cức Thuật, hạt giống có thể bám rễ và sinh trưởng ở bất cứ nơi đâu có chất dinh dưỡng, thậm chí còn lấy thân thể con người làm nền tảng. Nếu lọt vào tay người dân bình thường …. hậu hoạn khôn lường, ta sẽ báo về sơn trang phái người truy tìm linh phỉ này.”
“Thái Thanh Đàn Hội đã sớm ban xuống pháp lệnh, nếu bách tính bình thường bắt gặp yểm thú bạch lộc, lấy được vật nào khảm đá xanh bên trong, phải lập tức phong ấn và giao nộp cho tiên môn địa phương. Nếu tự ý sử dụng sẽ bị xem là đánh cắp thuật pháp tiên môn, phán định là linh phỉ, bị toàn bộ tiên môn truy nã. Với hình phạt nặng như vậy, vì sao vẫn có nhiều người bất chấp nguy hiểm, dùng thuật pháp hại người?” đệ tử trẻ tuổi đứng bên trái nghiến răng giận dữ nói.
Huệ Nam Y thở dài một tiếng, nói: “Không cần tu luyện Trúc Cơ, không cần rèn thân dưỡng tâm, không cần lo đi lệch đường tẩu hỏa nhập ma, thậm chí không cần tuân thủ bất kỳ môn quy nào của tiên môn, chỉ cần cầm linh khí trong tay là có thể sử dụng thuật pháp tiên môn uy lực mạnh mẽ, áp đảo trên kẻ khác. Sự cám dỗ như vậy với người mà thường mà nói quả thực quá lớn, dù bị xử phạt nặng cũng khó mà ngăn cấm.”
“Bây giờ quan trọng nhất, là phải mau chóng bắt được yểm thú của Diệp Mẫn Vi. Hoặc là đến núi Côn Ngô, mời Diệp Mẫn Vi vì đại nghĩa mà hy sinh, diệt yểm thú.
Nhậm Đường nghe vậy cười nhạo một tiếng, hắn chậm rãi nói: “Thù diệt sư, không đội trời chung, chuyện này ta tạm thời không bàn tới. Nhưng nàng ta mượn danh tu sửa thuật phổ để trộm cắp thuật pháp Bách Gia, tự ý luyện thành linh khí, nếu không phải nàng yểm tu thất bại khiến yểm thú sổng ra ngoài, mọi người vẫn còn chưa hay biết gì. Mấy năm nay Bạch Vân Khuyết bị thảm sát, Phù Không Giới Bia bị đánh cắp, nào là thành Thiên Thượng được dựng lên, chuyện nào mà chẳng bắt nguồn từ nàng ta? Nếu nàng ta cam nguyện chấp nhận cái chết, đó cũng chỉ là tạ tội, sao có thể gọi là đại nghĩa?”
Thủ đồ của sơn trang Thương Lãng quay đầu nhìn Nhậm Đường, dáng vẻ hắn trẻ tuổi lại có một đôi mắt trầm ổn tang thương. Yểm sư không thể tu hành, thọ mệnh có hạn, tuổi trẻ chẳng thể mãi giữ, vị Huệ Nam Y này trông có vẻ là tu sĩ niên thiếu trẻ tuổi, nhưng thực ra tuổi tác đã vượt xa yểm sư Nhậm Đường.
“Nhậm tiên sinh, ngài sinh sau đẻ muộn, khi ngài thành danh, Diệp Mẫn Vi đã mang tiếng xấu muôn đời. Nhưng trước đó, Diệp Mẫn Vi từng là Vạn Vật Chi Tông, cũng từng được tất cả tiên môn tôn sùng làm tôn sư.” Huệ Nam Y chậm rãi nói.
“Cho đến ngày nay, vẫn không ai biết vì sao Diệp Mẫn Vi lại làm ra những chuyện kinh thế hãi tục ấy. Công tội của nàng, Nam Y cũng không dám bình phán.”
Trong rừng cây hoang vắng, bịch một tiếng, Vân Xuyên rơi xuống đám cỏ.
Đêm nay là trăng tròn, ánh trăng sáng tỏ rất đẹp đẽ, chiếu rọi cả thế gian một màu bạc trong suốt. Vân Xuyên gối đầu lên mái tóc trắng như đang gối lên một dải ngân hà, mở to đôi mắt mông lung mờ mịt, mơ hồ nhìn vầng trăng sáng ngời trên bầu trời đêm.
Cách nàng bảy thước, hạt cam từ chỗ quả cam nát nhừ mọc lên một cây cam, cây cắm rễ vào lưng nam nhân, len lỏi qua máu thịt cốt tủy từ cơ thể hắn không ngừng sinh trưởng, nhánh cây xuyên thẳng qua tim hắn, đâm ra từ lồng ngực. Lại dùng cách thức tương tự quấn lấy tứ chi tên áo đen còn lại, đâm thủng qua toàn bộ xương cốt hắn.
Từ xa nhìn lại, chẳng rõ là cây mọc ra từ trên người, hay người lớn lên từ cây.
Trên những cành cây đẫm máu, hoa cam trắng nở rộ, hương thơm lan tỏa khắp nơi, lấn át mùi máu tanh nồng nặc.
Bàn tay phải của Vân Xuyên rũ xuống cỏ xanh, chiếc vòng vàng trên cổ tay đã nứt theo vân, tách ra thành từng vòng tròn đồng tâm xoay quanh cổ tay nàng. Mặt trong chiếc vòng khảm một viên đá màu lam, ánh sáng trong trẻo lấp lánh, như một con đom đóm màu xanh trong bụi cỏ.
Nàng nâng cánh tay lên, giật miếng vải trong miệng ra rồi ném sang bên cạnh, dường như cảm thấy tiếc nuối vì hai người kia đã không tin lời nàng.
“Ta đã nói rồi, ta là kẻ xấu tàn nhẫn độc ác, ta sẽ giết người.”
Khi bị ném xuống đất, nàng đập đầu xuống trước, cú chạm đất khiến đầu óc quay cuồng, giờ đây toàn thân đau nhức đến mức không đứng dậy nổi. Nhưng lúc này nàng đột nhiên không hiểu tại sao mình lại cần phải đứng dậy, cứ nằm vậy cũng được mà.
Hành động của Vân Xuyên trước giờ luôn cần một lý do.
Ba tháng trước, khi nàng tỉnh lại trong căn nhà gỗ giữa núi, nhánh cây hồng đã mọc xuyên qua cửa sổ, dưới nền đất rơi đầy những quả hồng thối rữa. Cảnh tượng ấy dường như đang nhắc nhở nàng, rằng nàng đã ngủ say suốt nhiều năm, đến mức quên hết mọi thứ chỉ còn nhớ được mỗi cái tên của mình. Nhưng nàng cảm thấy cũng không sao cả, chỉ cần đi tìm hiểu là được.
Giờ nàng vẫn chưa hiểu rõ. Nhưng trên con đường này, nàng dường như đã biết được một chuyện, chính là trên thế gian này không có ai thực sự thấu hiểu điều gì.
Mọi thứ đều là lời đồn, cách nhau mấy chục, mấy trăm năm, cách nhau bởi núi cao, bởi miệng lưỡi và tai nghe của người khác.
Không ai hiểu Diệp Mẫn Vi.
Bây giờ nàng mà đứng dậy, thì sẽ đi đâu, tìm ai để hỏi đây?
Trong tầm mắt nàng xuất hiện những nhánh cây cam, chúng vẫn đang chậm rãi sinh trưởng, từng tấc một vươn qua ánh trăng sáng ngời, nở ra những đóa hoa trắng muốt.
Một bàn tay trắng ngần nhấc một nhánh hoa cam lên. Đôi tay ấy tựa như được điêu khắc từ bạch ngọc, mép tay phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, như muốn xuyên thấu nhưng lại không hoàn toàn. Trên ngón giữa có đeo một chiếc nhẫn vàng với hoa văn phức tạp, trên nhẫn được xâu chuỗi với một sợi dây vàng, trên đó đính đầy những chiếc chuông nhỏ nhiều màu sắc, kéo dài đến chuỗi vòng tay làm từ hổ phách và chuông bạc quấn thành ba vòng quanh cổ tay.
Bàn tay đẹp đẽ ấy giơ lên rồi biến mất khỏi tầm nhìn, một gương mặt chậm rãi cúi xuống gần nàng từ trên cao, che khuất vầng trăng tròn sáng ngời đêm nay.
Người đến không giống người Hán Trung Nguyên, làn da so với người thường trắng hơn ba phần, đường nét xương cốt lại sắc bén hơn người thường năm phần. Nàng ta búi tóc cao, búi tóc cài đầy trâm cài bằng trân châu, san hô và mẫu đơn, dung mạo yêu kiều lộng lẫy. Khi nàng ta nâng mi mắt nhìn người khác, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao tinh xảo xuyên qua lồng ngực, máu nhuốm hoa văn, cắm sâu ba phần vào xương tủy, không thể rút ra.
Quá mức xinh đẹp đến nỗi mũi nhọn bức người.
Người này quỳ một gối trước đầu Vân Xuyên, khuỷu tay đặt trên đầu gối, cúi xuống nhìn nàng. Tựa như biết thị lực của Vân Xuyên không tốt, nàng ta ghé sát lại thật gần Vân Xuyên, gần đến mức Vân Xuyên có thể thấy rõ khuôn mặt của nàng ta, cảm nhận hơi thở của nàng ta phả lên gương mặt mình.
Trên gương mặt lộn ngược ấy, đôi môi màu đỏ thắm khẽ mở.
“Cô đang làm gì vậy?”
Câu nói này như được nghiến qua kẽ răng mà bật ra, không biết có phải vì giọng điệu không tốt hay không, mà giọng nói của mỹ nhân lại nghe như giọng nam nhân.
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
