Hóa Thần – Chương 53

Hóa Thần – Chương 53

Tác giả: Sơn Chi Tử

Tích Ngọc vừa định bước tới dưới mái hiên, thì bỗng khựng lại, hắn dừng chân, ngẩng đầu nhìn lên, trên mái hiên nơi ánh đèn và ánh trăng giao hòa lạnh ấm, ngói xanh chồng lớp, hai nữ tử đang ngồi song song trên sống mái.

“Tích Ngọc.”

Lâm Nương gọi hắn một tiếng: “Trình công tử đã uống thuốc chưa?”

Tích Ngọc gật đầu, hỏi lại hai người: “Các cô ngồi trên đó làm gì?”

“Xem đèn lồng ngoài phố phía trước.” Lâm Nương đáp.

Tích Ngọc không hiểu đèn lồng có gì hay để xem, đang định rời đi, thì chợt nghe A Hằng trên mái hiên hỏi: “Trong tay ngươi cầm cái gì vậy?”

Tích Ngọc chạm phải đôi mắt đỏ ấy, chẳng hiểu vì sao sống lưng bỗng lạnh đi, hắn nhíu mày, giơ tay lên, kéo tay áo xuống dưới một chút, để lộ toàn bộ vật trong tay, hóa ra là một chiếc dùi bằng đồng thau.

“Đây là trùy âm dương của điện Dược Vương.” Hắn nói.

“Ngươi cầm thứ này để làm gì?” A Hằng hỏi.

Tích Ngọc mím môi, nói: “Con hồ yêu chết tiệt đó đã rót trọc khí vào vết thương của tiểu sư thúc, ta chỉ có thể dùng trùy âm dương này để dẫn trọc khí trong cơ thể người ra ngoài.”

“Trọc khí?”

Lâm Nương không hiểu đó là thứ gì, nàng lập tức hỏi: “Nếu không dẫn thứ đó ra, Trình công tử sẽ thế nào?”

“Người thường không tu hành, trong cơ thể vốn chẳng có bao nhiêu thanh khí, dù trọc khí xâm nhập cơ thể cũng không đáng ngại, bảy bảy bốn chín ngày là có thể tự hóa giải, nhưng người tu hành lấy thanh khí làm năng lượng vận chuyển bản thân, một khi bị trọc khí xâm nhập vào cơ thể sẽ khiến huyết mạch ứ trệ, bất lợi cho tu hành, tuy vậy chỉ cần vận chuyển thanh khí thích đáng, cũng có thể nhanh chóng hóa giải trọc khí…”

Tích Ngọc nói rồi dừng lại một chút: “Còn tiểu sư thúc… sư phụ nói người là mệnh người sống, thân xác chết.”

“Mệnh người sống, thân xác chết?’”

A Hằng lặp lại.

“Dù sao, dù sao thì tiểu sư thúc cần thanh khí hơn bất kỳ người tu hành nào khác, nhưng thân thể người lại đặc biệt thích hợp làm vật chứa trọc khí, trọc khí một khi vào cơ thể người thì không cách nào tự tiêu tán, nếu không mau chóng loại trừ, tất sẽ tổn hại đến tâm mạch.” Tích Ngọc nói.

A Hằng nghe vậy, lại nhìn về phía trùy âm dương trong tay hắn, vật ấy trong sắc nhọn vô cùng, nàng nhớ tới từng luồng sấm sét đánh xuống lưng Trình Tịnh Trúc, chính khi đó, kim thân của hắn vỡ nát.

“Ngươi định dùng thứ này rạch vết thương của hắn, dẫn trọc khí ra?”

A Hằng hoàn hồn hỏi.

“Ừ.”

Sắc mặt Tích Ngọc nặng nề, siết chặt trùy âm dương, không nói thêm lời nào nữa, nhanh chóng đi tới dưới mái hiên, còn A Hằng đứng dậy, ánh mắt dõi theo bóng lưng hắn, nhìn hắn xuyên qua hành lang, tới trước một gian phòng, đẩy cửa, bước vào.

“Rốt cuộc… thế nào là mệnh người sống, thân xác chết?”

Lâm Nương cũng đứng lên.

“Hiểu theo mặt chữ.”

Trong sân yên tĩnh, bỗng có một giọng nói vang lên, A Hằng và Lâm Nương gần như cùng lúc quay đầu lại, chỉ thấy khói mù cuộn lên, giữa đó đột nhiên xuất hiện một bóng người, người kia thần thái quang minh, chòm râu đen nhánh bay nhẹ theo gió, ông ta khoác phất trần trắng lên cẳng tay, ngước nhìn về phía mái hiên, rõ ràng là đang trả lời câu hỏi của Lâm Nương, nhưng ánh mắt ông lại rơi trên người A Hằng: “Cái gọi là mệnh người sống, thân xác chết, tức là người ấy quả thực còn sống, nhưng thân thể kia thì đã chết từ lâu, thân thể người chết là vật chứa trọc khí tốt nhất, bởi vậy trọc khí thường lượn lờ quanh mồ mả của người chết.”

“Vậy vì sao hắn lại thành ra như thế?” A Hằng nhìn thẳng vào ông.

Dương Quân nhìn chằm chằm nàng một lúc, rồi giơ tay chỉ vào trán mình, nói: “Cô nương A Hằng, chỗ này của cô hình như có vết bùn.”

Lâm Nương vội nhìn sang A Hằng, lúc này mới phát hiện gần chân tóc trên trán nàng quả thật có một vết bùn rất nhạt, A Hằng giơ tay quệt một cái, đầu ngón tay quả nhiên dính chút đất, nàng nhớ tới lúc trước Mạnh bà dùng bàn tay đầy bùn chạm vào mình.

Thật đáng ghét.

A Hằng xị mặt.

Khi nàng nhìn lại xuống sân, Dương Quân đã vào hành lang, đẩy cửa phòng của Trình Tịnh Trúc rồi bước vào.

“Tiểu sư thúc!”

Dương Quân vừa vào phòng thì nghe Tích Ngọc kêu lên như vậy, ông ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy từng luồng trọc khí đen sẫm như những mũi nhọn cắm sâu vào tường, trong chớp mắt tranh treo trên tường vỡ nát, án đổ lư hương nghiêng, tro hương bay tán loạn.

Trình Tịnh Trúc dường như đã kiệt sức, thân thể theo quán tính chúi về phía trước, một tay gắng gượng chống trên giường, lưng hắn căng cứng như dây cung kéo hết cỡ, cả tấm lưng rất nhanh đã bị máu tươi thấm đẫm, sắc mặt Dương Quân chợt nghiêm lại, lập tức bước tới, Tích Ngọc đang hoảng loạn, vừa thấy Dương Quân, liền vội cúi người: “Sư phụ! Tiểu sư thúc tự mình cưỡng ép bức trọc khí ra rồi!”

Dương Quân liếc nhìn trùy âm dương sạch sẽ trong tay Tích Ngọc, thở dài: “Sư đệ, những trọc khí này trong cơ thể đệ vốn như từng cây gai nhọn, dùng trùy âm dương tuy cũng phải chịu chút đau da thịt, nưng vẫn tốt hơn việc tự mình ép ra, cớ sao đệ lại phải chịu nỗi đau xuyên thấu huyết mạch như vậy…”

“Đa tạ sư huynh có ý tốt.”

Trình Tịnh Trúc mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương, gương mặt trắng bệch đến đáng sợ, vừa nói xong một câu, khí huyết trong lồng ngực hắn liền cuộn lên dữ dội, đột nhiên phun ra một ngụm máu.

“Tiểu sư thúc!” Tích Ngọc kinh hãi thất sắc.

Dương Quân lập tức ngồi xuống trước giường, kéo áo của Trình Tịnh Trúc ra, lớp vải mịn quấn từ eo bụng lên đến cổ vai phủ kín cả tấm lưng, lúc này đã hoàn toàn bị máu tươi thấm ướt, Dương Quân bảo Tích Ngọc giúp mình tháo những dải vải ấy xuống, hai bên xương sống lộ ra từng lỗ kim đã ngả đen, những vết roi chằng chịt máu thịt be bét, đó chính là dấu vết lôi điện trong tà trận của hồ yêu đánh xuống người hắn.

Máu đen cuồn cuộn chảy ra, Dương Quân lấy từ trong tay áo ra một hồ lô, hồ lô lơ lửng giữa không trung, ông phất phất trần quét một cái, từ trong hồ lô tỏa ra mùi thốc nồng đậm đắng chát, bột thuốc bay ra, hóa thành ánh sáng mờ nhạt bao quanh vết thương Trình Tịnh Trúc: “Sư đệ, thuốc này dùng cũng rất đau, đệ cố chịu một chút.”

Trình Tịnh Trúc không nói lời nào, các ngón tay chống trên giường cong lại, gần như trắng bệch, gân xanh bên cổ nổi lên từng đường, toàn thân cơ bắp căng cứng, đầu ngón tay cọ vào chăn thô ráp đến đỏ lên, mồ hôi li ti gần như phủ kín chiếc cổ tái nhợt của hắn.

Dương Quân nhạy bén nhận ra, trong mùi thuốc nồng nặc trong phòng dường như còn lẫn một chút hương thơm khác: “Tích Ngọc, con tìm được thứ tốt gì cho tiểu sư thúc con nấu vào thang thuốc vậy?”

“Bẩm sư phụ, là cô nương A Hằng mang về từ chỗ Mạnh bà Âm Ty một đoạn cành hoa.” Tích Ngọc đáp.

Hàng mi Trình Tịnh Trúc khẽ động, chậm rãi ngẩng mắt nhìn về phía Tích Ngọc.

Nàng mang về sao?

“Tiểu sư thúc lúc đó người còn đang hôn mê, con thấy thứ ấy chứa đựng thanh khí khác thường, nên… nên tự ý cho vào thang thuốc dùng cho người.”

Tích Ngọc vội vàng giải thích.

Dương Quân đưa tay bắt mạch cho Trình Tịnh Trúc, một lát sau, ông gật đầu: “Mạnh bà đã tặng, quả nhiên là thứ tốt.”

“Sư phụ,” Tích Ngọc vốn đã muốn hỏi từ lâu, “Âm Ty là nơi âm khí nặng nề, sao lại có thể nuôi dương được thần vật thế này? Vị Mạnh bà kia… chẳng phải chỉ là người đứng ở cầu Nại Hà nấu canh sao?”

“Bây giờ bà ấy đúng là người nấu canh ở cầu Nại Hà.”

Dương Quân nói: “Nhưng trước kia, bà ấy từng là một trong những công thần theo Cửu Nghi nương nương tie diệt người Thiên Y.”

“… Cái gì?’

Tích Ngọc kinh ngạc vô cùng, “Đã là công thần tái tạo tam giới, vì sao bà ấy không ở thượng giới mà lại ở Âm Ty?”

“Sư tổ của điện Dược Vương sau khi phi thăng, từng vài lần báo mộng cho ta, mỗi lần người nghĩ tới đâu nói tới đó, ta nào có cơ hội hỏi cho rõ?”

Dương Quân thấy bộ dạng hắn còn nhiều câu muốn hỏi, liền khoát tay: “Đi đi, giao cho con dùng trùy âm dương mà cũng dùng không xong, tự tìm chỗ nào đó mà kiểm điểm lại mình.”

Tích Ngọc cụp đầu xuống: “… Vâng.”

Tích Ngọc lui ra ngoài, khép cửa phòng lại, trong phòng nhất thời yên tĩnh, Dương Quân đỡ Trình Tịnh Trúc nằm xuống: “Dùng trùy âm dương sẽ tạm thời phong bế kinh mạch của đệ, hơn nữa không thể một lần trừ tận gốc, cần liên tục nửa tháng phối hợp thang thuốc dẫn trọc khí từ đan điền đệ dẫn lên, tuy tốn thời gian và sức lực, nhưng có thể bảo toàn kinh mạch đệ, thân thể khỏe mạnh, là cách ổn thỏa nhất, vậy mà đệ lại chê nó quá chậm.”

Dương Quân nhìn thẳng vào hắn: “Là vì nàng sao?”

“Sư huynh,” Trình Tịnh Trúc hé môi trắng bệch, “tính nàng rất xấu, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ gây họa, ta phải đích thân trông chừng nàng.”

Dương Quân trầm mặc một lúc rồi nói: “Ta có mấy vị huyền hữu, đang thanh tu khắp nhân gian, dạo gần đây, ta nhận được thư của họ, nói rằng bốn phương yêu khí tăng vọt, e rằng là do mồi lửa của người Thiên Y gây họa nhân gian, các huyền môn các nước đều có tin tức nói rằng yêu vật làm loạn ngày càng nhiều, trong đó ắt hẳn có dấu vết của người Thiên Y ẩn giấu nơi nhân gian, những yêu nghiệt mà chúng ta gặp trên đường từ Hạ Châu trở về toàn bộ đều là do hồ yêu kia dùng sức mạnh mồi lửa tụ tập lại, mồi lửa có thể dễ dàng thao túng dục vọng của con người, cũng có thể dễ dàng thao túng dục vọng của yêu, mà dục vọng của yêu còn nặng hơn người, người Thiên Y đang lợi dụng yêu để đối kháng với người, thậm chí đối kháng với thần.”

“Cung Tử Tiêu Thượng Thanh cũng có tin tức, nói rằng gần đây điện Tương Vi đo ra một điềm đại hung liên quan đến toàn thiên hạ… sư đệ, thượng giới sẽ không chỉ chờ một mình đệ đi thu hồi mồi lửa, để bảo toàn an ổn cho thương sinh thiên hạ, không để tái diễn thảm họa thời Than Hồng, thượng giới tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, nhổ cỏ tận gốc.”

“Nàng là yêu tà đi ra từ Xích Nhung,” Dương Quân đột ngột đổi giọng, “đệ không muốn dùng trùy âm dương, không muốn phong bế kinh mạch, rốt cuộc là lo nàng gây họa, hay là lo nàng sẽ bị thượng giới…”

“Sư huynh.”

Trình Tịnh Trúc nhìn chằm chằm vào ông.

Dương Quân lại rơi vào im lặng, ông nhìn Trình Tịnh Trúc, sư đệ mà ông đã nhìn lớn lên, một thân thể phàm nhân, bên trong lại là một thần hồn băng điêu tuyết tạc, hành y dùng thuốc, bùa chú trận pháp, hắn chưa từng lơ là, cũng chưa từng làm không tốt, hắn dường như quan sát vạn vật thế gian, nhưng đôi mắt ấy lại tựa như chưa từng nhìn thấy vạn vật.

“Mệnh người sống, thân xác chết,” Dương Quân vẫn không nhịn được dặn dò hắn, “vết giới trên người đệ chính là tính mạng của đệ, sư đệ, bất kể khi nào, đệ nhất định phải ghi nhớ.”

Trình Tịnh Trúc rũ mắt, trên gương mặt tái nhợt không chút biểu cảm nào.

Sắc trời dần dần từ tối chuyển sang sáng, A Hằng nằm trên giường, học theo con người nhắm mắt lại, con người sẽ mơ, mơ thấy ký ức của chính mình, mơ thấy những vọng tưởng của mình, hoặc là rất nhiều mảnh vụn kỳ quái, nhưng A Hằng thì không, nàng không mơ, cũng không cần ngủ để tích lũy năng lượng, đang lúc chán chường, nàng nghe thấy động tĩnh của Lâm Nương, lười biếng mở một mắt ra, thấy Lâm Nương đang tỉ mỉ trang điểm cho mình, nàng ta thay một bộ váy vàng nhạt, chải một kiểu tóc đẹp, lại bôi bôi trát trát lên mặt, soi gương hồi lâu, nàng quay người chạy tới trước giường A Hằng, chỉ vào lớp vảy bạc bên trán mình: “A Hằng, A Hằng tốt của ta…”

A Hằng tùy ý chấm mấy cái lên trán nàng, Lâm Nương lấy gương nhỏ mang theo ra soi, trán quả nhiên một mảng nhẵn nhụi, nàng cười rạng rỡ kéo tay A Hằng: “Chúng ta ra phố đi, xem cô thích ăn gì, mua về tối ăn nhé.”

“Không đi.”

A Hằng vừa nghe liền rút tay lại, quay lưng đi.

Lâm Nương thấy lạ: “Sao vậy? Cô chẳng phải thích ăn đồ ngon nhất sao?”

“Cô có tiền không mà mua cho ta.”

A Hằng nói buồn bực.

Lâm Nương cúi người nghiêng đầu ghé sát lại nàng: “Ta có một cái vòng tay, ta đi cầm nó, như vậy ta vừa có thể mua phấn cho mình, lại có thể mua đồ ngon cho cô.”

A hằng đẩy mặt nàng ra: “Ai cần cô mua cho.”

“Ôi A Hằng, đi mà.”

Lâm Nương cứng rắn kéo nàng ngồi dậy.

A Hằng bị nàng làm phiền đến phát cáu, miễn cưỡng đứng dậy, miễn cưỡng để nàng trang điểm rửa mặt, rồi lại miễn cưỡng bị nàng kéo ra khỏi cửa khách điếm.

“Nếu cô chẳng muốn ăn gì, vậy cũng có thể mua gì đó cho Trình công tử mà,” Lâm Nương vừa kéo nàng đi vừa nói, “không biết cô đang giận dỗi cái gì nữa, chuyện gì thì chuyện, chẳng lẽ còn quan trọng hơn Trình công tử sao? Hắn bị thương nặng như vậy, chúng ta chọn cho hắn chút đồ bổ chẳng hạn.”

“Hắn có ăn đồ đâu.”

A Hằng nói.

Lâm Nương quên mất chuyện này, bước chân khựng lại, nghĩ ngợi một chút, nói: “Vậy, vậy thì mua trà hương cho hắn! Hắn chẳng phải thích uống trà sao?’

A Hằng không nói gì.

Lâm Nương lại mỉm cười, biết nàng không cãi lại tức là đã ngầm đồng ý, Lâm Nương khoác lấy cánh tay nàng: “Vậy chúng ta ra phía trước…”

Còn chưa nói hết câu, ánh mắt Lâm Nương chợt dừng lại ở một chỗ: “… Tiểu thư Đạm Vân?”

A Hằng nghe vậy, ngước mắt nhìn sang, trong làn sương sớm mờ mịt, một nữ tử chậm rãi bước tới, bên cạnh nàng không có lấy một tỳ nữ, trên người chỉ là bộ áo váy giản dị sạch sẽ, trên tóc cài duy nhất một chiếc trâm bạc nạm ngọc trai, ánh mắt nàng chạm phải A Hằng, liền nhanh chóng tiến tới.

Nàng đứng lại trước mặt A Hằng và Lâm Nương, lặng lẽ cúi đầu coi như chào hỏi.

A Hằng lúc này mới chú ý thấy trên cổ nàng quấn một vòng vải mịn trắng tuyết, Lâm Nương cũng nhìn thấy, không khỏi hỏi: “Tiểu thư Đạm Vân, cô… làm sao vậy?”

Tạ Đạm Vân đứng thẳng người, lấy từ trong ngực ra một quyển sách nhỏ, trên quyển sách buộc một câu bút đài vốn dùng để kẻ mày, Lâm Nương thấy nàng viết chữ trên đó, lúc này mới sực nhớ ra, đúng rồi… vị tiểu thư Đạm Vân này đã bị hồ yêu cắt lưỡi, đời này không thể nói được nữa.

Lâm Nương nhất thời cảm thấy mình có chút thất lễ, đúng lúc ấy, Tạ Đạm Vân ngẩng mặt, đối diện với ánh mắt Lâm Nương, khẽ mỉm cười, rồi xé tờ giấy trong sách ra đưa cho họ xem.

A Hằng không đọc được hết chữ, Lâm Nương liền đọc thành tiếng: “Ta về phủ ngủ mê man một giấc, rất nhiều chuyện trước kia đều không nhớ nữa, nhưng trong mơ hồ vẫn có vài hình ảnh nói cho ta biết, chính các cô đã cứu ta, hôm nay ta đặc biệt tới đây để nói lời cảm tạ.”

Không nhớ rõ nữa?

A Hằng nhìn Tạ Đạm Vân, nhớ tới những lời Mạnh bà từng nới với Tạ Triều Yên nơi Âm Ty, chẳng lẽ, là vì gốc chấp của Tạ Đạm Vân đã tan biến, nên những chuyện tiền kiếp của nàng về Lâm Tam nương cũng theo đó mà mờ nhạt, ngay cả ký ức về bọn họ cũng trở nên nhạt đi?

“Tiểu thư Đạm Vân không cần khách sáo, hồ yêu kia làm nhiều việc ác, ai ai cũng có thể trừ diệt.”

Lâm Nương nói, rồi lại để ý tới bọc hành lý trên vai Tạ Đạm Vân: “Cô định đi đâu vậy?”

Tạ Đạm Vân lại viết thêm một lúc, rồi đưa giấy cho Lâm Nương, Lâm Nương lại đọc: “Vân Sơn Quán, nghe nói nơi đó chỉ thu nữ quan…”

Lâm Nương còn chưa đọc xong, đã kinh ngạc ngẩng đầu: “Tiểu thư Đạm Vân, cô muốn xuất gia sao? Đi làm nữ quan? Người nhà cô…”

Tạ Đạm Vân lại viết thêm một tờ nữa.

Lâm Nương đọc tiếp: “Mẹ ta đương nhiên không đồng ý, nhưng ta lấy cái chết ra ép, bà ấy cũng không còn cách nào.”

Đến lúc này Lâm Nương mới hiểu vì sao cổ Tạ Đạm Vân lại quấn một lớp vải trắng, nàng không khỏi hỏi: “Tiểu thư Đạm Vân vì sao lại muốn xuất gia?”

Bút đài của Tạ Đạm Vân quá mềm, nét chữ không được rõ, A Hằng thấy nàng tiện tay lấy một vật gì đó mài lại đầu bút, rồi viết tiếp trên giấy, đưa cho Lâm Nương.

“Mẹ ta khổ tâm chọn rể cho ta, tính toán cho ta, bởi bà trước kia cũng sống như vậy, một nữ tử đến tuổi thích hợp, điều may mắn nhất, chính là gả cho một người chồng tốt, ta cũng từng nghĩ như thế, nhưng tiếc là ta đọc qua vài quyền sách, rốt cuộc không cam lòng cả đời bị định sẵn như vậy, nửa đời còn lại này, ta không muốn sống vì chồng, không muốn sống vì gia tộc, ta muốn sống vì chính mình, vì rất nhiều người, cho nên tu hành, là con đường tốt nhất do chính ta lựa chọn.”

Lâm Nương đọc xong, không khỏi nhìn Tạ Đạm Vân.

A Hằng cũng đang nhìn nàng, nàng dường như đã chuẩn bị đầy đủ, cởi bỏ váy áo cầu kỳ của tiểu thư khuê các, trên người chỉ mang một bọc hành lý, bên hông đeo một thanh kiếm nhỏ, phíe bên kia treo một túi nước, dưới chân không còn là giày thêu tinh xảo mềm mại, mà là đôi ủng kiểu nam chắc chắn bền bỉ.

Nàng sắp đi xa, sẽ không quay đầu lại.

“Lâm Nương?”

Lúc này, sau lưng chợt vang lên một giọng nói quen thuộc, A Hằng và Lâm Nương đồng thời quay đầu, thấy Tích Ngọc đứng trước cửa khách điếm, Lâm Nương còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy A Hằng bất ngờ chạy về phía Tích Ngọc.

“Cô nương A Hằng, cô…” Tích Ngọc thấy nàng chạy tới, vừa mở miệng, đã bị A Hằng bất ngờ nắm lấy cánh tay, giũ mạnh ống tay áo hắn, từng lá bùa rơi lả tả xuống đất.

Tích Ngọc cau mày: “Cô làm cái gì vậy?”

Lâm Nương thấy thế liền chạy tới, nghe A Hằng hỏi Tích Ngọc: “Đống này có phải bùa hộ thân của ngươi không?”

“Phải thì sao, mau buông ta ra!”

Tích Ngọc bị sương đỏ khóa chặt tay chân, sắc mặt cực kỳ khó coi: “Lâm Nương! Cô ta bị làm sao vậy? Cô còn không kéo cô ta đi…”

Lâm Nương nhìn Tạ Đạm Vân ở không xa, rồi bất ngờ nắm lấy cánh tay còn lại của Tích Ngọc, Tích Ngọc ngẩn người, thấy Lâm Nương cũng bắt đầu giũ ống tay áo mình, hắn tức đến không nhẹ: “Cô cũng điên rồi à?”

Chẳng mấy chốc, bùa chú đã gần như chất đầy dưới chân Tích Ngọc, A Hằng thấy không giũ ra thêm được gì nữa, cuối cùng mới buông hắn ra, ngồi xổm xuống cùng Lâm Nương mỗi người ôm một đống, rồi quay người đi về phía Tạ Đạm Vân.

Mây đỏ tan đi, Tích Ngọc được giải trói, mấy bước tiến lên định tính sổ, nhưng lại thấy A Hằng và Lâm Nương đem toàn bộ bùa chú nhét vào tay Tạ Đạm Vân.

“Vân Sơn Quán có xa không?”

A Hằng hỏi Tạ Đạm Vân.

Tạ Đạm Vân gật đầu.

A Hằng hất cằm: “Vậy mấy thứ này trên đường sẽ dùng đến.”

Tích Ngọc sững sờ, nhìn chằm chằm bóng lưng A Hằng một lúc.

Tạ Đạm Vân không viết chữ nữa, chỉ khẽ hé miệng, không phát ra âm thanh nào, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là khó xử, nàng mỉm cười, lặng lẽ nói “cảm ơn” với A Hằng và Lâm Nương.

A Hằng nhìn nàng, chỉ thấy nụ cười ấy rất giống Nghiêu Vũ.

Nhẹ như mây gió, dịu dàng sáng sủa.

“Tiểu thư Đạm Vân đi Vân Sơn Quán làm gì?”

Tích Ngọc hỏi.

“Tiểu thư Đạm Vân muốn đi làm nữ quan.” Lâm Nương đáp.

Tích Ngọc ngẩn ra, rồi sờ soạng trên người, không tìm được thứ gì, hắn ra ngoài mua dược liệu, ngoài bạc ra chẳng mang theo gì, bùa chú lại đều đã mất, hắn liếc sang trái, thấy một con chó nhỏ đang nằm ngủ say bên đường, liền chộp lấy, chó nhỏ giật mình tỉnh dậy, vẻ mặt ngơ ngác.

Tích Ngọc cạy miệng nó ra, bôi chút thuốc lên răng nó, rồi xé dây buộc tóc xuống buộc vào cổ chó nhỏ, sau đó đưa nó cho Tạ Đạm Vân: “Cô mang theo nó, chó lớn rất nhanh, tin rằng chẳng bao lâu nữa nó sẽ thành một con ác khuyển, ta đã bôi linh dược đặc chế của điện Dược Vương lên răng nó, nếu có yêu tà dám đến gần cô, nó nhất định sẽ cắn nát chúng.”

Nói xong, Tích Ngọc khựng lại một chút, ánh mắt thoáng lướt qua người A Hằng: “Nhưng cô cũng phải chú ý, đừng để nó cắn bậy, dù sao thì… yêu cũng không phải ai cũng là hạng xấu xa có mưu đồ.”

A Hằng nghe vậy, khá bất ngờ liếc nhìn Tích Ngọc một cái.

Tích Ngọc tỏ ra cực kỳ không tự nhiên, hắng giọng: “Ta đi mua dược liệu cho tiểu sư thúc đây!”

Nói xong liền chạy mất.

Tạ Đạm Vân ôm một đống bùa chú, dắt theo một chú chó nhỏ rời đi.

A Hằng nhìn theo bóng lưng nàng.

Nàng và Tạ Triều Yến giống nhau, bóng lưng đều vui vẻ như thế, bước chân đều nhẹ nhõm như thế.

A Hằng và Lâm Nương dạo quanh phố một vòng rời trở về khách điếm, nàng ngồi trong hành lang, ngón tay xỏ qua sợi dây thừng, xoay xoay gói trà được bọc bằng giấy dầu, nghịch chơi.

Nàng nhìn chằm chằm gian phòng đối diện trong hành lang, nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, liền ngước mắt lên, chỉ thấy Tích Ngọc mồ hôi đầy đầu ôm mấy gói dược liệu trở về, rất nhanh đi tới bên lò dưới hành lang đối diện để bốc thuốc.

A Hằng chống cánh tay lên lan can, nhìn Tích Ngọc hồi lâu, lúc này, Lâm Nương đang ở trong phòng thử loại phấn thơm mới mua, trong sân cũng không có người nào khác, A Hằng thuận tay cất gói trà vào ngực áo, đứng dậy đi sang phía đối diện.

Tích Ngọc đang suy nghĩ phương thuốc, bỗng thấy một vạt váy trắng như tuyết, hắn ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của A Hằng, A Hằng khoảnh tay, dựa vào cột: “Này, ngươi vẫn luôn ở điện Dược Vương sao?”

“Đúng vậy.”

Tích Ngọc vừa bốc thuốc vừa đáp.

“Vậy tiểu thần tiên thì sao? Hắn cũng vậy à?” A Hằng hỏi.

“Ta bảy tuổi đã được sư phụ đưa về điện Dược Vương,” động tác trong tay Tích Ngọc không dừng, “tiểu sư thúc thì từ nhỏ đã ở đó rồi, nghe nói là sư tổ và sư phụ nhặt được người dưới chân núi.”

“Hắn không có cha mẹ?”

Tích Ngọc lắc đầu, nói: “Cũng không rõ vì sao, tóm lại lúc ấy sư tổ và sư phụ chỉ thấy tiểu sư thúc còn quấn tã lót, xung quanh không có ai khác.”

A Hằng nhìn hắn thuần thục cho các loại dược liệu đã phối xong vào nước nấu: “Vết thương của hắn, bao giờ mới khỏi?”

Tích Ngọc nhíu mày, nhớ tới dặn dò của sư phụ, hắn nói: “Nếu dùng trùy âm dương, phong bế kinh mạch rồi điều dưỡng cẩn thận, chừng hơn một tháng là ổn, nhưng tiểu sư thúc lại tự mình cưỡng ép đẩy những luồng trọc khí đó ra… may mà có thứ cô mang về từ Âm Ty, nếu không e là thật sự sẽ để lại gốc bệnh.’

“Vậy vì sao hắn không dùng cái trùy đó?”

A Hằng sững người, nhớ tới thứ kia sắc bén đến mức nào, lập tức hỏi: “Hắn sợ đau à?”

“Tiểu sư thúc mà sợ đau sao, nếu người thực sự sợ đau thì đã chẳng tự ép trọc khí rồi,” Tích Ngọc lúc này cũng đầy nghi hoặc, “so với cái đó, trùy âm dương căn bản chẳng là gì cả.”

Vậy là vì sao?

A Hằng nhíu chặt mày: “Não hắn có phải bị hồ yêu đánh hỏng rồi không?”

“Não cô mới…”

Tích Ngọc trừng nàng, lời đến bên miệng lại nuốt xuống nửa câu sau, giọng dịu đi đôi chút: “Tiểu sư thúc nhất định có lý do của riêng mình.”

A Hằng nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên không nói nữa.

Thanh khí trên người hắn cho thấy hắn hoàn toàn là một đệ tử ngoan của điện Dược Vương kiên trì đạo tâm, chưa từng dính chút mặn tanh nào, nên thanh khí đặc biệt thuần khiết rất dễ ngửi, ánh mắt A Hằng lặng lẽ dừng lại trên lồng ngực hắn.

Trái tim ấy, miễn cưỡng cũng xem như là một trái tim sạch sẽ.

Nàng không cần phải cưỡng cầu trái tim tốt đẹp của tiểu thần tiên, bởi ngoài trái tim tốt ấy, hắn còn có một thân khí huyết thơm ngát, nếu nàng lấy tim của tiểu thần tiên, thì sẽ không thể lấy được máu của hắn nữa.

Chi bằng, nàng lấy một trái tim khác, như vậy vẫn có thể giữ lại máu của hắn.

Đầu ngón tay A Hằng lặng lẽ bốc lên mây đỏ, Tích Ngọc cúi đầu, vẫn đang quan sát thang thuốc trên lò, trên người hắn hiếm khí không đeo thanh kiếm vàng kia, nên đối với nguy hiểm, hắn hoàn toàn không hay biết.

Đây chính là một thời cơ tuyệt vời.

A Hằng mấy bước đi tới sau lưng hắn, cười tươi gọi: “Tích Ngọc.”

Đầu ngón tay trong tay áo A Hằng, mây đỏ sắc bén như mũi nhọn, trong khoảnh khắc Tích Ngọc quay người lại, tay nàng khẽ động, rồi chợt khựng lại.

Nàng nhớ tới buổi sáng trên phố, người này đã trao con chó nhỏ nhe nanh ấy cho Tạ Đạm Vân, còn dặn dò thêm vài câu, chỉ trong thoáng chốc, bên tai nàng vang lên một tiếng hết sức không tự nhiên của Tích Ngọc: “Xin lỗi.”

Trong mắt A Hằng thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nàng ngẩng lên nhìn chằm chằm gương mặt Tích Ngọc, tưởng mình nghe nhầm, liền nhướn mày: “Ngươi nói gì?”

“Ta…”

Tích Ngọc có chút xấu hổ, nhưng vẫn nói: “Trước đây ta chưa từng xuống núi, ta cho rằng yêu tà vừa không hiểu nhân tình, lại không chịu sự ràng buộc của đạo đức loài người, tất nhiên đều là hạng hung ác dục vọng vô đáy, vì thế, ta… ta đã có chút thành kiến với cô, nhưng nay ta hiểu rồi, là lòng dạ ta quá hẹp hòi, ta nghĩ nếu cô nương A Hằng thật sự là ác yêu, thì tiểu sư thúc làm sao có thể đồng hành cùng cô được? Vì thành kiến trước kia của mình, ta xin lỗi cô, cô là một yêu tốt.”

Nụ cười trên mặt A Hằng nhạt dần: “Hà tất chứ? Ta vốn là ác yêu.”

Tích Ngọc tưởng nàng vẫn còn giận, hắn cũng không nổi cáu: “Ta nghe Lâm Nương nói, cô nương A Hằng dường như rất muốn học thuật con rối của điện Dược Vương chúng ta, ta có thể dạy nó cho cô nương A Hằng.”

A Hằng nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Nàng siết chặt bàn tay, mây đỏ nơi đầu ngón tay tắt phụt như bị dập.

Phiền chết đi được.

Tích Ngọc thấy sắc mặt nàng như vậy, thật sự không hiểu chuyện gì: “Cô nương không muốn học nữa sao?”

“Học, ta đương nhiên muốn học.”

A Hằng nghiến răng nặn ra mấy chữ.

Tích Ngọc thở phào nhẹ nhõm, đang định nói gì đó, thì thấy thang thuốc trên lò đã sôi, hắn lập tức đổ vào bát, nói với A Hằng: “Ta mang thuốc cho tiểu sư thúc trước.”

Tích Ngọc hành động rất nhanh, bưng bát đi thẳng lên hành lang, A Hằng nhìn hắn bưng bát đẩy cửa đi vào, trong lòng bực bội, quay người định rời đi, nhưng lại sờ thấy thứ trong ngực áo mình, rốt cuộc vẫn bước mấy bước lên hàng lang, đi vào trong phòng.

Nàng nghe thấy một giọng nói khàn thấp.

Dù sao thang thuốc vẫn còn nóng, Tích Ngọc đặt sang một bên, lúc này, A Hằng mới nhìn rõ Trình Tịnh Trúc đang tựa trên giường, từ khi tới khách điếm này, nàng chưa từng gặp hắn.

Giờ phút này, mái tóc dài màu bạc xám của hắn buông xõa, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ, môi không còn chút sắc máu nào, hàng mi đen rậm khẽ nâng lên, đôi mắt sáng như hàn tinh bỗng chốc khóa chặt lấy nàng.

A Hằng không nói gì.

“Tích Ngọc, con ra ngoài.”

Trình Tịnh Trúc nói.

Tích Ngọc nhìn hắn, lại nhìn A Hằng, mím môi, cuối cùng vẫn không nói gì, nghe lời đi ra ngoài, khoảnh khắc hắn khép cửa lại, ánh mắt hắn và A Hằng chạm nhau.

Cứ cảm thấy trong mắt hắn có sự đề phòng, như thể không yên tâm nàng sẽ mạo phạm tiểu sư thúc.

Cửa đóng lại.

Ánh nắng rực rỡ bị ngăn cách bên ngoài, A Hằng mặt không cảm xúc nghĩ, quả nhiên nên móc tim hắn ra.

Trong phòng trở nên mờ tối.

A Hằng lấy gói trà từ trong ngực áo ra, nở nụ cười, đi tới bên giường, ném thứ đó lên chăn: “Tặng huynh.”

Trình Tịnh Trúc rũ mắt, liếc nhìn thứ trên chăn.

A Hằng không nhìn ra biểu cảm gì thay đổi trên mặt hắn, nàng không nhịn được ngồi phịch xuống trước giường, nghiêng đầu nhìn hắn: “Huynh không thích sao?”

Ánh nắng bị khe cửa cắt thành những mảnh sáng vụn, rơi xuống trước giường, Trình Tịnh Trúc ở trong một mảnh bóng tối mờ mịt, ánh mắt hắn chậm rãi dừng lại trên gương mặt A Hằng.

A Hằng bị ánh nhìn lạnh lẽo sâu thẳm ấy nhìn chằm chằm, không hiểu vì sao, luôn cảm thấy có nguy hiểm, nàng theo bản năng muốn ngồi thẳng người lui lại, nhưng cổ tay đột nhiên bị hắn nắm chặt.

Ánh mắt hắn trước sau nhìn chằm chằm nàng.

“Tiểu thần tiên…”

A Hằng rõ ràng không có tim, vậy mà lại cảm thấy trong lồng ngực có thứ gì đó đang nhảy lên, là mồi lửa sao? Nó vừa bị nàng dạy dỗ xong, lẽ ra phải rất yên tĩnh mới đúng.

Gương mặt xinh đẹp của hắn gần trong gang tấc, nhưng lạnh lẽo vô cùng.

“Yêu tà như cô,”

Lạnh hơn nữa là những lời từ môi hắn thốt ra, “xảo trá, ác liệt, tùy hứng, được đằng chân lân đằng đầu, hai lòng ba dạ…”

Những chữ ấy A Hằng đều nghe hiểu.

Được đằng chân lân đằng đầu thì còn miễn cưỡng hiểu, nhưng… hai lòng ba dạ là có ý gì?

“Huynh làm gì mà mắng ta?”

A Hằng vừa bị chọc là nổi giận.

“Nóng nảy như lửa.”

Trình Tịnh Trúc nhìn dáng vẻ tức giận của nàng, nụ cười qua loa khi nãy đã biến mất, bản tính thật của nàng hoàn toàn lộ ra.

“Hóa ra trong mắt huynh ta xấu xa đến vậy à? Nhưng vừa rồi Tích Ngọc còn nói ta là yêu tốt cơ mà…” A Hằng tức đến bật cười, nàng dùng sức muốn giãy khỏi tay hắn, nhưng lại bị hắn nắm cổ tay kéo mạnh, cả người nàng ngã xuống người, dưới người nàng là một lớp chăn mỏng, bên dưới chăn, dường như là hai đầu gối của hắn.

A Hầng tức đến mây đỏ toàn thân bốc lên: “Huynh…”

Nàng đối diện với đôi mắt của Trình Tịnh Trúc, bỗng nhiên rùng mình một cái.

“Vậy thì cô có phải không?”

Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt thờ ơ.

Nhưng A Hằng lại cảm nhận được hắn dường như đang rất giận, mợt cơn giận chưa từng có, giận đến như vậy.

Ánh sáng vụn vỡ trước giường loang lổ, hắn cúi người xuống, toàn bộ ánh sáng đều bị bờ vai rộng của hắn che khuất, trong mảng bóng tối dày đặc ấy, một tay A Hằng bị hắn nắm chặt ép xuống giường, nàng tức đến cực điểm: “Ta không phải thì đã sao…”

“Cô chẳng phải vẫn luôn muốn tim của ta sao?’

Giọng hắn rất nhẹ: “Giờ lại để mắt tới cả Tích Ngọc? A Hằng, lần này cô định dùng cách gì để lấy được tim của nó?”

Đồng tử A Hằng khẽ run, trong khoảnh khắc, tay nàng bị ép vượt qua vạt áo lỏng lẻo, lòng bàn tay chạm vào lồng ngực hắn, nhiệt độ bỏng rát khiến nàng theo bản năng co quắp các ngón tay.

Trong lúc giãy giụa, nàng đá đổ bát thuốc bên giường, bát rơi xuống đất vỡ tan, mùi thuốc đắng chát lan ra.

“Tiểu sư thúc? Cô nương A Hằng?”

Tích Ngọc dường như chưa đi xa, nghe thấy động tĩnh liền chạy tới gõ cửa.

Nhưng tròng phòng không ai đáp lại.

A Hằng cảm nhận được nhịp tim của Trình Tịnh Trúc đang đập đều đặn, rồi nhanh dần.

Trong bóng tối mờ mịt, nàng ngơ ngác ngước nhìn hắn.

Tích Ngọc ở bên ngoài vẫn thử gọi họ.

“Cô chẳng phải đã biết rồi sao? Kim thân của ta đã vỡ.”

Gương mặt hắn đẹp đến mức ngay cả hàng mi rũ xuống cũng hoàn mỹ, nhưng sắc mặt ấy lại như bọc trong băng tuyết, hắn cúi đầu, nhìn nàng, như đang thì thầm bên tai:

“Cô đến móc đi.”


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

1 Comment

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *