Tác giả: Tiện Ngư Kha
Một bóng người cao gầy lặng lẽ phủ xuống lưng Từ Diệu Tuyết.
Nàng vừa định quay đầu lại, đã nghe Bùi Hạc Ninh reo lên đầy vui mừng: “Lục thúc!”
Ong một tiếng, bên tai Từ Diệu Tuyết như có hàng ngàn con ong biển đồng loạt vỗ cánh, trong luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, nàng dường như thấy Diêm Vương đích thân đến bắt người. Nếu con người có thể vỡ nát trong chớp mắt, thì đó chính là trạng thái của Từ Diệu Tuyết lúc này.
—— Hắn đến từ lúc nào? Là từ lúc nàng huênh hoang nói “cầu ta thương chàng” sao? Hay còn sớm hơn, từ khi nàng tuyên bố “chàng cứ thích loại dung chi tục phấn như ta”?
Lần đầu tiên trong đời, Từ Diệu Tuyết bị bắt quả tang ngay tại hiện trường lừa gạt.
Da đầu nàng tê dại, tay chân lạnh buốt, mồ hôi lạnh thấm ra sau lưng dán chặt chiếc áo ngoài dệt kim vào da thịt, trông chẳng khác nào một con côn trùng bị đóng đinh trong hổ phách. Bỗng nhiên nàng hiểu ra thế nào là bịt tai trộm chuông —— dường như chỉ cần nàng không quay đầu lại nhìn, thì có thể trốn tránh được kết cục bị vạch trần.
Bùi lão phu nhân trông thấy Bùi Thúc Dạ, liền đứng dậy khỏi bàn tiệc nghênh đón: “Con ta đến rồi…”
Bà oán trách mà liếc nhìn Bùi Thúc Dạ, thấp giọng: “Thừa Cự, con cũng không quản tốt vợ mới của mình, để nàng ta nói năng lung tung trên yến tiệc như vậy.”
Chính chủ đã đến, tất cả mọi người đều hả hê chờ xem Từ Diệu Tuyết mất mặt.
Không có người đàn ông nào cho phép phu nhân mình ở bên ngoài ăn nói ngông cuồng đến thế. Làm người không thể quá đắc ý, ban nãy nàng “đấu võ mồm quần hùng” sảng khoái bao nhiêu, thì giờ đây sẽ thảm hại bấy nhiêu.
Nhưng Từ Diệu Tuyết biết, đây vẫn chưa phải điều tệ nhất. Nàng khao khát có thuật độn thổ, có thể biến mất ngay tại yến tiệc này, hóa thành một làn khói nhẹ theo gió bay đi, tiếc rằng nàng chỉ là phàm thai nhục thể.
Sự đã đến nước này, trái phải gì cũng là chết, Từ Diệu Tuyết quyết định buông xuôi chống cự, mặc người xâu xé, ít ra cũng chết cho thanh nhã một chút.
Đột nhiên, một bàn tay ấm áp thon dài đặt lên cánh tay nàng, kéo nàng sát lại bên mình.
Giọng nói rất quen thuộc từ trên đỉnh đầu truyền xuống: “Phu nhân nói không sai, đúng là ta nhất quyết muốn cưới nàng ấy.”
?
Hả?
Từ Diệu Tuyết mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt của nam nhân.
Gương mặt ấy có thể gọi là mặt như quan ngọc, phong thần tuấn tú, như thể khi Nữ Oa tạo người đã đặc biệt ưu ái, gom hết mọi đường nét mê hoặc vào một chỗ, nhưng nàng không nên gặp gương mặt này ở đây —— trong ngõ Lộng Triều, trong khoang thuyền ở bến Đào Hoa, mỗi lần gặp hắn đều là ở những nơi tối tăm, với những chuyện xấu không thể lộ ra ánh sáng.
Người này trong ký ức luôn mặc quần áo giản dị nhất, dường như khí thế của hắn đã đủ sắc bén, bất cứ trang sứ nào cũng trở nên thừa thãi, nhưng giờ phút này hắn lại khoác lên mình chiếc áo choàng màu ngọc lam với những họa tiết mây đen trải dài như thác nước, mái tóc đen được búi gọn gàng bằng chiếc miện màu ngà, hai bên là những dải vải đen rủ xuống, khi bước đi ngọc cấm khẽ đung đưa giữa hai đầu gối, quả là một quý công tử trẻ tuổi tuấn tú thanh lịch, nổi bật giữa đám đông, còn đâu chút dấu vết của khí thế sát phạt của “Lục gia”?
Chỉ là, vì sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Vì sao hắn lại là lục thúc của Bùi Hạc Ninh, là con út của Bùi lão phu nhân, là phu quân của Bùi lục nãi nãi mà nàng giả mạo?
Trong nháy mắt, vô số mảnh thông tin hỗn loạn tràn vào đầu Từ Diệu Tuyết.
—— “Lục gia là nhân vật lớn ở Lĩnh Nam đạo.”
—— “Thám Hoa Lang bị biếm đến Lôi Châu năm năm.”
Mê cung chỉ có một lối ra, khi đã loại trừ hết mọi khả năng, thì đáp án tưởng như không thể nhất lại chính là chân tướng.
Có lẽ… lục gia kia, chính là Bùi lục gia này… Chính là — Bùi Thúc Dạ.
Từ Diệu Tuyết cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Trong cơn hoảng hốt nàng như trở về thuở nhỏ đứng trước gánh hát quen thuộc, bên tai là tiếng đàn sáo rộn ràng, nàng cố vươn cổ muốn xem trên sân khấu đang diễn vở gì, nhưng trước mắt nàng lại có một làn sương mù quái dị mãi không tan.
Nàng đột nhiên tập trung tinh thần, phát hiện sau màn sương chính là Bùi Thúc Dạ – lão khốn khiếp này, đang dùng ánh mắt nặng tình nhất trên thế gian nhìn chăm chú vào nàng, dưới ánh đèn dầu chiếu rọi, hắn mặt như hoa đào, mắt tựa biển sao, nụ cười đủ khiến chúng sinh điên đảo, cứ như bọn họ thật sự là một đôi vợ chồng tân hôn ân ái.
Quả nhiên người ngoài còn có người cao tay hơn, núi cao còn có núi cao hơn, hắn đã tàn nhẫn cho nàng một bài học, thế nào mới gọi là đa mưu túc trí.
Nhưng mà, hắn vòng một vòng lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ để đùa cợt nàng một phen thôi sao?
Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Đây chính là cái gọi là thành thân mà hắn nói? Thật sự trở thành phu nhân của Thám Hoa Lang?
Nàng có hàng vạn câu muốn chất vấn hắn, nhưng nàng mới là con cừu chờ bị xẻ thịt, hắn chỉ cần một câu, là ngày mai nàng có thể đầu lìa khỏi cổ nơi chợ lớn, huống chi lúc này còn đang ở yến tiệc, nàng chỉ có thể rụt rè như chim cút không dám nhiều lời, cứng đờ phối hợp với động tác của Bùi Thúc Dạ.
Không khí trong sảnh lập tức đổi chiều, những người vừa rồi còn phụ họa cười nhạo Từ Diệu Tuyết giờ đây trước mặt Bùi Thúc Dạ đều thi nhau khen hai người đúng là duyên trời tác hợp, cái vẻ chân thành ấy đúng là không chê vào đâu được —— Bùi Thúc Dạ ứng đối khéo léo, thậm chí còn làm bộ làm tịch nắm tay nàng, dẫn nàng vào chỗ ngồi.
Từ Diệu Tuyết cười đến mức cứng cả mặt, nhưng bàn tay giấu dưới tay áo rộng thùng thình lại véo chặt vào hổ khẩu của hắn. Dù sao cũng là chết, trước khi chết cũng nên tận hứng một lần.
Bùi Thúc Dạ ăn đau, giả vờ ho để che giấu tiếng kêu nhỏ suýt bật ra khỏi miệng, hắn trở tay nắm lấy tay nàng, mỉm cười nhìn nàng: “Phu nhân, có món hải bảo nào mà nàng thích không? Vi phu đều mua cho nàng.”
Hàm ý uy hiếp trong mắt lại không nói cũng hiểu.
“Không cần không cần đâu, phu quân mua bảo bối cho thiếp thân đã đủ nhiều rồi…”
Lời Từ Diệu Tuyết còn chưa nói dứt, Bùi Hạc Ninh đã nóng lòng muốn bước lên tranh công: “Lục thúc, vừa nãy thẩm thẩm muốn mua một quả cầu hương huân khảm bằng xương gỗ, là con giúp người mua được đó!”
“Ồ? Thì ra phu nhân muốn chính là thứ này.” Bùi Thúc Dạ ý vị sâu xa.
Hình như bất luận yêu ma quỷ quái gì lọt vào mắt hắn đều không chỗ che giấu. Từ Diệu Tuyết ghét loại cảm giác mục đích bị nhìn thấu.
“Phu nhân, mê rượu hại thân.”
Bùi Thúc Dạ giúp Từ Diệu Tuyết uống cạn ly rượu ấy.
Ngoài ngoài nhìn ra hai người này dường như đang liếc mắt đưa tình, rất ân ái.
Đến cả Phùng Bảo Liên đều hướng ánh mắt vừa cảm kích vừa ngưỡng mộ về phía nàng, ai ngờ rằng giờ phút này nàng đang nghiến răng ken két, chiếc đệm ghế bọc gấm vóc đều nóng như lửa đốt mông nàng, khiến nàng không thể ngồi yên dù chỉ một giây.
Trời ạ. Đây chính là tự làm tự chịu sao?
Từ Diệu Tuyết chỉ muốn hét lớn ra biển rộng.
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sống một ngày không bằng một năm, cuối cùng chờ được yến Giao Châu long trọng này kết thúc, Từ Diệu Tuyết bị Bùi Thúc Dạ lôi kéo vào xe ngựa của hắn.
Rèm kiệu vừa hạ, Từ Diệu Tuyết hất tay Bùi Thúc Dạ, nụ cười giả vờ trên mặt lập tức biến mất.
Bùi Thúc Dạ bình tĩnh dựa vào lưng kiệu, quanh người lại toát lên sự xa cách, không nóng không vội, chờ Từ Diệu Tuyết mở miệng.
Xe ngựa khỏi hành.
“Từ Phi là ai?” Từ Diệu Tuyết hỏi.
Câu hỏi của nàng khiến Bùi Thúc Dạ rất hài lòng, người thông minh không cần nhiều lời, cũng không cần cuồng loạn, một câu liền chọc thẳng mấu chốt. Hắn càng tin rằng, mình chọn đúng người rồi.
“Là cô.”
Câu trả lời này chứng thực tất cả suy đoán trong lòng Từ Diệu Tuyết —— ngay từ đầu vụ làm ăn tìm đến cửa đó, gì mà Bùi Thúc Dạ có một phu nhân không ai biết, tất cả đều chỉ nhằm vào tin tức giả của nàng. Đó là Bùi Thúc Dạ cố ý thả mồi câu, dụ nàng tự cho là con cá lớn cắn câu.
Từ lúc đầu nàng lừa khoản tiền đó của hắn ở ngõ Lộng Triều, nàng cho rằng hắn là con mồi của mình, nào ngờ rằng nàng đã bị hắn để mắt.
Hiện giờ nghĩ lại, Từ Phi gì chứ, hóa ra họ chỉ đơn giản là thay nửa dưới chữ “Tuyết” của nàng bằng chữ “Phi”. Phi, là sai, hoàn toàn là ám chỉ chói lọi rằng, “Từ Phi” ăn không nói có này căn bản không tồn tại!*
(*) 雪: Tuyết, 非: Phi, 霏: Phi, đổi bộ 彐thành 非 sẽ thành 徐霏/Từ Phi
Lúc ấy âm mưu nhắm vào nhà họ Trịnh bại lộ, Từ Diệu Tuyết không thể không dùng thân phận Bối La Sát để quấy loạn gió mây, đến cuối cùng đi vào đường cùng, tự nguyện đâm vào lưới của hắn, e rằng đều là hắn dệt nên một tấm lưới lớn.
Nàng nhớ lại lúc mình làm nghề này thường treo bên miệng một câu: Nếu một người chưa từng bị lừa, thì đó chỉ là vì hắn chưa gặp phải kiểu lừa đảo phù hợp với mình.
Tương tự, lý lẽ này cũng thích hợp áp dụng cho nàng.
Đây là một sự sỉ nhục lớn đối với nghề lừa đảo.
Từ Diệu Tuyết vô cùng tức giận.
Lại lần nữa đính chính nguyên tắc của nàng —— sỉ nhục nàng, không thể.
Từ Diệu Tuyết bị tức giận làm mê muội đầu óc, trực tiếp rút chiếc trâm cài tóc bằng vàng khỏi tóc đâm tới hắn, tư thế như thể muốn cùng hắn đồng quy vu tận.
Khổ nỗi đầu cài đầy trâm ngọc, động tác chậm chạp, chỉ cần vừa nhấc tay lên đã leng keng va chạm, sớm lộ ra động tĩnh, chiêu ám này của Từ Diệu Tuyết rõ ràng là thua chắc.
Bùi Thúc Dạ ăn mặc nho nhã thư sinh, thân thủ lại không hề kém, nhanh tay lẹ mắt chụp lấy cổ tay Từ Diệu Tuyết, dễ như trở bản tay bẻ gập cổ tay nàng —— chiếc trâm vàng sáng loáng lập tức chĩa thẳng vào chính cổ nàng.
Từ Diệu Tuyết tay chân cùng dùng, còn định nhấc chân đá hắn, nhưng bàn tay còn lại của hắn chẳng biết bổ trúng vào huyệt nào trên người nàng, nàng chỉ thấy tê rần một trận, không sao nhấc chân lên được, đành bị ép phải chịu thua, buộc phải dừng tay.
Từ Diệu Tuyết tức giận trừng mắt Bùi Thúc Dạ: “Có bản lĩnh liền giết chết ta đi, truyền ra ngoài cũng là ngươi giết hại chính thê!”
“Chính thê gì?” Bùi Thúc Dạ nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội, “Không phải kẻ lừa đảo Bối La Sát giả mạo thân quyến quan lại sao?”
“Ngươi…”
Hắn ung dung bình thản nói: “Hãy suy nghĩ kỹ xem, cô muốn làm phu nhân của Thám Hoa Lang, hay là trở thành Bối La Sát bị quan phủ truy nã?”
Từ Diệu Tuyết thở vẫn chưa thông thuận, nghiến răng tức giận: “Ta chẳng phải đã đồng ý tuân thủ khế ước với ngươi rồi sao? Tại sao ngươi lại dùng yến Giao Châu để tính kế ta chứ?!”
“Nếu ta không tính kế cô, thì chính cô sẽ tính kế ta.” hắn trả lời một cách chắc chắn tuyệt đối.
Từ Diệu Tuyết lặng người không nói nên lời, lời hắn nói hoàn toàn đúng, những lời nàng hứa trước đây chỉ là lời nói tạm thời, bản thân nàng hoàn toàn không muốn bị người khác chi phối.
Tiếng ù tai lại vang lên, đột nhiên có tiếng nhạc bích lật vang lên sắc bén, khiến răng sau nàng đau nhói. Trong hoảng hốt nàng dường như quay lại sân khấu kịch thuở nhỏ, tiếng trống vân bốn góc leng keng hỗn loạn, tựa như mưa to đập vào chảo sắt trống trơn, hòa cùng tiếng nhạc sinh vang u buồn như tiếng quỷ khóc. Nàng giơ tay xua tan làn khói khó chịu, cuối cùng cũng nhìn rõ vở kịch đang diễn trên sân khấu.
“Tháng ba Mạnh Hoạch không chịu khuất phục, bảy lần bắt lại bảy lần tha coi như chuyện vui…” kịch phu mặt trắng ở góc sân khấu nghiêng miệng hát bài ca dân gian bình dị.
Hóa ra vở kịch này kể chuyện thừa tướng Gia Cát bảy lần bắt bảy lần tha Mạnh Hoạch.
Mục đích chính là khiến người ta phục tùng, trung thành tuyệt đối, không còn ý định bỏ chạy nữa.
Xe ngựa lăn bánh tiến về phía trước, bên trong xe im lặng một lúc lâu.
Bùi Thúc Dạ buông tay, trả lại cây trâm vàng cho nàng: “Ở vị trí Bùi lục nãi nãi này, làm gì cũng dễ dàng gấp bội, mà cô lại đang được hưởng những lợi ích này.”
Hắn vừa dùng ân huệ vừa ra uy nghiêm, đưa ra một lời mời mà nàng không thể từ chối.
Từ Diệu Tuyết cố gắng thở đều, bình tĩnh lại tâm trạng.
Nghĩ kỹ lại, ngoài cơn tức giận vì bị lừa dối, việc này thực chất chẳng có gì bất lợi cho nàng.
Những phát hiện tại yến Giao Châu hôm nay đã mở ra những khả năng mới cho nàng, rõ ràng biến cánh buồm than khóc năm xưa còn có những bí mật sâu xa mà người dân bình thường như nàng không thể nào biết được, nếu không những đồ vật cha nàng định vận chuyển ra nước ngoài không thể nào lưu lạc trở lại phủ Ninh Ba. Trịnh nhị gia nói đã vào núi học nghề ba năm, ai biết đó là thật hay giả? Nghề thủ công thường phải mất mấy chục năm mới thành thạo, ba năm làm được cái gì chứ.
Liệu có khả năng… bộ hồng trang đó vẫn còn tồn tại trên đời này không? Nếu thật vậy thì…
Từ Diệu Tuyết không dám suy nghĩ tiếp nữa. Những năm này nàng luôn gặp nhiều xui xẻo, những điều tốt đẹp càng mong mỏi chân thành thì càng khó thành hiện thực.
Nhưng mà, thân phận Bùi lục nãi nãi này lại có thể giúp nàng hoàn thành việc mình muốn làm, nàng đâu cần vừa được lợi vừa còn càu nhàu?
Sau khi suy nghĩ thông suốt, tâm trạng Từ Diệu Tuyết cũng dễ chịu hơn nhiều.
Chỉ là giọng nói vẫn còn mang chút tức giận: “Vậy khế ước của ngươi cuối cùng muốn ta làm gì? Chắc chắn không chỉ đơn thuần muốn ta làm phu nhân của ngươi phải không?”
“Đúng vậy.” giọng nói của Bùi Thúc Dạ bình thản như nói chuyện ăn cơm ngủ nghỉ.
Bị bệnh sao?
Rất nhiều thục nữ danh môn xinh đẹp thanh cao hắn không chọn, lại muốn lấy một kẻ lừa đảo phố chợ làm phu nhân? Nói ra ai cũng chẳng tin được.
Nàng vừa định hỏi rõ ngọn ngành, xe ngựa đột nhiên dừng đột ngột, nàng suýt nữa đập đầu vào khung cửa xe, những lời định nói cũng bị ngắt quãng.
Rất nhanh Cầm Sơn ở bên ngoài bẩm báo: “Lục gia, xe ngựa của Tứ Minh Công vừa đi ngang qua, những người đi trước đều dừng lại hành lễ lão thái công. Ngài… có muốn qua chào hỏi không?”
Vẻ mặt Bùi Thúc Dạ lập tức trở nên lạnh lùng.
Từ Diệu Tuyết nhìn phản ứng của hắn ——Ồ, có chuyện hay đấy.
Phủ Ninh Ba còn có tên là Lão Minh Châu, chữ “Minh” này chính lấy từ dãy núi Tứ Minh, còn danh hiệu “Tứ Minh Công” ——chỉ cần nghe hai chữ Tứ Minh đứng trước là đủ thấy uy quyền của người này lớn đến mức nào.
Tứ Minh Công tên thật là Phùng Hoài, người Từ Khê Ninh Ba, từ nhỏ đã được đưa vào cung, hầu hạ Chính Đức đế và hoàng đế đương triều. Trong vụ cung biến Nhâm Dần, khi các cung nữ ám sát hoàng đế một cách kinh hoàng xảy ra, ông đã hết sức bảo vệ hoàng đế, từ đó liên tục thăng tiến, trở thành đại thái giám tin cậy nhất bên cạnh hoàng đế. Vài năm trước ông xin nghỉ hưu về quê, mang theo mười hai thuyền báu vật do hoàng đế ban tặng trở về, được hoàng thượng vô cùng ưu ái. Môn sinh và người cũ của ông trải khắp ba ty Chiết Giang, bất kỳ tri phủ nào nhậm chức tại Chiết Giang đều phải đến bái kiến ông trước tiên.
Tuy nhiên, trước đây Tứ Minh Công theo hoàng đế tu đạo, sau khi về ẩn cư cũng không thích xemnáo nhiệt, yến Triều Tín ông rất ít khi tham dự, nếu có gia đình nào mời được ông đến dự chính là vinh quang to lớn vô cùng. Mỗi khi ông xuất hiện, ai nghe thấy danh hiệu ông cũng phải vội vàng đến cúi đầu kính trọng, ngay cả Lư lão đứng trước mặt ông cũng chỉ là vãn bối.
Từ Diệu Tuyết không lựa lời, tiến tới hỏi: “Ây da, nghe đồn năm đó chính Tứ Minh Công viết thư cho các lão, trực tiếp đẩy ngươi ra khỏi viện Hàn Lâm —— chuyện này có thật không?”
Bị nàng nói trúng điểm đau, sắc mặt Bùi Thúc Dạ đột nhiên trở nên khó đoán. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám thẳng mặt nhắc đến những chuyện khiến hắn đau lòng như vậy.
Câu này nhất thời không biết đáp lời thế nào.
“Bớt quản chuyện người khác,” Bùi Thúc Dạ quay ra bảo Cầm Sơn, “quay đầu, đi đường vòng.”
“Ồ, lại muốn tránh mũi nhọn.” Từ Diệu Tuyết nói giọng châm biếm.
Bình thường Bùi Thúc Dạ trông sâu không lường được, thực ra lại kỵ nhất phép khích tướng.
Lời nói của Từ Diệu Tuyết rõ ràng là xem thường hắn, hắn nghe ra được —— làm sao hắn có thể chịu lép vế được? Lòng tự trọng đàn ông tuyệt đối không thể thua kém.
Hắn mặt u ám tức khắc thay đổi mệnh lệnh: “Đi thẳng qua đó.”
Từ Diệu Tuyết nghe ra trong giọng nói của hắn có chút tức giận khó chịu.
Hà hà, cuối cùng cũng bị nàng bắt được nhược điểm nhỏ rồi.
Nàng vốn là người không biết lượng sức, không giữ đúng mức độ: “Ngươi về Chiết Giang làm quan mà không đến bái kiến Tứ Minh Công —— không sợ ông ấy gây khó dễ cho ngươi sao?”
“Ồ —— chắc chắn phía sau ngươi có người quyền thế mạnh hơn nâng đỡ, cho nên mới không sợ ông ấy.”
“Nhưng rồng mạnh cũng khó áp chế được xà địa đầu đấy,” Từ Diệu Tuyết lải nhải, lẩm bẩm tự mình phân tích, “À —— ta biết tại sao ngươi nhất định phải tìm một phu nhân giả rồi!”
Bùi Thúc Dạ nhíu mày, cảnh giác hỏi lại: “Tại sao?”
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.


êy nhà vẫn đăng truyện đều đây nhỉ
mà sao t ko thấy thông báo cho truyện này ta?
ê sao t ko thấy thông báo về truyện này vậy nhỉ?
tui vẫn gửi thông báo qua mail mà bà ưi, hay mọi người không nhận được