Hóa Thần – Chương 62

Hóa Thần – Chương 62

Tác giả: Sơn Chi Tử

Khi mặt trời bắt đầu ló dạng, gió lạnh dần dịu đi, một vệt sáng trong vắt phản chiếu trên tuyết, khung cảnh tuyệt đẹp, A Hằng chậm rãi đi theo sau, từ ánh sáng ban ngày rực rỡ đến ánh hoàng hôn, Tiểu Sơn dường như luôn xoay quanh nàng, rì rầm bàn tán rất nhiều, nhưng A Hằng chẳng có hứng thú nghe, đôi mắt nàng dường như mất kiểm soát, màu sắc nhảy nhót liên tục, khiến nàng cảm thấy hơi chóng mặt và vô cùng mệt mỏi.

Khi hoàng hôn buông xuống, họ bắt gặp một con suối, bên cạnh dòng suối là một khoảng sân bỏ hoang được bao quanh bởi hàng rào tre với vài căn nhà tranh, mặt đất phủ đầy tuyết đã làm gãy đổ cỏ dại, và những căn nhà bị bao phủ bởi lớp bụi dày, cho thấy rõ ràng rằng đã lâu không có ai sống ở đó.

Lâm Nương nhận thấy A Hằng khó chịu, nên lấy khăn tay chườm nóng cho nàng, Tích Ngọc và Tiểu Sơn quét sạch tuyết trong sân, nhóm một đống lửa, Lâm Nương gỡ khăn tay khỏi mắt A Hằng và hỏi: “Thế nào?”

A Hằng mở mắt ra, giật mình trước ngọn lửa cao ngút trước mặt, màu sắc lan tỏa từ sâu bên trong ngọn lửa, từ đỏ cam sang vàng kim, rồi dần dần nhạt đi, nàng chớp mắt, nói: “Đỡ hơn một chút rồi.”

Lâm Nương thở phào nhẹ nhõm, đặt chiếc khăn tay xuống, ngồi xuống bên cạnh nàng: “Sao lại như vậy? Mắt cô cứ hành hạ cô thế này, lúc thì nhìn thấy màu sắc, lúc thì không, cứ lúc có lúc không, làm sao cô chịu đựng được?”

A Hằng không nói gì, chỉ đá vào đống củi bên cạnh chân, khiến những tia lửa bắn ra làm sáng bừng khuôn mặt của thiếu niên mặc đồ đen, thiếu niên nhìn sang, rồi mở miệng trả lời Lâm Nương: “Không giống như năm giác quan của con người, bản thân nàng ta chỉ có xúc giác, thính giác và thị giác, thân xác của cô ban cho nàng ta tạm thời các giác quan của con người, khiến các giác quan của chính nàng bị rối loạn bởi năm giác quan của con người, hơn nữa, thị giác của nàng khác với con người, mắt nàng ta vốn dĩ không thể phân biệt được vô số màu sắc, một khi cô làm suy yếu các giác quan của nàng ta, thị giác, vị giác và khứu giác của nàng sẽ bị rối loạn ở các mức độ khác nhau cho đến khi các giác quan của cô hoàn toàn mất tác dụng lên nàng.”

“Vậy phải tới khi nào mới có thể hoàn toàn biến mất?”

Lâm Nương hỏi. 

Tích Ngọc ở bên cạnh, hắn trước tiên nhìn A Hằng, sau đó nói: “Theo mức độ hiện nay, e rằng rất nhanh thôi.”

Ngọn lửa trại bập bùng, nhảy múa, A Hằng ngồi trên một gốc cây to lớn, đôi mắt luôn mỉm cười, nhưng không nói lời nào.

Tiểu Sơn chạy từ suối về, tay cầm một cành cây, trên cành có vài con cá đã làm sạch, thấy mọi người ngồi cùng nhau, nó nhanh nhẹn chạy tới: “Cá suối này béo ú mà lại nhanh nhẹn quá, may mà Tiểu Sơn đại hiệp ta nhanh nhẹn, bắt được hết một mạch!”

Ngọn lửa của Tích Ngọc vừa đủ nóng, Tiểu Sơn nhanh chóng nướng từng con cá một, Tích Ngọc và Lâm Nương không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của nó, hơn nữa tay nghề nướng của nó quả thực rất giỏi, cả hai đều sẵn lòng nhận cá, Tiểu Sơn đưa một con cho Trình Tịnh Trúc, Trình Tịnh Trúc nói cảm ơn, nhưng vẫn từ chối: “Thịt không tốt cho việc tu luyện, nên ta không ăn.”

Sau đó, hắn đứng dậy, đi vào lều tranh.

Tích Ngọc đột nhiên cảm thấy cá nướng trong tay mình như một củ khoai lang phỏng tay, nhưng thấy Tiểu Sơn có vẻ hơi thất vọng, hắn liền vỗ nhẹ đầu nó: “Tiểu sư thúc của ta đã tu thành kim thân, từ lâu đã tích cốc, đệ có biết kiêng ăn ngũ cốc nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là đệ không cần ăn gì cả, chỉ cần luyện hóa thanh khí giữa trời và đất, thế là đủ để duy trì sự sống mà không bị đói hay mệt mỏi.”

Miệng Tiểu Sơn mở to: “Oa… thật lợi hại.”

Tích Ngọc lộ vẻ tiếc nuối: “Mặc dù cung Tử Tiêu Thượng Thanh không có quy định nghiêm ngặt cấm đệ tử ăn thịt, nhưng tiểu sư thúc nói đúng, ăn thịt có hại cho việc tu hành…”

Vừa nói, hắn ngửi thấy mùi thơm của cá nướng, nuốt một miếng nước bọt, tự hỏi Tiểu Sơn đã dùng những loại gia vị gì ngoài muối, dù sao thì mùi thơm cũng vô cùng hấp dẫn, nhưng Tích Ngọc vẫn miễn cưỡng trả lại cho Tiểu Sơn: “Ta không ăn nữa.”

Thực ra người tu hành không phải ai cũng không được ăn thịt, nhưng việc tiêu thụ lâu dài thịt gà, lợn, chó và các động vật hoang dã khác chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thanh khí tinh thuần, so với các loại gia cầm bình thường, hoặc thú rừng thông thường, cá không có tác động đáng kể đến thanh khí, tuy nhiên trước đây tại điện Dược Vương, Tích Ngọc hiếm khi ăn cá, lần trước là không nỡ từ chối lòng tốt của Tiểu Sơn, nhưng món cá nướng của Tiểu Sơn thật sự rất ngon, lần này hắn thực sự bị cám dỗ. 

Nhưng điều này là không nên. 

Tích Ngọc lập lời thề: “Ta muốn giống như tiểu sư thúc, muốn sớm ngày tu thành kim thân, thì không thể tham ăn được!”

“… Được ạ,” Tiểu Sơn tỏ vẻ đã hiểu, cầm cá nướng về, “vậy đệ ăn hai con.”

“Đệ có thể sẽ ăn ba con đó.” Lâm Nương lộ vẻ khó xử.

Nàng hoàn toàn không biết ăn thịt lại ảnh hưởng đến việc lấy thanh khí làm căn cơ tu hành, nhớ lại suốt dọc đường ăn nhiều món ngon như vậy, nàng thật sự hơi hối hận. 

“Ăn của cô đi, bây giờ cô là thân quỷ, ăn thịt vào bụng, cũng chỉ là nếm mùi vị, thậm chí không cần phải đi qua dạ dày, nên sẽ không ảnh hưởng đến việc tu hành của cô.”

Tích Ngọc giận dỗi nói.

Tiểu Sơn đang lo một mình nó làm sao ăn hết ba con, lại thấy Lâm Nương nghe Tích Ngọc nói vậy, liền bay nhanh đến lấy lại cá nướng, nó không khỏi cười ha hả.

“Thì ra là vậy à.”

Lâm Nương thở phào nhẹ nhõm, cảm giác tội lỗi trong lòng tan biến, đang định yên tâm ăn cá, lại bỗng giật mình, lập tức ngẩng đầu, nhìn phía A Hằng.

A Hằng dường như chẳng bận tâm đến những gì họ đang nói, ánh mắt nàng cứ dán chặt vào một bên, Lâm Nương dõi theo ánh mắt của nàng, thấy những ráng mây đỏ đẹp đẽ đến vô cùng. 

“A Hằng tỷ tỷ, trẻ con không thể ăn, nhưng tỷ có thể nếm thử mùi vị của cá nhỏ, chắc chắn ngon.”

Lúc này, Tiểu Sơn nghiêng đầu, nói với A Hằng.

“Tiểu Sơn,” Lâm Nương vẫy tay hướng nó, đợi Tiểu Sơn đến trước mặt nàng, nàng mới nói, “tỷ đã sớm nói, A Hằng tỷ tỷ của đệ là dọa đệ thôi, cô ấy không ăn trẻ con, cũng không ăn cá, không ăn gì cả.”

“Không ăn gì cả? A Hằng tỷ tỷ cũng có kim thân sao?”

“Tất nhiên không có, nhưng cô ấy vốn chẳng cần ăn gì cả, huống hồ,” Lâm Nương vừa nói vừa nhìn A Hằng, “bây giờ cô ấy không nếm được vị gì.”

Lâm Nương giờ phút này đột nhiên cũng không muốn ăn gì cả.

“Không nếm được vị?”

Mắt Tiểu Sơn mở to, buột miệng thốt ra, “Tại sao không nếm được vị gì ạ?”

Ánh lửa trong lửa trại bắn tóe, xung quanh đột nhiên yên tĩnh, Tích Ngọc nhìn A Hằng ngồi trên gốc cây, lại không nhịn được nhìn sang lều tranh bên kia, hắn nói: “Cô nương A Hằng, hay là cô thành tâm đi xin tiểu sư thúc của ta một chút?”

“Hắn có pháp bảo gì sao?”

A Hằng liếc hắn một cái, cuối cùng mở miệng.

“Cũng không phải.”

Tích Ngọc lắc đầu.

“Vậy ngươi đang nói lời vô nghĩa gì vậy?”

A Hằng hừ một tiếng.

“Cô nghe ta nói đã,” người Tích Ngọc cúi về trước, vẻ mặt hắn nghiêm túc, “các cô có điều không biết, đại khái là khi ta mười tuổi, có một ngày ta làm mất di vật mà mẹ ta để lại cho ta, ta tìm trong điện Dược Vương cả ngày cũng không tìm thấy, còn trễ nải luyện công, sư phụ phạt ta quét lá rụng, ta thật sự không cách nào chấp nhận việc làm mất di vật của mẹ, liền vừa quét vừa khóc, lúc ấy, ta nhìn thấy tiểu sư thúc.”

Tích Ngọc nhớ lại, hôm đó hắn quét từ trưa đến hoàng hôn, đang là tiết trời cuối thu, cổ thụ trong điện Dược Vương rụng lá nhiều, cứ quét mãi không hết, hắn quét liên tục, cũng khóc không ngừng. 

Trong điện, các đệ tử đều đang học tối, bốn bề yên tĩnh, một cơn gió thổi tới, rất nhanh đã thổi tung đống lá khô mà hắn vừa quét lại, vốn đã tủi thân khó chịu, lúc này hắn càng òa lên khóc to.

Trên bậc thềm bạch ngọc, vang lên tiếng bước chân rất nhẹ.

Tích Ngọc còn tưởng là sư phụ, sợ tới mức không dám khóc nữa, đến khi quay đầu lại mới phát hiện là tiểu sư thúc, thực ra hắn vẫn luôn không muốn gọi người kia là tiểu sư thúc, bởi tiểu sư thúc còn quá nhỏ, chỉ chừng sáu bảy tuổi, vậy mà lại là đệ tử của sư tổ, là tiểu sư đệ của sư phụ, Tích Ngọc vừa sụt sịt vừa miễn cưỡng gọi một tiếng: “Tiểu sư thúc.”

Tiểu sư thúc xưa nay rất ít khi để ý tới người khác, hắn ta từ bậc thềm bước xuống, trên gương mặt non nớt nhỏ bé ấy không hề có biểu cảm gì, Tích Ngọc thường vì sự lạnh lẽo không phù hợp với tuổi tác ấy mà trong lòng phát sợ, cũng giống như các đệ tử khác của điện Dược Vương, hắn cảm thấy vị tiểu sư thúc tuổi còn nhỏ này chỗ nào cũng kỳ quái, vô cùng quỷ dị, khiến người ta căn bản không dám đến gần.

Tích Ngọc theo thói quen né sang một bên nhường đường, nhưng tiểu sư thúc đi ngang qua hắn, lại bỗng dừng lại, ngay sau đó, hắn nghe tiểu sư thúc hỏi: “Vì sao ngươi khóc?”

Tích Ngọc ngẩng đầu lên, nước mũi nước mắt còn đầy trên mặt, vô cùng chật vật, hắn không biết vì sao tiểu sư thúc đột nhiên hỏi mình, nhưng hắn vẫn thành thật đáp: “Con làm mất thứ mẹ con để lại… con… con sinh ra thì mẹ đã mất rồi, con không biết mẹ trông thế nào, bà chỉ để lại cho con một đóa trâm châu, vậy mà con lại làm mất nó, sau này mỗi lần nhớ mẹ, con phải làm sao đây…”

Nói tới nói lui, Tích Ngọc lại không nhịn được khóc.

Tích Ngọc vẫn luôn cảm thấy, tiểu sư thúc đối với chuyện gì cũng thờ ơ, hắn suốt ngày luyện công, đọc sách, chế tạo pháp khí, học y thuật, chưa từng liếc mắt nhìn thẳng bất kỳ ai, nhưng không biết vì câu nói nào của hắn, tiểu sư thúc nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi bỗng hỏi: “Trâm châu của mẹ ngươi trông thế nào?”

Tích Ngọc vừa nức nở vừa nói: “Chỉ là trâm châu rất bình thường thôi, màu xanh nhạt, một đóa rất nhỏ.”

Nhỏ đến mức, nó rơi ở đâu cũng chẳng hề nổi bật.

Tiểu sư thúc nghe xong, gật đầu, nói: “Hôm nay ngươi sẽ tìm được nó.”

Tích Ngọc sững người, ngẩng đầu lên thì tiểu sư thúc đã đi xa, trong ánh chiều tà, hắn thấy tiểu sư thúc ôm mấy quyển sách, cái bóng nhỏ bé rất nhanh đã khuất dần.

“Ta vốn tưởng rằng tiểu sư thúc chỉ đang an ủi ta thôi,” Tích Ngọc thấy không khí được dẫn dắt tới nơi, giọng điệu càng thêm thần bí, “ta vốn chẳng để tâm, tối hôm đó ngay cả cơm cũng không nuốt nổi, vậy mà trên đường về phòng ngủ, ta lại giẫm phải thứ gì đó, ta nhấc chân lên nhìn, hóa ra chính là trâm châu của mẹ ta!”

“… Là trùng hợp thôi chứ?”

Lâm Nương nói.

“Ta thấy căn bản không phải trùng hợp!”

Tích Ngọc vội phản bác, thậm chí còn lấy trâm châu mà hắn cẩn thận cất trong ngực ra, “Mọi người nhìn xem, trâm châu của mẹ ta nhỏ như vậy, lúc đó, dưới chân ta là khe gạch, nếu nó rơi vào khe gạch thì ta giẫm lên cũng không cảm nhận được, vậy mà nó lại nằm ngay bên cạnh khe, hơn nữa, quan trọng nhất là, tiểu sư thúc khi ấy nói với ta vô cùng chắc chắn rằng hôm đó ta nhất định sẽ tìm được nó, rồi ta thật sự tìm được, từ đó về sau cũng chưa từng làm mất lại!”

A Hằng ngẩng mắt, nhìn trâm châu trong tay hắn, đóa trâm ấy quả thực rất nhỏ, màu xanh nhạt, chất ngọc nhiều tì vết, không đủ trong suốt, vô cùng thô sơ, đúng là một món đồ rất không bắt mắt.

“Tiểu sư thúc của ta rất linh nghiệm!”

Tích Ngọc mặt đầy kiên định.

Tiểu Sơn nghe hắn nói có đầu có đuôi, không khỏi quay sang A Hằng nói:

“A Hằng tỷ tỷ, hay là… hay là tỷ thử tìm Trình tiên trưởng xem? Lỡ như thật sự như lời Tích Ngọc ca ca nói, rất linh nghiệm thì sao? Tỷ mà cứ không có vị giác thế này, chẳng phải chẳng còn thú vui gì nữa sao?”

Huống chi, nàng không chỉ đơn thuần là mất vị giác, không chỉ không nếm được mùi vị, đôi mắt nàng rồi cũng sẽ không còn nhìn thấy màu sắc, không còn thấy được sông núi bốn bể với muôn vàn sắc thái phong cảnh vốn có, nàng sẽ mất đi khứu giác, bốn mùa hoa cỏ biến hóa đa dạng, mà nàng lại vĩnh viễn không ngửi được những mùi hương ấy.

“Đồ của loài người các ngươi cũng chẳng thú vị gì,” A Hằng ngồi trên gốc cây, hai chân đung đưa, hoa sơn trà thêu trên mũi giày đỏ rực rỡ, “nhóc con như ngươi thì biết gì chứ? Niềm vui của ta nhiều lắm.”

Nói rồi, A Hằng đứng dậy, xoay người đi về căn nhà tranh bên trái.

Lâm Nương đứng lên, nhìn bóng lưng A Hằng hòa vào mảng tối dày đặc, rất nhanh, nàng đẩy cửa bước vào trong, Lâm Nương vội theo sau: “A Hằng, ta còn chưa quét dọn phòng mà, cô đợi một chút…”

Lâm Nương mất tròn một canh giờ để dọn dẹp căn phòng, trên giường lại chẳng có chăn đệm gì, chỉ có một tấm chiếu cỏ, nàng bảo A Hằng ngồi xếp bằng trên giường, còn mình thì ngồi lên chiếc bàn vừa mới lau sạch.

Không biết qua bao lâu, tiếng người dần lắng xuống.

A Hằng mở mắt ra, chút ánh nến chiếu rọi Lâm Nương thiền định trên bàn phía đối diện, nàng nhìn chằm chằm Lâm Nương một lát, Lâm Nương không hề hay biết, dường như đang chuyên tâm tu luyện.

A Hằng lại nhắm mắt, chẳng biết có phải bụi bẩn trong phòng chưa được dọn sạch hay không, nàng cảm thấy có vài sợi bụi chạm vào người, không khỏi mím môi, nhưng rồi đột nhiên khựng lại. 

Nàng mở to mắt, giơ ngón tay lau môi một cái, màu đỏ nhạt lan ra đầu ngón tay nàng, đây là son môi Lâm Nương nhất quyết bôi cho nàng.

Nàng liếm ngón tay một cái.

Thế nhưng không phải ảo giác 

Nàng nếm được vị của son môi này, có chút vị ngọt nhẹ, trộn lẫn hương hoa, còn có mùi vị nàng không phân biệt được, thực ra không thể coi là mùi vị ngon.

A Hằng nghiêng mặt sang bên, ánh sáng trong trẻo ngoài cửa sổ đã không còn, ánh trăng chẳng biết tự thuở nào đã biến mất, sắc trời dường như cũng không còn đen đặc nữa.

Nàng xỏ giày thêu, động tác rất nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, chạy ra khỏi sân, khi sắp tới gần bờ suối, nàng nhìn thấy một thế giới trắng xóa, con suối trong sắc trời mờ tối chỉ hiện lên đường nét lờ mờ, nhưng thỉnh thoảng lại lóe lên ánh bạc.

Bên bờ suối có một đống lửa, cạnh đống lửa ấy, có một người đang ngồi.

Bước chân A Hằng chậm lại.

Nàng từ từ tiến tới, ánh lửa soi rạng, nàng nhìn rõ bảo châu màu xanh nước trước ngực hắn, pháp thừng đuôi bạc sáng loáng bên hông, nhìn rõ châu sức ngọc trong trẻo tinh xảo của hắn, nhìn rõ mái tóc dài màu xám bạc của, cùng đôi mắt thanh nhuận kia.

Ánh mắt A Hằng dừng lại trên con cá đang được nướng trên đống lửa.

“Tiểu thần tiên, huynh đúng là trong ngoài bất nhất nhỉ?”

A Hằng cười cong mắt, trông như vừa nắm được thóp của hắn.

Trình Tịnh Trúc lại vẻ thản nhiên: “Cô thì trong ngoài như một, trên dưới thông suốt rồi?”

A Hằng bước vài bước tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, trong làn khói lửa mịt mù thịt cá bị nướng tỏa ra từng đợt hương thơm, nàng nhìn chằm chằm: “Chỉ bắt có một con thôi à.”

“Huynh chẳng phải nói ăn thịt không có lợi cho tu hành sao?” nàng vừa nói, vừa quay mặt lại, “Chúng ta quen nhau lâu như vậy, ta chỉ thấy huynh thích uống trà, ở phủ Tạ, ở Đàn Viên, bao nhiêu yến tiệc ngon lành, huynh lại chẳng ăn chẳng uống gì cả, khi đó Tiểu Sơn đặc biệt nướng cá cho huynh, huynh cũng không chịu, vậy vì sao bây giờ lại muốn ăn?”

“Đột nhiên có chút tò mò.”

Giọng Trình Tịnh Trúc nhàn nhạt.

“Tò mò?” A Hằng nhìn hắn, ánh lửa trước mặt nhảy múa trên viên bảo châu trước ngực hắn, ánh sáng lay động, nàng khó tin đến mức mở to mắt hơn chút, “Huynh chưa từng ăn cá sao? Hay là nói, từ nhỏ tới lớn, huynh chẳng ăn thứ gì cả?”

Trình Tịnh Trúc liếc nàng một cái, không nói gì.

A Hằng càng thêm kinh ngạc: “Không thể nào, huynh không phải là con người sao? Con người không ăn thì sẽ chết đói, trước khi tu thành kim thân huynh cũng không ăn gì sao? Vậy huynh làm sao mà không chết đói được?”

Đột nhiên, A Hằng nghĩ tới câu trước đó Tích Ngọc từng nói “mệnh người sống, thân xác chết”, cho tới nay, nàng thật ra vẫn chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó.

A Hằng nhìn hắn.

Hắn rõ ràng là sống sờ sờ, đôi mắt ấy sinh động mà có thần thái, thân thể hắn là ấm, nàng từng nghe thấy nhịp tim trong lồng ngực hắn, tất cả những điều ấy, rõ ràng chẳng khác gì một người sống.

Thế nhưng, với tư cách là một con người, hắn lại chưa từng ăn thức ăn của loài người, chưa từng nếm một miếng hương vị nhân gian.

“Ai biết được huynh có lừa ta hay không?”

A Hằng dò xét thiếu niên trước mắt, nhưng không sao nhìn ra điều gì từ gương mặt ấy, trước kia nàng không nhìn thấu hắn, bây giờ cũng vẫn vậy, “Huynh lúc nào cũng lừa ta, khi ở Xích Nhung, rõ ràng huynh đã sớm nhìn thấu ý đồ của ta, biết ta đang tính toán điều gì, vậy mà huynh chẳng hề vạch trần ta, còn lừa ta nói thứ huynh đưa cho ta là thuốc, nhưng thực ra, đó chẳng phải là thứ kẹo viên của đám trẻ con nhân loại các huynh ăn sao? Huynh mang theo thứ đó bên người, chẳng lẽ cũng chưa từng nếm qua?”

Trình Tịnh Trúc vừa thêm củi vào đống lửa, vừa nói: “Vốn là dành cho cô.”

A Hằng sững người.

Vốn là dành cho nàng… nghĩa là sao?

Hắn chưa từng ăn bất cứ thứ gì, tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ mang theo một lọ kẹo viên bên người, hắn chưa từng nếm một viên, hắn nói, là dành cho nàng.

Lúc này, hắn nghiêng mặt sang, bốn mắt nhìn nhau.

Ánh lửa chập chờn, in vào mắt của đối phương.

“Vì sao?”

Nàng lên tiếng.

Thiếu niên nghĩ ngợi một chút, rồi nói: “Cảm thấy có lẽ cô sẽ thích.”

A Hằng lập tức dời ánh mắt đi, nhìn chằm chằm mũi giày đỏ hồng của mình: “Huynh… rõ ràng còn chưa nếm qua, sao biết ta có thích hay không?”

“Ta học y ở điện Dược Vương, thường xuyên có bài tập luyện dược, rất nhiều lúc, ta buộc phải nếm mùi, phân biệt dược tính.”

Hắn nói.

“Thuốc chẳng phải đều đắng sao?”

A Hằng nhíu mày lại.

“Cũng không phải, thuốc cũng có năm vị, ngọt; chua; đắng; cay; mặn, ta đã nếm thử cam thảo, vị của nó cũng tương tự như viên đường.”

“Nhưng rốt cuộc chẳng phải vẫn là mùi thuốc sao? Dù gì nấu chung vào một nồi cũng thành thứ khó uống,” A Hằng ngẩng mắt, nhìn hắn, “nhân loại các huynh tu hành nhất định phải khổ cực như vậy à? Hay là bản thân huynh vốn thích tự làm khổ mình? Ta thấy Tích Ngọc đâu có giống như huynh, khắt khe với bản thân như thế.” 

“Ta không cảm thấy khổ, vậy thì nói gì đến tự khổ?”

Trình Tịnh Trúc dùng cành cây gạt đống củi đã cháy đỏ, để ánh lửa dịu xuống đôi chút, giọng hắn trầm tĩnh: “Không nếm trăm vị, cũng không phải vì tu hành, mà là ta vốn dĩ không có dục vọng với những thứ ấy.”

“Không có sao?”

A Hằng nói, ánh mắt rơi vào con cá nướng được xiên trên cành cây nằm trên đống lửa, lúc này mỡ cá đã chảy ra, lớp ngoài cháy giòn, hương thơm càng thêm nồng đượm, “Vậy vì sao huynh lại đột nhiên muốn ăn cá?”

Đống lửa màu vàng ấm ánh sáng lay động, kéo dài bóng người trên mặt đất, độ ấm nóng rực làm tuyết đọng xung quanh tan đi không ít, lộ ra một bãi sỏi loang lổ.

Trình Tịnh Trúc khẽ nâng mi mắt, nhìn nàng.

Nàng hoàn toàn không biết, dáng vẻ nàng nhìn chằm chằm con cá nướng lúc này trông buồn cười đến mức nào.

“Vị giác của cô đã hồi phục rồi?”

Giọng hắn bất ngờ vang lên.

A Hằng khựng lại, còn chưa kịp hiểu hắn nhìn ra bằng cách nào, đã thấy hắn gỡ con cá nướng khỏi đống lửa, đưa về phía nàng.

“Huynh không ăn sao?”

A Hằng nhìn hắn.

Đôi mắt hắn trong trẻo lạnh lẽo, hàng mi dày khẽ động, lắc đầu, nói: “Ta đã không muốn ăn nữa.”

A Hằng nhận lấy con cá nướng, nàng ngửi ngửi, thật sự rất thơm, thơm đến lạ thường, chẳng khác gì cá nướng của Tiểu Sơn, không biết có phải hắn đã lén học bí quyết độc nhất vô nhị của Tiểu Sơn hay không.

Nhưng cá nướng thơm như vậy, vì sao hắn lại đột nhiên không muốn ăn nữa?

Chỉ ngửi mùi thôi là đủ rồi sao?

A Hằng cắn một miếng cá, rất nóng, nhưng thật sự rất ngon, nàng không nhịn được cong mắt cười, thế nhưng ngay lúc ấy, nàng ngẩng đầu lên, lại thấy Trình Tịnh Trúc đang nhìn dòng suối gần đó.

Lúc này, sắc trời dường như đã sáng thêm chút nữa, như mảng mực đậm trên tranh thủy mặc dần nhạt đi.

Trong làn nước suối, cá bơi ngoi lên, khuấy động thành từng vòng sóng.

Nhưng A Hằng nhìn hắn, hắn vẫn tĩnh lặng như vậy, rõ ràng mắt hắn nhìn thấy cảnh tượng sinh động kia, rõ ràng thấy mặt nước gợn sóng, đuôi cá chạm nước, thế nhưng trong mắt hắn lại như không có gì cả.

Dường như bất kể điều gì, cũng không thể khơi dậy nơi hắn dù chỉ một chút hứng thú.

“Cá do chính tay huynh nướng, thật sự không ăn một miếng sao?”

A Hằng bỗng nhiên nói.

Trình Tịnh Trúc quay mặt lại, vừa định lên tiếng, A Hằng bđã nhanh tay xé một miếng thịt cá, đưa đến bên môi hắn, hắn không động, chỉ ngẩng mắt nhìn nàng.

A Hằng cười cong cong đôi mắt: “Tiểu thần tiên, nếm thử đi.”

Gió nhẹ thổi qua, mấy sợi tóc mai bên tai nàng khẽ cong lên, Trình Tịnh Trúc dường như còn chưa kịp phản ứng, thịt cá đã vào miệng, hắn chưa từng ăn đồ mặn, vị đầu tiên chạm lưỡi không phải là vị ngon ngọt, trái lại, hắn chỉ thấy tanh nồng.

Mùi tanh ấy khiến người ta khó mà chịu nổi, hắn khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Nhưng hắn vẫn cố nhịn cảm giác ghê tởm ấy, nuốt xuống.

Trong điện Dược Vương có không ít đệ tử quanh năm ăn chay, chỉ cần ngửi thấy mùi tanh mặn là đã thấy buồn nôn khó chịu, hắn tuy cả mặn lẫn chay đều kiêng, nhưng phản ứng lúc này của mình, hẳn cũng không khác mấy so với những đệ tử kia.

Trong dòng suối, lại có đuôi cá quẫy nước lướt qua, gợn lên từng vòng sóng.

Phía chân trời ánh vàng lay động, mặt trời sắp sửa phá mây mà ra, A Hằng nhìn thấy trong dòng suối ánh nước lấp lánh, nước trong veo, bóng cá linh động.

Trình Tịnh Trúc cố ép xuống cảm giác khó chịu, nhưng lại thấy A Hằng bỗng chốc lướt qua bên cạnh hắn, trong khoảnh khắc hắn ngẩng đầu nhìn theo, nàng đã đá văng giày ở bờ suối, thân hình nhẹ nhàng nhảy xuống nước, cúi người thăm dò, một tay đã tóm được một con cá.

Con cá hoảng loạn quẫy đạp trong tay nàng.

Nước bắn tung tóe, nàng hơi nghiêng mặt tránh đi, ánh dương nơi chân trời tỏa ra một mảng vàng rực rỡ, sắc màu ấy rơi xuống dòng suối, phủ lên người nàng, lướt qua mái tóc mai, đôi mắt nàng long lanh sóng nước, ánh lên vẻ sống động. 

“Ăn con này dọc đường đi!”

A Hằng hớn hở nói.

Nào ngờ nàng vừa dứt lời, con cá đã trượt khỏi tay nàng, “bõm” một tiếng rơi lại xuống nước, nước bắn tung lên tạt đầy mặt nàng, nàng nhíu mày, cúi xuống dòng suối bướng bỉnh tìm con cá vừa chạy thoát.

Ánh sáng ban mai chiếu rọi vạn vật, soi rõ sức sống bừng bừng dưới lớp tuyết loang lổ, Trình Tịnh Trúc nhìn A Hằng trong dòng suối, áo váy nàng đã ướt sũng, cá bơi liên tục lướt qua cổ chân thon gầy trắng nhợt của nàng, vậy mà nàng vẫn chăm chú phân biệt xem con cá vừa thoát đi rốt cuộc là con nào.

“Tại sao nhất định phải là con lúc nãy?”

Hắn bỗng mở miệng.

“Con đó béo nhất, đẹp nhất mà.”

A Hằng không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục tìm: “Huynh không thấy sao? Mép mỗi vảy cá của nó đều hơi ánh đỏ, đó là màu ta thích nhất.”

“Nếu như toàn bộ giác quan của nhân loại trên người cô đều biến mất, cô phải làm sao?”

Trình Tịnh Trúc hỏi.

A Hằng nghe vậy khựng lại, rồi chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt nàng ướt đẫm, tóc mai còn nhỏ giọt nước long lanh, ánh mắt nàng thoáng dừng lại nơi ngực hắn trong một khoảnh khắc.

Phải làm sao?

Nàng vẫn thích nhất trái tim của hắn, nếu nàng có được một trái tim của con người, những giác quan đã mất kia, sẽ rất dễ dàng quay trở lại với nàng.

Nhưng ánh mắt nàng chậm rãi từ ngực hắn, dời lên khuôn mặt hắn, khóe môi mang ý cười: “Ta biết làm sao đây? Vốn dĩ đó đâu phải thứ thuộc về ta, nếu cuối cùng phải biến mất, ta liền chấp nhận nó biến mất.”

Trình Tịnh Trúc khựng lại, thần sắc khẽ động, rõ ràng có chút bất ngờ.

“Ta cũng là không còn cách nào, ai bảo trên người ta có chú thuật ngọn lửa của huynh chứ?”A Hằng nói với giọng bất đắc dĩ, ánh mắt xoay chuyển, lanh lợi vô cùng, nhưng bỗng nhiên lại đổi giọng, “Nếu không có chú thuật trên người, tim của tên ngốc Tích Ngọc kia, e là đã sớm nằm trong thân xác của ta rồi.”

Trình Tịnh Trúc không biểu cảm, quay mặt đi, không thèm để ý nàng nữa.

Thấy hắn như vậy, A Hằng “hừ” một tiếng: “Này, ta nói đùa thôi, huynh nhỏ mọn thế làm gì? Người của điện Dược Vương các huynh, ta không động đến ai cả, được chưa?”

Nói rồi, A Hằng quay đầu, nhìn về phía mặt trời mọc nơi chân trời: “Có lúc ta nghĩ, nhân loại các huynh có thể thường xuyên thấy được cảnh mặt trời mọc thế này, có phải sẽ không còn thấy nó đẹp nữa không? Nhưng hình như cũng không hẳn, có người dù xem bao nhiêu lần cũng vẫn thấy nó đẹp như vậy, trước kia đôi mắt ta không phân biệt được màu sắc, ta ở sông Hắc Thủy rất nhiều năm, mỗi độ đông về, mặt sông đóng băng, trên băng phủ tuyết, ta chưa từng cảm thấy những thứ ấy có gì đẹp, nhưng bây giờ nhìn thấy màu sắc rồi, mới phát hiện tuyết vẫn là tuyết, băng vẫn là băng, chỉ là ta lại cảm thấy, chúng thật ra rất đẹp, tuyết trên núi, tuyết nơi mái hiên, tuyết bay lả tả, mỗi thứ đều có vẻ đẹp riêng, cho nên, thế giới mà đôi mắt ta từng nhìn thấy, thật ra cũng không phải hoàn toàn vô giá trị.”

A Hằng quay đầu, lại nhìn thiếu niên bên bờ suối, trong ánh ban mai, nàng dường như chưa từng thẳng thắn đến vậy: “Ta thừa nhận, ta rất thích thế giới muôn màu muôn vẻ, nhưng rốt cuộc ta không phải nhân loại, không có giác quan của nhân loại các huynh, còn huynh thì sao? Huynh rõ ràng có tất cả, huynh có rất nhiều cơ hội, rất nhiều thời gian, vì sao lại không chịu trân trọng? Huynh như vậy, ta sẽ ghen tị với huynh đấy.”

Ánh mắt Trình Tịnh Trúc lại rơi xuống gương mặt nàng.

“Tiểu thần tiên,”

A Hằng khẽ ngẩng mặt, nhắm mắt lại, ánh nắng chiếu lên gò má nàng, giọt nước không ngừng chảy dọc theo ống tay áo, gió lúc này rất nhẹ, nàng gần như có thể cảm nhận được hơi ấm của ánh mặt trời, “huynh thật sự là ở trong phúc mà không biết phúc, huynh lãng phí giác quan của mình, lại không cho ta lấy tim của huynh, cũng không cho ta lấy tim của Tích Ngọc… nhưng nếu ta không cướp đoạt, ta sẽ không thể có được, Tích Ngọc nói rằng hắn từng đánh mất một thứ rất quan trọng, huynh quả quyết rằng hắn nhất định sẽ tìm lại được, rồi hắn quả nhiên tìm lại được thật…”

A Hằng bỗng mở mắt, nhìn thiếu niên áo đen bên bờ suối, nàng từng bước, từng bước tiến về phía hắn, tiếng nước theo bước chân nàng mà vang lên lanh canh:

“Hắn nói huynh rất linh nghiệm, nếu bây giờ ta thành tâm thành ý cầu xin huynh, những giác quan của nhân loại trên người ta có vĩnh viễn thuộc về ta không?”

Trình Tịnh Trúc sững người, dường như không ngờ Tích Ngọc lại nói ra chuyện này, hắn nhìn A Hằng đang tiến lại gần, gương mặt nàng vẫn còn ướt, dưới ánh nắng buổi sớm, vừa trắng nhợt vừa diễm lệ.

“Ta không thể từ không thành có.”

Một lúc lâu sau, hắn nói.

A Hằng nhìn chằm chằm hắn, bỗng bật cười: “Từ không thành có, ý huynh là những thứ vốn dĩ ta không có, huynh không thể khiến ta có được, tiểu thần tiên, huynh lại đùa ta sao? Ta mới không tin lời Tích Ngọc đâu, ta chưa từng nghe nói trên đời thật sự có bản lĩnh nói ra là linh nghiệm, ngay cả thần tiên trên trời cũng chưa chắc làm được? Ta chỉ muốn nghe huynh nói vài câu dễ nghe thôi, vậy mà huynh cũng không chịu chiều ta sao?”

Ánh vàng nơi chân trời chói mắt, dưới chân nàng sóng nước lấp lánh.

Trình Tịnh Trúc đưa tay kéo nàng lên bờ, rồi giơ tay lên, đôi giày thêu mà nàng đá văng mỗi chiếc một nơi lập tức được xếp ngay ngắn bên chân nàng.

Trình Tịnh Trúc buông tay nàng ra, nói: “Ta sẽ không nói cho có lệ.”

A Hằng nghe vậy, tức giận đá bay đôi giày, vừa định nổi giận, lại nghe hắn nói: “Ta không thể từ không thành có, cũng không thể khiến giác quan của người khác vĩnh viễn thuộc về cô.”

A Hằng ngẩng mặt, nhìn thẳng vào hắn.

“Nhưng cô nhất định sẽ lại có được trọn vẹn ngũ cảm.”

Trong ánh nắng trong trẻo, hàng mi hắn khẽ rũ xuống, đôi mắt ấy đẹp đến mức, khiến A Hằng không thể dời đi dù chỉ một chút, nàng nghe hắn nói: “Đó là thứ vĩnh viễn thuộc về cô.”

Những giọt nước vẫn tí tách rơi dọc theo gấu áo nàng, A Hằng ngẩn ngơ nhìn thiếu niên áo đen trước mặt, trời dần sáng rõ, nhưng trong mắt nàng muôn vàn sắc màu chỉ lóe lên trong chớp mắt, rồi lặng lẽ phai đi, màu sắc của viên bảo châu trước ngực hắn nhạt dần, ánh bạc nơi mái tóc dài của hắn cũng nhạt dần, trời và đất, cùng với hắn, đều hòa thành những gam thủy mặc.

Thế nhưng A Hằng lại vô cùng bình tĩnh, có lẽ là vì trái tim mà Vạn Mộc Xuân đã hứa, nhưng thực ra nàng không quá tin tưởng Vạn Mộc Xuân, nhưng lúc này khi nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt hắn, A Hằng cũng không hiểu vì sao, nàng tin, tin từng lời hắn nói.

Nàng chậm rãi nở nụ cười: “Hy vọng lời huynh nói, thật sự linh nghiệm như vậy.”

A Hằng mang giày vào, hai người dùng tuyết dập tắt đống lửa, quay về sân trong hàng rào, Trình Tịnh Trúc trở vào phòng, Tích Ngọc vẫn giữ tư thế ngồi thiền định, nhưng dường như đã ngủ từ lâu.

Lúc này, không biết là bị tiếng mở cửa của Trình Tịnh Trúc đánh thức, hay vì lý do gì khác, hắn còn chưa mở mắt, mũi đã khẽ hít hít, miệng lẩm bẩm: “Đói quá……”

Chính tiếng bụng mình kêu ọc ọc làm hắn giật mình tỉnh dậy, mở choàng mắt ra, liền thấy Trình Tịnh Trúc đang cởi áo bào đen, lấy ra một chiếc áo ngoài màu lam đen để thay.

“Tiểu sư thúc.”

Tích Ngọc còn chưa tỉnh hẳn, hắn gọi một tiếng rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đống lửa trong sân vẫn là đống tối qua, đã tắt từ lâu, hắn cau mày: “Kỳ lạ, sao con lại ngửi thấy mùi cá nướng……”

Trình Tịnh Trúc không để ý tới hắn, thay áo xong, chỉnh trang gọn gàng rồi đi ra ngoài.

Tích Ngọc biết đây là sắp lên đường, vội vàng đứng dậy đeo kiếm vàng, thu dọn hành trang rồi đuổi theo.

Hôm nay dường như cũng là một ngày nắng.

Gió không mạnh, tuyết không rơi.

Cả nhóm cưỡi gió nửa ngày, cuối cùng cũng đến được Kỳ Sơn, mọi người còn chưa hạ xuống, chỉ vừa rẽ mây nhìn xuống, đã thấy Kỳ Sơn trùng điệp hùng vĩ, vươn thẳng lên trời, kim quang chói lọi bao trùm toàn bộ Kỳ Sơn, lại thêm mây mù mênh mang, khiến người ta căn bản không thể nhìn rõ toàn cảnh Kỳ Sơn. 

“Chắc đó chính là kết giới của Huệ Sơn nguyên quân.”

Tích Ngọc nói.

Lâm Nương nhìn xuống từ tầng mây, chỉ thấy dưới chân núi bóng người dày đặc như dệt: “Bên dưới hình như có rất nhiều người.”

Mấy người nhanh chóng lướt xuống từ trên mây, đáp xuống chân núi, A Hằng ngưng tụ thân hình, nghe thấy tiếng người ồn ào, nàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy không xa có một đám người chen chúc, nhìn cách ăn mặc, có người là tăng, có người là đạo sĩ, cũng có những người dựa vào áo quần không nhìn ra thân phận gì, nhưng trên người họ đều có thanh khí, hẳn cũng là tu sĩ huyền môn.

A Hằng nhớ lại những lời đã nghe trong rừng mà hai đạo sĩ kia nói trước đó, lúc này liền hiểu ra, quả nhiên đúng như hai đạo sĩ kia nói, không ít người trong huyền môn đều tập trung về đây.

Chỉ là không biết, bọn họ đến để cầu giả công danh, hay thật sự vì cứu đời.

“Kết giới của Huệ Sơn nguyên quân, đừng nói là bọn ta, e rằng ngay cả các thần tiên thượng giới, cũng chưa chắc có mấy người phá nổi đâu?”

Trong đám đông có người lên tiếng.

“Chúng ta đâu phải đến để phá kết giới.”

Một đạo sĩ chừng năm mươi tuổi đứng trước kết giới, mắt thường của ông căn bản không thể nhìn thẳng vào kim quang giữa kết giới, chòm râu của ông bay bay, giọng nói trầm ổn: “Huệ Sơn nguyên quân đang trong núi trừ yêu, chúng ta ở đây là để hộ pháp cho ngài, nếu có yêu ma tà vật nào dám nhòm ngó kết giới, đó chính là trách nhiệm của chúng ta.”

“Đạo trưởng Vô Hối Tử nói chí phải.”

Một đạo sĩ trung niên khác mặc đạo bào xám xịt, tóc búi rất tùy tiện nói: “Chư vị, chúng ta cứ yên tâm trấn giữ ở đây là được.”

“A Hằng…”

Lâm Nương nhìn xa xa hai đạo sĩ trung niên vừa lên tiếng trong đám người, đưa tay sờ cằm: “Sao ta cứ thấy hai người kia quen quen nhỉ.”

A Hằng cũng cảm thấy quen mắt.

“Tiểu sư thúc, nếu không nghĩ cách vào trong kết giới, chúng ta phải hỏi Huệ Sơn nguyên quân về chuyện yêu họa trong quân doanh thế nào đây?”Tích Ngọc ngẩng nhìn mảnh kim quang chói mắt kia, không khỏi nói.

“Chúng ta đã trấn giữ ở đây nhiều ngày, cũng chẳng thấy yêu ma tà vật nào, chúng nhất định là sợ uy danh của Huệ Sơn nguyên quân, không dám đến gây chuyện!”

“Chuyện này nói cũng chẳng chắc chắn, bây giờ đám yêu nghiệt kia có người Thiên Y giúp đỡ, tự nhận vô pháp vô thiên, huống chi, con xà yêu chiếm cứ Kỳ Sơn gây họa tứ phương kia, trong yêu loại vốn có danh vọng, biết đâu lại có yêu vật khác tìm tới!”

Đám người xôn xao bàn tán, không ngớt lời.

Tiểu Sơn nhìn xúc tu trong lòng bàn tay mình, xúc tu hơi phát sáng, nó kích động nói: “Tiểu Cần ở đây, Tiểu Cần chính là ở đây!”

Có lẽ tiếng nói của Tiểu Sơn đã kinh động đám người kia, bọn họ không đồng loạt mà quay đầu lại, nhưng trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía A Hằng và những người khác.

“Các ngươi là ai?”

Có một đạo sĩ lớn tiếng hỏi.

Mà trong đám đông, hai đạo sĩ trung niên mà Lâm Nương và A Hằng đều cảm thấy quen mắt lúc này cũng chú ý tới họ, cũng lập tức cảm thấy hai nàng rất quen mắt. 

“Là các ngươi!”

Vị đạo sĩ trung niên mặc đạo bào vải xám là người phản ứng đầu tiên.

Ông ta nhìn về phía thiếu niên khoác áo bào màu lam đen, thấy rõ vết giới ấn giữa trán hắn, lập tức càng thêm chắc chắn, ông nói: “Tiểu hữu, không ngờ rằng, ngươi vẫn đi cùng hai vị cô nương này.”

Lúc này A Hằng cũng nhớ ra rồi, vị đạo sĩ trung niên ấy, chẳng phải chính là người trước đó ở Vạn Diễm Sơn đòi chém giết nữ quỷ để cứu các sư đệ của mình sao, còn người đứng cạnh ông ta… Vô Hối Tử, nàng cũng nhớ ra, hình như lúc đó đã từng nghe tên này, ông ta dường như chính là người từng được Nghiêu Vũ cứu, lại còn dạy Nghiêu Vũ trận pháp đạo thuật.

“Sau lần chia tay ở Vạn Diễm Sơn, vẫn chưa thỉnh giáo đạo trưởng pháp hiệu.”

Trình Tịnh Trúc khẽ gật đầu với ông ta.

“Ha ha ha ha ha, bần đạo pháp hiệu là Tam Chân!”đạo sĩ trung niên cười sảng khoái, thần thái rộng rãi.

“Hóa ra là đạo trưởng Tam Chân.”

Trình Tịnh Trúc nói.

Vừa nói, bọn họ vừa tiến lên phía trước, đạo trưởng Tam Chân lập tức rẽ đám đông bước ra đón, ánh mắt ông ta lướt qua A Hằng và Lâm Nương một vòng, rồi lại nhìn về phía Trình Tịnh Trúc, cười nói:

“Không ngờ lại gặp lại chư vị ở nơi này, không biết… tiểu hữu các ngươi tại sao lại đến đây? Chẳng lẽ cũng giống như bọn ta, đến để hộ pháp cho Huệ Sơn nguyên quân sao?”

A Hằng rõ ràng cảm nhận được sự kiêng dè của đạo trưởng Tam Chân đối với mình, nhưng kỳ lạ là, trước bao nhiêu ánh mắt như vậy, ông ta lại không hề vạch trần thân phận của nàng và Lâm Nương.

“Tất nhiên là không rồi.”

A Hằng lên tiếng trước, nàng mỉm cười, ngẩng mắt thấy trong đám người, Vô Hối Tử tuy nhìn nàng, nhưng cũng không có bất kỳ động tác nào, nàng thấy thú vị vô cùng, liền nói: “Các ngươi là đến trấn giữ kết giới, còn chúng ta… là đến phá kết giới.”

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người biến đổi.

“Tiểu hữu, quả thật là như vậy sao?”

Đạo trưởng Tam Chân vội hỏi Trình Tịnh Trúc.

Trình Tịnh Trúc liếc A Hằng một cái, rồi nói với Tam Chân: “Yêu họa ở Kỳ Sơn người người đều biết, Huệ Sơn nguyên quân hao tâm thiết lập kết giới, là vì an bình nhân gian, chúng ta đến đây không phải để phá kết giới, nhưng trên người có việc quan trọng, nhất định phải gặp Huệ Sơn nguyên quân.”

“Ngươi muốn gặp nguyên quân bằng cách nào? Nguyên quân đang hàng yêu, lấy đâu ra tinh lực để gặp các ngươi?”

Trong đám người, có kẻ chất vấn.

“Rạch một lỗ đi vào chẳng phải xong ư?”

A Hằng khoanh tay trước ngực.

“Rạch một lỗ?”

Một đạo sĩ trẻ tuổi như thể nghe thấy chuyện cười nào đó, hắn nhìn A Hằng: “Cô nương, cô cho rằng kết giới của Huệ Sơn nguyên quân là màn lụa sao? Kết giới này kiên cố không thể phá, há là thứ cô nói rạch một đường, là có thể rạch được?”

“Thế à?”

A Hằng ngẩng đầu quan sát kết giới, kim quang chói lòa, dòng khí cuộn trào, nàng xoay cổ tay, nâng cằm: “Tránh ra.”

Đám tăng đạo không hiểu chuyện gì, tự nhiên chẳng ai nhúc nhích, chỉ có Vô Hối Tử kia lặng lẽ dịch sang bên mấy bước.

A Hằng cũng chẳng thèm để ý bọn họ có tránh hay không, khi nàng giơ tay lên, cây trâm gỗ cài tóc tan chảy thành kim quang, rồi trong nháy mắt ngưng tụ giữa không trung thành một đoạn cành cháy sém, lòng bàn tay nàng đẩy về phía trước, Vạn Mộc Xuân lập tức lao vút đi, xé gió lạnh, đầu cành đâm thủng kết giới, trong khoảnh khắc tầng kết giới dòng khí cuộn dâng dữ dội, đám tăng đạo không kịp đề phòng, bị sức mạnh ấy hất văng ngã rạp. 

“Đó là thứ gì vậy? Lại thật sự đâm thủng được kết giới của Huệ Sơn nguyên quân!” có người kinh hãi kêu lên.

A Hằng đang định để Vạn Mộc Xuân rạch ra một khe hở trên kết giới, thì bỗng thấy kim quang trên kết giới lóe lên dữ dội, trong chớp mắt, cát đá bay mù, cỏ cây gãy đổ, một giọng nữ lạnh lẽo, mang theo uy áp khủng bố giáng xuống, gần như muốn chấn vỡ màng nhĩ mọi người:

“Là kẻ nào dám xông vào Kỳ Sơn?”


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *