Hóa Thần – Chương 66

Hóa Thần – Chương 66

Tác giả: Sơn Chi Tử

Gió lạnh âm u lướt qua những khóm hoa cỏ tiêu điều, phát ra tiếng xào xạc, Lâm Nương đứng nơi đầu gió, búi tóc vốn đã lỏng lẻo vì chạy một mạch tới đây lúc này càng bị gió thổi rối tung, đồng tử nàng chấn động, gần như không dám tin vào những gì mình nghe thấy, đó là một cái tên, một cái tên mà nàng vĩnh viễn không thể nào quên.

“Liễu… Hành Vân?”

Giọng nàng run lên.

“Xưa ta đi, liễu rủ ven đường.”

Nhện nữ bỗng nhiên mở miệng, giọng hát uyển chuyển, thanh âm rất khẽ, “Nay ta về, mưa tuyết mịt mùng. Đường xa chậm bước, đói khát trùng trùng. Lòng ta đau xót… ai hay nỗi buồn…”

Lâm Nương lập tức siết chặt nắm tay.

Con ngươi yêu dị của nhện nữ mang ý cười, nhìn thẳng nàng: “Ta nghe hắn nói, đây là Kinh Thi của loài người các ngươi, bài hát này gọi là 《Thái Vi》, thế nào? Ta hát có hay không? Đáng tiếc là Kinh Thi của các ngươi quá khó nhớ, ta chỉ thuộc được mấy câu này thôi.”

A Hằng nhìn Lâm Nương, Lâm Nương dường như đã sững người, vành mắt lặng lẽ đỏ lên, gió lạnh thổi tới, bụi khói mênh mang, A Hằng nghe thấy Lâm hát thì thầm một tiếng: “Là hắn…”

“Là hắn!”

Lâm Nương đột nhiên trở nên kích động: “《Thái Vi》 là hắn đọc cho ta nghe, khúc nhạc này, là ta tùy hứng bịa ra hát cho hắn nghe… hắn lại, hắn lại nhớ được…”

“Ta đã bảo mà.”

Ý cười nơi đáy mắt nhện nữ ảm đạm hẳn: “Ta đâu phải chưa từng nghe nhạc của loài người các ngươi, điệu khó nghe như vậy, nếu thật do danh gia nào đó sáng tác, thì đúng là tự đập nát bảng hiệu của mình.”

“Hắn chữa chết… hắn thật sự chưa chết sao?”

Lâm Nương gần như cho rằng mình đang nằm mơ, nước mắt rất nhanh đã dâng đầy hốc mắt: “Nhưng ta rõ ràng đã nghe bùn yêu kia nói, nói hắn và thúc thúc ta…”

A Hằng thu chân khỏi ngực nhện nữ, nói: “Trước đây bùn yêu chỉ nói bọn họ nằm im không động, trông như đã chết, nhưng hắn không kịp đuổi theo bọn họ, nói cách khác, rất có thể đó chỉ là suy đoán của hắn.”

Trình Tịnh Trúc nói với Lâm Nương: “Thúc thúc cô, Triệu Thế Dũng cũng là huyết mạch Thổ địa, có hắn ở đó, Liễu Hành Vân quả thực có khả năng thoát chết.”

Lâm Nương vội hỏi nhện nữ: “Rốt cuộc ngươi quen biết hắn bằng cách nào?”

Nhện nữ chậm rãi ngồi dậy, bàn tay thon dài phủi dấu giày in trước ngực, nhưng dĩ nhiên không thể phủi sạch, giữa hàng mày nàng ánh lên tức giận, song vì A Hằng đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm nàng, chỉ đành miễn cưỡng nói: “Ta tu hành trong Kỳ Sơn này, rất ít khi vào đời, chính là một năm trước, hắn một mình tới Kỳ Sơn, nói là đến hái thuốc, Kỳ Sơn quả thật có không ít linh dược, nhưng núi non hiểm trở vô cùng, người như hắn không sợ nguy hiểm mà còn có thể bình an đến được, quả thực đếm trên đầu ngón tay…”

Nhện nữ chống một tay xuống đất, hồi tưởng lại: “Ngày đó khi ta gặp hắn, hắn đã bị thương, không biết ngã ở đâu, gãy mấy chiếc xương sườn, một chân cũng bị què, vậy mà người này như chẳng hề biết đau, cứ cắn răng chịu đựng, ta bắt hắn về động phủ của ta, hắn rõ ràng sợ đến chết khiếp, nhưng miệng thì rất cứng.”

Nói tới đây, nhện nữ nhìn Lâm Nương: “Căn phòng ta giam ngươi cũng từng giam hắn, thời gian đó, hắn tự chữa thương cho mình, vì hắn trông lúc nào cũng ôn hòa dịu dàng, dung mạo đẹp, giọng nói êm tai, lại rất có lễ nghĩa, nên đám nhện tinh nhỏ của ta đã lén thả hắn ra, nhưng được tự do rồi, hắn vẫn không chịu xuống núi, hắn tự dựng một túp lều cỏ, ngày ngày hái thuốc, bào chế thuốc, dường như chưa bao giờ biết mệt.”

Ánh mắt nhện nữ trầm xuống: “Nhưng sai này ta mới biết, không phải hắn không biết mệt, mà trong lòng hắn chứa quá nhiều người, hắn nói, hắn đến từ một nơi gọi là Xích Nhung, ở đó có rất nhiều người bị một chứng bệnh gọi là xương xanh hành hạ, hắn nói hắn ra ngoài, chính là để tìm cách cứu bọn họ, hắn không dám nghỉ, cũng không thể nghỉ.”

“Xích Nhung gì đó, bệnh xương xanh gì đó, ta đều chưa từng nghe qua, ta cũng chẳng bận tâm hắn rốt cuộc vì điều gì mà đến, ta chỉ để ý bộ dáng xinh đẹp của hắn, ta thật sự thích vô cùng…” nhện nữ sờ lên gương mặt mình, hiện rõ vẻ tự đắc, “Ta, nhện nữ từ khi hóa hình, đã là yêu tinh đẹp nhất trong Kỳ Sơn này, muốn kiểu đàn ông nào mà ta lại không chiếm được?”

“Không thể nào!”

Lâm Nương lau mạnh nước mắt.

Nhện nữ liếc nàng, khóe môi cong lên: “Sao lại không thể? Đàn ông đều như nhau, sắc dục mới là bản tính vĩnh viễn không đổi của họ.”

“Ta nói không thể là không thể!”

Mắt Lâm Nương đỏ hoe: “Hắn sợ nhện nhất! Từ nhỏ đến lớn, cứ thấy nhện là toàn thân cứng đờ, lần nào cũng là ta giẫm chết giúp hắn!”

Nụ cười trên môi nhện nữ chợt cứng lại: “…”

Ánh lạnh trong túi hương bạc bên tóc nàng ta lúc sáng lúc tắt, chiếu rọi khuôn mặt yêu dị xinh đẹp của nàng, nàng nhìn chằm chằm Lâm Nương, sắc mặt cực kỳ khó coi, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: “Đêm trước khi hắn rời đi, đám nhện nhỏ của ta phát hiện trên người hắn có mang theo một bức tranh, chúng trộm nó mang tới cho ta, hắn đuổi theo đến đây, muốn ta trả lại đồ cho hắn, ta lấy đó làm điều kiện, ép hắn nói cho ta biết nữ tử trong tranh là ai đối với hắn, hắn nói nàng họ Triệu, tên Lâm Nương, chữ Lâm trong cam lâm, là người hắn cảm thấy hổ thẹn nhất.”

“Hổ thẹn.”

Nhện nữ nghiền ngẫm hai chữ này: “Khi đó ta mới hiểu, vì sao khúc nhạc hắn thường khe khẽ ngâm một mình lại luôn buồn bã đến thế, bởi vì trong lòng hắn có yêu một người, nên đối với người ấy mang nặng hổ thẹn, bởi vì yêu mà day dứt, bởi vì day dứt mà nhớ nhung, lúc nào cũng canh cánh trong tim.”

A Hằng nghe những lời này, ánh mắt lướt qua gương mặt nhện nữ, nàng ta nói nàng thích dung mạo của Liễu Hành Vân, nhưng vẻ trầm lặng nặng nề của nàng lại khiến A Hằng cảm thấy, nàng dường như không chỉ đơn giản là vì một bộ da đẹp.

Nàng nói bởi vì yêu, nên hổ thẹn, là có ý nghĩa gì?

Nhện nữ nhìn Lâm Nương.

Mà trong ánh mắt ấy, có một thứ sắc bén như lưỡi dao.

A Hằng không hiểu được.

Nhưng Lâm Nương thì hiểu, đó là sự ghen tị và oán hận không cam lòng.

《Thái Vi》, là nỗi thương nhớ của Liễu lang khi rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, ngày về khó xác định, là nỗi hổ thẹn đối với nàng mà hắn luôn mang theo trong lòng, nhưng hắn phải cứu dân làng, phải cứu cha nàng, hắn không biết mình phải đi đến đâu mới có thể tìm được phương thuốc chữa bệnh xương xanh, song hắn không có đường lui, hắn chỉ có thể tiếp tục tìm, tiếp tục tìm mãi.

Nói về, nói về, lòng vẫn lo buồn.

Nói về, nói về, năm tháng đã sang.

Lo lắng khắc khoải, bước đi chẳng đành.

Hắn không biết phải tìm đến ngày nào, cũng không biết bao giờ mới có thể trở lại Xích Nhung, vì thế mà hổ thẹn, vì thế mà dày vò.

Nước mắt Lâm Nương chẳng hay đã ướt đẫm gương mặt, nàng nhìn nhện nữ, giọng nghẹn ngào khó giấu: “Ngươi có biết hắn… đi đâu không?”

Vẻ mặt lạnh lẽo của nhện nữ khi chạm phải ánh mắt ướt át đầy mong chờ ấy của Lâm Nương, như thể nhện nữ chính là toàn bộ hy vọng của nàng, nhện nữ mím môi, quay mặt đi: “Hôm đó ta lật lọng, không trả lại bức tranh cho hắn, hắn tức giận đùng đùng bỏ đi, từ đó không quay lại nữa, ta làm sao biết hắn đã đi đâu?”

Tích Ngọc tuy chưa từng nghe Lâm Nương nhắc đến chuyện về Liễu Hành Vân, nhưng thấy Lâm Nương lúc này như vậy, trong lòng hắn đã hiểu rõ, giữa Lâm Nương và Liễu Hành Vân ắt hẳn có quan hệ sâu nặng, hắn bước lên an ủi: “Lâm Nương, hắn chưa chết, đó đã là chuyện may mắn bằng trời rồi, cô nghĩ xem, hắn vừa mới đến Kỳ Sơn, thì sau đó chúng ta cũng tới, điều này chứng tỏ, duyên phận giữa hai người vẫn chưa dứt, cô đừng buồn nữa, nhất định các cô sẽ còn gặp lại!”

“Phải…”

Tinh thần Lâm Nương chấn động, nàng lau nước mắt, nói: “Ngươi nói đúng, hắn còn sống đã là chuyện tốt bằng trời rồi, ta vẫn còn rất nhiều thời gian để tìm hắn…”

“Người các ngươi cũng đã cứu, những gì ta biết, cũng đều nói hết cho các ngươi rồi,” nhện nữ đã sớm mất kiên nhẫn, “bây giờ, các ngươi có thể rời khỏi động phủ của ta.”

“Ta đã nói rồi, giao thằng nhóc kia ra đây.”

A Hằng khoanh tay trước ngực, đứng yên bất động.

Nhện nữ trừng nàng: “Ta đã nói, đứa nhỏ đó không ở chỗ ta!”

“Có thể lời ngươi nói là thật,”

Trình Tịnh Trúc mở miệng, “nhưng Tiểu Sơn giống như Triệu cô nương, đều vì mê chướng của ngươi mà mất tích, dù Tiểu Sơn không ở chỗ ngươi, ngươi cũng nhất định biết hiện giờ nó đang ở đâu.”

Nhện nữ không khỏi nhìn sang thiếu niên áo gấm kia, hắn trông rất kỳ lạ, gương mặt trẻ trung, thần thái trong trẻo như tuyết, nhưng tóc lại bạc xám, bên hông đeo sợi pháp thừng đuôi bạc thực sự sáng rực lóa mắt, nhưng nếu nói hắn là đạo sĩ, trước ngực hắn lại treo chuỗi bảo châu màu xanh nước, rõ ràng là pháp khí Phật môn.

“Các ngươi có thể đối phó được ta, nhưng chưa chắc đã đối phó được nàng ta.”

Nhện nữ khẽ mỉm cười: “Nàng ta là tồn tại khiến ngay cả Huệ Sơn nguyên quân cũng cảm thấy khó giải quyết, nếu không có nàng ta, Kỳ Sơn này sớm đã bị san bằng rồi, ta khuyên các ngươi đừng tìm đứa bé ấy nữa, mau chóng… chạy trốn đi thì hơn.”

“Chư vị, chư vị…”

Đạo nhân kia dường như cuối cùng cũng tích góp được chút sức lực, miễn cưỡng lên tiếng, Tích Ngọc vẫn đỡ hắn, chỉ nghe hắn khàn giọng nói: “Yêu nghiệt không hiểu nhân tính,đứa trẻ kia nếu thật sự rơi vào tay Bích Anh, ắt khó mà toàn mạng… con nhện này chính là tay sai của nàng ta, đạo hạnh chừng tám trăm năm, tám mươi mốt người của Thanh Phong Quán chúng ta đều bị nhện ăn thịt…”

Nói đến đây, vành mắt đạo nhân đột nhiên đỏ lên, giọng run rẩy, nhưng không phải vì sợ, mà vì nỗi hận nồng nặc: “Lời của nàng ta… tuyệt đối không thể tin hết, biết đâu cố nhân của cô nương đã sớm thành món ăn trong mâm của nàng ta rồi!”

Câu nói cuối cùng này, đạo nhân nói với Lâm Nương.

Lâm Nương nhìn cánh tay đã bị ăn rỗng thịt chỉ còn xương của đạo nhân, nhớ lại cảnh trên đỉnh động vừa rồi, từng khuôn mặt dữ tợn bị tơ nhện trói chặt, từng bộ xương trắng hếu, nàng đột nhiên trừng mắt nhìn nhện nữ.

Nhện nữ lại bật cười lớn, cười đến run rẩy cả thân hình, đôi mắt yêu dị càng thêm long lanh như nước, nàng nhấc ngón tay nâng nhẹ búi tóc, tựa như hờn trách: “Quán chủ quả thực đạo hạnh cao cường, bị đám nhện nhỏ của ta cắn thành thế này mà vẫn có thể giữ lại chút sức vạch trần người ta trước mặt mọi người… sớm biết thế, ta đã cho chúng cắn đứt lưỡi ngươi trước rồi.”

Tua rua trên trâm nhện bạc bên tóc nàng lay động, túi hương bạc nhỏ va vào nhau phát ra tiếng động, đôi mắt mị hoặc đến chảy nước ấy nhìn chằm chằm quán chủ Thanh Phong, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng: “Ta vốn chỉ muốn gặp ngươi một lần thôi, Triệu Lâm Nương.”

Ánh mắt nàng ta chợt rơi lên người Lâm Nương: “Nhưng đám bạn của ngươi quá khó đối phó, ta đã cho các ngươi cơ hội rồi, đã không chịu đi, vậy thì… tất cả cùng ở lại đi!”

Vừa dứt lời, khí độc nổi lên.

A Hằng thấy bóng dáng nhện nữ lập tức trở nên mờ ảo, không xa bên đầm nước nhỏ, trong đình hóng gió rèm sa bay phấp phới, nữ tử dáng vẻ yêu kiều, ngồi ngay ngắn trên lưng con nhện lông trắng khổng lồ, nàng uốn ngón tay hóa ra bốn sợi tơ nhện vàng óng, một cây tỳ bà gỗ tử đàn bỗng hiện ra giữa không trung, tơ nhện làm dây đàn, trên thân tỳ bà khảm xà cừ lấp lánh, là một bức mỹ nhân phác điệp.

Nhện nữ dùng những ngón tay trắng mảnh khẽ gảy dây, tiếng đàn như châu rơi, lanh lảnh liên hồi, chính là khúc 《Thái Vi》kia, giai điệu vốn mộc mạc qua tay nàng ta lại trở nên vô cùng uyển chuyển.

Thế nhưng âm nhạc tuyệt mỹ ấy rơi vào tai mọi người, lại như từng mũi kim nhọn đâm thẳng vào màng nhĩ, Tích Ngọc cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng thấy quán chủ Thanh Phong đã chảy máu tai, hắn lập tức chắp ngón kết ấn định phong bế thính giác cho quán chủ, song phát hiện hoàn toàn vô dụng, chính hắn cũng bị tiếng đàn này làm cho choáng váng, vội hô lớn: “Tiểu sư thúc! Làm sao bây giờ!”

Âm nhạc cùng mê chướng đang âm thầm phá vỡ tâm thần mọi người, A Hằng cũng thấy tai đau nhói, nhưng nàng là thân yêu tà, vốn không có máu thịt, càng sẽ không bởi vậy mà bị thương, chỉ là cực kỳ khó chịu, Lâm Nương thân là quỷ nước cũng vậy, lúc này đã không đứng vững, ngã phịch xuống đất, choáng váng đến mức gần như không mở nổi mắt.

Con nhện lông trắng chết tiệt này, quả thật giỏi giấu tài trong vụng!

A Hằng lắc lắc đầu,trong gió sương, mùi máu thơm thoang thoảng, nàng vô thức nuốt nước bọt, ngẩng đầu liền thấy Trình Tịnh Trúc liên tiếp đốt mấy tấm dược phù, những phù trắng ấy cháy thành từng đốm lửa, cả động phủ tràn ngập mùi thuốc, mùi hương ấy thấm vào tâm can, miễn cưỡng giữ vững thần trí cho mấy người.

Ánh mắt A Hằng rơi vào vành tai hắn, nơi những giọt máu đỏ tươi đang chảy xuống, sắc mặt nàng biến đổi.

“A Hằng…”

Trình Tịnh Trúc rút ra sợi pháp thừng đuôi bạc, vừa mở miệng, thì chợt khựng lại, hắn nhìn thiếu nữ đã khoảnh khắc áp sát trước mặt mình, gần trong gang tấc, bàn tay nàng đang bịt chặt tai hắn lại.

Trong lòng bàn tay nàng hình như có sương đỏ, làn sương lạnh lẽo, tựa hai khối bông không hình không chất bịt kín tai hắn, tiếng tỳ bà vẫn rơi như châu ngọc, nhưng truyền vào tai hắn lại trở nên xa xăm mờ nhạt.

Tiếng nhạc của nhện nữ càng lúc càng bi ai thảm thiết, nàng ta khe khẽ ngân nga, ngước mắt nhìn Lâm Nương đang ngã dưới đất, choáng đến trợn trắng mắt ở gần đó, trong mắt nàng đầy vẻ nghi hoặc, tựa hồ có vô vàn điều khó hiểu, cuối cùng, nàng khẽ cười than: “Thì ra, hắn ghét nhện đến vậy sao…”

A Hằng nhận ra biện pháp của mình có hiệu quả, mắt sáng lên, ngay sau đó, sương đỏ bay về phía Lâm Nương và Tích Ngọc, quấn lấy vành tai họ, Lâm Nương rốt cuộc tỉnh táo hơn chút, song thân thể vẫn mềm nhũn, còn Tích Ngọc thì choáng váng, lại nôn thêm một lần, lúc này trong tai chợt lạnh buốt, hắn dễ chịu hơn, cuối cùng cũng lấy lại được vài phần sức lực, nhận ra là sương đỏ của A Hằng, hắn quay đầu, phát hiện tai của quán chủ vẫn không ngừng chảy máu, hắn vội nói: “A Hằng, còn vị quán chủ này nữa!”

A Hằng liếc hắn một cái: “Ta dựa vào đâu mà phải quản hắn?”

Tích Ngọc sững người, giây tiếp theo hắn dùng đôi tay bịt chặn tai quán chủ, đang định mở miệng khuyên A Hằng tiếp, lại thấy nàng quay mặt đi, nàng dường như do dự trong khoảnh khắc, không buông Triệu ra, mà kiễng chân ghé sát hỏi: “Tai huynh không bị điếc chứ?”

Vì sương mù của nàng, giọng nói của nàng truyền đến tai hắn nghe có chút xa, Trình Tịnh Trúc kéo tay nàng xuống, nói: “Không.”

Nghe được câu trả lời của hắn, A Hằng khẽ gật đầu, sau đó, nàng gần như cùng lúc với Trình Tịnh Trúc nhìn về phía nhện nữ trong đình kia, Trình Tịnh Trúc cầm pháp thừng đuôi bạc, còn trong tay A Hằng thì ngưng ra Vạn Mộc Xuân.

Nhện nữ ngồi trên lưng con nhện lông trắng, áo trắng lạnh như sương, nàng ta không ngừng gảy tỳ bà, rũ mi khép mắt, trâm nhện run rẩy, dáng vẻ liễu yếu trước gió, hệt như một bức mỹ nhân đồ, chỉ là đôi tay nàng chẳng biết từ lúc nào đã bê bết máu, máu theo cổ tay gầy gò chảy xuống, thấm ướt cả tay áo, mà nàng dường như không hề hay biết.

A Hằng và Trình Tịnh Trúc đồng thời tung người lao tới, hướng về phía đình hoa, màn lụa bị gió sương cuốn tung, lộ ra gương mặt vô cảm của nhện nữ, ngón tay nàng ta linh động như rắn, tiếng nhạc vẫn du dương, nhưng sát khí đã sắc bén hơn nhiều, khúc quê âm người khác ngân nga, qua đầu ngón tay nàng lại hóa thánh lưỡi dao sắc bén đoạt mạng, dây đàn rung động, bắn ra những luồng ánh lạnh như có thực thể, pháp thừng đuôi bạc của Trình Tịnh Trúc là thứ đầu tiên chạm phải, phát ra tiếng ngân chói tai, đầu cành cháy đen của Vạn Mộc Xuân trong tay A Hằng xé dòng khí lạnh thấu xương, kim điện như dệt, quấn lấy mây đỏ lửa cháy, liên tục va chạm với những quang ảnh do nhện nữ gây ra.

Tích Ngọc không rảnh tay, đang tập trung điều khiển kiếm vàng bay lên trời, định trợ lực cho tiểu sư thúc và A Hằng, thế nhưng một khúc quê bi ai lại hóa thành vô tận sát ý lạnh lẽo nơi đầu ngón tay nhện nữ, tai hắn đau như xé, thần trí tan rã, kiếm vàng lơ lửng giữa không trung, run rẩy sắp rơi, sương đỏ A Hằng nhét vào tai họ cũng không còn tác dụng, Lâm Nương gắng gượng ngẩng đầu, hai tay kết ấn, nước chảy cuồn cuộn, cuốn theo kiếm vàng lao đi, Tích Ngọc thấy thế, càng cố tập trung tinh thần, giữ giữ kiếm vàng, kiếm tựa dòng nước, hóa thành từng mũi băng sắc lạnh, tụ lại như mưa tên, đồng loạt bắn vào đình.

A Hằng và Trình Tịnh Trúc mỗi người né sang một bên, băng tiễn lao thẳng về phía nhện nữ, tiếng tỳ bà của nhện nữ chợt ngừng, bóng hình lập tức tan biến, trong chớp mắt đã rơi xuống giữa hoa cỏ, gió sương lượn lờ, hai bàn tay nàng ta đã sớm máu thịt nát bét, máu thấm ướt dây đàn, vậy mà nàng ta rất nhanh lại gảy tỳ bà, khúc nhạc nổi lên lần nữa, tiếng gió như đao, thổi thẳng về phía quán chủ Thanh Phong, cùng Tích Ngọc đứng bên cạnh hắn.

Quán chủ Thanh Phong cũng chẳng biết lấy đâu ra sức lực, đẩy mạnh Tích Ngọc ra, tai hắn dường như đã điếc, ngay cả tiếng của chính mình cũng không nghe thấy, chỉ có thể gắng sức gào khản cổ: “Đi! Các ngươi mau đi! Mau đi tìm Huệ Sơn nguyên quân! Nguyên quân… nguyên quân pháp lực vô biên, trấn áp yêu tà thế gian, cứu độ khổ ách này…”

Gió mạnh xuyên thẳng qua toàn thân hắn, trong khoảnh khắc máu thịt vỡ nát, giọng nói hắn vẫn vang vọng trong động phủ: “Yêu nghiệt trong phàm thế, đều là hóa thân của ác dục, hoặc dâm hoặc tư, hoặc tham hoặc đố, hoặc ngược hoặc trá, không kiềm không chế, khiến tội nghiệt ngập trời, dục vọng vô đáy, đáng tru đáng diệt! Người trong đạo chúng ta dựng thân nơi nhân thế, trừ yêu diệt tà, vĩnh viễn không hối hận, đệ tử Phong Tồn, vĩnh… kính… nguyên… quân.”

“Quán chủ…”

Tích Ngọc quỳ rạp dưới đất, chỉ thấy sương máu đầy trời.

Trong sương máu, nhện nữ cười lớn: “Ha ha ha ha ha ha ha ác dục? Ác dục đều là yêu tà hóa thân, thế thì loài người các ngươi không dâm không tư sao? Không tham không đố? Không ngược không ng trá? Tội nghiệt ngập trời? Tội nghiệt gì? Do loài người các ngươi định sao? Cái thế gian to lớn thế này dựa vào đâu mà để loài người các ngươi quyết định? Lão già, giờ để ngươi chết dễ dàng như vậy, thật là quá lời cho ngươi rồi!”

Trên chân bỗng có thứ gì đó quấn lấy, sắc mặt nhện nữ biến đổi, cúi đầu nhìn thấy pháp thừng đuôi bạc, nàng theo bản năng giãy giụa, nhưng đuôi bạc ấy lại bung ra những vảy sắc bén, từng tấc đâm sâu vào máu thịt nàng.

Thiếu niên áo gấm bay vọt tới, vung pháp thừng kéo mạnh, nhện nữ lập tức mất thăng bằng, bị lôi ngược bay về sau, nhện nữ ngoảnh đầu, chỉ thấy kim điện chói mắt, một đoạn cành khô cháy đen quấn mây đỏ lao thẳng về phía mặt nàng.

Nhện nữ lập tức phóng ra tơ nhện bám vào vách đá lởm chởm, tơ nhện co rút, gương mặt xinh đẹp của nàng ta đột ngột méo mó, miệng phát ra tiếng thét phi nhân, cái chân bị pháp thừng đuôi bạc ghim chặt vào máu thịt kia vậy mà đứt lìa, sương đỏ bùng nổ trong khoảnh khắc, Trình Tịnh Trúc đáp xuống đất, lảo đảo lùi mấy bước, chỉ thấy đuôi pháp thừng ngắn lại vảy bạc vẫn xòe ra sắc, vảy sắc bén đẫm sũng máu, quấn chặt một đoạn chân con nhện lông trắng bên trong.

Nhện nữ bị tơ nhện kéo dính lên vách đá, nàng ta dựa lưng vào đá, gương mặt trắng bệch, dưới làn váy, cái chân bị mất đã mọc lại, nhưng rất rõ ràng, hai chân nàng ta không đều nhau, còn bóng dáng con nhện lông trắng khổng lồ trên người nàng lập lòe, cái bóng ấy đã thiếu mất một chân.

Nàng ta tựa vào mạng nhện trắng tuyết, ôm lấy tỳ bà định gảy đàn tiếp, nhưng một làn sương đỏ chợt ngưng tụ thân hình A Hằng trước mặt nàng, cùng lúc đó, bùa trắng trong tay áo Trình Tịnh Trúc bay ra, dán lên vai nhện nữ, đầu ngón tay nàng vừa chạm vào dây đàn, thì lập tức cứng đờ tê dại, đúng lúc này, A Hằng nắm Vạn Mộc Xuân, đầu cành quét ngang qua dây đàn vàng kim, cây tỳ bà gỗ tử đàn ầm ầm vỡ vụn.

Tơ đàn bung ra, phát ra tiếng ai oán cuối cùng.

Tơ nhện trắng tinh phủ kín vách đá đứt rời, nhện nữ rơi mạnh xuống đất, ngẩng đầu thấy cành khô cháy đen kia đập thẳng tới mặt, nàng hoảng hốt vung ra tơ vàng, chỉ nghe gió lạnh gào rít, kim điện mây đỏ cuồn cuộn như lửa, thế không thể cản ập tới, nhện nữ theo bản năng nhắm chặt mắt lại, thế nhưng gió chợt ngừng, cả động phủ này, bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ.

Nàng mở mắt ra, phát hiện cành khô quái dị kia đã cắm sâu vào khe đá bên cạnh mình, vết nứt lan ra như mạng nhện, không ngừng tỏa rộng khắp bốn phía.

Nhện nữ nhìn thiếu nữ ấy.

Lúc này, túi hương bạc trong mái tóc nhện nữ trào ra ánh sáng lạnh, những mảnh sáng vụn vỡ ấy dường như rất sợ hãi, sợ đến mức không thể hóa thành hình người, nhưng lại không hẹn mà cùng như bươm bướm rơi xuống người nhện nữ, lấp lánh từng điểm từng điểm đan dệt thành một bộ giáo ánh sáng nhạt, nhưng bộ giáp ấy trông không hề cứng cáp, nhưng chúng đã dùng toàn bộ sức mạnh để bảo vệ nàng.

Trình Tịnh Trúc nhìn cảnh tượng ấy, rồi đảo mắt nhìn khắp hoa cỏ xung quanh: “Động phủ lạnh lẽo, theo lẽ thường, nơi này vốn không thể sinh trưởng được hoa cỏ xanh tốt đến vậy, ngươi có tám trăm năm đạo hạnh, có thể mượn tinh hoa nhật nguyệt, chăm sóc những hoa cỏ này, thậm chí nuôi dưỡng bầy nhện con, vốn đã rất hiếm có, ngươi tinh thông âm luật, một tay tỳ bà đủ sánh với danh gia nơi nhân gian, vậy mà ngươi lại dùng nó để giết người?”

Nhện nữ nghe hắn nói những lời đó, ánh mắt chầm chậm rời khỏi người A Hằng, mí mắt rũ xuống, lúc nàng nàng ta mới nhận ra đóa mẫu đơn trắng lớn cài trên tóc chẳng biết từ bao giờ đã rơi xuống đất, nàng nhìn chằm chằm vào đóa mẫu đơn trắng muốt, bị phủ từng lớp từng lớp vết sau, tiếp đó, nàng cười: “Giết người thì sao? Cũng giống như loài người các ngươi luôn cho rằng yêu nghiệt trên đời này đều nên bị giết sạch giết tuyệt, thì bọn yêu chúng ta cũng muốn giết các ngươi cho sạch sẽ… chỉ đáng hận là, trên phàm thế này, còn có trời, cái trời đáng ghét ấy…”

Nhện nữ ngẩng đầu, nhưng chỉ thấy vách đá đen kịt, đúng rồi, nơi này không nhìn thấy trời, không nhìn thấy càng tốt: “Đám thần tiên trên trời kia cũng ghê tởm chẳng khác gì đám người phàm các ngươi, rõ ràng người và yêu đều muốn đuổi cùng giết tuyệt lẫn nhau, vậy mà đám thần tiên kia lại vĩnh viễn che chở cho các ngươi… thần do người biến thành, rốt cuộc vẫn chỉ vì người.”

Nhện nữ nói xong, nàng lại nhìn về phía A Hằng, không hề che giấu nghi hoặc trong mắt mình: “Ngươi rốt cuộc vì sao lại ở chung với bọn họ? Thứ quái dị kia, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không, trên đời này có ba con đường cụt, một là giữa người và thần, hai là giữa người và quỷ, ba là giữa người và yêu, bởi ngay từ đầu đã khác đường, nếu cứ cố chen lên cùng một lối, cuối cùng đều sẽ chẳng có kết cục tốt.”

A Hằng “ồ” một tiếng: “Liên quan gì đến ngươi?”

“…”

Nhện nữ lập tức nghẹn lời.

Lâm Nương cuối cùng cũng thở đều lại, khôi phục được chút sức lực, nàng đứng dậy, đi đến trước mặt nhện nữ, nói: “Không đúng, ngươi nói không đúng.”

“Không đúng chỗ nào?”

“Yêu và người là giống nhau.”

Lâm Nương nói.

“Giống nhau?”

Nhện nữ như thể nghe thấy chuyện cười lớn nhất thiên hạ, nàng gập các đốt ngón tay lại, đóa mẫu đơn trắng dính máu trong lòng bàn tay bị bóp nát thành vụn: “Vì sao loài người các ngươi luôn như vậy, các ngươi nói đen thì là đen, nói trắng lại là trắng, quả thực có thể biến hóa vô cùng!”

Trình Tịnh Trúc nói: “Con người không phải sinh ra đã biết lễ pháp, có đức hạnh, trước hết là có thánh nhân truyền đạo, sau đó mới có hậu nhân thụ giáo, trước khi được giáo hóa, con người cũng từng ăn lông uống máu, mặc cho mọi dục vọng sắp đặt, về sau có người ngộ ra chân lý trước, rồi truyền dạy cho trăm đời, mới thành văn minh, có văn minh, có đạo đức, con người mới có phương hướng, mới có sự ràng buộc với bản thân và với người khác, sự sinh ra của đạo đức là để càng nhiều người hướng thiện, nhưng điều đó không có nghĩa con người không còn cái ác, yêu do khí hỗn độn phân tán mà sinh, dục vọng sinh ra đã sâu không đáy, khó thông nhân tình, nhưng điều đó cũng không có nghĩa yêu không thể hiểu nhân tình, càng không có nghĩa yêu không thể hướng thiện.”

Nhện nữ lại cười lạnh: “Văn minh của loài người các ngươi? Đạo đức của các ngươi? Ta là một con yêu, vì sao phải dùng thứ của loài người các ngươi để trói buộc ta?”

“Ngươi không chấp nhận văn minh của nhân loại ư? Vậy vì sao ngươi lại xây dựng một động phủ như thế này, còn học được một tay tỳ bà điêu luyện đến vậy?”

Tích Ngọc hỏi.

Nhện nữ lại nghẹn.

Nàng ta tức đến ngực phập phồng, trong chốc lát lại chẳng tìm được lời nào để phản bác.

“Thật ra ta không đọc quá nhiều sách,” Lâm Nương ngồi xổm xuống, nhìn nàng nói, “nhưng ta nghĩ, con người tạo ra văn minh, song văn minh ấy không chỉ thuộc về loài người, vì vậy người và yêu, là có thể giống nhau.”

“Phiền chết đi được, văn minh với chẳng văn minh cái gì? Nghe chẳng hiểu.”

A Hằng cau chặt mày, rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn: “Con nhện thối, ngươi tốt nhất nên nói cho ta biết Bích Anh đang ở đâu, nếu không, ta sẽ nhét hết đám nhện tinh nhỏ kia vào mồm con nhện lớn như ngươi, xiên lại rồi đem nướng.”

Nghe vậy, mặt nhện nữ tái xanh: “Ngươi đúng là thứ quái dị biến thái, ngươi như thế thì rất không văn minh!”

Lâm Nương vội nói với nhện nữ: “Ngươi nói cho chúng ta biết đi, Tiểu Sơn là bạn của chúng ta, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ mặc nó!”

Nhện nữ mím môi, không nói lời nào.

Sắc mặt A Hằng trầm xuống, các đốt ngón tay gập lại, Vạn Mộc Xuân lập tức trở về tay nàng, đầu  cành khẽ phẩy, mây đỏ kim điện bao phủ toàn thân nhện nữ, những ánh sáng lạnh kia run rẩy trên người nhện nữ, nhện nữ biến sắc: “Dừng tay! Đừng làm tổn thương chúng!”

Trong động phủ đột nhiên tràn ngập gió sương, dày đặc nặng nề, khói xanh biếc thoáng chốc hun đến mức khiến người ta không mở nổi mắt, rất nhanh làn khói ấy hóa thành một dải lụa xanh biếc quấn lấy nhện nữ, cuốn nàng ta vào trong sương mù dày đặc.

A Hằng lập tức đuổi theo vào trong sương, nhưng nghe thấy một giọng nữ vang lên: “Chư vị hà tất phải làm khó nhện nữ, nàng ấy tuyệt đối sẽ không phản bội ta.”

A Hằng tìm khắp không thấy bóng sắc xanh kia, nghe thấy giọng nói ấy, nàng liền lạnh giọng hỏi: “Ở trong núi, là ngươi cắn ta?”

Trình Tịnh Trúc đuổi theo A Hằng, Lâm Nương và Tích Ngọc theo sát phía sau, chỉ thấy sương mù dày đặc xung quanh bắt đầu nhạt dần, ngay sau đó, Lâm Nương lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện, mấy người họ lúc này đã không còn ở trong động phủ của nhện nữ nữa!

Xung quanh vẫn là những vách đá lởm chởm đen kịt, nhưng trên vách đá lại điểm xuyết vô số đèn nến, ánh sáng xuyên qua chụp đèn thủy tinh, tỏa ra từng đốm sáng li ti, ở trên vách đá lại nhiều như sao trời, khiến bốn phía sáng rực, hiện ra trước mắt là một khu vườn được khảm trong động đá rộng lớn, trong vườn hoa cỏ sum suê, núi giả đá cứng tinh xảo vô cùng, xuyên qua đình son, đi qua hành lang nối liền, cửa sổ biếc, lan can đỏ, nước chảy dưới cầu, trong nước lá sen mênh mang, hoa sen nở thành từng cụm, sương khói nhàn nhạt lượn lờ, tựa chốn tiên cảnh giữa mây.

Bên bờ đối diện, nơi liễu rủ trong sương, có một nữ tử đứng đó.

Lâm Nương nhìn nàng ta.

A Hằng cũng nhìn chằm chằm nàng ta.

Nữ tử kia trông rất trẻ, mặc bào dài gấm xanh nước thêu hoa vàng cổ tròn, tóc đen vấn gọn, điểm xuyết vài hạt trân châu tròn trịa, sau búi tóc là dải lụa xanh biếc bay theo gió, tựa như linh xà bơi lượn, mày nàng ta mảnh, đuôi mày ngắn mà vút lên, nơi khóe mắt có một vệt xanh nhạt, dường như còn lấp lánh ánh bạc li ti như vảy rắn, nhưng không hề đáng sợ, cũng chẳng quá yêu dị, trái lại mang vẻ thanh nhã như trời quang sau mưa, trong khuỷu tay nàng khoác một cây phất trần, gió thổi lay tà váy, mà nàng vẫn đứng vững bất động, phong thái tao nhã vô song.

“Là ta, mà cũng không phải.”

Nàng ta mở miệng, chậm rãi đáp lại câu hỏi trước đó của A Hằng.

A Hằng nghe giọng nói này liền chắc chắn là nàng ta, nàng nắm chặt Vạn Mộc Xuân định vượt sông sang đánh cho một trận ra trò, nhưng lại bị người khác nắm lấy cổ tay, A Hằng quay đầu lại, đối diện với gương mặt của Trình Tịnh Trúc.

A Hằng xị mặt buông lỏng tay, Vạn Mộc Xuân hóa thành ánh sáng vàng, trở lại trong tóc nàng, nở đóa sơn trà đỏ tươi.

Bên kia bờ, Bích Anh thu trọn cảnh ấy vào mắt, nàng nhìn đóa sơn trà đỏ tươi cài trên búi tóc của thiếu nữ, khẽ mỉm cười: “Cô nương rõ ràng cùng đạo với ta, lại mang trong mình thần vật như vậy, quả nhiên là khách quý.”

Đến cả nhện nữ cũng không nhận ra cây gậy cháy kia là thần khí gì, vậy mà Bích Anh chỉ liếc một cái, đã hiểu rõ toàn bộ, có lẽ đó chính là bản lĩnh của đại yêu, nhưng A Hằng chẳng bận tâm những điều ấy, nàng đi thẳng vào vấn đề: “Thằng nhóc đó đâu? Con nhện thối bắt Lâm Nương là vì Liễu Hành Vân, vậy còn ngươi thì sao? Ngươi bắt thằng nhóc đó là vì cái gì?”

“Trực tiếp thế sao, không uống chén trà à?”

Bích Anh mỉm cười.

A Hằng lạnh mặt quay sang nói với Trình Tịnh Trúc: “Ta muốn đánh nàng ta.”

Trình Tịnh Trúc dĩ nhiên hiểu, nàng vẫn còn ghi hận cú cắn của con rắn xanh kia, hắn mở miệng nói: “Cô đánh không lại nàng ta đâu, dù có ta, có Tích Ngọc, có Triệu cô nương cũng không thể đánh thắng.”

A Hằng đâu phải kẻ ngốc, nàng tất nhiên biết rõ Bích Anh có mấy ngàn năm đạo hạnh, tuyệt đối không đơn giản, nhưng dù cho có thể cắn lại nàng ta một cái thì sao? Nàng cũng phải cắn rồi hẵng nói: “Không đánh thắng thì không được đánh à? Giờ chúng ta đã rơi vào địa bàn của nàng ta, sớm muộn gì cũng phải đánh, nàng ta không trả thằng nhóc lại, chúng ta cần gì phải nghe nàng ta nói nhảm?”

“Tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, tính khí lại xấu, nàng như vậy, tiểu tiên trưởng chịu nổi sao?”

Bên kia bờ, giọng Bích Anh lại vang lên.

A Hằng lập tức quay đầu: “Huynh ấy chịu được đấy.”

Nàng nói vô cùng đường hoàng.

Bích Anh đứng bên kia quan sát, thấy thiếu niên đứng cạnh A Hằng, không hề phản bác gì, liếc nàng một cái, rồi ngẩng mắt nhìn Bích Anh: “Đứa trẻ đó đâu?”

“Nó đúng là ở chỗ ta.”

Bích Anh thẳng thắn thừa nhận.

“Ngươi đã làm gì nó? Mau giao nó ra đây!”

Tích Ngọc lập tức nói.

Lâm Nương cũng chăm chăm nhìn Bích Anh.

Liễu ngọn khẽ lay, rừng cây xào xạc, phất trần trong tay Bích Anh phất nhẹ, một làn sương mù dâng lên, ngay sau đó, một bóng hình bé nhỏ xuất hiện.

Ánh mắt A Hằng khẽ động.

Lâm Nương kêu lên: “Tiểu Sơn!”

Tiểu Sơn dường như chưa hiểu vì sao mình bỗng đổi chỗ, nghe thấy giọng Lâm Nương, nó liền ngẩng đầu, rồi đôi mắt tròn xoe sáng lên: “Lâm Nương tỷ tỷ!”

Nó nhìn thấy A Hằng, lại vội gọi: “A Hằng tỷ tỷ!”

Nó nhảy nhót vẫy tay.

Trên mặt A Hằng lại chẳng có biểu cảm gì.

“Yêu nghiệt, mau thả nó ra!”

Tích Ngọc quát.

Bích Anh vẫn ung dung như mây gió, nàng ta nhìn Tiểu Sơn một cái, rồi cười nhẹ: “Tiên trưởng hiểu lầm rồi, ta không hề cưỡng ép giữ nó lại, là nó tự nguyện ở đây.”

Cái gì?

Tích Ngọc cau mày: “Tự nguyện? Sao có thể!”

Lâm Nương càng không tin, nàng vội gọi Tiểu Sơn: “Tiểu Sơn, đệ mau qua đây!”

Lâm Nương nói, liền bước lên cầu, Tích Ngọc lập tức giữ chặt nàng, hắn trước sau cảnh giác nhìn chằm chằm Bích Anh: “Cô đừng hành động thiếu suy nghĩ!”

“Lâm Nương tỷ tỷ!”

Tiểu Sơn nắm chặt góc áo, gọi một tiếng, nó lại nhìn sang A Hằng, mím môi: “A Hằng tỷ tỷ, ta… ta là tự nguyện ở lại. Bích Anh thẩm thẩm không làm gì ta cả, người còn cho ta ăn trái cây rất ngon…”

“Ồ, mấy quả hỏng mà cũng khiến ngươi vui đến quên cả trời đất?”

A Hằng cười lạnh một tiếng: “Giang Tiểu Sơn, ngươi là tên ngốc sao?”

Tiểu Sơn cúi đầu, nó không dám nhìn A Hằng, nhưng vẫn nói: “Tỷ tỷ, mọi người hãy rời khỏi đây đi, ta biết trận pháp đó rất lợi hại, sẽ làm mọi người bị thương, ta không muốn mọi người vì chuyện của ta mà bị thương tổn, ta tự lo được, Tiểu Cần cũng ở đây, ta có thể tìm được nó, nhất định có thể…”

“Tiểu Sơn! Đệ có biết nàng ta là xà yêu không! Là xà yêu bị Huệ Sơn nguyên quân dốc sức trấn áp! Nàng ta cho đệ uống bùa mê thuốc lú gì? Mà đệ lại tin nàng ta có thể giúp đệ?”

Tích Ngọc sốt ruột hét lên.

“Ca ca, tỷ tỷ…”

Tiểu Sơn từng bước lùi lại phía sau, nhìn bọn họ bên kia bờ: “Mọi người đi đi, đi hết đi.”

Nó mím chặt môi, quay người chạy đi, không ngoảnh đầu lại.

Chạy về phía những lầu son gác tía.

“Tiểu Sơn! Tiểu Sơn!”

Lâm Nương gọi liên tục, nhưng bóng dáng bé nhỏ ấy, vẫn không chịu quay đầu lại.

Sắc mặt A Hằng âm trầm, tay siết chặt.

Bích Anh liếc nhìn bóng lưng Tiểu Sơn dần dần mơ hồ, nàng ta lại nhìn về phía mấy người bên kia bờ, ánh mắt qua lại giữa A Hằng và Trình Tịnh Trúc, sau đó, nói: “Ta là xà yêu, mang mấy ngàn năm đạo hạnh, tu hành lâu năm ở Kỳ Sơn, cũng đúng là mục tiêu bị vị Huệ Sơn nguyên quân kia dốc sức trấn áp, những điều ấy các ngươi đều biết, nhưng còn rất nhiều chuyện, các ngươi không biết.”

“Ngươi muốn nói gì?”

A Hằng hỏi.

Bích Anh lại lắc đầu, nói: “Những lời ta nói, với các ngươi mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì.”

Trình Tịnh Trúc khựng lại, nhìn thẳng vào mắt nàng ta.

Trên Kỳ Sơn, đại trận kim quang uy áp nặng nề, những tăng đạo vẫn luôn canh giữ dưới núi thấy mặt trời càng lúc càng lên cao, trận pháp sắp quét sạch cả Kỳ Sơn, nhưng một cơn gió kéo đến rất gấp, rất mạnh.

Chẳng bao lâu, mọi người thấy mây đen bị thổi tới, ánh mặt trời trở nên ngày càng ảm đạm, có đạo sĩ tiếc nuối vỗ đùi: “Đến lúc then chốt thế này, sao mây đen lại kéo tới!”

“Gió mưa đôi khi cũng liên quan đến thiên đạo, không hoàn toàn do thần tiên trên trời khống chế, không biết… đây là điềm báo gì nữa!” có người lo lắng nói.

Vô Hối Tử vẫn trầm mặc, ông chăm chú nhìn lớp kết giới bao trùm toàn bộ Kỳ Sơn, không nhúc nhích.

Đạo trưởng Tam Chân thì nhảy nhót không yên, đang sốt ruột vì pháp trận của Huệ Sơn nguyên quân.

Ở trên một vách núi cheo leo khác, rừng cây cổ thụ xanh đen um tùm, gió lạnh gào thét, một nam nhân trẻ tuổi vóc dáng cao lớn, mặc áo đen giáp bạc, cúi đầu, như một con báo hoang khỏe mạnh, vừa thận trọng vừa cung kính thu giấu toàn bộ móng vuốt: “Vì sao ngài lại thả đứa trẻ đó đi? Ngài ở bên nó chẳng phải là vì…”

“Đó cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi.”

Giọng nữ tử trẻ trung non nớt vang lên, giọng điệu của nàng nhẹ nhàng chậm rãi: “Trong bốn người đó, một kẻ chất phác, một kẻ ngây thơ, cũng không đáng ngại, nhưng kẻ họ Trình kia, lại khiến ta luôn cảm thấy rất không đơn giản, ta vốn nghĩ rằng, cung Tử Tiêu Thượng Thanh chỉ là một huyền môn nhặt nhạnh lời người khác, tự cho mình thanh cao, nhưng ta lại không nhìn thấu hắn, hắn rõ ràng là con người, nhưng có lúc ta lại thấy hắn hoàn toàn không giống con người chút nào, còn nữa…”

Gió dữ lay động cành lá, trong rừng thoáng lóe lên một mảnh ánh sáng, soi rõ khuôn mặt thiếu nữ còn non nớt, nàng trông chỉ mười ba mười bốn tuổi, dải vải đỏ che mắt từ lâu đã không còn, đôi mắt khép chặt, mí mắt dính liền sinh trưởng cùng hốc mắt, mí mắt khô quắt, thậm chí hơi lõm vào, quá rõ ràng, trong hốc mắt nàng sớm đã không còn tròng mắt.

Bóng lá che xuống, cả người nàng lại hòa vào bóng tối dày đặc: “Ngươi chưa từng gặp nàng, nàng rất nhạy bén, cũng rất thông minh, ta cố ý không đi cùng họ, sau đó, ta từng triệu hồi nàng, coi nàng như đồ của chúng ta, nhưng nàng thật sự không nghe lời.”

“Trên người Tiểu Sơn chỉ có nửa viên mồi lửa, ta lấy ra cũng vô dụng, mồi lửa phải dùng mọi ác dục để tưới nuôi, Tiểu Sơn còn quá nhỏ, ác dục chưa sinh, nửa viên mồi lửa kia đến với nó, e cũng chỉ là ngoài ý muốn, nếu nó nhất định muốn lên Kỳ Sơn, vậy cứ để nó đi,” thiếu nữ chậm rãi nói, “vừa hay, để nó thay ta thử xem, nửa viên còn lại rốt cuộc nằm trên người ai.”

“Vâng.”

Nam nhân ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt xanh u ám.

Khác với cảnh mưa gió sắp tới bên ngoài Kỳ Sơn, A Hằng và những người kia bị kẹt trong động phủ của xà nữ Bích Anh, bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được ngoại giới, như thể nơi này đã ở ngoài tam giới, cách biệt với trần thế.

Lâm Nương không gặp lại nhện nữ, Bích Anh cũng không xuất hiện nữa, mấy người họ giống như bị ném vào khu vườn rộng lớn này, thỉnh thoảng có rắn bò tới, nhưng chỉ để đưa trái cây và trà nước.

Lâm Nương nằm sấp trên lan can son đỏ, nói với A Hằng: “Liễu lang nhất định còn sống, nhện nữ không nói dối, đúng không, A Hằng?”

“Ta không biết.”

A Hằng thật sự không biết, nhện nữ xảo quyệt, lời thật hay giả trong miệng nàng ta nhiều ít thế nào, A Hằng hoàn toàn không rõ, nhưng thấy ánh mắt Lâm Nương ảm đạm, nàng lại bổ sung: “Chắc là còn sống.”

Quả nhiên Lâm Nương nhờ câu ấy mà vững lòng hơn, ánh mắt cũng sáng lên.

A Hằng nhìn nàng: “Con nhện thối hôm nay nói, vì yêu, nên hổ thẹn, là ý gì?”

Lâm Nương lại hơi muốn khóc, nàng muốn cố nhịn, nhưng vẫn không nhịn nổi, nàng hít mũi, nói: “Có yêu, thì sẽ vướng bận, có vướng bận, thì sẽ thấy chia ly là một chuyện rất khổ, rất khổ, vì thế, con người sẽ thấy buồn, sẽ thấy đau, thậm chí sẽ sinh ra áy náy.”

Yêu.

A Hằng lần đầu tiên nghiêm túc suy ngẫm chữ này.

“Thích và yêu, có khác nhau không?”

“Có lẽ là không.”

Lâm Nương lắc đầu: “Ta thấy thích chính là yêu, quan tâm đến sống chết của một người, mong hắn bình an, mong dù hắn ở chân trời góc bể, cũng phải sống tốt, không chịu khổ, không chịu nạn, vui vì hắn, buồn vì hắn, cảm thấy trên đời này có hắn là một chuyện rất đẹp, đó chính là yêu.”

Nói đến đây, Lâm Nương lại không nhịn được òa khóc, nàng ta nhào vào lòng A Hằng, liên tục hỏi nàng: “Liễu lang thật sự còn sống, đúng không?”

A Hằng bị nàng làm phiền đến chết, mặt căng ra, giọng như không kiên nhẫn, nhưng lần nào cũng đáp đàng hoàng một tiếng “đúng”.

Lâm Nương cảm động đến nước mắt mờ nhòe, nhưng mơ hồ nhận ra A Hằng có gì đó không ổn, nàng liền ngồi thẳng dậy, lau nước mắt, hỏi nàng: “Cô sao vậy?”

A Hằng nhìn nàng, nói: “Ta đang nghĩ lời con nhện thối kia nói.”

“Nói gì?”

“Nàng ta nói trên đời có ba con đường cụt, một là  người với quỷ, hai là người với thần, ba là người với yêu,” A Hằng nói, cau mày, rất khó hiểu, “sao cả ba con đường đều dính đến con người vậy?”

“Ai mà biết được.”

Lâm Nương cũng không rõ lắm, nhưng nàng ôm lấy cánh tay A Hằng, nói: “Kệ nó đi, ta là quỷ, cô là yêu, hai chúng ta đâu phải đường cụt đâu!”

A Hằng thấy nàng nói có lý, gật đầu, nhưng lại chợt nhìn sang nàng: “Thế còn tiểu thần tiên thì sao?”

Lâm Nương vắt hết óc nghĩ, rồi nói: “Cô lợi hại thế, sợ gì đường cụt chứ? Đường vốn là do người đi ra, gặp núi thì mở núi, gặp nước thì bắc cầu, chỉ cần cô nhận định, kiểu gì cũng đi tiếp được.”

Chẳng bao lâu sau, Trình Tịnh Trúc và Tích Ngọc trở về, họ đi tìm lối ra, không thu hoạch được gì, nhưng Tích Ngọc lại bắt được thằng nhóc Tiểu Sơn, vừa đặt Tiểu Sơn xuống, hắn đã nghiêm túc giáo huấn Tiểu Sơn ngay tại chỗ, kể lể đủ thứ hậu quả nghiêm trọng của việc nhẹ dạ tin yêu quái, Tiểu Sơn không phục mà cãi lại: “A Hằng tỷ tỷ cũng là yêu mà!”

“A Hằng đương nhiên là khác!”

Tích Ngọc nói như lẽ đương nhiên.

Lâm Nương thấy hai người họ sắp cãi nhau, vội vàng chạy tới ôm Tiểu Sơn, ba người ríu rít nói chuyện.

A Hằng liếc họ một cái, căn bản chẳng thèm để ý Tiểu Sơn đang vô cùng đáng thương nhìn mình, nàng đi ra bờ sông, ngồi dưới gốc liễu kia, không lâu sau, có người đứng bên cạnh, nàng ngẩng mặt lên, cười một cái: “Tiểu thần tiên.”

Trình Tịnh Trúc rũ mắt, nói: “Sau này đừng bao giờ dễ dàng để ta thu lại thân thể này của cô nữa, cô nên giống như trước kia, biết trân trọng nó.”

“Hóa ra không thể thu phóng tự do sao?”

A Hằng chớp mắt.

“Cô đừng nói với ta, là cô không hề có bất kỳ cảm giác gì,” Trình Tịnh Trúc nói, “nó đã trở thành thân thể của cô, nối liền với khí hải của cô, ta thu nó lại, đan điền của cô không thể không đau, sau này ta tuyệt đối không dùng lại pháp này nữa, cô cũng nhớ cho kỹ, ta không thể lại triệu nước ngân hà để tạo cho cô một thân thể khác.”

Đan điền của A Hằng đương nhiên là đau, hơn nữa càng lúc càng đau, lúc này nàng còn thấy hơi hoa mắt chóng mặt, cố chớp mắt mấy cái, liền phát hiện hắn đứng trước mặt, quần áo trên người đã từ màu lam óng ánh xinh đẹp, biến thành màu đen sẫm, rất hợp với làn da trắng lạnh nơi cổ hắn, nàng thấy thật ra cũng rất đẹp.

Nàng nheo mắt: “Vậy tai huynh có đau không?”

Nàng đột nhiên hỏi vậy, Trình Tịnh Trúc sững lại, hắn nhìn nàng, lúc này nàng lười biếng, hai tay ôm gối, dưới váy mũi giày thêu ánh lên tia tơ mịn.

Nàng đang chờ hắn trả lời, nhưng Trình Tịnh Trúc không đáp.

Hắn đứng ngay bên cạnh nàng, gió nhẹ thổi tà áo hắn, A Hằng có chút muốn với tay chơi đùa tua rua từ bối vân rủ sau lưng hắn, nhưng bỗng nhiên nghe hắn gọi: “A Hằng.”

Hắn đúng là có thứ năng lực kỳ lạ nào đó…

A Hằng nghĩ vậy.

Bất kể nàng đang làm gì, bất kể nàng giận hay vui, chỉ cần nghe hắn gọi hai chữ ấy, nàng liền quên hết tất cả, chỉ biết ngẩng mặt lên, nhìn hắn.

Trình Tịnh Trúc nghiêng mặt, nhìn về phía Tiểu Sơn đang bị Lâm Nương và Tích Ngọc kẹp giữa ở cách đó không xa, mặt Tiểu Sơn đỏ bừng, dường như vì làm họ lo lắng mà thấy áy náy.

Trách nhiệm này cô gánh nổi, cũng làm rất tốt.”

Hắn nói.

A Hằng ngẩn ra, nàng nhìn theo ánh mắt hắn, là thằng nhóc ngốc ấy, nàng nhớ lại, đúng rồi, đêm hôm đó hắn từng nói, thằng nhóc này là trách nhiệm của nàng.

Hắn hình như đang khen nàng.

A Hằng không nhịn được cong khóe môi, lập tức hỏi: “Vậy ta có thể xin một chút phần thưởng không?”

Trình Tịnh Trúc nhìn vào đôi mắt tinh quái của nàng, ai biết thứ nàng gọi là phần thưởng rốt cuộc là gì? Sắc mặt dường như vẫn bình thường, không nói gì, chỉ liếc nàng.

Dù hắn không nói lời nào, A Hằng vẫn đọc ra bốn chữ từ biểu cảm ấy —— được voi đòi tiên.

A Hằng hừ một tiếng.

Lần sau vẫn là không hỏi thì hơn, nàng vẫn khá thích kiểu muốn gì thì tự lấy hơn.

“Cô đang nghĩ gì?”

Ánh mắt lạnh nhạt của Trình Tịnh Trúc nhìn chằm chằm nàng.

“Không có gì mà.”

A Hằng chống cằm, trông vô cùng vô tội.

“Không được nghĩ.”

Hắn nói.

A Hằng không đáp, trong lòng lén mắng hắn.

Xem ra hôm nay là không có cơ hội rồi, nàng rõ ràng đã đánh rắn động cỏ.


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

1 Comment

  1. Thanh Nga rất có thể chính là người Thiên Y? Tui đã thấy nghi nghi rồi vì đoạn chuẩn bị đến Kỳ Sơn, nàng còn cười với A Hằng, còn người kia chắc cũng cùng phe

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *