Tác giả: Sơn Chi Tử
Động phủ này dường như ẩn sâu dưới lòng đất, trong dãy núi non này, phạm vi gần trăm dặm, có thể nói đường đi quanh co, lầu son gác tía soi bóng cùng hoa cỏ ao nước, có những lầu các tựa sát vách đá, cửa nẻo hiên song, lan can hành lang, đều đủ cả, một nửa là ngói lưu ly xanh biếc, cột kèo đấu củng đều tinh xảo nhã nhặn, nửa còn lại lại khảm sâu vào vách đá, mất đi sự đối xứng, nhưng trông như thể mọc ra từ núi đá, xà nhà chạm trổ, lầu gác điêu khắc, dẫu quỷ dị, vẫn đẹp đến tuyệt luân.
“Không ngờ những yêu quái này quanh năm ẩn cư trong núi, vậy mà cũng hiểu thú tao nhã của việc trị viên tạo cảnh.” Tích Ngọc phóng mắt nhìn bốn phía, hương lan ngào ngạt, hiên đỏ cửa biếc, mỗi bước họ đi, cảnh sắc hiện ra đều khác nhau, ý vị có thể nói rằng thiên biến vạn hóa, đủ thấy người tạo vườn tâm tư tinh tế.
“Chúng ta đã vòng quanh khu vườn này mấy lượt rồi, chẳng thấy lối ra đâu cả,” Lâm Nương đi đến mức thở hổn hển, “con xà yêu kia thật kỳ quái, nàng ta dường như không có ý định giết chúng ta, nhưng lại nhốt hết chúng ta ở đây…”
Tích Ngọc nhíu mày, xoa cằm to gan suy đoán: “Có khi nàng ta còn chưa đói? Đợi đến lúc nàng ta đói, sẽ ăn từng người một!”
Lâm Nương sợ tới mức cả người run lên: “Ta… ta cũng bị ăn sao? Ta lại đâu có thân thể máu thịt, ăn vào chắc giống với ăn gió sương, chẳng no bụng đâu.”
Một con rắn nhỏ uốn thân chầm chậm bò tới, trên đầu nó vững vàng đội một cái khay, trong khay ngoài trái cây, còn có bánh ngọt, trà nước, con rắn nhỏ thấy bọn họ, liền dừng bên đường không nhúc nhích, Tiểu Sơn dường như đã quen, nó tiện tay lấy từ trên đầu rắn nhỏ một miếng bánh, cắn một miếng, nói: “Bích Anh thẩm thẩm không ăn người đâu, cũng sẽ không ăn tỷ đâu, Lâm Nương tỷ tỷ.”
Tiểu Sơn dường như đã quen, tiện tay lấy từ trên đầu rắn một miếng bánh, cắn một cái rồi nói:
“Vậy sao?”
Lâm Nương còn chưa kịp nói, giọng A Hằng đã u ám từ phía sau vang lên: “Ngươi tin lời nàng ta như vậy, thế còn theo chúng ta làm gì?”
Cổ Tiểu Sơn cứng đờ, nó vội lại lấy thêm một miếng bánh ngọt, ân cần chạy đến bên A Hằng đưa cho nàng, cười nịnh: “A Hằng tỷ tỷ, ta không phải tin bừa ai cũng tin đâu, thật đó, Bích Anh thẩm thẩm dùng một pháp thuật gì đó, rồi ta thật sự nhìn thấy Tiểu Cần!”
A Hằng nghe vậy, rũ mắt nhìn hắn, không nhận bánh ngọt: “Pháp thuật? Pháp thuật gì?”
Tiểu Sơn lắc đầu: “Ta không biết, Bích Anh thẩm thẩm không nói.”
“Ngươi nói ngươi nhìn thấy hắn, vậy bây giờ hắn đang ở đâu?”
Trình Tịnh Trúc mở miệng.
Tiểu Sơn nhìn hắn, nói: “Ta cũng không biết, ta chỉ thấy nơi đó rất đen rất đen, Bích Anh thẩm thẩm nói, nhiều nhất chờ một hai canh giờ, bà ấy sẽ tìm được Tiểu Cần.”
Một hai canh giờ.
A Hằng nhẩm tính, nếu xà yêu quả thật nói vậy, thì giờ này cũng gần tới hạn rồi.
“Nhóc con, ta đồng ý giúp ngươi là vì ngươi cho ta một món đồ chơi khá thú vị,” A Hằng nhìn chằm chằm Tiểu Sơn, “thế còn nàng ta? Hiện giờ Huệ Sơn nguyên quân đang bày pháp trận trên đầu, nàng ta như Bồ Tát đất qua sông, sao còn rảnh tay để giúp ngươi? Nàng ta thật sự không đòi ngươi thứ gì sao?”
Tiểu Sơn nghĩ ngợi, nói: “Bà ấy không hỏi ta muốn gì, còn nói, sẽ giúp ta chữa bệnh.”
“Chữa bệnh?”
Lâm Nương nghe câu này, lập tức chạy tới túm lấy nó nhìn trái nhìn phải: “Đệ bị bệnh à? Bệnh gì? Sao bọn ta chẳng biết gì cả!”
Tiểu Sơn bị nàng chạm vào nách, không nhịn được cười khanh khách: “Ha ha ha, Lâm Nương tỷ tỷ… mau thả ta xuống đi.”
Quả thật Lâm Nương không nhìn ra trên người Tiểu Sơn có gì bất ổn, suốt đường đi theo họ, so với bộ dạng lúc đầu gầy trơ xương, người chẳng có nổi hai lạng thịt, thì giờ đây ít nhất má nó đã đầy đặn hơn, vết cóng trên người cũng khỏi cả, đôi mắt tròn xoe lại sáng rỡ, trông rất có thần.
Lâm Nương thả Tiểu Sơn xuống, Tiểu Sơn cười đủ rồi, chỉ vào tai mình nói: “Ta chỉ có bệnh cũ ở tai thôi, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến thính giác của ta, không sao cả.”
Nghe Tiểu Sơn nói vậy, Lâm Nương mới yên tâm được chút, nghi hoặc nói: “Xà yêu kia thật sự tốt bụng như thế sao? Không những không đòi Tiểu Sơn bất cứ thứ gì, còn giúp tìm Tiểu Cần, lại còn chữa bệnh cho nó…”
“Ai mà biết trong hồ lô nàng ta bán thuốc gì.”
Tích Ngọc ngẩng đầu, nhìn lên trần động đá lởm chởm nhấp nhô, gió lạnh lùa qua tay áo, bốn phía vang lên tiếng hoa cỏ xào xạc: “Nơi này tuy lan can chạm trổ, thềm đá làm bằng ngọc, đẹp như tiên cảnh, nhưng không che giấu được luồng oán khí nồng đậm này.”
Oán khí, luôn mang theo một mùi mục nát, trong làn gió lạnh thổi tới từ bốn phương tám hướng, luôn có một mùi hiện hữu khiến người ta không sao bỏ qua được.
“Tiểu Sơn, đệ có từng nghĩ chưa, nếu nàng ta thật sự là yêu tốt, vậy vì sao nơi này lại tích tụ nhiệt oán lệ chi khí đến thế?”
“Oán lệ chi khí là gì?”
Tiểu Sơn không hiểu.
Đúng lúc này, Trình Tịnh Trúc bỗng nhiên dừng lại, suốt dọc đường trong lòng bàn tay hắn luôn kết một ấn vàng, quả đúng như Tích Ngọc nói, nơi này là chỗ oán khí nặng nhất, liếc nhìn ấn vàng đang lóe sáng, Trình Tịnh Trúc gọi: “Tích Ngọc, dùng bột thanh hành đinh hương.”
“Vâng.” Tích Ngọc lập tức lấy từ trong ngực ra một chiếc bình sứ, hai ngón tay kết ấn, lớp dược phấn trắng như sương bên trong bay lơ lửng mà ra, trong khoảnh khắc mùi đinh hương lan tỏa, hòa lẫn với một luồng khí thuốc lạnh thấm không rõ tên gọi, gần như tràn ngập hơi thở mọi người, A Hằng ngửi thấy mùi thuốc lạnh ẩn dưới hương đinh hương ấy, mùi hương ấy dường như chính là mùi trên người tiểu thần tiên.
Những luồng gió lạnh đan xen quanh bốn phía tràn đến, bỗng chốc dịu đi rất nhiều, A Hằng nhìn sang Trình Tịnh Trúc, trong tay hắn vẫn kết ấn vàng, mắt rũ xuống, chăm chú nhìn chú ấn ấy không chớp mắt, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hàng mi hắn khẽ nâng lên, đối diện với ánh mắt A Hằng: “Cô có thể nghe thấy không?”
Nghe thấy cái gì?
A Hằng chớp mắt, ngưng thần lắng nghe tiếng gió đã trở nên êm dịu kia, một lát sau, nàng nói: “Rất nhiều tiếng khóc.”
Gió lạnh như thể được bột thanh hành đinh hương vỗ về, những tiếng gió ấy không còn gào thét dữ dội, A Hằng dễ dàng phân biệt được những tiếng khóc ấy, nàng lập tức hóa thành sương đỏ, thuận theo gió mà đi.
Trình Tịnh Trúc dõi theo hướng sương đỏ chậm rãi trôi dạt, sương đỏ bị gió đẩy về một phương, hắn lập tức chụm hai ngón tay kết ấn thi thuật, ấn vàng trong tay bay ra, hóa thành ánh vàng tản khắp, trong luồng gió mang theo sương đỏ kia dần hiện ra từng sợi, từng sợi dấu vết xanh nhạt, mảnh dài như dải lụa, chằng chịt vô tận, lơ lửng không dứt.
“Đó là gì?”
Lâm Nương kinh ngạc vô cùng.
“Là oán linh, chúng là thứ do oán hận ngưng tụ mà thành, là tử khí khó tiêu tán, mỗi một sợi oán linh ở đây, đều là một sinh mạng chết thảm kết thành, chúng mang theo toàn bộ đau khổ, bất cam và oán hận lúc sinh thời của chủ nhân, nên không lúc nào là ngừng chịu thống khổ, mùi đinh hương có thể hấp dẫn chúng, còn cỏ thanh hành thì có tác dụng trấn đau an thần cực mạnh, có thể tạm thời xoa dịu nỗi đau của chúng, khiến chúng hiện hình.” Tích Ngọc nhìn vô số sắc xanh biết trong gió, nói.
Oán linh tụ thành gió, sắc xanh biếc gần như chiếm trọn động phủ to lớn, dày đặc đến cực điểm.
Lâm Nương sững sờ, không khỏi lẩm bẩm, “Chuyện này… phải là bao nhiêu mạng người đây.”
Sương đỏ bay về bên Trình Tịnh Trúc, ngưng tụ thành hình dáng của A Hằng, nàng nhìn thấy tất cả những oán linh đều hướng về phía rừng trúc xanh biếc kia, nàng lập tức hiểu ra: “Những oán linh này vô hình, chúng tự mình tụ lại nơi này, không chịu sự cấm chế của động phủ, chỉ cần đi theo chúng là có thể tìm được lối ra.”
A Hằng dẫn dầu nah thẳng vào rừng trúc xanh.
Bản tướng nàng hư vô, vì thế có thể nghe hiểu tiếng gió âm do oán linh hư vô tạo thành tiếng âm gió, nàng lần theo những tiếng khóc thê lương trong tiếng gió âm mà đi, Trình Tịnh Trúc theo sát phía sau, những bỗng nhiên một màn sương gió dày đặc cuộn lên, sương ấy che khuất tầm mắt hắn, đến cả rừng trúc xanh cũng không còn thấy rõ.
Mũi chân A Hằng lướt qua lá trúc, bỗng nhiên nhạy bén né tránh, xoay người đáp xuống đất, nàng ngẩng đầu, chỉ thấy giữa mấy phiến lá trúc run rẩy, một con rắn nhỏ xanh biếc đang thè lưỡi đỏ tươi, đôi mắt u lạnh chăm chăm nhìn nàng.
A Hằng vẫn chưa quên mình bị cắn một cái kia, sắc mặt nàng trầm xuống, lật tay đánh ra mây đỏ lửa cháy, lá trúc cùng cả thân trúc lập tức bốc cháy, nhưng con rắn kia đã biến mất.
“Xà yêu thối, bớt giả thần giả quỷ! Lăn ra đây!”
A Hằng lạnh giọng nói.
Gần như vừa dứt lời, A Hằng đã cảm thấy sau lưng có một luồng gió lạnh quét tới, nàng lập tức xoay người, Vạn Mộc Xuân trên mái tóc nàng trong khoảnh khắc hóa ra bản tướng trong tay, đầu cành khô cháy vọt tới nhanh như điện, nhưng vài sợi tơ bỗng xuất hiện, quấn chặt lấy đầu cành.
A Hằng nhìn hàng nghìn sợi tơ mảnh trên phất trần kia, nàng từng thấy vài đạo sĩ dùng phất trần, đuôi phất trần có cái làm từ lông thú, có cái thì dùng tơ gai, còn cây phất trần trước mắt nàng lại hoàn toàn khác với những cây khác, cũng không rõ là loại sợi gì bện thành, óng ánh nhuận quang, mơ hồ ánh lên sắc xanh, A Hằng thử dùng chút lực, phát hiện đuôi phất trần mềm dẻo cực kỳ.
“Tiểu cô nương mới hóa hình người bao lâu? Thành ngữ cũng biết dùng rồi à?”
Chủ nhân của phất trần cảm nhận được sự thăm dò của A Hằng, nhưng thân hình vẫn không nhúc nhích.
A Hằng ngẩng mắt, đối diện ánh nhìn của Bích Anh, dung mạo nàng ta rõ ràng yêu dị, nhưng thần sắc lại bình thản khác thường, A Hằng ý nghĩ vừa nảy, đầu cành bùng lên mây đỏ lửa cháy, tia kim điện bắn ra tua tủa.
Bích Anh lập tức buông đuôi phất trần, cười khẽ: “Tính khí đúng là chẳng dễ chịu chút nào.”
“Ngươi cắn ta một cái, nói đi, ta nên trả lại thế nào cho phải đây?”
Đầu cành cháy đen trong tay A Hằng chỉ thẳng về phía nàng ta.
Bích Anh nhìn Vạn Mộc Xuân trong tay nàng, mây đỏ quấn kim điện, cực kỳ giống như pháo hoa rực rỡ nhất nhân gian, lại như tinh vân mênh mông trên chín tầng trời, Bích Anh khẽ thở dài: “Thần vật quả nhiên phi phàm, hôm nay Bích Anh ta, xin lĩnh giáo một phen.”
Dứt lời, Bích Anh vung phất trần, đuôi trần lập tức sinh trưởng cuồn cuộn như thác nước ập về phía A Hằng, A Hằng xoay cổ tay, đầu cành quấn lấy đuôi trần, nàng nghiêng người nhảy vọt tới trước, tay còn lại bốc cháy lên mây đỏ, đánh thẳng vào mặt Bích Anh, Bích Anh lại không hề hoang mang, ngửa người bay lên, đuôi trần bám lấy Vạn Mộc Xuân quấn chặt cổ tay A Hằng, A Hằng lập tức hóa thành sương đỏ, thoát khỏi trói buộc, trong nháy mắt vòng ra sau lưng Bích Anh, đầu cành đâm thẳng vào giữa lưng Bích Anh, Bích Anh quay đầu lại, vung tay ra sau, đuôi trần lại quấn lấy đầu cành, xoay người lại, giơ tay đỡ được một chưởng của A Hằng, trận gió dữ dội hóa thành hai luồng khí lưu đối kháng, cả hai cùng bị chấn động vang ra phía sau.
A Hằng rơi xuống đất, đầu cành Vạn Mộc Xuân trong tay cắm sâu vào bùn đất, nàng ngẩng đầu lên, thấy những cây trúc xanh như bị gió sương dẫn dắt, nghiêng sang một bên, vừa khéo đỡ lấy thân ảnh nhẹ như không của Bích Anh, Bích Anh móc cổ chân vào hai thân trúc xanh, hai chân ép ngang thẳng tắp, lá trừ mảnh dài bị gió thổi rung lên xào xạc, váy áo xanh biếc tung bay, hoa văn vàng óng ánh lấp lánh ánh sáng, phất trần khoác trên khuỷu tay nàng ta, còn nàng đứng trên cao nhìn xuống, trong khoảnh khắc đôi mắt ấy lóe lên ánh lạnh của loài rắn, nhưng phong thái lại phiêu dật thoát trần: “Ngươi rốt cuộc là báo thù vì vết cắn kia, hay vì bọn họ? Ba người sống, một quỷ nước, còn có ngươi kẻ yêu tà bẩm sinh bản tướng hư vô, dù nhìn thế nào, các ngươi cũng chẳng giống người cùng đường.”
“Ngươi đã đưa bọn họ đi đâu rồi?”
A Hằng đảo mắt nhìn quanh, liền biết tất cả trước mắt dĩ nhiên là thủ thuật che mắt của xà yêu, vừa rồi tiểu thần tiên rõ ràng còn ở sau lưng nàng, vậy mà nàng cùng xà yêu giao đấu mấy chiêu vẫn không thấy bóng dáng hắn, hiển nhiên là xà yêu đã giở thủ đoạn gì đó.
Gió sương dập dềnh, thân ảnh Bích Anh biến mất, chỉ còn bóng trúc lay động, xào xạc không dứt, A Hằng lập tức đứng dậy, xoay cổ tay, đầu cành Vạn Mộc Xuân chặn đuôi trần quét tới từ phía sau, nàng quay đầu lại, Bích Anh đứng cách đó không xa, dải lụa nhạt màu bay phấp phới bên búi tóc đen như mây của nàng ta, nàng ta nói: “Ngươi quả thật để tâm đến bọn họ? Vì sao?”
A Hằng ghét cái kiểu hỏi một đằng trả lời một nẻo của nàng ta, đầu cành xuyên qua đuôi trần lướt sát cán trần mà đi, nhắm thẳng cổ tay Bích Anh, chiêu này nhanh như sét đánh, Bích Anh dường như hơi bất ngờ, lập tức buông tay, đầu cành đâm vào khoảng không, Bích Anh lộn người lui lại, đổi tay thu phất trần về.
A Hằng thấy một kích không trúng, bóng hình nàng lập tức hóa sương, rồi nhanh chóng ngưng tụ ngay trước mặt Bích Anh, đầu cành Vạn Mộc Xuân trông mong manh dễ gãy, đuôi phất trần cũng tưởng mềm yếu vô lực, nhưng khi hai người so chiêu, đầu cành và đuôi trần chạm nhau, lại không ngừng phát ra tiếng kim thạch va đập.
A Hằng liên tiếp xuất chiêu, kim điện quấn trong mây đỏ lửa cháy, sương mù đỏ sẫm gần như bao trùm cả rừng trúc xanh, dù Bích Anh liên tục thoát khỏi mũi cành của nàng, A Hằng vẫn không hề nản chí, trái lại càng hóa ra thế công hung hiểm hơn, giữa gió sương và bóng trúc truy tìm thân ảnh của Bích Anh, rồi tung sát chiêu.
Nàng phân biệt được tiếng lay động cực nhỏ của lá trúc trong rừng, Vạn Mộc Xuân rời tay nàng bay ra, xuyên lá vượt gió, cùng lúc đó nàng phi thân lao tới, đầu cành sượt sát trán Bích Anh, Vạn Mộc Xuân quay về tay nàng, cổ tay nàng xoay xuống, kim điện và mây đỏ cuộn trào ở đầu cành, đâm thẳng vào tim Bích Anh.
Bóng hình Bích Anh rơi xuống giữa rừng trúc, ánh mắt nàng ta vẫn dừng trên mặt A Hằng, đuôi phất trần trong tay tung bay, đột ngột phình lớn, trong chớp mắt quấn chặt hai tay A Hằng, đầu cành Vạn Mộc Xuân khựng lại, hai cánh tay nàng bị trói, ngay cả eo cũng bị siết chặt, nàng rơi xuống đất, chỉ cảm thấy luồng khí mạnh mẽ lưu chuyển quanh thân mình, có thể khiến nàng không thể nhúc nhích.
A Hằng ngẩng đầu lên, Bích Anh đã đứng trước mặt nàng, váy áo xanh biếc không hề rối loạn, đến búi tóc cũng gọn gàng như cũ, nàng ta cầm phất trần trong tay, hàng ngàn sợi tơ của đuôi trần siết chặt A Hằng.
“Xà yêu thối…”
Lúc này A Hằng mới nhận ra tất cả những gì vừa rồi hẳn đều là sự trêu đùa cố ý của xà yêu, bất kể nàng ra chiêu thế nào, bất kể nàng nhanh đến đâu, xà yêu này vẫn luôn ung dung tự tại.
A Hằng tức đến cực điểm, đôi mắt không còn che giấu nữa, hoàn toàn hiện ra sắc đỏ sẫm yêu dị.
“Hà tất phải giận dữ như vậy?”
Bích Anh quan sát đôi mắt ấy, nhàn nhạt mỉm cười: “Ngươi mới bao nhiêu tuổi, còn ta đã sống bao lâu rồi? Ta mang trên mình ba nghìn năm đạo hạnh, mà ba nghìn năm ấy, là ba nghìn năm ngày ngày không hề lười nhác, mỗi một ngày ta sống đều là tu hành, tu hành, vốn dĩ không thể một bước lên trời, càng không thể sớm chiều mà thành, ngươi thua ta, thực ra là thua ở sự non trẻ của chính mình.”
A Hằng vùng vẫy dữ dội, nhưng hoàn toàn vô ích, nàng cũng không thể nào hóa thành sương đỏ, trong cơn giận dữ tột cùng, nàng bỗng bật cười lạnh: “Con xà yêu nhà ngươi sao nói năng cứ như mồm miệng của đám tăng đạo huyền môn vậy, sao nào? Là ăn nhiều thịt bọn họ quá, nên ngộ ra điều gì à, trong lòng có đạo, cũng có Phật rồi?”
Bích Anh lại trông không hề tức giận.
Nàng ta thong dong như mây gió, thậm chí còn cười một tiếng: “Miệng lưỡi cô nương thật độc, sớm muộn gì cũng chẳng còn bạn bè đâu.”
“Ngươi đã làm gì bọn họ rồi?”
A Hằng nhìn thẳng nàng ta.
Bích Anh đối diện ánh mắt nàng, giọng vẫn chậm rãi: “Xem ra, ngươi thực sự rất để tâm đến họ, người ta vẫn nói yêu loại dục vọng vô đáy, không hiểu nhân tính, dù là cỏ cây hóa thành yêu, hay chim thú hóa thành yêu, đa phần tuy có hình người, nhưng khó có nhân tình, dẫu sao thì yêu tâm cũng chẳng phải nhân tâm, mà ta thấy ngươi không có bản tướng, đến cả ‘tâm’ cũng không có, vậy làm sao lại biết để tâm đến người khác? Hay là nói, trong số bọn họ, có ai đó là con mồi của ngươi? Là… vị tiểu tiên trưởng kia sao? Ta nói đến, người mặc áo gấm cốt cách thanh tú, lạnh lẽo như sương ấy.”
Vẻ mặt A Hằng trở nên âm trầm đến đáng sợ, nàng nhìn Bích Anh: “Sao? Ngươi muốn tranh với ta à? Xà yêu thối, ta nói cho ngươi biết, ta ghét nhất kẻ khác dòm ngó đồ của ta, hôm nay nếu ngươi không giết được ta, ngày khác, ta nhất định sẽ nếm thử thịt rắn của ngươi là mùi vị gì.”
“Ta là mãng xà.”
Bích Anh lại nói.
A Hằng vừa tức vừa bực: “Mãng xà thì sao?”
Bích Anh cười: “Không sao cả, tiểu cô nương chắc cả đời này còn chưa từng thấy mãng xà nhỉ? Thịt của một con mãng xà ba nghìn năm tuổi như ta, cho dù khẩu vị ngươi có lớn đến đâu, e rằng cũng phải ăn dăm ba năm mới hết, ta ấy à, chỉ lo ngươi ăn không xuể thôi.”
“…?”
Đây là chuyện nàng ta nên lo sao?
A Hằng tức đến mức đầu óc có phần mơ hồ.
“Không hiểu sao ngươi lại bướng bỉnh như vậy,” Bích Anh thong thả đi vòng quanh nàng một lượt, đánh giá nàng từ đầu đến chân, “ngươi tốt nhất nên sửa cái tật miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo này đi, đôi mắt ngươi nói cho ta biết, có lẽ ngươi thật sự muốn ăn thịt ta, nhưng vị tiểu tiên trưởng kia, ngươi lại căn bản không hề xem hắn là con mồi, con mồi, là thứ để no bụng, là thứ có thể lợi dụng, cho dù là vật sống, ở trong mắt ngươi cũng nên là vật chết, nhưng ánh mắt ngươi nhìn hắn, tuyệt đối không phải như vậy.”
Lá trúc rơi lả tả, Bích Anh dừng bước, ánh mắt rơi xuống đoạn cành khô cháy đen trong tay A Hằng: “Nếu ta đoán không sai, vật này chính là pháp khí của Cửu Nghi nương nương Triều Lộ —— Vạn Mộc Xuân? Trong truyền thuyết, pháp khí này trấn sát người Thiên Y, ẩn chứa sức sống vô hạn, nếu nó nằm trong tay chủ nhân chân chính, pháp khí này uy lực tất nhiên vô cùng, thế mà nó lại rơi vào tay ngươi, một yêu tà lại cầm thần vật, ta sống từng ấy năm, chuyện này quả thực là kỳ quái bậc nhất thiên hạ, chỉ tiếc rằng, sức mạnh của ngươi vẫn chưa đủ để hoàn toàn khống chế nó, phát huy hết tác dụng của nó, ngươi không đánh lại ta, thì nó cũng không thể đánh lại ta.”
“Sao? Ngươi muốn nó?”
A Hằng nói.
“Ta không có phúc hưởng thụ.”
Bích Anh mỉm cười, nhưng đuôi phất trần quấn quanh A Hằng bỗng tách ra một sợi, sợi tơ ấy lóe lên ánh xanh nhạt, đột ngột hóa thành một con rắn con xanh biếc mảnh khảnh, không hề báo trước mà nhắm vào cổ tay A Hằng cắn một cái.
A Hằng mở to mắt, đau đớn, tê dại hai cảm giác này luân phiên ập đến, lúc này A Hằng cuối cùng cũng hiểu Bích Anh nói trước đó ở trên núi cắn nàng một cái là nàng ta, mà cũng không hoàn toàn là nàng ta, rốt cuộc là có ý gì.
Đuôi phất trần này, cùng cả rừng trúc xanh này, e rằng đều là phân thân của Bích Anh.
Đuôi trần lại thêm một sợi tơ bay lên, ánh xanh lóe sáng, hóa thành rắn xanh, cắn một cái vào khuỷu tay A Hằng, rồi thêm vài sợi nữa hóa rắn xanh, rắn há miệng, lần lượt cắn về phía vai và cổ A Hằng.
Răng nhọn đâm thủng lớp vỏ ngoài của A Hằng, nhưng không có máu tươi tuôn ra, chỉ có ánh nước bạc lấp lánh, A Hằng đau đớn đến tột cùng, siết chặt Vạn Mộc Xuân trong tay, nàng muốn giãy giụa, nhưng đuôi trần lại siết càng chặt, trong cơn choáng váng, nàng cảm thấy mình như bị vạn xà quấn quanh, nàng dường như còn nghe thấy vô số tiếng rít của miệng rắn và tiếng lưỡi rắn thè ra.
Đuôi trần quấn chặt khiến A Hằng khó thở, lồng ngực bị ép mạnh, nàng tập trung tinh thần gắng sức điều động đan điền khí hải, kim điện như những sợi chỉ xuyên qua tứ chi bách hài, hội tụ nơi lòng bàn tay nàng, đầu cành Vạn Mộc Xuân rung lên, bộc phát từng luồng tia sáng vàn, sương đỏ lan tràn, Bích Anh thu phất trần, lách mình tránh né.
Kim điện theo sương đỏ lép bép vang lên khắp bốn phía, A Hằng không hề do dự lao thẳng về phía Bích Anh, Bích Anh phi thân lùi lại, chỉ thấy cánh tay A Hằng run rẩy không ngừng, nhưng đôi mắt đỏ sẫm kia lại lạnh lẽo và sắc bén đến đáng sợ, hoàn toàn không có nửa phần lùi bước, Bích Anh khẽ gật đầu, khoảnh khắc nghiêng người tránh Vạn Mộc Xuân, đuôi phất trần quét vào cổ tay A Hằng, một kích mạnh mẽ, đúng vào chỗ A Hằng bị thương, cổ tay A Hằng lệch đi, đuôi trần lập tức quấn chặt lấy xương cổ tay nàng, Bích Anh lướt qua bên người nàng: “Thanh khí hay trọc khí của thế gian này đều không thể trở thành nền tảng lập thân của ngươi.”
Theo lời nàng ta, A Hằng cảm giác có thứ gì đó đang không ngừng xâm nhập vào khí hải của mình, nàng lập tức xòe tay, Vạn Mộc Xuân bay ra, đầu cành chém xuống định cắt đứt đuôi trần, nhưng Bích Anh đã kịp thời thu lại, đồng thời, tay nàng ta lại nắm chặt cổ tay A Hằng, trên mặt Bích Anh thoáng hiện lên một tia dị sắc: “Khí hải của ngươi trước đây từng bị hủy hoại sao?”
Gì mà trước đây?
A Hằng ngẩng đầu, đối diện ánh mắt Bích Anh: “Nghe không hiểu ngươi đang nói gì!”
A Hằng điều khiển Vạn Mộc Xuân, áp sát Bích Anh, Bích Anh lại buông tay, hai người liên tiếp qua lại mấy chiêu, A Hằng không biết mình có phải đã trúng thứ rắn độc gì hay không, hai cánh tay ngày một mềm nhũn, nàng nghiến chặt răng, gắng sức ra chiêu, nhưng lại bị đuôi phất trần của Bích Anh chặn đứng, đuôi trần một lần nữa quấn chặt cổ tay nàng, rồi men lên trên, vòng qua khuỷu tay của nàng, lại vòng qua vai lưng, cuối củng trói luôn cả cánh tay còn lại.
“Ngươi đều không nhớ gì sao?”
Trong ánh mắt Bích Anh khó giấu nổi vẻ kinh ngạc, nàng ta dò xét A Hằng: “Đạo pháp của ta có thể biện khí, tuyệt đối không thể nhìn lầm, đan điền của ngươi từng bị nghiền nát, đan điền khí hải hiện giờ là thứ mới sinh ra, rốt cuộc ngươi là thứ gì? Dẫu ta sống ba nghìn năm, cũng chưa từng thấy kẻ nào bị phá nát rồi mà còn có thể mọc lại như ngươi.”
A Hằng căn bản nghe không hiểu Bích Anh đang nói gì, trước đây nàng còn chưa có cả thân xác, thì lấy đâu ra đan điền khí hải?”
A Hằng lần nữa ngưng thần thúc động Vạn Mộc Xuân, Bích Anh xoay người né tránh, buộc phải thu đuôi trần lại, A Hằng thì nhân cơ hội này, nắm chặt Vạn Mộc Xuân đâm về phía Bích Anh,bnhưng Bích Anh trong nháy mắt hóa khói, rồi lại xuất hiện ngay trước mắt A Hằng, nành ta cũng khép hai ngón tay điểm lên cổ tay A Hằng, ánh sáng xanh lóe lên như sao, kéo thành một vệt sáng lan lên trên, A Hằng muốn giãy giụa, nhưng đã không còn sức, Bích Anh lập tức điểm thêm vào khuỷu tay, vai lưng nàng, mỗi một điểm đều rơi đúng vào những chỗ trước đó A Hằng bị rắn cắn.
“Thanh khí và trọc khí đều không thể trở thành căn cơ của ngươi, nhưng ngươi đã tìm được con đường tu hành cho mình, điều đó cho thấy ngươi có thiên phú, cũng có tuệ tâm.”
Hai cánh tay A Hằng bị điểm liên tiếp mấy đạo, cả người lập tức cứng đờ như bị định thân, đan điền của nàng đau dữ dội, không sao tập trung được tinh thần, mà dù không cần tập trung, nàng cũng cảm nhận được trong đan điền khí hải, tất cả sức mạnh đã hòa làm một với Vạn Mộc Xuân bỗng hóa thành biển lửa ngập trời, thiêu đốt đến mức thân xác dường như sắp tan chảy, giọng Bích Anh cũng trở nên xa xăm mơ hồ: “Nhưng chừng đó vẫn còn xa mới đủ.”
Ánh sáng xanh không ngừng lưu chuyển nơi các khớp xương của A Hằng, từng sợi từng sợi rõ ràng, tựa như huyết mạch của thân máu thịt người phàm, ở dưới da nàng từng tấc lan tràn sinh trưởng, rất nhanh, lại tiêu tan vô hình.
Biển lửa trong khí hải cuồn cuộn tràn ra khắp tứ chi bách hài, đôi mắt đỏ sẫm của A Hằng ngẩng lên, mây đỏ lửa dữ ầm ầm tràn về bốn phía, Vạn Mộc Xuân theo sát ý nghĩ sắc bén của nàng, thế không thể cản lao thẳng về phía Bích Anh.
Kim điện như tơ, mây đỏ cuồn cuộn, khí thế khủng khiếp do Vạn Mộc Xuân bộc phát khiến thân hình A Hằng bị hất lùi ra sau, rừng trúc xanh bị gió dữ cuốn loạn, một luồng sáng bạc xé toác dòng khí, quấn lấy eo nàng.
Phản xạ đầu tiên của A Hằng là rắn, nàng vươn tay chụp lấy thứ quấn quanh eo định ra sức kéo mạnh, lại chỉ cảm thấy một mảnh lạnh buốt, nàng cúi đầu, sợi pháp thừng bạc sáng lấp lánh ánh lạnh, những vảy bạc nhỏ mịn xếp lớp như dệt.
Nàng rơi vào lòng của một người.
Trong rừng xào xạc, lá trúc bay rơi lả tả, A Hằng ngửi thấy mùi hương thuốc lạnh thấm kia, trước đây nàng không biết đó là mùi gì, giờ đây, nàng đã biết, thì ra đó là mùi cỏ thanh hành.
Đôi mắt đỏ sẫm của A Hằng khẽ động, ngẩng mặt, trông thấy đường cằm của hắn.
Sức mạnh mà A Hằng đột ngột bộc phát hiển nhiên vượt xa dự liệu của Bích Anh, nàng ta dùng phất trần trong tay để đỡ, nhưng vẫn bị đầu cành Vạn Mộc Xuân rạch một vết trên cánh tay, nàng ta chật vật tránh được, đáp xuống đất, ngẩng đầu nhìn Vạn Mộc Xuân khí thế vô biên lao thẳng lên trời, đâm thủng kết giới, ngay lập tức, mây đen và gió mưa bên ngoài tràn vào.
Mưa âm u rơi xuống, gió sương cuồn cuộn.
Vạn Mộc Xuân trở về bên tóc A Hằng, nở ra đóa hoa rực rỡ.
“Tiểu tiên trưởng, trông ngươi có vẻ rất tức giận.”
Trong màn mưa bụi, Bích Anh ngoái nhìn thiếu niên đang ôm lấy A Hằng: “Ta tu hành vận khí đã lâu, đối với thanh khí và trọc khí cũng xem như có chút lĩnh hội, sở dĩ nàng ta không thể chọn một trong hai khí để tu hành, là bởi vì bản nguyên của nàng có sức dung nạp sâu thẳm như vực thẳm, hai khí vốn tương khắc, người thường chỉ có thể lấy một khí làm căn cơ tu hành, tu thanh, thì bài xích trọc, tu trọc, thì bài xích thanh, nhưng bản nguyên của nàng như vực sâu, hai khí thanh trọc vừa vào đan điền khí hải của nàng còn chưa kịp tương khắc đã bị nuốt chửng hòa tan, chỉ là ta thấy trong cơ thể nàng dường như có một tấm chú Thiên Hỏa?”
Thiếu niên mặt không biểu cảm, đôi mắt lạnh lẽo như băng.
Bích Anh khẽ cười một tiếng, ánh nhìn chậm rãi rơi xuống gương mặt A Hằng: “Trong người có chú Thiên Hỏa, lại thêm bộ công pháp của ta, đủ để thay đổi con đường vận khí, cô nương, thanh khí và trọc khí huyền diệu vô cùng, nếu ngươi chịu khó tu luyện, ngộ ra đạo lý trong đó, biết đâu, ngươi thật sự có thể tìm được một con đường khác, coi như đây là tạ lễ của ta, cảm ơn thần vật mà ngươi nắm giữ đã giúp ta bổ kết giới này ra.”
Bích Anh quay đầu, bóng hình lập tức tan biến không còn tăm tích.
Trình Tịnh Trúc vén tay áo của A Hằng lên, thấy từ cổ tay đến khuỷu tay nàng ánh sáng xanh mờ mờ, nhưng không hề có một vết rách nào, A Hằng rõ ràng nhớ mình đã bị những con rắn kia cắn thủng thân xác, lúc này lại chẳng thấy dấu vết gì, nàng thậm chí cảm nhận được trong đan điền khí hải của mình có từng luồng khí nóng mơ hồ dâng lên vai lưng, rồi lan tới hai cánh tay, cảm giác mềm yếu vô lực trước đó đã hoàn toàn biến mất.
A Hằng nội quan đan điền khí hải, vô số ký tự phát ra ánh sáng xanh, dày đặc chen chúc, chẳng lẽ đó chính là thứ công pháp mà xà yêu kia nói… công pháp có thể thay đổi con đường vận khí?
Sương mù trong rừng tan dần, Lâm Nương và Tích Ngọc rất nhanh chạy tới, sắc mặt Lâm Nương vô cùng hoảng hốt:
“Không xong rồi! Tiểu Sơn không thấy đâu cả!”
Trời không có dương hỏa, trong núi càng lạnh, một tòa đan lô tử kim khổng lồ dựng giữa không trung, thiên hỏa trong lò cháy rực, ánh sáng chiếu khắp mây nước, từng đợt khí nóng cuồn cuộn khiến vách đá vốn âm lạnh ẩm ướt cũng bị hong khô.
Trong đan lô không ngừng tuôn ra từng sợi khói trắng, khiến nơi đây sương mù giăng kín, tựa như tiên cảnh.
Một con hổ trắng nằm phục bên đan lô, canh giữ thiên hỏa trong lò, cháy mãi không tắt.
Huệ Sơn nguyên quân vòng qua đan lô, bước lên bậc đá, tấm phi lụa xanh nhạt theo bước chân khẽ lướt, qua cầu đá kỳ dị, đối diện là vách núi lởm chởm, thác nước đổ ào ào, dưới thác có một ngọn núi nhỏ chắn ngang, lối chim bay uốn lượn vài bước thì thấy một khoảng đá phẳng như mài, có một đình đỏ dựng đó, bốn phía treo rèm trắng, đính rèm châu thủy tinh, gió mát thổi qua, rèm trắng bay nhẹ, rèm châu lay động, thấp thoáng lộ ra trong đình một chiếc án, trên án lư hương tím sinh khói, hương thơm lượn lờ không dứt.
Huệ Sơn nguyên quân vén rèm bước vào, đi thẳng đến bên chiếc giường tre đặt cạnh án.
Trên giường tre nằm một người, là một người đàn ông, mặc áo bào sạch sẽ, nhắm mắt, dường như đang ngủ.
Hắn trông gầy gò đến đáng sợ, sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt.
Huệ Sơn nguyên quân đứng lại trước giường, cúi mắt nhìn hắn.
Nàng dường như rất cẩn trọng đưa ngón tay ra, đầu ngón cảm nhận được hơi thở yếu ớt của hắn, nàng như thở phào, đang định rút tay về, thì cổ tay đột nhiên bị người trên giường siết chặt.
Hắn rõ ràng vẫn nhắm mắt, tựa như chưa hề tỉnh lại, nhưng lực tay lại cực mạnh, quanh người còn tỏa ra một tầng quầng sáng máu nhàn nhạt.
Sắc mặt Huệ Sơn nguyên quân nghiêm lại.
“Huệ Sơn nguyên quân, ngươi không giải được chú của hắn.”
Nam nhân vẫn nhắm mắt, mở miệng, nhưng phát ra lại là một giọng nói non nớt, như của thiếu nữ chỉ mười ba mười bốn tuổi: “Ngươi muốn hắn sống tiếp không? Có muốn cùng ta làm một cuộc giao dịch không?”
“Yêu nghiệt Thiên Y.”
Huệ Sơn nguyên quân từng chữ từng chữ nói.
“Yêu nghiệt Thiên Y…” thiếu nữ cười khanh khách giọng trong trẻo, “Nguyên quân, nhưng người đàn ông mà ngươi yêu, chẳng phải cũng là yêu nghiệt Thiên Y sao?”
“Cút!”
Mày mắt Huệ Sơn nguyên quân lạnh như băng, khép hai ngón tay kết ấn, ánh sáng vàng lập tức đánh tan quầng sáng máu.
Bỗng nhiên một tiếng sấm ầm vang, Huệ Sơn nguyên quân lập tức xoay người.
Tiếng sấm rõ ràng như vậy, chứng tỏ dương hỏa chưa tới, pháp trận hôm nay chưa thành, cũng đồng nghĩa với việc… kết giới xuất hiện khe hở.
Sắc mặt Huệ Sơn nguyên quân càng thêm nghiêm nghị.
Trong quân tứ hải đã xuất hiện yêu họa, thiên hạ bị yêu nghiệt Thiên Y quấy đảo, nàng đã không thể chờ thêm được nữa, hôm nay bất luận thế nào, nàng cũng phải trừ diệt xà yêu Bích Anh!
Bích Anh vừa biến mất, rừng trúc xanh liền hóa thành hư ảo trong mảnh sương khói, từng cây trúc xanh hóa thành những con rắn xanh biếc, bò sát trên mặt đất rồi nhanh chóng biến mất không còn tăm tích.
Tác dụng của bột đinh hương thanh hành vẫn chưa tan, lại không còn Bích Anh giăng bẫy mê trận, đám người A Hằng đuổi theo vô số oán linh, rất nhanh đã tìm được lối ra.
Bên ngoài mưa âm u không dứt, đến mức cửa hang chỉ còn một tầng sáng mỏng, A Hằng tiến gần cửa hang, lại thấy toàn bộ oán linh đều tụ lại trên đỉnh, như sợ bị ánh sáng bên ngoài chiếu tới, một cơn gió gấp ập đến trước mặt, tóc mai của A Hằng bay nhẹ, bước chân nàng chợt khựng lại.
Trình Tịnh Trúc nghiêng mặt, nhìn nàng: “Làm sao vậy?”
A Hằng đối diện ánh mắt hắn, nói: “Chúng đang nói, đừng ra ngoài.”
A Hằng lắng nghe những âm thanh gió hỗn loạn gấp gáp: “Nếu không, tất cả chúng ta sẽ bị luyện hóa thành đan.”
“Luyện hóa thành đan là sao?”
Lâm Nương không hiểu: “Chúng có ý gì?”
“Chẳng lẽ là lời cảnh cáo của xà yêu kia dành cho chúng ta? Cảnh cáo chúng ta rằng nếu bước ra khỏi động phủ của nàng, ta, sẽ lập tức bị luyện chúng ta?” Tích Ngọc nghĩ ngợi, mày nhăn lại, “Không đúng, nếu nàng ta muốn luyện chúng ta, trực tiếp ra tay chẳng phải xong rồi sao? Dù sao chúng ta cũng đâu đánh lại được nàng ta, cần gì phải vòng vo thế này?”
“Giờ ngọ đã qua,”
Trình Tịnh Trúc liếc ra ngoài cửa hang, “thiên tượng hôm nay dị thường, chứng tỏ trận pháp của Huệ Sơn nguyên quân hôm nay chưa thành, hai người các cô cũng không cần phải tránh nữa.”
“Ây da kệ đi, tìm Tiểu Sơn quan trọng hơn!”
Lâm Nương nói.
Tích Ngọc gật đầu tán thành: “Không biết xã yêu kia đã bắt nó đi đâu rồi!”
“Ta sớm biết thằng nhóc đó không ngoan ngoãn, nên lúc nãy đã để lại một sợi sương trên người nó.
A Hằng thong dong nói.
Mắt Lâm Nương sáng lên.
Mấy người chạy ra khỏi động, va phải đám oán linh đang tụ lại ở cửa động, chúng như gió, lướt qua mặt từng người, trong gió đều là mùi bột đinh hương thanh hành.
Dưới Kỳ Sơn, một đám tăng đạo trơ mắt nhìn kết giới xuất hiện một khe hở, đạo trưởng Tam Chân kêu to một tiếng “không ổn”, lập tức nói: “Trước là thiên tượng dị thường, nay kết giới lại xuất hiện khe hở, nếu để xà yêu kia trốn thoát, e rằng tâm huyết nhiều ngày của Huệ Sơn nguyên quân sẽ đổ sông đổ biển!”
“Trong núi tình hình chưa rõ, cũng không biết nguyên quân đang gặp phải vấn đề khó gì, chúng ta tuy không có thần lực, như đều có tu vi trong người, đã cùng đến để trấn giữ đại trận của nguyên quân, vậy hôm nay sao không vào núi, giúp nguyên quân một tay chứ!”
Có người nói.
Lời vừa thốt ra, lập tức khiến đám tăng đạo đồng loạt tán đồng, lúc này, Vô Hối Tử nhìn nơi chân trời, khe hở kia vẫn còn đó, ông là người đầu tiên cưỡi gió bay đi, đạo trưởng Tam Chân thấy vậy, “Ê” một tiếng, vội vàng ngự kiếm đuổi theo phía sau: “Vô Hối Tử, lão già chết tiệt kia, đợi Tam Chân gia gia với!”
Những tăng đạo khác mỗi người điều khiển pháp khí, chui vào trong kết giới.
Mây xanh biếc từ phía chân trời cuồn cuộn kéo đến, vừa khéo chạm mặt với chúng tăng đạo, sắc mặt Tam Chân chợt nghiêm: “Con xà yêu này quả nhiên muốn trốn!”
Mọi người đồng loạt kết ấn thi thuật.
Mây trôi xanh biếc còn chưa kịp tới gần khe hở kết giới, đã bị từng đạo pháp quyết của đám tăng đạo đánh tan, Vô Hối Tử ngoái đầu nhìn lại, ánh sáng vàng chói mắt, khe hở kết giới rất nhanh được vá kín không tì vết.
Sấm sét và mưa gió bên ngoài, toàn bộ lặng im biến mất.
Đó chính là thần uy của Huệ Sơn nguyên quân.
“Huệ Sơn nguyên quân, những đồ tử đồ tôn của ngươi đều vào đây thăm ngươi rồi,” mây trôi xanh biếc lại lần nữa tụ lại, trong gió, là một giọng nữ chậm rãi, “họ rõ ràng là người, lại lo lắng cho ngươi, vị sát thần duy nhất trên thiên giới này… ngươi không ra gặp họ sao? Chậm thêm một bước nữa, e là sẽ không còn cơ hội đâu.”
Mây trôi xanh biếc chầm chầm lưu động, giọng nói của nữ tử vang vọng khắp Kỳ Sơn.
Gió mạnh nổi lên, cát bay đá chạy.
Dựa cảm cảm ứng của A Hằng đối với sợi sương đỏ kia, mấy người vượt qua đá hiểm, qua khe núi, xuyên qua từng tầng mây sương, đúng lúc gặp ba ngọn núi vây quanh, giữa núi có tiếng thác chảy róc rách không dứt.
Mấy người lướt thân lên đến đỉnh một vách núi, chợt nghe thấy tiếng hổ gầm vang dội, chấn động tai óc, đá vụn trên đỉnh núi lăn xuống, Trình Tịnh Trúc khép hai ngón tay gọi ra pháp thừng đánh rơi những mảnh đá bay tới, Tích Ngọc vội rút kiếm vàng ra, trái phải gạt đỡ, đá vụn rơi xuống vực, ầm ầm vang dội.
Dưới núi rung chuyển, A Hằng phóng mắt nhìn xuống, chỉ thấy một bóng áo trắng lao nhanh ra khỏi một hang núi, ngay sau đó, một con hổ trắng thân hình khổng lồ từ trong hang lao ra, vuốt lớn chộp lên lưng bóng áo trắng kia, nhưng vì dưới nách nàng kẹp theo một đứa bé mà chậm lại đôi chút, chỉ trong khoảnh khắc ấy, hổ trắng chưa dốc toàn lực, bóng áo trắng liền chớp lấy thời cơ, ngón tay vung tơ đưa đứa bé lên vách núi, còn bản thân thì gắng gượng chịu trọn một đòn của hổ trắng.
“Nhện nữ tỷ tỷ!”
Đứa bé bị tơ nhện dính trên vách núi chính là Tiểu Sơn, nó trừng to mắt, nhìn nữ tử áo trắng phía dưới đang bị hổ trắng lao vào cắn xé.
Nhện nữ?
A Hằng cúi mắt, nhìn rõ chiếc trâm hình nhện bên mái tóc của nữ tử đang giữ giụa dưới vuốt hổ trắng.
Một dòng nước từ bên người A Hằng lao xuống, hóa thành băng nhọn bắn thẳng về phía hổ trắng, A Hằng quay đầu lại, thấy Lâm Nương hai tay kết ấn, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đáy vực.
Hổ trắng phía dưới vung vuốt nghiền nát băng, khoảnh khắc ngẩng đầu, đôi mắt thú nhìn chằm chằm mấy người trên vách núi, phát ra tiếng gầm giận dữ.
A Hằng và Trình Tịnh Trúc gần như đồng thời ra tay, Vạn Mộc Xuân và pháp thừng đuôi bạc song song đánh tới, lúc này hổ trắng mới cảm nhận được nguy hiểm, lùi lại mấy bước, đôi mắt thú của nó kim quang rực rỡ, gió dữ dội bao quanh, ép Vạn Mộc Xuân cùng pháp thừng đuôi bạc đều dừng giữa không trung.
Tích Ngọc bay tới vách núi, một tay kéo Tiểu Sơn lên.
Hổ trắng bám vách mà leo, nhanh như tia chớp, thẳng tiến đỉnh núi, Trình Tịnh Trúc kết ấn, từng tấm bùa trắng từ tay áo bay ra, hắn xoay ngón tay, bùa trắng hóa thành lưu hỏa rơi xuống, hổ trắng bị dòng khí thiêu đốt, lật người né tránh, A Hằng gọi Vạn Mộc Xuân trở về, thân hóa sướng đỏ, kim điện lóe lên lan tràn, hổ trắng rơi khỏi vách núi, trên mặt đá bằng phẳng ngẩng đầu, thấy lưu hỏa rực cháy, liền hóa ra một tấm chắn sáng, chắn trước người nó.
Lâm Nương phi thân xuống, đỡ lấy nhện nữ.
Nhện nữ bị hổ trắng cắn nát nửa bên vai, máu tươi đầm đìa, vạt áo trắng tinh đã nhuộm đỏ, nàng gắng gượng ngẩng mắt lên, nhận ra Lâm Nương trước mắt, khóe môi tái nhợt khẽ nhếch, máu theo lúc nàng mở miệng nói chuyện trào ra: “Vì sao cứu ta?”
“Còn ngươi thì sao?”
Lâm Nương hỏi ngược lại: “Vì sao ngươi muốn cứu Tiểu Sơn?”
Nhện nữ cười, môi răng nhuốm máu: “Chỉ vì trong mắt các ngươi, ta là yêu toàn thân trọc khí, tội ác ngập trời, nên ta tuyệt đối không thể có lòng cứu người, đúng không?”
Nàng chậm rãi ngước mắt, nhìn lên vách núi cao, thiếu niên áo gấm vẫn đang kết ấn, cố sức chống đỡ con hổ trắng mắt vàng, còn Tích Ngọc ôm Tiểu Sơn trong lòng, cúi mắt nhìn nàng, dường như có muôn vàn điều khó hiểu.
Sương đỏ bên cạnh tụ lại thành hình thiếu nữ, nhện nữ nhìn nàng, nói: “Ngươi đã phá cây tỳ bà ta yêu quý nhất, nếu nó còn trong tay, mà chân ta chưa bị phế, thì cũng chẳng đến nỗi thê thảm thế này.”
A Hằng liếc nàng: “Đến mức này rồi, còn muốn tìm ta đòi nợ sao?”
Trên đỉnh núi, Tích Ngọc đặt Tiểu Sơn xuống, hỏi: “Đệ và nàng ta tới đây làm gì?”
“Nhện tỷ tỷ là tới giúp ta tìm Tiểu Cần!”
Tiểu Sơn nói xong, vội lấy từ trong ngực ra hồ lô ngọc tím: “Tiểu Cần đang ở trong này!”
Tích Ngọc nhìn hồ lô ngọc tím kia khảm bảo châu ngũ sắc, quanh thân ánh sáng vàng lấp lánh: “Đây là bảo vật gì?”
Trình Tịnh Trúc quay đầu liếc nhìn hồ lô ngọc tím một cái, lại nhìn hổ trắng mắt vàng phía dưới đáy vực vẫn đang liều mạng xé màn chắn sáng, sắc mặt hắn khẽ biến hóa, nói: “Hồ lô ngọc tím, hổ trắng mắt vàng, nơi này hẳn là chỗ Huệ Sơn nguyên quân tạm cư.”
Tích Ngọc nhớ tới tượng thần Huệ Sơn nguyên quân, hắn bừng tỉnh đại ngộ: “Hồ lô ngọc tím là túi rượu nguyên quân thường mang bên hông, hổ trắng mắt vàng chính là tọa kỵ của nguyên quân!”
“Nhưng bạn của đệ sao lại ở trong hồ lô… của nguyên quân?”
Tích Ngọc nhìn Tiểu Sơn, “Chằng lẽ là nguyên quân cứu nó?”
Nhện nữ lại bỗng cất tiếng cười lớn: “Ngây thơ quá… chỉ vì đó là vật của thần, nên liền cho rằng đó là thiện quả do thần kết sao?”
“Ngươi có ý gì?”
A Hằng nhìn chằm chằm nàng.
Nhện nữ ho ra máu, Lâm Nương vội ôm lấy nàng: “A Hằng, mau lên, chúng ta đưa nàng lên trên trước!”
Lâm Nương kết ấn thi thuật, lấy nước nâng thân thể nhện nữ lên, phi thân muốn đưa nàng bay lên đỉnh núi, đúng lúc này, hổ trắng mắt vàng gầm lên một tiếng, A Hằng quay đầu lại, chỉ thấy nó cắn vỡ màn chắn sáng, lao thẳng tới.
A Hằng lật người né tránh, rơi xuống cầu đá kỳ dị, ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy pháp thừng đuôi bạc đã quấn lấy hổ trắng mắt vàng, nhưng hổ trắng mang thần lực, sức mạnh vô cùng, dù bị pháp thừng trói chặt, cũng chỉ khựng lại chốc lát, rồi tiếp tục nhào về phía cầu đá kỳ dị.
Trình Tịnh Trúc phi thân đáp xuống bên A Hằng, cổ tay cầm pháp thừng xoay một vòng, vảy bạc từng tấc mở ra, A Hằng giơ tay phóng Vạn Mộc Xuân, đầu cành cháy đen thế như chẻ tre, đánh thẳng vào mặt hổ trắng mắt vàng.
Hổ trắng nghiêng mình né tránh, lại bị mây đỏ lửa cháy trùm đầu quấn chặt, lập tức gào thét, tiếng rung trời đất.
Trình Tịnh Trúc kéo A Hằng xoay người vượt qua thác nước ngàn dòng, một tấm lá chắn kim quang đột ngột hiện ra, khí lưu bắn ra hất cả hai đi.
“Tiểu sư thúc!”
“A Hằng!”
Tiếng Tích Ngọc và Lâm Nương vang lên cùng lúc.
A Hằng và Trình Tịnh Trúc rơi xuống đầm sâu dưới thác, tức khắc nước bắn tung từng tầng sóng, đúng lúc này, mây xanh cuồn cuộn nơi chân trời, lại có kim quang từng đạo giáng xuống, ba ngọn núi rung chuyển, Lâm Nương vội ôm chặt nhện nữ, còn Tích Ngọc trên đỉnh núi cũng nắm chặt Tiểu Sơn.
Trình Tịnh Trúc kéo A Hằng phá mặt nước, đáp xuống đất.
A Hằng lau nước trên mặt, nhìn về phía ngọn núi đối diện thác nước, khi lá chắn kim quang hiện ra ban nãy, nàng đã thấy cuối lối chim bay uốn lượn trên đỉnh núi có một tòa đình nhỏ: “Tiểu thần tiên, trong đình trên đó hình như có người.”
Tuy chỉ thoáng một cái, nhưng lúc rèm che lay động, nàng vẫn thấy trong đình dường như có một người nằm đó, trông như là nam nhân.
Trình Tịnh Trúc không nói gì, khác với dáng vẻ chật vật của A Hằng, trên người hắn không dính một giọt nước, chỉ có vài giọt đọng trên hàng mi dày đậm, kim quang từ chân trời bay tới, hắn ngẩng đầu, thấy trên đỉnh núi hiểm trở hiện ra một thân ảnh, phượng kế cao búi, khoác bào xanh sẫm áo vàng, dải lụa xanh nhạt nơi khuỷu tay cùng đai đỏ son nơi váy áo cùng tung bay trong gió, giữa mây nước, nàng mày anh tuấn bay, đôi mắt nghiêm nghị, vừa thấy Trình Tịnh Trúc phía dưới, thần sắc nàng khẽ động, tựa như kinh ngạc: “Điện hạ vì sao vẫn còn trong núi?”
Điện hạ…?
A Hằng quay đầu, nhìn Trình Tịnh Trúc bên cạnh.
Mặt đất dưới chân vẫn rung chuyển không ngừng, Trình Tịnh Trúc nhìn thẳng Huệ Sơn nguyên quân trên đỉnh núi: “Trời sinh dị tượng, dương hỏa mất cân bằng, không biết vì sao nguyên quân vẫn cố tình khởi trận?”
Hổ trắng mắt vàng vừa thấy Huệ Sơn nguyên quân, liền phát ra tiếng gầm vừa mừng vừa tủi, nguyên quân cúi nhìn hổ trắng, thấy trên người nó quấn mây đỏ lửa cháy quái dị, đốt đến mức lông của hổ trắng đã hơi biến thành đen, sắc mặt nguyên quân lạnh xuống, vung tay áo, kim quang rơi xuống, mây đỏ lửa cháy trên người hổ trắng lập tức tắt ngấm.
Ngay sau đó, ánh mắt Huệ Sơn nguyên quân rơi vào người A Hằng bên cạnh Trình Tịnh Trúc: “Yêu hỏa cổ quái như vậy, xem ra ngươi là yêu thân.”
Vạn Mộc Xuân là pháp bảo của thần tiên, nên lúc đầu A Hằng dùng nó rạch vỡ kết giới, Huệ Sơn nguyên quân cũng không hề cảm nhận được yêu khí nào, hơn nữa khi nàng hiện thân, A Hằng đã thu tay, nên dù còn nghi hoặc, Huệ Sơn nguyên quân cũng không nhận ra yêu thân của A Hằng.
Lúc này có yêu hỏa làm chứng, Huệ Sơn nguyên quân mới phát giác nữ tử này đúng là yêu vật thực sự, đôi mắt sắc bén của nàng quét qua A Hằng từ trên xuống dưới, rồi nhìn sang Trình Tịnh Trúc: “Điện hạ, chú Thiên Hỏa trên người nàng là do ngài gieo? Thảo nào ta không thể cảm nhận được…”
Nói rồi, ánh mắt Huệ Sơn nguyên quân dừng lại ở bàn tay Trình Tịnh Trúc đang nắm chặt tay A Hằng: “Điện hạ, vì sao ngài lại đồng hành cùng một yêu vật?”
“Nguyên quân còn chưa trả lời câu hỏi của ta.”
Trình Tịnh Trúc nói.
Huệ Sơn nguyên quân nghe vậy, lại nhìn Trình Tịnh Trúc, một lát sau, nàng nói: “Tiểu thần cưỡng ép khởi trận, là vì tin tức điện hạ mang đến, tiểu thần bị giam chân ở Kỳ Sơn đã lâu, không biết trong quân đội nhân gian đã xuất hiện yêu họa, tiểu thần thân là Thất Sát Tinh, đương nhiên phải chịu trách nhiệm việc này, vì thế, tiểu thần nhất định phải sớm tru diệt yêu họa Kỳ Sơn.”
“Ngươi đã đến trừ yêu, vậy sao còn giấu một người đàn ông?”
A Hằng cười cong mắt, không chút sợ hãi.
Sắc mặt Huệ Sơn nguyên quân đột ngột biến đổi, ngay cả gió núi cũng bởi vậy trở nên lạnh buốt, nàng từ trên cao nhìn xuống, liếc A Hằng: “Yêu nghiệt lớn mật!”
Lúc này Lâm Nương đã đưa nhện nữ đáp xuống một đỉnh núi khác, nàng vội quỳ xuống: “Đệ tử Lâm Nương, bái kiến Huệ Sơn nguyên quân.”
Huệ Sơn nguyên quân lúc này mới nhìn sang nàng.
Chiếc vân vai trân châu trên người Lâm Nương, hiển nhiên Huệ Sơn nguyên quân nhận ra, nàng sững người, hỏi: “Ngươi là thân quỷ nước lại mang cơ duyên như vậy, có phải được phu nhân Nguyên Chân điểm hóa?”
“Quả đúng như lời nguyên quân, Lâm Nương được phu nhân Nguyên Chân điểm hóa, vân du tứ hải, tu hành tế thế.”
Lâm Nương cúi đầu, vô cùng cung kính, sau đó, nàng nhìn về phía A Hằng dưới đáy vực, đánh liều nói: “Khởi bẩm nguyên quân, A Hằng tuy là yêu thân, nhưng cũng chưa từng làm ác, nếu có lời lẽ mạo phạm, mong rằng nguyên quân khoan dung.”
Mày mắt Huệ Sơn nguyên quân vẫn lạnh lẽo: “Ngươi đã là đệ tử của phu nhân Nguyên Chân, hẳn phải biết phu nhân Nguyên Chân vì yêu nghiệt Thiên Y mà hóa thân thành phong ấn, bị nhốt tại Xích Nhung không thể thoát, nay người Thiên Y cuốn đất trở lại, vô số yêu vật bị họ sai khiến, làm loạn nhân gian.”
“Yêu sinh ra vốn là hóa thân của ác dục: dâm, tư, tham, đố, ngược, trá là sáu tội của yêu, yêu loại nghiệt hải vô biên, làm loạn nhân gian mà không có nhân tính, ta Thất Sát chi thần, xưa nay lấy việc tru yêu trừ nghiệt làm trách nhiệm, yêu nghiệt trong thiên hạ, đều mang sáu tội, đều đáng giết, đều phải tru!”
Lâm Nương sững sờ.
Những lời này quen thuộc biết bao, khiến người ta không khỏi nhớ đến lời của quán chủ Thanh Phong trước lúc chết.
Huệ Sơn nguyên quân khẽ nâng ngón tay, hồ lô ngọc tím từ trong ngực Tiểu Sơn lập tức hóa thành khói, từng sợi bay đi, rồi trong chớp mắt lại treo bên hông nguyên quân, Tiểu Sơn hoảng hốt kêu lên: “Tiểu Cần! Trả Tiểu Cần lại cho ta!”
Huệ Sơn nguyên quân phất tay áo, trong tay hóa ra một cây cung vàng, lưu quang làm mũi tên, thẳng chỉ A Hằng, A Hằng giơ tay, Vạn Mộc Xuân bay ra, đầu cành chạm mũi tên giữa không trung, khí lưu bùng nổ bốn phía, đá núi rơi rụng, cỏ cây gãy nát.
A Hằng bị chấn đến ngực đau nhói, nàng suýt bị đánh văng, may mà Trình Tịnh Trúc vẫn luôn nắm chặt tay nàng, lúc này, Vạn Mộc Xuân treo lơ lửng giữa không trung, kim điện đan xen, mây đỏ lượn lờ.
Huệ Sơn nguyên quân gần như không tin vào mắt mình.
“Vạn Mộc Xuân…”
Huệ Sơn nguyên quân chậm rãi nhìn A Hằng, thần sắc kinh ngạc: “Vạn Mộc Xuân của Cửu Nghi nương nương vì sao lại ở trong tay yêu nghiệt ngươi?”
Nàng lại giương cung nhắm thẳng A Hằng
Trình Tịnh Trúc lập tức kéo A Hằng ra sau lưng mình.
“Điện hạ, ngài đang che chở cho một yêu nghiệt.”
Huệ Sơn nguyên quân khó tin.
“Nàng là yêu, nhưng không phải nghiệt.”
Trong đôi mắt trong suốt lạnh lẽo của Trình Tịnh Trúc phản chiếu ánh sáng mặt trời nhàn nhạt: “Nguyên quân đã nhận ra pháp khí của Cửu Nghi, thì nên thu cung của ngươi đi.”
“Cửu Nghi nương nương trấn Vạn Mộc Xuân tại Xích Nhung, chính là để áp chế người Thiên Y, Diêm Vương từng tấu báo có một nữ yêu mang pháp bảo Vạn Mộc Xuân của Cửu Nghi nương nương, nghĩ đến chính là nàng ta.”
Huệ Sơn nguyên quân nhìn thiếu nữ sau lưng Trình Tịnh Trúc: “Nàng là yêu từ Xích Nhung bước ra.”
Giọng điệu của nàng vô cùng chắc chắn.
“Điện hạ, tiểu thần không rõ nàng lấy được pháp bảo của Cửu Nghi nương nương bằng cách nào, nhưng chỉ cần nàng là yêu từ Xích Nhung ra, tiểu thần tuyệt đối không thể bỏ qua,” ánh mắt Huệ Sơn nguyên rực như lửa, “điện hạ, hôm nay, ngài quả thật muốn che chở cho nàng sao?”
Từ khi Huệ Sơn nguyên quân xuất hiện, kim quang trên đỉnh núi rực cháy, chói đến đau mắt, A Hằng đứng sau lưng Trình Tịnh Trúc, nàng nhìn chằm chằm bàn tay hắn.
Bàn tay ấy, vẫn luôn nắm chặt lấy nàng.
A Hằng đối diện kim quang, chậm rãi ngước mắt, bờ vai lưng hắn cao rộng thẳng tắp, tua bối vân buông xuống từ cổ sau khẽ đung đưa, A Hằng nghe thấy hắn nói:
“Phải.”
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
