Tác giả: Tiện Ngư Kha
“Muội dẫn dân làng thẳng đến điểm đóng quân cứu trợ thiên tai của quan binh.”
Từ Diệu Tuyết suy ngẫm một lát rồi đưa ra quyết định.
“Đó chẳng khác nào cừu vào miệng hổ sao!” may mắn gió mạnh mưa lớn, tiếng kêu kinh ngạc của A Lê không thu hút sự chú ý của người xung quanh.
“Ta thấy có một đồn báo hỏa bỏ hoang ở mỏm đá dưới chân núi.”
A Lê lập tức hiểu Từ Diệu Tuyết định làm gì.
Đồn báo hỏa là bộ phận quan trọng của hệ thống báo động ven biển, do vệ sở hoặc tuần kiểm tư quản lý, đốt lửa khói là có thể truyền tin báo. Thôn Tam Phổ vốn có mấy đồn báo hỏa, còn cái gần nhất bây giờ đã bị bỏ hoang vì thường bị thiên tai gió thổi phá hủy.
Nhưng bên trong chắc chắn vẫn còn một ít vật liệu đốt cháy. Chỉ có đốt lửa khói lớn mới có thể được vệ sở, quan phủ ở xa nhìn thấy, viện binh sẽ kịp thời chạy đến, chứ không bị binh lính dưới quyền Phùng Cung Dụng phớt lờ hay che giấu dễ dàng.
Đây là nơi duy nhất đã biết có thể phát ra tín hiệu lửa sáng khói đậm, là cách cầu cứu nhanh và hiệu quả nhất.
Chỉ là khối núi đã bị nước lũ phá hủy, con đường xuống núi ngày thường đi nhẹ nhàng, giờ dưới gió bão mưa to lại khó khăn như vượt qua hố sâu ngăn cách trời đất.
“Để muội đi nhé!”
“Không thể để Phùng Cung Dụng thấy mặt ta. Muội khinh công tốt, ở trạm đóng quân phải khéo léo, nghĩ cách ra ngoài báo tin cho…”
Từ Diệu Tuyết dừng một chút, trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, phản ứng đầu tiên của nàng lại là Bùi Thúc Dạ.
Trước đây nàng sẽ không cầu cứu, nàng mặc định trên đời này sẽ không có ai đến cứu nàng, huống chi là kẻ xem trọng lợi ích như Bùi Thúc Dạ, nhưng bây giờ nàng gần như không cần nghĩ ngợi cũng khẳng định, chỉ cần có thể báo tin cho Bùi Thúc Dạ, hắn nhất định sẽ đến.
Ý nghĩ này lập tức khiến nàng tràn đầy dũng khí.
“Muội biết, ra ngoài báo tin cho Bùi đại nhân!”
Từ Diệu Tuyết gật đầu, trao cho A Lê ánh mất khẳng định, sau đó bản thân quay lưng chui vào rừng núi.
Đá vụn và cành cây gãy bay ngang dọc dưới gió mạnh, đường mòn dẫn đến đồn báo hỏa đã bị nước mưa ngâm mềm, bùn lầy ngập đến cổ chân, mỗi một bước đều như đạp trên mép vực sâu.
Áo tơi ngấm đầy nước mưa trở nên nặng nề vô cùng, Từ Diệu Tuyết đơn giản cởi bỏ áo tơi cản trở, để mặc mưa lớn đổ xuống toàn thân.
Con đường phía trước mờ mịt không nhìn rõ, khi leo lên một sườn dốc, bùn đất dưới chân đột ngột sụt lún, Từ Diệu Tuyết nhanh tay bắt lấy một gốc cây lộ ra ngoài, móng tay cắm sâu vào vỏ cây, mới không lăn xuống vách núi.
Từ Diệu Tuyết thậm chí còn rảnh rang cười một tiếng —— nàng biết ngay mà, nàng là một kẻ đại nạn không chết.
Nàng chưa từng nghi ngờ chuyện này, có lẽ là nàng quá chắc chắn, dù là yêu ma quỷ quái bay tới trước mặt nàng, trêu chọc nàng, dùng cái chết hù dọa nàng, nàng cũng sẽ không chút do dự hét một câu —— cút đi, đừng chặn đường sống của bà đây.
Vì vậy nàng luôn có thể hóa nguy thành an.
Không biết đã đi thất tha thất thểu như vây trong bao lâu —— cuối cùng trên nền đất đắp, một tòa tháp quan sát màu xám đen đơn độc đứng ở đầu mỏm núi. Cổng sân mục nát nửa phần, bị gió mạnh thổi loảng xoảng rung lắc. Từ Diệu Tuyết xông vào sân, lại nghe thấy một tiếng nứt vang trên đỉnh đầu.
Một xà ngang bị gió thổi gãy rơi thẳng xuống.
Từ Diệu Tuyết nghiêng người né nhanh, nhưng xà gỗ vẫn quệt mạnh vào vai trái. Cơn đau nhức tức khắc bùng nổ, nàng rên lên một tiếng quỳ rạp xuống đất, cánh tay phải lập tức mất hết lực. Dưới ống tay áo ướt đẫm, vết máu ấm áp chảy uốn lượn theo dòng nước mưa.
Nàng thở hổn hển ngồi dậy, đạp tung cửa gỗ tháp quan sát.
Ngăn chứa củi đã thấm nước, nhưng một bó phân sói ở góc vẫn còn khô ráo. Nàng xé dây buộc, chất bó phân sói lên bệ đốt lửa, bàn tay phải run rẩy chà đá đánh lửa ba lần mới bật ra tia lửa.
Khói đặc chưa kịp bay lên đã bị gió mạnh xé tan, nhưng ngọn lửa dưới mưa lại càng cháy càng mạnh —— Từ Diệu Tuyết vừa rồi đổ nửa bình dầu đèn sót lại của binh lính tuần kiểm tư. Sức nóng làm má đau rát, nhưng nàng lại nở nụ cười.
Ít nhất giờ phút này, vệ sở trăm dặm ngoài kia, lưu dân trên núi, thậm chí phủ thành xa hơn, đều có thể thấy tín hiệu cầu cứu hấp hối này.
Nhưng cơn đau dữ dội lại ập đến vào lúc này. Nàng cúi đầu thấy một chiếc đinh gỉ sắt không biết đã đâm vào bắp chân từ khi nào, máu đã ướt sũng vớ và giày.
Tiếng ầm ầm của núi đất sạt lở vang từ phía sau. Từ Diệu Tuyết quay đầu nhìn lại, đường về đã bị đất đá nuốt chửng hoàn toàn.
Đồn báo hỏa trở thành đảo đơn độc.
*
Nước sông bảo vệ thành tràn dâng đã ngập qua mặt cầu, ngựa nhanh của Bùi Thúc Dạ lao ra khỏi cổng thành, nước bắn từ vó ngựa làm ướt góc áo của hắn, vừa chuẩn bị vung roi ——
“Bùi đại nhân! Bùi đại nhân——!”
Một tiếng la hét xuyên qua màn mưa. Bùi Thúc Dạ đột ngột siết chặt dây cương, chiến mã đứng hai chân sau, kéo ra vết lõm sâu trên bùn lầy.
Một nha dịch lảo đảo đuổi theo, dưới áo tơi lộ ra chế phục của nha môn: “Bùi đại nhân! Tri phủ đại nhân có việc gấp mời ngài quay về thương nghị!”
Bàn tay nắm dây cương của Bùi Thúc Dạ sếu chặt.
Nếu lúc này quay lại, có lẽ vừa đúng kế điệu hổ ly sơn của Phùng Cung Dụng và Tứ Minh Công, nhưng nếu thật sự có việc gấp, chắc chắn là liên quan đến sinh kế dân chúng…
Hắn ngẩng đầu nhìn ra, trong màn mưa, toàn bộ phủ thành Ninh Ba như chìm trong màn sương hỗn loạn.
Còn thôn Tam Phổ lúc này đang bị cơn bão xé tan đến thay đổi hoàn toàn dáng hình.
“Phùng tiên sinh, có một đám thôn dân trên đường lên núi gặp sụt lún bùn đá, bây giờ đang chạy về trạm đóng quân của chúng ta cầu cứu, ngài xem…”
Phùng Cung Dụng cười lạnh một tiếng nói: “Hừ, đám điêu dân khó bảo này, cũng rất biết nơi nào an toàn.” ông trầm ngâm một lát, “Cứ mặc kệ trước, đường núi khó đi, chưa biết có đến được đây hay không ——”
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng ồn áo bất thường, Phùng Cung Dụng nghi ngờ đi đến bên cửa sổ, chỉ thấy mười mấy thư sinh xông vào điểm đóng quân cứu trợ thiên tai.
Hầu hết bọn họ chạy đến cứu trợ từ học phủ —— theo lời kêu gọi của Trình Khai Thụ, vì dân lập mệnh, nên mỗi người khoác áo tơi đeo túi thuốc, xách bao gạo, giờ phút này thấy toàn bộ binh lính trong trạm đóng quân ngồi yên không làm gì, lập tức nổi giận bừng bừng.
“Dân là gốc nước nhà, gốc vững thì nước nhà yên ổn!” thư sinh đi đầu vẩy vạt áo dài ngấm nước, chỉ vào đám binh lính trốn mưa dưới mái hiên lạnh lùng nói, “Cơn bão đổ nhà, dân chúng trôi dạt, các ngươi là quan binh ăn lộc quân vua, lại ngồi yên như chuông ở đây?”
Vài binh lính nhìn nhau không dám đáp lời. Những người đọc sách này khó đối phó nhất —— không thể mắng, không thể đánh, hơi sơ ý một chút, một hịch văn có thể truyền khắp sĩ lâm Giang Nam, ngay cả tri phủ đại nhân cũng phải đau đầu.
“Các vị công tử tú tài,” có binh lính cứng đầu tiến ra chắp tay, “binh lính đóng quân đang điều động theo quy chế, chỉ là gió mạnh mưa to, đường núi khó đi…”
Trình Khai Thụ đứng trong đám bạn cùng học đổ thêm dầu vào lửa: “Nghe xem, gió mạnh mưa to, năm xưa tướng quân Thích Kế Quang chống giặc Oa, kiểu giông bão nào mà chưa từng thấy…”
Mọi người lòng đầy phẫn nộ: “Các ngươi trì hoãn như vậy, xứng đáng với bộ giáp trên người không? Thư sinh đây sẽ ghi lại mọi điều thấy hôm nay, đợi gió mưa nhẹ đi, nhất định sẽ trình văn cho tri phủ!”
Phùng Cung Dụng nghe vậy sắc mặt trở nên nghiêm trọng, ra lệnh vài câu cho Bách Hộ bên cạnh, sau đó bước ra khỏi căn nhà.
Ông trấn an mọi người: “Các vị công tử hiểu lầm rồi, Tứ Minh Công đặc biệt lệnh tại hạ đến hỗ trợ thôn Tam Phổ vượt qua nạn bão khó khăn lần này, Bách Hộ đại nhân đã cử người đi tìm dân chúng chưa kịp sơ tán, đón tất cả về trạm đóng quân.”
Vừa rồi Phùng Cung Dụng đã cử người nhanh chóng đón dân gặp nạn đến đây, một mặt là để chặn miệng những người đọc sách này, mặt khác… đơn giản là giữ tất cả mọi người trong tầm mắt mình, nếu cô nương nhỏ kia dám bước vào quân doanh, hắn có rất nhiều cách khiến nàng chết bất đắc kỳ tử, nếu nàng không dám đến, thì ở ngoài chờ chết, dù sao cũng chỉ có một cái chết.
“Chúng ta đều đến đây rồi, chúng ta cùng đi tìm người.” một thư sinh đầy nhiệt huyết nói, những người khác đồng thanh phụ họa.
Trình Khai Thụ đứng trong đám người âm thầm quan sát sắc mặt Phùng Cung Dụng.
Hắn dẫn các thư sinh đến đây, ít nhiều cũng có thể làm Phùng Cung Dụng e ngại, khiến bọn họ hành sự có chút kiềm chế, không đến mức một tay che trời.
Nhưng đây rốt cùng chỉ là kế hoãn binh… Từ Diệu Tuyết cuối cùng đang ở đâu?
“Đồn báo hỏa cháy lửa rồi!”
Có người la lên một tiếng, mọi cuộc tranh luận lập tức ngừng im lặng.
Mọi người theo hướng tiếng kêu nhìn ra, thấy trong màn mưa mênh mông, một ngọn lửa đỏ thẫm đột ngột xuyên thủng màn mưa.
Sắc mặt Phùng Cung Dụng thay đổi —— đám thư sinh này dễ lừa, đến đây chỉ hơi phiền phức một chút, không đáng lo ngại, nhưng một khi đồn báo hỏa cháy lửa, sẽ kéo binh sĩ các vệ sở xung quanh đến, vậy thôn Tam Phổ sẽ khó kiểm soát!
Là ai đang đốt lửa báo hỏa?
“Đồn báo hỏa đằng kia không phải đã bỏ hoang rồi sao?”
“Lẽ nào là có dân làng bị kẹt cầu cứu?”
“Đi! Chúng ta đi cứu người!”
Các thư sinh xông xáo muốn đi cứu người, Phùng Cung Dụng giơ một tay, binh lính lập tức xông ra bao vây cổng điểm đóng quân.
Phùng Cung Dụng trang trọng nói: “Đây là đồn báo hỏa truyền tin tình hình quân sự trên biển, chắc chắn là giặc Oa lợi dụng cơn bão đến đột kích!”
Phùng Cung Dụng rõ ràng là nói dối mở mắt, trong thời tiết giông bão khắc nghiệt này, giặc Oa nào dám đến?
Có người không kìm được phản bác: “Trên biển không thấy một con thuyền, đâu ra giặc Oa?”
“Các vị công tử không biết, những tên giặc Oa giỏi bơi lội lại xảo quyệt, dù là ngày bão cũng dám mạo hiểm một phen, các vị đều là tương lai của phủ Ninh Ba, nếu tự đâm vào nguy hiểm, vậy tại hạ khó mà tránh trách nhiệm được!”
Phùng Cung Dụng nói vô cùng chân thành, thật sự lừa được một vài thư sinh thiếu kinh nghiệm.
“Các vị công tử hãy đợi một lát trong doanh trại, tại hạ lập tức cử người đi điều tra rõ tình hình.”
Phùng Cung Dụng quyết định giải quyết rắc rối này trước khi nhiều người khác đến, oomh ra hiệu cho binh lính thân tín bên cạnh, tên lính lập tức tuân lệnh xuất phát.
Trình Khai Thụ gấp gáp đến mức siết chặt bàn tay —— hắn phải nghĩ cách rời doanh trại để đến đồn báo hỏa mới được.
Hắn không dám lộ mặt quá rõ, một mặt nhờ Phùng Cung Dụng chưa từng gặp hắn, không biết hắn là ai, chỉ xem hắn là một trong các thư sinh, nhưng nếu hắn lộ mặt thu hút sự chú ý của Phùng Cung Dụng, một cuộc điều tra liền biết hắn chính là Trình Khai Thụ, vậy không chỉ không cứu được Từ Diệu Tuyết mà còn tự kéo mình vào nguy hiểm.
Đang suy nghĩ, Bách Hộ dẫn đám thôn dân trở về điểm đóng quân.
Các thư sinh giúp đỡ chữa trị, chăm sóc người dân, doanh trại lập tức trở nên náo nhiệt, cũng tạm thời không để ý đến ngọn lửa ở xa.
Trình Khai Thụ lục tìm từng người trong đám đông —— không thấy Từ Diệu Tuyết.
Còn A Lê đáng lẽ phải lẫn trong đám người, đã lanh lẹ trốn vào bếp trạm đóng quân từ sớm, không giao tiếp với Trình Khai Thụ.
Trình Khai Thụ nắm tay một thôn dân dò hỏi: “Bà ơi, ai đã đi đốt lửa báo hỏa?”
Bà lão suy nghĩ nửa ngày —— “Hình như là một tiểu tử!”
Trình Khai Thụ nửa tin nửa ngờ, nếu là một nam tử, thì không phải Từ Diệu Tuyết rồi?
Đúng rồi, khi Từ Diệu Tuyết lên núi, nàng biết Phùng Cung Dụng muốn bắt một nữ tử, nên đã giả trang thành nam.
*
Không có ánh nắng, bầu trời chuyển từ u ám sang tối tăm chỉ trong chớp mắt. Gió mạnh gầm thét bên ngoài đồn báo hỏa, rung chuyển tháp quan sát lâu năm hư hỏng.
Từ Diệu Tuyết cuộn tròn ở góc tường, quần áo ngấm nước dính sát vào người. Nước mưa chảy qua kẽ ngói vỡ, đọng thành vũng nước dưới chân nàng.
Tầm nhìn của nàng bắt đầu mờ đi. Ngọn lửa trong mắt rung lắc thành ảnh kép, chập chờn sáng tối, như thể bất cứ lúc nào cũng bị bóng tối nuốt chửng. Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sóng biển đan xen bên tai thành một mớ hỗn loạn, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng gãy cây ở xa xa.
Lần đầu tiên, Từ Diệu Tuyết bắt đầu có chút dao động.
—— Nàng còn có thể sống sót không?
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
