Tác giả: Tiện Ngư Kha
Từ Diệu Tuyết khóc gào vô pháp vô thiên trước mắt bao người, chẳng mấy chốc đã kéo Bùi lão phu nhân tới.
Bùi lão phu nhân chưa bao giờ gặp chuyện nhục nhã như thế trong đời.
Năm ấy dù Bùi lão gia qua đời ở xứ người, bà vẫn ngẩng cao đầu đón linh cữu của ông về, còn bây giờ lại phải cúi xuống kéo người con dâu vô liêm sỉ mình lên khỏi bùn đất.
Người vây xem càng lúc càng đông, Bùi lão phu nhân cảm thấy tất cả ánh mắt đều như lưỡi dao đâm vào lưng mình, thế nhưng Từ Diệu Tuyết lại nặng nề không kéo nổi, nàng ôm chặt bà khóc to: “Mẫu thân! Lục gia chàng chết oan quá!”
Từng tiếng khóc này, khiến Bùi lão phu nhân cũng hoảng loạn mất phương hướng.
Lục lang thật sự đã chết sao?
…Chỉ một trận bão giông mà lấy đi tính mạng lục lang?
Đã tìm được thi thể chưa? Sao không ai đến báo tin cho bà?
Bùi lão phu nhân không còn bận tâm bản thân cũng dính đầy bùn, hướng mắt cầu cứu về phía Tứ Minh Công. Nhưng trên mặt Tứ Minh Công đâu còn vẻ đồng cảm khi vừa đến nhà họ Bùi nữa, trên gương mặt lão thái giám vốn từ thiện hiền hậu này lại hiện ra vẻ ích kỷ giữ thân độc ác.
Lập trường của Bùi lão phu nhân lung lay.
Không cần ba người thành hổ*, chỉ riêng Từ Diệu Tuyết một người cũng đủ làm cả thành xôn xao.
(*) “Ba người thành hổ” (hay tam nhân thành hổ) là thành ngữ chỉ việc một tin đồn vô lý hay sai sự thật, nếu được nhiều người lặp đi lặp lại, cuối cùng cũng sẽ khiến người nghe tin đó là sự thật.
Có vô số bá tánh nhìn chăm chăm, còn có quan binh các phủ Đài Châu và phủ Ôn Châu đến hỗ trợ cứu trợ thiên tai, quan viên phủ Ninh Ba không thể thiên vị ai, huống chi người mất tích chính là Bố Chính Sử Tư hữu tham nghị, vì vậy dưới áp lực dư luận khổng lồ này, Phùng Cung Dụng bị bắt giam vì nghi ngờ có liên quan đến mưu hại mệnh quan triều đình.
Việc này gây ra sóng to gió lớn ở phủ Ninh Ba —— ai cũng biết, Tứ Minh Công chính là nửa bầu trời của phủ Ninh Ba. Động đến Phùng Cung Dụng tức là động đến Tứ Minh Công, ai có lá gan này?
Bùi lục phu nhân, một nữ nhân xuất thân nông thôn, lại bằng sức mạnh của một người, đưa Phùng Cung Dụng vào ngục lớn.
Màn đêm buông xuống, Tứ Minh Công đã mời Từ Diệu Tuyết đến nhà nói chuyện.
Tứ Minh Công không bao giờ mở tiệc mời ai, để Từ Diệu Tuyết đến “tiểu viện Tĩnh Quan” của ông đã là vinh dự vô cùng lớn.
Ông phải bình ổn chuyện này, nếu không tất cả mối làm ăn và uy vọng mà ông tạo dựng tại phủ Ninh Ba bao nhiêu năm sẽ tan vỡ chỉ vì một ổ kiến.
Từ Diệu Tuyết vô cùng bình thản, tự mình một người đến gặp ông.
Ban đầu Tứ Minh Công khinh thường nữ tử này —— cáo già đã lăn lộn trong quan trường và thương giới mấy chục năm, làm sao để mắt đến một nữ tử nông thôn chỉ biết sói khóc quỷ gào?
Cho đến trước khi Từ Diệu Tuyết mở miệng nói câu đầu tiên, Tứ Minh Công đều nghĩ chỉ cần khuyên ngăn nàng, không để nàng gây thêm rắc rối là có thể bình ổn dư luận, cứu Phùng Cung Dụng ra ngục.
Nhưng vừa ngồi xuống, Từ Diệu Tuyết thẳng thắn vào vấn đề không chút lịch sự: “Ta biết Phùng tiên sinh không có ý hại lục gia nhà ta.”
Tứ Minh Công ngừng một chút.
Trên gương mặt phụ nhân này không còn vẻ la lối khóc lóc lăn lộn ban ngày, thay vào đó là… một sự tham lam che giấu vụng về.
“Vậy nếu Bùi lục phu nhân biết đây là hiểu lầm…” Tứ Minh Công thăm dò phản ứng của Từ Diệu Tuyết.
Từ Diệu Tuyết nói thẳng thắn: “Trước khi lục gia nhà ta đi, chàng nói với ta, Phùng tiên sinh không phải đi cứu trợ thiên tai, mà là đi nhổ cỏ tận gốc.”
Trong lòng Tứ Minh Công chợt dâng một trận gợn sóng.
Trên bàn bày biện các món ăn tinh xảo, Từ Diệu Tuyết vừa nói vừa cầm đũa lục tung đĩa tìm món mình thích ăn.
Tứ Minh Công chỉ cười ha hả nhìn nàng.
“Nói là còn một người sống sót sau biến cánh buồm than khóc.”
Từ Diệu Tuyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tứ Minh Công.
Trong mắt Tứ Minh Công theo bản năng lướt qua một chút ngạc nhiên thoáng qua, bị Từ Diệu Tuyết bắt trúng.
Dù cáo già giả vờ bình tĩnh đến đâu, cũng sẽ bị hành động khó chịu này phân tâm một chút —— ngay cả trên bàn ăn nhà họ Trình cũng không ai được lục tung thức ăn lung tung, đây là điều tối kỵ khiến người khác khó chịu khi ăn, vậy mà nàng đột nhiên thốt ra một câu như sét đánh ngang tai, dù người bình tĩnh nhất cũng sẽ lộ ra phản ứng thật một khoảnh khắc.
Đó tuyệt đối không phải ngạc nhiên khi nghe lần đầu, mà là ngạc nhiên vì bị bại lộ, nếu không, tại sao lại giấu giếm?
Đúng rồi, Từ Diệu Tuyết bây giờ chắc chắn khẳng định —— Tứ Minh Công là người đứng sau biến cánh buồm than khóc.
Phùng Cung Dụng là người được ông ra lệnh đến nhổ cỏ tận gốc.
Nhưng tại sao họ lại nghĩ nàng biết chuyện? Chắc là năm đó, huynh trưởng và mẫu thân nàng đã biết một vài điều gì đó…
Vô số suy nghĩ cuồn cuộn lướt qua đầu trong nháy mắt, Từ Diệu Tuyết che giấu biểu cảm bằng vẻ ăn uống ngấu nghiến.
“Biến cánh buồm than khóc đã là chuyện bao nhiêu năm trước rồi,” Tứ Minh Công lắc đầu, thở dài tiếc nuối, “Thừa Cự vẫn cứ bám theo tin đồn không có căn cứ, cuối cùng lại tự hại chính mình.”
Tứ Minh Công trả lời chặt chẽ không kẽ hở, nhưng càng cố che giấu, càng chứng tỏ trong lòng ông có tội.
Ông tuyệt đối không ngờ rằng, Từ Diệu Tuyết chính là kẻ “cá lọt lưới” kia, nàng lại dám đến đây lừa lời một cách công khai.
“Ừ, đúng vậy, những chuyện này cũng không liên quan đến ta, nhưng bây giờ lục gia đã chết, vậy thì sự giàu sang phú quý của ta chẳng phải cũng mất rồi? Ta bỏ bao công sức để bám vào cành cao, khiến chàng ấy một lòng một dạ với ta —— ta đi đâu tìm kẻ ngốc tốt như vậy nữa?”
Tứ Minh Công không nhịn được bật cười: “Câu này… ngài đáng lẽ không nên nói với lão phu.”
Từ Diệu Tuyết nở nụ cười xảo quyệt, trong mắt lấp lánh sự tham lam: “Ta đương nhiên phải nói với lão tôn ông ngài, ta cần kiếm tiền mà.”
“Ồ?” Tứ Minh Công lặng lẽ quan sát Từ Diệu Tuyết.
Nàng tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài.
Nhưng vẻ thô tục của nàng lại tự nhiên đến hoàn hảo, khiến người khác không đoán ra gốc gác.
“Lão tôn ông, ngài đưa tiền cho ta, ta sẽ không tiếp tục tố cáo con nuôi ngài là Phùng tiên sinh nữa,” Từ Diệu Tuyết đưa ra điều kiện, “phải là bạc hiện.”
Sau trận nạn bão, đêm không mây che khuất, trăng sáng sao thưa.
Từ Diệu Tuyết kéo một xe bạc hiện ra từ tiểu viện “Tĩnh Quan” của Tứ Minh Công về “Dũng Giang Xuân” một cách rầm rộ, còn bảo tiểu đồng chuyển bạc vào phòng nàng trước ánh mắt vô số khách khứa trong lâu.
Từ Diệu Tuyết không phải thật sự chỉ vì tiền.
Ban đầu mục tiêu của nàng chỉ là nhà họ Trịnh, cho đến khi cuốn vào càng sâu, nàng phát hiện sau chân tướng còn có chân tướng, trong câu đố lại giấu câu đố. Người nhà nàng đều bị kéo vào trong, nàng không thể đứng cuộc.
Từ khoảnh khắc được Bùi Thúc Dạ cứu lên bờ trở lại đất liền, nàng đã quyết định, bất kể hậu quả cũng phải tìm ra rõ ràng mọi sự, nàng sẽ tự tay đưa những kẻ ác này xuống địa ngục, đưa được bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu.
Vậy nên nàng phải tận dụng quân bài trong tay.
—— Và thế là đêm nay, tin tức Tứ Minh Công cũng ký “khế ước thuyền bảo” của Bùi lục phu nhân lan truyền khắp nơi.
Từ Diệu Tuyết muốn mở rộng ván cờ này.
Tai mắt Tứ Minh Công nhạy bén biết bao, tin đồn vừa lan ra ông đã nhận được báo tin.
Một nữ nhân nông thôn chỉ biết lợi ích, làm chút việc làm ăn, mượn danh tiếng cáo mượn oai hùm, điều này dường như cũng hợp lý. Chỉ là trước đây không ai dám dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy với Tứ Minh Công, mà bây giờ lại có một người không nói đạo lý dám xúc phạm đến đầu Tứ Minh Công.
Đã quá lâu không gặp người như thế —— ngày xưa dù gặp, cũng chỉ là con kiến nhỏ một tay là có thể bóp chết, nhưng nàng là phu nhân cưới hỏi đàng hoàng của Bùi Thúc Dạ.
Nếu Bùi Thúc Dạ thật sự đã chết… thì nữ nhân này cũng không thể để sống.
Vừa mới ý nghĩ này lướt qua đầu, Tứ Minh Công nâng chén trà nhỏ lên, nắp chén khéo léo gạt bọt trà, thì có ám vệ đến báo ——
“Lão tôn ông! Bùi đại nhân đã được tìm thấy! Người bình an không sao!”
Keng —— nắp chén đập vào mép chén, phát ra tiếng thanh thoát đầy thất vọng.
Bùi lục phu nhân vừa lấy tiền từ chỗ ông, Bùi Thúc Dạ liền xuất hiện, làm sao có chuyện trùng hợp đến thế!? Tứ Minh Công lúc này mới ý thức được, bản thân đã bị đôi vợ chồng này quay như chong chóng.
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
