Tác giả: Phong Ca Thả Hành
Núi Thiên Lộ quanh năm bị sương mù bao phủ, cây cối um tùm, cỏ dại mọc khắp nơi, hơn nữa, địa hình nơi đây biến đổi phức tạp, khiến người ta rất dễ lạc đường trong núi. Tương truyền, một nghìn người đi vào thì có thể đi ra theo một nghìn con đường khác nhau, vì thế ngọn núi này mới có tên là núi Thiên Lộ.
Hơn mười năm trước, một toán giặc cướp hung hãn chiếm núi làm vua, cấu kết với huyện nha, chặn đường cướp bóc, giết người phóng hỏa, chuyện ác nào cũng làm, cho đến tận bây giờ, chúng vẫn sống trong núi, dân chúng bình thường chẳng ai dám bén mảng đến gần.
Triệu Cách vốn là thiếu gia xuất thân từ cao quan thế gia, đương nhiên không thể chịu nổi việc đám giặc cướp này ngang nhiên hoành hành, nghe nói quan phủ cũng không làm gì được bọn sơn phỉ, hắn vô cùng bất mãn: “Vì sao không vào núi tiêu diệt bọn phỉ, diệt sạch đám giặc ấy luôn?”
Phùng Tông cười khổ, nói: “Đan Ngọc chẳng qua chỉ là một huyện thành nhỏ, những năm qua chiến sự liên miên, hết đợt này đến đợt khác bắt lính khiến không ít đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh một đi không trở lại, trong những gia đình dân thường, đến đàn ông trẻ cũng chẳng còn mấy người, nơi này lại không có trú binh, thì ai có thể chống lại đám giặc cướp hung ác ấy?”
Ban đầu, huyện nha cũng từng tổ chức vài lần càn quét, trong hành động quy mô lớn nhất, thậm chí còn liên hợp cả các thôn làng trong phạm vi mười dặm, gần như có thể nói là già trẻ lớn bé đều phải ra trận, thế nhưng địa thế núi Thiên Lộ hiểm trở, dễ thủ khó công, lần nào huyện nha cũng thất bại trở về.
Phùng Tông từng nhiều lần xin triều đình điều quân đến đóng giữ để tiêu diệt thổ phỉ, nhưng hoặc là bị bác bỏ, hoặc là bị viện đủ loại lý do để thoái thác, lâu dần, ông cũng chỉ đành mặc kệ không quản nữa.
Mãi cho đến khi Hứa Phụng nhậm chức, sau vài lần hành động đã xử lý những cường hào trong thành vốn kết nghĩa huynh đệ với bọn phỉ, dùng thủ đoạn cứng rắn ép chúng không dám tiếp tục vào Đan Ngọc gây loạn, từ đó, bọn sơn phỉ mới dần dần yên phận, mấy năm gần đây, chúng và Đan Ngọc vẫn giữ trạng thái “nước sông không phạm nước giếng”.
Phùng Tông làm quan ở Đan Ngọc đã hơn mười năm, từng tham gia nhiều lần càn quét sơn phỉ, những trận chiến thảm khốc ấy đến giờ ông vẫn không dám nhớ lại, có thể sống sót trở về, cũng đã xem như mạng lớn rồi.
Huống chi lần này tên lão đại sơn phỉ lại một mình đến đây, rõ ràng là có ý đến gặp mặt đàm phán, nếu mọi người có thể ngồi xuống giải quyết ổn thỏa, cần gì phải động đao động kiếm, đánh đến đầu rơi máu chảy? Đan Ngọc lại không có quân đội, nếu thật sự đánh nhau với đám thổ phỉ trên núi, e rằng Triệu Cách phải tự mình cầm đao xông lên phía trước.
Sau khi phân tích rõ lợi hại như vậy, Triệu Cách không phản đối nữa, mọi người cùng nhau đến tửu lâu trong thành.
Trên đường đi, Triệu Cách hỏi Chu Hạnh quen biết vị đại đương gia sơn phỉ kia từ đâu, Chu Hạnh liền nói: “Cũng đều nhờ vào Ngỗi lão.”
Đám sơn phỉ này tuy tiếng xấu vang xa, nhưng con người ai mà chẳng có lúc đau ốm, trên núi lại có khá nhiều phụ nữ và trẻ nhỏ, một khi mắc bệnh thì không có chỗ nào tìm thầy thuốc, chỉ có thể nhờ Chu Hạnh đưa cháu gái của Ngỗi Cốc Vũ lên núi chữa bệnh, cứ qua lại như vậy, nàng dần thân thiết với những người phụ nữ trên núi, kéo theo cả đám sơn phỉ cũng mang lòng biết ơn và kính trọng nàng.
Việc mời vị đại đương gia này đến gặp mặt nói chuyện là chủ ý của Phùng Tông. Nếu đã mời được Chu Hạnh đến giúp, đương nhiên phải tận dụng tối đa khả năng và các mối quan hệ của nàng, bất cứ nhân vật hay địa điểm nào có liên quan đến vụ án mà nàng có thể liên hệ được, ông đều bảo Chu Hạnh giúp dò hỏi.
Chu Hạnh cũng chẳng ngại phiền phức, hôm qua khi chạy đi chạy lại khắp thành đông thành tây để mời người, nàng tiện thể cũng nhắn tin cho núi Thiên Lộ, mời họ đến thành gặp mặt.
Nàng vốn có giao tình riêng với người của núi Thiên Lộ, nếu việc này có ích cho việc điều tra vụ án thì không còn gì tốt hơn, mà cho dù chẳng có tác dụng gì, ít nhất cũng có thể rửa sạch hiềm nghi cho núi Thiên Lộ.
Chu Hạnh nói: “Núi Thiên Lộ đã không còn là nơi do đám giặc cướp trước kia làm chủ nữa, đại đương gia hiện tại là một người tốt thực sự.”
Vị đại đương gia của đám thổ phỉ cũng có một cái tên đàng hoàng, gọi là Viên Sát, ông ta là một người đàn ông trung niên vạm vỡ, đôi mắt sáng và sắc bén như mắt hổ, dưới cằm để một vòng râu lởm chởm, hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, thân hình cao lớn, khiến ông ta dù không nổi giận cũng tự có vẻ uy nghiêm.
Khác hẳn với hình dung về một tên du côn lưu manh, Viên Sát lại là người rất chu đáo về lễ nghi, tính tình hào sảng và cởi mở, thấy mấy người bước vào, ông ta lập tức đứng dậy nhiệt tình nghênh đón. Ông ta không kiêu ngạo không siểm nịnh, lời ăn tiếng nói cũng phóng khoáng tự nhiên, biết tiến biết lui, thậm chí còn có phong thái hơn cả Chu Hạnh.
Ông ta coi Chu Hạnh như khách quý, không chỉ đích thân mời nàng ngồi mà còn gọi riêng mấy món ăn hợp khẩu vị của nàng.
“Mang rượu lên, mang rượu lên!” vừa ngồi xuống, Chu Hạnh đã vung đũa gọi lớn, “Viên đại ca, huynh hiếm khi vào thành một chuyến, lần này nhất định phải uống cho thật đã rồi hãy về.”
Viên Sát sảng khoái đáp một tiếng “được”, lập tức sai người ôm mấy vò rượu lên, lần lượt rót cho tất cả mọi người, ngay cả Lục Chước Quang cũng từ chối không được, bị nhét thẳng một chén rượu vào tay.
Sau đó, Viên Sát nâng chén, vô cùng trịnh trọng nói với Tề Huyên: “Vương gia có điều không biết, bảy năm trước ta từng trở về Lĩnh Nam tìm người thân, nào ngờ chiếc thuyền khách gặp nạn chìm giữa biển, ta may mắn sống sót nhưng mất hết hành lý, người thân cũng không tìm được. Lúc ấy trong người không một xu dính túi, ta cứ tưởng mình sẽ chết đói ngoài đường ở Lĩnh Nam, không ngờ lại nhìn thấy bên đường có mấy nơi phát cháo cứu tế, nhờ dựa vào những bát cháo ấy mà ta mới giữ được mạng sống, sau đó hỏi thăm mới biết, việc phát cháo cứu dân ấy là do chính vương gia hạ lệnh. Bao năm nay ta vẫn luôn ghi nhớ và cảm kích, vốn tưởng một kẻ xuất thân thấp hèn như ta cả đời cũng chẳng có duyên được gặp quý nhân, không ngờ hôm nay lại may mắn đến vậy! Xin cho phép Viên mỗ kính vương gia trước một chén, để bày tỏ lòng biết ơn từ nhiều năm trước.”
Tề Huyên từng bị giáng chức đến vùng hẻo lánh ở Lĩnh Nam, làm Lĩnh Nam Vương suốt năm năm, cũng vì thế mà có phong hiệu “Lĩnh Vương”. Khi ấy, hắn vừa thoát khỏi thân phận “Thái tử bị phế”, ở Lĩnh Nam nơi nơi đều bị người khác kìm hãm, bước đi như trên băng mỏng, thế nhưng hắn vẫn cố gắng dùng chút quyền lực ít ỏi còn lại của mình để làm việc vì dân, chỉ tiếc hiệu quả chẳng đáng là bao. Cho đến tận hôm nay, chẳng có ai để tâm đến chút công lao ấy của hắn, không ngờ sau vài năm, hắn lại bất ngờ nhận được hồi đáp từ những việc mình từng cố gắng làm khi ấy, trong lòng không khỏi thấy ấm áp.
Hơn nữa, đây cuối cùng cũng là người bình thường nhất mà Tề Huyên gặp được kể từ khi rời kinh thành, người này không mở miệng là nói những lời hoang đường, không hề có vẻ khinh bạc phóng túng, càng không cầm kiếm đồng nhảy nhót làm phép như thầy pháp.
Ông ta nói chuyện thao thao bất tuyệt, từng câu từng chữ đều chính trực, thẳng thắn, ông ta kể tỉ mỉ những công lao của Tề Huyên ở Lĩnh Nam, lời nào cũng chứa đầy sự kính phục chân thành, câu nào cũng nói đúng vào tâm khảm của Tề Huyên, có những giải thích thậm chí còn khiến Tề Huyên vô cùng tán đồng, khiến hắn bất giác nảy sinh cảm giác như đã tìm được tri kỷ trong đời. Nhất thời không kiềm được, hắn uống nhiều rượu hơn bình thường, men rượu hơi ngấm, trong lòng hắn đã gần như chắc chắn rằng Viên Sát không phải người hại thầy mình, chuyện này nhất định có hiểu lầm.
Ở đầu bên kia của bàn rượu cũng chẳng nhàn rỗi, Chu Hạnh không chỉ liên tục khuyên mọi người uống rượu, mà bản thân nàng cũng uống rất nhiều, Lục Chước Quang mới chỉ nhấp được hai ngụm, nàng đã uống xong chén thứ tư, miệng lại càng không lúc nào ngừng nghỉ, nàng phát huy triệt để khả năng khéo léo giao tiếp, gặp ai cũng có thể nói chuyện. Lúc thì nàng nghe Lữ Hồng kể về phong cảnh vùng biên giới phía bắc, lúc lại tâng bốc Triệu Cách kể chuyện ở kinh thành, qua vài vòng, nàng đã chuốc cho cả hai người uống đến mức mắt mũi đều ngây ngẩn.
Lục Chước Quang vì muốn tránh nàng nên ngay từ lúc ngồi đã cố tình chọn một chỗ cách xa, giờ xem ra quả nhiên là một lựa chọn sáng suốt, không những hai tai được yên tĩnh, mà còn tránh được những lời mời rượu dai dẳng không thôi của Chu Hạnh.
Hôm nay mọi người đã bôn ba cả ngày, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ, không chỉ lần lượt làm rõ được mấy manh mối, mà còn điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Hứa Phụng, nên chẳng ai kiềm chế nữa, uống thêm vài chén rượu.
Trong phòng riêng lúc này tiếng cười nói rôm rả, mọi người trò chuyện vô cùng hào hứng, mãi đến tận đêm khuya, ai nấy ít nhiều đều đã ngà ngà say, Phùng Tông thấy thời cơ đã chín muồi mới tìm một cái cớ để nhắc đến chuyện chính: “Không biết Viên huynh có biết trên núi Thiên Lộ có một loại nấm, bào tử của nó có tác dụng gây ảo giác, nếu hít phải sẽ khiến ý thức mê man, trong thời gian ngắn biến thành kẻ ngây ngốc, bảo gì nghe nấy?”
Viên Sát đáp: “Quả thực có loại nấm ấy, mỗi năm cứ vào mùa đông là mọc, toàn thân trắng như tuyết, trông không khác gì những loại nấm thông thường. Để đề phòng trẻ nhỏ trên núi ham chơi ăn nhầm, cứ đến mùa đông là ta lại dẫn người đi tuần núi kiểm tra, tiêu hủy toàn bộ loại nấm này, không biết Phùng đại nhân nhắc đến chuyện này là vì lý do gì?”
Lữ Hồng mới nhậm chức được một ngày, sao có thể cam lòng để thuộc hạ của mình giành mất sự chú ý, lập tức chen ngang: “Ba ngày trước Hứa Phụng bị hại chết, hôm nay mời ngỗ tác đến khám nghiệm tử thi, mới biết trước khi chết ông ấy từng hít phải bào tử của loại nấm đó, sau đó trong lúc ý thức không tỉnh táo đã bị người ta sát hại.”
Ông ta uống quá nhiều, cả khuôn mặt đỏ bừng, vẻ kiêu ngạo toát ra từ trong cốt tủy, giọng điệu cũng chẳng hề giữ ý tứ. Viên Sát cảm thấy bị xúc phạm, lập tức nổi giận, đôi mắt hổ trợn lên đầy uy lực, bàn tay lớn đập mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng “rầm”, khiến chén rượu trên bàn nghiêng ngả: “Viên mỗ nghe không hiểu, xin cứ nói thẳng.”
Chỉ trong hai câu, bầu không khí náo nhiệt và hòa thuận vừa rồi lập tức tan biến, tiếng cười nói cũng chìm vào im lặng.
Lữ Hồng bị cú đập bàn kia dọa cho sợ, không dám lên tiếng, ngược lại, Triệu Cách đứng ra chất vấn: “Trong phạm vi mấy dặm xung quanh chỉ có núi Thiên Lộ mọc loại nấm này, chẳng lẽ các ngươi có thể phủi sạch quan hệ?”
Viên Sát lập tức cười lạnh: “Vị tri huyện Hứa Phụng kia tuy làm việc quái gở, tác phong cũng chẳng nghiêm chỉnh, nhưng mấy năm trước ta đã thỏa thuận với hắn, núi Thiên Lộ và Đan Ngọc không can thiệp vào chuyện của nhau, nếu không phải nhờ Chu cô nương, ân nhân của ta, đích thân mời, ta cũng tuyệt đối chẳng vào thành. Huống hồ các huynh đệ trên núi của ta đều là những người thật thà, an phận, mấy năm nay bọn họ chưa từng đặt chân vào thành, vậy thì làm sao có thể đi sát hại mệnh quan triều đình được?”
Triệu Cách bày ra dáng vẻ quan lại, nói thẳng: “Bản quan nghe nói đám thổ phỉ các ngươi tiếng xấu vang xa, đốt phá, giết người, cướp bóc, chuyện ác nào cũng làm, giết một tên huyện lệnh nhỏ bé thì có gì mà không dám?”
Viên Sát liếc xéo hắn, không chút khách khí châm chọc: “Triệu đại nhân quả nhiên thanh liêm sáng suốt, nhìn thấu mọi chuyện, chỉ dựa vào chút manh mối này mà đã có thể kết án, có tài năng như vậy, triều đình còn cần gì đến Đại Lý Tự, Hình Bộ nữa. Tất cả án hình sự trong thiên hạ giao cho Triệu đại nhân xử lý, chắc hẳn chỉ một ngày là có thể giải quyết sạch sẽ.”
Triệu Cách vốn nhìn vị đại đương gia sơn phỉ này thế nào cũng không vừa mắt, cơn tức đã nhịn từ lâu, nay mượn men rượu liền bùng lên: “Ngươi tưởng chỉ cần chiếm một ngọn núi, tập hợp một đám người tạp nham là có thể coi trời bằng vung sao. Thật sự cho rằng triều đình không có thời gian dọn dẹp đám du côn vô lại các ngươi à? Tự mình dâng đến tận cửa rồi còn muốn rời đi sao, trước hết cứ hỏi đám thị vệ dưới trướng ta đã! Người đâu, bắt hắn lại cho ta!”
Viên Sát vốn đã quen làm “thổ hoàng đế” ở vùng này, mặc kệ là quan lớn hay quan nhỏ từ kinh thành đến, ông ta cũng chẳng hề sợ hãi: “Viên mỗ đã dám đơn thương độc mã đến đây, thì cũng chẳng sợ các người giữ ta lại ở chỗ này.”
Lý Ngôn Quy vẫn luôn canh giữ ngoài cửa, lúc này nghe lệnh, lập tức đẩy cửa bước vào, dẫn theo các thị vệ phía sau tiến lên bắt người.
Chu Hạnh không biết là đã uống đến ngơ ngẩn hay bị dọa đến đờ đẫn, lúc này chỉ đứng ngây ra, không nói một lời. Còn Lục Chước Quang lại càng giống như chẳng liên quan gì đến mình.
Mắt thấy lưỡi đao sắp tuốt khỏi vỏ, Phùng Tông sợ đến toát mồ hôi lạnh, ông vội đứng dậy, đang định tiến lên khuyên can thì nghe Tề Huyên nói: “Triệu đại nhân, tuy vị ngỗ tác khám nghiệm tử thi nói trong phạm vi mấy dặm chỉ có núi Thiên Lộ mọc loại nấm này, nhưng lời của ông ta chưa chắc đã đáng tin hoàn toàn, ngày mai vẫn nên phái người điều tra, xác minh thật kỹ mới được, hà tất phải vội vàng kết luận như vậy?”
Tề Huyên từ nhỏ đã lớn lên trong Đông Cung, trong cốt cách luôn giữ sự khiêm nhường và lễ độ, rất hiếm khi bày ra uy thế của mình, suốt chặng đường từ kinh thành đến đây, hắn chưa từng gọi Triệu Cách là “Triệu đại nhân”. Lần này đột nhiên gọi như vậy, rõ ràng là muốn dùng thân phận của mình để ép Triệu Cách phải nhường bộ.
Triệu Cách quả thực đã uống hơi nhiều, nhưng vẫn chưa đến mức không phân biệt được nặng nhẹ, cho dù hắn có một người cha là vị Thủ phụ quyền thế ngập trời, nhưng lần này người chủ trì việc điều tra vẫn là Tề Huyên, còn hắn chỉ đứng bên hỗ trợ, vì vậy, hắn cũng không tiện công khai trở mặt, làm ầm ĩ với vị vương gia hữu danh vô thực từng bị phế truất này.
Hắn đối mắt với Tề Huyên hồi lâu, cuối cùng cũng chịu lùi một bước, phất tay ra hiệu cho Lý Ngôn Quy lui xuống, hơi cúi đầu nói: “Vương gia nói rất phải, là bản quan quá kích động.”
Viên Sát từ trong mũi hừ lạnh một tiếng, sau đó quay sang ôm quyền với Tề Huyên: “Hôm nay được gặp ân nhân, đối với ta quả thật là may mắn ba đời, ân tình này nói bao nhiêu cũng không hết. Nếu vương gia đã điều tra ra manh mối có liên quan đến núi Thiên Lộ, ta cũng tuyệt đối không thoái thác. Trở về ta sẽ lập tức triệu tập các huynh đệ, hỏi cho rõ ngọn ngành, nếu cái chết của Hứa tri huyện quả thực có liên quan đến huynh đệ trên núi, ta nhất định sẽ đích thân áp giải kẻ đó tới đây, đồng thời lấy đầu mình ra tạ tội.”
Viên Sát đã nói đến mức này, rõ ràng không định ở lại thêm, Tề Huyên vốn định giữ ông ta lại, nhưng nhìn tình hình hiện tại, lời ấy cũng khó mà nói ra, đành phải chào từ biệt ông ta.
Viên Sát xoay người, sắc mặt lạnh xuống, phất tay áo bỏ đi, Phùng Tông sợ ông ta trở về triệu tập đám thổ phỉ xuống núi gây loạn, vội vàng ra cửa tiễn, định nói thêm vài lời hòa giải, Lữ Hồng uống đầy một bụng rượu, lại vừa bị dọa một phen, cơn buồn tiểu lập tức kéo đến, cũng chạy ra ngoài đi vệ sinh.
Triệu Cách tuy vừa rồi bị mất mặt nhưng cũng chẳng để bụng, cười nói với Tề Huyên: “Vẫn là vương gia suy nghĩ chu toàn, vừa rồi ta suýt nữa đã làm sai chuyện, nghĩ kỹ lại, nếu thật sự giữ tên thủ lĩnh thổ phỉ kia ở đây, e rằng đám thổ phỉ ấy sẽ lập tức xuống núi vào thành gây loạn trong đêm, làm phiền đến dân chúng.”
Tề Huyên gật đầu: “Phục Khiêm cũng đã vất vả cả ngày rồi, chuyện điều tra ngày mai để ta đi là được.”
Phục Khiêm là tự của Triệu Cách, Tề Huyên gọi hắn như vậy, ít nhiều cũng mang ý trấn an.
Tề Huyên tuy từng cao quý đến ngôi vị thái tử, nhưng mười mấy năm qua cũng đã nếm đủ tình người ấm lạnh, đến cả những góc cạnh nơi xương sống cũng đã trở nên chai lì. Triệu Cách nhìn hắn, mỉm cười: “Đây vốn là bổn phận của ta, sao có thể đẩy cho vương gia được? Tối nay vương gia cứ về nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai ta sẽ lập tức đến bái kiến.”
Đang nói thì bữa tiệc cũng sắp tan, lúc vừa rồi sắp xảy ra xung đột, mọi người đều đứng dậy, chỉ có mình Lục Chước Quang vẫn ung dung ngồi đó, như thể hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mình, chậm rãi ăn thức ăn. Lúc này nghe thấy Triệu Cách định rời đi, hắn mới đặt đũa xuống, thong thả đứng dậy.
Khi đi đến cửa, khóe mắt hắn nhìn thấy Chu Hạnh cũng đang chậm rãi đi tới, Lục Chước Quang theo bản năng dừng bước nhường đường. Nàng uống hơi nhiều, đi đứng lảo đảo, chân trái vấp chân phải, vừa đến cửa thì bất ngờ ngã nhào về phía trước.
Dù Lục Chước Quang đã có đề phòng, hắn cũng không ngờ nàng đột nhiên giở chiêu này, tránh không kịp, để nàng ngã thẳng vào lòng mình, hắn không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, vội đưa tay giữ lấy vai nàng, định đỡ nàng đứng vững.
Chỉ là không biết nàng uống say quá, hay cố tình mượn vài phần men rượu để làm loạn, bàn tay lập tức trở nên không an phận, sờ soạng lên xuống, chẳng bao lâu sau đã sờ khắp lồng ngực và eo hắn, thành thạo đến mức khiến người ta phải líu lưỡi.
Chu Hạnh ngẩng đầu, nheo mắt cố nhìn kỹ: “Ồ, là Lục tú tài à.”
Gương mặt vốn trắng trẻo không tì vết của nàng dưới ánh đèn đã nhuốm một màu đỏ ửng, đôi mắt nâu ánh lên làn nước long lanh, mí mắt khép hờ nhìn người, trông chẳng khác nào đang đưa tình, khóe môi còn nhếch lên một nụ cười trêu ghẹo: “Trong thành chúng ta còn chưa từng thấy vị tú tài nào tuấn tú phong nhã như huynh. Lần trước có một lão tú tài, đầu thì hói gần hết mà ngày nào cũng cầm quạt, tự phong mình là tài tử phong lưu, quả nhiên vẫn phải là người trẻ tuổi, chỉ nhìn tướng mạo của huynh thôi, chắc hẳn sẽ chẳng phải lo chuyện thận khí suy yếu…”
Lục Chước Quang ứng phó đến luống cuống, lập tức túm lấy bàn tay đáng ghét kia, vành tai đỏ bừng như được thoa son, gương mặt trắng như ngọc cũng nhuộm lên một mảng ửng hồng. Nụ cười trông có phần gượng gạo, hắn lúng túng nói: “Chu cô nương nói đùa rồi, xin hãy đứng cho vững.”
Bộ dạng ấy của hắn khiến Triệu Cách bật cười, người này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, vừa rồi còn châm chọc Chu Hạnh, vậy mà giờ lại đứng bên cạnh trêu ghẹo, còn cố tình hỏi như không biết: “Chu cô nương phải chăng đã để ý đến Chước Quang huynh rồi?”
Chu Hạnh cũng biết dừng đúng lúc, không trêu chọc quá đà, nàng thuận theo lực đỡ của Lục Chước Quang mà đứng vững, cười tủm tỉm: “Ai mà chẳng thích người đẹp chứ?”
Lục Chước Quang đỏ bừng cả mặt, liên tục xua tay, lùi lại mấy bước như tránh rắn rết, vội vàng chỉnh sửa y phục đã bị Chu Hạnh vò loạn lúc nãy.
Tề Huyên lớn lên dưới sự giáo dưỡng nghiêm khắc về lễ nghi, từ trước đến nay chưa từng gặp một nữ nhân to gan, chẳng kiêng dè gì như vậy. Để không cho nàng tiếp tục quấy rầy vị môn khách được Triệu Cách coi trọng, đồng thời cũng để giải vây cho Lục tú tài đang bị ép đến đỏ bừng cả mặt, hắn lên tiếng sai thị vệ đưa nàng về nhà.
“Đa tạ vương gia, có điều trăng sáng trên cao, lại đúng lúc cảnh đẹp thế này, ta không về nhà đâu, ta muốn đến Phong Nguyệt Lâu.” Chu Hạnh khẽ nhướng mày, cười khá là không đứng đắn, “Nghe hát.”
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
