Chương 155: Chuyển biến bất ngờ

Chương 155: Chuyển biến bất ngờ

Tác giả: Tiện Ngư Kha

Từ Diệu Tuyết lấy cớ đến phủ lân cận mua gỗ, biến mất mấy ngày, nay nàng đã là người phụ trách chính của khế ước thuyền bảo, đích thân kiểm tra vật liệu vốn là chuyện hết sức bình thường, động tĩnh này cũng chẳng khiến ai nghi ngờ. Thế nhưng sau khi từ biển trở về, nàng phát hiện nơi ở của mình đã bị lục soát.

Mặc dù tất cả đồ đạc đều được cẩn thận đặt trở lại nguyên vị trí, thoạt nhìn không hề để lộ sơ hở nào, nhưng Từ Diệu Tuyết vốn là người cực kỳ cảnh giác, vẫn ngửi thấy được hơi thở của kẻ lạ xâm nhập.

Nơi này rốt cuộc không phải phủ Bùi. Trong những phủ đệ quyền quý, quy củ vô cùng nghiêm ngặt, đến cả đám ma ma quét dọn cũng có người phụ trách cố định, ai dám tự tiện động vào đồ đạc của chủ nhân? Nhưng tiểu viện chốn thị thành này mỗi ngày người ra kẻ vào đủ hạng, nào là phu khuân nước suối, nông phụ mang rau tươi tới, bà tử buổi trưa đến lấy quần áo đem đi giặt… Từ Diệu Tuyết không thích người lạ đến gần mình, chỉ thuê hai ma ma sai vặt thay phiên nhau trông cửa. Kiểu canh phòng lỏng lẻo này, đương nhiên đã cho kẻ có tâm cơ cơ hội lợi dụng.

Muốn lấy mạng nàng có lẽ không dễ, nhưng muốn lục soát căn nhà này thì thực sự chẳng phải chuyện khó khăn gì.

May mà Từ Diệu Tuyết cũng chẳng để lại dấu vết gì trong nhà. Nàng còn mong có thêm vài người đến lục lọi nhà mình, để cho cả thiên hạ đều biết rằng ngoài mặt nàng có vẻ thế nào, nhưng sau lưng cũng là một vị chủ nhân hết lòng hết dạ với khế ước thuyền bảo

Nhưng kiểu lục soát quá mức cẩn trọng này vẫn khiến Từ Diệu Tuyết sinh nghi.

Chuyến này tuy không tìm được Hải Anh, nhưng nàng lại có được một thông tin vô cùng quan trọng, ca ca của nàng thích Hải Anh, vậy thì giữa hai người chắc chắn vẫn luôn có qua lại.

Hải Anh nhất định từng cầu cứu người nhà nàng, điều này hoàn toàn trùng khớp với lời người thần bí trong thư khi ấy: “Vợ con của người thợ thủ công Từ Cung từng giúp đỡ Hải Anh.”

Nhưng rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, mà lại khiến kẻ đứng sau màn phải kiêng dè nhà họ Từ đến vậy? Trước kia chúng đã mượn tín vật của ca ca nàng, bày mưu giết nàng trong đêm bão, nhưng không thành; giờ lại âm thầm đến lục soát nhà nàng?

Ắt hẳn phải có vật gì đó cụ thể, đáng để đối phương tốn công tốn sức đến mức này.

Thế nhưng những ngày qua, mỗi khi nhớ lại chuyện năm xưa, Từ Diệu Tuyết đều cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Với trí nhớ hơn người của nàng, bất kỳ chi tiết nhỏ nhặt nào cũng đều rõ như lòng bàn tay, vậy mà những chuyện cũ về nhà họ Từ qua lời kể của người khác, đối với nàng lại hoàn toàn là một khoảng trống. Nàng chỉ nhớ rằng sau biến cánh buồm than khóc, thuyền buôn bị thiêu rụi, di hài của phụ thân trôi dạt vào bờ biển, chủ nợ đạp nát ngưỡng cửa nhà… Sau đó, khi còn nhỏ nàng từng phát một trận sốt cao, sau khi khỏi bệnh, Giả thị chê nàng xui xẻo, muốn đuổi nàng ra khỏi phủ, nàng quỳ trước mặt ngoại tổ phụ, dập đầu đến mức trán rướm máu, cuối cùng mới có thể ở lại nhà họ Trình.

Trước đây nàng còn có chút không chắc chắn, nhưng giờ nàng có thể khẳng định, nàng đã quên mất một số chuyện vô cùng quan trọng.

Nàng nhớ đến những lần Trình Khai Thụ thỉnh thoảng căng thẳng hỏi nàng: “Có phải muội nhớ ra rồi không?”, khi ấy nàng đều chẳng để tâm, cứ tưởng Trình Khai Thụ đang nói đến mấy chuyện vụn vặt trong nhà, nhưng giờ nghĩ lại, hắn nhất định là người biết chuyện.

Chỉ là Trình Khai Thụ vốn là một kẻ ít nói, miệng lưỡi kín như bưng, tính tình lại cực kỳ thận trọng, làm việc gì cũng cân nhắc trước sau, huống hồ, hiện giờ muốn gặp được hắn cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.

Đúng lúc này, A Lê vội vàng chạy vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Từ Diệu Tuyết: “Tiểu thư! Bên ngục tốt đã lo liệu xong cả rồi!”

Mắt Từ Diệu Tuyết sáng lên: “Đi.” ngày Từ Diệu Tuyết vừa trở về, còn chưa kịp thở cho lại sức thì Tú Tài đã đến nha môn tự thú, ban đầu, các nàng còn nghe được chuyện này từ những lời xôn xao ngoài phố, càng nghe càng thấy không đúng, người được nói đến chẳng phải chính là Tú Tài sao!

Trong bụng nàng có cả đống nghi vấn muốn hỏi Tú Tài, nhưng người đã vào ngục rồi, rõ ràng Tú Tài đã quyết tâm đi con đường này, không muốn khai báo trước bất cứ điều gì.

Từ Diệu Tuyết đã mua chuộc ngục tốt, muốn vào gặp Tú Tài một lần.

Ban đầu Tú Tài từ chối mọi yêu cầu thăm nuôi, hắn đã giấu mọi người lâu đến vậy, có lẽ cũng chẳng biết phải đối mặt thế nào, nhưng Từ Diệu Tuyết đã bỏ ra một khoản tiền lớn, từ trên xuống dưới đều hối lộ một lượt, ngày nào cũng cho người mang những mâm cỗ thịnh soạn từ tửu lâu đến tận phòng giam âm u ẩm thấp của Tú Tài.

Quả nhiên, Tú Tài… đã bị lay động.

Hàn khí trong địa lao lạnh buốt thấu xương, vậy mà riêng phòng giam của Tú Tài lại có lò than cháy rực. Trên chiếc lò nhỏ bằng đất nung đỏ au đang ủ một vò rượu, xung quanh rải đầy hạt phỉ và hạt dẻ mới nướng, hương thơm ấm áp xua tan mùi ẩm mốc.

Đặc quyền này của Tú Tài cũng không hoàn toàn là công lao của riêng Từ Diệu Tuyết, ở phủ Ninh Ba có không ít bách tính kính phục vị dũng sĩ dám nói lời thật này, tự nguyện đến thăm nom, mang cho hắn chút đồ ăn, so với những tên tội phạm hung ác cùng cực khác, cuộc sống của Tú Tài trong đại lao cũng xem như khá ổn.

Từ Diệu Tuyết ngồi đối diện Tú Tài, cả hai im lặng hồi lâu. Tú Tài bỗng bật cười khẽ, đáy mắt thấp thoáng chút ánh nước.

Hắn gãi gãi đầu: “Đại tỷ, đừng làm không khí nghiêm trọng thế chứ.”

“Không coi ta là huynh đệ đúng không?” Từ Diệu Tuyết giả vờ tức giận.

“Chính vì coi các người là huynh đệ, ta mới không dám nói.”

Từ Diệu Tuyết bất ngờ im lặng.

Nàng kính phục Tú Tài. Bao năm sống giữa chốn thị thành cũng không thể mài mòn sự sắc bén trong con người hắn, hắn chưa bao giờ quên sự thật và mối thù mình mang trên vai. Đến khi thời cơ xuất hiện, hắn không chút do dự từ bỏ cuộc sống tốt đẹp vốn đã nằm trong tầm tay, bước lên một con đường chẳng nhìn thấy ánh sáng.

Từ Diệu Tuyết nâng chén rượu, khẽ chạm vào chén của Tú Tài rồi ngửa đầu uống cạn.

“Vậy những năm qua, tại sao ngươi lại chọn đi theo ta? Chỉ vì cái duyên ‘không đánh không quen’ thôi sao?”

Tú Tài dường như do dự một thoáng, cuối cùng vẫn thành thật trả lời: “Quen biết người là vì không đánh không quen, nhưng quyết định đi theo người, một phần nguyên nhân là… người mang họ Từ.”

Tim Từ Diệu Tuyết khẽ rung lên: “Ngươi cũng biết chuyện nhà ta?”

“Có ai mà không biết thợ thủ công Từ ở Sa Đầu Áo từng nhận một đơn hàng lớn từ người Phật Lang Cơ? Con trai ông vì muốn tiết kiệm chút phí khoang thuyền, tuổi trẻ bồng bột chẳng biết sợ là gì, chạy đến Vọng Hải Lâu tìm Trần Tam Phục mặc cả, kết quả qua lại đôi ba lần, lại thành cái đuôi bám theo Hải Anh… Nhưng ngọn lửa ở cảng Như Ý vừa cháy lên, giấc mộng và tiền đồ của cả nhà ấy cũng bị thiêu rụi theo.”

Nhấp cùng chén rượu ấm, những chuyện xưa từ miệng Tú Tài kể ra tựa như một trận gió lùa gào thét xuyên qua hành lang, thẳng thừng ập đến rồi lại trống rỗng cuốn đi.

“Ta chỉ nghĩ, cô con gái còn lại của nhà họ Từ kia có chút bản lĩnh, biết đâu nàng có thể làm nên chuyện.”

Từ Diệu Tuyết đã lệ rơi đầy mặt, nhưng lại quay mặt đi, mỉm cười nói: “Vậy thì mắt nhìn người của ngươi tốt đấy.”

“Đúng vậy, mắt ta tốt, nên mới có thể chờ được đến hôm nay… Giờ ta chỉ đợi mở quan nghiệm thi thôi. Năm đó có một số huynh đệ đồng đội của ta tìm được thi thể, tất cả biên bản nghiệm thi đều được ghi chép trong hồ sơ của Giá Các Khố. Rốt cuộc Dư Triệu Nam chết thế nào, nguyên nhân cái chết của hắn có hoàn toàn khác với những người kia hay không, trước bằng chứng thép này, ta xem còn ai có thể che giấu được chân tướng!”

“Ngày mai chính là ngày nghiệm thi, hơn mười năm ngươi chờ đợi sẽ không uổng phí đâu.”

Tú Tài buồn bã thở dài, nói: “Chỉ hận không thể có kết quả ngay trong hôm nay! Quan phủ làm việc, hết báo cáo cái này lại báo cáo cái kia, thực sự dây dưa chậm chạp quá.”

Từ Diệu Tuyết nghe nói, ban đầu quan phủ vốn định mời vị Kỷ sư gia do nhà họ Dư phái tới đứng bên chứng kiến cuộc nghiệm thi. Dù sao đây cũng là chuyện hệ trọng liên quan đến người nhà họ Dư, nhưng dường như Kỷ sư gia đã mắc bệnh, quan phủ cố đợi suốt hai ngày, cuối cùng lại nhận được tin Kỷ sư gia đã lên đường hồi kinh, nói rằng phải lập tức báo chuyện này cho Dư đại nhân, còn nếu có báo cáo nghiệm thi thì cứ lập tức gửi về kinh thành là được.

Bấy giờ họ mới nhốn nháo ấn định ngày nghiệm thi vào ngày mai.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng Từ Diệu Tuyết lại dấy lên một cảm giác bất an, cứ như đêm dài lắm mộng.

Tú Tài khựng lại, hạ thấp giọng: “Thứ Hải Anh để lại cho người, bây giờ đến lúc lấy ra rồi.”

“Thứ gì?”

Tú Tài không ngờ nàng lại phản ứng như vậy: “Người… hoàn toàn không nhớ gì sao?”

“Ta nên nhớ chuyện gì?” Từ Diệu Tuyết đưa tay day trán, chỉ cảm thấy như có hàng nghìn mũi kim nhỏ đang đảo lộn trong đầu.

“Ngươi thử nghĩ kỹ hơn xem?” Tú tài nghiêng người về phía trước, hạ giọng xuống thật thấp. “Khi ấy Hải Anh đã cùng đường, chỉ dám đi tìm ca ca ngươi… Trong tay nàng nhất định có một vật vô cùng quan trọng, giao phó lại cho nhà họ Từ…”

Trán Từ Diệu Tuyết rịn mồ hôi lạnh. Nàng cảm thấy như có một cục bông mắc nghẹn ở đâu đó, muốn kéo toàn bộ nó ra nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nàng bực bội liên tiếp nốc mấy chén rượu mạnh, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Đột nhiên, nàng ngẩng mắt lên, vài tia máu đỏ bò dần trên đáy mắt sâu thẳm.

“Hình như… ta nhớ ra rồi.”

Nói xong, Từ Diệu Tuyết gần như vội vã đứng bật dậy, suýt nữa hất đổ bình rượu ở góc bàn. Nàng thậm chí chẳng kịp chào hỏi một tiếng, đã nóng lòng rời đi.

Nàng vừa đi, một đôi mắt trong bóng tối liền lặng lẽ rút trở lại vào màn đen.

Từ Diệu Tuyết đi một chuyến đến nhà tổ, lúc trở ra, trong lòng nàng ôm chặt một chiếc hộp sắt được bọc kín bằng vải, hai tay nàng lấm đầy bùn đất, người đẫm mồ hôi, trông như vừa kiệt sức đào bới dưới lòng đất để moi thứ gì đó lên. Nàng bước nhanh, tránh khỏi đám đông trên phố, chỉ muốn lập tức trở về nhà, thế nhưng vừa về đến nơi, đang định đóng kín cửa sổ rồi mở thứ đang cầm trong tay ra, nàng lại nhìn thấy khu phố lúc chạng vạng hôm nay náo nhiệt hơn thường ngày rất nhiều, trước bảng cáo thị, đám đông đã vây kín đến mức không một kẽ hở.

Loáng thoáng nghe thấy có người bàn tán hai chữ “cướp ngục”, nàng vốn không để tâm, mãi đến khi cái tên “Tú tài” truyền vào tai một cách rõ ràng, nàng mới chợt hoàn hồn.

Toàn thân nàng chấn động, lập tức gạt đám đông chen lên phía trước, trên công văn truy nã, mực còn chưa khô, chỉ hai canh giờ sau khi nàng rời khỏi đại lao, một toán tử sĩ áo đen đã bất ngờ tập kích ngục phủ, cướp Tú Tài đi!

Quan phủ nhanh chóng tổ chức nha dịch lùng bắt khắp thành, nhưng người kia cứ như bốc hơi khỏi thế gian, không để lại chút tung tích nào.

Trong lúc phần lớn nha dịch đều đã được điều động ra ngoài, kho chứng vật ở hậu đường phủ nha cũng đang vô cùng náo nhiệt, cỗ quan tài thần bí mà Bùi Thúc Dạ vận chuyển về, vì hình dạng quá lớn, không thể khiêng vào trong phòng, đành tạm thời đặt ở lối đi chật hẹp giữa kho chứa và bức tường cao phía sau viện, bên trên phủ vải dầu để tránh mưa gió. Nơi này vốn là đường tập bắn cung trong nha môn, có hai lối ra vào, một lối đã tạm thời bị phong tỏa, lối còn lại do đích thân Bùi Thúc Dạ lựa chọn hộ vệ canh giữ tầng tầng lớp lớp, thay phiên nhau túc trực ngày đêm, phòng thủ kín kẽ chẳng khác nào thùng sắt.

Thế nhưng một viên lại dịch của Hình phòng đột nhiên lấy cớ tuần tra việc canh gác mà tới, ông chỉ là một tiểu lại, không có phẩm cấp, chẳng hề đáng chú ý, nhưng vừa hay lại phụ trách quản lý chứng vật, việc sắp xếp và nhập kho cỗ quan tài này khi trước chính là do ông đích thân lo liệu. Ông thong thả bước tới, sắc mặt vẫn bình thản như thường, nhưng khi đến gần, ông lặng lẽ rũ ra từ trong tay áo một loại bột cay. Đây là thứ bột có tính kích thích cực mạnh, được nghiền từ hạt tiêu Nam Dương và ớt Quan Đông, gặp gió liền tản ra, phả thẳng vào mặt đám hộ vệ.

“Khụ——!” ban đầu, ban đầu trưởng lập tức hứng trọn, hai mắt đau rát, cổ họng như bị lửa thiêu, một trận ho sặc dữ dội khiến hắn phải khom người xuống, những hộ vệ còn lại cũng trở tay không kịp, thoáng chốc nước mắt giàn giụa, đội hình đại loạn.

“Láo xược!” viên lại dịch lập tức quát lớn: “Đây là nơi trọng yếu, há có thể để các ngươi thất lễ như vậy!”

Không đợi mọi người kịp phản ứng, ông vẫy tay ra hiệu về phía sau, mấy “tùy tùng” mặc trang phục sai dịch, nhưng ánh mắt sắc bén, lập tức tiến lên, nhanh chóng tách đám hộ vệ ban đầu ra.

“Các ngươi tạm lui sang một bên, nơi này để ta đích thân tiếp quản!”

“Không được! Khụ khụ! Không có sự cho phép của Bùi đại nhân, chúng ta tuyệt đối không thể tự ý rời khỏi vị trí!”

Hai bên lập tức giằng co, giữa lúc hỗn loạn, Phùng Cung Dụng cải trang thành “thân binh” đã lặng lẽ áp sát cỗ quan tài.

Ông lấy từ trong ngực ra một cây “thám quan trùy” ba cạnh bằng thép tinh luyện do thợ rèn đúc thành, vật này có hình dạng giống một cây kim lớn, bên trong rỗng, lưỡi sắc bén, phần đuôi có thể nối với cán gỗ rồi vặn vào, chính là thứ tà khí thường được bọn trộm mộ dân gian sử dụng. Chỉ thấy ông đặt tay lên phía trên vách bên của cỗ quan tài, nơi khuất trong bóng tối, cổ tay âm thầm dồn lực, mũi nhọn sắc bén liền lặng lẽ xuyên thủng lớp gỗ sồi cứng chắc cùng tầng phong kín bằng nhựa đường.

Chỉ trong chốc lát, vài lỗ thủng nhỏ như đầu kim đã hình thành, trong sâu thẳm cỗ quan tài, thi thể được bảo quản suốt hơn mười năm cuối cùng cũng lặng lẽ thông với thứ không khí ô uế bên ngoài.


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *