Hóa Thần – Chương 02

Hóa Thần – Chương 02

Tác giả: Sơn Chi Tử

“Yêu quái! Có yêu quái!”

Tiếng hét chói tai đột ngột vang lên khiến lũ chim mỏi mệt trong rừng cuối bãi sông giật mình bay loạn, trong tiếng chim hót hỗn loạn chỉ có tiếng quạ đen kêu là chói tai nhất, nữ tử ngồi bên bờ sông xoay cái cổ cứng ngắc, quay đầu lại nhìn.

Vài con quạ đen vỗ cánh bay vào bóng cây, trong làn sương mù đêm, một bóng dáng khom lưng cuống cuồng bỏ chạy về phía khu rừng.

Khói sương mịt mù, nữ tử nhìn theo bóng lưng, ánh mắt lại chợt rơi xuống làn váy lụa xuân xanh của mình, một đôi chân trần bị nước lạnh ngâm ướt.

Tiếp đó, nàng thử đứng dậy, miễn cưỡng giữ vững thân hình, nàng một chân bước ra, lại trông như một con rối gỗ giật dây tứ chi cứng đờ, hoặc là nói, là một đứa trẻ sơ sinh lần đầu tiên thử bước đi.

Một bước miễn cưỡng bước ra, thân thể lập tức lảo đảo không vững, cây trâm gỗ cài lỏng lẻo trong mái tóc dài ướt đẫm của nàng trượt xuống, rơi xuống đất, vậy mà ngay lập tức biến thành một vũng nước bùn đen nhầy nhụa.

Trong nước, Lâm Nương sợ hãi nhìn vào nước bùn đen ấy, đó rõ ràng… rõ ràng là cây trâm Liễu lang đã tặng nàng, là cây trâm Liễu lang mang từ bên ngoài về cho nàng!

Liễu lang…

Lâm Nương lập tức quay nhìn gốc cây bên bờ sông, sương mù dày đặc tràn ngập, nơi ấy nào còn có Liễu lang, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên bãi đá vụn đen, chỉ còn lại một đống máu thịt bị nghiền nát.

Đó là trái tim của nàng.

Quả nhiên đây không phải giấc mơ, Lâm Nương bỗng nhiên gào thét kinh hoàng, nàng muốn đi lên bờ, nhưng tựa như bị từng lớp sóng nước vây chặt trong nước, bất kể nàng giũa giụa thế nào, lại cũng không làm dậy nổi một chút bọt nước giữa sông.

Thậm chí tiếng thét đứt ruột đứt gan của nàng cũng không thể kinh động đến bất kỳ chim muông nào, chỉ có nữ tử đang đứng thẳng cứng đờ bên bờ sông hơi nghiêng đầu, nhìn nàng.

“Cô là ai?”

Giọng Lâm Nương khàn khàn run rẩy.

Nữ tử dùng đôi mắt giống hệt với nàng để nhìn nàng, một luồng sáng đỏ sẫm như đom đóm đột nhiên bay vào trong nước, rơi vào cổ họng của Lâm Nương.

“Rốt cuộc cô là ai?”

Cả người Lâm Nương lông tóc dựng ngược, run rẩy gào lên.

Luồng sáng đỏ sẫm nhấp nháy nơi cổ họng nàng, nàng ta không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng: “Cô… rốt cuộc, là… ai?”

Nàng ta bắt chước Lâm Nương, phát ra âm thanh giật cục.

Đôi môi tái nhợt nhoẻn lên một nụ cười cứng đờ.

Nụ cười ấy không thể gọi là nụ cười, nhất là khi hiện trên gương mặt của chính Lâm Nương, đó là quỷ dị, là không hợp với lẽ thường.

Lâm Nương nhìn váy áo xuân xanh trên người nàng ta, đó là vải do mẹ nàng tự tay cắt may, từng đường kim mũi chỉ khâu thành, nhưng vết thương nơi ngực đã làm rách toạc, vấy bẩn xiêm y, tuy nhiên lúc này, máu tươi vậy mà đã không còn trào ra nữa.

“Trả lại thân xác cho ta!”

Lâm Nương hét lên.

Nhưng dù nàng có dùng hết sức lực thế nào, cũng vẫn không thể tiến gần bờ sông lấy một bước.

Nữ tử trên bờ lại tò mò quan sát nàng một hồi lâu, dường như cuối cùng đã nắm được cách phát âm của loài người, nàng ta chậm rãi mở miệng: “Thân xác của cô, trả lại cô, cô cũng không thể quay về được.”

Lâm Nương toàn thân chấn động, ngẩng đầu, nơi đầu làn nước, trên bãi đá nông, sương mù dày đặc hòa với ánh trăng, nàng ta giơ tay lên, ngón tay chấm một ít máu trên ngực, nàng ta cúi đầu, như là bị mùi máu này hấp dẫn đến mức đắm chìm trong giây lát.

Lâm Nương thậm chí có một loại cảm giác nàng ta sắp đưa lưỡi liếm máu, nhưng cuối cùng nữ tử không làm như vậy, chỉ dùng hai ngón tay vê vê, rồi lau sạch.

“Không thể quay về… là có ý gì?”

Lâm Nương hốc mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn như mưa.

Trên bờ, những đốm sáng đỏ sẫm lập lòe, gương mặt giống hệt nàng của nữ tử kia lại có vẻ quỷ bí và quyến rũ, nàng ta đưa tay vén mái tóc ướt át bết dính bên má, ánh mắt ngây thơ không rành thế sự: “Cô đã chết rồi.”

__

Mặt trời vừa ló rạng, trong rừng tùng trúc, một phụ nhân hối hả chạy ra khỏi căn nhà tranh, ngoài rào tre sương sớm vẫn chưa tan, bà dừng chân đứng đó, nhìn quanh mọi nơi một vòng, rồi vội vàng quay người vào nhà: “Lão Triệu, lão Triệu!”

Lão Triệu ấy chống một cây gậy trúc, đang định ra phía sau lấy củi, nghe thấy tiếng gọi của thê tử, ông quay đầu, thấy bộ dáng hoảng hốt của bà, lông mày ông lập tức nhíu lại thành chữ xuyên(川) : “Lại chạy ra ngoài rồi sao?”

Lâm thị gật đầu.

Lão Triệu vốn là người lầm lì ít nói, lúc này cũng không nói thêm điều gì nữa, xoay người tập tễnh đi ra ngoài, ôm bó củi vào trong bếp.

“Lão Triệu… ông nói xem phải làm sao bây giờ?”

Bởi vì khóc quá nhiều, mắt Lâm thị những ngày này đều sưng đỏ.

“Gì mà làm sao bây giờ?” lão Triệu ngồi xuống ghế, bắt đầu bẻ từng cành củi nhỏ, “Lại đâu phải mất tích, bao ngày nay, chúng ta đã từng trói nó, cũng từng nhốt nó lại, mà nó chẳng phải ngày nào cũng chạy ra sông Hắc Thủy sao?”

Lão Triệu đã gần bốn mươi tuổi, mí mắt vẫn chưa trễ xuống, ông ngẩng đầu nhìn cái miệng bếp tối đen, rồi nói tiếp: “Hôm đó chúng ta tìm thấy nó bên bờ sông Hắc Thủy, nó đến đường còn không biết đi, bà còn phải cầm tay dạy nó bước từng bước, ít nhất mấy hôm nay, nó đã có thể chạy nhảy rồi.”

Đâu chỉ không biết đi, mặc quần áo, ăn cơm, cái gì cũng không biết.

Lâm thị đi đến bên miệng bếp: “Nhưng hai cô con dâu miệng thối nhà họ Trương và nhà họ Lý lại đi bàn tán với mọi người về Lâm Nương nhà ta, còn khắp nơi loan tin con gái chúng ta là yêu quái đội lốt người, bà đây thật sự nên đến tận cửa, xé toạc miệng bọn họ ra!”

Nếu không phải con gái xảy ra chuyện, với tính tình đanh đá của Lâm thị thì bất kể như thế nào cũng sẽ không khóc sướt mướt, nhưng giờ khắc này vừa nhắc đến mấy mụ đàn bà lắm chuyện kia, bà gần như nghiến sắp gãy răng.

“Đều tại tên Liễu Hành Vân lừa Lâm Nương của chúng ta, loại người này đã ra ngoài, quả nhiên trở về với lòng dạ đổi thay, ta sớm nên khuyên Lâm Nương hồi tâm,” khúc củi khô trong tay lão Triệu bị bẻ gãy thành hai đoạn, vợ chồng hai người bỗng im lặng lạ thường, ánh sáng ban mai yếu ớt chiếu vào từ bên ngoài cửa, rọi lên gương mặt có vài nếp nhăn nhỏ của lão Triệu, cơ mặt ông khẽ co lại, thở dài, “bây giờ Lâm Nương nhà ta thành ra như vậy sau khi rơi xuống nước, mà tên Liễu Hành Vân kia thì biệt tăm biệt tích, ai mà biết có phải hắn làm hại con gái mình hay không…”

Lâm thị căm phẫn nói: “Giờ trong thôn đều đồn đại chuyện của Lâm Nương nhà mình, tên Liễu Hành Vân là một nam nhân to lớn mà lại có thể bốc hơi giữa ban ngày sao? Dù hắn có chui xuống đất, bà đây cũng phải đào hắn lên cho bằng được!”

Thôn Hắc Thủy được núi non bao quanh, sáng sớm sương sớm vẫn chưa bị nắng sớm hong khô, người dân trong thôn ăn sáng xong tụ tập quanh một cái cối xay đá, kẻ nói người xen nói chuyện rôm rả.

“Lão Ngư Đầu, có khi nào mắt ông già cả rồi nên hoa mắt nhìn lầm không? Ông nói Lâm Nương bị móc tim, nhưng người bị móc tim, thì còn sống được sao?”

Một người đàn ông trung niên bưng chén cháo loãng ăn với dưa muối, chen đến gần ông lão người toàn mùi tanh cá kia.

“Vậy mà Tỷ Can không có tim bảy khiếu linh lung, chẳng phải vẫn sống đấy thôi?”

Vì ông sống bằng nghề đánh cá, tuổi lại đã gần bảy mươi, cho nên người trong thôn đều gọi ông là lão Ngư Đầu, ông thấy hàng xóm không tin, liền đặt chén lên trên cối xay đá, nói tiếp: “Đêm đó ta quên không thu lưới đánh cá, nên mới đi ra sông Hắc Thủy, nhưng chưa đi đến bờ sông, ta liền thấy dưới gốc cây có một nam một nữ…”

Ông làm ra đúng điệu một người kể chuyện, dù rằng mấy ngày nay, ông đã kể đi kể lại cho mọi người trong thôn vô số lần: “Nam nhân đó quay lưng về phía ta, ta không nhìn rõ, nhưng đêm đó ánh trăng rất sáng, ta nhìn thấy tướng mạo của nàng ta vô cùng giống với con gái nhà họ Triệu, đang định nhìn kỹ hơn thì… đột nhiên!”

Giọng ông bỗng cất cao, khiến dù những nhưng thôn dân này đã quen với kiểu giật mình của ông, cũng vẫn có mấy người bị dọa cho giật mình, lão Ngư Đầu lại tiếp tục nói: “Nam nhân đó đưa tay liền móc từ ngực nàng ta ra một vật đỏ tươi! Ngay sau đó nàng liền rơi xuống sông Hắc Thủy, lòng ta sợ hãi, định bỏ chạy, ai ngờ nàng ta vậy mà lại trồi lên khỏi mặt nước, sống sờ sờ mà ngồi lại bên bờ!”

“Nhưng nếu người không có tim, sao còn sống được?”

Một người đàn ông trong thôn không tin ông.

Nhưng tình hình nhà họ Triệu mấy ngày nay, ai ai cũng thấy rõ, Lâm Nương kia chẳng những không biết đi, còn phải để mẹ nàng là Lâm thị cầm tay đỡ từng bước mà dạy, dạy xong, người lại cứ ngày nào cũng chạy ra bờ sông Hắc Thủy, cản cũng chẳng cản được.

“Ta thấy, nam nhân trẻ tuổi mà lão Ngư Đầu nhìn thấy đêm đó, biết đâu chính là Liễu Hành Vân đó cũng nên!” con dâu nhà họ Trương nói.

Nhắc đến cái tên Liễu Hành Vân này, mọi người đưa mắt nhìn nhau, con dâu nhà họ Trương kia tiếp tục nói: “Chúng ta đều biết, mấy năm trước Lâm Nương và Liễu Hành Vân đã mắt qua mày lại, rõ ràng là có tình ý với nhau, nếu không phải Liễu Hành Vân ra ngoài một chuyến, chỉ sợ bọn họ đã sớm thành thân rồi.”

“Nơi này của chúng ta cách biệt với thế gian, bao nhiêu người trong thôn ra ngoài, đều chết mà không rõ ràng, bao nhiêu năm qua, chỉ có mỗi hắn là còn sống từ bên ngoài trở về, hắn đã có bản lĩnh như vậy, nói không chừng ra ngoài học được thứ tà đạo gì đó, nếu không… sao Lâm Nương lại hóa điên hóa dại thế?”

Con dâu nhà họ Lý nhíu mày chen vào: “Mấy hôm nay, các người có ai thấy Liễu Hành Vân không?”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều lắc đầu.

Lão Ngư Đầu nhớ lại đêm đó, ông chỉ cần nhìn thấy bóng lưng nam nhân kia, là đã thấy rợn người, ngày đó Liễu Hành Vân trở về, có ghé qua nhà trưởng thôn, lão Ngư Đầu nghĩ lại, hình như vóc người quả thật rất giống với nam nhân đêm đó, tim ông đập thình thịch, hồi lâu sau, thở ra một hơi khí đục: “Vẫn là trưởng thôn nói đúng, hễ ai rời khỏi nơi này, đều không có kết cục tốt.”

Trong lòng mọi người bao trùm khí lạnh, sắc mặt đều không tốt lắm, tuy bọn họ không hoàn toàn tin lão Ngư Đầu mê rượu, hay nói khoác này, nhưng Lâm Nương trúng tà, thì quả thật ai cũng tận mắt chứng kiến.

Bầu trời đột nhiên rơi xuống cơn mưa nhỏ, trong tiếng rào rào rất nhỏ, thôn dân vốn định tản ra, ai về nhà nấy, lại bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh thanh thoát.

Đó là châu ngọc va vào nhau phát ra tiếng.

Mưa nhỏ như tơ mỏng, sương mù lãng đãng khắp nơi, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy trong mưa bụi ẩm ướt, một bóng dáng cao lớn chậm rãi bước đến.

Ống tay áo của hắn trắng, đến mức như hòa vào sương mù.

Hắn càng đến gần, mọi người càng nhìn rõ mái tóc dài bạc xám tro của hắn, một nửa được búi gọn lên, cài trâm sen trắng bằng ngọc, nửa còn lại xõa xuống sau lưng, dây cột tóc dài lay động theo từng bước chân của hắn, rất tao nhã.

Làn da trắng như tuyết, gò má thanh tú, ngũ quan của hắn đẹp đến cực điểm, nhưng vẻ đẹp này, không nhiễm bụi trần, mọi người nhìn thấy giữa mày hắn có một cái ấn ký màu đỏ, ấn ký đó càng khiến hắn như một thánh giả hạ phàm, thoát tục phi thường.

Đó là một thần tính trời sinh.

Cổ áo trước trắng như tuyết của hắn là một chuỗi ngọc xanh nước, dù trong làn mưa ẩm ướt, từng hạt ngọc vẫn long lanh trong suốt, như chứa cả hồ nước trong vắt bên trong.

Hắn bỗng ngẩng mắt, lướt qua đủ loại ánh mắt, hướng mắt về phía rặng núi xanh thẳm nơi xa, cuối con đường núi uốn lượn kia, lờ mờ có thể thấy được sông Hắc Thủy vắt ngang giữa hai ngọn núi.

Chỉ liếc mắt một cái, hắn thu lại ánh nhìn.

Hắn dừng lại trước mặt mọi người, dọc theo đường núi đi đến lại không hề khiến chân hắn dính chút bụi bẩn nào, mọi người gần như không dám thở mạnh, chỉ ngây người nhìn người trẻ tuổi lạ mặt này.

Mưa phùn rì rào, hắn khẽ cúi đầu, chuỗi ngọc trước ngực vang nhỏ, lúc này mọi người mới phát hiện phía sau hắn còn rủ xuống một dải ngọc lục bảo như mây xanh vắt lưng.

Hắn mở miệng, giọng nói vang lên như chuông đồng: “Có thể xin chư vị một bát nước uống được không?”


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *