Tác giả: Sơn Chi Tử
Trời đất mịt mù, gió lạnh lẽo ẩm ướt từ bốn phương tám hướng thổi đến, trong tĩnh lặng vô tận, trong bóng tối vô tận, một đốm lửa đỏ sẫm nhảy nhót trên đầu ngón tay tái nhợt của thiếu nữ áo đỏ, ánh sáng ấy cùng luồng khí mờ nhạt đang dâng trào quanh thiếu niên áo đen quấn lấy nhau, từng tia ánh vàng điểm xuyến, cuộn quanh mây lửa đỏ rực.
A Hằng hơi trừng lớn mắt, nhìn rõ thiếu niên hơi rũ mắt, đôi đồng tử đen thẫm như nước sông Hắc Thủy, không lọt một tia sáng nào, sâu thẳm mà u ám, A Hằng theo bản năng muốn lùi lại, nhưng khớp ngón tay đang siết chặt cằm nàng lại đột ngột gia tăng lực đạo, môi nàng đau nhói, nàng rất rõ ràng mà cảm nhận được hắn cắn lấy môi dưới của mình.
A Hằng bỗng thấy mình giống như một con mồi bị chộp trúng yết hầu, cứng đờ tại chỗ, bàn tay không kìm được nắm lấy sau gáy hắn, nhiệt độ nóng rực xuyên qua da thịt hắn truyền vào lòng bàn tay nàng, A Hằng chạm đến xương gáy gồ lên vì hắn cúi đầu, ngón tay run nhẹ, trong đầu thoáng hiện lên tòa lầu các mờ tối ấy, rèm châu trong lầu lay động, sau rèm châu có bức bình phong vẽ cảnh nam nữ sống động như thật, nàng bỗng khô khốc nơi cổ họng, không nhịn được mút mạnh ngón tay cái hắn còn đang chặn ở khớp răng mình.
Trong khoảnh khắc ấy, A Hằng cảm giác hô hấp hắn khựng lại, sau đó lưng hắn bất chợt căng cứng, ngay cả khớp tay đang kẹp nơi cằm nàng cũng đột ngột lơi lỏng.
A Hằng nhân cơi hội này, một tay chống ngực hắn, gắng sức đẩy ra, ngón tay nàng đang bốc cháy ngọn lửa đỏ sẫm lập tức bị luồng khí vô hình nơi ngực hắn dập tắt, đầu ngón tay vừa đau vừa tê, khiến nàng nhíu mày: “Tiểu thần tiên, huynh làm ta đau rồi đó!”
Miệng đau, ngón tay cũng đau.
Trình Tịnh Trúc nghe vậy, thoáng sững người, rồi hắn lập tức lùi về sau, A Hằng thấy trong nháy mắt hắn đã kéo giãn khoảng cách với nàng, thậm chí đến vạt áo hai người cũng rành rẽ như sông Sở bờ Hán, vầng ánh vàng nhàn nhạt quấn quanh, A Hằng xoa cổ tay, ngẩng mắt nhìn lên, khuôn mặt tái nhợt lạnh lùng ấy nàng đã nhìn vô số lần, đôi mắt xưa nay luôn lặng sóng kia nàng cũng quá quen thuộc, nhưng giây phút này hắn lại rõ ràng lộ ra vẻ hoảng loạn, ngay cả gương mặt nhợt nhạt cũng phớt hồng.
A Hằng chợt thấy mới lạ vô cùng, một tay nàng chống lên “sông Sở bờ Hán” giữa hai người, thân thể khẽ nghiêng tới, ngón tay nhẹ lướt qua vạt áo hắn, nhưng chưa dám chạm hẳn, bàn tay nàng chợt vòng ra sau gáy hắn, vẫn là khối xương nhô lên ấy, vẫn là nhiệt độ nóng bỏng ấy.
Ngón tay lạnh lẽo của nàng như tham luyến, sắp sửa men dọc theo sống lưng trượt xuống, Trình Tịnh Trúc bỗng đứng bật dậy, A Hằng theo bản năng níu lấy cổ áo hắn, lại khiến vạt áo bên trái của hắn bị kéo mở, lồng ngực trắng nhạt, xương quai xanh như dãy núi phủ tuyết trập trùng kéo dài đến vai, làn da trắng lạnh ôm lấy ánh xanh nước của viên bảo châu, từ vai xuống cánh tay, đường nét cơ bắp lưu loát nhanh chóng ẩn vào lớp áo trắng lộn xộn.
A Hằng gần như nhìn không chớp mắt, chợt có một lá bùa trắng rơi lên trán nàng, lập tức khiến tầm nhìn của nàng trở nên mơ hồ, nàng nghe thấy thiếu niên dường như nhịn không nổi thấp giọng niệm gì đó, sau đó là tiếng trang sức châu ngọc va nhau leng keng.
Lá bùa trắng trên trán lóe sáng, A Hằng dần cảm thấy hương hoa trong hơi thở mình phai nhạt, nàng lắc đầu, giật bùa trắng xuống, chỉ thấy thiếu niên đã chỉnh tề áo quần, áo trắng tinh ngay ngắn như chưa từng rối loạn, đôi mắt hắn sâu lắng lạnh nhạt như trước, chỉ còn vệt ửng đỏ nhàn nhạt trên mặt chưa tan.
“Tiểu thần tiên,” A Hằng đưa tay chạm lên môi mình, sờ thấy vết nứt nhỏ, vài bước tiến lại gần, mắt vẫn nhìn thẳng mắt hắn, “vừa rồi, vì sao… huynh cắn ta?”
Trình Tịnh Trúc khẽ sững, rồi tránh đi ánh nhìn thẳng tắp của A Hằng, nói: “Xin lỗi.”
“Nếu ta đoán không sai, hương hoa mà ta và cô ngửi thấy, hẳn là Tuyền Hồng dùng hoa Vô Cốt luyện chế thành, trong người nàng ta có mồi lửa Thiên Y, cho nên nàng ta mới có thể dựng được ảo cảnh thế này, người trong ảo cảnh sẽ rất dễ bị tước đoạt ý chí, còn hương hoa Vô Cốt lại có thể kích phát, phóng đại dục vọng của con người, ảo cảnh cùng hương hoa Vô Cốt kết hợp với nhau, có thể trong chớp mắt hủy diệt tâm trí, khiến gân mạch toàn thân đứt đoạn mà chết.”
Hắn nghiêng người, ngẩng mắt nhìn về nơi sâu tối thẳm phía trước.
Nghe vậy, A Hằng lập tức nhớ đến khóm hoa đỏ rực kiều diễm kia, thì ra mùi hương nồng đậm đến mức khiến người ta choáng váng ấy chính là hương của hoa Vô Cốt.
“Là vì hương hoa Vô Cốt,” A Hằng nhìn hắn, khóe môi hắn vương chút máu, đó là khi nàng vùng khỏi ngực hắn vô ý làm xước, “huynh đối với ta sinh ra huyết dục, nên mới cắn ta sao? Đáng tiếc ta không phải nhân loại, cũng chẳng phải yêu do chim thú hóa thành, ta không có máu.”
Trình Tịnh Trúc im lặng chốc lát, ngẩng mắt nhìn vào đôi con ngươi yêu dị, ngây thơ, màu đỏ sẫm của nàng, hắn nói: “Tuyền Hồng dùng máu thịt con người để bón cho hoa Vô Cốt, trong những kẻ bị nàng ta biến thành phân bón ấy, phần nhiều là đám háo sắc, vì vậy hương hoa Vô Cốt đậm đặc kia, chính là dục vọng sâu không đáy của bọn chúng.”
A Hằng nghe xong không hiểu rõ dục vọng của kẻ háo sắc là gì, mặt đầy nghi hoặc, vừa định hỏi thêm thì bỗng chăm chú nhìn lên trán Trình Tịnh Trúc: “Tiểu thần tiên, huynh…”
Giữa mày hắn, nốt chu sa đỏ không rõ vì sao bỗng nứt toác, như một khe vàng, máu tươi nhanh chóng trào ra, A Hằng thấy hắn giơ mu bàn tay lên, ngay khoảnh khắc giọt máu lăn xuống sống mũi thì bị ngón tay hắn gạt đi.
Ánh mắt A Hằng dõi theo ngón tay vương máu của hắn, khóe môi hơi mím lại như nhịn không nổi, đang định nghiêng người áp sát hắn thì bỗng cảm thấy dưới chân chao đảo, bốn phía không hiểu sao rung chuyển dữ dội.
“Chư vị đạo hữu, mau tỉnh lại đi! Trước phá trận này, sau diệt yêu huyễn!”
Giọng nói hùng hậu như chuông đồng, cùng tiếng sấm sét dữ dội nổ vang, xuyên qua tầng mây đen dày đặc mà vọng khắp tai mọi người, A Hằng ngẩng đầu liền thấy một tia sét bổ vào mảng mây đen dày đặc kia, trong khoảnh khắc, màn đêm vô tận bị xé ra một đường nứt dài, để lộ bầu trời mờ xám.
Sấm sét liên tiếp nổ vang, sắc mặt A Hằng dần lạnh đi, nàng bản năng cảm thấy từng tia sét kia đều mang theo uy hiếp trí mạng đối với mình, không chỉ với nàng, mà nàng còn nghe thấy những tiếng kêu hoảng loạn thảm thiết của đám nữ quỷ.
“Hay lắm, quan chủ Thiên Cực Quan!”
Giọng sắc nhọn của Tuyền Hồng xen lẫn trong tiếng sấm: “Cái gì mà quý quan Thiên Đô, lột cái đạo bào kia xuống, ngươi chẳng qua cũng chỉ là chó săn của Lâu Huyền Anh mà thôi!”
Từ chỗ nứt nhìn ra, A Hằng không thấy được Tuyền Hồng, chỉ thấy màn khí đen vốn vừa bị sấm sét đánh tan lại càng cuồn cuộn đậm đặc, những dòng khí ấy liên tục ép xuống, thế không thể đỡ mà ầm ầm lao về phía đám đạo sĩ Thiên Cực Quan mặc áo bào trắng kia.
Dòng khí đen cuồn cuộn ấy phá tan bức tường người mà các đệ tử Thiên Cực Quan dựng nên, lộ ra một lão đạo râu tóc bạc phơ, ông đứng vững trên bộ pháp như đóng cọc, trong tay cầm một cây thước pháp ánh vàng rực rỡ, nơi thước pháp chỉ tới, trên bầu trời liền hiện ra những luồng sấm sét xoáy cuộn như vòi rồng, tia điện loang loáng, hiển nhiên tất cả đều được ông triệu đến bằng cây thước pháp này.
Sau lưng lão đạo áo bào trắng, chính là hoàng đế Kỳ Trạch Lâu Huyền Anh đang được một màn hào quang bảo vệ, gương mặt ông căng cứng, quai hàm siết chặt, thoạt nhìn vô cùng khẩn trương.
Khí đen rít gào như mũi tên nhọn phá không, lao tới phát ra tiếng xé chói tai, lão đạo áo bào trắng vung thước pháp trong tay để chống đỡ, khí đen liên tục va chạm với thước pháp, vang lên thanh âm keng keng chát chúa.
“Trong tay ông ta là thứ gì vậy? Lại có thể triệu sấm sét đến?” A Hằng hỏi Trình Tịnh Trúc.
Nàng rất ghét cái khí tức tỏa ra từ vật kia.
“Hẳn là thước vàng trấn quan của tổ sư Thiên Cực Quan, có thể đuổi quỷ quái, diệt tận bất tường.” Trình Tịnh Trúc cũng đang nhìn về phía lão đạo áo bào trắng.
“Bất tường là gì?”
Quỷ quái thì nàng biết, nhưng bất tường là gì?
Trình Tịnh Trúc liếc nàng một cái, A Hằng lập tức gật đầu, hiểu ra: “À, là ta.”
Khó trách, ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng đã muốn bẻ gãy nó, giẫm nát nó.
Chủ Thiên Cực Quan dường như đã xem nhẹ luồng khí đen trên người Tuyền Hồng, dòng khí đen ấy dày đặc như kim châm, vô lỗ bất nhập, lướt qua vạt áo ông ta rồi lao thẳng về phía màn hào quang, chủ Thiên Cực Quan ngoảnh lại, sắc mặt đại biến: “Không ổn! Mau bảo vệ bệ hạ!”
Các đệ tử Thiên Cực Quan vội vàng lao lên, nhưng chẳng ngờ chỉ trong chớp mắt màn hào quang vang lên âm thanh vỡ nát, khí đen thế như chẻ tre, từ bốn phương tám hướng dữ dội áp thẳng đến chỗ Lâu Huyền Anh.
“Phụ hoàng!”
Trên sườn dốc, Lâu Tử Nha ở trong lùm cây nhìn thấy cảnh này liền hét lớn một tiếng, Xuân Lương vội đè nàng xuống, ép nàng ẩn nấp dưới trận pháp của Nghiêu Vũ.
Chỉ trong khoảnh khắc, khí đen đã bao trùm toàn thân Lâu Huyền Anh, chủ Thiên Cực Quan giơ thước vàng muốn dẫn sấm sét, nhưng lại lo sợ làm tổn thương đến Lâu Huyền Anh bên trong, đúng lúc ấy, một luồng khí tức mạnh mẽ vô hình vô sắc đột nhiên từ trong ra ngoài phá tan tầng tầng khí đen, đệ tử Thiên Cực Quan đang xông tới không hề đề phòng, lập tức bị luồng khí tản mác quét trúng, trong nháy mắt đã bị đánh bay hàng loạt.
Ở giữa trung tâm luồng khí ấy, Lâu Huyền Anh vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ, không tổn hại chút nào.
Tuyền Hồng không thể tin nổi, thân hình nàng lập tức thoát khỏi màn đen kịt, hiện ra giữa không trung, khí đen quấn quanh mỗi tấc vạt áo nàng, đôi mắt đẹp trợn tròn như muốn nứt, giọng nói the thé: “Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy!”
Chủ Thiên Cực Quan kinh ngạc thoáng chốc, rồi lập tức hiểu ra, ông nhanh chóng kết ấn, lại dựng màn hào quang bảo vệ Lâu Huyền Anh, sau đó mới quay đầu, hừ lạnh nói: “Quận chúa Tuyền Hồng, người đừng chấp mê bất ngộ nữa! Bệ hạ là thiên tử, tự có khí chân long che chở, quỷ quái yêu tà không thể lại gần!”
A Hằng nghe rõ những lời này, bất giác lại nhìn kỹ Lâu Huyền Anh trong màn hào quang, có lẽ bởi vì cái gọi là “khí chân long” trong miệng chủ Thiên Cực Quan, ông lúc này rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều, khí thế cao quý cũng hiện rõ ra, nhưng A Hằng lại rất khó hiểu, không khỏi quay sang thiếu niên áo đen bên cạnh: “Hoàng đế kia rõ ràng là con người, thì sao gọi là chân long?”
“Chân long thiên tử chẳng qua chỉ là cách đế vương người phàm chứng minh với bách tính rằng mình được thần phật thừa nhận mà thôi, thực ra bọn họ chỉ là người thường, cái gọi là khí chân long, chính là sự che chở mà thượng giới ban cho tất cả người phàm thế gian khi lên ngôi hoàng đế.”
Trình Tịnh Trúc đáp.
A Hằng nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn Tuyền Hồng giữa không trung, nàng ta dường như tức đến phát run, gương mặt càng thêm trắng bệch, đôi môi đỏ tươi như nhuốm máu người, A Hằng bỗng cất tiếng: “Thật là kỳ quái, ông ta có gì đáng để thượng giới che chở chứ?”
Trình Tịnh Trúc thoáng liếc nàng một cái: “Ta nói che chở, tức là quỷ thần không nhiễu, yêu tà không gần, đây không phải thượng giới thiên vị, mà là hoàng đế nhân gian liên quan đến sự ổn định của cả một quốc gia, bản thân hắn chẳng có gì đặc biệt, đặc biệt chỉ là ngôi vị ấy, ai cũng có thể tạo phản, quốc gia nào cũng có thể khai chiến với nước hắn, tất cả đều là dòng chảy cuồn cuộn của nhân gian, thượng giới không bao giờ can thiệp, nhưng yêu tà quỷ quái thì khác, nếu chúng tiếp cận hay giết chết một vị hoàng đế, có thể dễ dàng khơi mào tranh loạn, quấy nhiễu cả thiên hạ, làm lệch hướng dòng chảy nhân gian.”
A Hằng vẫn vẻ mặt chẳng hiểu hắn đang nói gì, Trình Tịnh Trúc cũng không nói thêm, hắn nhìn xuyên qua vết nứt kia, thấy Tuyền Hồng điên cuồng điều khiển luồng khí đen công kích về phía Lâu Huyền Anh, hắn giơ tay kết ấn, ánh vàng tỏa sáng, đánh xuống sau lưng Tuyền Hồng, nhưng ngay lập tức bị mây đen quanh người nàng phá tan.
Sắc mặt Trình Tịnh Trúc trở nên nặng nề, mồi lửa đã chặt chẽ bám vào ba hồn bảy phách của Tuyền Hồng, nếu không phải nàng tự nguyện, thì tuyệt đối không thể nhổ bỏ.
Chủ Thiên Cực Quan điều khiển Kim Xích, dẫn sấm sét ngày càng mãnh liệt, lôi điện nổ dồn dập, đập xuống đất cháy đen thành từng mảng, trận pháp ánh vàng bị pháp trận trắng ngọc đè ép phía dưới mượn thế lôi điện mà xoay nhanh chóng, tiếng tụng kinh của tăng đạo vang vọng, dồn dập đánh vào tai A Hằng và đám nữ quỷ.
A Hằng bị tiếng tụng kinh này làm đau nhói đầu, mây đỏ quanh thân nàng bùng lên, nhanh chóng lao ra ngoài khe nứt, đúng lúc đó, âm thanh rạn vỡ trong trẻo vang lên, A Hằng thoát khỏi ảo cảnh, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trận pháp trắng ngọc tan vỡ thành vô số đốm lân hỏa, lơ lửng lay động.
Trên dốc Chiếu Tuyết, Nghiêu Vũ bị trận pháp ánh vàng đánh trúng, chấn bay ra ngoài.
“Quốc chủ!”
Xuân Lương thất thanh kêu lên.
Tuyền Hồng quay phắt lại, khí đen quanh người nhạt đi nhiều, nàng thấy Nghiêu Vũ ôm lấy ngực, thân thể lúc mờ lúc tỏ.
Đôi mắt Nghiêu Vũ xa xăm nhìn về phía chân trời, vô số lôi điện gần như biến cả dãy núi thành biển tro tàn, nàng thấy khói đen cuồn cuộn dâng lên nơi xa, tràn ngập bầu trời.
Tuyền Hồng cũng nhìn thấy trong khói đặc lửa đỏ đan xen.
Đó là… hướng hành cung.
Trong khu vườn ấy vốn có một cây cổ thụ to lớn, xanh tươi um tùm, đó là thành quả khổ tu mấy chục năm của Nghiêu Vũ, nàng dồn hết tu hành có được của mình vào cây đó, nuôi dưỡng nó, để nó đâm cành trổ lá, che chở cho các nữ tử trong vườn mãi mãi, ban cho họ tuổi xuân, vĩnh viễn bảo vệ họ.
Nhưng tất cả những thứ này, đều bị khói lửa ngút trời kia trong chớp mắt thiêu rụi.
Lâm Nương thoát khỏi ảo cảnh, vừa nhìn đã thấy A Hằng cùng thiếu niên áo đen, nàng lập tức muốn chạy đến, nhưng bỗng nghe tiếng các nữ quỷ than khóc thảm thiết.
A Hằng cũng nghe thấy họ rên rỉ, nàng là người đầu tiên thấy Tình Vân ở gần đó, mái tóc đen óng của nàng ta đã rối bời, châu ngọc trên đầu chẳng còn, gương mặt xinh đẹp như bị rút cạn sinh khí, trở nên tái nhợt như giấy vàng mã, bên má bỗng nứt ra một vết rách đỏ tươi, tiếp đó lại thêm một đường chéo, rất nhanh, những vết thương dữ tợn lan đầy gương mặt, bên cổ nàng hằn rõ vết bỏng sần sùi như sắt nung ép xuống, dường như tạo thành một chữ gì đó bằng vết sẹo lồi quái dị, nhưng A Hằng không nhận ra đó là chữ gì, nàng chỉ thấy Tình Vân kinh hoảng đưa tay che mặt, rồi lại vội vàng dùng bàn tay che kín vết sẹo bỏng nơi cổ.
Nàng trông luống cuống tay chân, không biết nên che ở đâu, hốc mắt đỏ hoe liên tục trào nước mắt, móng tay sắc bén hận không thể cào nát lớp da thịt kia, nhưng nàng đã không còn thân xác máu thịt, căn bản không thể cào xé gì nữa.
Đám nữ quỷ ấy bị phơi bày trước mặt mọi người, lớp hào quang mỹ lệ đều bị xé toạc, hiện ra bộ dạng cuối cùng trước khi chết của họ, tái nhợt, gầy gò, đầu tóc rối bời, thân thể chi chít vết thương.
Họ giống như Tình Vân, nơi cổ tất cả bọn họ đều có một vết bỏng khắc sẹo.
Ngay cả Xuân Lương trên dốc Chiếu Tuyết cũng đã lộ ra chân dung tái nhợt thảm hại, nơi cổ hằn một vết siết tím bầm, nàng rơi nước mắt, chẳng còn để ý đến Lâu Tử Nha, vội vàng chạy đến bên Nghiêu Vũ: “Quốc chủ, quốc chủ…”
“Không ngờ một nữ quỷ nhỏ bé, vậy mà chỉ trong mấy chục năm lại có thể kết thành một viên nội đan?” chủ Thiên Cực Quan tính toán trong lòng, lúc này mới nhận ra sấm sét do thước vàng trong tay mình dẫn xuống đã đánh trúng thứ gì, ông kinh hãi nhìn nữ tử áo xanh thẫm đứng trên dốc Chiếu Tuyết.
Nghiêu Vũ là kẻ có dung nhan vẹn toàn nhất trong đám nữ quỷ, chỉ là sắc mặt càng thêm trắng bệch, bên cổ vốn láng mịn nay lại hằn một vết bỏng như bị sắt nung, nàng cúi mắt, nhìn chằm chằm vào chữ “kỹ” trước ngực.
“Chẳng trách pháp trận của nàng ta lợi hại như vậy!”
Lão đạo râu bạc quần áo tả tơi lau mồ hôi lạnh trên trán một phen, vừa rồi mới phá được trận, giờ ông tinh thần phấn chấn, lập tức hô gọi đồng bọn: “Chư vị! Cùng nhau thu phục bọn quỷ vật này!”
Tuyền Hồng lập tức hoàn hồn, ánh mắt lộ rõ tàn độc, toàn thân mây đen cuồn cuộn, ép xuống bốn phương.
Đệ tử Thiên Cực Quan cùng một chúng tăng đạo khác hợp thành thế trận, thi nhau bấm pháp quyết, cùng triệu ra một đại trận ánh vàng đối kháng với dòng khí đen đặc kia.
Đúng lúc này, chủ Thiên Cực Quan vung thước vàng trong tay, trên không sấm sét nổ vang, uy thế như núi đổ ép thẳng xuống Nghiêu Vũ, Lâm Nương đồng tử co rút: “Quốc chủ Nghiêu Vũ! Xuân Lương!”
Nàng vừa bước vội về phía trước vài bước, thì thấy A Hằng và thiếu niên áo đen bỗng đồng thời hành động, hai người mũi chân điểm đất, thân hình tung lên trời, lướt qua nhau trong khoảnh khắc, A Hằng thân hóa mây đỏ tức khắc hạ xuống dốc Chiếu Tuyết, tiếng thiên lôi giáng xuống “ầm” vang dội, mây đỏ sẫm tan ra thành màn sương mờ tối, Nghiêu Vũ bất giác ngẩng đầu nhìn, mới nhận ra trong không trung, mây đỏ lơ lửng mờ ảo, mà lôi điện đã biến mất không còn.
Mây đỏ trước mắt nàng dần ngưng kết thành hình dáng thiếu nữ, rơi xuống bên nàng, đôi mắt đỏ sẫm cúi xuống chăm chú nhìn nàng.
Nghiêu Vũ trông thấy chuỗi châu bên mái tóc nàng khẽ lay động.
Lúc này, Trình Tịnh Trúc đã lao thẳng đến trước mặt chủ Thiên Cực Quan, pháp thừng trắng bạc trong tay hắn vụt ra, thoáng chốc quấn lấy thước vàng của chủ Thiên Cực Quan, chủ Thiên Cực Quan giật mình kinh hãi, ông vội đánh một chưởng về ngực Trình Tịnh Trúc, nhưng lại bị Trình Tịnh Trúc nghiêng người né tránh, làn gió lạnh cuốn tung mái tóc bạc xám của hắn, rồi thân hình lật nghiêng, ngón tay dùng sức kéo giật pháp thừng, thước vàng lập tức văng khỏi tay đối phương.
A Hằng nghiêng mặt, thân hình hóa thành sương đỏ một lần nữa, chớp mắt lao đi cuốn lấy thước vàng đang rơi từ không trung, mọi người chỉ thấy thước vàng kia kẹt trong làn sương đỏ quỷ bí, chấn động phát ra “choang choang” chói tai, rồi đột ngột vỡ thành hai đoạn, rơi xuống đất.
“Thước vàng… thước vàng của ta!”
Chủ Thiên Cực Quan trợn trừng mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
Sương đỏ dần hiện ra hình người nữ tử, A Hằng đáp xuống đất, trong tay cầm Vạn Mộc Xuân cháy xém kia, cúi đầu liếc qua thước vàng gãy làm đôi trên đất, lúc này nó đã mất đi ánh sáng rực rỡ ban đầu.
Bùa trắng trên người A Hằng chẳng biết rơi mất nơi nào, nhất thời, sư đao hộ thân trong ngực đám đạo sĩ đồng loạt run rẩy kịch liệt, còn la bàn trong tay các đệ tử Thiên Cực Quan quay loạn không ngừng.
“Là yêu!”
“Trời ơi, là thứ yêu tà gì thế này, tai ta sắp bị sư đạo xé nát rồi!”
Tiếng kêu sợ hãi của đám tăng nhân đạo sĩ vang dậy bốn phía.
Trời đất tối sầm, gió lạnh gào thét.
A Hằng khẽ đá mũi chân vào cây thước vàng gãy trên đất, nàng ngẩng mặt nhìn thiếu niên đứng xa xa với sợi pháp thừng bạc trắng trong tay, mỉm cười nói:
“Thứ này hình như cũng chẳng ra gì.”
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
