Tác giả: Sơn Chi Tử
Bốn phía lửa quỷ lập lòe, ánh sáng xanh u ám chập chờn chiếu lên tấm biển đá, trên biển là những nét chữ triện như bị móng vuốt quỷ khắc ra —— “phủ Cực U”, từng nét bút ngoằn ngoèo, sắc bén, chính là đại điện nơi phán quan Phương Dư ngồi xử trong Âm Ty.
Tên quỷ sai đầu chim sợ hãi yêu khí nồng nặc quanh người A Hằng, không dám vọng động, chỉ đành nhìn về phía biển đá, nơi phán quan Phương Dư đang ngồi, Phương Dư không hổ là mãnh tướng nhân gian danh truyền muôn đời, trên người mang khí thế sát phạt oai nghiêm, hắn trước tiên nhìn lướt qua A Hằng, rồi lại đưa mắt về phía thiếu niên áo đen: “Đệ tử của cung Tử Tiêu Thượng Thanh, mau quay về dương gian đi, nơi này không phải đạo trường của ngươi.”
Trình Tịnh Trúc gỡ tay A Hằng ra, ống tay áo lướt qua mu bàn tay A Hằng, A Hằng lập tức ngoảnh đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn và Phương Dư đang đối diện nhau, lại nghe hắn nói: “Ý của Phương phán là ta có thể đi, nhưng nàng thì không sao?”
Chữ “nàng” trong miệng hắn chính là A Hằng.
A Hằng bất giác ngẩng đầu nhìn phán quan trên tòa cao, đúng lúc này ánh mắt Phương Dư cũng từ trên người Trình Tịnh Trúc chuyển sang nàng, trầm giọng nói: “Tuy Âm Ty ta chỉ quản sinh hồn luân hồi, những việc khác vốn không liên quan đến chúng ta, nhưng Diêm Vương sớm đã có lệnh, phàm yêu tà dám tự tiện xông vào Âm Ty, tất phải chịu hỏa hình, thiêu cho hồn bay phách tán!”
Hồn bay phách tán?
A Hằng lập tức nhớ tới lời tiểu thần tiên nói ban nãy, trên trời dưới đất, Nghiêu Vũ hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại.
Lâm Nương lập tức tỉnh táo hơn, bước ra chắn trước A Hằng, hỏi phán quan Phương Dư: “Nếu không phải đất đột nhiên sụp xuống, thì ai lại tự nguyện đến đây? A Hằng căn bản không phải tự mình xông vào!”
Lâm Nương lúc này đã mất tấm lụa đen che mặt, khi thấy ánh mắt dò xét của phương Dư nhìn sang, nàng chợt co rúm lại, vội trốn ra sau A Hằng, Phương Dư thì lại dán chặt ánh mắt lên vân vai bằng ngọc trai trên vai nàng, thoáng sửng sốt, trong lòng hắn nghi hoặc vân vai kia dường như là bảo vật thượng giới, nhưng lại không dám chắc chắn, nếu thực sự là bảo vật thượng giới, sao có thể ở trên người một quỷ nước nhỏ nhoi?
Chưa đợi Phương Dư truy hỏi, bên hành lang phía xa bỗng vang lên tạp âm rộn ràng, hơn mười mấy tăng đạo còn chưa chịu rời đi, lúc này lại có quỷ sai áp giải một nhóm nữ quỷ vào.
Xuân Lương cũng ở trong đó, nàng và Tình Vân dìu nhau, ban đầu đám nữ quỷ còn mang vẻ hoảng loạn, nhưng khi thấy Tuyền Hồng bị xích sắt nung đỏ khoá chặt tứ chi trong phủ Cực U, lập tức hốt hoảng đẩy ngã quỷ sai, lao cả vào.
“Tuyền Hồng tỷ tỷ!”
Tình Vân lảo đảo ngã xuống đất, ngẩng đầu liền thấy mắt cá chân Tuyền Hồng bị lặp đi lặp lại mà nung cháy thấu thịt, quỷ hồn vốn không có máu thịt. lẽ ra không thể chảy máu, nhưng vì nàng từng là người sống, nên vẫn giữ đủ ngũ cảm, hình phạt thế này, chính là không ngừng hành hạ cảm giác đau đớn của nàng.
Tình Vân muốn giúp nàng tháo xiềng, nhưng bàn tay vừa chạm vào xích nơi mắt cá chân nàng thì đã bị thiêu cháy rụi, Xuân Lương vội túm lấy tay nàng, hoảng hốt kêu: “Tình Vân tỷ tỷ…”
Tuyền Hồng vốn thần trí mơ hồ, nghe thấy tiếng khóc lóc của một nhóm nữ quỷ nàng mới tỉnh táo đôi chút, ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên, ánh mắt âm u dán chặt lên phán quan trên toà cao, rồi lại mỉm cười với A Hằng: “Cô nương A Hằng, nếu rơi vào tay Diêm Vương, cô chắc chắn sẽ hồn bay phách tán, nhưng nếu rơi vào tay hắn, thì lại có một con đường sống khác.”
A Hằng và Lâm Nương đều không hiểu nàng đang cười cái gì, nhưng Trình Tịnh Trúc đứng bên cạnh chợt nâng mắt, nhìn thẳng vào phán quan trên toà, trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, Phương Dư lại vô cớ thấy một luồng khí lạnh thấu xương.
“Có ý gì?”
A Hằng tò mò hỏi Tuyền Hồng.
Tuyền Hồng cười lạnh: “Người ta đều nói nếu chết oan, thành quỷ tất sẽ mang chấp niệm sâu nặng, như ta đây, chết ở Vạn Diễm Sơn, mượn âm khí núi mà ẩn thân, quỷ sai tìm không thấy, nên ta liền thành cô hồn dã quỷ, nhưng ta nhớ rõ hôm đó, trên dốc Chiếu Tuyết, ta cùng hơn một trăm nữ tử khác đồng loạt bị chặt đầu, khi ấy trời âm u tuyết lạnh buốt, chúng ta tận mắt nhìn thấy đầu và thân chính mình phân tách, vậy mà chẳng có quỷ sai nào đến thu tàn hồn, ba ngày sau, lại là một trận tuyết lớn, bỗng có hai tên quỷ sai xuất hiện trên Vạn Diễm Sơn, chúng đào đầu bị tuyết lấp của ta…”
Tuyền Hồng vẫn nhớ như in hôm đó tuyết lớn như lông ngỗng bay lả tả, hai tên quỷ sai ấy, một tên đầu dê, một tên đầu hươu, chúng đào từ dưới lớp tuyết ra từng cái đầu người, đối chiếu kỹ càng với bức hoạ trong tay, quỷ sai đầu huơu mò rất lâu dưới tuyết, cuối cùng lôi lên một cái đầu, tóc đen dính đầy băng tuyết, da thịt trắng bệch bị băng giá bao phủ, đó là một gương mặt mỹ nhân bị đóng băng, quỷ sai đầu dê nghiêm túc đối chiếu cái đầu mỹ nhân này với ngũ quan nữ tử trên bức hoạ, rồi gật đầu nói: “Không sai, chính là nàng ta.”
“Vì ta còn chưa qua thất đầu, trên đầu ta vẫn còn lưu lại hồn khí, nên bọn chúng liền mượn đầu ta, còn có di vật của ta, định vị chuẩn xác sinh hồn của ta, cưỡng ép câu dắt về, rơi xuống Âm Ty, bị giam ngay tại phủ Cực U này!”
“Ồ? Bần đạo từng nghe cách câu hồn này, nếu muốn tìm chuẩn xác một cô hồn dã quỷ, ngoài đầu lâu còn phải có di vật lúc còn sống… Đầu lâu còn dễ, nhưng di vật thì không dễ tìm như vậy, huống chi khi ấy Thiên Đô gặp đại nạn, chứ đừng nói dân thường, ngay cả công khanh vương hầu, kẻ nào không kịp chạy đều bị phản tặc Phùng Dần kia giết sạch, thảm cảnh chẳng khác nào đổ thành, với thân phận quận chúa, trong thời cuộc ấy, chỉ e ngay cả di vật cũng khó giữ, vậy chẳng rõ phán quan vì sao lại phí tâm cơ như thế?”
Có lão đạo không nhịn được xen vào.
Phán quan trên toà, Phương Dư lạnh lùng liếc nhìn Tuyền Hồng.
“Phương Dư, ngươi nói đi,” làn da của Tuyền Hồng vừa bị thiêu liền lành lặn, nhưng vì nàng cười điên loạn, thân thể run lên, tứ chi lại lần nũa bị nung cháy rữa thịt, thế nhưng nàng vẫn người, “cái miệng phán quan kia, chẳng phải răng đồng lưỡi sắt sao? Ngươi nói cho bọn họ biết, ngươi khổ công tìm ta, sau đó chiếm đoạt ta, ép buộc ta làm quỷ thiếp của ngươi.”
“… Cái gì?”
Một đám tăng đạo đều tưởng mình nghe lầm, nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, lão đạo khi còn đưa tay móc tai, không dám tin: “Ta nói này, quận chúa Tuyền Hồng, đường đường phán quan Phương phán, sao có thể như vậy?!”
“Ha ha ha ha ha…” tiếng cười của Tuyền Hồng dần nhuốm bi thương, đôi mắt nàng đỏ ngầu, “Nếu không phải Nghiêu Vũ, Nghiêu Vũ…”
Tuyền Hồng bỗng nhìn sang bên trái, A Hằng cũng theo ánh mắt nàng nhìn đi, trong Âm Ty, nơi lửa quỷ không soi tới, chỉ một mảnh tối đen kịt, ngay cả đôi mắt yêu tà của A Hằng cũng chẳng thấy được trong đêm tối đó rốt cuộc có gì, nhưng nghe Tuyền Hồng run giọng nói: “Nơi đó, vô số ác quỷ tội không thể dung hoá thành Cực U Tuyền, Phương Dư nối liền Vạn Diễm Sơn với phủ Cực U, khiến Nghiêu Vũ không thể vượt qua phủ Cực U để đến điện Diêm Vương, Nghiêu Vũ nàng… không còn cách nào khác, đành nhảy vào Cực U Tuyền, mạo hiểm thân mình tan chảy trong suối, gõ lên chiếc chuông lớn nơi lòng suối, tiếng chuông đó xuyên qua Bất U Lâm, kinh động Diêm Vương… Phương Dư tuy trước mặt Diêm Vương còn tô son trát phấn che đậy, nhưng hắn biết nếu không thả ta, Nghiêu Vũ tuyệt sẽ không bỏ qua, bởi vậy, hắn mới đáp ứng Nghiêu Vũ, thả ta về lại Vạn Diễm Sơn.”
Bao nhiêu năm qua, Tuyền Hồng chưa từng quên được ngày ấy, nàng tận mắt thấy một bàn tay Nghiêu Vũ gần như tan rữa trong suối, ác quỷ gào thét, gặm xé thân thể nàng, vậy mà nàng vẫn gắng nơi về phía lòng suối, cả người không ngừng đập mạnh vào chuông lớn, một tiếng, lại một tiếng, tiếng chuông trầm nặng chấn động khắp Âm Ty.
“Phương Dư, ngươi một ngày không thả nàng, ta sẽ mãi mãi ở trong Cực U Tuyền này, chỉ cần thần hồn ta không tan không diệt, tiếng chuông này sẽ mãi chấn động Âm Ty!”
Ngày đó, Nghiêu Vũ từng nói như vậy.
Nghiêu Vũ luôn như thế, khi còn sống, đối diện phản quân, không bi ai, không sợ hãi, sau khi chết, đối diện phán quan Âm Ty, cũng chẳng hề nhu nhược.
Đám tăng đạo dường như đều bị lời của Tuyền Hồng chấn động, dù thế nào bọn họ cũng chẳng thể tin nổi, vị Phương phán đứng đầu tứ đại phán quan này, vậy mà lại có thể làm ra chuyện cướp đoạt nữ quỷ làm thiếp?
“Ồ, ý ngươi là, hắn cũng muốn cưỡng ép ta, bắt ta làm thiếp hắn sao?”
A Hằng thật ra không hiểu lắm “thiếp” nghĩa là gì.
Lâm Nương nén không nổi, buột miệng: “Thật không biết xấu hổ!”
Đám quỷ sai đều cẩn thận liếc nhìn về đại nhân Phương Dư đang ngồi trên ghế phán quan, thần sắc hắn có vẻ bình tĩnh, chẳng hề nổi giận, chỉ đợi những tiếng bàn luận xôn xao của đám tăng đạo lắng xuống, hắn nhìn chằm chằm A Hằng một lát, thong thả nói: “Bản quan dựng thân Âm Ty, xưa nay luôn công chính nghiêm minh, chưa từng thiên vị, chẳng qua cũng có chút sở thích nhỏ bé chẳng đáng nhắc đến mà thôi, Diêm Vương sẽ không để ý.”
A Hằng cực ghét ánh mắt hắn nhìn qua, đầu ngón tay nàng dấy lên từng vệt mây đỏ, nhưng chợt bị thiếu niên áo đen bên cạnh kéo mạnh về phía sau, mây đỏ lập tức bị dập tắt, A Hằng ngẩng đầu, không còn thấy chòm râu đen sì của Phương Dư, mà chỉ thấy bóng lưng tuấn tú của Trình Tịnh Trúc.
“Nếu thật sự chẳng đáng nhắc đến, vậy thì ban đầu Phương phán cần gì phải nhượng bộ Nghiêu Vũ?”
Trình Tịnh Trúc nói.
“Ai nói đó là nhượng bộ?” Phương Dư đối diện hắn, “Chỉ là ta thương xót bọn họ thù sâu chưa trả, mà Âm Ty lại không cho phép nhúng tay chuyện nhân gian, nên mới thả bọn họ đi, để tự mình hóa giải chấp niệm bản thân thôi.”
Ánh mắt Phương Dư quét qua, người sống vẫn còn quá nhiều, đôi mắt hắn u lạnh: “Bản quan sớm bảo các ngươi rời đi, các ngươi lại cố tình nán lại, giờ thì bản quan không thể lập tức thả các ngươi đi được nữa rồi.”
Mọi người thần sắc căng thẳng, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Phương Dư vung tay áo, lửa quỷ lay động, trong phủ Cực U tràn ngập khói mờ, trong thoáng chốc, tất cả người sống đều hóa thành làn khói, tan biến vô hình.
Thiếu niên áo đen trước mặt A Hằng cũng biến mất ngay tức khắc, nàng đưa tay ra chỉ chạm được một luồng khói mỏng, trượt qua kẽ ngón tay, bay về phía trái, mất hút.
“Ngươi đã làm gì?”
Đôi mắt đỏ sẫm của A Hằng chợt gắt gao khóa chặt Phương Dư trên ghế phán quan.
Phương Dư dường như còn thưởng thức đôi mắt ấy trong chốc lát, rồi mới nói: “Chỉ là đưa bọn họ đến Bất U Lâm thôi.”
A Hằng không biết Bất U Lâm là nơi nào, nhưng Tuyền Hồng lại nhìn nàng, nói: “Trong Bất U Lâm toàn là quỷ gỗ, đều là ác quỷ từng phạm tội phóng hỏa đốt rừng bị trồng ở đó, chúng mọc rễ thành cây, người sống nếu lạc vào Bất U Lâm, sẽ bị quỷ gỗ hút đi tinh khí, mất đi tâm khiếu, trở thành kẻ bệnh hoạn ngu ngốc, cô nương A Hằng, kẻ như vậy, sẽ chẳng còn rung động tình cảm, cũng tức là… kim thân khó phá.”
Bốn chữ “kim thân khó phá”, Tuyền Hồng gần như không phát ra tiếng, nhưng A Hằng nhìn thấy môi nàng mấp máy, vẫn đọc được.
Ngay lúc ấy, bỗng một quỷ sai đầu dê chạy tới, mặt đầy bọt nước, run rẩy bẩm báo: “Đại nhân Phương Dư, không ổn rồi! Cái, cái quỷ nước kia chạy mất rồi!”
Sắc mặt Phương Dư cuối cùng cũng có chút dao động: “Ngươi nói cái gì?”
Quỷ sai đầu dê nói: “Tiểu nhân đặc biệt nhốt hắn bên cạnh chiếc chảo dầu lớn kia, rõ ràng tiểu tử đó bị dọa đến mức toàn thân rịn nước! Tiểu nhân chỉ quay đầu trong chốc lát, hắn liền nhảy vào chảo dầu, bò qua mép chảo, nhảy xuống vực!”
Đừng nói là quỷ sai đầu dê, ngay cả những quỷ sai khác trong phủ Cực U, bao năm qua, có ai từng thấy quỷ nào chủ động nhảy vào chảo dầu đâu?
Quỷ sai đầu dê không dám chạm đến những bọt nước trên mặt dù một chút, vẫn còn hoảng hốt: “Hắn toàn thân đều là nước, vừa chui vào chảo, liền bắn tung tóe bao nhiêu dầu…”
Phương Dư lập tức đứng bật dậy, vừa từ sau án bước ra, định xuống bậc, đã thấy thiếu nữ áo đỏ vung tay, trâm gỗ trên tóc nàng tức khắc hóa thành một cành khô đen trong tay, đầu cành nhọn nhanh chóng điểm vài chỗ trên tứ chi Tuyền Hồng, lập tức những xiềng xích đỏ rực đồng loạt gãy nát, rơi lẻng kẻng xuống đất.
Âm Ty âm khí quá nặng, lại có tầng tầng cấm chế, cho nên vừa rồi những người sống dù có thi triển đạo thuật cũng hầu như vô ích, cấm chế vốn do thuợg giới thiết lập, còn hắn dùng pháp quyết riêng thì có thể mượn âm khí tứ phương tring Âm Ty để hắn dùng, di chuyển những người đó đến Bất U Lâm.
Nhưng nữ tử áo đỏ trước mặt Phương Dư là yêu tà, tuy không bị âm khí quấy nhiễu, thế nhưng xiềng xích Âm Ty vốn có tác dụng hàng yêu trừ ma, tà ma đều e ngại.
Vậy mà nàng lại dùng nhành khô trong tay, dễ dàng hóa giải.
“Trong tay ngươi là vật gì?”
Phương Dư trầm giọng hỏi.
Cành cây khô ấy phát ra ánh vàng lấp lánh, rò ràng chẳng phải vật phàm, vậy mà lại nằm trong tay yêu tà này.
A Hằng tay cầm nhành khô, thân hóa thành mây đỏ, trong chớp mắt đã áp sát trước mặt hắn, Phương Dư lập tức nghiêng người tránh khỏi đầu nhọn sắc bén kia, tay vừa giơ lên thì một cây bút phán quan đã hiện ra trong tay.
Lúc này Tuyền Hồng mọc ra móng vuốt nhọn hoắt, nhào thẳng về phía hắn, Phương Dư vung bút chém đứt một đoạn móng tay của nàng, thế nhưng A Hằng lại truy kích không buông, nhánh Vạn Mộc Xuân vung ngang, suýt nữa sượt qua mặt Phương Dư.
Tình Vân cùng đám nữ quỷ khác cũng đang quấn lấy bọn quỷ sai mà giao đấu.
Lâm Nương thì che chở cho Xuân Lương phía sau, liên tục vỗ sóng nước đánh vào quỷ sai, ngoài cửa phủ Cực U, trong hành lang, càng có nhiều quỷ sai ùn ùn kéo đến, một thời khắc lửa quỷ thắp sáng rực rỡ.
Phương Dư vốn từng là danh tướng một nước, dũng mãnh vô song, nhưng càng giao đấu với A Hằng và Tuyền Hồng, hắn càng thấy kinh hãi, mây đỏ quanh thân A Hằng bùng cháy dữ dội, cả phủ Cực U chìm trong ngọn lửa dữ dội đỏ thẫm.
Bút ngọc phòng ngự vung lên, hắn hất văng Tuyền Hồng ra xa, rồi xoay tay vươn về phía A Hằng, nhưng chưa kịp chạm đến nàng, thân thể nàng đã hóa thành làn sương đỏ, trong chớp mắt liền tụ hình sau lưng hắn, mũi nhành Vạn Mộc Xuân sượt ngang qua cổ hắn, cắt ra một vết rách.
Phương Dư vốn là phán quan thân quỷ hồn, chẳng có da thịt nên đương nhiên sẽ không chảy máu, song lại rơi rớt từng điểm kim sương, hắn đồng tử co lạim nhanh chóng né tránh, chỉ thấy cành khô kia văng ra, va đập liên tiếp vào những vách đá lởm chởm xung quanh, lập tức khiến đất rung núi chuyển, bụi đá mịt mù.
Nhành khô nhanh chóng quay về trong tay A Hằng, nàng nhân lúc Tuyền Hồng tập kích Phương Dư, tìm đúng thời cơ Phương Dư né tránh, thân hóa mây đỏ ập tới, Phương Dư dù từng là tướng quân trăm trận trăm thắng nơi sa trường, phản ứng sắc bén, dùng bút ngọc chặn được thế công của A Hằng, nhưng rốt cuộc vẫn ăn trọn một chưởng của Tuyền Hồng.
Chấn động dữ dội trong phủ Cực U khiến đám quỷ sai gần như đứng không vững, lại còn bị đám nữ quỷ xé đánh, trong thoáng chốc đá lăn bụi mù, hỗn loạn ngập trời.
Phương Dư hiển nhiên đã đánh giá thấp sức mạnh của Tuyền Hồng hiện nay, hắn không biết tại sao nàng trở nên mạnh như thế, càng xem nhẹ A Hằng, nàng xuất quỷ nhập thần mà cầm nhành khô liên tục điểm lên tứ chi hắn, khiến thân thể xuất hiện vô số vết rách, kim sương tuôn ra dày đặc.
Phương Dư muốn thoát khỏi vòng vây của hai nữ nhân, bay vọt lên án đá, A Hằng thấy vậy, lập tức ném ra Vạn Mộc Xuân, Phương Dư nghiêng người tránh thoát, song nhánh ấy lại ghim chặt vào tấm biển đá, vết nứt trên biển đá nhanh chóng lan khắp, rồi vỡ làm đôi mà đổ ập xuống thân Phương Dư, Phương Dư loạng choạng suýt ngã khỏi án đá, thì đã thấy làn sương đỏ chập chờn, bất ngờ cuốn lấy hắn.
Mây đỏ hừng hực bùng cháy, trói chặt tứ chi hắn, hắn tức khắc bị thiêu đến da tróc thịt bong, kim sương tuôn ra từng sợi, Phương Dư đau đến trợn to đôi mắt hung tợn, chỉ thấy dưới bậc đá, sương đỏ ngưng tụ thành thân hình một nữ tử, lửa quỷ chập chờn bốn phía, phản chiếu gương mặt trắng bệch mà kiều diễm của nàng, ngón tay nàng khẽ móc, nhành khô kia tức thì quay về trong tay, lúc này, xung quanh hỗn loạn tột độ, đâu còn dáng vẻ uy nghiêm, chỉ còn lại một mảnh đổ nát, đá sập núi lở.
“Ngươi sao lại có được vật từ thượng giới?”
Phương Dư gắt gao nhìn chằm chằm nhành khô trong tay nàng, hắn vốn không biết đó là pháp khí gì, bởi thân phận hắn là phán quan, chẳng thể xem là thần tiên, chỉ là một chức quỷ mà thôi, hiểu biết về thượng giới chẳng nhiều, nhưng chỉ thoáng cảm nhận hắn đã biết vật ấy so với vẻ ngoài tầm thường còn đáng sợ gấp bội, hắn thở hổn hển: “Ngươi ở đây làm loạn, nếu để ác quỷ trong ngục chạy thoát, nhân gian ắt gặp tai họa!”
A Hằng nào để tâm đến tai họa nhân gian hay không, nàng đưa mũi nhánh gõ nhẹ vào râu Phương Dư, ánh vàng từ đầu nhánh đốt cháy khiến bộ râu hắn tỏa ra mùi khét lẹt, A Hằng chậm rãi nói: “Trả đệ tử cung Tử Tiêu Thượng Thanh kia lại cho ta.”
Mây đỏ đầy động bập bùng, quỷ sai bị thiêu đến rên rỉ liên hồi, Phương Dư rõ ràng cảm nhận đầu nhánh ấy đâm thủng lớp da hồn, ngọn lửa không ngừng chạy loạn trong cơ thể, đau đến gân xanh nổi đầy trán, hắn vẫn cười lạnh: “Bản quan thân là phán quan, sao có thể chịu ngươi uy hiếp?”
A Hằng vẫn chưa ra tay, nhưng một đám mây đỏ đã quất mạnh vào mặt Phương Dư, lập tức vết bỏng cháy in hằn trên gương mặt hắn, Phương Dư cắn chặt răng, trừng mắt giận dữ.
Mây đỏ liên tiếp quất lên gương mặt Phương Dư, từng chỗ da mặt bị thiêu rụi, sưng vù dị thường, kim sương không ngừng chảy ra, thế nhưng hắn vẫn một chữ cũng không chịu hé môi.
A Hằng giữa lông mày đầy sát ý, nàng tung một cước đá mạnh vài bụng Phương Dư, cả thân hình hắn lập tức đập vào vách đá, ngã nhào xuống, lửa dữ bốn phía bao trùm toàn thân hắn, rthieue đốt cháy rực, khiến hắn không kìm nổi mà gào thét thảm thiết: “Á á á!”
A Hằng quay mặt đi, chỉ thấy phía bên trái đã sớm bị lửa quỷ chiếu sáng, nơi đó quả nhiên có một vũng suối trong vắt, nước rất trong, dường như có thể nhìn thấu đáy, nàng vội chạy mấy bước tới, lại bất ngờ bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy cổ tay, A Hằng quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của Tuyền Hồng: “Buông ra.”
“Cô không biết sự lợi hại của Cực U Tuyền, dù là người sống hay quỷ, nếu rơi vào Cực U Tuyền, quá một canh giờ, tất sẽ bị hòa tan, yêu tà cũng chẳng ngoại lệ, nếu quá một canh giờ, tất sẽ gân cốt tan rã.”
Tuyền Hồng vẫn không buông tay.
Cực U Tuyền trải qua ngàn năm vạn năm, số quỷ hồn bị hòa tan trong ấy không sao kể xiết, bất kể là ai, một khi rơi vào, liền như rơi vào bùn lầy, khó lòng thoát thân.
“Cô nương A Hằng, chẳng phải chỉ là một trái tim thôi sao? Lại tìm một trái tốt hơn là được.”
Tuyền Hồng nhìn chằm chằm vào nàng: “Không đáng đâu.”
A Hằng cúi mắt nhìn bàn tay Tuyền Hồng đang nắm lấy cổ tay mình, móng tay nàng đỏ tươi lóa mắt vô cùng, nổi bật trên làn da trắng bệch của A Hằng.
Tốt hơn ư?
Có thể có ai hơn hắn sao? Có thể có mùi máu nào thơm ngọt hơn của hắn, trái tim nào hoàn mỹ hơn hắn ư?
A Hằng vùng tay ra: “Ta chỉ muốn hắn.”
Lâm Nương và Xuân Lương đang đứng chung một chỗ, vừa dùng sóng nước đánh ngất một tên quỷ sai, nàng ngẩng đầu lên lại không thấy A Hằng đâu, đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy trong ngọn lửa quỷ lập lòe, A Hằng đang lao thẳng về phía vũng suối xanh thẳm trong vắt kia, Lâm Nương trợn to mắt, chân nàng nhanh hơn cả suy nghĩ, vội lao tới bên suối: “A Hằng!”
Nhưng A Hằng như chẳng hề nghe thấy, nàng đã đến bên bờ Cực U Tuyền, nhảy vụt xuống, sóng nước tung trào,
Lâm Nương chỉ kịp chạm đến một vạt áo nàng, thân hình Lâm Nương nghiêng về phía trước nhưng không kịp giữ lại, khoảnh khắc nàng suýt ngã, Tuyền Hồng lập tức kéo nàng lại.
“Lâm Nương…”
Xuân Lương vội chạy tới nắm chặt lấy tay Lâm Nương, nhưng Lâm Nương chỉ ngây ngẩn nhìn chằm chằm xuống mặt suối.
Dòng suối vốn trong vắt, giờ đây vì cú nhảy của A Hằng mà lập tức hiện rõ bản chất đục ngầu, làn sóng nước biến thành từng khuôn mặt dữ tợn, há miệng lớn, cắn xé lẫn nhau.
Từ bên bờ nhìn, chiếc chuông đồng từng được Nghiêu Vũ gõ lên trong bốn phủ do Diêm Vương thiết lập đã bị xích sắt phong bế, không ai có thể chạm vào, lúc này bất kể là Lâm Nương, hay Tuyền Hồng cùng một đám nữ quỷ, đều không còn thấy bóng dáng A Hằng đâu nữa.
A Hằng chìm dưới nước, thân thể hóa thành làn sương đỏ mờ ảo, lướt đi trong sóng, những gương mặt quỷ kia liên tục cắn xé nàng, gào thét, quấn riết, như thể vì đau khổ của chính mình mà không chịu buông tha bất kỳ ai rơi vào nước, muốn đem nỗi thống khổ vô tận ấy chia sẻ cho nàng, nàng đánh tan chúng, nhưng chẳng mấy chốc chúng lại ngưng tụ thành gương mặt mới, tiếp tục lao đến cắn.
Phía trước sương mù mịt mờ, A Hằng cố phân biệt phương hướng, nhưng nàng không rõ đâu mới là Bất U Lâm, A Hằng thử nổi lên, song Cực U Tuyền như có một luồng khí ép xuống, khiến nàng chẳng thể thoát khỏi mặt nước.
A Hằng không biết đã bơi bao lâu, nàng cảm thấy thân xác mình trở nên nặng nề, những gương mặt quỷ ấy vẫn cắn rách lấy thân, nàng bung ra mây đỏ, ngọn lửa đỏ bùng cháy dưới nước, làm bong bóng ùng ục nổi lên.
Trong Bất U Lâm, hầu như không một tia sáng, Trình Tịnh Trúc đang ngồi trên bờ suối, sau lưng là hơn mười vị tăng đạo, mỗi người giữ một góc trận, khởi động ra một trận pháp ánh vàng.
“Tiểu hữu, trận pháp này của ngươi chúng ta chưa từng thấy qua, liệu có chắc chắn không?” có một đạo sĩ nhìn cảnh u ám ngoài trận, rừng cây quỷ gỗ xanh đen rùng rợn, cành lá rung động, không ngừng quấn quanh cạnh trận, trong lòng hắn hoảng hốt, bất giác hỏi thiếu niên áo đen.
“Đã đến lúc này rồi! Đạo pháp của chúng ta vốn yếu kém ở Âm Ty, nếu ngươi còn dao động bản tâm, thì có cách hữu dụng gì cũng vô ích!”
Lão đạo tức giận quát lớn.
Mọi người nghe vậy, trong lòng hoảng hốt, biết bất luận thế nào cũng phải thử, liền thu lại tâm thần, ổn định bản tâm.
Trình Tịnh Trúc vẫn nhắm mắt, kết ấn trong tay, giữ một tấm bùa trắng, lòng bàn tay bị hắn rạch một vết rách bằng pháp thừng, máu tươi gần như sắp nhuộm đỏ bùa trắng, vàng rực trên bùa chống đỡ trận pháp ánh vàng vận chuyển liên tục.
Xung quanh rừng cây âm u như bóng quỷ chập chờn, gió lạnh lẽo lướt qua từng khuôn mặt.
Bỗng nhiên ngực Trình Tịnh Trúc đau nhói, các ngón tay siết chặt bùa trắng, mu bàn tay gân xanh nổi rõ, lông mi rung động, hô hấp hắn loạn nhịp thoáng chốc, bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ thấy mặt nước Cực U Tuyền chợt sủi lên từng chùm bọt nước, những bọt nước ấy phá tan những gương mặt quỷ đang tụ lại.
Đột nhiên, dưới nước ầm vang sóng lớn cuộn trào, ánh sáng đỏ sẫm lẫn ánh vàng đan xen tràn ngập khắp bờ suối, nhóm tăng đạo kinh hãi mở to mắt, đồng loạt nhìn về phía mặt nước.
Trình Tịnh Trúc thấy một làn sương đỏ dưới nước, mí mắt hắn khẽ động, ngay khoảnh khắc sau, sương đỏ ấy lao thẳng về phía bờ, mặt nước chợt vỡ tung, một gương mặt nữ tử tái nhợt hiện ra.
Mái tóc đen nhánh của nàng xõa tung, vài sợi ướt mềm bám nơi tai, chuỗi trân châu nơi búi tóc khẽ lắc lư nhỏ giọng bọt nước xuống, trong tay nàng ôm một viên châu màu xanh biếc, tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
“Tiều thần tiên, viên châu này trong nước hữu dụng lắm,” nàng ở trong nước ngẩng đầu nhìn hắn, nở nụ cười, “ta tìm được huynh rồi.”
Viên châu ấy, chính là bảo châu nàng cướp được từ bùn yêu ở thôn Hắc Thủy, sáng bóng lạ thường, soi rực cả trên dưới mặt nước.
Nàng chẳng hay biết thân xác mình yêu quý nâng niu đã rách nát bao nhiêu chỗ, chỉ thấy thiếu niên áo đen trên bờ vì kết ấn trong tay mà không thể động đậy, ánh mắt hắn nhìn nàng sâu hun hút, giữa trán, nốt chu sa đỏ không rõ tại sao mà bất ngờ rạn ra một vứt nứt, máu tươi nhỏ giọt theo sống mũi chảy xuống nước, loàn thành vệt mờ trước mặt nàng.
“Cô tới đây làm gì?”
Giọng hắn lạnh đến cực điểm, nhưng ẩn chứa vài phần gấp gáp.
“Huynh…”
A Hằng ngơ ngác nhìn hắn, chưa kịp mở lời, thì vì giọt máu ấy, vô số gương mặt quỷ trong nước một lần nữa điên cuồng tụ lại, xâu xá, mà Vạn Mộc Xuân trong tay nàng chợt lóe ánh vàng, cuộn lên sóng nước, A Hằng chỉ cảm thấy eo bị siết chặt, mặt quỷ không ngừng gặm cắn mu bàn chân nàng, nhưng chẳng thể giữa nổi nàng, cả người A Hằng bị thứ đó kéo khỏi mặt nước, quỳ gối ngay trước mặt thiếu niên, vạt áo đỏ sẫm ướt sũng của nàng chồng lên áo đen thẫm của hắn, nàng chống tay xuống đất, cúi đầu nhìn sợi pháp thừng màu bạc quấn quanh eo mình.
Những hạt châu trên pháp thừng rung khẽ, vang lên âm thanh trong trẻo.
Pháp thừng vốn dùng để hộ pháp cho hắn, giờ chỉ duỗi nửa đoạn xuống nước kéo nàng lên, còn đầu kia vẫn quấn chặt nơi thắt lưng hắn.
A Hằng ngẩng đầu lên, gương mặt hắn gần ngay trước mắt.
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
