Tác giả: Sơn Chi Tử
Bảo châu bị A Hằng ấn chặt trong lòng bàn tay, ánh sáng lam u tối dần tắt lịm, chỉ còn kim trận xoay chuyển trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng vàng kim, mỏng manh phủ lên thân hình của A Hằng, tóc mai nàng ướt sũng, từng giọt nước trong suốt men theo vành tai nhỏ xuống, lướt qua cần cổ trắng nõn rồi biến mất trong cổ áo đỏ thẫm của nàng, đôi hài thêu dưới chân nàng chẳng biết đã rơi mất từ lúc nào, chỉ còn để lộ bàn chân trần trắng nhợt, mắt cá nhân mảnh khảnh đã rạn nứt, song chẳng hề rỉ máu như nhân loại, chỉ để lại vệt nước mờ mờ.
A Hằng nhìn thiếu niên áo đen ở gần trong gang tấc, hàng mi rậm của hắn cụp xuống, cùng nàng lặng lẽ đối diện, giữa mi tâm, vết máu loang loáng ánh vàng lập lòe, từng giọng máu vương trên sống mũi cao thẳng của hắn, A Hằng đã mất đi khứu giác, nhưng mùi máu thuộc về riêng hắn dường như đã đã khắc sâu trong hơi thở nàng, nàng vẫn cảm nhận được, khiến môi lưỡi khô khát không kìm được.
Từ lòng suối, sóng bạc vạn trượng ầm ầm đổ xuống, vô số gương mặt dữ tợn va đập trong suối phát ra âm thanh giận dữ và đau đớn, khắp Bất U Lâm u ám, quỷ gỗ mọc san sát, cành nhánh quái dị quấn siết nhau, không ngừng đập vào kim trận, khí lạnh mờ đục lan khắp, tiếng quỷ khóc ai oán dậy vang.
Pháp thừng nới lỏng, buông khỏi người A Hằng, rồi quấn quanh bên cạnh Trình Tịnh Trúc hộ pháp cho hắn, đôi mắt đỏ sẫm của A Hằng từ mi tâm dính máu của hắn chậm rãi dời xuống bàn tay đang nắm chặt bùa chú.
Lá bùa trắng đã thấm đầy máu, biến thành một lá bùa máu đỏ sẫm.
Từ góc độ của A Hằng, chỉ thấy mép vết rạch trên lòng bàn tay, máu chảy dọc xương cổ tay, từng giọt rơi xuống, A Hằng chợt cúi tới, môi nàng chạ vào bàn tay Trình Tịnh Trúc, hàng mi dày dài của hắn khẽ run, ngay sau đó hắn cảm nhận được đầu lưỡi A Hằng lướt nhẹ qua vết thương trong lòng bàn tay mình, ngứa ngáy xen lẫn đau rát, con ngươi Trình Tịnh Trúc thoáng siết lại, giọng lạnh như băng sương: “A Hằng.”
Đám tăng đạo chứng kiến cảnh này, có mấy đạo sĩ trẻ tuổi thấy cần cổ trắng ngần mà mảnh mai, dung nhan kiều diễm tuyệt trần của A Hằng, suýt nữa đạo tâm không ổn, lúc này thấy nàng, thấy nàng lại dám làm vậy…
Thật là khó mà nói thành lời!
Vài đạo sĩ trẻ tuổi trợn mắt như chuông đồng, lão đạo cùng mấy tăng lữ thì vội nhắm chặt mắt, mạt mày nhăn nhúm, lão đạo miệng lắp bắp tụng: “Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn…”
Trình Tịnh Trúc thường gọi nàng là “cô nương A Hằng”, trong bốn chữ này, luôn ẩn chứa một tầng khoảng cách khó vượt qua, A Hằng chẳng thể đo được khoảng cách ấy rố cuộc xa bao nhiêu, có lẽ xa như khoảng cách giữa trời và đất, hoặc như thôn Hắc Thủy biệt lập với thế giới bên ngoài, chỉ khi hắn giận đến cực điểm nhẫn nhịn không nổi, mới trực tiếp bỏ đi hai chữ “cô nương”, đó là lời cảnh cáo đầy nguy hiểm, nhưng A Hằng đối mặt với sự nguy hiểm này, lại càng được nước lấn tới mà khẽ cắn đầu răng vào tay hắn, chẳng chút sợ hãi: “Quá lãng phí rồi.”
Máu của hắn, trái tim của hắn, sớm muộn cũng sẽ là vật trong túi nàng.
Dù chỉ một giọt máu, nàng cũng không cam lòng để đám quỷ gỗ nơi Bất U Lâm này chiếm chút lợi nào.
Khi nói, môi răng nàng vẫn để trong lòng bàn tay hắn, môi mềm mại dán lên vết thương trong tay, giọng nói nàng đều vì thế mà trở nên hơi mơ hồ, Trình Tịnh Trúc cúi mắt nhìn nàng, lạnh nhạt: “Ta có từng nói, sẽ cho cô sao?”
Hắn đương nhiên không cho, hắn vốn keo kiệt như vậy, A Hằng chau mày.
“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ!!!”
Mấy hậu sinh trẻ tuổi thấy vậy mặt đỏ bừng, suýt khói bốc lên đỉnh đầu, lão đạo bỗng ho khan dữ dội, ho đến mức giọng khàn đặc như vỡ vụn, gào lên với Trình Tịnh Trúc: “Tiểu hữu, nàng nàng nàng là yêu đó! Đạo tâm chúng ta nhất định phải vững!”
Trình Tịnh Trúc vì kết trận không thể vọng động còn A Hằng cúi mắt, như đang tiếc nuối chăm chú nhìn vết máu trong tay hắn, cuối cùng cũng không dám liếm thêm ngụm nào nữa, nàng ngẩng mặt, ánh nhìn vượt qua Trình Tịnh Trúc, sâu kín nhìn về phía lão đạo ở sau lưng.
Lão đạo bị ánh mắt nàng quét qua lập tức toát mồ hôi lạnh, nào ngờ A Hằng chỉ liếc ông một cái, rồi lại ngước nhìn kim trận trên đỉnh đầu, hỏi: “Đây là gì vậy?”
“Đây, đây là trận Chúc Thần…”
Có một đạo sĩ trẻ mặt còn đỏ hồng vội đáp: “Trình đạo hữu nói, trận này là trận cầu khấn thần tiên, chỉ cần viết rõ danh hào thần tiên lên bùa chú, ắt có cơ hội cảm ứng thông linh cùng ngài.”
Lão đạo sĩ mắng hắn: “Tiểu tử ngươi tỉnh táo chút đi! Nhìn ngươi còn đầy tục căn chưa đoạn, thật mất mặt!”
Tiểu đạo sĩ nhỏ giọng cãi: “Vị cô nương này vì cứu Trình đạo hữu, đến cả Cực U Tuyền cũng dám bước xuống, dù là yêu thì cũng là yêu tốt…”
“Ngươi nhãi con này còn quá non nớt,” lão đạo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đăm đăm vào A Hằng, ngữ khí sâu xa, “yêu vẫn là yêu, yêu so với người càng dễ sa ngã vào dục vọng, lại khó mà hiểu được chân tình thiện ác, chỉ có số ít những yêu khôn ngoan kiên định mới có thể chế ngự bản năng, vượt thắng dục vọng, phân rõ thật giả, hiểu được thiện ác.”
Song ánh mắt lão đạo lại dừng nơi vệt máu bên môi A Hằng: “Ngươi sao biết trong lòng nàng rốt cuộc toan tính điều gì.”
Ông đã nhìn thấu lòng tham của nàng.
A Hằng cũng nhìn ông ta, trong đôi mắt đen nhánh thoáng ánh lên sắc đỏ, hơi thở nguy hiểm khiến lão đạo toàn thân lông tơ dựng ngược, nhưng chỉ là một cái liếc mắt, nàng lại hờ hững dời tầm mắt, ngẩng đầu nhìn dòng chữ xoay chuyển trong kim trận, nàng không biết chữ, chỉ hỏi: “Các ngươi muốn thông qua trận này để thông linh với Diêm Vương? Nhưng tên râu xồm kia nói, Diêm Vương sẽ chẳng bận tâm đến mấy sở thích vặt vãnh của hắn.”
Tên râu xồm, hiển nhiên là chỉ phán quan Phương Dư.
“Nếu thật sự là chuyện nhỏ nhặt,” Trình Tịnh Trúc ngẩng mắt lên, nhìn phía Cực U Tuyền, nơi chiếc chuông lớn bị xiềng xích trùng trùng khóa chặt, chẳng chừa một khẽ hở, “Phương Dư cần gì phải phong ấn nó.”
A Hằng cũng nhìn theo về phía chiếc chuông giữa lòng suối: “Đã vậy, trước kia Nghiêu Vũ còn có thể dùng nó làm kinh động Diêm Vương, các huynh sao phải phí công bày trận Chúc Thần, trực tiếp chặt đứt xích sắt kia, gõ chuông chẳng phải xong sao?”
“Cấm chế Âm Ty tầng tầng, đạo pháp của chúng ta bị hạn chế, nếu có thể tới được lòng suối, thì đã sớm tự mình tìm đường về phủ Cực U rồi!” lão đạo gằn giọng đầy khó chịu, “Huống hồ cho dù có cách vào được đến lòng suối, sợi xích kia cũng chẳng phải vật thường, ta nhìn thấy trên đó quỷ khí ngút ngàn, hiển nhiên được rèn từ ác quỷ tội ác tày trời, mỗi một vòng xiềng tức là một hung quỷ, mang oán khí ngập trời, đừng nói đến chuyện chặt đắt xích, chỉ cần người sống lại gần, ắt sẽ bị chúng nuốt chửng ngay!”
“Vậy sao?”
A Hằng quay đầu lại nhìn ông ta, giọng điệu chậm rãi: “Vậy ta thử ném ngươi qua đó xem, coi lũ hung quỷ ấy có nuốt ngươi trong một ngụm không.”
Lão đạo kia lập tức rợn tóc gáy, trừng mắt giận dữ.
Trong Bất U Lâm, quỷ gỗ vặn vẹo cành nhánh, rõ ràng đã không thể nhẫn nhịn thêm, càng điên cuồng công kích kim trận của mọi người, bốn phía lập tức vang lên “choang choang” không dứt, A hằng ngẩng đầu, lập tức ném ra Vạn Mộc Xuân, đầu cành sáng rực như vàng ngọc, quét ngang bốn phía, chém xuống vô số cành nhánh đang giương nanh múa vuốt.
Lũ quỷ gỗ bị thần binh áp chế, một thời gian ngắn chỉ còn lại bóng cành run rẩy, do dự không dám mạnh động, nhưng chúng thật sự vừa đói vừa khát, chẳng cam lòng buông tha cho đám người sống sờ sờ trước mắt, tinh khí ngon lành bày ra đó, chúng vẫn âm u mà lạnh lẽo dõi theo.
Lão đạo thấy cành khô bay về lại trong tay A Hằng, sắc mặt ông ta sinh nghi, khó mà tin nổi, binh khí trong tay nữ yêu này lại là một món thần vật!
Từng đợt quỷ gỗ tỏa ra làn khói hôi hám khó ngửi, A Hằng cũng không chắc lời Tuyền Hồng nói, rằng nguyên nhân khiến người sống hóa ngu dại có phải là do khói quỷ dị này hay không, quỷ gỗ chẳng thể đưa cành nhánh vào trong trận, nhưng khói thì có khi sẽ tìm được khe hở mà len vào trận, A Hằng hơi sốt ruột, nói với thiếu niên trước mặt: “Ta đi phá khóa trói hung quỷ kia.”
“Cô nương A Hằng.”
Trình Tịnh Trúc gọi nàng lại.
Ngay sau đó, một tầng ánh sáng mỏng bao phủ trên người A Hằng, nàng cúi xuống nhìn, thấy trên mình đã thêm một bộ áo bào đen, chất vải mềm mại bóng loáng còn vương hơi ấm dịu dàng, nàng ngẩng lên, thì thấy Trình Tịnh Trúc chỉ còn lại một lớp áo đơn trắng như tuyết, bảo châu xanh nước ép trên vạt áo sạch sẽ, hắn vẫn giữ tư thế kết ấn, không nhúc nhích, chỉ nói với nàng: “Cực U Tuyền là sự trừng phạt của Âm Ty dành cho ác quỷ, cũng là lời cảnh cáo đối với nhân gian và yêu tà, thượng giới có luật lệ của thượng giới, Âm Ty có uy nghiêm của Âm Ty, nếu cô lại bước vào Cực U Tuyền, tất sẽ tan xương nát thịt, vĩnh viễn không thoát ra, giống như khi cô từng không thoát nổi da thịt của Triệu Lâm Nương.”
Vạn vật tương sinh tương khắc, thần tiên mỗi người đều có đạo pháp, giống như Lâm Nương tuy chỉ là huyết mạch thổ địa, nhưng nhục thân cũng có thể ở thời khắc then chốt vạch địa giam cầm, nhốt được một yêu tà như A Hằng.
Cực U Tuyền cũng theo lý ấy.
Ác quỷ hung quỷ có lẽ chưa tính là đáng sợ, nhưng Cực U Tuyền được ngưng tụ bởi vạn quỷ hòa tan, lại trời sinh khắc chế người sống dám xông vào Âm Ty, thậm chí cả yêu tà như nàng.
A Hằng dừng tay khẽ móc lấy dải áo đen trên mình: “Cho nên huynh đưa ta quần áo của huynh, thì có thể sao?”
Trình Tịnh Trúc khẽ gật đầu, nói: “Phương Dư tự ý bày ra trận ngũ hành, chặn hết mọi lối từ Vạn Diễm Sơn thông xuống Âm Ty, trận Chúc Thần chẳng thể phát động, chúng ta ở đây đổi trận phá ngũ hành của hắn, còn cô đi chặt đứt khóa hung quỷ, gõ chuông chấn động cõi trời.”
A Hằng chẳng do dự, gật đầu, nàng vươn hai tay, đôi bàn tay trắng bệch mảnh mai thò ra khỏi ống tay áo đen rộng lớn, rồi đứng dậy, gió lạnh bên bờ thổi tung tay áo rộng, dưới chân nàng dâng lên từng lớp sương mù, mờ ảo bao phủ, thân hình nhẹ như khói, thoắt một cái đã vút đi, nàng chỉ cảm thấy quanh thân thanh thoát, luồng khí sắc bén vô hình vốn áp chế nay lướt sượt qua vai lưng nàng, coi nàng như hư không, đến lúc này nàng mới hiểu, Trình Tịnh Trúc chẳng phải là không thể rời Bất U Lâm, cũng chẳng phải không thể vượt Cực U Tuyền, mà chỉ là hắn không nỡ khoanh tay nhìn các tăng đạo bị quỷ gỗ Bất U Lâm hút sạch tinh khí.
“Tiểu hữu, sao ngươi dám tin một yêu tà?”
Lão đạo thấy A Hằng khoác bảo y của Trình Tịnh Trúc mà đi, không nhịn được cất tiếng.
“Không liên quan đến ngươi.”
Trình Tịnh Trúc thản nhiên đáp, hắn liếc về phía bóng hình mờ mịt đang chìm trong làn sương đục ngầu, ngón tay khép lại, bùa máu trong tay bùng lên lửa vàng, tring khoảnh khắc đã cháy sạch, một lá bùa trắng từ tay áo hắn bay ra, lại bị hắn kẹp lấy trong ngón tay, ánh vàng trên bùa trắng nhảy nhót, ánh sáng phản chiếu đôi mắt hắn trong vắt như nước tĩnh: “Chư vị, đổi trận.”
“…” lão đạo nghẹn lại một hơi, lập tức cùng mọi người đổi chú ấn, chớp mắt, ánh sáng vàng như tơ, kim trận trên đỉnh đầu xoay chuyển, nhanh chóng biến thành một hình thái mới mẻ.
Dòng khí trên Cực U Tuyền cuồn cuộn như cầu vồng, chúng lướt sượt qua người A Hằng, ép xuống mặt nước, đè ép những gương mặt quỷ méo mó đang vặn vẹo, tiếng nước chính là từng tiếng gào thét của lũ ác quỷ.
Giữa lòng suối có một bệ đá vuông, vừa khít với chiếc chuông đồng lớn đang đặt trên đó, lúc này chiếc chuông khổng lồ bị những dây xích sắt bốc quỷ khí lạnh buốt trói chặt, quấn từng vòng từng vòng, gần như che khuất toàn bộ hình dáng chuông đồng bên trong, A Hằng vừa tiến lại gần bệ đá, liền thấy từ trên xuống dưới khắc đầy phù văn rườm rà, nàng chẳng nhận ra, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã thấy tâm phiền, mà vì nàng đến gần, những sợi xích trói chuông đồng bắt đầu chấn động, A Hằng thấy từng vòng từng vòng xích sắt hóa ra từng gương mặt hung quỷ miệng rộng mặt sưng, tóc tai quanh đầu mọc xồm xoàm, rối bời lại bẩn thỉu, răng nanh trắng nhọn, một cái đầu quỷ trong đó hít hít mũi, kêu quái dị: “Yêu quái! Là yêu quái!”
A Hằng không ngờ chúng còn biết mở miệng nói chuyện, trong mắt nàng ánh lên một tia hứng thú: “Đầu quỷ, dùi gõ chuông đâu rồi?”
Nàng nhìn quanh bốn phía, chẳng thấy dùi gõ chuông đâu.
Lũ hung quỷ khóa trói chẳng hề đáp nàng, ngược lại vung lên một đoạn xích, vô số đầu quỷ dữ đồng loạt trợn mắt đỏ ngầu, ào ào lao về phía nàng, thề phải quấn chặt, xé xác nàng.
A Hằng cổ tay xoay một cái, đầu nhọn của Vạn Mộc Xuân liền đâm trúng một cái đầu hung quỷ, trực tiếp xuyên từ miệng há rộng đến sau ót, máu đỏ tươi phun trào như suối.
Dù A Hằng đã mất đi năm giác quan, nhưng bản năng truy đuổi mùi máu vẫn khiến nàng cảm nhận được mùi vị ấy, chỉ là tanh nồng đến cực điểm.
“Á, á…”
Con hung quỷ đau đớn đến mức đôi mắt như muốn rơi ra ngoài, miệng đầy máu tươi.
A Hằng chỉ cảm thấy muốn nôn, mặt lạnh lùng, tay nắm chặt Vạn Mộc Xuân, thân hình bật nhảy, trong khoảnh khắc rút cành khô xuyên qua hộp sọ của con hung quỷ, máu bắn tung thành sương mù, nàng chém đứt một đoạn xích sắt, “bùm” một tiếng xích rơi vào Cực U Tuyền, sóng nước dâng trào, gợn nước hóa thành muôn vàn gương mặt quỷ, hưng phấn lao vào cắn xé những cái đầu hung quỷ nối liền trong nước, mà những đầu hung quỷ ấy cũng hung hãn gặm cắn lại chúng.
Nước sôi trào, tranh đoạt kịch liệt, trải rộng thành biển máu đỏ ngầu.
Xích sắt quấn quanh chuông đồng lớn rung vang “keng keng”, oán khí dữ dội bộc phát, vòng xích sắt từ trên chuông đồng rút xuống, vô số đầu quỷ lao thẳng về phía A Hằng, như mãng xà quấn siết, tầng tầng lớp lớp muốn nghiền nát thân thể nàng ra, nhưng đúng lúc xích sắt siết chặt, bóng hình A Hằng bỗng tan thành sương đỏ, khiến chúng không kịp đề phòng, ngược lại quấn chặt lấy nhau.
Những cái đầu dữ tợn xoắn chặt, nanh nhọn cắm vào mặt mũi sưng phồng của đối phương, máu tươi phun trào.
Lúc ấy, chúng nghe thấy một tiếng cười khẽ, như đang châm biếm sự vụng về của chúng, đôi mắt đờ đẫn của chúng chuyển động, chỉ thấy làn sương đỏ mờ nhạt ngưng tụ thành bóng dáng một nữ tử, trong tay nâng cao cành khô, mấy cái đầu quỷ liền lìa xuống rơi vào Cực U Tuyền, máu loang đỏ ngầu mặt nước.
Đám hung quỷ dường như bị thiếu nữ này giết đến khiếp sợ, nàng từng vòng từng vòng giật chúng khỏi chuông đồng, quanh thân mây đỏ và lửa dữ thiêu đốt da thịt chúng, cành khô xuyên thủng đầu chúng, trên Cực U Tuyền sương máu dày đặc, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập cả phủ Cực U.
Trên bờ, Lâm Nương bị Xuân Lương ôm chặt ngơ ngác nhìn, không biết sao, màn trọc khí trên suối đột nhiên tan biến, thay vào đó là mùi máu tanh nồng nặc, nhưng đó là mùi mục rữa tanh hôi, khiến sắc mặt Lâm Nương xanh mét, nàng nhìn thấy Cực U Tuyền bị sương máu bao trùm, mặt nước nổi lềnh bềnh vô số đầu quỷ, không một cái nào còn nguyên vẹn, tất cả đều da tróc thịt bong, máu thịt lẫn lộn.
Xuân Lương sợ đến mức thực sự không thốt nổi một lời.
Tuyền Hồng nhìn những cái đầu hung quỷ trên mặt nước, bỗng nhiên ngẩng đầu, không còn trọc khí che khuất, trong màn sương máu mờ mịt, nàng dường như thấy một bóng hình thiếu nữ mảnh mai yểu điệu nhảy múa trên lòng suối, lúc xoay lượn trong không, xích sắt hung quỷ hóa bị nàng vung tới vung lui, từng đoạn gãy nát, máu bắn tung tóe, tiếng gào khóc của hung quỷ gần như vang vọng khắp phủ Cực U.
Đến khi nước trong Cực U Tuyền không còn ngưng tụ nổi mặt quỷ nào nữa, tựa như bị vô số đầu hung quỷ rơi vào nước ăn kia ăn no, chúng chưa từng ăn no nê như thế, cũng chưa từng yên tĩnh đến vậy.
Toàn bộ Cực U Tuyền, hóa thành vũng máu chết lặng.
Trên bệ đá giữa suối, chuông đồng khổng lồ rốt cuộc lộ ra toàn thân, thân chuông khắc những chữ A Hằng chẳng hiểu nổi, rõ ràng là vật chết, nhưng lại tỏa ra khí thế uy nghi hùng vĩ, khiến A Hằng vô thức sinh lòng kiêng kỵ, thế nhưng đôi mắt đỏ sẫm của nàng vẫn chăm chú nhìn chuông lớn trước mắt, nàng đưa tay ra, chạm lên bề mặt lạnh băng.
Đúng lúc ấy, trong Bất U Lâm bỗng bừng sáng muôn tia ánh vàng, ánh sáng vàng rực rỡ lan ra bốn phương, tức khắc chiếu sáng vòm đá lởm chởm trên đỉnh đầu A Hằng, tỏa khắp mọi góc phủ Cực U.
“Trận phá rồi!”
Trong Bất U Lâm, tiếng các tăng đạo hò reo mơ hồ truyền đến.
A Hằng ngoảnh mặt nhìn, lúc này trên Cực U Tuyền không còn trọc khí, nàng mơ hồ thấy thiếu niên bên bờ suối ấy giương một pháp trận ánh vàng, hắn đứng trong đó, dáng vẻ tuy mơ hồ nhưng quần áo trắng như tuyết.
A Hằng trong vô thức cảm giác được ánh nhìn của hắn.
Nàng rũ mắt xuống, quét mắt khắp bệ đá không thấy dùi chuông, chắc hẳn đã bị Phương Dư cất đi, nàng dứt khoát giơ Vạn Mộc Xuân lên, nhắm thẳng vào chuông đồng.
Mây đỏ rực rỡ bốc lên quanh thân, đầu cành đen mảnh khô của Vạn Mộc Xuân nện mạnh lên chuông đồng, tiếng chuông trầm nặng vang dậy, cơn gió dữ quét qua, tức khắc núi rung đất chuyển, cát đá tung bay.
A Hằng liên tục dùng đầu cành gõ xuống chuông đồng, tiếng chuông “boong boong” ngân dài nặng nề chấn động đến tai mỗi người, như muốn xé thủng lỗ tại mọi người, núi đá sụp xuống, máu sóng cuộn trào.
Cả phủ Cực U chìm trong rung chuyển dữ dội.
A Hằng vẫn chưa dừng, đầu Vạn Mộc Xuân tiếp tục giáng mạnh, khiến chuông lớn rung lắc kịch liệt, lại một nhát nện xuống, đầu cành bỗng xuyên thủng thân chuông, vết nứt ngoằn ngoèo từ trên xuống dưới lan ra.
Trên Cực U Tuyền bỗng bốc lên một mảng mây đục, A Hằng ngẩng đầu, chỉ thấy trong mây lôi điện đan xen, xèo xèo vang vọng, nàng nhanh nhẹn thoát ra, ngay khi vừa rời chỗ cũ thì một tia sét giáng xuống, đánh trúng bệ đá kia, phá nát một góc.
Khói bụi mịt mờ, dáng người A Hằng uyển chuyển rơi nhẹ xuống mặt nước gần đó, chân không dính nước, mà với khoảng cách này, Lâm Nương và Tuyền Hồng vừa vặn nhìn thấy nàng rõ hơn.
Họ chỉ thấy mái tóc đen của A Hằng dính tro bụi, khoác trên người một chiếc áo bào đen rộng thùng thình, bốn phía gió lạnh thổi từng cơn, tà áo dài đen nhánh phất qua đôi mắt cá chân trắng nhợt mảnh mai.
A Hằng thì hiếu kỳ ngẩng nhìn mảng mây dày đặc kia, bên trong sương mơ hồ hiện ra một gương mặt, đó là một gương mặt da ngăm đen, mày rậm đen sắc nhọn, mắt sáng rực như đuốc, chòm râu đen bóng từ mang tai kéo dài xuống cả cằm, uy nghiêm trời biển.
Hắn vung tay gạt rèm châu trước mũ miện, để lộ vành tai phải in vết nứt vàng bị chuông chấn động, sắc mặt phẫn nộ, đứng trên mây quát lớn:
“Phương Dư, ngươi dám gõ chuông lung tung, tội đáng muôn chết!”
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
