Sáng sớm trời còn chưa sáng hẳn, nhưng hương khói phố xá đã dày đặc, Trình Tịnh Trúc xuyên qua làn khói mỏng, quay lại dưới gốc cây, thấy sắc mặt Tích Ngọc khác lạ, bèn hỏi: “Làm sao vậy?”
Tích Ngọc mấp máy môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu: “Không có gì…”
Nhưng ánh mắt hắn lại không kìm được hướng về chiếc túi thơm vá bằng đủ loại vải vụn treo bên hông Trình Tịnh Trúc.
“Các người mau nhìn kìa.”
Lâm Nương bỗng nói.
A Hằng là người nhìn theo đầu tiên, chỉ thấy bên cạnh sông, một tỳ nữ từ trong xe ngựa bước xuống, hình như là tỳ nữ Hương Đậu thân cận của Tạ Đạm Vân, đúng lúc ấy từ đầu cầu đá phía đối diện có một người hầu mặc áo ngắn của Giang Thiên Lâu chạy nhanh qua xe tuấn mã, Hương Đậu bước lên đón, nhận lấy một chiếc khay sơn đỏ từ người hầu, người hầu kia hình như nói mấy câu gì đó, sắc mặt Hương Đậu lập tức vui mừng, nàng lập tức xoay người quay lại, thì đúng lúc gặp một trận gió nhẹ, mấy trang giấy trên khay tức khắc bị thổi tung, Hương Đậu giật mình, vội đưa tay chụp lấy.
Nàng chỉ kịp giữ lại mấy tờ trước mắt, vẫn có một tờ sượt qua mu bàn tay nàng, bay theo gió, ánh mắt Hương Đậu đuổi theo tờ giấy, và thấy một bàn tay trắng bệch thon gầy tóm lấy tờ giấy đang bay.
Hương Đậu mừng rỡ, ngẩng mắt thấy chủ nhân bàn tay kia, áo trắng viền đỏ, tóc đen búi mây, dung mạo vừa tái nhợt vừa diễm lệ, đôi mắt cong lên đầy ý cười.
Hương Đậu sững lại, chẳng phải chính là… vị khách quý đang tá túc trong phủ?
Gió lật từng mép giấy lách tách, A Hằng liếc thấy vài dòng mực bên trên, liền hỏi Lâm Nương: “Trên này viết cái gì vậy?”
Lâm Nương nhìn lướt, nói: “Là bài thơ.”
Nàng kỳ thực cũng chẳng hiểu gì mấy.
A Hằng lại càng không hiểu thơ với ca, bên kia Hương Đậu đã vén rèm xe ngựa lên, nói với tiểu thư ngồi đối diện trong xe: “Tiểu thư, chúng ta gặp các khách quý trong phủ rồi ạ.”
Tạ Đạm Vân nghe vậy, lập tức ngẩng đầu.
Dưới ánh sáng xám xanh của buổi sớm, Tạ Đạm Vân chạm phải ánh mắt thiếu nữ áo trắng, tim nàng đột nhiên thắt lại, nhưng thiếu nữ ấy vẫn mỉm cười, thong thả bước đến phía nàng.
Tích Ngọc thấy vậy, vội gọi: “Tiểu sư thúc…”
Nhưng thấy tiểu sư thúc dường như chẳng có phản ứng gì, Tích Ngọc lại thôi.
“Cô nương A Hằng.”
Hương Đậu thấy A Hằng đến gần, liền cúi người gọi.
A Hằng mỉm cười một cái với nàng ta, sau đó nhìn vào Tạ Đạm Vân trong xe, có lẽ vì một đêm không ngủ, vậy nên dưới mắt Tạ Đạm Vân có chút bóng xanh nhạt, giờ phút này nhìn thấy A Hằng, sắc mặt nàng càng lúc càng trắng bệch.
A Hằng nâng tay, kẹp tờ giấy mỏng giữa hai ngón tay, nàng nhìn Tạ Đạm Vân, nhưng lại hỏi Hương Đậu: “Bài thơ này ai viết?”
Hương Đậu thấy nàng đặt tờ giấy trở lại khay của mình, liền cười đáp: “Là tiểu thư nhà ta viết, hôm nay tiểu thư đứng đầu trong cuộc thi thơ ở Giang Thiên Lâu!”
“Ồ,” A Hằng nhìn chồng giấy dày cộp trên khay của nàng ta, “còn những tờ kia có phải không?”
“Không, những tờ đó là các sĩ tử khác làm.”
Nói rồi Hương Đậu hơi kiêu ngạo ngẩng cằm: “Trừ Đàn công tử, không ai sánh được với tiểu thư nhà ta.”
“Hương Đậu.”
Tạ Đạm Vân khẽ quát.
Hương Đậu giật mình, ngẩng đầu, chỉ thấy tiểu thư trong xe sắc mặt đã vô cùng khó coi, Hương Đậu sợ hãi, không biết bản thân chỗ nào chọc giận tiểu thư, liền vội cúi đầu, không dám nói tiếp nữa.
Tạ Đạm Vân liếc sang phía không xa, nơi đó có hai vị tiên trưởng cũng Tử Tiêu Thượng Thanh đang nhìn sang hướng họ, nàng cắn chặt môi, nhịn không được nói: “Các người… rốt cuộc muốn làm gì?”
A Hằng thấy dáng vẻ nàng ta như sắp không chịu nổi nữa, khẽ cong môi: “Không làm gì cả, chỉ là hiếu kỳ thôi.”
“Chuyện này liên quan gì đến cô? Rốt cuộc cô muốn hỏi điều gì?” giọng Tạ Đạm Vân càng lúc càng gấp.
“Sao cô biết là chẳng liên quan gì đến ta?”
A Hằng ung dung đáp.
Tạ Đạm Vân môi run lên, cằm căng cứng.
A Hằng thong thả bước đến gần cửa xe ngựa, thấy Tạ Đạm Vân như gặp kẻ địch lớn mà cả người co rút vào trong xe, nàng liền vén rèm lên, cằm tựa lên cửa sổ, lập tức sương đỏ tuôn ra, ép lên sau gáy Tạ Đạm Vân, khiến nàng ta đột ngột nghiêng người về phía trước.
Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, nhưng nàng ta lại không cảm nhận được hơi thở của A Hằng, tiếng hít thở gấp gáp chỉ thuộc về mình nàng, nhận ra điều này, sự hoảng hốt trong mắt Tạ Đạm Vân càng dữ dội.
A Hằng chầm chậm ghé gần bên tai nàng ta, giọng rất nhẹ: “Tạ Đạm Vân, ta hiếu kỳ lắm đó, nhưng sự kiên nhẫn của ta lại kém, nếu ta không cạy được cái miệng này của cô…”
Nàng hơi lùi lại một chút, nhìn gương mặt tái nhợt của Tạ Đạm Vân, cười nói: “Ta tuyệt đối sẽ không tha cho cô.”
Tạ Đạm Vân không hiểu nổi, vì sao bên cạnh người của cung Tử Tiêu Thượng Thanh lại xuất hiện một cô nương nguy hiểm như vậy, nàng ta không những không có hơi thở của con người, giờ phút này càng không có sắc thái của loài người, rõ ràng nàng ta đang cười, nhưng sắc mặt lại rất lạnh lẽo, là một sự lạnh buốt đến gai sống lưng.
“Cô…”
Giọng Tạ Đạm Vân không kìm được run bần bật: “Cô rốt cuộc muốn gì? Tại sao nhất định phải biết chuyện của ta…”
“Là ta hỏi cô.”
A Hằng nhìn thẳng nàng: “Cô nên trả lời ta.”
Tạ Đạm Vân siết chặt khăn tay, ánh mắt vừa sợ hãi vừa tức giận, rồi nhanh chóng biến thành chết lặng trong sự trầm mặc, một lúc lâu, nàng mở miệng: “Cô nương A Hằng, xin cô, xin các người hãy tha cho ta…”
A Hằng còn chưa chờ nghe hết câu, thì đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực có ngọn lửa đen bùng lên dữ dội, khí đen cuộn trào như muốn phá ngực mà ra, sắc mặt A Hằng biến đổi.
Lồng ngực đau nhói, A Hằng lảo đảo lùi lại hai bước, lại bất ngờ va phải một bức tường, nàng chậm chạp quay đầu lại, chạm phải đôi mắt trong suốt của thiếu niên.
“Cô sao vậy?”
A Hằng nghe thấy hắn hỏi.
Nàng cười: “Không sao cả.”
Hàng mi dày của Trình Tịnh Trúc khẽ cụp, dường như đang quan sát sắc mặt nàng, một lát sau đôi môi nhạt hơi mở: “Nói thật.”
Giọng hắn rất lạnh, mang theo áp lực vô hình.
“Được thôi,” A Hằng không hiểu vì sao hắn lại nhạy bén đến vậy, nhưng vì tim hắn, vì thân xác của chính mình, nàng đứng thẳng người, hơi ngẩng cằm: “Là mồi lửa, nhưng, giống như lần trước, ta vừa cảm nhận được nó, thì nó lại chẳng còn động tĩnh.”
Trình Tịnh Trúc nhíu mày.
A Hằng bất ngờ ghé sát tai hắn: “Ta nói thật rồi, giờ có thể cho ta nếm máu của huynh chưa? Ta chẳng ngửi được mùi gì khác, nên mùi của huynh lại càng…”
Trình Tịnh Trúc mặt không đổi, đưa tay bịt miệng nàng.
“Cô nương A Hằng?”
Lúc này, một giọng trong trẻo vang lên.
A Hằng lập tức quay ngoắt đầu, cũng vì vậy, môi và má nàng lướt qua lòng bàn tay Trình Tịnh Trúc, nàng liếc mắt thấy giữa làn sương mù buổi sớm trên cầu đá, một chàng áo tím đang được đám nô bộc vây quanh bước tới.
Trình Tịnh Trúc thu tay về, trong lòng bàn tay hình như còn đọng lại cảm giác ngứa nhẹ, hắn ngẩng mắt lên, nhìn về phía chàng áo tím đang đến gần.
Chàng áo tím như mới để ý thấy hắn, mỉm cười: “Hoá ra Trình tiên trưởng cũng ở đây.”
“Đàn công tử đến đây làm gì?”
Trình Tịnh Trúc bình thản.
“À, Giang Thiên Lâu hôm nay công bố thi khôi trong tháng, ta hẹn bạn bè tụ họp ở đây,” nói rồi, Đàn lang lại nhìn sang A Hằng, mỉm cười hỏi, “không biết cô nương A Hằng các vị sao lại ở đây?”
“Đến mua bánh rán,” A Hằng nói, rồi liếc nữ tử trong xe, giọng chậm rãi, “không ngờ lại gặp được tiểu thư Đạm Vân.”
Đàn lang nghe vậy, không khỏi nhìn vào trong xe, hắn và Tạ Đạm Vân chạm mắt, liền mỉm cười, “Tiểu thư Đạm Vân, ta tới đây chính là để tìm cô.”
Tạ Đạm Vân rũ mắt, tua rua bên tóc khẽ đong đưa: “Không biết Đàn công tử có việc gì?”
“Cũng chẳng có gì đâu,”
Đàn lang nói, “ba ngày sau Đàn mỗ sẽ mở thi hội ở Đàn viên, tuy không có quan lớn chủ trì, nhưng vẫn có vài danh gia thư họa đến dự, tài hoa của tiểu thư, Đàn mỗ từ lâu đã nghe danh, ta muốn mở tiểu thư Đạm Vân, và cả tiểu thư Triều Yến cùng đến dự.”
Tạ Đạm Vân nghe vậy sững sờ.
Người hầu Hoàng An của Đàn lang lập tức đưa hai tấm thiếp mời cho Hương Đậu đứng cạnh xe, Hương Đậu lại không biết nên nhận hay không, hơi ngập ngừng nhìn vào tiểu thư trong xe.
“Đa tạ công tử.”
Tạ Đạm Vân nói.
Hương Đậu lúc này mới nhận thiệp mời.
Đúng lúc, từ đầu phố phía đông có một cỗ xe ngựa chạy đến, mau chóng dừng ở bờ sông, trong xe có tỳ nữ vén rèm lên nhìn ra ngoài, nói gì đó với người trong xe.
Chiếc xe rất nhanh đã dừng lại gần đó.
Rèm lần nữa được tỳ nữ đó xốc lên, trước tiên tỳ nữ lộ mặt ra, bất ngờ đó lại là Tiểu Phồn bên cạnh Tạ Triều Yến, Tiểu Phồn nhanh chóng lùi sang một bên, trong rèm, nữ tử dung mạo trẻ trung kiều diễm ngước mắt.
Trước hết nàng ta nhìn thấy thiếu nữ áo trắng.
Sắc mặt lập tức biến đổi.
Sau đó, nàng lại thấy thiếu niên tu sĩ đứng bên cạnh thiếu nữ, và cả… vị chàng áo tím ấy, ánh mắt nàng khẽ dao động.
Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại trong chiếc xe ngựa kia.
Trời vẫn phủ một tầng sương xám.
Nàng và Tạ Đạm Vân đối diện nhau, sắc mặt đều lạnh như nước.
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

