Tác giả: Sơn Chi Tử – 山栀子

Tên truyện: Vô Hà – 无暇

Thể loại: Ngôn tình, Nguyên sang, Chính kịch, Duyên trời tác hợp, Tiên hiệp tu chân, HE.

Tình trạng bản gốc: Chưa viết

Chuyển ngữ: Vivian thích ăn dâu tây

Ngày:

GIỚI THIỆU

【Nữ mồ côi tâm tư không thuần, cứng cỏi x Kẻ điên đạo tâm tan vỡ đã hắc hóa】

Thiên Huyền năm thứ chín, hạn hán lớn ở Bột Châu.

Ngàn dặm đất cằn, xác chết rải rác.

Hài cốt cha mẹ bày ra trước mặt, muội muội trong lòng hơi thở thoi thóp, A Tự quỳ dưới nắng gắt, đôi môi khô nứt hé ra, khẩn cầu trời xanh ban mưa.

Đêm xuống, mưa ngọt bất chợt đổ xuống, liên tiếp ba ngày.

Muội muội vẫn chết, chỉ còn A Tự sống sót.

Đêm đó trăng sao sáng tỏ, A Tự chôn cất muội muội xong, chân lún trong bùn trượt ngã xuống sườn núi, lại đập trúng một người, gió đêm rì rào, A Tự ngẩng đầu, trong đêm mờ tối, nhìn thấy đôi mắt của chàng đỏ như máu, trống rỗng, tựa bị đinh xuyên thủng.

“Ê.”

Ánh mắt A Tự dừng ở miếng ngọc trắng trước cổ chàng, khẽ kéo vạt áo đỏ sẫm thấm máu: “Ta nhặt huynh về, huynh làm phu quân của ta, được không?”

“Phu quân?”

Nước sông không ngừng xối qua bãi cát, hết lần này đến lần khác làm ướt gấu áo chàng, ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi khắp người chàng, cũng như đôi mắt kia, chi chít vô số vết đinh, chàng lần theo phương hướng của nàng mà hơi nghiêng mặt, máu theo mí mắt chảy dọc gò má tái nhợt.

“Được thôi.”

Phu quân của A Tự tên là Thu Tĩnh.

Ngoài việc dung mạo đẹp, chàng chẳng có gì khác.

Bình thường luôn ít nói, cả ngày ngồi trên giường, rảnh rỗi thì thích nghịch miếng ngọc trắng trông như một thanh kiếm nhỏ.

Nhưng từ khi chàng đến nhà A Tự, A Tự luôn cảm thấy vận may của mình tốt hơn, hàng xóm ác không còn kiếm cớ chiếm mảnh đất duy nhất của nhà nàng, bà mối cũng không đến làm mai cho đứa con ngốc của trưởng thôn, hũ gạo trong nhà thường có dư.

Nghe nói ngoài kia có ma đầu tác loạn, đồ sát tiên tông, thiên hạ đại loạn, nhưng trong thôn vẫn yên ổn.

Phu quân cũng không phải lúc nào cũng u uất, A Tự dù nấu cơm hay sắc thuốc, đều phải chạy vào phòng mấy lượt xem chàng có nước uống hay không, khóa Lỗ Ban có chơi chán chưa.

Nghe thấy tiếng nàng lục đục, gương mặt vốn tái nhợt của chàng sẽ nở ra một nụ cười.

Nụ cười ấy ấm áp vô cùng, như thể chàng vốn dĩ phải vậy.

“Chạy tới chạy lui, như một chú chó con.”

Chàng đặt khóa Lỗ Ban xuống, vẫy tay về phía nàng.

A Tự giả vờ giận, lao tới trước mặt hắn: “Ta là chó con, vậy chàng là gì?”

“Một con chó con khác.”

Chàng cảm nhận được nàng đến gần, ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói: “Giống A Tự.”

A Tự ngụy trang rất khéo, thực ra nàng nhặt chàng về làm phu quân, là vì nàng liếc mắt đã nhận ra miếng ngọc của chàng là đồ tốt, nàng biết chàng sống không lâu, nàng muốn đợi chàng chết rồi danh chính ngôn thuận lấy đồ của chàng.

Đó là chút nhân từ cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời tê liệt, mỏng manh của nàng.

A Tự không hề biết.

Năm ấy khi nàng quỳ trên đất khóc lóc cầu mưa ngọt, trên mây cao có một vị thần nhìn thấy nỗi khổ của nàng.

Trận mưa ấy, là chàng tự ý giáng xuống.

Nhờ đó nàng sống sót.

Còn chàng, lại ngàn đinh xuyên thân, đạo tâm vỡ nát, từ thiên chi kiêu tử, kiếm tu đệ nhất Bồng Lai đang thăng tiên, rơi xuống nhân gian, nằm trong bãi tha ma.

Năm phu quân qua đời, A Tự cõng kiếm của chàng, quyết tâm vì chính mình, vì chàng, lên trời đòi một lẽ công bằng.

__

“Lấy kiếm của chàng, chỉ thẳng chín tầng trời xanh, bích tiêu vạn dặm, kính chàng đạo tâm không tì vết, sao lại không thể —— cùng chàng sánh bước?”

__

HE.

Tag: Duyên trời tác hợp, tiên hiệp tu chân, chính kịch.

Vai chính: A Tự, Thu Tĩnh.

Một câu vắn tắt: Vợ chồng giả, tình yêu chân thành và thuần khiết.

Lập ý: Lòng này không tì vết, có thể lay động đất trời.

DANH SÁCH CHƯƠNG TRUYỆN