Hóa Thần – Chương 04

Hóa Thần – Chương 04

Tác giả: Sơn Chi Tử

Mưa ngoài cửa sổ rơi xuống mái hiên, tí tách rả rích.

Trong phòng không thắp đèn, A Hằng ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, lờ mờ nghe được tiếng sóng nước truyền ra từ trong hồ lô đặt bên cạnh, nàng liếc nhìn chiếc hồ lô đó một cái. 

Lâm Nương đã im tiếng từ lâu, là một con quỷ nước, mỗi ngày nàng gần như có nửa thời gian buộc phải hòa vào nước sông, như thế mới có thể miễn cưỡng tích tụ đủ năng lượng để duy trì hình người.

A Hằng đưa tay định chạm vào chiếc hồ lô, nhưng ngón tay lại khựng lại giữa không trung, trong bóng tối, nàng vén áo lên, cúi đầu chăm chú nhìn vào thân xác trắng bệch và gầy gò này.

Không còn quần áo che đậy, vết thủng đỏ thẫm trước ngực lộ ra.

Phần da thịt quanh miệng vết thương đã bắt đầu thâm đen, khô quắt lại, da vùng quanh ngực trở nên tái xanh, đó là dấu hiệu cho thấy thân xác đang bắt đầu thối rữa, dấu hiệu của cái chết. 

A Hằng hơi nhíu mày.

Nàng vốn không có hình thể, cũng chẳng có thân xác, như gió như sương mù, từ thuở hỗn độn đã tồn tại dưới đáy sông Hắc Thủy, nàng không rõ bản thân đến từ đâu, cũng không thể nào thoát khỏi sự giam hãm kỳ lạ của sông Hắc Thủy đối với nàng. 

Nàng tất nhiên không phải là một con quỷ nước đơn giản như Lâm Nương, nhưng nàng cũng chẳng nói rõ được bản thân rốt cuộc là thứ gì, đêm đó bị huyết khí hòa lẫn trong sông Hắc Thủy của Lâm Nương dụ dỗ, đến khi tỉnh táo lại, nàng đã ở trong thân xác của Lâm Nương rồi.

Có được thân xác, nàng mới có thể mượn khí của vạn vật mà hành động.

Nhưng thân xác này, cũng trở thành một loại xiềng xích khác.

Nàng không thể thoát ra khỏi thân thể phàm nhân đầy máu thịt này, nhưng, vì sao lại phải thoát ra? Dù trong phòng không có ánh nến, A Hằng vẫn ngẩng đầu, nhìn vào tấm gương đồng và đối diện với gương mặt của Lâm Nương trong đó.

Con người so với dã thú đúng là thú vị hơn nhiều.

Vạt áo lỏng lẻo trượt xuống, thân thể nữ tử lộ ra không chút che đậy, mái tóc dài đen nhánh che đi phần lưng trắng mịn tái nhợt của nàng, tấm gương đồng trên bàn trang điểm phản chiếu lại vết thủng trước ngực nàng.

Cơn đau âm ỉ nơi ngực khiến sắc mặt nàng trở nên có phần khó coi, mà trái tim của Lâm Nương đã sớm bị người ta bóp nát.

Chỉ khi tìm được một trái tim tốt hơn, nàng mới có thể ngăn thân xác này tiếp tục thối rữa.

Trận mưa này kéo dài đến nửa đêm thì tạnh, sáng sớm trời vẫn chưa sáng hẳn, sương mù dày đặc bao phủ khắp núi, sau một đêm nghỉ ngơi, Lâm Nương lại có thể hóa hình, trong hồ lồ nàng nghe thấy chút động tĩnh, nhưng không rõ A Hằng đang làm gì, cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, nàng lập tức hỏi: “Cô đi đâu đấy?”

“Còn có thể đi đâu?”

Giọng A Hằng chậm rãi truyền vào tai Lâm Nương: “Tất nhiên là đi tìm vị tiểu thần tiên kia rồi.”

Lâm Nương im lặng một thoáng, nói: “Cô mau thả ta ra đi.”

A Hằng cúi đầu nhìn thoáng qua hồ lô bên hông, nhẹ đưa ngón tay khều một cái, Lâm Nương lập tức hóa thành sương mù chui ra khỏi hồ lô, lơ lửng giữa không trung, nàng vừa liếc thấy A Hằng, thì lập tức bị bộ đồ sặc sỡ kia của nàng ta làm lóa mắt.

Lâm Nương một vẻ mặt “thảm không dám nhìn”: “… Cô định mặc thế này mà ra ngoài?”

A Hằng hỏi nàng: “Sao thế?”

Lâm Nương cuống quít nói: “Cô nghe ta đi, mau thay bộ khác, ta có nhiều quần áo như vậy, nhưng đâu phải xấu, đều bị cô lục ra mặc hết rồi…”

“Thật ra ta chẳng thích chút nào cái thói quen này của loài người các cô.”

A Hằng nói.

“Cô…” Lâm Nương trợn tròn mắt, bỗng như ngộ ra điều gì đó, nàng hít mạnh một hơi khí lạnh: “Không được! Cô không được dùng thân thể của ta mà không mặc đồ chạy ra ngoài! Như vậy, ta thật sự không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa!”

A Hằng cụp mắt nhìn bộ quần áo trên người, đây là bộ nàng đã tốn cả đêm lựa chọn, nàng thật sự không hiểu tại sao Lâm Nương lại nói nó xấu: “Phải học theo loài người các cô thực sự đúng là phiền phức, nhưng chí ít, phiền phức này là màu sắc mà ga thích.”

Nàng nhẹ nhàng vung tay một cái, thân hình Lâm Nương lại hóa sương mù, chui vào trong hồ lô. 

Lâm thị vừa lo lắng cho con gái vừa lo lắng cho chồng, ngủ không được yên giấc, nghe thấy trong sân có tiếng động nhẹ, bà lập tức bật dậy như cá chép vọt lên.

Lâm thị đẩy cửa sổ ra, sương mù ẩm ướt ập vào mặt, bà ngẩng đầu lên, liền thấy một bóng dáng rực rỡ lướt qua ngoài cửa sổ, bà lập tức gọi: “Lâm Nương!”

A Hằng dừng bước, quay đầu lại, nâng đôi mắt nhìn bà.

Lâm thị vẫn chưa thể quen với ánh mắt mà con gái dùng để nhìn mình gần đây, không chỉ như đang nhìn một người xa lạ, mà không hiểu sao, mỗi lần Lâm thị chạm phải ánh mắtcủa nàng, trong lòng lại như bị một luồng khí lạnh quấn quanh.

A Hằng cúi mắt, nhìn thấy bàn tay đang chống trên bậu cửa của Lâm thị, rất thô ráp, không biết bị gì, trên ngón cái có một vết thương, vết thương đó chắc là lúc Lâm thị vội vàng mở cửa sổ thì bị va phải, vảy máu đã đóng nhưng lại rỉ ra một chút máu tươi, dù chỉ là một ít thôi, A Hằng vẫn ngửi được mùi máu tươi ấy.

Mùi máu là thứ dễ khơi gợi bản năng của nàng nhất, nhưng A Hằng lại khẽ cau mày, bởi vì trong đầu nàng lại nhớ đến mùi máu còn sót lại trong chén nước bùa mà nàng đã nhổ ra hôm qua, máu của người đó thật quá khác biệt, có một mùi thơm nhàn nhạt, bí ẩn.

Nàng bỗng nhiên thấy khát, nhưng không nhìn tay Lâm thị thêm lần nào nữa, khi nghe Lâm thị hỏi nàng đi đâu, nàng một lần nữa ngẩng đầu lên, nở một nụ cười với Lâm thị, nhưng không đáp lại, chỉ bước về phía cổng sân.

“Lâm Nương lại đi sông Hắc Thủy à?”

Lão Triệu cũng đã tỉnh, nhưng nhờ lời dặn của vị tu sĩ trẻ kia, nên ông không dám cử động lung tung, chỉ quay sang hỏi Lâm thị.

Lâm thị nhìn bóng lưng con gái dần khuất sau màn sương trên núi: “Xem hướng thì không phải.”

Trời còn chưa sáng hẳn, rừng trúc đen càng không lọt ánh sáng, trong rừng có vài nhà dân thưa thớt, giờ đều đã đèn đuốc sáng trưng, trong sân nhà rào tre kia ở giữa có để một cái cáng, trên hành lang, hai người trẻ đang dùng cáng đó đưa lão thôn trưởng đến.

Trong ngôi nhà tre, tiếng khóc của đôi vợ chồng vang lên không dứt, phụ nhân kia càng đau đớn gào lên liên tục: “Con ơi… con ta ơi!”

Con dâu thôn trưởng đứng lặng cạnh cửa như một pho tượng, mắt luôn cụp xuống, bên trong lão thôn trưởng ngồi trên ghế, sắc mặt nặng nề: “Chẳng lẽ Tiểu Hữu nó… cũng nảy sinh ý nghĩ xúc phạm Sơn Thần sao?”

“Không đâu, thôn trưởng!”

Phụ nhân ấy ngẩng khuôn mặt sưng đỏ lên: “Tiểu Hữu nhà chúng tôi tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy! Nó mới có mười hai tuổi thôi, mười hai tuổi mà…”

“Tiểu Hữu, Tiểu Hữu của mẹ…”

Phụ nhân khóc không thành tiếng, người lảo đảo, sắp ngã, chồng nàng bên cạnh lập tức vươn tay đỡ lấy nàng, nam nhân đó quay sang nhìn lão thôn trưởng, giọng cũng nghẹn ngào: “Thôn trưởng, nhà chúng tôi là thật lòng kính thờ Sơn Thần, vậy mà Sơn Thần lại…”

“Im miệng.”

Con dâu thôn trưởng đứng bên cửa bỗng ngẩng mắt lên, dung mạo nàng trẻ trung xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, nhàn nhạt nói: “Dùng lời lẽ bất kính, cũng là tội chết.”

Lời này vừa thốt ra, hai vợ chồng kia mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, cả hai đều không đứng vững, chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.

“Thái Thằng.” 

Lão thôn trưởng cau mày, ra hiệu nàng đừng nói nhiều.

Quả nhiên nàng tên Thái Thằng không nói nữa, nhưng lại nghe bên ngoài vang lên tiếng ngọc va chạm, nàng quay đầu lại, thấy người xứ khác từng ở nhờ trong nhà nàng đêm qua đang bước tới.

Sau trận mưa, đất khó tránh khỏi có chút ẩm ướt và lầy lội, nhưng Thái Thằng cúi đầu, nhìn thì thấy đôi giày của hắn vẫn sạch bong, không dính chút bùn đất nào.

Tóc bạc xám của hắn dường như chưa kịp vấn thành búi, cứ thế xõa tung, hắn bước lên hành lang, ánh đèn trong phòng chiếu lên người hắn, làm nổi bật nốt chu sa nhỏ đỏ thắm giữa trán hắn.

Hắn cụp mi mắt, ánh mắt lướt qua vết máu kéo dài lưu lại bên ngưỡng cửa, vài bước đi vào phòng, vết máu chưa khô trên sàn càng là nhìn rợn người.

“Lão thôn trưởng, ngài nhìn xem, trong vết máu này có thứ gì đó?” một người trẻ tuổi đứng cạnh lão thôn trưởng bỗng kêu lên.

Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn theo, chỉ thấy trong vũng máu đặc quánh kia, dường như có một thứ gì đó, bị máu nhuộm nhòe đến mức mơ hồ, nhất thời không ai nhận ra đó là thứ gì.

“Là trái tim.”

Bỗng nhiên, có một giọng nói trẻ trung nhưng trầm tĩnh vang lên.

Ánh đèn lập lòe, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy vị tu sĩ áo trắng đang đứng cách đó không xa, hàng mi rậm rạp của hắn hơi cụp xuống, nhưng đang quan sát vết máu đặc quánh kia.

“Là tim người.”

Giọng hắn lạnh nhạt.

Đôi vợ chồng kia như bị sét đánh trúng, một luồng khí lạnh buốt và tê dại xộc thẳng lên đỉnh đầu, phụ nhân ấy nhìn đống thịt nát không còn hình dạng trong máu đặc quánh, mắt tức khắc trào ra tơ máu, nàng đột nhiên thét lên tiếng chói tai: “A!”

Ngay sau đó, thân thể nàng đổ xuống, ngất lịm tại chỗ.

Người chồng kia hiển nhiên cũng không thể chấp nhận được, tim gan máu mủ ruột rà của chính mình lại hóa thành một đống thịt nát, hắn chỉ liếc nhìn thêm một cái, liền không kiềm được cơn buồn nôn, một lời cũng không thốt lên nổi, cả người lảo đảo suýt ngã.

Lão thôn trưởng vội sai người đưa hai vợ chồng họ vào gian phòng phía tây, một người trẻ tuổi mặt lộ vẻ hoảng hốt, nhịn không được giọng run run nói: “Thôn trưởng, tháng này, đã là người thứ ba rồi…”

Sắc mặt thôn trưởng vốn đã nhăn nheo liền khẽ giật, vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi.

“Người thứ ba?”

Tu sĩ trẻ tuổi kia ngẩng đầu nhìn lên.

“Sau khi Liễu Hành Vân đó trở về, trước là hai đứa con trai của Thọ thúc bộc phát bệnh xương xanh chết bất đắc kỳ tử, nay, nay đến lượt Tiểu Hữu chết không thấy xác…” thôn trưởng còn chưa kịp mở miệng, người trẻ tuổi kia đã vẻ mặt kích động nói tiếp, “Còn cả Liễu Hành Vân, hắn cũng biến mất rồi!”

“Nhất định là do Liễu Hành Vân trở về nên chọc giận Sơn Thần, Sơn Thần xưa nay luôn thương xót nữ tử, mà Lâm Nương nhà họ Triệu có tình ý với Liễu Hành Vân, nàng tuy chưa chết, nhưng đã hóa điên rồi!”

Những lời ấy lập tức như mũi dao dâm vào lòng tất cả thôn dân Hắc Thủy, bọn họ có người kinh hoàng, có người luống cuống, giống như trời muốn sập liền sập xuống, đè mỗi người họ đến tan xương nát thịt.

“Núi đen nước đen này, là phúc địa Sơn Thần ban cho chúng ta, là tịnh thổ.”

Giọng nói của Thái Thằng bỗng vang lên: “Kẻ đã ra khỏi đây lại trở về, cũng chỉ xem như một người ngoại lai, người ngoại lai bước chân vào nơi đây, tức là vấy bẩn tịnh thổ, Sơn Thần giận dữ cũng là lẽ thường.”

Tu sĩ nghe vậy, quay đầu nhìn về phía nàng.

Thái Thằng mặt không biểu cảm, thần sắc nghiêm trang như tín đồ trung thành thờ phụng kiếu Sơn Thần ngay cạnh nhà họ: “Lâm Nương nhà họ Triệu cũng là vì Liễu Hành Vân mê hoặc, mới thành ra điên dại.”

Trong ngoài rào tre, thôn dân nghe tin kéo đến đã tụ tập đông đúc, bọn họ nghe xong lời Thái Thằng, nhất thời mọi ánh mắt đều dồn về phía vị tu sĩ kia.

Còn tu sĩ trẻ tuổi hờ hững liếc qua từng gương mặt biểu cảm khác nhau của thôn dân, trong làn sương mù dày mỏng lẫn lộn, hắn bỗng dưng ánh lên một tia sáng rực rỡ.

Đó là một màu sắc rực rỡ đến mức khó lòng ngó lơ.

“Liễu Hành Vân là ai vậy?”

Một nữ tử như mới vừa đến nơi, chỉ nghe được câu nói cuối của Thái Thằng, nàng liền nghiêng đầu, hỏi người thôn bên cạnh.

“…”

Người đứng bên cạnh nàng, vừa vặn chính là lão Ngư Đầu, lão Ngư Đầu nghe thấy nàng hỏi như vậy, khuôn mặt già nua như vỏ cây của ông ta co rúm lại, môi run lên.

“… Là tình lang của ta, cô có thể đừng hỏi người khác được không?”

Giọng nói yếu ớt của Lâm Nương từ trong hồ lô vang lên.

“Ồ.”

A Hằng lên tiếng.

Lão Ngư Đầu bên cạnh còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy nàng đột nhiên ồ một tiếng như thế, ông liền rùng mình, vội vã lui lại, tránh xa nàng ba thước.

Thái Thằng bước vào trong nhà, đỡ lão thôn trưởng dậy bước đến trước mặt tu sĩ kia, thôn trưởng tuy sắc mặt mỏi mệt nhưng vẫn giữ lễ nghi: “Trình tiên trưởng, Tiểu Hữu chết không thấy xác, ta phải bảo mọi người giúp đỡ tìm kiếm, ngài chữa bệnh xương xanh cho thôn dân ta, ta thật sự vô cùng cảm kích, nếu tiên trưởng không chê, xin hãy tiếp tục lưu lại nhà ta.”

Tối hôm trước thiếu niên tu sĩ này đã nghỉ lại nhà thôn trưởng, cũng là tối qua, thôn trưởng mới biết người này họ Trình, tên Tịnh Trúc.

“Đa tạ.”

Trình Tịnh Trúc khẽ gật đầu, không nói sẽ rời đi, rõ ràng là định lưu lại.

Thái Thằng dìu thôn trưởng đi ra ngoài, mấy thanh niên lập tức nâng cánh tre lại, thôn trưởng đã quá già, đi lại khó khăn, bước chân run rẩy, mọi người đều rất kính trọng ông, chưa kịp bước xuống bậc, đã có thanh niên vội tới cõng ông đặt lên cáng tre.

A Hằng lướt qua bọn họ, chạy lên hành lang, Thái Thằng không kìm được mà quay đầu nhìn bóng dáng nhẹ nhàng của nàng, nhưng cũng rát nhanh thu mắt lại, bảo người nâng cáng tre lên.

Lão thôn trưởng vừa ra lệnh, thôn dân tụ tập quanh rào tre liền cùng nhau đi ra ngoài tìm thi thể Tiểu Hữu.

Trời đã sáng hơn, nhưng vẫn chẳng xua nổi sắc u ám trong rừng trúc đen, làn sương mù mỏng trôi nổi, trong gian phòng phía tây, hai vợ chồng kia vẫn đang khóc thảm, hàng xóm đang ra sức khuyên nhủ.

Trong ngoài sân vắng bóng người, trở nên tĩnh lặng lạ thường.

Gió núi thổi qua, rừng trúc xào xạc vang, trong cửa, Trình Tịnh Trúc chăm chú nhìn vào nữ tử trẻ tuổi trên hành lang, nói: “Cô nương A Hằng, tìm ta sao?”

Làn sương mù mỏng vây quanh A Hằng khi nàng bước vào cửa, gió núi phía sau lay động vạt váy vàng nhạt của nàng, dải lụa đỏ bạc trên người nàng cũng lay động theo, nàng ngẩng mặt, khẽ mỉm cười: “Đúng vậy, tìm ngươi.”

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tay nàng bất chợt chạm vào ngực hắn.

Ngón tay trắng bệch, thon dài ấn mạnh, một tia sáng vàng nhạt chợt lóe, như nước chảy sóng gợn, khiến lòng bàn tay nàng tê rần, đau nhức nơi hổ khẩu, nàng chỉ cảm thấy cả bàn tay như mất cảm giác.

Nụ cười trên mặt A Hằng biến mất.

Nàng ngước mắt, đối diện ánh mắt như mặt hồ tĩnh lặng của thiếu niên tu sĩ, trong khoảnh khắc ấy, A Hằng cảm thấy hắn hệt như hai pho tượng Sơn Thần cung phụng trong nhà Lâm Nương, có một loại lạnh lùng nhìn xuống từ trên cao.

Nhưng hắn so với hai pho tượng Sơn Thần ấy, càng thêm thánh khiết, càng thêm mỹ lệ.

Mặt đất trong phòng loang lổ máu, chất máu lạ lùng dính nhớp, mùi máu tanh nồng đậm dụ dỗ A Hằng, khiến cổ họng nàng khô khát, cơn thèm máu trỗi dậy, nhưng nàng lại từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn Trình Tịnh Trúc, nhìn hàng mi dày rậm dài mảnh của hắn, nhìn đôi mắt sáng trong như ngọc của hắn, nhìn làn da trắng nhợt dưới lớp áo mỏng cùng xương cổ rõ nét.

Tiếng khóc mơ hồ, lời an ủi khe khẽ, chỉ cách nhau một bức tường.

Trình Tịnh Trúc lặng lẽ nhìn nàng.

Hắn dường như chẳng phát hiện gì, A Hằng khẽ động tay, những ngón tay tê dại chầm chậm vuốt qua ngực hắn, nhẹ nhàng đùa nghịch bảo châu trong suốt trước cổ áo hắn, lặng lẽ giấu đi ánh sáng đỏ sẫm lấp lóe trong bàn tay mình, giọng dịu dàng như thì thầm: “Tiểu thần tiên, hạt châu này của ngươi thật đẹp.”

Hạt châu khẽ va chạm, phát ra âm thanh trong trẻo.

“Cô nương A Hằng,” ánh mắt lạnh băng lại trong trẻo như tuyết của Trình Tịnh Trúc liếc xuống tay nàng đang chạm vào bảo châu, vạt áo nghiêm chỉnh của hắn cũng vì thế hơi xộc xệch, “tay của cô là không cần nữa sao?”

Bảo châu trong tay bỗng lạnh buốt như băng, tay A Hằng cứng đờ một thoáng, một luồng nguy hiểm vô hình từ hắn lan ra khiến nàng không rét mà run.

Trong sương mù trôi nổi dày đặc, ngoài rào tre, giữa rừng tối âm u chợt nổi gió, A Hằng lập tức quay đầu, đôi mắt hóa đỏ sẫm: “Ai?”


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *