Tác giả: Sơn Chi Tử
Long Vương và Long Nữ đã trở về Long Cung dưới đáy biển, mặt biển Đông Hải dần trở lại yên bình, Lâm Nương lại một lần nữa cúi người tạ ơn ân huệ ban bảo y của Long Nữ, tấm áo lụa của Long Nữ lập tức như nước thấm vào thân thể nàng.
Lâm Nương đứng dậy, lại nghe Trình Tịnh Trúc nói: “Triệu cô nương, từ đây chúng ta chia đường mà đi.”
Lâm Nương nghe vậy ngẩng đầu lên, chỉ thấy Trình Tịnh Trúc đã xoay người, lúc bước đi tua ngọc sau lưng lay động nhè nhẹ, nàng vội vàng đuổi .theo: “Trình công tử, ngài định đi đâu vậy? Định đến Sào Châu sao?”
“Ta cũng đến Sào Châu!” Lâm Nương nói.
Trình Tịnh Trúc nghiêng mặt nhìn nàng.
Bên bờ biển làn sương mỏng mang theo hơi ẩm, Lâm Nương nhất thời không dám đối diện ánh mắt hắn, nhưng vẫn cứng rắn nói tiếp: “Trình công tử, ta cũng không nhất thiết là muốn đi theo ngài, ta… ta là đi theo A Hằng.”
Trình Tịnh Trúc không nói gì, cũng không quay lại nhìn nàng.
Lâm Nương chỉnh lại khăn lụa, che kín khuôn mặt mình, rồi lặng lẽ đi theo sau lưng hắn.
Gần Đông Hải, làng chài trải rộng, chạng vạng tối, Trình Tịnh Trúc tìm được một nhà ngư dân để nghỉ chân, hai vợ chồng ấy đãi khách rất nhiều tình, con gái nhỏ của họ thì lại càng ân cần hơn.
Hết thắp đèn rồi lại mang cá đến, từ lúc hoàng hôn buông xuống cho đến khi trời đêm đầy sao, không dưới bảy tám lần ra vào.
Lâm Nương vừa thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô nương làng chài, thấy khi nhìn Trình công tử thì thẹn thùng e lệ, liền biết trong đầu nàng ta đang nghĩ gì, Lâm Nương lén thì thầm với A Hằng: “Nói là mang đồ đến, ta thấy rõ ràng là muốn nhìn Trình công tử thêm vài lần thì có!”
A Hằng thì chẳng buồn quan tâm chuyện cô nương làng chài: “Cô hỏi hắn xem, rốt cuộc khi nào mới chịu tạo thân xác cho ta?”
Cô nương làng chài mỗi lần tới đưa đồ đều muốn bắt chuyện với Trình Tịnh Trúc, nhưng khổ nỗi vị tu sĩ này tính tình lại lạnh như băng, lại vô cùng ít lời, lần này cô nương làng chài quanh quẩn hồi lâu, cuối cùng vẫn rầu rĩ mà lui ra ngoài.
Lâm Nương thấy nàng ta đi ra ngoài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng, hỏi Trình Tịnh Trúc: “Trình công tử, muốn tạo thân thể cho A Hằng có cần nhiều thứ lắm không? Gồm những gì? Ta có thể đi tìm giúp.”
“Không cần.”
Trình Tịnh Trúc nhập một ngụm trà.
Lâm Nương hiện rõ vẻ nghi hoặc: “Vậy nếu không cần gì cả, rốt cuộc ngài định bao giờ mới tạo thân thể cho A Hằng đây?”
Khói nóng từ chén trà bốc lên, khiến đôi mày cụp xuống của Trình Tịnh Trúc có chút mơ hồ, hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa lệch, đêm nay trăng sáng rọi khắp, ánh bạc nhàn nhạt tràn vào thềm cửa, hắn nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, nói: “Bây giờ.”
“Hả?”
Lâm Nương nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Trình Tịnh Trúc đã đứng dậy, bước ra cửa, lúc này nàng mới vội vàng đuổi theo.
Sau làng chài là một rừng trúc rậm rạp, Lâm Nương bước theo Trình Tịnh Trúc dưới ánh trăng đi vào rừng trúc, lúc này đã là đêm khuya, rừng trúc tĩnh lặng vô cùng, chỉ thỉnh thoảng có cơn gió thu thoảng qua, khiến từng đợt âm thanh xào xạc vang lên.
Trình Tịnh Trúc dường như đang tính toán phương vị gì đó, Lâm Nương mơ hồ có cảm giác như vậy, nhưng nàng chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy Trình Tịnh Trúc đột ngột dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng tròn treo cao giữa bầu trời đêm.
Lâm Nương không tiến lại gần, chỉ dừng chân cách đó không xa, lặng lẽ nhìn Trình Tịnh Trúc kẹp một lá bùa trắng giữa hai ngón tay, bùa trắng lập tức bốc cháy thành một dòng lửa, hắn kết ấn bằng cả hai tay, dùng dòng lửa trải ra một trận pháp rực rỡ ánh kim, rơi xuống mặt đất, lập tức tỏa ra một dòng khí tản ra bốn phía, bóng trúc quanh đó cũng theo đó lay động không ngừng.
Vầng chú văn màu vàng liên tục lóe lên trong trận pháp, Trình Tịnh Trúc ngồi xếp bằng ở mắt trận, chú ấn quanh xương cổ tay lập tức biến mất, sương đỏ ấy thoáng chốc trở nên dày đặc, lan tỏa ra, quấn quanh toàn bộ trận pháp.
Lâm Nương rướn cổ, nhưng cũng không nhìn rõ tình hình bên trong trận.
Trình Tịnh Trúc nhắm mắt lại, ánh trăng càng sáng rõ, thì mặt đất trong trận pháp ánh vàng càng mờ mịt hơi nước, gió mạnh thổi loạn, lá trúc bay tán loạn, hắn ngồi yên bất động trong trận, từng làn hơi nước không ngừng quấn lấy sương đỏ.
Sương đỏ cảnh giác mà ngưng tụ thành những mũi nhọn, nhưng hơi nước ấy lại như mưa xuân gió nhẹ lặng lẽ tới gần, bao bọc lấy nàng, quấn lấy nàng.
Một viên chu sa trên cổ tay Trình Tịnh Trúc chợt vỡ tan.
Hắn vẫn không nhúc nhích, ánh sáng vàng rực rỡ do trận pháp phát ra gần như bao phủ toàn bộ rừng trúc, hơi nước ngày càng dày đặc, suýt chút nữa đã làm nhạt đi sương mù đỏ sẫm kia.
Lâm Nương ôm lấy một cây trúc, bị gió lớn thổi đến mức không thể mở mắt ra.
Nhưng nàng vẫn lờ mờ nghe thấy trong gió một tiếng vỡ giòn giã.
Trong trận, một viên chu sa trên cổ tay Trình Tịnh Trúc lại vỡ nát, hóa thành bụi ngọc, theo gió bay đi, rải ra từng luồng ánh sáng ráng màu.
A Hằng ban đầu vô cùng cảnh giác với sự tiếp cận của hơi nước, nhưng chúng nhẹ nhàng đến mức không thể tưởng tượng, tựa như một lớp áo mềm mại và ẩm ướt dần dần bao lấy nàng.
Sương đỏ tan nhạt màu.
Hơi nước mờ ảo lơ lửng, ráng màu trôi nổi trong đó.
Gió đối diện không hề lạnh thấu xương, Lâm Nương lúc này mới nhận ra, mở to mắt, chỉ thấy trời đầy lá trúc bay lượn, nàng nhìn phía trong trận, thiếu niên tu sĩ ấy nhắm mắt ngồi ngay ngắn, còn sương đỏ trong trận đã nhạt dần, hơi nước mờ ảo dần ngưng tụ thành một hình bóng.
Đó là hình dáng một nữ tử.
Giữa hơi nước mênh mông, mái tóc dài đen tuyền lươn sóng ẩn hiện, theo làn nước từ từ buông xuống, tay chân mảnh mai trắng ngần của nàng dần hiện ra.
Tóc dài buông xõa phủ đầy vai lưng nàng, ánh trăng và hào quang vàng đan xen lạnh ấm, chiều rọi thân thể nàng đang bò rạp như dã thú, nàng từ từ ngẩng mặt lên, nhìn về phía thiếu niên tu sĩ tóc bạc như lụa trước mặt, đầy người là ngọc châu.
Trình Tịnh Trúc cảm nhận được loại hơi lạnh ấy vờn quanh hắn, rất nhanh sau đó, một bàn tay mềm mại không xương nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn, ngay khoảnh khắc hắn mở mắt ra, lập tức nắm lấy tay đó.
Cảm giác mềm mịn ấy, còn tinh tế hơn cả làn da con người, hoàn toàn không mang theo nhiệt độ của con người.
Trình Tịnh Trúc bỗng đối mặt với gương mặt gần trong gang tấc ấy, hắn ngẩn người.
Chân mày cong mềm, đôi mắt đen láy long lanh, đuôi mắt hơi nhếch, ngập tràn nụ cười không thuộc về nhân loại, sống mũi thanh tú cao thẳng, làn da trắng bệch càng tôn lên đôi môi đỏ thắm.
Phong thái diễm lệ đến cực điểm.
A Hằng liếc nhìn bàn tay bị hắn nắm lấy của mình, các ngón tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác tê dại do ánh sáng nhàn nhạt từ áo hắn để lại, nàng giống như rắn, nhưng lại dùng thân thể của con người mà từng chút áp sát lại gần, cất giọng nói, là một thanh âm xa lạ nhưng thanh thoát dễ nghe của nữ tử, như thì thầm thân mật bên tai: “Tiểu thần tiên, xem ra kim thân của huynh đã phục hồi rồi…”
“Á!”
Lâm Nương bỗng hét to một tiếng, lập tức mở bọc hành lý mang theo bên người, rút ra một bộ quần áo, lao lên một bước dài, bọc lấy A Hằng đang không mảnh vải che thân, rồi vác lên vai, quay đầu bỏ chạy.
Một sợi tóc của A Hằng lướt vội qua má Trình Tịnh Trúc, ánh trăng rọi như lụa, phản chiếu mồ hôi lấm tấm trên hai bên tóc mai của Trình Tịnh Trúc, giữa chân mày là một nốt chu sa đỏ tươi lóa mắt, hắn mặt không biểu cảm nhìn theo bóng Lâm Nương đang chạy như điên vào rừng trúc xanh.
Trên cổ tay hắn, một viên chu sa lại vỡ tan, những bụi ngọc lấp lánh rơi rụng giữa ánh trăng đầy trời.
Hắn khẽ cụp mi mắt xuống.
Khuôn mặt lạnh lùng thoáng đỏ lên một chút.
Lâm Nương đang điên cuồng chạy trong rừng, bỗng cảm thấy trên vai nhẹ bẵng, nàng lập tức khựng chân lại, xoay người thì thấy làn sương đỏ cuồn cuộn, trong màn sương ấy hiện ra hình bóng của một nữ tử.
Mái tóc dài hơi xoăn của nàng rủ xuống tận mắt cá chân tái nhợt, váy áo đỏ thắm lỏng lẻo phủ trên người nàng, nửa che lấy đôi vai trắng nõn của nàng, nàng vẫn không có chút khí sắc của con người, đôi mắt ánh lên sắc đỏ âm u, chầm chậm ngẩng lên nhìn chằm chằm Lâm Nương, ánh mắt ấy cực kỳ không tốt.
Lâm Nương hít sâu một hơi lạnh, không kịp suy nghĩ gì đã nhào tới ôm chặt.
A Hằng vẻ mặt hơi cứng đờ, nàng cúi đầu, nhìn nữ quỷ nước đang ôm lấy chân nàng: “Triệu Lâm Nương.”
“Xin lỗi A Hằng!”
Lâm Nương vẫn ôm chặt lấy chân nàng: “Ta sai rồi, thật sự sớm đã biết mình sai rồi! Cô đừng giận ta nữa, cô đừng gọi tên ta như thế, ta sợ…”
A Hằng dường như vẫn chưa hoàn toàn quen với cơ thể mới này, nàng khẽ xoay cái cổ còn hơi cứng, đôi mắt đỏ sậm chăm chú nhìn vào Lâm Nương: “Buông ra.”
Lâm Nương tuyệt đối không chịu buông, nàng run đến mức tua rua trên vạt vai mây trên người cũng rung theo: “Ta không!”
“Thế mà cũng biết sợ à.”
A Hằng nhìn nàng, vài sợi tóc đen hơi xoăn rủ xuống bên má, nàng khẽ cười một tiếng, tay chậm rãi đặt lên vai Lâm Nương, Lâm Nương sợ đến mức run rẩy, chỉ nghe A Hằng hờ hững nói: “Xem ra cô cũng biết một khi ta có thân xác, thì sẽ tìm cô tính sổ, vậy… sao cô còn muốn giúp ta thoát khỏi tay tiểu thần tiên đó?”
A Hằng không phải con người, nên đối với hành động của Lâm Nương, nàng có phần khó hiểu.
Lâm Nương vừa khóc vừa nức nở: “Bất kể cô là gì, cô đã từng cứu ta, ta tin cô, cô… sẽ không thật sự muốn giết ta mà, đúng không…”
Lâm Nương nói đến đây, ngẩng đầu, rõ ràng còn muốn nói gì nữa, nhưng ánh mắt bỗng sững lại ngẩn ngơ nhìn vào mái tóc của A Hằng, nàng trông thấy ánh kim mờ mờ như tơ lụa vương nhẹ trên mái tóc dài của A Hằng, nàng kinh ngạc đến quên cả khóc: “A Hằng, tóc cô…”
A Hằng thấy nàng như thế thì cũng đưa tay sờ vào tóc mình, bất ngờ chạm phải một vật, nàng khựng lại, rồi tháo thứ đó xuống.
Đó là một đoạn cành cây khô cháy nhỏ, nhưng lại mơ hồ ánh lên sắc vàng như kim loại.
Sắc mặt A Hằng thoáng chốc cứng đờ.
“Là nó.”
Nàng buông lỏng hai ngón tay, ném cành khô đi.
Nhưng chỉ chớp mắt sau, nó lại bay vút lên, quay trở về cài vào mái tóc A Hằng.
Trong rừng trúc, sương đêm mù mịt, tiếng châu ngọc va chạm mỗi lúc một gần, Lâm Nương vẫn ôm chặt chân A Hằng, nghe thấy âm thanh đó, nàng theo phản xạ nhìn ra sau lưng A Hằng, trong làn sương lãng đãng, bóng dáng tu sĩ trẻ tuổi kia chậm rãi tiến lại gần.
A Hằng quay mặt lại, nhìn hắn.
Cả người đầy châu ngọc lấp lánh cũng không sánh bằng đôi mắt lạnh lẽo quá mức của hắn.
Hắn điềm tĩnh đối diện với ánh mắt của A Hằng.
Ánh trăng bạc chiếu lên áo đỏ thắm của nàng, cổ trắng nõn, ánh sáng vỡ vụn đan xen rơi trên khuôn mặt rực rỡ của nàng, đôi mắt hắn bỗng nhìn chằm chằm vào mái tóc đen nhánh của nàng, nơi đoạn cành khô khẽ phát ra ánh vàng nhàn nhạt như tơ nhện, đột nhiên nở rộ một đóa sơn trà đỏ thẫm xinh đẹp.
Trong khoảnh khắc ấy,
A Hằng thấy trong đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng của hắn hiện lên gợn sóng, thậm chí là vết nứt.
Hắn bất ngờ sải bước lao tới chỗ nàng.
Thế là châu ngọc trên người vang lên âm thanh trong trẻo.
“Vì sao nó lại ở đây?”
Như là chất vấn, giọng hắn có vẻ lạnh đi, vừa nói vừa lập tức vươn tay định gỡ đoạn cành khô ấy xuống, ánh vàng lóe lên như lửa, một giọng nói bỗng vang vọng trong tai hắn: “Ngươi không thể gỡ xuống, cũng không được phép gỡ.”
Đó là một giọng nữ đầy uy nghiêm.
Bàn tay Trình Tịnh Trúc khựng lại bên tóc mai A Hằng.
Giọng nữ ấy dần trở nên xa xăm bên tai hắn:
“Hãy nhớ lấy, ngàn vạn lần không được tiết lộ thiên cơ.”
A Hằng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, chỉ cảm thấy đầu ngón tay hắn chạm vào tóc mai nàng rất lạnh, cùng với đôi mắt của hắn chầm chậm nhìn nàng, hắn không còn bình tĩnh, có một sự phức tạp không sao diễn tả.
Thế những cảm xúc ấy nhanh chóng bị sóng nước mênh mông bao phủ, chìm xuống, đáy sâu không đáy.
A Hằng nhìn hắn rút tay lại, dưới tay áo to rộng, tay hắn dường như đang siết chặt, nàng thậm chí còn trông thấy gân xanh trên mu bàn tay hắn gồ lên, các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch.
“Nó vẫn luôn đi theo cô.”
Không cần A Hằng trả lời bất cứ điều gì, hắn khẽ nói.
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
