Khăng Khít Phong Nguyệt – Chương 73

Khăng Khít Phong Nguyệt – Chương 73

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Thần Khải chậm rãi nói: “Năm ấy, Nguy Tình vì yểm hộ Tạ Tầm chạy trốn, ở lại cầm chân ta, lúc đánh nhau, nàng rơi vào trận hoa Đồ Mi.”

Trong thung lũng giữa hai ngọn núi của Tiệt Thiên Giáo có trận hoa hung hiểm nhất. Nguy Tình tuy là con gái của giáo chủ Nguy Hình Thiên, nhưng không phải bản thân giáo chủ, nên không thể dùng huyết mạch để mở hoa trận.

Khi ấy, để đánh lạc hướng Minh Tiêu pháp tôn đang truy đuổi, Nguy Hình Thiên đã giao thủ với Minh Tiêu pháp tôn qua khoảng không, bị thương bế quan tĩnh dưỡng. Nguy Tình liền nhân cơ hội này lén thả Tạ Tầm đi.

Người đuổi theo chính là Thần Khải, nàng biết Thần Khải không dám thực sự làm hại nàng, Thần Khải đã nương tay, nhưng nàng lại dốc hết toàn lực, tuy nhiên trong lúc giao đấu kịch liệt, nàng lại vô ý rơi vào trận hoa Đồ Mi.

Nguy Hình Thiên bố trí trận pháp nghịch chuyển thiên địa, biến nơi tán linh thành nơi tụ linh, giữa hai ngọn núi âm dương tương sinh, hư thực giao hòa. U Đồ Mi cực thịnh chuyển suy, héo tàn rồi lại tái sinh, chính là loài hoa nối tiếp âm dương. Nguy Tình rơi vào trận hoa, tâm trí rối loạn, linh khí trong cơ thể mất cân bằng, sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc, muốn cứu nàng, chỉ có điều hòa âm dương.

Trong biển hoa ấy, Nguy Tình sắc mặt tái nhợt tựa vào lòng hắn, ý thức đã mơ hồ. Lòng bàn tay Thần Khải áp lên trán nàng, khí thuần dương chảy dọc theo kinh mạch của nàng, hòa vào khí thuần âm trong cơ thể nàng.

Công pháp hai người tu luyện vốn dĩ tương hỗ lẫn nhau, nếu không có Tạ Tầm, Nguy Tình sẽ là đạo lữ của hắn.

Hơi thở hòa quyện khiến gương mặt tái nhợt của nàng dần ửng lên sắc đỏ ấm áp, nàng khẽ mở mắt ra, nhìn Thần Khải, ánh mắt ánh lên vẻ ngây thơ và mơ màng.

“Sư huynh, huynh xuất quan rồi sao?” nàng giống như rơi vào một giấc mộng, trở về rất lâu trước đây.

Khi ấy Tiệt Thiên Giáo rất ít người, tuổi tác xấp xỉ nàng, chỉ có Thần Khải. Thiếu niên anh tuấn ổn trọng, say mê tu hành, còn thiếu nữ chính là tuổi ngây thơ hồn nhiên, luôn thích quấn lấy hắn chơi đùa.

Nhưng hắn không phải đang bế quan, mà là đang tu hành. Nàng vui sướng chia sẻ với hắn những bông hoa mùa xuân, những cánh bướm bên khung cửa sổ, hắn luôn hờ hững đáp lại, lạnh nhạt nhìn một cái, rồi thu lại ánh mắt.

Ở độ tuổi ngây thơ, ánh mắt nàng từng đuổi theo bóng lưng thiếu niên ấy, lại dần dần ảm đạm, héo úa …

Trong lòng nàng bùng cháy một ngọn lửa, cần một sự đáp lại cũng nóng bỏng như thế, chứ không phải sự lạnh nhạt qua loa.

Vì thế nàng khép cửa trái tim mình, vì một người khác mở ra ô cửa sổ khác.

Nàng thích Tạ Tầm, kiếm tu trẻ tuổi ấy cũng có vẻ anh tuấn và sắc bén như sư huynh, nhưng lại dịu dàng và thấu hiểu hơn hắn rất rất nhiều.

Nếu sư huynh cũng có thể cười một cái với nàng thì tốt rồi.

Trong lòng Nguy Tình bỗng dưng dâng lên nỗi tủi thân mãnh liệt, nàng vươn đôi tay mềm mại, ôm lấy bả vai Thần Khải, vùi mặt vào hõm vai hắn.

Thần Khải sững người, khí thuần âm tức khắc phản phệ vào cơ thể, hắn khẽ nhíu mày, đè nén linh khí dao động.

Môi lưỡi ướt mềm lướt qua cằm hắn, phác họa đường nét trên gương mặt hắn, hắn cúi đầu, nàng được nước làm tới liền chiếm lấy đôi môi mỏng.

Hắn cho rằng nàng bị chướng khí trong hoa trận ảnh hưởng, nhận lầm hắn thành Tạ Tầm, định đẩy nàng ra, nhưng đôi môi mềm mại áp lên môi hắn khẽ mở miệng, mang theo tiếng nghẹn ngào yếu ớt cầu xin: “Sư huynh, huynh ở bên muội một lát được không …”

Tay đặt trên eo nàng liền cứng đờ lại.

Sư muội của hắn ham chơi, tùy hứng, trong lòng chứa cả một mùa xuân. Hoa trong sơn cốc, chim trong rừng, thậm chí đám mây trôi nổi trên Ly Hận Cung, nàng đều có thể vui đùa hàng nửa ngày không biết chán.

Màu bạch ngọc đơn điệu của Ly Hận Cung, nàng chính là sắc màu rực rỡ nhất, ngày ngày quanh quẩn bên hắn.

Thần Khải luôn nghĩ rằng, Nguy Tình sẽ mãi mãi đuổi theo hắn, chờ đợi hắn, đời người tu đạo dài đến ngàn năm, tu hành mới là chuyện quan trọng, không nên vướng vào chuyện nhi nữ tình trường.

Nhưng đến khi hắn quay đầu lại, bóng dáng ấy đã chẳng còn, nàng chắn trước mặt kiếm tu ấy, đối kháng với sư phụ, tuyên bố rằng nàng đã mang cốt nhục của hắn.

Thần Khải mới bừng tỉnh hiểu ra …

Mùa xuân rất ngắn ngủi, bướm bên khung cửa sổ không ai níu giữ, đã sớm bay xa.

Hắn cho rằng mình không hề để tâm, nhưng nơi lồng ngực lại bỗng dưng đau thắt đến khó tả.

Ngày đó giữa biển hoa, họ gối đầu bên nhau mà ngủ, vừa kiềm chế vừa chiếm hữu, là sự ấm áp duy nhất mà hắn từng có trong đời, hắn tưởng rằng cánh bướm đã mất lại trở về, cho đến mười tháng sau, khi nàng giả vờ lâm bồn, lợi dụng lúc hắn phân tâm để đánh trọng thương hắn.

Hắn có thể phản kích, nhưng cuối cùng vẫn buông tay, là hắn đã tổn thương Nguy Tình.

Nguy Tình, là sinh ra vì tình, nhập đạo vì tình, cuối cùng cũng nhập ma vì tình.

Thần Khải đã tìm nàng rất nhiều năm, hắn biết nàng đang trốn tránh hắn, cũng đang trốn tránh quá khứ của chính mình. Hắn không phải chưa từng hoài nghi, cốt nhục trong bụng Nguy Tình rốt cuộc là của ai, có lẽ chính Nguy Tình cũng không biết.

Nhưng với hắn mà nói, điều này cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Bởi vì trái tim Nguy Tình, đã không còn thuộc về hắn.

Lần nữa nghe được tin tức về nàng, đã là tin dữ của nàng. Thần Khải phối hợp với Tứ Di Môn điều tra, quét sạch mọi dấu vết liên quan đến Huyết Tông, từ đó Tiệt Thiên Giáo không còn bất kỳ quan hệ nào với Huyết Tông.

Khi Từ Âm bẩm báo chuyện của Nguy Tình lên Hi Hòa tôn giả, Thần Khải đứng bên cạnh nghe được tất cả — Hóa ra, Công Nghi Trưng là con trai của Nguy Tình và Tạ Tầm.

Hắn nhớ đến thanh niên kia, một người tài trí như yêu nghiệt, tài hoa khuynh thế, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, trước đó, hắn còn định chiêu mộ thanh niên ấy dưới trướng, trong lòng thực sự có vài phần tán thưởng. Hắn tuy hận Tạ Tầm, nhưng đó là con của Nguy Tình, hắn có thể không chấp nhặt chuyện Công Nghi Trưng có một người cha hèn hạ.

Nhưng hắn cũng không kìm được suy nghĩ — giá như đó là con của mình thì tốt biết bao.

Nhưng nếu là thật, hắn lại càng đau lòng hơn — Bởi vì nó đã chết rồi.

Thần Khải nghe tin Yến Tiêu mang thần thức của Công Nghi Trưng về, trong lòng liền sinh ra tâm tư khác. Dù thế nào đi nữa, nếu hắn đã là con của Nguy Tình, thì cũng nên là người của Tiệt Thiên Giáo, nếu hắn sống lại, cũng nên về Tiệt Thiên Giáo, thủ tọa Tự Tại Thiên tất nhiên thuộc về hắn, ngôi vị giáo chủ Tiệt Thiên Giáo cũng có thể nhường cho hắn.

Nhưng khi Thần Khải bước đến cửa, lại nghe thấy Vi Sinh Minh Đường nói, Yến Tiêu và Công Nghi Trưng không có quan hệ huyết thống.

Bước chân Thần Khải khựng lại một chút, rồi bỗng nhiên, mọi thứ trở nên sáng tỏ.

Hắn sải bước qua ngưỡng cửa, nhỏ giọt máu của mình lên cánh hoa Tương Kiến Hoan.

Màu hoa từ từ chuyển đỏ.

Tạ Tầm đã lừa gạt thế nhân, phụ lòng bao người có tình, nhưng lại dành trọn hai mươi ba năm tình cha con cho một người không có quan hệ huyết thống, đến chết vẫn chẳng hay biết gì.

Là thực hay hư, là thật hay giả?

Trêu ngươi chính là số phận, hay là lòng người?

__

Buổi sáng ở Thiên Trụ Môn, lúc nào cũng tràn đầy bầu không khí vui vẻ.

“Sư huynh, sư huynh! Chúng ta đến Vân Mộng đi, muội đã viết xong thư gửi cho tiên trưởng rồi!” Dung Gia Gia mặc váy nhỏ màu vàng nhạt, chạy đến mức tay áo tung bay, giống như con bướm nhỏ hoạt bát.

Bàng Tiểu Long vội hô lớn: “Tiểu sư muội! Dung Gia Gia! Muội chạy chậm một chút!”

Dung Gia Gia không ngoảnh đầu lại, ôm chặt lá thư mới viết xong rồi lao ra ngoài, nhưng đột nhiên đâm sầm vào một vòng tay tỏa ra u hương.

Trên đầu vang lên tiếng cười vui vẻ, một đôi tay nhẹ nhàng ôm nàng lên, nàng ngơ ngác mở to đôi mắt, thấy được gương mặt ngày nhớ đêm mong.

“Tiên trưởng!” Dung Gia Gia hét lên một tiếng, cười cong mắt, duỗi tay ngắn nhỏ muốn ôm lấy nàng.

Yến Tiêu để mặc nàng ôm cổ mình, nở nụ cười nói: “Vừa rồi ta nghe nói, muội đã viết xong thư gửi cho ta?”

Nàng dùng một tay ôm lấy Dung Gia Gia, tay còn lại rút lá thư từ trong tay Dung Gia Gia ra.

Dung Gia Gia tức khắc mặt đỏ bừng, bị đối phương bóc thư ngay trước mặt, bỗng dưng cảm thấy có chút xấu hổ …

“Tiên, tiên trưởng …” nàng lắp bắp, mặt đỏ bừng, vành tai nóng bừng như sắp nhỏ ra máu, “Người đừng chê cười ta …”

Một tiếng cười nhẹ vang lên, Dung Gia Gia quay đầu liền nhìn thấy một gương mặt tuấn mỹ, hàng mày thanh tú, đôi mắt sáng tựa ánh sao.

“Nam tiên trưởng …” nàng gọi một tiếng, lại vội vàng sửa lại lời, “Công Nghi tiên trưởng!”

Công Nghi Trưng ngước đôi mắt ôn nhuận lên, trêu chọc cười nói: “Nét chữ quả thực đã có tiến bộ, có thể đọc hiểu rồi.”

Nghe thấy giọng nói ấy, đệ tử Thiên Trụ Môn đều đổ xô đến cửa, cung cung kính kính cúi người hành lễ, vội vàng mời hai người vào chính điện.

Công Nghi Trưng và Yến Tiêu bước vào chính điện, ngẩng đầu liền nhìn thấy bức bích họa treo trên tường chính diện.

Giữa làn khói xanh mờ ảo, thân ảnh cao gầy đứng chắp tay sau lưng, để mặc cơn gió mát dịu dàng thổi bay vạt áo nàng.

Hàng vạn năm trước, có người đã cẩn thận từng nét bút, khắc nàng lên đá, khắc vào tim, mang theo vào vòng luân hồi vô tận, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi tìm kiếm.

“Khi ấy, chàng đã biết rồi.” Yến Tiêu nói.

Nàng không nói rõ là khi nào, nhưng Công Nghi Trưng tất nhiên biết.

Khi ở Vân Mộng, lần đầu gặp Bàng Tiểu Long và Dung Gia Gia, hắn đã phá lệ quan tâm. Giờ đây Yến Tiêu mới suy nghĩ cẩn thận, phần quan tâm ấy không chỉ vì tình cảm Công Nghi Trưng dành cho Yến Tiêu, mà còn có tình cảm của Thiên Hành dành cho Thiên Trụ Môn.

Thiên Trụ Môn nhìn như suy tàn này tại sao có thể kéo dài hàng vạn năm không lụi tàn, nói đến cũng thấy kỳ quái. Trong ghi chép của tông môn, rất nhiều lần môn phái đứng trước nguy cơ suy vong, sẽ luôn gặp được quý nhân giúp đỡ, giống như không lâu trước đây, Công Nghi Trưng đã tặng cho bọn họ một món bảo vật đủ để trấn phái, sau đó lại gửi tới một túi giới tử, đồ vật bên trong cũng khiến một số đại tông môn chảy nước dãi ba thước.

Nhưng chuyện này chỉ có chưởng môn Thiên Thịnh chân nhân biết, ông vô cùng thận trọng, giấu của cải kẻo rước họa vào thân, Thiên Trụ Môn cửa nhỏ nhà nhỏ, bị kẻ gian nhắm tới thì khó mà giữ được.

Giờ đây thấy hai vị tiên trưởng đích thân đến, ông tất cung tất kính, lo sợ, cẩn thận hỏi: “Hai vị tiên trưởng giá lâm, không biết có điều gì chỉ giáo …”

Công Nghi Trưng liếc nhìn Yến Tiêu, mỉm cười mà không nói.

Yến Tiêu khẽ cười, nói: “Ta nghe nói, các ngươi vẫn luôn muốn gia nhập Thần Tiêu Phái.”

Thiên Thịnh chân nhân tức khắc sợ ngây người, cằm suýt rớt xuống đất, trong lòng thầm chửi — Là kẻ nào không biết xấu hổ đến mức đem chuyện trong lòng nói toạc ra! Đây chẳng phải khiến tiên trưởng khinh thường họ sao!

“Chuyện gia nhập Thần Tiêu Phái …” Thiên Thịnh chân nhân vội vàng nghiêm mặt, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc.

Công Nghi Trưng lấy ra một túi giới tử tuyệt phẩm, nhẹ nhàng đặt lên hương án: “Chúng ta đến để bàn chuyện sáp nhập.”

“Tất cả nghe theo hai vị tiên trưởng!” Thiên Thịnh chân nhân lập tức đổi giọng, cười nói: “Đạo Minh tiên tông, đồng khí liên chi, sao dám nhận bảo vật của tiên trưởng được.”

Dung Gia Gia gật đầu liên tục, nói: “Đúng vậy, bọn ta không xứng.”

Thiên Thịnh chân nhân oán trách mà trừng mắt nhìn nàng, lúng túng nói: “Tuy rằng chúng ta chỉ là tiểu môn tiểu phái, nhưng cũng có căn cơ vạn năm ….”

Yến Tiêu nén cười nói: “Chưởng môn không cần khách khí, sau này đều là người một nhà.”

Dung Gia Gia kéo tay Yến Tiêu, hỏi: “Tiên trưởng, vậy sau này Thiên Trụ Môn chúng ta có cần đổi tên không? Chưởng môn mới của chúng ta là ai ạ?”

Thập Anh tung tăng chạy vào từ bên ngoài — vì chờ Vi Sinh Minh Đường, mà nàng đã chậm chân lại.

Vừa vào cửa đã nghe thấy câu hỏi của Dung Gia Gia, nàng không chút nghĩ ngợi mà thốt lên: “Chưởng môn mới đương nhiên là Tôn chủ của chúng ta rồi!”

Nàng vừa nói vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy bích họa sau lưng Yến Tiêu, hai mắt sáng lên, bật thốt: “Ôi, thật hiểu chuyện, tranh của chưởng môn cũng đã khắc xong rồi.”

Mọi người nghe vậy kinh ngạc, quay đầu nhìn bích họa ẩn hiện trong khói xanh.

Dáng người gương mặt mơ hồ ấy, không phải người trước mặt, còn có thể là ai?

Vi Sinh Minh Đường khoan thai tới muộn trong lòng vẫn lẩm bẩm thắc mắc, hắn không hiểu tại sao Công Nghi Trưng từ bỏ vị trí chưởng giáo Thần Tiêu Phái và Tiệt Thiên Giáo, nhất định phải chạy đến chỗ Bắc Hải khổ hàn này, mà còn chẳng phải là chưởng môn, lại phải khuất cư dưới Yến Tiêu.

Hắn nghiêm túc nói với Công Nghi Trưng: “Huynh họ Thần, nàng tên Tiêu, Thần Tiêu Phái vốn dĩ chính là lập ra vì hai người!”

Công Nghi Trưng khẽ cười, ánh mắt lưu luyến đuổi theo bóng hình màu xanh lục kia.

“Nhưng ta sinh ra là vì nàng.”

Nhân thế vạn năm, thương hải tang điền, chỉ có tiếng sóng và gió biển, dường như chưa từng thay đổi.

Yến Tiêu đứng trên đỉnh núi, nhắm mắt cảm nhận hơi ẩm và se lạnh của gió biển.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía sau, đôi tay ôm nàng vào lòng, để nàng chìm vào hương thơm thanh nhã khiến người ta yên lòng ấy.

Năm đó tại nơi này, nàng chỉ là một luồng thanh khí mờ ảo, là ánh trăng hắn không thể ôm vào lòng, không thể nắm trong lòng bàn tay, hắn đã ở đây, từng nét bút khắc ghi nỗi tương tư suốt mấy chục năm.

“Thực ra ta từng nghĩ, nếu ta buông bỏ chấp niệm, nàng liền có thể tan biến, thoát khỏi khổ ải luân hồi.” Công Nghi Trưng khẽ thở dài, khóe môi gợi lên ý cười chua xót, “Nghìn kiếp luân hồi này, nàng vì ta mà tồn tại, cũng vì ta mà chịu đủ đau khổ.”

Có một câu hắn chôn giấu trong lòng, không dám thốt ra.

Thần minh cao cao tại thượng, lạnh nhạt vô tình, bị hắn dụ dỗ nhập thế, sinh ra thất tình, yêu nhân gian này. Nhưng … nàng dường như cũng không yêu hắn.

Trong từng kiếp luân hồi, nàng lạnh lùng rời đi, chưa từng ngoảnh lại vì hắn.

Lòng bàn tay Yến Tiêu bao phủ mu bàn tay hắn, giọng nói mềm mại chậm rãi vang lên.

“Ta từng mơ một giấc mộng, trong mộng, ta cùng chàng kết thành phu thê.” ánh mắt nàng dừng ở phương xa, dâng lên ý cười dịu dàng, “Thật ra, đó không phải mơ, mà là ảo cảnh ta nhìn thấy trong Dũng Linh Hoa, sau này, ta ở trong thần thức của chàng nhớ lại, đó chính là đêm chúng ta ở Nam Hoang.”

“Biển xanh trời biếc, đêm đêm hoài niệm, đêm lòng có hối, hoa nở vô hối.” Yến Tiêu khẽ cười một tiếng, xoay người vòng qua cổ Công Nghi Trưng, năm ngón tay luồn vào mái tóc đen mềm mượt, đôi mắt dẫn người chìm sâu vào biển, “Nghìn kiếp luân hồi này, có chấp niệm, không chỉ một mình chàng.”

Hơi thở mềm ấm rơi xuống đôi môi, nàng nhắm mắt lại, cảm nhận gió ấm lướt qua, nhẹ nhàng xâm chiếm.

Nàng vốn là một vầng trăng khuyết vô tâm vô tình, rồi được một cơn gió xuân thổi qua, vĩnh đọa vô gian.

Nhưng nếu nơi này có phong nguyệt, vô gian cũng là nhân gian.

HOÀN THÀNH TOÀN VĂN.


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *