Chương 14: Dê vào miệng hổ

Chương 14: Dê vào miệng hổ

Tác giả: Tiện Ngư Kha

Lục Gia nghĩ đến điều đó xong thì chẳng còn để ý gì đến Từ Diệu Tuyết nữa.

Từ Diệu Tuyết bị giam trong một nhà lao bít kín không chút kẽ hở, nàng không gặp được đồng bọn, chẳng biết ngày hay đêm, nàng khản cả giọng muốn gặp lục gia, nhưng không ai thèm đáp lại.

Từ Diệu Tuyết lòng nóng như lửa đốt, dù có muốn treo người ta trong nỗi chờ mong thì cũng phải có mức độ chứ, giờ nàng cái gì cũng chịu làm, chỉ cần được thả ra. Nhưng ngay cả một cái bóng lục gia cũng không thấy, căn bản chẳng cho nàng lấy một cơ hội đối thoại.

Nàng càng chờ càng tuyệt vọng, trong lòng một tia không cam lòng lại càng bùng cháy mãnh liệt —— vì tương lai của bản thân, vì sự an nguy của đồng bọn… cũng vì vật kia trên cảng Như Ý.

Chỉ cần yến Giao Châu một ngày chưa mở, nàng vẫn cảm thấy còn có hy vọng.

Nhưng hiện tại thân ở lao ngục, tay trói chân buộc, hoàn toàn bất lực.

Đầu nàng có chút đau, dường như quên mất điều gì đó.

Song dù thế nào cũng không gỡ nổi lớp sương mù trong đầu, nàng chỉ có thể cố gắng nhớ lại những chuyện mình còn nhớ.

Nghĩ quá nhiều lần, tựa như ác mộng, nàng lại như quay về nhiều năm trước, trên bãi cát Sa Đầu Áo còn nằm đó thi thể của cha, xung quanh người ta huyên náo, mà nàng lại chẳng làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người cha đã lao động cực nhọc cả đời ôm hận mà chết.

Khi ấy nàng còn nhỏ, cũng từng mơ hồ mong đợi thương thuyền của Trần Tam Phục đầy ắp trở về, như vậy nhà nàng có thể đổi một căn nhà rộng lớn hơn, mẹ không cần thức khuya dậy sớm dệt lưới vá lưới kiếm thêm tiền, cha cũng không phải quanh năm suốt tháng làm việc trong xưởng, huynh trưởng có thể cưới được vị tiểu thư mà hắn thầm mến, còn nàng, có thể mặc những bộ quần áo xinh đẹp hơn.

Cho đến hôm nay, Từ Diệu Tuyết vẫn còn bối rối. Từ đời ông cố của ông cố nàng trở đi, nhà họ Từ luôn cần cù chịu khó, ngày tháng từng đời đều khá hơn đời trước, từng bước đi đều chắc chắn ổn thỏa, thế nhưng vì sao? Trong tối tăm rốt cuộc là cái nhân quả gì mà phải trừng phạt những người lương thiện này, trong chớp mắt… công sức mấy đời đều biến thành mây khói như vậy.

Chẳng lẽ vì cha nàng quá mạo hiểm sao? Ông không nên dốc hết tiền bạc của cả thôn, không nên sinh lòng tham với biển cả.

Nhưng đây lại là một nghịch lý.

Nếu không có những dã tâm ấy, thì làm gì có những câu chuyện truyền kỳ về vương hầu công khanh. Cha nàng chưa từng làm việc gì thương thiên hại lý, chỉ là trong khả năng có hạn mà muốn cố gắng đi lên một bước thôi.

Dần dần, Từ Diệu Tuyết trở thành người trên đời này ít tin “trời không phụ người có công” nhất, vì vậy nàng chọn đi một con đường rẽ. Nàng chọn trốn tránh —— không nỗ lực, không chấp niệm, thì sẽ không bị số phận đùa cợt.

Nàng chỉ muốn lừa được chút tiền, trả hết nợ, gia đình đoàn tụ, vậy là đủ cho một kiếp này. Nhưng con người luôn vô tình đặt chân lên con đường mà bản thân sợ nhất, ngay từ khoảnh khắc nàng nghĩ đến chuyện vào cảng Như Ý, bất hạnh của nàng cũng đã ập xuống.

Nếu không sinh ra vọng tưởng ấy… nàng sẽ không làm bao nhiêu chuyện mạo hiểm, cũng sẽ chẳng rơi vào cảnh ngộ ngày hôm nay.

Thế nhưng, dẫu cho có lại một lần nữa, nàng vẫn sẽ lựa chọn như thế.

Bởi vì, trong yến Giao Châu có lẽ ẩn giấu một đáp án.

—— Chính món cầu huân hương bằng xương gỗ khắc chạm mà Trịnh nhị gia đưa ra, dường như là một trong số sính lễ “Mười dặm hồng trang” mà cha năm xưa từng thiết kế cho Fernando!

Kỹ nghệ khảm xương gỗ phần lớn đều dùng để chế tác vật lớn, giá chế tác cao, bán cũng đắt. Những món đồ nhỏ như vậy, tuy tinh xảo, nhưng thời gian bỏ ra chẳng kém gì vật lớn, công nhiều mà chẳng lợi, không ai nguyện ý làm. Nhưng cha từng nói, sính lễ toàn là những thứ chỉ đặt trong nhà, ông muốn làm một món có thể mang bên người, để nhiều người hơn thấy được tay nghề đến từ phương Đông.

Khi đó làm quả cầu huân hương này, hoàn toàn là để khoe kỹ nghệ, ông dùng đến tài nghệ độc môn bất truyền “Cốt Ti Thiên Điệp”, đem phiến xương bò gọt mỏng đến mức gần như trong suốt, lại ngâm vào nước thuốc bí truyền của nhà họ Từ, khiến phiến xương nổi lên vân nứt như băng, sau đó dùng sợi bạc mảnh như tóc cẩn dọc theo những khe nứt ấy, nhìn xa như lá trúc phủ tuyết. Mà chữ “Tuyết” ấy, chính là lấy từ tên của Từ Diệu Tuyết.

Từ Diệu Tuyết chỉ nhìn qua bản vẽ phác thảo tầm thường kia, cũng không dám khẳng định rốt cuộc có phải là tay nghề của cha hay không —— nhưng nếu đúng là vậy, thì chuyện này càng khó giải thích, vốn dĩ sính lễ đã bị thiêu rụi trong trận lửa lớn ở cảng Như Ý, vì sao lại xuất hiện trong danh sách hải bảo đấu giá của yến Triều Tín?

Nàng từng tận mắt thấy món đồ nhỏ ấy được đặt trong chiếc rương lớn tận cùng, chính tay cha đóng rương, rồi mấy chục tráng đinh ở Sa Đầu Áo khiêng đến bến cảng Như Ý để chất lên thuyền. Năm đó, lửa cháy rực trời trên cảng Như Ý, nửa phủ Ninh Ba đều nhìn thấy, gỗ là thứ dễ bén lửa nhất, nếu vật này không bị thiêu rụi, vậy có phải nghĩa là —— những hàng hóa khác cũng vẫn còn?

Bởi thế, nàng nhất định phải đi đến yến Triều Tín để tận mắt nhìn cho rõ món đồ kia, xem rốt cuộc là xuất từ tay Trịnh Ứng Chương, hay chính là từ tay cha nàng.

Nàng vẫn luôn nửa tin nửa ngờ, thợ thủ công bình thường phải rèn giũa mười mấy năm mới có chút thành tựu, thế mà Trịnh Ứng Chương chỉ học có ba năm đã làm ra được những món tinh xảo đến vậy sao?

Sau biến cánh buồm than khóc, e rằng đằng sau vẫn còn nhiều bí mật nàng không thể dò ra… có khả năng nào là…

Khoảng thời gian hơn mười năm qua, có lẽ nàng vẫn còn cơ hội bù đắp, vẫn còn có thể đem những hàng hóa chứa đựng tâm huyết của cha tìm lại, rồi vận chuyển đến bên kia biển lớn.

Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng khiến Từ Diệu Tuyết đêm ngày trằn trọc không sao yên giấc.

Giờ phút này, nàng như một con cá ươn nồng nặc mùi tanh mặn, nằm co trong căn ngục tù kín không kẽ hở, ngay cả bước đầu tiên cũng chẳng thể nào bước ra.

Nàng muốn rời khỏi chốn quỷ quái này.

Từ Diệu Tuyết dựa lưng vào tường gạch, đôi mắt đảo quanh khắp nơi.

Bên ngoài trên vách tường treo một ngọn đèn dầu, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt hắt vào, cách ba thước, than trong lò chỉ còn hồng rực lay lắt. Kẻ giam giữ nàng cực kỳ cẩn trọng, đến cả than cũng chỉ cho vừa đủ sưởi, muốn bật ra tí lửa cũng chẳng thể.

Trên bàn gỗ đặt một ấm đất, còn lại nửa ấm nước, ngoài ra trong ngục tù trống rỗng chẳng có gì.

Đúng lúc ấy, Từ Diệu Tuyết bỗng nghĩ ra điều gì —— nàng thân mình bất động, nhưng đôi tay đã lặng lẽ bận rộn. Nàng khe khẽ xé một mảnh áo, rồi bước đến bên bàn nhúng mảnh vải vào nước trong ấm để làm ướt. 

Từ Diệu Tuyết khom xuống trước lò than, một đầu vải ướt đặt lên mấy mẩu than tàn, đầu kia quấn lấy vài cọng rơm cháy dở. Chẳng bao lâu, vải ướt gặp nóng bốc lên hơi nước, rơm bị hun bốc lên làn khói trắng đục, cột khói theo khe cửa sắt cuộn ra ngoài, chẳng mấy chốc bên ngoài vang lên tiếng ho sặc: “Khụ khụ… sao thế này!”

“Cứu mạng!” Từ Diệu Tuyết nép sát cửa thét chói tai, “Lò than… lò than bén lửa rồi!”

Ổ khóa “cạch” một tiếng mở ra, cửa hé mở một gang tay. Tên lính gác tay trái cầm đèn dầu thò vào, tay phải nắm chặt chuôi đao —— Từ Diệu Tuyết bất thình lình lách ra sau cửa, quăng mạnh miếng vải ướt nóng bỏng vào mặt lính gác che mất tầm mắt, tay kia giật lấy đèn dầu. Tên lính gác theo bản năng giữ lại, nàng lập tức buông tay —— đèn dầu rời tay bay vút lên không trung! 

Trong khoảnh khắc dầu văng tung tóe, lính gác hoảng loạn lùi tránh, còn Từ Diệu Tuyết thì không nhúc nhích, mặc cho dầu bén vào vạt rách dưới chân, ngọn lửa tức khắc cháy lên vạt áo nàng.

*

Đêm ấy, nhà họ Trình đèn đuốc sáng trưng, đám gia đinh ra vào cửa ngách, ai nấy mặt mày nghiêm trọng, không dám bàn tán to tiếng.

Hôm qua Giả thị bị Từ Diệu Tuyết dọa cho một phen, trong lòng quả thật hoang mang, lo chọc con thỏ điên Từ Diệu Tuyết ấy nổi cơn thật sẽ làm ra chuyện liều chết đồng quy vu tận, bèn nảy ý muốn đến chỗ Tằng viên ngoại để lui hôn.

Nào ngờ Tằng viên ngoại càng chẳng phải hạng dễ chọc, ông ta vốn xuất thân du côn lưu manh, đã ngoài năm mươi mà vẫn giữ nguyên thói côn đồ, ông ta ỷ mình có chút giao tình với Lư lão, ép Giả thị phải giao người, nếu không thì sẽ đập phá bãi muối của nhà họ Trình.

Trình Khai Thụ sau khi nghe tin thì ngay trong đêm thúc ngựa rời phủ, muốn đến Từ Khê cầu xin thầy mình ra tay cứu người. Giả thị thì rối như tơ vò, một mặt phái người đuổi theo đại thiếu gia, một mặt lại lùng bắt Từ Diệu Tuyết.

Giả thị đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để tiền đồ rộng mở của nhà họ Trình và Trình Khai Thụ bị hủy, cho dù bà có lật tung cả phủ Ninh Ba, cũng phải tìm bằng được Từ Diệu Tuyết, thậm chí có phải trói cũng phải nhét nàng lên giường Tằng viên ngoại!

Những nữ tử chưa xuất giá bao giờ cũng nuôi mộng tưởng viển vông với đời, nhưng một khi đã làm dâu, mang thai sinh con, chìm trong những việc cơm áo gạo dầu, thì sẽ trở nên ngoan ngoãn —— chẳng phải nữ tử nào cũng đều đi qua như thế sao?

Giả thị cho gia đinh lùng bắt từng tốp, thậm chí còn về nhà mẹ đẻ của mình mượn thêm vài tráng đinh, thanh thế rầm rộ truy tìm Từ Diệu Tuyết, khí thế như không đạt mục đích thề không bỏ cuộc.

Thế nhưng Giả thị đâu thể ngờ được, giờ phút này Từ Diệu Tuyết đã lặng lẽ mang theo A Lê trở về căn phòng nhỏ của chính mình.

Nàng vốn hiểu rõ đạo “dưới đèn thường tối”.

Khi nãy, để thoát khỏi ngục tù của lục gia, nàng thậm chí không tiếc thân mình bị lửa liếm cháy —— bọn lính gác nào từng thấy loại đàn bà điên khóe miệng vẫn mỉm cười khi lửa bén cháy vạt áo mình, bị dọa đến mất hồn, bọn chúng quên cả phản ứng, Từ Diệu Tuyết sớm đã tính đúng thời cơ trong khoảnh khắc ấy, chẳng thèm ngoảnh đầu mà cướp đường lao đi. Bên ngoài, nàng còn cố ý châm vài đám lửa để làm kế điệu hổ ly sơn, đợi khi lính gác ngục phân tán mới quay lại, cứu ra các đồng bọn của mình.

Từ trước đến nay, Từ Diệu Tuyết luôn tay trắng mà đi, nếu có người hỏi nàng, vậy vốn liếng của cô là gì, nàng sẽ nhoẻn miệng cười, hờ hững mà đáp —— Chính là ta.

Nàng là kiểu người bất cứ lúc nào cũng có thể đem chính mình đặt lên bàn cược.

Trong căn phòng tối tăm mù mịt, Từ Diệu Tuyết cởi bỏ bộ quần áo đã bị cháy xém trên người, trên bắp chân nàng nổi lên một vết bỏng đỏ rực, phồng thành bọng nước. Nàng thành thục lấy kim từ trong hộp chỉ ra, mượn ánh trăng lờ mờ mà chọc vỡ bọng nước.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, thiếu nữ đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng lại cắn răng không thốt lên nửa lời.

Xử lý xong vết thương, nàng nằm phịch xuống giường, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm mép giường.

Đêm nay chắc chắn không thể ra khỏi thành, Từ Diệu Tuyết vốn định trở về nhà họ Trình lánh thân một thời gian, nghĩ bụng dù lục gia kia có bản lĩnh lớn đến đâu thì phủ Ninh Ba vẫn là đất của vương pháp, hắn đường đường một lái buôn hải thương người Quảng Đông, chẳng thể nào giữa ban ngày ban mặt mà ngang nhiên cướp đoạt dân nữ được?

Nhưng nàng không ngờ, chỉ trong một đêm, ngay cả nhà họ Trình cũng không dung nạp nàng nữa nàng có thể nói là vừa thoát khỏi hang hổ, lại sa huyệt sói.

Nàng tuyệt đối không thể để lục gia bắt lại lần nữa, ai biết lần sau có còn mạng sống hay không, Từ Diệu Tuyết hiểu rõ, việc cấp bách hiện giờ là phải tìm một chỗ nương thân —— nàng giỏi ngụy trang, giỏi lừa gạt, nhưng mỗi một lần dối trá đều giống như một chuyến dong buồm ra biển khơi chưa biết điểm đến, nàng không thể mãi lênh đênh giữa biển, nàng cần một hải cảng. Mà hải cảng đó chính là một thân phận. Trong cõi đời rộng lớn này, không chừa chỗ cho một nữ nhân không có danh phận.

Nàng phải là tiểu thư của một gia đình nào đó, hoặc là phu nhân của một nhà nào đó, nếu không, mọi phiền toái và hiểm nguy đều sẽ tìm tới nàng. 

Mà phần lớn thời điểm, sự lựa chọn của nàng vô cùng hạn hẹp, ván cược mà nàng dốc hết sức để giành lấy thắng lợi, phần thưởng chẳng phải vàng bạc ngọc ngà, chỉ là để cuộc sống không phải trở nên tệ hơn nữa.

Giờ phút này, nàng biết đi đâu về đâu đây?

Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, là A Lê trở về, nàng lén từ nhà bếp lấy được mấy cái bánh bao đã nguội lạnh mang về để lót dạ. Từ Diệu Tuyết ngồi dậy, thấy A Lê muốn nói lại thôi.

“Có chuyện gì?”

A Lê do dự một lát rồi vẫn thật thà đáp:

“Muội nghe nói… thiếu gia Khai Thụ đã đi suốt đêm đến Từ Khê tìm thầy của ngài ấy là đại nhân Vương Du Ân… chắc là muốn nhờ Vương đại nhân làm mai đến cầu hôn tiểu thư.”

Từ Diệu Tuyết ngẩn người ngồi lặng, một hồi lâu sau mới khẩu thị tâm phi (*) buông một câu: “Đúng là tự cho mình thông minh.”

(*) Khẩu thị tâm phi là ngoài miệng nói là phải, trong lòng nghĩ là trái, chỉ sự dối trá.

Hắn chẳng cần làm gì, Từ Diệu Tuyết còn thấy dễ chịu hơn đôi chút. Lần trước rời đi, nàng cố ý nói những lời chọc giận Giả thị trước mặt Trình Khai Thụ, thật ra trong lòng cũng có chút áy náy. Toàn thiên hạ này, nàng có thể thản nhiên đi lừa, đi trộm của bất kỳ ai, nhưng duy nhất không muốn nợ ân tình của Trình Khai Thụ.

Từ Diệu Tuyết nhắm mắt lại, trong đầu lướt qua vô số suy nghĩ rối bời.

Vùng ven bờ Đông Hải , tiết trời nồm ẩm mới là thứ hành hạ con người nhất, hơi nước nặng nề dính chặt lên da thịt, không khí vốn nhẹ bỗng hóa thành bãi bùn mờ mịt, bao trùm cả người, khiến chẳng thể nghĩ thông, cũng chẳng thể thở nổi.

Nàng bất chợt đứng dậy, khoác lên người chiếc nón cói màu đen treo trên giá rồi định bước ra ngoài.

A Lê hoảng hốt: “Tiểu thư, đi đâu vậy?”

“Đi lôi cái đồ ngốc Trình Khai Thụ đó về.”

Nàng phải kịp thời chặn Trình Khai Thụ lại trước khi hắn hồ đồ cầu hôn, dùng những lời cay nghiệt nhất để nói rõ ràng với hắn, cuộc đời của nàng không cần hắn quản, hắn chỉ cần tiếp tục làm con rùa rụt cổ của hắn là được rồi.


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *