Tác giả: Tiện Ngư Kha
Ngày hai mươi tháng tư, tiết xuân ấm áp, hoa đào liễu xanh tươi, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên khắp nơi.
Cỗ xe ngựa lăn bánh qua những khu nhà cao thấp xen kẽ, cho đến khi trong không khí dần thoang thoảng mùi tanh của biển, một đôi tay ngọc thon dài mới khẽ đẩy khung cửa sổ ra, bên ngoài truyền đến tiếng hò của người chèo thuyền, xen lẫn tiếng sóng vỗ bờ ngày càng rõ rệt. Qua mấy con ngõ quanh co, xe ngựa cuối cùng dừng lại trước một cổng chào cao lớn, trên cổng chào, nét chữ như rồng bay phượng múa khắc ba chữ —— “Cảng Như Ý”.
Dưới cổng chào cảng Như Ý người xe tấp nập, khách khứa ra vào đông đúc, gia đinh cùng tỳ nữ đón khách của nhà họ Bùi đều được huấn luyện bài bản, làm việc có trật tự, từ lông mày cũng toát ra vài phần tự đắc.
Chỉ nghe “đinh đinh đang đang” tiếng trâm châu va chạm vang lên, những khách cùng vào đều quay đầu nhìn.
Một nữ tử trẻ tuổi đang bước xuống xe ngựa, nàng cúi đầu nâng làn váy, gương mặt còn chưa kịp thấy rõ, song chỉ cần một ánh mắt đã lập tức chú ý tới búi tóc của nàng, mái tóc đen mượt cài đầy một bộ trang sức vàng chạm khắc tinh xảo, khảm ngọc đính bảo thạch, có bướm, hoa, thú lành, bầu hồ lô, bình báu đủ kiểu, trâm hoa còn rủ những hạt châu làm tua, theo cử động đong đưa duyên dáng.
Nhìn xuống chút nữa, mới thấy nữ tử khoác một chiếc áo choàng vai bằng ngọc trai lấp lánh rực rỡ, hạt nào hạt nấy tròn đầy, ánh sáng lấp loáng, bên trong là áo đối khâm tơ Hàng sắc tím nhạt, dưới mặc váy mã diện màu hồng đào dệt bằng gấm Thục thượng hạng, eo thắt đai lụa xanh biếc, ngàn tím vạn đỏ phối trên người, tựa như làm đổ cả thùng thuốc nhuộm rực rỡ, thế nên nhìn kỹ mấy lần vẫn không thấy rõ dung mạo nàng rốt cuộc thế nào, càng không nhìn ra xấu hay đẹp, chỉ nhớ nàng toàn thân châu báu vàng bạc khiến người hoa mắt.
Chiết Đông vốn đã phồn thịnh, xa hoa phô trương không lạ, vậy mà người này vẫn nổi bật hơn hẳn, đủ thấy cách ăn vận thật phô trương.
Nhưng lại là gương mặt lạ.
“Đây là phu nhân nhà nào, sao chưa từng gặp qua?” có người hiếu kỳ kéo nhẹ tay Bùi lục tiểu thư Bùi Hạc Ninh cũng vừa xuống xe ngựa mà thấp giọng hỏi.
Bùi Hạc Ninh hơi thất thần, ánh mắt dính chặt trên người nữ tử kia, quên cả bước chân.
Nàng đang nhìn chiếc trâm bướm vàng khảm bảo trên đầu nữ tử kia, thân bướm được khảm mấy viên ngọc trai Nam Dương và hồng ngọc, cánh bướm thì do nhiều miếng vàng mỏng như cánh ve ghép lại, mỗi lớp đều chạm khắc hoa văn cánh tỉ mỉ, từ xa nhìn lớp lớp cánh vàng vừa lấp lánh vừa linh động, theo từng bước chân uyển chuyển mà rung nhẹ, như con bướm trên mái tóc đang vỗ cánh muốn bay.
Đây là hàng cực phẩm của Phượng Tường Lâu, treo giá trên trời, mà chỉ bán cho khách năm ngoái đã tiêu trên năm trăm lượng trong lâu. Bùi Hạc Ninh hồi ấy nhìn thấy chiếc trâm này đã đứng chết trân trước quầy, nhưng mẹ nàng cho là đồ phô trương khoe mẽ, lại càng vì không nỡ tốn tiền, dù năm nay đã tới lúc nàng xem mắt người ta, nàng muốn nổi bật trong yến Triều Tín, cũng vẫn không chịu phá lệ. Không ngờ giờ lại xuất hiện trên đầu nữ tử khác, mà còn chẳng thể hiện nổi một phần vạn vẻ đẹp của trâm, ngược lại thành ra tục tằn, khiến nàng khó tránh khỏi bất bình.
Nhưng Bùi Hạc Ninh cũng không biết đây là thần thánh phương nào.
Người ấy chính là Từ Diệu Tuyết.
Nàng ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng bước qua ánh nhìn soi xét của mọi người.
Sau khi đạt được thỏa thuận với lục gia, hắn thả đồng bạn nàng để phối hợp với nàng. Dù thời gian gấp gáp, nhưng Từ Diệu Tuyết vẫn quả quyết tiếp tục kế hoạch ban đầu. Tính đến giờ, mọi việc vẫn thuận lợi, họ đã chặn đường phu nhân của Thám Hoa Lang Bùi Thúc Dạ, dẫn nàng ta đi xa khỏi đường đến phủ Ninh Ba, và đánh cắp được công văn nàng ta mang theo — trùng hợp thay, nàng ta cũng họ Từ, gọi là Từ thị.
Cuối cùng cũng tới ngày yến Giao Châu, nhưng điều khiến nàng lo nhất chính là phải ứng biến tại chỗ sao cho ra dáng một quý nữ.
Từ Diệu Tuyết chưa từng làm một ngày nào ra dáng người quyền quý, tất cả đều dựa vào trí tưởng nghèo nàn của mình, chung quy vẫn vụng về. Trước kia nàng giữ nguyên tắc là duy trì cảm giác thần bí, làm càng ít thì sẽ sai càng ít, không để mình rơi vào đám đông. Chốn đông người, ai cũng miệng năm miệng mười, rất dễ lộ sơ hở.
Thế nhưng, Từ Diệu Tuyết lại nghĩ ra chủ ý mới ——
“Ai nói phu nhân của Bùi Thúc Dạ nhất định phải là một quý nữ cao nhã?”
Cảng Như Ý là một hòn đảo liền kề đất liền, giữa được nối bằng đê đá đắp biển, trước đê đá có một quảng trường với cổng chào khắc ba chữ “Cảng Như Ý”, mỗi khi yến Triều Tín mở tiệc, quan phủ sẽ phái nha dịch phong tỏa quảng trường vào cảng, chỉ khách có thiếp Như Ý mới được vào.
Từ Diệu Tuyết tự hóa trang thành một mệnh phụ phất lên mới giàu, bước đi “liên hoa bộ” lẳng lơ chướng mắt, khoe khoang rầm rộ tiến đến dưới cổng chào cảng Như Ý, quả nhiên vì không xuất trình được thiếp Như Ý mà bị chặn lại.
A Lê đứng thẳng người tiến lên khẽ nói một câu, gia đinh giật mình hoảng hốt, lập tức sai người đi thông báo, rồi dẫn khách vào một tòa lầu nhỏ bên ngoài cổng chào.
Tòa lầu này vốn để gia nhân, phu xe nghỉ chân khi quý nhân dự yến, cũng có mấy gian phòng tốt hơn một chút, mỗi lần yến Triều Tín ở bảy biển luôn có vài kẻ nhàn tản muốn lợi dụng chen vào yến hội cảng Như Ý, nếu là những người có chút thân phận, không tiện đuổi thẳng, thì sẽ khách khí mời họ vào đây ngồi xơi nước, chờ vài chén trà biết mình chẳng có hy vọng dự tiệc thì tự rút lui.
“Chắc chắn là con buôn,” Bùi Hạc Ninh quả quyết cho rằng người kia cũng loại đó, “chẳng trách có tiền thì có tiền, nhưng thiếu chút phong vị.”
Sĩ – nông – công – thương, từ xưa đến nay thương nhân luôn xếp cuối cùng, nhưng thời thế đã thay đổi, hiện nay là tứ dân khác nghề cùng đạo, làm thương cầu giàu là lẽ tự nhiên. Tơ lụa là gấm vóc xưa kia chỉ vương công quý tộc mới được mặc nay đã vào tận nhà dân thường, ngay cả chế độ trang phục ghi trong 《Luật Đại Minh》cũng thành đồ trang trí, hiện giờ mặc đồ vượt cấp chẳng những không bị phạt “chặt chân” mà còn được người ta hâm mộ.
Nhưng những nhà “tiền cũ” thực sự đã giàu từ thời Hồng Vũ, trong thâm tâm vẫn khinh thường những nhà giàu mới nổi. Họ có một bộ quy tắc riêng, ăn mặc kín đáo không phô trương, toàn thân chỉ dùng cùng một loại vải do những thợ thủ công lâu đời truyền thừa trăm năm trong thành may đo, ngoài chợ không tìm được mẫu tương tự mới gọi là đẳng cấp, chất liệu không cần đắt nhất nhưng thắng ở tay nghề và sự tinh tế, ngay cả trang sức cũng phối theo bộ đồng nhất, không bao giờ trộn lẫn tơ lụa Hàng Châu, gấm Thục, trân châu, trâm vàng lung tung, cách ăn mặc như vậy chỉ khiến người ta thấy đúng kiểu nhà giàu mới nổi, hận không thể viết chữ “ta có tiền” ngay trên mặt, cái gì quý, cái gì lạ cũng treo hết lên người, rốt cuộc vẫn chỉ là hạng không vào nổi hàng ngũ thượng lưu.
Nghĩ đến đây, Bùi Hạc Ninh tự xưng là quý tộc cũ kiêu hãnh ngẩng cao gương mặt kiêu kỳ, —— vài canh giờ trước, tiểu thúc của nàng là Bùi Thúc Dạ, cuối cùng đã trở về trong sự ngóng trông của mọi người, dù hắn chỉ kịp thỉnh an qua loa rồi lập tức bị tri phủ và các tộc lão mời đi miếu Long Vương, chẳng kịp nói mấy câu với người nhà, nhưng chỉ cần hắn trở về, đã là chỗ dựa lớn nhất để nhà họ Bùi ngẩng cao đầu.
Bùi Hạc Ninh đưa mắt nhìn về cảng Như Ý, nơi này có con đê đá chỉ vừa một cỗ xe ngựa đi qua, người đánh xe sơ sẩy một chút liền dễ rơi xuống biển, nên mọi người đều xuống xe ở dưới cổng chào, rồi đi bộ vào cảng Như Ý. Các hào tộc hao tâm khổ trí biến cảng Như Ý thành biểu tượng của vinh quang quý tộc, thậm chí đem cả những cổng trinh tiết vốn dựng nơi thôn dã ruộng đồng dời hết lên đê đá, trên đoạn đê chưa đầy một dặm, dày đặc mấy tấm cổng tiết liệt, sóng biển vỗ vào chân cổng, vừa uy nghi vừa huy hoàng.
Người nào có thể bước qua dưới những cổng tiết liệt này đều là phú quý phi phàm, ai ai cũng vì sự hư vinh cao hơn người ấy mà không tự giác ưỡn thẳng lưng, như thể mọi ân huệ từ biển cả và tổ tiên để lại đều hóa thành vinh quang của chính mình.
Trong tâm thế ấy, Bùi Hạc Ninh bước lên bậc thang đê đá, tiến vào cảng Như Ý. Lúc này vẫn chưa đến giờ mở tiệc, các nữ quyến đang lục tục lên đảo, nhưng Bùi Hạc Ninh lại cảm thấy một sự rối loạn vi diệu đang lan ra, gia đinh và nha hoàn vốn đứng cửa nghênh khách giờ lại hối hả chạy đi chạy lại, nàng nghe thấy một câu “Lục nãi nãi về rồi”, sắc mặt lập tức biến đổi.
Sao có thể chứ!
Yến Giao Châu của Lư lão tướng nhường cho nhà họ Bùi tổ chức, có thể nói hoàn toàn là nể mặt Bùi Thúc Dạ vừa thăng chức trở về, mục đích chính là để hắn chọn một người phu nhân, sao có thể lặng lẽ mà đã thành thân rồi?
Hơn nữa hôm nay lục thúc trở về một mình, căn bản chẳng nói gì đến chuyện đã có thê tử.
Bùi Hạc Ninh nghĩ ngợi mãi, bỗng nắm được chút đầu mối —— hình như Bùi lão phu nhân từng nhắc lục thúc hôm nay phải đi xem mắt, nhưng lục thúc từ chối.
Lúc ấy cũng chẳng thấy lạ, Bùi Hạc Ninh chỉ cho rằng lục thúc vừa về nhà, còn chán ghét chuyện liên hôn gia tộc. Giờ nghĩ lại, chẳng lẽ sự từ chối kia có ẩn chứa ý khác?
Lúc này trong nhã gian của Vọng Hải Lâu, một bầu tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi, Bùi lão phu nhân – người chủ trì đại cục, lặng im nhìn hôn thư và sổ hộ tịch do gia đinh dâng lên, trên đó ghi rõ: thê tử của Bùi Thúc Dạ là họ Từ, trước khi xuất giá là thương hộ ở Chương Châu, Phúc Kiến.
Chung quanh là nữ quyến trong nhà kéo đến nghe tin, đang xì xào bàn tán.
Nếu Bùi Thúc Dạ thực sự đã có vợ, vậy mấy ngày nay toàn bộ sự chuẩn bị lớn nhỏ trong phủ Ninh Ba tính làm gì? Bữa tiệc Giao Châu này vốn chứa chan thành ý liên hôn của nhà họ Lư, còn đặc biệt nhường lại cho nhà họ Bùi, rốt cuộc là thế nào?
Một câu hờ hững “Lục nãi nãi về rồi”, đã nghiền nát mọi mong đợi và chuẩn bị.
“Bộp” một tiếng, có người vội vàng đẩy cửa, mọi người ngẩng lên, thấy Bùi Hạc Ninh xông vào trong sảnh. Nàng đảo mắt nhìn quanh, thấy trên mặt ai cũng có vẻ do dự muốn nói lại thôi, lòng liền trầm xuống.
Nàng vẫn khó mà tin nổi: “Thật sự là lục nãi nãi đã trở về?”
Thấy mọi người im lặng, Bùi Hạc Ninh nóng nảy đến mức giậm chân: “Tổ mẫu, con vừa tận mắt thấy người phụ nữ ấy rồi, thật sự là chẳng có chút phong thái nào, hệt như phường nhà giàu mới nổi, lục thúc mắt cao như thế, sao có thể cưới một nữ nhân mất giá như vậy? Con không tin!”
“Thật sao? Nàng ta rốt cuộc dung mạo thế nào, xinh hay xấu?”
“Ta cũng chẳng nghĩ ra được kiểu phụ nữ nào có thể lọt vào mắt của lục đệ…”
Bùi lão phu nhân, từ đầu đến cuối vẫn im lặng, lúc này mới ngẩng mắt lên. Đám tiểu bối sốt ruột huyên náo, chỉ có bà là điềm tĩnh như mặt hồ. Bà đã hơn sáu mươi, nhưng vẫn giữ gìn rất tốt, mấy nếp nhăn nơi khóe mắt ngược lại càng tăng thêm vài phần uy nghiêm.
“Đâu ra mà lục nãi nãi?” Bùi lão phu nhân thản nhiên hỏi, “Chưa từng bái kiến cha mẹ, không có tam thư lục lễ, vậy thì chỉ là vụng trộm không danh phận mà thôi.”
Tức khắc, mọi người đều nín bặt, chẳng ai dám phản bác.
Nhưng việc đã đến nước này, dù sao cũng phải giải quyết.
Hiện giờ quản lý việc trong nhà chính là Bùi nhị nãi nãi, trong lòng bà vẫn còn một ít vướng bận, liền cầm lấy sổ hộ tịch xem tới xem lui: “Mẹ, nhưng trong hộ tịch quan phủ đã ghi rồi, Từ thị đích thực là thê tử của Thúc Dạ… Giờ Thúc Dạ đang ở miếu Long Vương cùng tri phủ đại nhân và các tộc lão tế bái hải thần, không thể gọi đệ ấy về hỏi chuyện được, nhưng nếu để đệ ấy biết chúng ta thất lễ với thê tử mới cưới của đệ ấy…”
Đúng là một đề khó.
Hôm nay nhà họ Bùi vốn nhằm dịp này mà nở mày nở mặt, tìm cho Bùi Thúc Dạ một người phu nhân như ý nhất phủ Ninh Ba, họ quyết không muốn thừa nhận nàng dâu này, nhưng hôm nay lại trùng khéo với ngày mở tiệc chiêu đãi khách khứa, nếu xử lý không khéo, để người ngoài cười chê thì mất mặt chính là cả phủ Bùi.
“Hay là… gọi Từ thị tới, để người xem thử?”
Trên mặt Bùi lão phu nhân cuối cùng cũng hiện lên một tia giận dữ —— hay nói đúng hơn, là lửa giận bị đè nén bấy lâu rốt cuộc đã có nơi phát tiết.
“Cảng Như Ý này, chẳng lẽ ai muốn vào cũng được sao?!”
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

