Hóa Thần – Chương 48

Hóa Thần – Chương 48

Tác giả: Sơn Chi Tử

Xe ngựa vẫn lăn bánh về phía trước, Hương Đậu đi theo bên ngoài, đang nhỏ giọng trò chuyện cùng mấy tỳ nữ, tiếng nói mơ hồ truyền vào trong xe, trong vài sợi ánh sáng mờ mịt lay động, vẻ mặt A Hằng không hiền lành nhìn chằm chằm nữ tử trẻ trước mặt đang hoàn toàn không nhúc nhích được.

Nàng đã nhẫn nhịn Tạ Đạm Vân rất lâu rồi.

A Hằng gần như không lúc nào không giám sát nàng, chỉ cần Tạ Đạm Vân hơi lơi lỏng một chút, A Hằng ắt sẽ phát hiện ngay, thế nhưng mấy ngày nay, Tạ Đạm Vân đêm nào cũng không ngủ, ban ngay đôi khi mới chợp mắt được một lát, nhưng thời gian quá ngắn, lại bị dương hỏa trên trời áp chế, nên căn bản không thể rơi vào mộng.

“Ta thấy cô cũng chẳng phải không muốn ngủ,” A Hằng trông thấy đôi mắt nàng, từng tơ máu đỏ như mạng nhện bao trùm khắp lòng trắng nàng, “nếu không, cô đâu cần tự treo tóc mình lên, còn dùng trâm đâm vào lòng bàn tay mình.”

A Hằng nói rồi nhìn xuống bàn tay hơi lộ ra của nàng, vết bầm đỏ gần như chi chít: “Cô không biết đau à?”

Tạ Đạm Vân đỏ mặt trong chốc lát, nàng theo bản năng muốn cuộn tròn bàn tay lại, nhưng chẳng thể dùng nổi chút sức lực nào, nàng chỉ đành khẽ rũ mắt xuống, mở miệng, bất ngờ lại phát ra tiếng được: “Biết đau, mới giữ được tỉnh táo.”

A Hằng nhìn kỹ nàng, bỗng nhiên hỏi: “Cô sợ ngủ sao? Cô đang sợ gì?”

Tạ Đạm Vân ngước mắt nhìn làn sương đỏ mờ mịt lượn lờ trong khoang xe, nàng biết lúc này dẫu có kêu cứu thật to, e rằng cũng chẳng kinh động được đám tôi tớ bên ngoài, nàng đối diện ánh mắt A Hằng, im lặng một lúc, cuối cùng mới cất tiếng: “Cô nương không biết ư? Ta lại tìm được một vài thứ, nó luôn quấn lấy ta trong mộng.”

A Hằng bắt chéo chân, mũi bàn chân hơi đung đưa: “Cô lại sợ nó… vậy ta thực không hiểu, đã sợ, cớ gì cô còn cố giữ lấy nó, không chịu thừa nhận?”

“Có những thứ, chẳng phải moi thẳng khỏi đầu ta là có thể trừ khử!”

Giọng Tạ Đạm Vân bỗng trở nên gấp gáp, mấy đêm không ngủ, khiến khuôn mặt nàng tiều tụy, âm thanh rất nhanh biến thành thấp và chậm, như vô thức lẩm bẩm một mình: “Trước kia ta luôn cảm thấy trái tim mình như thiếu mất một góc, nhưng ta mãi chẳng biết đó là gì, lại không cách nào không để tâm, cho đến hôm ấy… lưu hỏa trên trời rơi xuống, từ trong quầng sáng vàng kia ta trông thấy thứ mình đã đánh mất, nó thuộc về ta, từ kiếp trước đến kiếp này.”

“Nhưng cô lại sợ nó.”

Giọng A Hằng mảnh như tơ, lập tức kéo Tạ Đạm Vân đang chìm trong mơ hồ trở về, ánh mắt mất tiêu cự của Tạ Đạm Vân dần dần ngưng tụ rõ dáng vẻ A Hằng, chỉ thấy A Hằng mỉm cười nghiêng người lại gần, nói: “Tạ Đạm Vân, thứ đó đã sớm không thuộc về cô nữa, mà là nghiệt nợ kiếp trước của cô, nói ra thì cũng do ta ở Âm Ty sơ ý làm vỡ đồ, mới khiến cô nhớ lại những chuyện này, hay cô ngoan ngoãn phối hợp, để ta lấy nó ra, được không?”

“Là cô…”

Tạ Đạm Vân kinh ngạc nhìn nàng: “Là cô khiến ký ức của ta trở lại?”

A Hằng gật đầu: “Là ta.”

Tạ Đạm Vân như sững sờ, ban đầu nàng còn nhìn A Hằng, nhưng ánh sáng trong mắt dần tản đi, như thể nàng chỉ mở mắt trân trân, còn tâm trí chẳng biết đã lạc về đâu.

“Tiểu Phồn, cô ít làm rối ta, chẳng phải muốn moi chuyện hôn sự của tiểu thư nhà ta sao? Đừng tưởng ta không nhìn ra!”

Ngoài xe ngựa, Hương Đậu bất chợt nổi giận quát.

“Thì đúng là ta hỏi đấy thì sao?”

Tiểu Phồn không biết từ lúc nào đã đi đến cạnh xe ngựa của Tạ Đạm Vân, thấy Hương Đậu như vậy liền cãi lại: “Ta chỉ hỏi một chút thôi mà, nhị tiểu thư quan tâm chị họ, có gì sai? Cô mới là người không nói lý!”

“Đại tiểu thư nhà ta tài hoa như liễu bay, là một vị nữ tiến sĩ không màng phấn son, tất sẽ có một vị lang quân phong nhã tài hoa xứng đôi!” Hương Đậu ngẩng cao cằm nói.

“Là vị lang quân tài tử của vương đô ư?”

Tiểu Phồn lại hỏi.

Hai tỳ nữ hiếm khi cãi vã như vậy, khi Tích Ngọc cưỡi ngựa đến, liền thấy họ mặt đỏ tai hồng vừa đi vừa tranh luận, bên này trong xe ngựa, tiếng Tạ Triều Yến bất mãn truyền ra: “Tiểu Phồn.”

Tiểu Phồn lập tức im bặt.

Đúng lúc đó, một dòng nước lướt qua bên cạnh Tích Ngọc, cơn gió lạnh hất tung rèm xe của Tạ Đạm Vân, Hương Đậu và Tiểu Phồn cùng nhìn sang, chỉ thấy dòng nước chui vào trong xe, ngay sau đó rèm rơi xuống.

Sắc mặt Hương Đậu biến đổi: “Đại tiểu thư!”

Nàng định đưa tay vén rèm, nhưng trong xe lại truyền ra giọng Tạ Đạm Vân bình ổn, không chút khác thường nào: “Không sao.”

Tích Ngọc thúc ngựa tiến lên, nói với Hương Đậu: “Cô yên tâm đi, vừa nãy không phải yêu vật gì đâu.”

Hương Đậu thấy trên lưng ngựa là vị tiên trưởng cung Tử Tiêu Thượng Thanh, sắc mặt mới hoà hoãn, thở phào nhẹ nhõm.

Trong xe ngựa, Lâm Nương từ hình nước hóa thành người, thấy A Hằng đang tựa sang một bên, vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm Tạ Đạm Vân, còn Tạ Đạm Vân thì cúi đầu, trông như chẳng có gì khác lạ.

“Tiểu thư Đạm Vân, xin lỗi.”

Lâm Nương là người đầu tiên phá tan bầu không khí tĩnh lặng quỷ dị trong xe, thấy Tạ Đạm Vân ngước mắt nhìn mình, Lâm Nương hơi ngượng ngùng nói: “A Hằng thật ra không có ác ý với các cô đâu, nàng sẽ không làm hại các cô, tất nhiên, ta cũng vậy.”

Tạ Đạm Vân chăm chú nhìn Lâm Nương, lát sau lại liếc sang A Hằng một cái, sau đó nàng khẽ cụp mắt, nói: “Ta biết rồi.”

Biết rồi?

Lâm Nương hơi mơ hồ, nàng biết cái gì cơ?

“Dù sao chúng ta cũng đều đến Đàn viên, tiểu thư Đạm Vân không ngại chúng ta đi cùng chứ?” nói ra câu này, Lâm Nương bất giác đỏ mặt, dù gì nàng và A Hằng cũng đã ngồi chễm chệ trong xe này từ lâu, nhưng dù sao cũng phải giữ chút lễ nghĩa, dù lễ nghĩa này thật sự có hơi gượng gạo.

“Không ngại.”

Tạ Đạm Vân đáp.

“Cảm ơn!”

Lâm Nương cảm kích nói.

Không khí trong xe lại trở nên tĩnh lặng, một lúc sau, Lâm Nương níu tay A Hằng, nhỏ giọng oán trách: “Cô chạy nhanh quá đấy…”

“Là cô quá chậm.”

A Hằng liếc nàng một cái: “Tích Ngọc không dạy cô cưỡi mây vượt gió sao?”

“Phải có pháp khí mới được, ta làm gì có.”

Lâm Nương bĩu môi.

Trên người nàng chỉ có duy nhất chiếc vân vai của phu nhân Nguyên Chân, là pháp bảo hộ thân giữ cho thân thể quỷ nước của nàng không bị dương khí thế gian tiêu giải, nhưng đó không phải là pháp khí có thể dùng để điều khiển hay bay.

A Hằng nghĩ nghĩ, hỏi nàng: “Cuối cùng thì hắn có dạy cô thuật con rối không?”

“Ta vốn không muốn học thứ đó, nên chưa từng hỏi hắn,” Lâm Nương lắc đầu, lại nói, “cô muốn học thì hỏi hắn chẳng phải được rồi sao?”

“Hắn ghét ta.”

Lâm Nương nghe A Hằng nói vậy, liền ngẩn ra, nàng còn định nói đỡ cho Tích Ngọc vài câu, nhưng lại nghe A Hằng thong thả buông nốt nửa câu sau: “Ta cũng ghét hắn.”

“…”

Lâm Nương liếc sang Tạ Đạm Vân ngồi đối diện, nàng ta vẫn cúi đầu, giống như khúc gỗ, chẳng buồn để ý tới cuộc nói chuyện của họ, nhưng Lâm Nương vẫn vô thức hạ thấp giọng, ghé vào tai A Hằng: “Ai bảo cô đi thích một người tu đạo chứ? Tích Ngọc lo cô ảnh hưởng đến việc tu hành của Trình công tử, quan tâm quá sẽ loạn.”

“Ta thích hắn,” A Hằng chậm rãi ngẩng đầu, “hắn liền không thể tu hành được nữa ư?”

“Cái này…”

Thực ra, Lâm Nương cũng không hiểu lắm, nàng cũng mới từ Xích Nhung đi ra, đối với thế giới bên ngoài chẳng biết được bao nhiêu, Lâm Nương nhìn đôi mắt như ngây thơ trời sinh của A Hằng, không khỏi nhẹ giọng hỏi: “Nếu như quả thật là vậy thì sao?”

A Hằng, cô sẽ làm gì?

Câu hỏi tiếp theo của Lâm Nương còn chưa kịp thốt ra, xe ngựa dường như đã dừng lại, quả nhiên, giây sau bên ngoài vang lên tiếng của Hương Đậu: “Đại tiểu thư, đến rồi.”

Hương Đậu định đưa tay vén rèm, nhưng thấy rèm vừa động, một bàn tay gầy gò trắng bệch đã vén tấm rèm đơn sắc lên, ngay sau đó, Hương Đậu liền thấy một nữ tử áo xanh dáng yếu như liễu trước gió bước xuống, gương mặt dịu dàng xinh đẹp, nàng ta mỉm cười với Hương Đậu đang sững người, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống xe như lông vũ rơi.

Hương Đậu nhận ra nàng, chính là vị Triệu cô nương từng tạm trú ở phủ mấy ngày trước.

Rèm xe lại động lần nữa, tiếng sa trắng tựa gợn sóng trên mặt nước lay động, bên dưới là làn váy lụa lăng la trắng bóng như ánh bạc, vạt áo đỏ tươi, mà bên hông dây tơ đỏ phơ phất theo gió, ánh mắt Hương Đậu dừng lại trên ngón tay, một viên bảo châu phấn hà được buộc bằng sợi tơ đỏ, hạt châu ấy quá lớn, hiển nhiên không thích hợp làm nhẫn, nhưng lại đẹp đến không hợp lẽ, tầm mắt dời lên, chỉ thấy trên gương mặt nàng như đang cười, đôi mắt trong sáng có ánh quang, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.

Nàng tựa như chỉ tùy ý liếc Hương Đậu một cái, bước xuống xe nhẹ như khói sương, bóng dáng mờ ảo như sương mù trôi nổi, tim Hương Đậu như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Tiểu thư đã từng nói, đây là yêu nữ!

Hương Đậu lập tức nhìn về phía thanh niên mang kiếm vàng sau lưng, hắn vừa xuống ngựa, bắt gặp ánh mắt của Hương Đậu, liền đưa tay sờ mũi.

Hắn chỉ nói người vừa chui vào không phải yêu vật.

Chứ không nói, bên trong vốn đã có sẵn một yêu vật.

Nhưng nàng ta… hẳn là không làm gì đâu nhỉ?

Tích Ngọc thoáng nhìn vào xe, lúc này Hương Đậu đã vội nâng rèm lên, mảng ánh nắng lớn ùa vào, Tạ Đạm Vân lúc ấy mới như có phản ứng, nàng chậm rãi ngẩng mắt, nghe Hương Đậu gọi mình, nàng đáp một tiếng, đứng dậy, vịn tay Hương Đậu mà xuống xe.

Xem ra thật sự chưa xảy ra chuyện gì.

Tích Ngọc thấy vậy, mới yên lòng, ánh mắt lại nhìn bóng lưng mềm mại của A Hằng.

Xem ra, nàng quả là nghe lời tiểu sư thúc?

Ngoài cửa Đàn viên đã có người hầu chờ sẵn, từ xa thấy xe ngựa đi tới, lập tức có người chạy vào trong vườn bẩm báo, đợi xe ngựa dừng trước cổng lớn, mọi người bước lên bậc đá, trong cửa lớn mở rộng, nhóm người hầu vây quanh một chàng áo tím bước nhanh lại.

Chàng áo tím búi tóc chỉnh tề, cài ngọc quan, mặc trường bào gấm tím thẫm, dáng người tuấn tú thẳng tắp, mỗi bước đi làm vạt áo lay động trong gió, ánh vàng trong hoa văn chìm lấp lánh, cả người phong lưu hiển hách.

“Chư vị khách quý cuối cùng cũng đến.” Đàn lang sải bước ra cửa, mỉm cười chắp tay.

Sương sớm mờ mờ, đôi mắt ôn hòa của hắn nhìn sang, Tạ Đạm Vân bỗng siết chặt tay Hương Đậu bên cạnh, Hương Đậu đau điếng, nhưng cố nhịn xuống, nàng ngẩng mặt lên, thấy mắt tiểu thư dường như có chút mờ mịt.

“Đàn công tử.”

Tạ Đạm Vân buông tay Hương Đậu, hành lễ.

Như thể chút chậm chạp ban nãy chỉ là ảo giác của Hương Đậu.

Tạ Triều Yến dường như bị giọng Tạ Đạm Vân lay động, ánh mắt nàng khẽ dao động, rồi chậm rãi hành lễ: “Đa tạ công tử đã mời.”

Tích Ngọc cứ cảm thấy hai người họ vừa nãy có gì đó bất thường, nhưng lúc này nhìn lại, ai nấy đều thần sắc sáng sủa, dáng vẻ thản nhiên.

“Cô nương A Hằng, cô cũng tới.”

Đàn lang hành lễ với hai vị tiểu thư xong, liền nhìn xuống A Hằng dưới bậc, A Hằng đối diện ánh mắt hắn, khẽ nở một nụ cười: “Phải.”

Đàn lang lại khẽ gật đầu với Lâm Nương, nói: “Trước đó không có cơ hội, còn chưa thỉnh giáo đại danh của vị cô nương này?”

“Ta họ Triệu, tên Lâm Nương.”

Lâm Nương nói.

“Thì ra là Triệu cô nương.”

Đàn lang gật đầu, lại thấy bên cạnh Tích Ngọc không có ai khác, liền hỏi: “Sao không thấy Trình tiên trưởng?”

“Tiểu sư thúc có việc quan trọng, không phải cố ý không đến.” Tích Ngọc giải thích.

“Thật đáng tiếc, hôm nay ta còn đặc biệt chuẩn bị trà ngon cho hai vị tiên trưởng,” Đàn lang hơi tiếc nuối mà thở dài, “Nhưng tiên trưởng đến dự tiệc, ta cũng rất lấy làm vinh hạnh, chư vị, xin mời vào, trong sân có cảnh cúc thu rất đẹp, mời thưởng ngoạn.”

Tích Ngọc cảm thấy trong lời hắn có chút gì đó là lạ, vừa đi vào trong, hắn vừa hỏi: “Đàn công tử có chuyện gì muốn gặp tiểu sư thúc của ta sao?”

“Tìm ngài cũng như tìm Trình tiên trưởng vậy.”

Thay chủ nhân đáp lời là người hầu Hoàng An bên cạnh Đàn lang: “Tiên trưởng không biết đó thôi, từ sau hôm trước sau núi chùa Vĩnh Tế có yêu vật quấy nhiễu, chùa Vĩnh Tế đã phong tỏa sơn môn, tăng nhân trong chùa ngày đêm tụng kinh trừ tà, nghe nói giờ đã không còn yêu vật nào, nhưng để đề phòng, chùa Vĩnh Tế đến nay vẫn chưa mở cửa lại, bùa hộ thân của chủ nhân nhà ta vốn là xin ở chùa Vĩnh Tế, nay đã không còn, tuy nói yêu vật đó đã tan thành mây khói, nhưng chủ nhân nhà ta không có bùa hộ thân, vẫn thấy bất an.”

“Đàn công tử muốn xin bùa chú của sư môn ta?”

Tích Ngọc hiểu ra.

“Đúng là vậy,” Đàn lang cười nói, “Không sợ tiên trưởng chê cười, ta tuy hôm ấy có giả vờ làm anh hùng một phen, nhưng trong lòng vẫn khiếp sợ, không có vật hộ thân, đêm xuống thật khó ngủ yên.”

Tích Ngọc gật đầu, nói: “Nếu là bùa hộ thân, ta có thể làm cho công tử.”

“Đã vậy, Đàn mỗ xin đa tạ tiên trưởng!”

Đàn lang dường như thở phào nhẹ nhõm, cười mời Tích Ngọc: “Tiên trưởng xin mời.”

Đi ngang qua khu quái sơn kỳ thạch, ánh sáng từ những khe đá chập chờn, khi đoàn người đi trên lối mòn ở núi giả, bên trong hình như truyền đến tiếng động, Hoàng An thấy nhóm khách quý nhìn xuống liền cười nói: “Hẳn là mèo hoang, chúng vốn sợ người, bị kinh động nên chạy.”

A Hằng liếc xuống một cái, trong khe đã hình như có bát đĩa không, lại ngẩng lên, nàng liền nhận ra sắc mặt Tạ Triều Yến hình như đã hơi khác thường.

Hôm nay thi thơ được mở trong một lầu các nằm sát mặt nước, trong và ngoài hương các, cúc thu muôn sắc rực rỡ như gấm thêu, đám người hầu áo gấm giày đỏ trong các gảy đàn cầm, thổi tiêu địch, tỳ bà, sáo trúc, âm sắc tấu lên không thiếu loại nào, trên yến tiệc đủ loại món ăn lạnh tinh mỹ bày biện phong phú, vài vị sĩ tử đã uống rượu từ lâu, đang cười nói với nhau, thấy Đàn lang dẫn mọi người vào, họ vội vã đứng dậy, chỉnh lại áo quần.

“Chúng ta đến muộn rồi ư?”

Tạ Triều Yến nhìn vào bên trong, khẽ hỏi.

“Tuyệt đối không phải.”

Có một sĩ tử mặc áo lót màu đất đỏ lập tức đáp: “Tiểu thư không biết đấy, bọn ta đêm qua tiệc tùng ở đây, Đàn huynh hiếu khách, giữ chúng ta nghĩ trong vườn cả một đêm, vì vậy, hoàn toàn không phải tiểu thư đến trễ.”

Thấy người ấy nho nhã lễ độ, Tạ Triều Yến nhẹ nhàng gật đầu: “Thì ra là vậy.”

Lúc này, lại có một sĩ tử lên tiếng: “Lâu đã nghe danh hai vị tiểu thư nhà Tạ thị lang đều có tài thi phú như chim đang múa liễu rủ, chẳng hay vị nào là tiểu thư Đạm Vân, vị nào là tiểu thư Triều Yến?”

Tạ Triều Yến và Tạ Đạm Vân gần như cùng lúc hành lễ.

“Tiểu nữ Triều Yến.”

“Tiểu nữ Đạm Vân.”

Nam nữ phân tịch, khách nam bên trái, khách nữ bên phải, tỷ muội nhà họ Tạ được người hầu Đàn viên dẫn đến chỗ ngồi, A Hằng và Lâm Nương lúc này mới thong thả bước vào cửa.

Trong khoảnh khắc, tiếng nói cười của các sĩ tử dần nhỏ đi.

Hai nàng nhà họ Tạ vốn đã phong tư yểu điệu, dung nhan rực rỡ, không ngờ sau lưng họ còn có hai mỹ nhân nữa chậm rãi bước đến, Đàn lang ngồi xuống, hướng mọi người nói cười: “Hai vị cô nương này, cùng với tiên trưởng cung Tử Tiêu Thượng Thanh, đều là khách quý của ta.”

Vừa dứt lời, đám người thấy vị tiên trưởng trẻ tuổi kia mang kiếm vàng sau lưng, ngồi ở vị trí gần cửa, họ phần lớn đều từng nghe danh cung Tử Tiêu Thượng Thanh, nhưng vẫn luôn cảm thấy nơi đó xa vời như tiên cung trên trời, vì vậy có không ít người nâng chén kính rượu Tích Ngọc, song Tích Ngọc lấy cớ đang tu hành, đều nhẹ nhàng từ chối.

A Hằng và Lâm Nương vừa ngồi xuống, nàng liền thấy trên bàn có một đĩa đồ ăn, hình như là kẹo, nàng khẽ ngẩng mắt, Đàn lang đang nói gì đó với Hoàng An bên cạnh, rồi Hoàng An đi ra ngoài, chẳng bao lâu sau, mấy người hầu đã bưng thức ăn nóng lên đầy bàn.

Hôm nay Đàn lang không chỉ mời bốn vị khách nữ, mà các sĩ tử bạn tốt kia cũng mời các tỷ muội của họ tới, chẳng mấy chốc, khách khứa đã ngồi đông đủ.

Trên bàn rượu ngon thức đẹp, bốn bề là cúc thu rực rỡ, tiếng đàn sáo vô cùng du dương, có sĩ tử không khỏi vỗ đùi thở dài: “Người hầu nhà Đàn huynh đều có tài nghệ thế này, tiếng nhạc thật mỹ diệu, tiếc là không có vũ cơ bồi tiệc.”

Tạ Đạm Vân nghe vậy, hơi cau mày.

“Huynh mới quen Đàn huynh từ hôm qua thôi sao?”

Một người khác cười: “Đàn huynh từ nhỏ gia phong nghiêm khắc, dù rời vương đô, đến đất Bành Châu của chúng ta, vẫn giữ quy củ nhà mình, bên cạnh sạch sẽ ngay cả một tỳ nữ cũng không có, thì sao sẽ mời vũ cơ vào vườn được chứ?”

“Hắn ấy, chỉ xem múa cũng thấy là trò khinh nhờn, không giống bọn ta tầm thường.”


“Các huynh phóng khoáng quen rồi, rượu ngon thức đẹp cũng không chặn được miệng các huynh!” Đàn lang cười ha hả, rồi lại lắc đầu, nói, “mẹ ta một mình nuôi nấng ta, sợ ta phóng đãng làm tổn thương người, mà chẳng tìm được thê tử thật lòng đối đãi, nên mới nghiêm trị ta như vậy.”

“Một người như Đàn huynh, nào sợ không có thật lòng? Hiền thê mỹ thiếp, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!”

Ai đó nói.

Ngay trước mặt một đám khách nữ, thấy bọn sĩ tử này sắp lộ vẻ phong lưu tiêu sái thường ngay Đàn lang nâng tay ra hiệu, tiếng đàn sáo đồng loạt dừng, Đàn lang mỉm cười nói: “Chư vị đã dùng bữa sáng rồi, vậy thì thi thơ hôm nay nên bắt đầu thôi.”

Bọn sĩ tử cuối cùng không nói tiếp câu chuyện kia nữa.

Tạ Đạm Vân và Tạ Triều Yến đều khẽ thở phào.

Hoàng An nhanh nhẹn sai người dọn thức ăn thừa khỏi bàn, lại mang lên rượu nóng trà thơm, các loại trà bánh, người hầu lại chuẩn bị mực bút nghiên giấy, bày từng bộ trước bàn chư khách.

“Đang lúc là mùa đẹp ngắm cúc, không bằng bài thơ đầu tiên này, lấy cúc làm đề, thế nào?” một sĩ tử đề nghị.

Những người khác đều không có ý kiến khác.

Lâm Nương thì làm gì biết làm thơ, nàng đọc sách còn không đọc được mấy câu, quay đầu nhìn, chỉ thấy A Hằng bên cạnh đã cầm tờ giấy vo thành cục để chơi, tờ Tuyên Thành vàng thoa kim này mỏng như cánh ve, lại dai bền, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ, vậy mà A Hằng đã vo được hai cục giấy, thấy Lâm Nương nhìn mình, nàng liền ném một cục giấy vào trán Lâm Nương.

“…”

Lâm Nương nhặt cục giấy rơi xuống váy lên, phát hiện bên trong dường như có nét mực, nàng mở cục giấy ra, chỉ thấy bên trong mực loang, nhưng vẫn mơ hồ nhận ra một chữ “Lâm” ngoằn ngoèo như bốn chân chổng lên trời.

Lâm Nương sững người, quay đầu nhìn A Hằng, nàng đang cầm bút như cầm thìa múc cơm, vẽ lên giấy một cây trúc rất xấu, lá tua rủa như bay loạn, Lâm Nương nhéo cục giấy, nhỏ giọng hỏi: “A Hằng, cô thích ăn gì?”

A Hằng nhìn nàng.

Lâm Nương nhìn quanh bốn phía, mọi người đều đang chăm chú làm thơ, chẳng có ai để tâm đến chỗ họ, Lâm Nương chỉ vào túi vải nhỏ trước ngực mình, khẽ khàng nói: “Ta mang về cho cô ăn.”

A Hằng giờ chẳng nhìn rõ bao nhiêu màu sắc, nên hoàn toàn không biết những trà bánh trong Đàn viên này tinh xảo đẹp đẽ đến chừng nào, Lâm Nương chỉ ăn một miếng nhỏ, môi răng còn vương ngọt, vậy mà nàng lại không ăn thêm, mà tất cả đều  lén bỏ vào túi, định tối nay về sẽ đưa hết cho A Hằng ăn.

Sương sớm ngoài lầu các đã tan từ lâu, trên muôn sắc cúc thu điểm xuyến nắng vàng, bóng sáng loang loáng như gợn sóng, một buổi trưa trôi qua,  A Hằng gần như đã vẽ vời đến sạch đống giấy trước mặt, nàng lại bắt đầu nghịch thỏi mực, cứ mài mãi trong nghiên mực, mài đến mức mực đen tràn ra, nhỏ xuống bàn.

Trong thi thơ đầy hoa thơm cỏ lạ này, chỉ có hai nàng họ Tạ làm chiếm hết phong quang, còn trong đám sĩ tử, Đàn lang ngồi vững đầu bảng, chỉ vài bài thơ nối nhau, bất luận nam hay nữ, cuối cùng cũng là hai nàng họ Tạ khó phân cao thấp.

A Hằng chẳng hiểu mấy thứ ấy, cũng chẳng có hứng thú, nàng ngẩng đầu lên, thấy Tích Ngọc ngồi đối diện đang len lén ngáp một cái, xem ra hắn cũng không quen cái cảnh bó câu chữ này.

Có lẽ cảm giác được A Hằng đang nhìn hắn, Tích Ngọc lập tức nghiêm người, ngồi thẳng tắp, ra dáng một vị tiên trưởng thế ngoại thoát tục.

Người này thật là nhàm chán hết sức.

A Hằng buồn chán nghĩ.

Không biết tiểu thần tiên rốt cuộc khi nào mới quay lại.

“Tiểu sinh hôm nay thật lòng bội phục hai vị Tạ tiểu thư,” có sĩ tử đứng dậy chắp tay, rồi nâng chén rượu lên, nói, “Tài hoa của hai vị tiểu thư, hôm nay chúng ta xem như được mở mang!”

Nói rồi, dốc cạn chén.

Tạ Đạm Vân và Tạ Triều Yến chỉ nhấp môi một ngụm rượu vàng, xem như đáp lễ.

Nhưng ánh mắt hai người vừa chạm nhau, liền lập tức tránh đi, sắc mặt đều không được tốt.

Hoàng An đã sớm chuẩn bị tiệc rượu, nhân lúc này sai người dọn bàn bày tiệc, nam nữ phân tịch mà ngồi, chính giữa treo màn sa mỏng, A Hằng ăn cái gì cũng chẳng còn vị, nên nàng chẳng buồn động đũa, lại thấy bàn bên kia, Tạ Đạm Vân nói muốn ra ngoài tản rượu, được Hương Đậu dìu, đứng ra ra ngoài.

Lâm Nương đang chọn xem có món nào ngon để mang về cho A Hằng, nàng nhớ A Hằng thích ăn món ngọt, liền định lấy vài miếng bánh mứt táo dễ mang theo, vừa quay đầu liền phát hiện A Hằng đã biến mất, nàng giật mình đứng bật dậy, vòng qua màn sa, chỉ thấy Tích Ngọc ngồi một mình, bên cạnh là một chén trà thơm, mấy đĩa điểm tâm.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tạ Đạm Vân được Hương Đậu đỡ, đi qua hành lang, dưới hành lang cúc thu nở rực, hương sắc dập dờn, nàng vốn đã hơi choáng, mắt bị muôn hoa làm cho mơ hồ, bỗng nghe Hương Đậu khẽ gọi: “Tiểu thư, người xem…”

Gió thu thổi qua khiến đầu Tạ Đạm Vân tỉnh táo đôi chút, nàng ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy giữa một đám hoa vàng rực rỡ, chàng áo tím đang khom người, trong tay là một bát sứ nhỏ trắng tinh.

Có lẽ nghe thấy giọng Hương Đậu, hắn quay đầu lại, thấy là chủ tớ Tạ Đạm Vân, bèn mỉm cười: “Tiểu thư Đạm Vân sao lại rời tiệc?”

Tạ Đạm Vân bước tới: “Vậy Đàn công tử vì sao cũng ra đây?”

“À, trong vườn thường có mèo hoang, ta quen tay cho chúng ăn,” Đàn lang nói, rồi đứng dậy từ trong bụi hoa, lá cành dính đầy gấu áo hắn, mà trong chiếc bát sứ hắn cầm, còn đọng đầy chất lỏng đỏ thẫm bám vào thành từng giọt rơi xuống, nhuộm lên nhụy hoa vàng kim.

Mùi máu tanh xộc vào mũi Tạ Đạm Vân, nàng thấy hơi buồn nôn, nhưng cố nén xuống, dưới nắng thu rực rỡ, đôi mắt Đàn lang trong suốt như ngọc, tim Tạ Đạm Vân khẽ run: “Sao không thấy mèo đâu?”

“Sợ người lạ, thấy cô đến, nó liền chạy rồi.”

Đàn lang nói, còn giơ một ngón tay lên, trên ngón tay ấy máu đỏ dính đầy: “Cô xem, nó hoảng quá, còn làm bẩn tay ta.”

Máu đỏ tươi, ngón tay thon dài.

Tạ Đạm Vân bị ánh mắt hắn chăm chú nhìn, mặt khẽ nóng lên, nàng cúi đầu, nói: “Ta biết, hôm nay thi thơ, là Đàn công tử muốn vì tỷ muội ta giãi bày.”

Tạ Đạm Vân và Tạ Triều Yến đều là tiểu thư khuê các, trước nay chưa từng tham dự thi thơ, tài danh của họ là truyền từ khuê phòng ra, lại đúng lúc Lan đại nhân thành tâm mời, nhưng họ lại cùng cáo bệnh, thế nên đã có không ít lời đồn ngoài phố xá.

Không nghe thấy Đàn lang trả lời, Tạ Đạm Vân không khỏi ngước mắt: “Chẳng lẽ… không phải sao?”

Đàn lang cười: “Tài hoa của hai vị tiểu thư, nhiều bậc nam nhi cao bảy thước cũng không bằng, điểm ấy ta thừa nhận, họ cũng phải thừa nhận.”

Quả nhiên đúng như nàng nghĩ.

Tạ Đạm Vân hơi cúi người: “Đạm Vân đa tạ công tử, danh hư mà thôi, kỳ thực chẳng quan trọng, ta biết bản thân là nữ nhi, chẳng thể kinh thế, cũng không thể mưu đồ công danh, nên đọc sách cũng chỉ để rõ lòng mà thôi.”

“Vậy thì là ta nhiều lời rồi.” Đàn lang nói.

“Không phải.”

Tạ Đạm Vân vội đáp: “Đạm Vân tuyệt không phải ý đó, ý ta là, rõ lòng là để cho mình sáng tỏ, nên ta hiểu công tử một lòng muốn tốt cho tỷ muội ta.”

“Ừ.”

Đàn lang gật đầu, đứng trong bụi hoa, đưa mắt nhìn Tạ Đạm Vân cách mấy bước, Hương Đậu đã lặng lẽ tránh sang một bên, quay lưng lại.

Đàn lang nói: “Tiểu thư Đạm Vân nếu là nam nhi, ta và cô nhất định có thể thành tri kỷ.”

Lòng Tạ Đạm Vân thoáng chua xót, lại nghe Đàn lang nói:

“Nhưng nữ nhi thì có gì không tốt?”

Tạ Đạm Vân sững người, lần nữa ngẩng mắt, chỉ thấy mắt Đàn lang cong cong, sáng như gợn nước, giọng hắn trong trẻo dịu dàng: “Tiểu thư Đạm Vân nói đúng, trên đời này không chỉ nữ tử, nam tử cũng rất nhiều người vì công danh mà khổ học, Đàn mỗ bất tài, ngực cũng không chứa chí hướng to tát gì, ta đọc sách cũng như tiểu thư, là để rõ lòng thôi.”

Tim Tạ Đạm Vân bỗng đập thình thịch, nàng gần như thất thần nhìn vào đôi mắt Đàn lang.

“Tương lai,”

Đàn lang cụp mắt, khẽ cười: “Nếu có thể gặp được một tri kỷ, hai bên chân thành đối đãi, thì đời này cũng không còn tiếc nuối.”

Tim trong ngực Tạ Đạm Vân càng đập mạnh hơn, nàng vội nghiêng mặt, tránh tầm mắt của Đàn lang, chuỗi ngọc bên tóc nàng khẽ đung đưa: “Người như Đàn công tử, có bao nhiêu thật lòng đều dễ dàng có được.”

“Thế thì quá rồi!”

Đàn lang bật cười, nói: “Ta chỉ muốn lấy một đổi một mà thôi.”

Lấy một, đổi một.

Lấy một trái tim chân thành, chỉ để đổi lấy một trái tim chân thành khác.

Ngón tay Tạ Đạm Vân khẽ siết lại, bóp chặt khăn thêu, nàng bất giác ngước nhìn chàng áo tím kia, dưới nắng thu, gió thu, hắn vẫn mang dáng vẻ tiêu sái phóng khoáng, phong tư vô hạn như mọi khi.

Đôi mắt trời sinh đa tình của hắn rơi trên người nàng, sắc đỏ nhè nhẹ dâng lên trên má Tạ Đạm Vân, nhưng đúng lúc ấy, giọng của Hương Đậu bỗng vang lên: “Cô, cô…”

Tạ Đạm Vân giật mình quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa, trên hành lang, thiếu nữ áo trắng không biết đã đứng ở đó từ bao giờ, sắc mặt Tạ Đạm Vân hơi khựng lại.

“Tiểu thư Đạm Vân,” lúc này, giọng của Đàn lang chậm rãi truyền đến, Tạ Đạm Vân thấy hắn bước lại gần, cười một tiếng với nàng, “Ta rời tiệc hơi lâu rồi, e rằng mấy người bạn đang tìm, ta trở về trước, hôm nay hai vị tiểu thư vẫn chưa phân thắng bại, sau khi dùng cơm xong, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục.”

Giọng nói ôn hòa của hắn như có một loại sức mạnh khiến lòng người an ổn, khiến mày Tạ Đạm Vân vốn đang căng chặt cũng bất giác thả lỏng đôi chút.

Đàn lang đi đến trước mặt A Hằng, nói: “Hôm nay ta đặc biệt chuẩn bị những món kẹo cô nương thích, sao ta thấy cô nương không động lấy một miếng?”

“Ăn ngán rồi.” A Hằng đáp.

“Xem ra, lại là ta chuẩn bị không chu đáo,” Đàn lang khẽ thở dài, “nếu lần sau cô nương lại tới, ta nhất định chuẩn bị những món ngon hơn để khoản đãi cô nương.”

A Hằng chỉ cười nhẹ, không nói gì.

Đàn lang gật đầu với nàng, rồi đi qua.

A Hằng ngoảnh lại, nhìn chiếc bát trong tay hắn, bên trong màu đỏ sẫm tràn ra nồng đậm, nàng không ngửi được mùi, nhưng đối với mùi máu nàng sinh ra đã nhạy bén, dù không ngửi ra, nàng vẫn thấy được cái tanh nồng vẩn lên.

Thật sự rất hôi.

“Cô nương A Hằng.”

Bỗng nhiên, giọng Tạ Đạm Vân vang lên.

A Hằng xoay người, thấy Tạ Đạm Vân bước tới, liếc nhìn Hương Đậu, Hương Đậu muốn nói gì đó, nhưng khi thấy Tạ Đạm Vân cau mày, nàng liền im lặng lùi xa.

A Hằng bình tĩnh quan sát Tạ Đạm Vân, không ngờ nàng ta bỗng nhiên uốn gối, rồi quỳ xuống.

A Hằng hơi kinh ngạc: “Cô làm gì vậy?”

Gió thu thổi phần phật, cuốn lên vạt váy của Tạ Đạm Vân, nàng ta ngước gương mặt, nhìn A Hằng, nói: “Cô nương đã giúp ta tìm lại ký ức, chính là ân nhân của ta.”

A Hằng càng không hiểu nổi, nàng cúi người xuống, nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt: “Cô nhìn cô đi, quầng mắt đen như vậy, rõ ràng cô sợ đến mức không dám ngủ, thế mà giờ còn quỳ trước mặt ta… cảm kích ta?”

Tạ Đạm Vân đưa tay sờ mặt mình: “Thật sự rõ như vậy sao?”

Vậy, khi nãy Đàn lang chẳng phải đã…

A Hằng thật sự không biết nói gì.

Nàng cau mày, giọng mất kiên nhẫn: “Tạ Đạm Vân.”

Tạ Đạm Vân bỏ tay xuống, nói: “Ta sợ đoạn ký ức đó, nhưng quên nó, ta sẽ càng đau khổ hơn?”

“Tại sao?”

A Hằng thực không hiểu: “Rõ ràng quên đi, thì coi như không tồn tại.”

“Không,”

Tạ Đạm Vân nhìn A Hằng, “chỉ có Âm Ty nghĩ như vậy, với ta mà nói, quên đi, cũng là một dạng thống khổ khác, bởi những điều ta không cam lòng, những tiếc nuối, tất cả đều chỉ là bị người ta đào ra ngoài, đào khỏi đầu, đào khỏi tim ta, nhưng nó vẫn tồn tại, nó trước nay chưa từng biến mất!”

A Hằng nhìn cặp mắt của Tạ Đạm Vân dần đỏ lên, giờ phút này nàng ta dường như nhớ tới nhiều chuyện, sắc mặt nàng ta trở nên căng chặt lạ thường, lòng trắng mắt lại nổi lên một lớp tơ máu đỏ: “Chỉ khi ta nhớ rõ những thứ đó, mới biết đời này ta rốt cuộc nên làm gì…”

Trong mắt nàng ta lóe lên nước mắt trong suốt, như lầm bầm lầu bầu: “Ta nhất định, nhất định… phải gả cho một lang quân, là do chính ta chọn, người tốt nhất.”

Lâm Nương và Tích Ngọc vội tìm đến, đúng lúc bắt gặp chủ tớ Tạ Đạm Vân đi ngang qua, Lâm Nương thấy Tạ Đạm Vân vừa đi, vừa lấy khăn thêu chấm nước mắt, Hương Đậu ghé vào tai nàng ta thì thầm gì đó, nàng ta dừng lại ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó không xa trên hành lang, Tạ Triều Yến đang đứng cùng tỳ nữ Tiểu Phồn của mình, đôi mắt lạnh lẽo của nàng nhìn chằm chằm Tạ Đạm Vân.

Tạ Đạm Vân khựng một chút, rồi vẫn bước nhanh đến trên hành lang, Tạ Triều Yến chặn trước đường, hai người đối mặt.

Tạ Triều Yến hỏi thẳng: “Các người đã nói gì với nhau rồi?”

Trực giác mách bảo Tạ Đạm Vân chữ “các người” kia không phải chỉ nàng và A Hằng, mà là nàng và Đàn lang, Tạ Đạm Vân không đổi sắc, rồi nói: “Ta vì sao phải nói cho muội?”

“Ai cũng nói trời giáng lưu hỏa là thiên tai,” Tạ Triều Yến nhìn chằm chằm nàng, “e rằng chỉ có tỷ và ta biết nó rốt cuộc là gì.”

Một lớp giấy mỏng cuối cùng bị đâm thủng, tất cả gió mưa sấm sét đều ập đến, ầm vang không dứt.

Tạ Đạm Vân nhìn nàng hồi lâu, rồi đột nhiên nói: “Muội sợ mèo?”

Sắc mặt Tạ Triều Yến vặn vẹo trong chớp mắt.

Nắng thu sáng rỡ, cả vườn hoa nở như gấm, ở khoảng cách xa như vậy, Lâm Nương không nghe được hai người rốt cuộc đang nói gì, nàng đi đến bên A Hằng, hỏi: “Tạ Đạm Vân khi nãy sao lại khóc vậy?”

“Ai mà biết.”

A Hằng vẻ mặt mờ mịt.

Tích Ngọc nhìn nàng đầy nghi ngờ: “Bị cô dọa à?”

A Hằng bật cười: “Sao? Ngươi định tìm đi tiểu thần tiên mách lẻo à? Vậy ngươi mau đi đi, để hắn sớm quay về… thu thập ta cho rồi.”

“…”

Tích Ngọc cạn lời.

A Hằng vẫn còn nghĩ đến những lời Tạ Đạm Vân nói khi nãy, nàng không khỏi nói: “Con người đã từng chịu thiệt trong chuyện thành thân, sao còn muốn thử thêm lần nữa?”

“Vì lần sau không nhất định là chịu thiệt.”

Lâm Nương nói.

A Hằng nhìn nàng.

“Ờm…” Lâm Nương nghĩ nghĩ rồi nói, “có người sau khi thành thân sống được hạnh phúc, nhưng điều đó không có nghĩa họ từ đây mất hết niềm tin vào tình yêu.”

“Tình yêu?”

A Hằng biết là thứ gì, nhưng thật sự không hiểu nổi.

“Ví như, hôm trước ta hỏi cô, nếu như…” Lâm Nương nói, liếc thấy Tích Ngọc còn đang lảng vảng bên cạnh, nàng liền kéo phắt A Hằng đi vào trong bụi hoa mấy bước, rồi mới dừng lại, quay đầu lại liếc nhìn Tích Ngọc một cái, hắn dường như trợn trắng mắt, nhưng không đuổi theo, Lâm Nương thở phào, nhưng vẫn hạ giọng nói, “nếu như cô thích Trình công tử, mà việc cô thích hắn lại ảnh hưởng đến tu hành của hắn, mà tu hành lại là điều quan trọng nhất đời hắn, vậy cô có buông tay không?”

“Buông tay? Như vậy chẳng phải là hết thích rồi à?” A Hằng nói.

“Không phải đâu, A Hằng.”

Lâm Nương lắc đầu: “Có lúc, buông tay cũng là thích, hơn nữa, là rất thích.”

A Hằng cúi mắt, lại cứ thấy những điều này như một cuộn chỉ rối, nàng gỡ thế nào cũng không thông, nàng hỏi lại Lâm Nương: “Vậy còn cô? Tình lang của cô chết rồi, cô còn muốn thành thân nữa không?”

Lâm Nương khựng lại một thoáng.

“… A Hằng, cô nói hơi quá rồi đấy.”

Lâm Nương rầu rĩ mà nói.

“Vậy là cô sẽ không.”

A Hằng nói.

Và đúng là Lâm Nương thật sự không, dù Liễu Hành Vân đã chết, nàng vẫn yêu hắn như cũ.

Trời sáng rực rỡ như dát vàng, A Hằng thật ra không hiểu thế nào là thích đến mức muốn thành thân, nàng chỉ biết mình say mê máu của Trình Tịnh Trúc, tha thiết muốn bóp nát trái tim hắn.

Còn tu hành của hắn?

Thì chẳng liên quan đến nàng.

Nhưng giờ phút này vừa nghĩ đến hắn, A Hằng nhìn vào những tầng mây sâu thẳm.

Hạ Châu ở đâu nhỉ?

Tiểu thần tiên sao vẫn chưa về.

Đúng lúc ấy, dưới chân bỗng rung lên nhè nhẹ, A Hằng nhạy bén cúi nhìn, chỉ thấy bụi hoa run rẩy, không xa Tích Ngọc cũng lập tức nhận ra điều gì đó, ngay sau đó, mặt đất bắt đầu chấn động dữ dội, hành lang kêu răng rắc.

Lâm Nương hoàn toàn không đứng vững, nàng níu chặt A Hằng: “Xảy ra chuyện gì vậy?!”

Phía chân trời từng mảng mây đen dày đặc cuồn cuộn kéo đến, che hết ánh mặt trời rạng rỡ, chốc lát gió cuốn cát bay, đất trời lay chuyển, kiếm vàng sau lưng Tích Ngọc chấn động, hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm, bỗng chốc nhìn thẳng vào mây đen chân trời: “Yêu khí thật nặng!”

A Hằng ngước nhìn, phía chân trời mây đen đặc ập tới, dần ngưng lại thành một hình dáng, A Hằng nghiêng đầu: “Thứ gì vậy?”

Sinh linh của Xích Nhung vốn yếu đuối, Lâm Nương cũng chưa từng thấy thứ đó.

“Là hồ ly…”

Tích Ngọc nói, sắc mặt hắn lập tức trở nên rất khó coi, “Không xong rồi!”

A Hằng ngoảnh đầu nhìn hắn: “Cái gì không xong?”

Vẻ mặt Tích Ngọc nghiêm trọng, mặt trầm như nước: “Sư phụ ta rời núi là để truy bắt hồ yêu ngàn năm trốn khỏi Huyền Ninh Quan ở kinh đô Viêm Quốc, hồ yêu này đạo hạnh vốn cao sâu, lại đại khai sát giới ở kinh đô, pháp lực càng tăng vọt, sư phụ đuổi theo tung tích đến đây, rồi lại đuổi sang Hạ Châu, đêm qua sư phụ truyền tin bảo tiểu sư thúc đến Hạ Châu hợp lực diệt hồ yêu, nhưng hồ yêu này… sao lại xuất hiện ở đây!”

“Chẳng lẽ…”

Lâm Nương nhìn phía chân trời mây đen dày đặc, bỗng hiểu ra: “Chẳng lẽ trước kia đuổi giết hai vị tiểu thư nhà họ Tạ, là hồ yêu này?”

Nhưng vì sao hồ yêu lại muốn đuổi giết hai con gái nhà họ Tạ chứ?

Đất trời rung chuyển dữ dội, hoa trong vườn đổ rạp, hành lang sập xuống từng mảng, ngay cả đá cứng của núi giả cũng vỡ toác, tức khắc bụi mù đầy trời.

A Hằng quay lại, trong hành lang gãy nát không còn thấy hai người Tạ Đạm Vân và Tạ Triều Yến, chắc họ đã trở về lầu, nhưng giờ trong lầu chắc chắn còn nguy hiểm hơn.

“Giành với ta?”

A Hằng nhìn lên thứ đen sì trên trời, đôi mắt nàng chuyển sang đỏ đậm.

Khí đen tỏa rộng.

Ngọn lửa trong lồng ngực A Hằng lập tức bùng lên dữ dội, hô hấp nàng nghẹt cứng, một tay vuốt ngực, cuối cùng hiểu ra: “Hóa ra mồi lửa ở chỗ ngươi.”

Hạ Châu ở đâu nhỉ?

Tiểu thần tiên sao vẫn chưa về.

Đúng lúc ấy, dưới chân bỗng rung lên nhè nhẹ, A Hằng nhạy bén cúi nhìn, chỉ thấy bụi hoa run rẩy, không xa Tích Ngọc cũng lập tức nhận ra điều gì đó, ngay sau đó, mặt đất bắt đầu chấn động dữ dội, hành lang kêu răng rắc.

Lâm Nương hoàn toàn không đứng vững, nàng níu chặt A Hằng: “Xảy ra chuyện gì vậy?!”

Phía chân trời từng mảng mây đen dày đặc cuồn cuộn kéo đến, che hết ánh mặt trời rạng rỡ, chốc lát gió cuốn cát bay, đất trời lay chuyển, kiếm vàng sau lưng Tích Ngọc chấn động, hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm, bỗng chốc nhìn thẳng vào mây đen chân trời: “Yêu khí thật nặng!”

A Hằng ngước nhìn, phía chân trời mây đen đặc ập tới, dần ngưng lại thành một hình dáng, A Hằng nghiêng đầu: “Thứ gì vậy?”

Sinh linh của Xích Nhung vốn yếu đuối, Lâm Nương cũng chưa từng thấy thứ đó.

“Là hồ ly…”

Tích Ngọc nói, sắc mặt hắn lập tức trở nên rất khó coi, “Không xong rồi!”

A Hằng ngoảnh đầu nhìn hắn: “Cái gì không xong?”

Vẻ mặt Tích Ngọc nghiêm trọng, mặt trầm như nước: “Sư phụ ta rời núi là để truy bắt hồ yêu ngàn năm trốn khỏi Huyền Ninh Quan ở kinh đô Viêm Quốc, hồ yêu này đạo hạnh vốn cao sâu, lại đại khai sát giới ở kinh đô, pháp lực càng tăng vọt, sư phụ đuổi theo tung tích đến đây, rồi lại đuổi sang Hạ Châu, đêm qua sư phụ truyền tin bảo tiểu sư thúc đến Hạ Châu hợp lực diệt hồ yêu, nhưng hồ yêu này… sao lại xuất hiện ở đây!”

“Chẳng lẽ…”

Lâm Nương nhìn phía chân trời mây đen dày đặc, bỗng hiểu ra: “Chẳng lẽ trước kia đuổi giết hai vị tiểu thư nhà họ Tạ, là hồ yêu này?”

Nhưng vì sao hồ yêu lại muốn đuổi giết hai con gái nhà họ Tạ chứ?

Đất trời rung chuyển dữ dội, hoa trong vườn đổ rạp, hành lang sập xuống từng mảng, ngay cả đá cứng của núi giả cũng vỡ toác, tức khắc bụi mù đầy trời.

A Hằng quay lại, trong hành lang gãy nát không còn thấy hai người Tạ Đạm Vân và Tạ Triều Yến, chắc họ đã trở về lầu, nhưng giờ trong lầu chắc chắn còn nguy hiểm hơn.

“Giành với ta?”

A Hằng nhìn lên thứ đen sì trên trời, đôi mắt nàng chuyển sang đỏ đậm.

Khí đen tỏa rộng.

Ngọn lửa trong lồng ngực A Hằng lập tức bùng lên dữ dội, hô hấp nàng nghẹt cứng, một tay vuốt ngực, cuối cùng hiểu ra: “Hóa ra mồi lửa ở chỗ ngươi.”

Khóe môi nàng cong lên, thân hình lập tức hóa thành làn sương đỏ phóng thẳng lên trời.

“Triệu cô nương, mau vào lầu xem sao!”

Tích Ngọc rút kiếm vàng ra, hét với Lâm Nương.

Lâm Nương lập tức hóa thành dòng nước, lao về phía hương các.

Mây đen trên trời vẫn mang hình dạng hồ ly, A Hằng xuyên qua đó, nhưng khí đen dày gần như làm mơ cả tầm nhìn nàng, nàng cảm nhận không ra bản thể của hồ ly ẩn ở nơi nào, chỉ nghe từng hồi ưng ư quái dị của hồ khiếu, nghe tựa tiếng cười của con người, rồi lại khác với giọng người, đầy vẻ lạnh lẽo khiến người rùng mình.

“Trời đất soi sáng, bản thể hiện hình!” Tích Ngọc hóa ra một tấm bùa, đánh vào nơi sâu nhất của khí đen, ánh sáng vàng tỏa ra, nhưng lại bị bóng đen nuốt sạch, tim Tích Ngọc run lên, quả nhiên là hồ yêu ngàn năm, đến cả dược chú của điện Dược Vương cũng không soi được bản thể của nó ở đâu.

Tích Ngọc giương kiếm vàng nhảy lên không trung, mây đen cuộn dày đặc phủ kín cả bầu trời, kiếm vàng chém xuống từng luồng kiếm khí, nhưng vẫn không thể chém rách tầng mây dày đặc ấy.

“Cô nương A Hằng!”

Tích Ngọc nhìn thấy trong mây có một tầng sương đỏ nhàn nhạt lan ra, hắn lập tức quát lớn: “Mau! Chúng ta phải cứu người trước, rời khỏi nơi này trước, con hồ yêu này hoàn toàn không phải thứ cô với ta có thể đối phó!”

A Hằng cũng nhận ra điều đó.

Nàng xuyên qua mây đen, nhưng vẫn không tìm thấy bản thể con hồ ly, mà tiếng hồ khiếu cứ vang lên bên tai nàng không ngừng, ngọn lửa trong ngực cháy mỗi lúc một dữ dội, khiến tai nàng bắt đầu xuất hiện rất nhiều âm thanh hỗn tạp.

A Hằng nghe đến phát phiền, một tay xé toạc ngực mình, bóp tắt ngọn lửa trong ngực do luồng khí đen kia khơi dậy, tạp âm bên tai lập tức biến mất, nàng rút tay ra, những giọt nước trong suốt từ vết rách trước ngực nhỏ xuống liên tiếp.

Nàng liếc thấy sắc vàng từ kiếm khí của Tích Ngọc, liền lập tức lao về phía hắn.

Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện mình dù thế nào cũng không đến được gần Tích Ngọc, mà bên kia, Tích Ngọc cũng nhận ra điều đó, lập tức hô lớn: “Ở đây hình như không biết từ lúc nào đã xuất hiện một trận pháp!”

Trận pháp?

Mây đen gần như bao trùm toàn bộ nơi này, chỉ có trận pháp mới có thể làm được.

“Ra đây.”

Vẻ mặt A Hằng trở nên lạnh lùng, nàng đưa tay rút ra cây trâm gỗ trên đầu, trâm vừa vào tay cánh hoa liền tan biến, hóa thành một cành cây khô cháy đen sì.

Nàng nâng cành khô lên, đôi mắt đỏ sẫm quét khắp bốn phía: “Nếu ngươi thật có bản lĩnh, thì ra đây đánh với ta một trận, nếu ngươi không dám ra, để ta tìm được ngươi, ta nhất định sẽ lột da ngươi.”

Mây đen cuộn lên, hồ khiếu vang vọng.

Như tiếng cười.

Tiếng khiếu đáp lại bên tai nàng, hóa thành giọng gió mà nàng nghe hiểu được: “Vậy, ngươi tìm đi.”

Ngay lúc đó, một luồng khí mạnh mẽ đập thẳng về phía A Hằng.

A Hằng ngửa người xoay mình tránh, vung Vạn Mộc Xuân trong tay chém xuống, ánh vàng lóe lên, luồng khí liền tan thành vô hình, trong thoáng chốc mây đen bị ánh vàng này xé rách.

Tiếng gió lại vang bên tai A Hằng: “Thứ trong tay ngươi là gì?”

“Ngươi rõ ràng là yêu tà.”

Giọng gió dường như có chút nghi hoặc: “Ấy vậy mà trong tay ngươi lại là một món thần khí ư?”

“Muốn biết? Ngươi ra đây, ta nói cho nghe.” A Hằng chăm chú nhìn bốn phía trong mây đen, trên mặt nở nụ cười, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo vô cùng, Vạn Mộc Xuân trong tay lại vung lên, ánh vàng vạn trượng bùng nổ tràn về bốn phía.

Trong mây đen lập tức vang lên tiếng nổ long trời.

Tích Ngọc bị luồng khí vỡ vụn đánh, cả người bay đi, rồi đột ngột nện mạnh vào bức tường vô hình, đây hình như là ranh giới trận pháp.

Hồ yêu đã dùng trận pháp phong tỏa toàn bộ Đàn viên này.

Tích Ngọc nhìn vào sâu trong mây đen, vẫn không thấy bóng dáng A Hằng đâu, hắn định gọi lớn, thì lại thấy một luồng ánh sáng vàng nổ tung nữa, hai mắt hắn lập tức tối đi, phải dịu mắt một cái, rồi vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy làn sương đỏ men theo ánh sáng vàng lao thẳng lên cao tận trời, rồi nhanh chóng ngưng tụ lại thành bóng dáng nữ tử kia trên bầu trời.

Toàn thân nàng được sương đỏ dày đặc bao phủ, trong đó ẩn hiện ánh vàng rực rỡ, mây đen biến hóa cuồn cuộn, như sóng biển dâng trào, khí thế ngập trời mà cuốn thẳng về phía nàng.


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *