Chương 20: Hoan cảng yến du

Chương 20: Hoan cảng yến du

Tác giả: Tiện Ngư Kha

Cảng Như Ý phía tây nối với đường đá lấp biển, phía đông vách núi dựng đứng như bị dao chém, đối mặt với biển ngoại, bờ nam cát vàng đất nhô, sườn bắc núi dâng dần lên, tùng bách che rợp. Giữa vùng đất bằng phẳng nơi bụng đảo có một tòa Vọng Hải Lâu, ba tầng thông nhau, dẫn nước biển vào trong thành ao, thuyền lớn có thể trực tiếp từ ngoài biển chạy thẳng vào trong lầu, trong chẳng khác nào một bến tàu khổng lồ.

Đó vốn là phủ đệ của thủ lĩnh hải thương từng một thời huy hoàng – Trần Tam Phục, về sau bị quan phủ tiêu diệt, chỉ còn sót lại lầu trống cùng một hồ nước biển. Mà qua nhiều năm được trang hoàng phục vụ yến Triều Tín, nơi này đã thay da đổi thịt. Lầu và hồ hòa làm một, bên bờ hồ dựng “Thập Trượng San Hô Giá” —— không phải san hô thật, mà do thợ giỏi tay nghề lấy đá cát đỏ tạc thành hình cành san hô, quấn dây tử đằng, mỗi độ xuân về hoa nở mờ mịt như sương tím.

Trên mặt hồ neo một con bảo thuyền ngà voi từ Xiêm La, những mảng hàu bám trên thân thuyền chứng tỏ nó từng chinh phục biển cả, mà nay những tời kéo rỉ sét loang lổ lại cuốn vải gấm Thục, vọng đài hư hỏng treo đèn lưu ly, nhìn y như con hoàng yến già nua bị nhốt trong lồng son.

Nhóm nhạc trên boong thuyền tấu khúc 《Ngư Long Biến》, thanh âm như sóng lớn vỗ bờ.

Tầng bốn trở lên là nơi đãi khách, hành lang chất hơn ba mươi sáu chum biển khảm vàng, trong chum cua sống phun bọt, đợi yến tiệc bắt đầu để chế biến món cua ngâm rượu. Giữa gian tiệc rỗng không, để khách khứa có thể vừa nâng chén vừa ngắm toàn cảnh ca vũ trên bảo thuyền. Lầu nhỏ tám mặt mở cửa, rèm gió thả xuống, đứng tựa lan can trông về phía xa, có thể thấy trăng sáng treo giữa biển khơi.

Khi Từ Diệu Tuyết bước vào cảng Như Ý, một hồi chuông trầm vang vọng khắp đảo, nhưng bốn phía chẳng thấy tháp chuông đâu. Nàng như hơi dao động, khẽ khựng lại.

Nhiều năm về trước, nàng từng nghe tiếng chuông này, khi ấy các tráng đinh ở Sa Đầu Áo vừa hát vang những điệu dân ca, vừa trong tiếng chuông mà khuân từng thùng hồng trang đỏ tươi giá trị đổ dồn toàn bộ tâm huyết thợ thủ công vào bến thuyền.

“Đây là cơ quan triều âm.”

Người ra đón Từ Diệu Tuyết là Bùi Hạc Ninh tưởng nàng dừng lại vì thắc mắc tiếng chuông, bèn cố ý khoe khoang.

“Thời Vĩnh Lạc, chỉ huy sứ Trấn Hải Vệ đề phòng hải tặc, đặc biệt giấu dưới đảo phía nam ‘cơ quan triều âm’, đặt chuông lớn bằng đồng xanh trong hang đá dưới nước, khi thủy triều dâng liền kéo động cơ quan, chuông tự ngân cảnh báo. Đến kỳ Thất Hải yến Triều Tín, tiếng chuông hòa sóng được văn nhân ca tụng là ‘thiên hải thanh âm’, trở thành dấu hiệu khai tiệc.”

Trong giọng Bùi Hạc Ninh tràn đầy kiêu ngạo, chắc mẩm rằng tiếng chuông này đủ khiến Từ Diệu Tuyết chưa hiểu sự đời phải kinh sợ.

Từ Diệu Tuyết lại chẳng hề sửng sốt, chỉ cười toe với Bùi Hạc Ninh, nửa trêu nửa châm chọc: “Bảo sao, tiếng cũng thật lớn, nhưng… không sợ gọi cả cô hồn dã quỷ ngoài biển tới sao?”

Sắc mặt Bùi Hạc Ninh biển đổi, suýt nữa nhảy dựng lên: “Bậy bậy bậy! Nói gì xui xẻo thế!”

Một cơn gió biển thổi qua, Bùi Hạc Ninh bỗng cảm thấy cổ gáy hơi lạnh toát —— một câu đã phá banh cả tâm tình đi dự tiệc của người ta. Bùi Hạc Ninh mất hết kiên nhẫn, giận dữ túm lấy Từ Diệu Tuyết lôi vào Vọng Hải Lâu.

“Mẹ ta bảo ta ra đón cô, cảng Như Ý lắm quy củ, cô theo ta là được, đừng chạy lung tung.”

Cả nhà họ Bùi đều bận rộn, trọng trách canh chừng Từ Diệu Tuyết đành đặt lên vai Bùi Hạc Ninh. Bùi nhị phu nhân chỉ dặn đúng một câu, mà nặng như ngàn cân —— “Không cầu lập công, chỉ mong không phạm lỗi.”

Trong lòng Bùi Hạc Ninh cũng lo sợ, ai biết được vị mỹ nhân trông hiền lành này giây tiếp theo sẽ phun ra câu kinh thiên động địa nào khỏi miệng.

“Vào tiệc, cô đừng chủ động mở miệng, người ta hỏi gì mà cô không chắc thì im, để ta ứng phó, ngàn vạn lần đừng bịa bừa nghe chưa?” Bùi Hạc Ninh dặn dò.

Từ Diệu Tuyết vỗ ngực bảo đảm: “Yên tâm đi, quy củ ta nắm.”

Theo lệ thường nam nữ phân bàn, hai người đi lên tầng bốn, ngồi vào bàn dành cho nữ quyến. Từ Diệu Tuyết vừa đến, lập tức trở thành tâm điểm, bao ánh mắt của nữ nhân trong sảnh dừng trên người nàng, hận không thể lột trần nàng từ đầu đến chân, nhưng không thể nhìn thấu xem rốt cuộc nàng có chỗ nào hơn người, mà khiến bông hoa lạnh lùng như Bùi Thúc Dạ chịu khuất phục.

“Bùi đại nhân xuất khẩu thành thơ, tài cao bát đẩu, chắc tỷ tỷ cũng tài không kém, tỷ tỷ nhất định biết hành tửu lệnh chứ?” Vương Lạc Đường hỏi Từ Diệu Tuyết.

“Tất nhiên.” Từ Diệu Tuyết cũng sảng khoái đáp.

Bùi Hạc Ninh căng thẳng, khẽ nhắc: “Không làm được thì đừng cậy mạnh.”

Từ Diệu Tuyết khinh thường nhìn lại: “Có gì mà không làm được?”

Thấy nàng ta tự tin như thế, Bùi Hạc Ninh cũng tạm yên lòng. Dẫu sao lục thúc văn tài hiển hách, nàng ta dù trời sinh thô tục, ít nhiều cũng được nhiễm chút nhuệ khí, nghĩ đến đó, nàng hơi thả lỏng.

Ai dè giây tiếp theo Từ Diệu Tuyết mở miệng hỏi: “Muội muội muốn chơi loại hành tửu lệnh nào? Đổ xúc xắc?”

Thấy Vương Lạc Đường hơi sững sờ, Từ Diệu Tuyết lại tưởng nàng không thích xúc xắc.

“… Hay họa quyền?”

Cả sảnh im phăng phắc.

Bùi Hạc Ninh đang định lên tiếng nhắc nhở Từ Diệu Tuyết, thì Vương Lạc Đường đã mỉm cười, dịu dàng hỏi: “Từ tỷ tỷ nói thử xem, họa quyền là họa thế nào?”

Từ Diệu Tuyết tròn mắt: “Cái này mà muội cũng không biết?”

Từ Diệu Tuyết vậy mà xắn tay áo, chân gác lên ghế, mở giọng oang oang, như nhi nữ giang hồ hào khí vạn trượng.

“Một thỏi vàng à, hai ngựa lệch, ba gia gia dao trấn sông phà —— Bốn hỷ tài, năm độc chưởng, sáu phiến môn mở sóng đỏ —— Ê, ê…”

Bùi Hạc Ninh mặt đỏ bừng, gần như lao lên bịt miệng Từ Diệu Tuyết, lôi nàng về ghế, từ kẽ răng nặn ra: “Ở đây hành nhã lệnh, không phải tục lệnh!”

Mọi người đều che miệng khe khẽ thì thầm.

Bùi Hạc Ninh khóc không ra nước mắt, còn phải gượng cười xin lỗi mọi người: “Hê hê, lục thẩm ta đùa mọi người thôi ạ, hôm nay chúng ta chơi tửu lệnh gì? Lạc Đường tỷ tỷ ra đề đi.”

Lúc này vẻ thất vọng và hiếu kỳ ban đầu khi nghe Bùi lục phu nhân trở về trên mặt Vương Lạc Đường cuối cùng cũng biến mất, nàng khẽ mỉm cười. Nàng chẳng cần chế giễu Từ Diệu Tuyết, chỉ cần bày ra tư thái tiểu thư khuê các chuẩn mực, thế đã là sự châm biếm lớn nhất. Nàng chỉ tay ra ngoài cửa sổ nơi mây đêm giăng kín.

“Vậy lấy cảnh đêm ngoài cửa làm đề đi, phải chọn một ý tượng bốn thứ vân, hạc, tùng, tuyền —— Ta xin làm mẫu hai câu trước.”

“Thanh minh tựa muốn nhờ tiên nhân cắt, nửa che Hằng Nga rớt ngọc trâm.

Chợt hóa sương bay đọng nghiên đá, thì ra thiền nữ phơi tuyết cầm.”

Từng câu không nhắc chữ mây, nhưng từng câu đều là mây đêm.

Quả nhiên tinh diệu, đủ thấy Vương Lạc Đường đã bỏ công nghĩ sẵn, nhìn như tùy ý làm mẫu, kỳ thực lặng lẽ khoe văn tài của mình một lượt. 

Nữ tử ngồi phía dưới Vương Lạc Đường không chịu thua, nâng chén cười đáp:

“Huyền thường soi bóng vương rêu biếc, cửu cao lặng tiếng khúc Sở sầu.

Nếu được uống giọt lộ Côn Luân, há phụ tùng nhành trăng rủ xuống?”

Nàng lấy ý tượng “Hạc” làm thơ, nhưng cũng giấu chữ hạc đi, chỉ dùng “huyền thường” để chỉ bộ lông đen. Tuy quy tắc không hề đòi buộc như vậy, nhưng hai người vừa đấu đã vô tình kéo độ khó lên mấy bậc.

Đến lượt Bùi Hạc Ninh, nàng đầu óc linh hoạt, vốn dệt được thơ ngay tức khắc, nhưng đến bên miệng lại đổi ý, hành tửu lệnh khó thế này, Từ Diệu Tuyết chắc chắn không đối được, lại mất mặt, đành phải chặn bài tại đây, và đổi sang trò dễ hơn để cứu nàng.

Bùi Hạc Ninh bèn tự uống liền ba chén, cười áy náy: “Hai vị tỷ tỷ quá lợi hại, muội không đáp được, xin chịu phạt ba chén trước,” uống xong, Bùi Hạc Ninh giả vờ lảo đảo, “Ây da, rượu vào đầu rồi, càng khó nghĩ thơ, vậy để muội ra một đề dễ thôi.”

Vương Lạc Đường vẫn giữ phong thái đoan trang, khẽ mỉm cười, tuy nhìn thấu tâm tư của Bùi Hạc Ninh nhưng nàng cũng thuận nước đẩy thuyền: “Vậy cứ theo ý Ninh muội muội.”

“Vậy chúng ta chơi đối tửu lệnh nhé.” Bùi Hạc Ninh moi hết óc nghĩ ra một câu vô cùng đơn giản, “Hoa gian nhất hồ tửu. Lục thẩm thẩm, đến lượt người.”

Bùi Hạc Ninh còn cố ý đưa mắt ra hiệu với Từ Diệu Tuyết —— Lệnh đơn giản như vậy, chẳng lẽ còn đối không nổi!

Từ Diệu Tuyết cũng trả lại Bùi Hạc Ninh một ánh mắt ưu thế thuộc về ta.

Bùi Hạc Ninh vì quá sơ ý mà thả lỏng một thoáng, nhưng ngay sau đó lại nhớ tới cảnh tượng khi vừa nhìn thấy ánh mắt ban nãy, lưng lập tức toát mồ hôi lạnh, còn chưa kịp đưa tay bịt miệng Từ Diệu Tuyết, thì đã nghe đối phương câu chữ rõ ràng cất lời.

“Nhục phố bán phiến trư.”*

(*) Quán thịt treo nửa con heo.

Mọi người không nín được nữa, đồng loạt bật cười, thậm chí có người cười đến nghiêng ngả. Thì ra phu nhân của Bùi lục gia lại là hạng dung chi tục phấn như vậy, phát hiện này khiến người ta vui đến mức hả hê.

Còn Từ Diệu Tuyết lúc này lại như kẻ đầu óc chậm chạp, hoàn toàn không nhận ra nửa phần châm chọc, nhìn các tỷ muội xinh đẹp cười đến hoa lê run rẩy, nàng cũng cười theo, tưởng chừng mình đối câu rất khéo, còn ngẩng đầu đắc ý hỏi Bùi Hạc Ninh:

“Thế nào, ta đối rất hay phải không?”

Châu ngọc lắc lư, trâm vàng run nhẹ, chỉ có chén rượu trong tay Bùi Hạc Ninh cạch một tiếng đập lên mặt bàn đá, nàng một chút cũng cười không nổi, thậm chí sắp bật khóc. Chỉ có nàng mới là người thật sự nghĩ cho lục thúc, thể diện của lục thúc làm sao nàng chịu để bị dè bỉu được. Bữa tiệc đầy tiếng cười giống như đang nói —— dù Bùi Thúc Dạ tài danh đến đâu, cuối cùng chẳng phải cũng cưới một người vợ thô tục như thế? Cứ như chỉ cần cùng nhau chê cười một nữ nhân, là có thể chứng minh bản thân sống sung túc hơn vậy.

Bùi Hạc Ninh nhất thời không chịu nổi nữa, nàng bật phắt dậy, ánh mắt khó hiểu của mọi người tức khắc hướng về nàng. Nàng xấu hổ gượng cười, bước đến kéo Từ Diệu Tuyết đứng dậy: “Lục thẩm thẩm e là say rồi, ta đưa người ra ngoài tỉnh rượu.”

Nói xong liền kéo Từ Diệu Tuyết rời khỏi yến tiệc.

Bùi Hạc Ninh cúi đầu lôi Từ Diệu Tuyết đi, đi thẳng một mạch, phải đến tận bờ đá lúc trước mới dừng lại, hất tay áo Từ Diệu Tuyết ra.

Bùi Hạc Ninh có chút hận sắt không thành thép: “Vương Lạc Đường giăng bẫy, cô lại cứ thế mà nhảy xuống thì thôi đi! Khi nãy cô không biết họ đang cười nhạo cô sao!” 

“Vậy à? Ta còn tưởng dự yến thì ai cũng nên vui vẻ với nhau mới phải, họ cười ta làm gì?”

“Vì cô buồn cười nhất ấy!” Bùi Hạc Ninh thấy nàng như đàn gảy tai trâu, tức đến phồng má như cá nóc.

Từ Diệu Tuyết vẫn tươi cười híp mắt: “Thế thì chắc họ ghen tị vì ta lấy được phu quân tốt.”

Lòng Bùi Hạc Ninh bỗng nhói lên một vị chua khó tả —— Ánh mắt vô tri vô lo của Từ Diệu Tuyết chẳng phải đang chứng minh nàng hạnh phúc đến mức nào sao? Nàng đúng là trèo lên cành cao thật rồi, mà lục thúc chẳng có mắt nhìn, lại còn vui vì cho nàng trèo, nghĩ đến việc chuyện hôn sự của chính mình mãi chưa đâu vào đâu, chọn người thì bị chê, bị chọn thì lại chê người, đúng là chẳng có thiên lý gì.

“Cô quay về đi.” Bùi Hạc Ninh hờn dỗi quăng một câu.

Từ Diệu Tuyết tiến lên ôm lấy tay Bùi Hạc Ninh, giọng mềm nhũn như nũng nịu: “Ninh cô nương, nghe nói sau yến tiệc là phiên đấu giá hải bảo của các nữ quyến, ta một kẻ nhà quê chưa từng thấy qua đồ quý trong thành, cũng muốn mở mang tầm mắt…”

Bùi Hạc Ninh vốn mềm lòng trước giọng mềm mại, mặt thì tỏ vẻ chê bai nhưng tim đã mềm nhũn.

Từ Diệu Tuyết lại ghé sát tai Bùi Hạc Ninh, hạ giọng nói: “Ta còn chuẩn bị sẵn tiền, muốn mua tặng tướng công một món. Hôm trước chàng làm mất cái ngọc đái, ta thấy trong danh mục hải bảo có một hương cầu bằng xương khảm gỗ… Ta mua xong là về ngay, được không Ninh cô nương?”

Bùi Hạc Ninh hơi bất ngờ nhìn kỹ Từ Diệu Tuyết hơn: “Cô cũng thích đồ do cô phụ làm? Mắt nhìn cũng không tệ nhỉ.”

“Ai mà không biết danh tiếng Trịnh nhị gia chứ! Chỉ là mấy món ông ấy làm, ta vẫn chưa từng thấy, ta với lục lang đều rất tò mò, Ninh cô nương, cô từng thấy chưa?”

Bùi Hạc Ninh ưỡn ngực: “Đương nhiên! Cái giường Thiên Bộ Sàng nhà tam cô cô, chính là cô phụ tự tay làm.”

“Tay nghề ông ấy thật lợi hại đến vậy? Cô từng tận mắt thấy ông ấy đục gỗ chưa?” Từ Diệu Tuyết cố ý dẫn chuyện Bùi Hạc Ninh.

“Ta thì chưa thấy, nhưng cô cô ta từng thấy rồi! Mỗi lần người về nhà đều khen cô phụ trên trời dưới đất, nói ông ấy rảnh là vào xưởng làm việc, chẳng hề lui đến thanh lâu liễu hẻm, rảnh thì lại về bầu bạn với người. Nghe mà hâm mộ chết đi được.”

Sắc mặt Từ Diệu Tuyết khẽ tối.

Nàng hơi thất vọng. Còn tưởng rằng sẽ nghe Bùi Hạc Ninh nói nội tình gì đó, kiểu như Trịnh nhị gia chỉ được cái tiếng, chứ bản lĩnh chẳng bao nhiêu, tất cả lời khen đều chỉ để nói cho người ngoài nghe.

Lẽ nào, cái hương cầu xương gỗ đó lại chỉ là trùng hợp?

Nàng đúng là hồ đồ rồi, sao có thể nghĩ một nhân vật như Trịnh nhị gia sẽ chiếm giữ món đồ của cha nàng chứ? Người ta sinh ra ngụp lặn trong vàng bạc châu báu, còn chưa chắc coi trọng mấy thứ ấy.

Bùi Hạc Ninh thấy sắc mặt Tuyết có chút u ám, tưởng nàng lo lắng nên hào hiệp nói: “Thế này đi, ta bảo với người dưới một tiếng, đưa hương cầu lên đầu tiên để đấu giá. Nhưng nói trước, đấu xong là cô phải về.”

Từ Diệu Tuyết cảm kích gật đầu —— đến cũng đến rồi, phải nhìn cho bằng được, không thì phí chuyến này quá, nàng che đi vẻ phức tạp nơi đáy mắt, khoác tay Bùi Hạc Ninh quay lại yến tiệc.

Không hiểu vì sao, Từ Diệu Tuyết vẫn thấy hơi bất an.

Đến cả một người luôn cảnh giác như nàng cũng không nhận ra, mọi thứ diễn ra quá thuận lợi.


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *