Hóa Thần – Chương 55

Hóa Thần – Chương 55

Tác giả: Sơn Chi Tử

Mưa nơi mái hiên rơi như dây, men theo vành ô nghiêng về phía bậc thềm mà trượt xuống, từng giọt rơi giòn tan, Trình Tịnh Trúc một tay nắm cán ô, hàng mi khép hờ, lặng lẽ nhìn thiếu nữ áo trắng đứng dưới thềm, tóc mai nàng bị nước mưa thấm ướt, càng lộ rõ độ cong mềm mại, gò má đỏ rực như mây chiều, nhưng đôi mắt lại nhiễm hơi nước của màn mưa khói này, trong veo long lanh.

Câu hỏi vừa thốt ra, chưa bao lâu, nàng lại thấy tiếng mưa bên tai ồn ào như đã kéo dài rất lâu, nàng đột ngột hất tay hắn ra: “Huynh đi đi!”

“Huynh tự đi tìm mấy thứ mồi lửa kia đi, ta sẽ không đi theo huynh nữa,” A Hằng vừa mở miệng, lời nói đã tự động tuôn ra, “không có ta quấy rối, trong lòng huynh có phải rất vui không? Chắc chắn là vậy, không có ta ở bên, huynh cũng không cần lo lắng Tích Ngọc bị ưm ưm…”

Trình Tịnh Trúc đưa tay bịt miệng nàng lại, tiếng nói của A Hằng lập tức trở nên mơ hồ, nàng trừng Trình Tịnh Trúc, không nghĩ ngợi gì mà há miệng cắn mạnh vào gốc ngón tay hắn.

Trình Tịnh Trúc không buông tay, ở phía hành lang bên kia Lâm Nương bỗng loạng choạng ngã xuống, Tích Ngọc luống cuống tay chân chạy tới đỡ nàng, Trình Tịnh Trúc nói với hắn: “Yêu đan do ác yêu mang nợ mạng kết thành phần nhiều chứa trọc khí âm hàn, Triệu cô nương tu là chính đạo, nay tùy tiện ăn nhiều yêu đan như vậy, lại không biết cách tiêu hóa trọc khí, con mau đưa nàng ấy về phòng, trước dùng dược lục thanh tâm, sau đó dùng Cố Nguyên Công ổn định đan điền, đợi khi thần trí nàng tỉnh táo, con hãy dạy nàng dùng trùy âm dương để tiêu hóa trọc khí.”

“Vâng, tiểu sư thúc!”

Tích Ngọc vội vàng dìu Lâm Nương vào phòng.

Mưa mù giăng kín, A Hằng vẫn cắn chặt gốc ngón tay Trình Tịnh Trúc không chịu buông, hắn ném chiếc ô đi, kéo A Hằng lên bậc thềm, hơi mưa ẩm ướt tạt ướt tóc và vạt áo hắn, cửa phúc vừa mở, A Hằng đã bị hắn lôi vào trong.

Nàng lảo đảo không vững, một bước cũng đi không xong, không chỉ cắn tay Trình Tịnh Trúc, nàng còn tay chân cùng dùng mà treo cả người lên hắn, tay túm chặt đuôi tóc hắn, Trình Tịnh Trúc khép hai ngọ tay lại, hà châu trên cổ tay lóe sáng, viên châu giữa ngón tay A Hằng cũng theo đó phát sáng, ngay sau đó tay chân nàng bị một sức mạnh vô hình trói buộc, buộc phải buông hắn ra, rồi bị hắn ném lên giường.

Nhưng nàng vẫn không chịu nới lỏng hàm răng, trái lại còn cắn chặt hơn, nàng thậm chí nếm được mùi máu, vì thế đầu lưỡi nhanh chóng thò ra, nhẹ nhàng liếm qua.

Cơn đau nhói truyền tới, ngón tay Trình Tịnh Trúc khẽ cong lại, cúi mắt nhìn nàng, lạnh giọng: “Nhả ra.”

Một chút mùi máu cũng đủ đánh thức bản năng yêu tà của A Hằng, lớp ngụy trang trong mắt nàng tan biến hoàn toàn, đôi đồng tử đỏ sẫm không chớp nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng của hắn.

Một sự khiêu khích không lời.

“Ngoan cố đến cùng.”

Hắn lạnh lùng thốt ra mấy chữ, A Hằng cố gắng hiểu, nhưng đầu óc quá trì độn, nàng không hiểu rõ, chỉ nắm lấy tay hắn, sau đó, hàm răng nới lỏng, luồng khí âm hàn thở ra trong lòng bàn tay hắn: “Huynh lại mắng ta, đúng không?”

Nàng rũ mắt xuống, ánh nhìn rơi vào dấu răng đỏ rực nơi gốc ngón tay hắn, ở đó có một vết rách rất nhỏ, lờ mờ thấm ra chút máu, nàng nghiến răng nói: “Ta cắn chết huynh.”

Nói rồi nàng lại há miệng, nhắm thẳng vào dấu răng ấy định cắn thêm lần nữa, nhưng đầu ngón tay Trình Tịnh Trúc đã kịp chặn lại hàm răng nàng: “Vì sao đột nhiên lại đi lấy yêu đan?”

“Để cắn chết huynh.”

A Hằng trừng hắn, nói xong liền muốn cắn mạnh xuống, nhưng Trình Tịnh Trúc dường như đã đoán trước, ngón tay nhanh hơn một bước rút ra, khống chế cằm nàng: “Nói cho đàng hoàng.”

A Hằng đối diện với hắn, một lúc lâu sau mới cười: “Lấy yêu đan còn vì sao nữa? Tất nhiên là để có thêm nhiều sức mạnh hơn, nếu không thì làm sao chống lại chú huynh đặt lên ta?”

“Huynh càng không cho ta đến gần Tích Ngọc, ta lại càng phải theo hắn…”

“Theo hắn?”

Trình Tịnh Trúc liếc nàng, giọng thản nhiên.

A Hằng rõ ràng cảm thấy trong bụng nóng rực như thiêu đốt, vậy mà dưới ánh mắt chăm chú của hắn, nàng vẫn không nhịn được mà run lên một cái, lại nghe hắn cười lạnh một tiếng: “Cô đúng là… chết tính không đổi.”

“Huynh lại mắng ta?”

A Hằng túm lấy vạt áo hắn, dùng sức kéo mạnh, khiến Trình Tịnh Trúc cúi người xuống, một lọn tóc của hắn rơi xuống, nhẹ nhàng lướt qua gò má nàng vốn vì tức giận mà càng đỏ hơn: “Tiểu thần tiên, cái miệng của huynh thật là độc, lúc nào cũng chọc ta tức giận, có lúc ta thật sự rất muốn…”

Trình Tịnh Trúc nhìn thẳng vào nàng: “Muốn thế nào?”

Ngoài trời mưa rơi, bầu trời u ám, trong phòng lại càng tối mờ, A Hằng nhìn chằm chằm vào môi hắn, nói, “Muốn làm cho huynh câm đi, để huynh vĩnh viễn không nói ra những lời khó nghe nữa.”

Một câu nói ác độc biết bao.

Cũng chẳng biết rốt cuộc là ai mới là người nói chuyện khó nghe.

“Vậy theo ý cô,” trên mặt Trình Tịnh Trúc không hề đổi sắc, “thế nào mới gọi là lời hay?”

Đôi mắt hắn trong suốt xinh đẹp, lại lạnh lẽo như tuyết, A Hằng nhìn vào mắt hắn, tay túm lấy vạt áo hắn vẫn không buông, bụng nàng nóng rực, nóng đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, vành tai cũng nóng lên.

“Huynh nói, huynh sẽ không đi một mình.”

Nàng nói.  

Trình Tịnh Trúc dường như sững lại trong khoảnh khắc, hắn nhìn gương mặt A Hằng, nói: “Ta sẽ không đi một mình.”

A Hằng luôn không đoán được hắn đang nghĩ gì trong lòng, nàng vẫn cho rằng con người rất khó hiểu, mà tiểu thần tiên lại càng khó hiểu hơn, nàng kinh ngạc vô cùng, hắn vậy mà thật sự nói như vậy, phối hợp nàng đến thế, phối hợp nàng nói ra câu “lời hay” đấy.

Nàng thậm chí cảm thấy sự lạnh lẽo khi nãy hắn mắng nàng chết tính không đổi cũng dần dần tan biến, hắn và nàng nhìn nhau, không nói thêm lời nào.

“À…”

A Hằng chợt phản ứng lại: “Còn Tích Ngọc nữa, hắn không đi theo lão già kia, vậy nhất định sẽ theo huynh? Huynh đương nhiên không phải một mình, rốt cuộc huynh có hiểu không, ý ta là…”

Một lá bùa trắng dán lên trán A Hằng, tiếng nói của A Hằng lập tức ngưng bặt, rồi nàng liền đưa tay định gỡ nó xuống, Trình Tịnh Trúc đè tay nàng lại: “Tích Ngọc, từ khi nào, bên miệng cô lúc nào cũng là Tích Ngọc.”

A Hằng cười lạnh, há miệng: “Tích Ngọc, Tích Ngọc, Tích Ngọc,…”

Trình Tịnh Trúc bóp cằm nàng, dập tắt âm thanh ồn ào ấy.

“Ta đã nói rồi, cô không được phép đánh chủ ý vào tim nó nữa.”

“Không đánh chủ ý lên hắn, cũng không được đánh chủ ý lên huynh, vậy còn người khác thì sao?” A Hằng nhớ tới lời Lâm Nương, tuy kim thân khó tu, nhưng dưới bầu trời này đâu phải chỉ có mỗi tiểu thần tiên là tu sĩ tu thành kim thân, “Ví dụ như, vị sư huynh kia của huynh, hay hai vị điện sư khác của cung Tử Tiêu Thượng Thanh các huynh? Những người đó, huynh đều quản hết được sao?”

“Ta không quản được bất kỳ ai trong bọn họ,” 

Ánh mắt Trình Tịnh Trúc rơi trên mặt A Hằng: “Cô là người ta mang ra khỏi Xích Nhung, quản thúc cô, mới là việc ta phải làm.”

A Hằng thoáng sững người.

“Quản thúc…” nàng nghiền ngẫm hai chữ ấy, từ dưới bùa trắng ngước mắt nhìn hắn, “Ý huynh là, dù ta không còn mồi lửa, không thể cảm ứng những mồi lửa khác nữa, huynh vẫn sẽ dẫn ta đi cùng?”

A Hằng chợt nhận thức được, nàng từng không có mồi lửa, vậy mà hắn vẫn mang nàng rời khỏi Xích Nhung, nàng lại nghĩ tới việc hắn từ đầu đã nhìn thấu sự thèm khát trái tim hắn của nàng, vậy mà vẫn để nàng ở bên cạnh, thậm chí còn hứa tạo cho nàng một thân xác, hắn biết rõ mưu đồ của nàng, nên chỉ đến khi thương thế trên người hoàn toàn lành lại, kim thân được tu bổ xong, hắn mới ở thôn chài Đông Hải kia tạo cho nàng thân xác ấy.

Hắn không thích nhiều lời, nhưng toan tính trong lòng lại nhiều vô kể, nhiều đến mức nàng hoàn toàn đoán không ra, cũng chẳng phòng nổi.

“Cô nuốt quá nhiều yêu đan, trọc khí trong cơ thể cô đang hỗn loạn, dược lục này có thể thanh tâm,” giọng Trình Tịnh Trúc rơi xuống bên tai nàng, “đừng động đậy, ta sẽ giúp cô ổn định đan điền trước.”

Bàn tay đang túm chặt vạt áo hắn của A Hằng dần buông lỏng.

Nàng nhìn hắn đứng bên giường thi triển công pháp, dòng khí màu vàng nhạt chảy vào thân xác của nàng, lúc này nàng mới biết nơi trong bụng ngưng kết toàn bộ căn nguyên sức mạnh của mình, thì ra gọi là đan điền.

“Vì sao huynh lại làm như vậy?”

A Hằng đột nhiên hỏi.

Trình Tịnh Trúc nhìn thẳng vào nàng.

“Huynh biết ta là yêu tà, cũng luôn rõ ý đồ của ta với huynh, vậy mà huynh vẫn muốn mang ta ra ngoài, thậm chí giữ ta ở bên cạnh, huynh không sợ sao? Nếu ta móc tim huynh, huynh sẽ chết.”

“Không phải cô từng nói, sinh tử của con người chỉ là luân hồi nối tiếp luân hồi, chẳng có gì đáng sợ sao?” Trình Tịnh Trúc lại hỏi ngược nàng.

Đúng, A Hằng từng nghĩ như vậy.

Nhưng nàng đã tận mắt thấy Tuyền Hồng vĩnh viễn biến mất, nàng nhìn thiếu niên trước mặt, hắn thương nặng chưa khỏi, kim thân nay không còn, chỉ cần nàng muốn, nàng có vô số cách lấy tim hắn.

Trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, nhưng A Hằng lại ngửi thấy một chút hương thuốc nhàn nhạt, mùi u lạnh ấy toát ra từ chính chăn đệm trên giường này, hắn hẳn vừa mới rời giường không lâu, nên trong chăn vẫn còn sót lại nhiệt độ của hắn, thứ nhiệt độ ấm áp thuộc về con người.

Nếu hắn không còn tim, sẽ không còn nhiệt độ ấy nữa.

Đôi mắt xinh đẹp kia, cũng sẽ không còn nhìn nàng nữa.

“Huynh không phải muốn trừ ma vệ đạo sao? Đó là tu hành của huynh, là con đường để huynh trở thành thần tiên thật sự,” A Hằng nhìn hắn, nói, “yêu tà như ta, sự quản thúc của huynh đối với ta, là thuần thục ư? Tiểu thần tiên, ta không phải loại yêu tà ngoan ngoãn nghe lời, huynh muốn thuần phục ta là điều không thể, chi bằng giết ta, ngược lại còn có lợi cho tu hành của huynh.”

“Ta chưa từng nghĩ đến việc thuần phục.”

Trình Tịnh Trúc vẻ mặt bình tĩnh: “Trong lòng cô nghĩ gì, muốn làm gì, đều là tạo hóa của chính cô, cô chẳng phải biết rồi sao? Thiên đạo còn không thể quyết định vận mệnh một con người, ta cũng chưa từng cho rằng mình có thể khiến cô hoàn toàn tuân theo quy tắc của ta, trở thành người ta muốn cô trở thành, bản tính của cô ra sao, là do chính cô quyết định, nhưng ta có trách nhiệm của ta, trừ ma vệ đạo là trách nhiệm của ta, cho nên ta không thể để cô hại người tu hành, nhưng trừ ma vệ đạo không phải là tu hành của ta, càng không phải con đường để ta thành thần thành tiên.”

“Huynh… không muốn làm thần tiên?”

A Hằng kinh ngạc vô cùng.

Trình Tịnh Trúc khẽ nâng mi mắt. nhìn nàng: “Làm thần tiên thì có gì tốt.”

Không tốt sao?

Nếu không tốt, vì sao người tu hành trong thiên hạ đều đổ xô theo đuổi, ai cũng mong một ngày có thể phi thăng thượng giới? A Hằng nhìn vào đôi mắt hắn.

Nàng chợt nhận ra, tiểu thần tiên này rõ ràng sinh ra đã giống thần tiên, nhưng ánh mắt hắn lại quá lạnh, lạnh đến mức chẳng giống một con người, lạnh đến mức vạn sự vạn vật bị hắn nhìn tới dường như đều không có lấy nửa phần sắc màu, không đáng lưu luyến, cũng chẳng đáng nhìn thêm lần nào.

“Huynh…”

A Hằng mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng suy nghĩ lại trở nên trì trệ, cuối cùng nàng đều quên sạch, liệt hỏa thiêu đốt trong đan điền khiến thần trí nàng ngày càng hỗn loạn, nàng nhìn tiểu thần tiên, gương mặt hắn lại dần mờ đi, A Hằng nắm lấy tay hắn đang thi triển công pháp, gọi: “Tiểu thần tiên.”

Màn trướng khẽ lay, ánh mắt Trình Tịnh Trúc rơi xuống mu bàn tay nàng.

Trên ngón trỏ mảnh khảnh của nàng, viên châu ánh hồng lưu quang ôm sát đốt ngón tay, sợi tơ đỏ tươi càng tôn làn da tái nhợt của nàng.

Viên châu ấy quả thực hơi lớn, vốn không thích hợp để làm nhẫn.

“Huynh thật sự sẽ mang ta theo chứ?” nàng hỏi.

“Ừ.”

Men say của A Hằng càng nặng, nàng gần như không mở nổi mắt, cố mấp máy môi: “Đến bao giờ?”

Trình Tịnh Trúc cúi mắt nhìn nàng.

Đôi mắt nàng đã khép lại, một góc màn màu nhạt rơi lên gò má nàng, nàng không nhúc nhích, đã say đến mức lợi hại, Trình Tịnh Trúc đưa tay vén màn ra, sau đó, đầu ngón tay hắn điểm lên hà châu nơi gốc ngón tay nàng, trong đó vạn khoảnh phần hà lưu chuyển, dưới ánh sang mờ nhạt, nó rất nhanh thu nhỏ lại, trở thành một hạt vừa vặn, một chiếc nhẫn dây châu xinh đẹp hoàn chỉnh.

“Ta nhất định sẽ tìm được cách ra ngoài, đến lúc đó, ta cũng sẽ mang theo huynh.”

Trong khe đá núi sâu đen ẩm ướt, một làn sương nhỏ phác họa bóng dáng mơ hồ của một bé gái, nàng bay tới bay lui, rõ ràng ở nơi tối đến mức chẳng thấy gì này, lại giống như một con chim nhỏ mãi mãi nhẹ nhàng: “Tiểu Thảo ca ca, chẳng phải huynh nói bên ngoài rất rộng sao? Chúng ta cùng nhau ra ngoài đi, cùng nhau đi xem thế giới bên ngoài.”

“Tiểu Thảo ca ca, huynh đừng sợ, ta sẽ không đi một mình đâu, dù phải cõng, ta cũng sẽ cõng huynh đi cùng.”

“Muội cõng không nổi đâu.”

“Tại sao? Huynh chẳng phải chỉ là một cọng cỏ thôi sao? Một cọng cỏ thì nặng được bao nhiêu?”

“Rất nặng, rất nặng.”

“À… vậy huynh là cọng cỏ rất rất mập sao? Không sao cả!”

Tiếng mưa bên ngoài lờ mờ vang lên, Trình Tịnh Trúc buông tay nàng, nhìn chuỗi châu trên ngón tay nàng:

“Cho đến khi, cô nhìn khắp thế gian này.”

Bên tai A Hằng chi còn toàn tiếng mưa xào xạc, trong cơn mơ màng, nàng lại cảm thấy trong tiếng mưa ấy dường như lẫn cả giọng nói mơ hồ của hắn, nhưng nnagf không nghe rõ, đành gắng mở to mắt hỏi: “Huynh nói gì?”

“Bản tướng của cô vốn là hư vô, thanh khí hay trọc khí đều không gây hại cho cô, vì thế không cần cưỡng ép tiêu hóa, cô đứng dậy đi, ta dạy cô Cố Nguyên Công, tự mình điều tức, để sức mạnh của yêu đan dung nhập vào căn nguyên đan điền của cô, trở thành thứ cô có thể sử dụng.”

Trình Tịnh Trúc nói.

A Hằng không phải con người, say đan cũng không khiến nàng hôn mê bất tỉnh, chỉ cần nàng còn tồn tại, ý thức của nàng sẽ luôn ở đó, chỉ là say đan khiến phản ứng của nàng chậm đi rất nhiều, Trình Tịnh Trúc dạy nàng Cố Nguyên Công suốt nửa canh giờ, nàng mới hiểu được yếu lĩnh trong đó, rồi lại mất thêm nửa canh giờ nữa mới tiêu hóa hết toàn bộ yêu đan.

Sau đó nàng bị Trình Tịnh Trúc “mời” ra khỏi phòng.

Ít nhất lần này không phải bị ném ra.

Trời tối dần, trong khách điếm khắp nơi đều thắp đèn, soi màn mưa thanhfmoojt mảng long lanh mờ ảo, Tích Ngọc đi đi lại lại trước cửa phúc: “Các cô tự ý chạy đi bắt yêu lấy yêu đan thì thôi, sao còn làm cả chuyện cướp bóc? Lại còn đánh người? các cô thật đúng là giỏi gây chuyện… một hơi đánh hơn năm mươi người? Các cô có biết hai tên đạo sĩ kia ở tiền sảnh đã náo loạn thế nào không? Ta phải bồi cho người ta không ít linh đan diệu dược của điện Dược Vương, chỉ để giúp các cô dọn dẹp đống hỗn độn này… thanh danh điện Dược Vương của ta đều bị hai người các cô phá sạch rồi!”

“Ta đâu phải người của điện Dược Vương các ngươi, sao lại làm hỏng thanh danh của các ngươi?”

A Hằng chống cằm, uể oải đáp.

“Cô còn nói nữa!”

Tích Ngọc tức đến bốc khói: “Chúng ta là đi cùng nhau, các cô làm việc không đoan chính, chẳng phải là liên lụy đến ta và tiểu sư thúc sao? Lâm Nương, cô cũng thế, sao có thể cùng nàng ta náo loạn như vậy chứ!”

“… Ta không cướp bóc.”

Lâm Nương nhỏ giọng biện bạch.

Nàng nuốt đều là yêu đan do chính mình lấy được.

“Vậy cô có đánh người không?”

“Là bọn họ đánh chúng ta trước, ta đã giải thích rồi, ta nói ta là đệ tử của phu nhân Nguyên Chân, là quỷ tốt được phép tu hành nơi nhân gian, A Hằng cũng là yêu tốt, nhưng họ không tin, còn muốn đối phó với chúng ta, nên chúng ta mới ra tay.”

Sắc mặt Tích Ngọc cứng đờ.

“… Sao cô không nói sớm.”

Một lúc lâu sau, Tích Ngọc nghiến răng nói: “Biết sớm là chúng ta chiếm lý, ta đâu đến mức phải đưa ra nhiều linh đan diệu dược như vậy!”

A Hằng vốn đã chán ghét hắn lải nhải, trong tay nắm sẵn một nắm đậu nành răng, đã định ném hắn từ lâu, nhưng nghe hắn nói như vậy, A Hằng hơi nhướn mày ngạc nhiên, rồi lại đặt đậu nành rang trở về đĩa.

“Xin lỗi, ta say đan say quá, quên mất.”

Lâm Nương mặt mày tái mét.

Tích Ngọc lộ vẻ mệt mỏi: “Giờ thì những kẻ đó đều biết chúng ta ở trong khách điếm này, không biết còn bao nhiêu người sẽ tìm đến mặt dày xin xỏ đủ thứ, tiểu sư thúc nói, sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ rời khỏi đây.”

“Ngày mai?”

A Hằng khựng lại, nhìn hắn.

Lâm Nương vội hỏi: “Nhanh vậy sao? Nhưng thương thế của Trình công tử…”

“Đây là ý của tiểu sư thúc.”

Tích Ngọc đương nhiên cũng rất lo cho thương thế của tiểu sư thúc, nhưng hắn hoàn toàn không khuyên nổi tiểu sư thúc, huống chi đám người huyền môn mang thương tích tìm đến ăn vạ ngày càng nhiều, ồn ào phiền phức, sao còn ở lại được?

Tích Ngọc quay người đi ra ngoài.

Lâm Nương lập tức bắt đầu thu dọn hành lý, sợ quên thứ gì đó, nàng gói kỹ cả hương phấn, quay đầu lại thấy A Hằng ngồi bên bàn, cúi đầu nhìn tay mình.

Lâm Nương bước tới: “A Hằng, cô đang nghĩ gì vậy?”

A Hằng vuốt ve chuỗi châu nơi ngón tay: “Ta đang nghĩ, tiểu thần tiên làm sao biết được sáng mai rốt cuộc chúng ta nên đi con đường nào.”

Nàng đã mất mồi lửa, thì không thể dẫn đường cho hắn nữa.

Nếu ngày mai phải đi, vậy họ nên đi đâu, mới có thể tìm được mồi lửa tiếp theo?

Mưa chiều càng nặng hạt, âm thanh không dứt.

Bóng cây lay động in lên cánh cửa phúc, trong phòng chỉ có một ngọn đèn cô độc, Trình Tịnh Trúc ngồi ngay ngắn trên giường chuỗi bảo thân màu xanh nước thường đeo trước ngực lúc này được đặt bên gối, quanh người hắn, ánh sáng vàng nhạt nhòa bay lơ lửng, ngưng tụ thành một khối gỗ vuông toàn thân đỏ sậm, hắn bỗng mở mắt, hai đầu khối gỗ lần lượt hiện ra quẻ Càn Khôn, Khảm Ly, mặt trên thì khắc bốn chữ “vạn thần hàm thính” như dao đẽo rìu đục, vết vàng lấp lánh chói mắt.

Hai mồi lửa bị phù văn màu vàng không ngừng lóe sáng giam giữ bên trong, không cam lòng xoay quanh khối gỗ, tỏa ra luồng khí đen đục.

Bóng tối và ánh sáng đan xen trên gương mặt nghiêng tái nhợt của Trình Tịnh Trúc, hắn kết ấn bằng hai tay, trăm lá bùa trắng đồng thời bốc cháy hóa thành tro lửa, đan thành một tấm lưới vàng, chụp lấy hai mồi lửa.

“Thiên địa hữu tượng, uế khí vô hình, dịch sử kỳ tinh, thu thúc kỳ thủ, phúc ánh ngô thân.”

Trình Tịnh Trúc niệm chú, lưới vàng xoay chuyển, hai mồi lửa không ngừng nhảy nhót bên trong, phát ra vô số âm thanh hỗn tạp, có tiếng người, tiếng chim thú, chúng kêu rít chói tai, bị lưới vàng ép chặt, rút ra hai luồng khí đen, bị kim quang cuốn lấy tràn vào mi tâm hắn.

Khoảnh khắc khí đen nhập thể, cơn đau dữ dội nhanh chóng lan khắp tứ chi bách hài, trái tim trong lồng ngực hắn đập dồn dập, thần hồn chi khí không ngừng tràn ra khỏi thân xác, rồi lại bị từng luồng kim quang cưỡng ép thu lại.

Trên người Trình Tịnh Trúc hiện ra từng vết nứt màu vàng, dấu giới nơi mi tâm đỏ đến mức như sắp nhỏ máu, hắn vẫn giữ nguyên thủ thế kết ấn, nhắm chặt hai mắt, quần áo bị dòng khí sắc bén thổi tung.

Trong cõi mông lung, hắn mơ hồ thấy một bóng người.

Dường như là một lão ăn mày áo quần rách rưới, lưng còng xuống, mái tóc hoa râm rối bù, che khuất gần hết ngũ quan, lão móc móc tai, như không dám tin vào điều mình nghe được, nói với người trước mặt: “Ta thấy ngươi điên rồi thì có? Trên núi Kỳ Sơn đầy rẫy yêu tinh, hiện giờ Huệ Sơn nguyên quân còn đang ở trên núi trừ yêu, ngươi chạy tới đó làm gì, chán sống, muốn bị yêu tinh một ngụm nuốt chửng sao?”

Trình Tịnh Trúc không nhìn rõ người đứng trước lão ăn mày, bởi vì mồi lửa đang ở trên người kẻ đó, mồi lửa nhìn thấy gì, chính là nhưng gì người kia nhìn thấy.

Những vết nứt trên người hắn càng lúc càng nghiêm trọng, Trình Tịnh Trúc đột ngột mở mắt, cúi người phun ra một ngụm máu, ngay cả chuỗi bảo châu màu xanh nước bên gối cũng rơi xuống đất.

Đúng lúc này Tích Ngọc bưng một bát thuốc đi tới, nghe thấy động tĩnh, liền lập tức đẩy cửa chạy vào, thấy Trình Tịnh Trúc một tay chống giường, máu chảy ra từ vành tai, hắn kinh hãi thất sắc: “Tiểu sư thúc!”

Tiếng Tích Ngọc lọt vào tai Trình Tịnh Trúc, tất cả đều biến thành những tạp âm chói tai, đầu hắn đau như vỡ, hắn khép hai ngón tay, tán đi trận pháp, lưới vàng tức thì tan vỡ, hai mồi lửa lại xoay quanh khối gỗ, khí đen nhàn nhạt nơi mi tâm hắn dần tiêu tán.

Tích Ngọc biết khối gỗ kia là gỗ Trấn Đàn, tiểu sư thúc luôn dung nó để giam giữ mồi lửa, hắn nhìn ánh lửa tan đi của lưới vàng, lập tức hiểu ra, hắn vội nhặt chuỗi bảo châu trên đất lên, đeo lại cho Trình Tịnh Trúc, bảo châu lập tức tỏa ra ánh sáng trong trẻo, khiến những vết nứt màu vàng trên người Trình Tịnh Trúc dần ẩn đi.

“Tiểu sư thúc, sư phụ từng nói rồi, thần hồn của người không tương hợp với thể xác, chuỗi bảo châu này là do Tượng Thiên pháp sư tặng cho người, dung để duy trì thể xác, trấn áp thần hồn, bất luận lúc nào, người cũng không được tùy tiện tháo xuống!”

Tích Ngọc sợ đến mức toát mồ hôi lạnh: “Người tháo nó ra, còn vận dụng trận Kim quang dẫn khí, người có biết chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, thể xác của người sẽ bị xé nát không!”

Bên môi Trình Tịnh Trúc vẫn còn vương máu, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, ấn giới nơi mi tâm nóng rực như thiêu đốt, trong tai vẫn đau buốt không dứt, hắn gắng gượng phân biệt giọng của Tích Ngọc, khàn giọng nói: “Chỉ có như vậy, ta mới tìm được tung tích của mồi lửa.”

“Mồi lửa?” Tích Ngọc không dám tin, “Trận Kim quang dẫn khí, vốn là để đối phó tà ám âm quỷ, mượn khí của chúng để truy tìm căn nguyên chúng, khí là thứ chỉ sinh linh tu luyện mới có, trận pháp này sao có thể dùng để tìm mồi lửa được?”

“Ta có thể.”

Trình Tịnh Trúc đưa tay lau đi vết máu nơi khóe môi.

Tích Ngọc mím chặt môi, hắn nhớ lời sư phụ từng nói, những mồi lửa này là thứ lấy dục niệm làm thức ăn, chúng có thể dung hợp bản tính của bất kỳ nhân loại hay yêu loại nào, đoạt lấy toàn bộ dục vọng của họ, thứ tồn tại như vậy, ngay cả thần tiên thượng giới cũng kho xác định hành tung, chỉ có tiểu sư thúc mới có thể cảm ứng được chúng.

Nhưng vì sao lại là tiểu sư thúc?

“Cô nương A Hằng chẳng phải cũng làm được sao? Vì sao người nhất định phải dùng cách tự tổn hại thế này? Con thấy mồi lửa ở trong người nàng ta vẫn rất ổn, nàng ta chẳng phải cũng có thể cảm ứng được…”

Tích Ngọc đang nói, ánh mắt bỗng dừng lại trên gỗ Trấn Đàn.

Quanh gỗ Trấn Đàn, lại có tới hai mồi lửa.

… Mồi lửa trong cơ thể cô nương A Hằng, vậy mà đã bị lấy ra rồi?

“Tiểu sư thúc, sao không để mồi lửa ở lại trong người nàng ta? Dù sao, dù sao thì mồi lửa cũng không thể làm gì nàng ta, người dùng trận pháp này tổn hại thần hồn, sẽ hao giảm thọ nguyên đó!”

“Mồi lửa ở trong cơ thể nàng thêm một ngày, liền ảnh hưởng đến nàng thêm một ngày, dẫu nàng trời sinh phản cốt, không chịu để nó sai khiến, nhưng chỉ cần có lúc tâm trí bất ổn, mồi lửa nhân cơ hội xâm nhập, chưa chắc sẽ không khiến bản tâm nàng mờ mịt, ý chí hoàn toàn sụp đổ.”

Trình Tịnh Trúc gắng gượng ngồi thẳng người, máu từ vành tai chảy xuống, men theo cổ hắn, thấm ướt cổ áo trắng như tuyết.

“Người sợ ý chí của nàng bị hủy hoại, sau này làm ra những chuyện chính nàng cũng phải hối hận,”

Tích Ngọc nhìn hắn, “chỉ để phòng ngừa vạn nhất, người liền thà rằng hao tổn thọ nguyên của mình sao? Vì sao? Tiểu sư thúc, người có từng nghĩ, nếu người xảy ra chuyện gì, tương lai điện Dược Vương sẽ ra sao chưa?”

“Đó là chuyện con nên bận tâm.”

Trình Tịnh Truc đối diện ánh mắt hắn, đôi môi tái nhợt khẽ mở: “Không phải ta.”

Tích Ngọc sững sờ.

Mưa đêm dần ngớt, trời hửng sáng.

Tiểu nhị canh giữ đại sảnh khách điếm suốt một đêm cuối cùng cũng mở cửa lớn, Trình Tịnh Trúc cùng A Hằng và ba người nữa rời khỏi khách điếm, dưới bầu trời xanh xám, phố xá vẫn còn đọng hơi ẩm ướt, A Hằng vừa đi vừa hỏi: “Đi đâu?”

“Kỳ Sơn.”

Trình Tịnh Trúc đáp gọn.

A Hằng nghe vậy liền nhìn sang hắn, sương sớm buổi bình minh còn dày, đôi mắt  A Hằng không nhìn thấy màu sắc, nhưng vẫn nhạy bén nhận ra vẻ mệt mỏi trên người hắn: “Mồi lửa ở Kỳ Sơn? Huynh biết bằng cách nào?”

Trình Tịnh Trúc liếc nàng một cái, giọng điềm đạm: “Ta có cách của ta.”

“Không nói thì thôi.”

A Hằng hừ nhẹ một tiếng.

Tích Ngọc hóa ra mấy thanh kiếm vàng, mấy người cưỡi gió xuyên mây, đi nửa ngày, hạ xuống một túp lều tranh nhỏ trong núi, nơi thợ săn dùng để tránh mưa gió, Tích Ngọc mang theo dược liệu bên mình, ra ngoài lều tranh sắc thuốc.

A Hằng khoanh tay đứng ở cửa, nhìn chằm chằm thiếu niên đang ngồi nhập định trên giường tre trong nhà, hắn mặc áo bào đen, bên trong lộ ra cổ áo trắng như tuyết, hai tay đặt trên đầu gối, vai lưng rộng rãi, viên bảo châu trong suốt đè nơi vạt áo, gió thổi khiến tà áo khẽ lay, hắn nhắm mắt, nét mặt không chút biểu cảm.

“Trông sắc mặt Trình công tử rất không ổn.”

Lâm Nương đứng bên cạnh A Hằng, nhỏ giọng nói.

A Hằng không phân biệt được rốt cuộc sắc mặt hắn là tốt hay xấu, nhưng nửa ngày qua, nàng cũng nhận ra tinh thần hắn so với hôm qua dường như còn sa sút hơn.

Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao trước đó hắn nhất định phải nhờ nàng giúp tìm mồi lửa.

Hóa ra, không phải hắn không có cách, mà là cách ấy đối với hắn, cái giá phải trả dường như quá lớn.

Không nán lại trong túp lều tranh này quá lâu, Trình Tịnh Trúc uống xong chén thuốc, mấy người lại tiếp tục lên đường, Trình Tịnh Trúc đi một mình phía trước, A Hằng lững thững theo sau, cố ý kéo giãn khoảng cách, nàng nghiêng đầu hỏi: “Ê, chẳng phải ngươi nói sẽ dạy ta thuật con rối sao?”

Tích Ngọc nhìn nàng: “Bây giờ?”

“Không được sao?”

“… Được.”

Tích Ngọc đã nói là làm, một khi đã dạy thì phải dạy cho tử tế, hắn tiến lại gần A Hằng, nào ngờ trên người nàng bỗng bùng lên ngọn lửa dữ dội, Tích Ngọc sợ tới mứ trợn tròn mắt: “Sao cô lại bốc cháy nữa rồi?”

“…”

A Hằng đen mặt, nghiến răng nói: “Ngươi đứng xa ta ra.”

Tích Ngọc không hiểu đầu đuôi, nhưng vẫn bước sang bên một bước thật lớn, nhìn lại A Hằng, ngọn lửa trên người nàng lập tức tắt ngấm, hắn ngơ ngác đến cực điểm, thật sự không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Thuật con rối vốn không phải pháp quyết gì quá phức tạp, chỉ cần ghi ngớ chú ngữ và các bước kết ấn, rồi rót thần thức của mình vào, là gần như xong.

“Điện Dược Vương các ngươi sao lại nghiên cứu ra một thuật pháp như thế này? Biến người thành búp bê vải, cũng chẳng mấy thực dụng.”

Lâm Nương đứng bên cạnh, nghi hoặc hỏi.

“… Đây là do sư tổ năm xưa nghiên cứu ra, các cô đừng coi thường thuật con rối này, tất cả bản nguyên của người điện Dược Vương chúng ta đều có liên quan đến nó, không chỉ có thể ẩn nấp khí tức, mà nếu gặp phải trọng thương, thuật này gia thân còn có thể bảo hộ thần hồn,” Tích Ngọc nói đến đây cũng có chút ngượng ngùng, “chỉ là sư tổ có vài thú vui khá kỳ quái, chúng ta cũng đâu muốn biến thành búp bê vải.”

Mấy người đang nói chuyện thì chợt nghe phía trước trong rừng vang lên tiếng chuông mơ hồ.

Âm thanh ấy càng lúc càng gần.

A Hằng ngẩng mắt nhìn, trên con đường trong rừng, từ xa có một đoàn người gõ chiêng đánh trống đi về phía này, ở giữa khiêng một cỗ kiệu, náo nhiệt tiến lại.

Đoàn người đi ngang qua họ, A Hằng nghe thấy trong kiệu dường như có tiếng khóc của nữ tử, bà mối đi theo bên cạnh liên tục an ủi: “Chỉ là lấy chồng thôi, đâu phải cả đời này không gặp lại cha mẹ, mối hôn sự này của cô là tốt nhất rồi, chẳng phải chính cô sớm đã muốn gả cho một lang quân như ý sao? Lang quân của cô sẽ đối xử tốt với cô, đừng khóc nữa.”

“Bà mối nói đúng.”

Bên trong kiệu, giọng tân nương yếu ớt truyền ra: “Ta chỉ là luyến tiếc cha mẹ, nên không kìm được, ta đều hiểu mà, bà mối đã tìm cho ta một mối hôn sự tốt nhất, ta không nên khóc, không nên khóc…”

Cỗ kiệu lướt qua bên A Hằng, giọng tân nương dần nhỏ đến không còn nghe rõ.

Trong núi rừng tiêu điều, đoàn rước dâu đỏ rực đến chói mắt, Lâm Nương nhìn theo kiệu hoa đang dần đi xa, không khỏi nói: “Không biết tiểu thư Đạm Vân giờ ra sao, nàng vì nhân duyên mà chịu tổn thương, nay chỉ có thể xuất gia lánh đời, chẳng biết trong lòng đau buồn đến mức nào.”

“Đau buồn?”

A Hằng cũng đang nhìn cỗ kiệu ấy: “Cô cho rằng nàng xuất gia làm nữ quan là vì đau buồn sao?”

“Chẳng lẽ không phải ư?”

“Nữ tử nhân loại các cô đến với thế gian này, bao nhiêu người đều cho rằng cả đời mình phải đặt lên người một lang quân như ý hư vô mờ ảo kia, nàng đã thấu hiểu sự hoang đường trong đó, nhìn rõ cuộc đời mình luân hồi nối tiếp luân hồi, hết thảy đều trong lồng giam, chưa từng được thấy trời đất chân chính, vì thế, việc nàng xuất gia, chính là nàng nhập thế, là chuyện đáng để nàng vui mừng nhất.”

Ngày đó lúc chia tay, A Hằng rõ ràng đã cảm nhận được niềm vui của nàng.

Cũng giống như trên cầu Nại Hà, nàng cũng cảm nhận được niềm hân hoan đối với kiếp mới của Tạ Triều Yến.

Trong rừng lá rụng xào xạc, tiếng chiêng trống đưa dâu dần tan biến, Trình Tịnh Trúc nghiên mặt, nhìn về phía A Hằng.

A Hằng dường như có cảm giác, nàng quay đầu lại, đối diện ánh mắt hắn.

“Sao vậy tiểu thần tiên?”

Nàng cười rạng rỡ.

“Đi thôi.”

Trình Tịnh Trúc xoay người.

“Hà tất phải vội thế chứ? Chúng ta đi chậm rãi một chút, không được sao?” A Hằng lững thững theo sau.

“Chậm thêm một ngày, sẽ nhiều thêm một phần biến số.”

Trình Tịnh Trúc không quay đầu lại.

A Hằng nghe thấy hắn lại ho khẽ, nàng nhìn chằm chằm vào phần gáy trắng lạnh của hắn, bỗng nhiên, nàng cảm thấy trên má có chút lạnh buốt.

“A Hằng, tuyết rơi rồi!”

Lâm Nương phấn khích kéo tay nàng.

Tuyết?

A Hằng ngẩng mặt lên, những bông tuyết mịn như muối, bay lả tả.

“Tiểu thần tiên.”

A Hằng lại nhìn về bóng lưng Trình Tịnh Trúc, gọi một tiếng.

Trình Tịnh Trúc quay đầu, tuyết trắng mênh manh ập đến trước mặt.

A Hằng mặc bộ váy đỏ rực, những chỗ rách đã được Lâm Nương vá lại, nay trông vẫn mới tinh, nàng tóc đen áo đỏ, đóa sơn trà đỏ nơi tóc nở rộ giữa giá lạnh, diễm lệ vô song.

Nàng cười đầy tinh quái.

Gần như ngay khoảnh khắc hắn quay người nhìn lại, nàng giơ tay kết ấn, sương đỏ như tơ.

Trình Tịnh Trúc lập tức hóa thành một con búp bê vải, được sương đỏ nâng đỡ, rơi vào tay nàng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Tích Ngọc sững sờ đến trợn mắt, lúc này hắn mới chợt hiểu ra, nàng muốn học thuật con rối, vốn dĩ chính là vì chuyện này!!

“A Hằng.”

Con búp bê vải trong tay A Hằng không hề nhúc nhích, nhưng giọng nói lạnh lẽo của Trình Tịnh Trúc vẫn vang bên tai nàng: “Giải thuật pháp ra.”

Đầu ngón tay A Hằng nghịch lọn tóc dài mượt như lụa của búp bê, cười tươi rói: “Không.”

“Dù sao thì, ta cũng ngoan cố đến cùng, chết tính không đổi.”

Nàng lặp lại nguyên văn lời hắn từng nói, “Ta sẽ không nghe lời huynh đâu, huynh có biết không, từ khi thấy huynh dùng thuật con rối, ta đã chờ ngày này rất lâu rồi.”

“Huynh vẫn là dáng vẻ ấy, đáng yêu nhất.”


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *