Hóa Thần – Chương 64

Hóa Thần – Chương 64

Tác giả: Sơn Chi Tử

Ánh sáng vàng trên bầu trời dường như càng lúc càng mạnh, trong chốc lát núi rừng gần như hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối, A Hằng không thể nhìn rõ mắt hắn, càng khó phân biệt biểu cảm của hắn, hắn dường như chết lặng, bất động, lúc này, Tích Ngọc với vẻ mặt hoàn toàn hoang mang, mở miệng nói: “Tiểu thảo tinh gì chứ? Cô khó khăn lắm mới mơ thấy một giấc mơ, sao không mơ thấy điều gì tốt đẹp hơn? Sao tiểu sư thúc ta lại là một tiểu thảo tinh được? Cô có biết vừa nãy cô nguy hiểm đến mức nào không, ta suýt nữa thì mất hết lý trí với cô, may mà tiểu sư thúc đã xuất hiện kịp thời, dùng hương thanh thần quý giá nhất của điện Dược Vương chúng ta cho cô, nếu không, cô là ngủ đến chết rồi!”

Nói đến đây, Tích Ngọc lúc này mới nhớ ra, hỏi: “Đúng rồi, tiểu sư thúc, vừa nãy người đi đâu vậy? Chúng ta chẳng phải cùng nhau tiến vào sao? Bọn con tìm hồi lâu, vẫn mãi không thấy bóng dáng người.”

“Ta đi gặp Huệ Sơn nguyên quân.”

Trình Tịnh Trúc nhìn A Hằng, đứng dậy.

“Cái gì? Người gặp được Huệ Sơn nguyên quân?”

“Chỉ gặp được pháp tướng của nàng, không phải người thật.”

Trình Tịnh Trúc nói.

Lâm Nương đỡ A Hằng đứng dậy, lại giúp nàng phủi phủi lá cỏ trên người, ánh sáng càng nơi chân trời chiếu vào khiến Lâm Nương hơi khó chịu, nàng giơ tay che chắn, nói: “Sao ta cảm thấy ánh sáng vàng này ngày càng lóa mắt? Thật sự khiến người không thoải mái…”

Không chỉ Lâm Nương khó chịu, A Hằng cũng cảm thấy khó chịu.

Loại cảm giác này, rất giống với cảm giác đại trận tru yêu phục quỷ mang lại cho nàng.

“Cái này rốt cuộc là kết giới, hay là đại trận tru yêu phục quỷ?”

A Hằng ngước mắt, chân trời đã bị ánh sáng vàng hòa thành một đường, bỗng nhiên một bàn tay che trước mắt nàng, trên xương cổ tay trắng lạnh ấy, một chuỗi hà châu phấn hồng xoay chuyển, xinh đẹp vô cùng.

A Hằng khẽ động mắt, nhìn mặt hắn.

“Hai người đều không được nhìn thẳng vào nó.”

Trình Tịnh Trúc thu tay lại, ánh mắt đảo qua lại một cái giữa A Hằng và Lâm Nương, “Đại trận tru yêu phục quỷ của thượng giới uy lực vô biên, vượt xa so với huyền môn nhân gian, huống chi người tạo trận này, là Thất Sát Tinh – Huệ Sơn nguyên quân, nàng là thần sát phạt, tự có sức mạnh sát phát vô thượng, vừa nãy nguyên quân nói rõ, Kỳ Sơn từng bị một đại yêu chiếm giữ, con yêu này tu hành không đúng cách, phạm vi trong vòng trăm dặm quanh Kỳ Sơn thường xuyên  xảy ra tai họa, hoàn toàn vắng vẻ, nguyên quân ở đây hàng yêu mấy ngày, có điều yêu vật này sở hữu đạo hạnh ba nghìn năm, khiến vạn sự vạn vật ở Kỳ Sơn có mối liên hệ mất thiết với nó, đến nỗi mà nguyên quân bó tay bó chân, đến nay không thể thu phục con yêu này, nên nguyên quân dùng đại trận tru yêu phục quỷ này, mượn dương hỏa thịnh nhất, giáng xuống thần uy gột rửa Kỳ Sơn, thế nên, chúng ta phải rời khỏi nơi này trước buổi trưa, nếu không, hai người các cô tất chịu liên lụy trong trận này.”

Uy lực của thần sát phạt cũng không phải nói giỡn, Lâm Nương sợ tới mức không nhẹ, đang định nói đi, lại bỗng nhìn sang Tiểu Sơn, Tiểu Sơn đang cầm đoạn xúc tu nhỏ kia, Tiểu Sơn thì cúi đầu, hình như hoàn toàn không nghe bọn họ nói chuyện, trong miệng nó lầm bầm, Lâm Nương ghé lại gần, mơ hồ nghe thấy nó đang nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không được, ta phải tìm Tiểu Cần.”

“Ta không, ta nói ta phải tìm Tiểu Cần.”

“Ồn chết được…”

“Tiểu Sơn?” Lâm Nương cảm thấy kỳ lạ, vội gọi.

Tiểu Sơn hình như vô cùng hoảng hốt, một lúc lâu sau mới phản ứng, ngẩng mặt, ngây ngốc: “Hả?”

A Hằng nhìn chằm chằm bộ dạng ngây ngốc của nó, suy nghĩ gì đó.

“Trình công tử, chúng ta vẫn chưa tìm được Tiểu Cần, phải đi rồi sao?”

Lâm Nương mím môi, có chút do dự.

Tiểu Sơn hơi căng thẳng nhìn Trình Tịnh Trúc.

Trình Tịnh Trúc nhìn nó một cái, nói với Lâm Nương: “Giữa trưa dương hỏa thịnh nhất, lại thêm trận pháp của nguyên quân bên trên, ta và Tích Ngọc tuy là thân người, cũng vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi uy áp trận pháp, mặc dù ta không chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra với A Hằng, nhưng ta chắc chắn, nếu cô ở lại đây, nhất định hồn bay phách tán, đại đạo khó thành.”

Lâm Nương sợ tới mức mặt càng trắng hơn, thấy rõ màu phấn má thay đổi quá đột ngột. 

“Lâm Nương tỷ tỷ, các tỷ mau đi đi! Một mình đệ ở lại tìm Tiểu Cần!” Tiểu Sơn nắm chặt xúc tu, nói với nàng.

“Nhóc con, đừng có to gan như thế.”

A Hằng rũ mắt nhìn nó: “Dẫu nói ngươi không phải người trong tu hành, cuộc giằng co giữa thanh khí và trọc khí chẳng ảnh hưởng gì đến ngươi, nhưng đám yêu quái còn sót lại trên ngọn núi này hẳn đã đói rất lâu rồi, không biết một nhóc con loài người nhỏ bé như ngươi, có đủ cho bọn chúng nhét kẽ răng hay không nữa.”

Tiểu Sơn run bắn cả người, nhưng vẻ hoảng sợ chẳng lưu lại quá lâu trên gương mặt non nớt ấy, rất nhanh vẻ mặt nó trở nên kiên định, nó mở rộng một bàn tay, để lộ chiếc ná đang phát ra ánh đỏ rực, nó nhìn A Hằng nói: “Ta có cái ná do tỷ cải tạo cho ta, còn có đạn băng do Lâm Nương tỷ tỷ tặng nữa,ta… ta không sợ, chẳng sợ gì cả, tỷ tỷ, tỷ mau đi đi, nhất định đừng để kim quang trên trời đánh trúng tỷ.”

“Không được, chúng ta làm sao có thể để một mình đệ ở lại nơi này? Dù nói trận pháp này không thương tổn gì đến đệ, nhưng trên ngọn núi này không biết còn có bao nhiêu yêu quái, chúng ta đi rồi, một đứa trẻ nhỏ bé như đệ, phải làm sao?”

Tích Ngọc nhíu chặt mày, vừa nói vừa sải vài bước tới, xách nó kẹp vào dưới nách: “Bớt nói nhảm đi, mau theo bọn ta cùng rời khỏi đây!”

“Tích Ngọc ca ca thả đệ xuống!”

Tiểu Sơn dùng sức đạp chân.

Tích Ngọc bị nó đá vào đùi, “rít” một tiếng, nhưng không thả nó xuống: “Nhóc thối, đệ yên phận chút!”

“Đệ không đi! Đệ không đi!”

Tiểu Sơn kêu. 

Lâm Nương vô cùng đau đầu, vội trấn an: “Tiểu Sơn, Tiểu Sơn, đệ nghe lời…”

Tiểu Sơn làm gì chịu nghe, còn định la lớn, nhưng thấy đôi mắt đỏ sẫm của A Hằng hơi nheo lại, nó phát hiện tay chân mình không động được, cúi đầu nhìn, sương đỏ quấn quanh người nó, giọng A Hằng vang lên sâu kín: “Nhóc thối, ngươi còn ồn nữa, ta sẽ đem ngươi nướng chín… xuống núi thôi mà, ngươi đừng như kiểu bộ dạng sắp chết vậy, đâu phải không thể trở lên.”

Tiểu Sơn khựng lại: “Các tỷ… sẽ cùng ta trở lên sao?”

Trình Tịnh Trúc nhìn nó, nói: “Bây giờ xuống núi, là để tạm tránh pháp trận của nguyên quân, đợi qua giữa trưa, lại tìm cách khác trở lên là được.”

“Nhưng mà, Huệ Sơn nguyên quân còn để chúng ta trở lên sao?”

Lâm Nương nói.

A Hằng hừ cười một tiếng: “Nàng không cho, chúng ta liền không vào sao?”

“Đúng rồi… cô có Vạn Mộc Xuân.”

Lâm Nương nhớ trước đó A Hằng dùng Vạn Mộc Xuân rạch kết giới Kỳ Sơn thành một lỗ hổng.

Tiểu Sơn cuối cùng cũng thành thật, không làm loạn nữa, Tích Ngọc thả nó xuống, nó liền yên phận đi theo bên cạnh A Hằng, lúc này Lâm Nương mới chú ý đến trán của A Hằng: “A Hằng, cô…vết bùn chỗ này sao lại mất rồi?”

“Vết bùn gì? Có sao?”

A Hằng giơ tay, sờ trán của mình.

“Vốn dĩ là có mà, ta lau thế nào cũng không được.”

Lâm Nương nghĩ trăm lần cũng không hiểu.

A Hằng nhíu mày, cũng không để tâm lắm, ngẩng đầu thấy Trình Tịnh Trúc triệu ra pháp thừng, Tích Ngọc thì gọi ra thanh kiếm vàng sau lưng, thân kiếm bỗng trở nên khổng lồ, lơ lửng giữa không trung, hắn nhảy lên trước, vẫy tay gọi Lâm Nương.

Lâm Nương lập tức ôm Tiểu Sơn nhảy lên kiếm vàng.

Pháp thừng màu bạc như du long quấn quanh người Trình Tịnh Trúc, hắn lướt mình bay đi, Tích Ngọc điều khiển kiếm vàng lướt gió theo sát sau, thân hình A Hằng trong chớp mắt hóa thành sương đỏ, như tơ theo sát. 

Kiếm vàng lướt qua ngọn cây, vút thẳng lên cao, Lâm Nương sợ ánh sáng vàng trên đầu, liền nhắm chặt mắt, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng xào xạc khi thân kiếm lướt qua lá rừng, đúng lúc này, trong tầng rừng rậm rạp, những sợi tơ trắng óng ánh lặng lẽ quấn lấy thân cây, bò dần lên trên, khói trắng bốc lên tứ phía trong rừng, Lâm Nương chưa kịp mở mắt, chỉ nghe Tiểu Sơn hoảng hốt kêu lên: “Đây là thứ gì vậy!”

Trình Tịnh Trúc nhạy bén quay đầu lại, sương đỏ trong giơ cũng ngừng lại, Lâm Nương chợt mở mắt, vừa quay đầu đã thấy trên người Tiểu Sơn quấn đầy những sợi tơ mịn mềm, những sợi tơ ấy lại nhanh chóng từ người Tiểu Sơn quấn sang người nàng, Tích Ngọc thấy vậy, sắc mặt biến đổi, lập tức giơ tay định chộp lấy cổ áo Lâm Nương, nhưng đã không kịp, Lâm Nương và Tiểu Sơn bị những sợi tơ ấy cưỡng ép kéo khỏi kiếm vàng.

Trình Tịnh Trúc lập tức vung tay, pháp thừng bay ra, nhưng lại bị làn sương dày đặc cuồn cuộn ập tới bao phủ, không thể phân biệt phương hướng.

Trình Tịnh Trúc Tích Ngọc rơi xuống đất, làn sương đỏ sẫm nhanh chóng lướt qua bên người hắn, hòa vào biển khói trắng kia, Trình Tịnh Trúc lập tức đánh ra một tấm bùa trắng, hai người hành động cực nhanh, bám theo bùa trắng, bóng hình rất nhanh đã chìm vào trong sương mù.

Trong sương những sợi tơ trắng óng ánh đan chéo ập tới, Trình Tịnh Trúc chập hai ngón tay, pháp thừng tung bay, vảy bạc nổ tung, các cạnh sắc bén đồng loạt chém đứt tơ trắng, bùa trắng nhân cơ hội xuyên qua tơ, hóa thành dòng lửa, quấn riết không buông.

Trong gió và sương, vang lên tiếng thét chói tai không phải của con người.

Tích Ngọc nhìn về hướng dòng lửa do bùa trắng hóa thành đang tan biến: “Tiểu sư thúc, bên này!”

Sương đỏ dẫn đầu đuổi theo, hai người Trình Tịnh Trúc và Tích Ngọc theo sát phía sau, gió sương dày đặc đến cực điểm, trời đất không còn phân biệt màu sắc, bọn họ xuyên qua trong đó, nhưng rất nhanh đã lạc vào một mảnh rừng mờ mịt.

A Hằng ngưng ra thân hình, nhìn xung quanh, biển khói mênh mang, một mảnh rừng cây khô héo, vẻ mặt nàng âm trầm, vươn tay quẹt nhẹ trên một cành cây kéo xuống một sợi tơ trắng.

“Rốt cuộc là thứ gì? Sao vừa tới đây đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa?”

Tích Ngọc tay cầm kiếm vàng, mồ hôi đầy đầu.

Trình Tịnh Trúc nhìn mảnh rừng trước mắt, gió sương dần nhạy đi, đất dưới chân vẫn mềm nhão, rừng cây xinh quanh khô mục, trông như đã từng bị pháp trận của Huệ Sơn nguyên quân lan tới, cho nên sức sống đoạn tuyệt, ánh mắt hắn chậm rãi dời đi, chỉ thấy cách đó không xa có một dòng suối nhỏ róc rách, nước trong veo.

Hắn nhắm mắt lắng nghe, nói: “Không đúng.”

“Không đúng chỗ nào?”

Tích Ngọc ngẩng đầu nhìn dòng suối chảy men theo sườn núi, lại nhìn quanh bốn phía, vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường.

“Khoảng cách của tiếng nước không đúng,”

Trình Tịnh Trúc mở mắt, ánh nhìn rơi xuống mặt đất dưới rừng, ánh sáng vụn vỡ  trên đất, hoàn toàn rơi vào bóng tối, “Bóng sáng không đúng, những cây này cũng không đúng lắm.”

Khoảng cách này vốn không xa, nhưng tiếng nước họ nghe được lại không đủ gần, còn ánh sáng vàng trên trời chói lọi, khu rừng này tuy dày, nhưng rõ ràng không có hoa lá, vậy mà tán rừng lại tối nặng, ánh sáng quá mờ, những cây này tuy đã khô héo, nhưng Trình Tịnh Trúc luôn có cảm giác vị trí bám rễ của chúng loạn mà có trật tự, ẩn chứa quy luật.

Tích Ngọc cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện manh mối, hắn lập tức tỉnh ngộ: “Tiểu sư thúc, ý người là… rất có thể đây là trận dị hình của mộc thổ trong ngũ hành?”

Tích Ngọc cảm thấy vô cùng khó tin: “Con sớm đã nghe nói trận pháp này có thể mượn tính chất thổ mộc trong ngũ hành để bẻ cong không gian, tạo ra dị cảnh, nhưng chưa từng tận mắt thấy, không ngờ yêu vật ở Kỳ Sơn lại có bản lĩnh lớn đến vậy!”

“Nhưng chúng ta phải vào bằng cách nào?”

Tích Ngọc sốt ruột vô cùng: “Lâm Nương và Tiểu Sơn đều đã rơi vào tay yêu vậy rồi!”

A Hằng đứng trước một gốc cây già, sương mù nhàn nhạt lướt qua, ánh mắt nàng dừng lại trên một cành cây, gốc cây này rõ ràng đã khô mục, nhưng trên cành ấy, rõ ràng có một chút màu sắc cực kỳ yếu ớt, A Hằng vươn ngón tay ra, thứ màu sắc ấy rơi vào lòng bàn tay nàng, lại là một mầm non khô vàng.

Một cây đã sớm khô héo, sao còn có thể lưu lại mầm non như vậy?

Vạn Mộc Xuân nơi búi tóc A Hằng lập tức hóa thành tia vàng, trong chớp mắt tụ lại nơi đầu ngón tay A Hằng, mầm non khô vàng trong tay nàng thức khắc chuyển sang xanh, nàng ngẩng đầu nhìn rừng cây bốn phía, kim điện trong tay theo làn sương đỏ tản ra khắp nơi, vô số cành cây rung rinh, trong khoảnh khắc xanh non đầy nhánh, hoa rơi lả tả, sức sống vô hạn.

Cánh hoa bay lả tả, đồng loạt theo một hướng mà cuốn đi, ba người A Hằng không hẹn mà cùng nhìn theo, chỉ thấy sương trắng dày đặc, nàng và Trình Tịnh Trúc trao đổi ánh mắt, ngay sau đó cả ba cùng lao vào trong sương.

Ba người xuyên mây vượt khói, chẳng bao lâu sau, sương mù trước mắt trở nên càng lúc càng nhạt, nhưng Tích Ngọc lại cảm thấy gió lạnh âm u thổi từng cơn, hắn thi triển thuật chiếu sáng, mới phát hiện không biết từ lúc nào bọn họ đã đứng trong một động phủ. 

Trong động tối đen không ánh sáng, chỉ có một khóm lửa nhỏ giữa hai ngón tay Tích Ngọc miễn cưỡng soi sáng xung quanh, ánh mắt hắn men theo vách đá lởm chởm nhìn lên trên, đột nhiên giật mình: “Thứ gì thế này…”

A Hằng ngẩng mặt, chỉ thấy trên trần động là một mảnh trắng tinh như tuyết, nhưng đó dường như không phải tuyết, mà là vô số sợi tơ trắng chằng chịt, quỷ dị chính là, những tầng tầng lớp lớp tơ trắng ấy mơ hồ hiện ra hình dáng của từng thân người một, những sợi tơ trắng siết chặt, khiến thần sắc vặn vẹo trên khuôn mặt họ hiện lên rõ ràng đến rợn người.

Giữa những sợi tơ trắng óng ánh ấy có từng đốm sáng li ti trôi nổi, A Hằng nhìn thấy những đốm sáng ấy phủ lên tơ trắng, hóa thành từng con nhện nhỏ đen sì, chúng chen chúc bờ kín mặt ngoài, như đang cắn xé từng lớp tơ trắng, mãi cho đến khi lớp màu đỏ bên trong lộ ra, màu đỏ ấy rất nhanh thấm ướt lớp tơ trắng phía ngoài, từng giọt, từng giọt rơi xuống, nhỏ ngay bên chân A Hằng.

Là mùi máu.

Mùi máu đục trong lẫn lộn khiến A Hằng khô cả miệng lưỡi, mà cái kén kia lại đang run rẩy, rất nhanh, bọn nhện cắn rách thêm nhiều sợi tơ hơn, bên trong bỗng nhiên buông thõng xuống một cánh tay, A Hằng theo bản năng nhìn qua, cánh tay ấy da thịt tàn khuyết, đỏ lòm máu me, các khớp ngón tay đang run rẩy.

Những con nhện đó, thế nhưng đang ăn máu thịt của hắn.

“Ghê tởm thật.”

A Hằng mặt không đổi sắc.

“Mau cứu người!

Sắc mặt Tích Ngọc trắng bệch, cố nén cảm giác buồn nôn, vội vàng vung kiếm vàng ra, mũi kiếm quét qua đâu, tơ trắng từng lớp từng lớp bung ra, lộ bên trong từng thi thể còn nguyên quần áo, đầu lâu của họ đều còn nguyên vẹn, nhưng thân thể đã bị khoét rỗng máu thịt, chỉ còn lại bộ xương trắng hếu, chỉ riêng người gần nhất kia là còn sống, hắn chỉ bị ăn rỗng mất một cánh tay.

Những con nhện nhỏ đen hoảng sợ, trong chớp mắt hóa thành làn khói nhẹ tan biến, người sống sót rơi từ trên xuống, đồng thời, vật trong lồng ngực hắn cũng rơi ra, Tích Ngọc liếc nhìn một cái, vậy mà lại là ngọc lệnh tử vi nhuỵ vàng, hắn kinh hãi: “Người của Thanh Phong Quán?”

Lúc này, từ nơi sâu thẳm tối đen của hang động, vô số sợi tơ trắng óng ánh bay tới, A Hằng và Trình Tịnh Trúc đồng thời động, mây đỏ lửa cháy và pháp thừng đuôi bạc cùng lúc phóng ra, chém đứt loạn tơ.

“Ngay cả nơi này mà các ngươi cũng xông vào được,”

Từ sâu trong động, giọng nữ kia vừa mềm vừa ngọt, lại lạnh lẽo vô cùng, nàng khẽ cười, “Ây da, ta có phải không nên chọc vào các ngươi không nhỉ…”

“Quỷ nước kia, còn cả thằng nhóc đó đâu?”

Mây đỏ lửa cháy nhảy múa trong lòng bàn tay A Hằng, soi rõ gương mặt tái nhợt mà yêu dị của nàng.

“Đám đồ tử đồ tôn của ta nhiều lắm, theo lý mà nói, ta vốn định để hai kẻ đó lại cho con cháu của ta từ từ thưởng thức,” nơi sâu trong hang động, giọng nữ như thể vô tội, “tiếc là các ngươi đuổi ta gắt quá, ta sợ đồ ăn tới tay lại bay mất, nên chỉ đành vừa chạy vừa ăn thôi, nói thật, cả đời này ta chưa từng ăn quỷ nước, ăn thì chẳng có mùi vị gì, lại còn chiếm bụng, nhưng mà, thịt của thằng nhóc kia đúng là mềm thật đấy… tiếc là, ăn chưa được mấy miếng đã hết, còn chẳng đủ nhét kẽ răng của ta, cô nương, đừng tìm họ nữa, bọn họ à… đều đã nằm trong miếu ngũ tạng của ta rồi.”

Nàng ta vừa dứt lời, những con nhện nhỏ đã hóa thành khói kia lại lặng lẽ xuất hiện bên cạnh ba người họ, A Hằng và Trình Tịnh Trúc đứng gần nhau nhất, bọn nhện nhỏ phun ra tơ trắng óng ánh trong chớp mắt trói chặt hai người lại với nhau, còn Tích Ngọc thì bị trói chung với người sống sót của Thanh Phong Quán.

Tích Ngọc đột nhiên ngửi thấy mùi da thịt thối rữa trên người đạo nhân kia, hắn hoàn toàn không nhịn được, cúi đầu nôn thốc nôn tháo, đạo nhân kia dường như tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Tích Ngọc đang cúi đầu nôn mửa không ngừng, nhưng lại chẳng nói ra lời nào.

Tích Ngọc phát hiện hắn tỉnh, vừa không ngừng được mà nôn, vừa nói: “Xin lỗi…”

Lửa rực của A Hằng và pháp thừng của Trình Tịnh Trúc đều không thể chém đứt sợi tơ trói buộc họ, từ nơi sâu thẳm trong hang, giọng nữ đắc ý vang lên: “Tơ nhện này là bảo bối ta dày công luyện hóa mấy trăm năm, lửa đốt không đứt, vũ khí sắc bén chém không gãy, các ngươi đừng phí sức nữa, ngoan ngoãn làm món ăn trên đĩa của ta đi, hai người các ngươi hợp lại thành một món, gọi là —— thịt uyên ương thì sao?”

Không biết tơ nhện này được luyện hóa bằng cách gì, A Hằng bị trói chặt, thậm chí không thể hóa thân thành sương đỏ, nàng quay đầu nhìn, quả nhiên thấy pháp thừng đuôi bạc của Trình Tịnh Trúc, từng mảnh vảy bạc nổ tung, nhưng vẫn hoàn toàn không thể cắt đứt sợi tơ này.

“Tiểu thần tiên.”

Ánh mắt A Hằng lạnh lẽo, ngẩng mặt nhìn hắn: “Ta muốn mổ tung miếu ngũ tạng của con nhện thối này ra xem cho kỹ, Lâm Nương và thằng nhóc kia có ở trong đó hay không.”

Lông mày Trình Tịnh Trúc khẽ động.

Hắn gần như ngay lập tức hiểu ra, lúc này hai tay hắn bị trói, không thể cử động, nhưng hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ sẫm của nàng một lát, rồi hắn chập hai ngón tay, vẽ ra một tia sáng vàng, trong chớp mắt lại để tia sáng vàng ấy thấm vào các khớp ngón, ánh vàng theo xương ngón tay lan lên trên, chảy qua cánh tay, vai lưng, tràn vào giữa mày hắn, ngay khoảnh khắc đó, hắn cúi người, áp trán mình lên trán nàng: “Thiên địa hữu khí, vạn tượng vô hình, ngân hà thăm thẳm, hưng vong tại ta, thu!”

Ánh mắt A Hằng dừng lại nơi sống mũi hắn.

Trong khoảnh khắc, thân hình nàng tan chảy thành một vũng nước ánh bạc, không còn thân xác trói buộc, sương đỏ bùng cháy như lửa, vô hình vô tướng, tơ nhện căn bản không sao trói giữ được, sương đỏ như tơ, kim điện lóe sáng, kèm theo luồng khí lưu mạnh mẽ bỗng chốc cuốn thẳng vào sâu trong hang động.


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *