Tác giả: Sơn Chi Tử
Sương đỏ nhanh chóng tràn vào nơi sâu thẳm, tiếng rít đau đớn ngắn ngủi truyền vào tai mọi người, hai tay Trình Tịnh Trúc vẫn bị tơ nhện trói chặt, hắn ngước nhìn chỉ thấy nơi xa đen sì, lại có sương mù dày đặc trôi nổi, khó phân biệt được tình hình bên trong.
Tiếng rít ấy qua đi, rồi bỗng một mảnh tĩnh mịch.
Trong bóng tối, sương đỏ nhạt lơ lửng, rồi đột nhiên một lớp ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu sáng hang động, chiếu rọi sự rộng lớn của hang động, đó là một mê cung với những hành lang và vọng lâu quanh co, một ao nước trong vắt phản chiếu bóng sen, một khoảng không gian xanh mướt đầy hoa cỏ, một làn gió thơm ngát, A Hằng vì đã mất đi thân xác, không còn ngưng ra hình người nữa, trong màn sương gió u ám, nàng nhìn thấy trong làn khói nhạt, một nữ tử tóc xõa tung, búi cao, điểm xuyết một bông mẫu đơn trắng mỏng manh lấp lánh sương mai, bên cạnh mái tóc, một chiếc trâm cài tóc bằng bạc treo lủng lẳng, đầu trâm được trang trí bằng một con nhện bạc được chạm khắc tỉ mỉ, đôi mắt đỏ như máu, một chùm hạt cườm treo trên đầu con nhện, bên trong có một chiếc túi nhỏ bằng bạc, chiếc túi lấp lánh lạnh lẽo, ánh sáng bay tứ tung, đáp xuống giữa những bông hoa và cây cối tươi tốt, hoặc trên lan can màu đỏ son, điểm xuyết không gian, làm sáng bừng căn phòng.
Nữ tử đó ngồi trên một con nhện lông trắng khổng lồ, con nhện ấy có cái đầu giống hệt con hổ, nữ tử ngồi duyên dáng bên cạnh, thân hình đầy đặn, quyến rũ, mặc một chiếc áo voan trắng đơn giản với họa tiết hoa bạc, bên trong là một chiếc váy gấm chỉnh tề thêu chỉ bạc dài đến ngực, càng làm nổi bật chiếc cổ thon thả và trắng như tuyết, lông mày của nàng như những ngọn đồi nhỏ uốn lượn, đôi mắt như dòng nước mùa thu gợn sóng, xinh đẹp quyến rũ, nhưng vẻ mặt lại yêu dị phi nhân, nàng dường như bị A Hằng làm cho giật mình, đôi mắt đầy kinh ngạc bối rối: “Ngươi cũng là yêu… sao ta lại không nhìn ra ngươi rốt cuộc là gì?”
A Hằng không thể xác, cũng khó phát ra tiếng người, nhưng nàng tất nhiên không cần thiết phải nhiều lời với nhện nữ này, nàng chỉ cần mổ bụng nhện nữ ra, tìm hết ngóc ngách là được.
Sương đỏ lặng yên không tiếng động, lao thẳng phía trước, nhện nữ đó búng ngón tay, tơ nhện bay ra, nhưng lại xuyên qua làn sương, sắc mặt nhện nữ trầm xuống, lập tức đập tay vào đầu con nhện lông trắng khổng lồ dưới thân, con nhện khổng lồ hai mắt đỏ sẫm, há miệng phun ra từng trận khói trắng, làn khói triền miên, sương đỏ bị cản trở trong giây lát, nhện nữ lại búng ngón tay tạo tơ, giăng một mạng nhện, ngay lập tức bao trùm sương đỏ, rơi xuống đất, biến thành một quả cầu tơ nhện trắng muốt.
”Dù ngươi thân hư vô, cũng khó thoát khỏi thiên la địa võng này của ta!”
Nhện nữ cong đôi môi đỏ, rất đắc ý.
Nhưng mà giọng nói vừa dứt, chỉ thấy quả cầu tơ nhện bỗng bay lên trời, “ầm” một tiếng, mây đỏ lửa cháy ập đến như cụm, ngay lập tức nhấn chìm từng lớp tơ nhện, để lại tro tàn trên mặt đất, ngọn lửa bùng cháy bất ngờ ập xuống nhện nữ, nhện nữ cố gắng chống đỡ bằng tơ nhện, nhưng ngọn lửa quá dữ dội, thiêu rụi từng tơ nhện của nàng thành tro, con nhện lông trắng khổng lồ bên dưới nàng như một con thú hung dữ thở hổn hển, tỏa ra khí độc, mặc dù càng của nó ở hai bên miệng sắc nhọn như kìm, nhưng sương đỏ lại hư vô mờ mịt, từng đòn tấn công của nó đều trượt mục tiêu, con nhện lông trắng ngày càng kích động, kêu réo không ngừng, nhện nữ ngồi trên lưng nó cũng trở nên mất kiên nhẫn, những ngón tay của nàng thoăn thoắt xuyên qua tơ nhện, nhưng vẫn không thể chạm vào sương đỏ dù chỉ một chút, ngay lúc đó, sương đỏ bùng lên thành ngọn lửa đỏ dữ dội, uyên qua khói và khí độc, hướng thẳng về phía mặt nàng.
Nhện nữ kinh hãi, lập tức dang rộng hai tay nhảy lùi về phía sau, ngay lập tức con nhện lông trắng khổng lồ dưới thân nàng hóa thành khói trắng, nhện nữ đáp xuống hành lang, khói trắng vẫn còn vương trên chiếc váy nhiều lớp bồng bềnh như mây của nàng, đóa mẫu đơn trắng lớn nở rộ trên thái dương nàng khẽ rung rịn, những tua rua trên chiếc trâm cài hình nhện bằng bạc đung đưa, những đốm sáng lạnh lẽo tỏa ra từ chiếc túi bạc của nàng đậu xung quanh như những con bướm sống.
Nhện nữ sờ mặt của mình, vừa rồi dòng khí nóng bỏng theo mây đỏ lửa cháy ập đến khiến nàng vẫn còn chút kinh hồn chưa định: “Ngươi rốt cuộc là thứ gì…”
Mây đỏ lửa cháy bỗng nhiên ép tới, giọng nhện nữ chợt im bặt, nàng lập tức lùi liên tiếp mấy bước vào trong hành lang, nhéo tơ vung lên, tơ nhện bò lên cột hành lang kết thành mạng nhện dày đặc, lửa cháy thế nhưng nhất thời không xuyên qua được.
Thân hình đầy đặn, uyển chuyển của nhện nữ mờ ảo sau mạng nhện: “Ta đúng là không nên trêu chọc thứ quái dị như ngươi, tơ vàng ta khổ công luyện hóa vốn chẳng có bao nhiêu, hai sợi đã dùng lên người đồng bọn của ngươi, số còn lại này đều đem ra đối phó với ngươi cả, ta hận nhất chính là cái bản tướng hư vô mờ mịt này của ngươi, khiến ta ra chiêu nào cũng không đánh trúng, chiêu chiêu đều hụt… giờ thì ngươi cũng nếm thử cảm giác uất ức này đi!”
A Hằng lúc này mới để ý đến mạng nhện này quả thực vàng kim không tầm thường, mạng nhện được đan xen bởi nghìn tơ, giống như tấm vải dệt, nhanh chóng quấn quanh người nàng, A Hằng lập tức lùi lại, mạng nhện tơ vàng trái lại bao trùm lấy nhện nữ, nhện nữ đứng duyên dáng bên trong, luồng khí độc dày đặc lại tỏa ra từ đó, luồng khó độc này cũng hư vô mờ mịt, khiến cho chuyển động của A Hằng chậm lại.
Nhện nữ đang cười lạnh ở trong mạng nhện, lại thấy đoàn sương đỏ kia tản ra, nơi nó đi qua, gió lạnh nổi lên bốn phía, gió mạnh thổi khiến tốc độ khí độc trôi nhanh hơn, nhện nữ lập tức búng ngón tay, mạng nhện tơ vàng tức khắc trải ra, ập về hướng sương đỏ.
Sương đỏ lưu chuyển trong khí độc, lướt qua mạng nhện tơ vàng, lao thẳng về phía nhện nữ trên hành lang, nhện nữ lập tức xoay người bay xuống bụi hoa dưới hành lang, lại thấy mây đỏ lửa cháy tan tác, những tia lửa lập tức bùng lên trong hành lang màu đỏ sơn, ngọn lửa nhanh chóng lan đến những ô cửa sổ ngọc và các gian nhà màu đỏ son, nhện nữ lập tức nổi cơn thịnh nộ: “Ngươi dám hủy quỳnh các của ta!”
Sương đỏ dường như dừng lại chốc lát, ngay sau đó, nhện nữ liền thấy sương đỏ đó nhanh nhẹn kiểm tra tới lui, giống như bừng tỉnh đại ngộ, chớp mắt hóa thành từng dòng lửa, đôi mắt đẹp của nhện nữ mở to: “Ngươi muốn làm gì!”
Nhưng mà dòng lửa vô tình, không chịu nghe theo ý muốn của nàng, ngọn lửa lan rộng khắp nơi, hoa lá, cỏ cây, bóng tre đung đưa trên lối đi rải sỏi, thậm chí cả gian đình trang nhã bên hồ, rèm châu màn lụa, tất cả đều bốc cháy thành mảnh lửa.
Nhện nữ búng ngón tay phóng tơ dẫn nước trong đầm dâng lên, như mưa trời đổ xuống, thế nhưng mà nước mịt mờ ấy vẫn khó lòng áp chế được ngọn lửa cháy đang bốc cao, lúc này gió lạnh âm u thổi qua lướt nhẹ mái tóc lưa thưa bên tai nhện nữ, nàng rõ ràng không thể phân biệt được tiếng gió, nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ đó hẳn là lời mỉa mai lạnh lùng của yêu tà quái dị kia, yêu tà ấy không thể đốt xuyên bảo bối tơ vàng của nàng, mà nàng cũng tuyệt đối không thể dập tắt được lửa cháy của yêu tà ấy!
Đoàn sương đỏ ấy vẫn đang phóng hỏa khắp nơi, những đốm ánh lạnh vốn rải rác quanh đó bỗng hoảng loạn bay vọt lên, tụ lại bên cạnh nhện nữ, trước tiên hiện ra từng hình dáng con nhện, rồi tất cả hóa thành những bóng người, họ vây quanh nhện nữ, váy áo muôn màu, tóc đen vấn mây, trang sức lấp lánh.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ…”
Họ mồm năm miệng mười, sợ hãi không thôi mà kêu, thanh âm chồng chéo, vậy mà lại tựa như tiếng oanh hót liên hồi, trong trẻo êm tai.
“Dừng tay!” nhện nữ đẩy các nàng ra, nhìn ngọn lửa phừng phừng, gần như sắp nhấn chìm những xà cột chạm trổ sơn son, nàng sụp đổ hét lớn: “Ngươi dừng tay cho bà đây!”
Những ngón tay thon dài trắng nõn của nàng khẽ búng, tơ nhện vàng kim liền như bị kim thêu khêu động, theo động tác co duỗi của ngón tay mà từng sợi từng sợi quấn lấy sương đỏ, tơ nhện giống như đang thêu hoa trên vải lụa, linh hoạt vô cùng, vây bắt chặn đường sương đỏ, thấy bốn phía lối thoát đều bị tơ nhện cắt đứt, nhện nữ lập tức siết chặt bàn tay, tầng tầng sợi tơ nhanh chóng khép lại, quyết ý bao vây sương đỏ bên trong.
Đúng lúc này, từ đầu kia của hành lang, một sợi pháp thừng đuôi bạc xé gió bay tới, xuyên qua tầng tầng tơ nhện, vảy bạc tầng tấc bung nở, sương đỏ lập tức theo khe hở giữa những vảy bạc thoát khỏi lồng giam, nhân lúc nhện nữ chưa kịp phản ứng, nhào thẳng về phía nhện nữ, lửa cháy hừng hực bốc lên dữ dội, bao vây cả nhện nữ lẫn đám nhện tinh nhỏ bên trong, dòng khí nóng rực ập tới, nhện nữ đột ngột bị quật ngã mạnh xuống đất, nàng trợn to đôi mắt, ánh đỏ sẫm lóe lên, dưới váy thấp thoáng hiện ra những đốt chân của con nhện lông trắng.
Đám nhện tinh nhỏ thét lên chói tai, nhện nữ cảm thấy thân thể mình bị thiêu đốt nóng rực, nhưng đột nhiên một cơn gió lạnh thổi tới, dù nàng vẫn không nghe hiểu tiếng gió ấy, song nhìn chăm chú vào sương đỏ lơ lửng trước mặt, vô cùng đau xót: “Bà đây tốn cả trăm năm tâm huyết dựng nên động phủ này, chỗ nào mà chẳng tao nhã hơn vườn tược loài người, vậy mà nay lại bị thứ quái vật như ngươi phá hủy…”
Sương đỏ chậm rãi trôi nổi, nhện nữ chỉ cảm thấy hai vai mình đau nhói, nàng ngửa cổ rên rỉ, chuỗi tua châu bên tóc mai va xuống đất kêu leng keng, cuối cùng nàng cũng nhận ra sương đỏ này dường như đang uy hiếp nàng điều gì, trong đôi mắt hạnh của nhện nữ vẫn còn tràn đầy không cam lòng, nhưng vẫn quay đầu nhìn về phía hành lang bị khí độc bao phủ, ngón tay móc nhẹ, một sợi tơ vàng kim bay ra từ trong hành lang, thấm vào đầu ngón tay nàng.
Rất nhanh, đầu hành lang kia vang lên tiếng bước chân, thiếu niên mặc áo gấm xanh chàm bước ra khỏi làn khí độc, vừa giơ tay lên, sợi pháp thừng đuôi bạc đang quấn lấy mạng nhện tơ vàng liền nhanh chóng trở lại tay hắn, mạng nhện tơ vàng ấy rút đi vẻ sắc bén, toàn bộ thu về phía nhện nữ.
“Hai người mà ngươi bắt đi đâu rồi?”
Thiếu niên tiến lại gần, tóc bạc như lụa, dải buộc tóc bay phấp phới.
Nhện nữ thấy đám nhện tinh nhỏ bị vây khốn trong biển lửa, trong lòng dù không cam, cũng phải đành nói sự thật: “Ta vừa rồi là lừa các ngươi, ta căn bản chưa hề ăn bọn họ!”
Lúc này, Tích Ngọc đỡ đạo nhân Thanh Phong Quán vội vàng chạy tới, vừa thấy nhện nữ, liền chất vấn: “Tại sao tơ nhện của ngươi chỉ nới lỏng cho ta? Mau thả cả hắn ra!”
Trên người đạo nhân Thanh Phong Quán vẫn còn quấn một sợi tơ vàng kim, tơ nhện siết chặt thân thể hắn, khiến bên cánh tay đã cụt kia bị tơ nhện quấn đến mức máu thịt be bét, hắn đau đến cả người run rẩy không kìm được.
Nhện nữ liếc hắn một cái, lạnh thổi cười: “Chọc phải các ngươi, là do hôm nay vận khí ta không tốt, người các ngươi muốn tìm, ta chỉ có thể trả lại cho các ngươi một người.”
“Ngươi có ý gì?”
Tích Ngọc cau mày.
“Ý là, ta có thể trả lại cho các ngươi một người, còn người kia thì không ở chỗ ta.”
Nhện nữ nói.
Tích Ngọc căn bản không tin, lạnh giọng nói: “Toàn lời quỷ biện! Rõ ràng cả hai người họ đều bị ngươi bắt đi, vậy mà ngươi lại nói chỉ có một người ở đây?”
“Nếu các ngươi không tin, cứ lục tung động phủ của ta lên xem, có phải chỉ có một người hay không.”
Nhện nữ nói xong, ánh mắt lại rơi xuống đạo nhân Thanh Phong Quán kia, đạo nhân vừa chạm phải ánh mắt nàng, liền hồn bay phách lạc, nhện nữ thấy rõ sự sợ hãi của hắn, không khỏi bật cười: “Các ngươi tìm được người cần tìm thì mau đi đi, còn người này thì, thật xin lỗi, dù các ngươi có nói gì, ta cũng sẽ không thả hắn.”
“Yêu nghiệt! Ngươi không nhìn rõ hoàn cảnh của mình sao? Đến nước này rồi mà ngươi vẫn muốn hại người?”
Tích Ngọc quát.
“Thì sao?”
Nhện nữ đột ngột nhìn hắn: “Chỉ cho phép loài người các ngươi giết yêu, mà không cho yêu giết người sao?”
Vẻ mặt nhện nữ lạnh lẽo sắc bén đến cực điểm, nhưng Tích Ngọc vẫn không lộ chút sợ hãi nào: “Lẽ nào ngươi giết còn ít sao? Tốt nhất ngươi nên ngửi mùi trọc khí trên người mình đi, yêu đan của ngươi chắc hẳn đã đen đến mức không thể đen hơn nữa rồi?”
Nhện nữ cười ha hả: “Phải, ngươi nói đúng đấy… ta chẳng những giết người, còn ăn người nữa, các ngươi muốn giết ta thì cứ giết, không giết thì cút, tóm lại, đạo sĩ này ta sẽ không thả…”
Lời còn chưa dứt, nàng đã cảm thấy luồng khí nóng rực áp sát bụng mình, sắc mặt nhện nữ lập tức thay đổi, nàng trợn trừng mắt: “Này ngươi làm gì thế? Ta đã nói rồi! Ta không ăn hai người đó!”
Sương đỏ gần như áp sát vào bụng nàng, kim điện lóe sáng mũi nhọn vô hạn, tựa như chỉ trong khoảnh khắc liền có thể xé toạc da thịt nàng, phơi bày ngũ tạng của nàng.
“A Hằng!”
Lúc này, nơi cuối tán rừng, trên dãy hành lang quanh co kéo dài, tiếng bước chân dồn dập vang lên mỗi lúc một gần, Tích Ngọc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong hành lang có một nữ tử áo tím xách váy chạy tới, khi nàng chạy, tua rua trên vân vai ngọc trai lay động không ngừng, chẳng mấy chốc, nàng đã tới gần, tinh thần Tích Ngọc chấn động, vội gọi: “Lâm Nương!”
Sau lưng Lâm Nương, còn có mấy thiếu nữ áo xanh vấn tóc, các nàng vừa thấy ánh lửa ngút trời, sợ đến mức cả người cứng đờ, lại trông thấy nhện nữ bị một đoàn sương đỏ đè ép, không khỏi liên tục kêu lên “tỷ tỷ”.
“A Hằng, dừng tay!”
Lâm Nương dừng lại dưới bậc đá.
Sương đỏ quả nhiên khựng lại.
“Cô không sao chứ?”
Lâm Nương nghe thấy một luồng gió thoảng, từ trong đó nàng phân biệt được giọng của A Hằng.
Đây chính là sự liên kết kỳ diệu nhất giữa A Hằng và nàng, A Hằng một khi mất đi thân xác, liền không còn ai nghe được tiếng nói của nàng, chỉ riêng Lâm Nương.
“Ta không sao,” vành mắt Lâm Nương hơi nóng lên, “chỉ là bị nhốt lại thôi, vừa rồi nơi đó bỗng nhiên cấm chế toàn bộ biến mất, ta mới chạy ra được.”
Nhện nữ bị áp chế, cấm chế của nàng ta tự nhiên cũng mất hiệu lực, A Hằng chỉ thấy một mình Lâm Nương, liền hỏi: “Thằng nhóc kia đâu?”
Lâm Nương lắc đầu: “Không biết, ta bị bắt tới đây thì chưa từng gặp Tiểu Sơn, hình như… hình như chúng ta đã lạc nhau ngay trong trận gió sương mù đó rồi.”
Những người khác hoàn toàn không nghe thấy tiếng của A Hằng, chỉ thấy Lâm Nương giống như đang tự nói một mình, nhện nữ càng tỏ vẻ kinh ngạc, lại thấy Lâm Nương giơ hai tay lên, kêu lớn: “Không được! Cô đừng giết nàng ta!”
“A Hằng, ta có chuyện muốn hỏi nàng ta.”
Lâm Nương lại nói.
Trình Tịnh Trúc khép hai ngón tay, lẩm nhẩm vài câu, dòng nước từ trong tay áo bay ra, lấp lánh ánh bạc, chớp mắt đã bao phủ, quấn lấy đoàn sương đỏ đang lơ lửng.
Ánh sáng trong suốt lưu chuyển, rất nhanh ngưng tụ thành một thân ảnh, nhện nữ trơ mắt nhìn bóng dáng ấy dần dần đầy đặn da thịt, búi tóc đen dày, ngũ quan diễm lệ, đôi giày thêu đỏ sậm, một chân giẫm thẳng lên ngực nhện nữ, còn đôi mắt đỏ sẫm kia thì vượt qua ánh lửa dưới hành lang, cười tươi nhìn về phía thiếu niên áo gấm.
Nhện nữ sững sờ đến trợn tròn mắt.
Lâm Nương lúc này nhanh chóng chạy lên bậc thềm, đứng bên cạnh A Hằng, nhìn chằm chằm nhện nữ: “Ta nghe mấy nhện tinh nhỏ nói, các ngươi đều đã thấy qua chân dung của ta, đều biết ta, vì sao? Rõ ràng ta chưa từng quen biết các ngươi.”
Nghe vậy, A Hằng không khỏi cúi mắt nhìn nhện nữ.
Nhện nữ u ám nhìn Lâm Nương, không nói một lời, A Hằng tăng thêm chút lực dưới chân: “Này, ta đem mấy con nhện tinh nhỏ này nướng chín rồi cho ngươi ăn, được không?”
Khuôn mặt nhện nữ vặn vẹo trong chốc lát: “Biến thái!”
“Ngươi ăn người thì không biến thái à?”
A Hằng khoanh tay trước ngực.
Nhện nữ quay mặt đi, một hồi lâu mới ổn định lại tinh thần, nói với Lâm Nương: “Ngươi và ta quả thật vốn không quen biết, tin hay không thì tùy ngươi, ta mời ngươi tới đây, chỉ là muốn gặp ngươi một lần.”
“Đó mà gọi là mời à?”
Tích Ngọc nhịn không được xen vào.
“Nếu không dùng thủ đoạn như vậy, ta làm sao gặp được?” nhện nữ lại nói rất đường hoàng, “Trận pháp bên ngoài cứ đến lúc dương hỏa thịnh nhất thì lại càng lợi hại, ta không thể ra ngoài.”
“Vì sao ngươi muốn gặp ta?”
Lâm Nương hỏi.
Nhện nữ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Lâm Nương, nàng chậm rãi mỉm cười: “Có một người đối với ngươi nhớ mãi không quên, ta rất tò mò, rốt cuộc ngươi có điểm gì hay ho, chuyện này làm ta băn khoăn đã lâu, không ngờ có một ngày lại thật sự được gặp ngươi.”
“Đối với ta… nhớ mãi không quên?”
Lâm Nương càng cảm thấy lời nói của nàng ta thật sự mờ mịt, khiến người khó lòng lý giải: “Ngươi có biết ta từ đâu tới không? Sao lại có người nhớ mãi không quên ta được?”
“Biết.”
Nhện nữ đáp thản nhiên: “Xích Nhung đúng không.”
Lời này vừa dứt, mấy người đều kinh hãi, ngay cả trong mắt Trình Tịnh Trúc cũng thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, Lâm Nương thì như sững người lại, A Hằng đánh giá nhện nữ thêm một lượt, hỏi: “Ngươi làm sao biết Xích Nhung?”
Đúng lúc này, nhện nữ quay đầu phát hiện ánh lửa kéo dài kia đã tan biến, hành lang, lầu gác son đỏ, hoa cỏ cây cối của nàng cũng chưa bị thiêu hủy hoàn toàn, đám nhện tinh nhỏ đều bình yên vô sự, hóa thành từng đốm ánh sáng bạc, bay trở về túi hương bạc trên mái tóc nàng, nhện nữ thoáng sững lại, lập tức ý thức được, yêu tà này thu tay, chính là để buộc nàng nói thật với Triệu Lâm Nương.
Nhện nữ nhìn Lâm Nương, nói:
“Ta từng quen một người, người đó đến từ Xích Nhung, họ Liễu, tên Hành Vân.”
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
