Tác giả: Sơn Chi Tử
Khoảng cách giữa Vạn Mộc Xuân trong tay và ngón trỏ đặt trên đá kia chỉ cách một chút xíu, gió sông lạnh lẽo thổi thẳng vào mặt, vài sợi tóc rối bên tai A Hằng đập nhẹ vào má, nàng khẽ nâng đôi mắt đỏ sẫm vô thần lên, ngón tay buông ra, Vạn Mộc Xuân lập tức bay về tóc nàng thành trâm cài, nở hoa xuân rực rỡ.
A Hằng chớp chớp mắt, mặt sông lấp lánh phản chiếu vẻ ngạc nhiên của nàng: “…Tiểu thần tiên?”
Gió sông thổi từng đợt, chim bay thỉnh thoảng kêu, A Hằng vội ôm búp bê vải lên, tiếng châu sức va chạm, nàng áp tai lên người búp bê vải: “Tiểu thần tiên, có thật là huynh không?”
“Người phàm vẫn tin rằng thân thể và tóc da đều do cha mẹ ban cho, khó lòng dễ dàng hủy hoại, cô có một thân xác hiếm hoi như vậy, lại chẳng biết trân trọng chút nào.“
Giọng của hắn vang lên.
Giờ này phút này, A Hằng cuối cùng dám tin, thật sự là hắn.
Không phải những ảo giác lộn xộn, vô trật tự mà nàng trải qua vô số lần khi trú ẩn trong tượng thần ở miếu nát.
“Ta lại không phải người, cũng không có cha mẹ, không ai tạo ra một thân xác máu thịt cho ta.”
A Hằng từ từ nở nụ cười: “Thân xác của ta, là huynh làm cho ta.”
“Ta đã nói, ta không thể tạo ra thân xác thứ hai như vậy cho cô được nữa, A Hằng, cô lúc nào cũng không nhớ lời ta nói.”
Giọng Trình Tịnh Trúc hơi cứng rắn.
“Lời huynh nói ta đều nhớ mà.”
Trong những ảo giác của A Hằng, tiểu thần tiên chỉ lặp lại gọi tên nàng, mỗi lần, nàng đều vô thức muốn đáp lại, hắn đã rất lâu, rất lâu không nói chuyện với nàng như vậy, cũng không giận nàng, A Hằng nghĩ như vậy, lại nói: “Tiểu thần tiên, thật sự là huynh.”
Giọng nói nhẹ nhàng của nàng tràn đầy niềm vui sướng khi tìm lại được thứ đã mất.
Một khoảnh khắc im lặng.
Yên tĩnh chỉ còn tiếng gió sông.
Một lát sau, A Hằng nghe được có vẻ hắn thở nhẹ một hơi, giọng nói cũng trở nên mềm mại như gió: “A Hằng, vất vả rồi.”
Gió tuyết dần dần ngừng, nhưng đám mây dày trên trời vẫn chưa tan ra, sấm sét do thần minh bố trí như lưới vẫn luôn uy hiếp mọi yêu ma trên thế gian, tiếng sấm vang vọng, trời tối tăm, khí trong gió giúp A Hằng phân biệt phương hướng, nàng rời khỏi Nghiên Hương Dịch, lần nữa đi qua thôn Trần gia, đột nhiên nghe vài đứa trẻ hét to từng tiếng:
“Thập Nghi nương nương!”
“Thập Nghi nương nương!”
A Hằng dừng lại, nghe tiếng bước chân ngày càng gần, nàng quay đầu lại, ba đứa trẻ nhanh chóng chạy đến trước mặt nàng, chúng nói chen mồm:
“Nương nương, ngài phải đi sao?”
“Ngài đi đâu vậy?”
“Ngài phải về trời sao?”
Chúng thực sự hơi ồn ào, A Hằng nghe những tiếng này, cuối cùng nhớ ra, dường như chính ba đứa này đã bị nàng làm sợ chạy trong miếu Cửu Nghi nương nương ở Ngọ Sơn trước đó, rõ ràng, tin tước yêu chết đã nhanh chóng truyền từ Nghiên Hương Dịch đến thôn Trần gia chỉ sau một đêm, chúng thật sự tin lời bịa đặt của nàng là biểu muội của Cửu Nghi.
“Không đi, ở lại ăn trẻ con sao?”
A Hằng từ tốn nói.
Bé gái đầu tiên đỏ mặt, nó ngẩng mặt, nhìn A Hằng, nói: “Mẹ ta nói, thần tiên sẽ không ăn trẻ con đâu.”
“Ta đâu phải thần tiên nương nương gì đâu, lời nói lừa chơi các ngươi cũng tin.”
A Hằng cười hừ: “Đứa ngốc.”
Cậu bé mũm mĩm nhìn đôi mắt đỏ sẫm tuy không thần thái, lại vô cùng kỳ lạ của A Hằng, bản năng nó vẫn hơi sợ, chân run rẩy mềm đi, nhưng nó vẫn đem túi vải luôn ôm trong lòng vội nhét vào trong vòng tay A Hằng, A Hằng nhíu mày, nhưng nhanh nhạy ngửi thấy mùi thơm nóng hổi.
Nàng ngừng lại.
“Nương nương, bên trong có bánh bột ngô của nhà ta.”
“Còn ngỗng quay nhà ta nữa!”
Cậu bé gầy và bé gái kia vội nói, cọ cậu bé mũm mĩm thì sờ vào mông mình, hơi oan ức: “Nương nương, lần trước ngài nói màn thầu nhà ta không có nhân ăn không ngon, ta bảo mẹ làm cho ta màn thầu có nhân, kết quả bị mẹ đánh mông…”
“Sao mẹ ngươi đánh mông ngươi?”
A Hằng hỏi.
“Vì màn thầu vốn không có nhân mà.”
Cậu bé mũm mĩm nói xong, lại nhìn nàng cười: “Nhưng nương nương, màn thầu trong túi này có nhân đấy, ta tự gói nhân đường đỏ, rất ngọt!“
Cậu bé gầy cũng vội nói: “Mẹ ta quết mật hoa quế lên bánh bột ngô! Thơm ngọt lắm!“
Nó lén nhìn A Hằng, lại nói: “Nương nương, ta… ta không biết ngài có phải thần tiên không, nhưng ta nghĩ, ngài đã đánh bại yêu quái lớn kia, dù ngài là yêu quái, cũng là yêu quái tốt chứ.“
A Hằng nghiêng mặt theo hướng cậu bé.
“Mẹ ta nói, mọi yêu quái xấu ở Tùng Nam Lĩnh đều chạy rồi, nhưng nhiều nơi bên ngoài vẫn còn yêu quái gây hoạn… nương nương, ta sẽ đi học bản lĩnh lợi hại như ngài, bảo vệ cha mẹ ta, và rất rất nhiều người khác, trở thành đại hiệp trừ yêu diệt ma!“
A Hằng không nhìn thấy vẻ mặt cậu bé, nhưng nghe động tác của nó, cũng biết chắc lúc này nó vừa nói những lời này, vừa vung tay vung chân loạn xạ những điệu quyền hoa lá cành.
“Ta luôn muốn làm một đại hiệp, đi khắp giang hồ, đánh người xấu, giúp người tốt, nếu có thể sống cả đời như vậy, chắc sẽ rất vui vẻ!“
A Hằng không nhịn được nhớ lại, cũng từng có một đứa trẻ ở trên núi đã nhảy nhót nói với nàng những lời như vậy.
Sấm sét trên trời vô biên, gió trong thảnh thơi, A Hằng ôm túi vải đầy đặn, rũ mi mắt, nói: “Trần Tiểu Sơn, Trần Tiểu Hổ, Trần Tiểu Tú.“
Ba đứa trẻ ngây người.
Nương nương… thực sự nhớ rõ tên của chúng!
A Hằng nói theo hướng họ đứng: “Các ngươi nhất định phải lớn lên.”
Phải lớn lên, phải sống, phải từ những đứa con người nhỏ bé này lớn lên bình an thành người lớn, muốn làm đại hiệp thì cứ đi làm đại hiệp, muốn đi khắp giang hồ thì cứ đi khắp giang hồ, sống trọn một đời người vui vẻ, trọn vẹn thuộc về chính mình.
Ba đứa trẻ thực ra không ai hiểu rõ lắm, nhưng chúng nhìn nhau qua lại, cuối cùng cùng nhau nhìn A Hằng, ngoan ngoãn gật đầu, cùng nói: “Biết rồi nương nương!”
A Hằng quay người, từ trong túi vải lấy ra một thứ tròn trịa, mềm mại còn nóng hổi, chính là màn thầu nhà Trần Tiểu Hổ, nàng vừa đi, vừa cắn một miếng màn thầu.
Mùi đường đỏ ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa trong môi và răng.
Nhưng hình như có điều gì đó không ổn.
A Hằng nhổ ra một vật từ trong miệng, cuối cùng Trần Tiểu Hổ đã nhồi gì vào nhân bánh, suýt chút nữa thì gãy răng nàng! Nàng giận dữ ngước đầu lên, nhưng trước mắt đột nhiên có một tia sáng trắng bừng lên, chói mắt nàng đến đau cả xương mũi, chóng mặt dữ dội khiến nàng lảo đảo lùi vài bước, ánh sáng càng lúc càng mạnh, A Hằng vô thức dùng tay che chắn, và chính trong khoảnh khắc này, nàng bất ngờ nhận ra ánh sáng này thực sự có thể bị bàn tay nàng che được…
Mi dài của A Hằng rung chuyển, nàng từ từ mở mắt, một vùng sáng trắng bóng dần tan ra, đột nhiên, ánh sáng mặt trời, bóng mây ùn ùn kéo tới.
Nàng nhìn thấy bàn tay của mình, vật vừa nhổ ra đang nằm trong lòng bàn tay nàng, hóa ra là một miếng bạc nhỏ.
Nàng quay đầu lại, ba đứa trẻ đang nhảy nhót chạy về phía trước, cậu bé mũm mĩm dường như cảm thấy điều gì đó, quay đầu lại, nhìn thấy A Hằng quay đầu, nó vẫy tay mạnh mẽ, kêu ngốc nghếch: “Nương nương! Ta đã bỏ tiền mừng tuổi vào nhân màn thầu, nương nương ăn được thì nó sẽ phù hộ ngài bình an cả năm mới!”
“Trần Tiểu Hổ!”
Trần Tiểu Tú vỗ vào má nó một cái: “Nương nương lợi hại thế này, đâu cần nó bảo vệ đâu!”
“Lỡ như cần thì sao…”
Hình bóng các đứa trẻ dần mờ nhạt, xa xa, sương núi mờ nhạt, cây cối xanh ngắt che khuất ngôi làng nhỏ, muôn màu sắc đổ vào mắt A Hằng, nàng khép lòng bàn tay, nâng búp bê vải lên, các châu sức trên người búp bê rung nhẹ, trong suốt lấp lánh, A Hằng môi cử động: “Tiểu thần tiên, ta… ta đã thấy rồi!”
Lần này nàng lại thấy thế giới này có rất, rất nhiều màu sắc, nàng thấy sấm sét trên bầu trời, dãy núi kéo dài, sương núi ẩm ướt, bụi bẩn dưới chân, và còn cả những châu sức trên người hắn.
Đây không còn là giác quan mà Lâm Nương mang lại cho nàng, mà là giác quan thực sự thuộc về chính nàng.
Có lẽ nhờ cách nổi cơn lôi đình của Mạnh bà và Diêm Vương, yêu họa ở Tùng Nam Lĩnh gần như biến mất trong một đêm, một trấn nhỏ lân cận cũng lập tức khôi phục một chút nhộn nhịp, bây giờ A Hằng có đôi mắt sáng sủa, tự nhiên thuận tiện hơn nhiều, yêu họa vừa lắng xuống, trên thị trấn có một vài người bán hàng rong kiếm sống đã bày quầy, A Hằng vốn chỉ đi ngang qua thị trấn này, nhưng nhìn các quầy hàng đầy đủ các loại sặc sỡ, nàng nhất thời hơi bị mê hoặc, cứ muốn xem đây xem kia.
“Tiểu thần tiên, huynh nói năm giác quan của ta sẽ không biến mất nữa phải không?”
A Hằng nhấc một chiếc hộp nhỏ đầy màu sắc xem qua.
” Trước đây năm giác quan của cô biến mất, vì đó vốn không phải là thứ của cô, năm giác quan sinh ra từ tình cảm, tình cảm của con người thúc đẩy một người cảm nhận mọi thứ, sự cảm nhận này có thể hóa thành thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác nhờ sự dao động của tình cảm, trở thành phương pháp để con người cảm nhận vạn vật thế giới sâu sắc hơn.”
Giọng nói Trịnh Tịnh Trúc vang lên bên tai nàng: “Lời chúc phúc của cô cho ba đứa trẻ đó xuất phát từ lòng, từ tình cảm, còn tiền mừng tuổi của đứa trẻ đó cũng là lời chúc phúc chân thành từ tình cảm của nó, vạn vật đều có tình, không gì không có tri giác, tình cảm sinh ra năm giác quan, ngay trong khoảnh khắc tình cảm kéo lôi, một khi đã sở hữu, thì đó sẽ mãi là thứ của cô.”
A Hằng đặt hộp xuống: “Ai chúc phúc cho bọn chúng! Ta không như huynh, không có năng lực nói ra là ứng nghiệm, lời chúc phúc của ta chẳng có ích gì cả.”
“Ai nói không có ích?”
“Không phải vậy sao?”
A Hằng nâng búp bê vải lên.
“Lòng tốt giữa con người với con người, sẽ làm cho nhau an yên, mỗi người đều có thiện quả.”
Trịnh Tịnh Trúc nói.
A Hằng đâu hiểu được những điều lòng tốt và thiện quả này, nàng ngửi thấy nhiều mùi hương trong gió, một lúc bị những mùi hương đó hút lấy sự chú ý, nàng chạy vội đến quầy đồ ăn, các loại bánh ngọt, quả chiên, viên đường đổ vào mắt nàng, người bán hàng thấy một cô nương đột nhiên lao đến quầy, vô thức nở nụ cười, nhưng lại thấy bộ váy của nàngbẩn thỉu như một đứa ăn mày, người bán hàng do dự một lát, hỏi: “Cô nương… có muốn mua gì không?
Trên trời vẫn sấm sét, chớp điện lấp lánh, ánh sáng tối tăm, dưới cơn sấm sét dữ dội quấn quít, những người bán hàng hô bán, người qua lại, cả đường đầy mùi thức ăn, mọi nơi đều có tiếng người ồn ào.
A Hằng vừa định gật đầu, thì nghe thấy bên cạnh có phụ nhân hô bán: “Xem vải nhà ta nào, mọi người đến xem vải nhà ta đi… màu sắc tươi sáng, mua về cắt may bộ váy đẹp nào!”
Nàng quay mặt qua, trên quầy của phụ nhân xếp chồng các loại vải đủ màu, A Hằng liếc mắt nhìn thấy cuộn vải màu đỏ đậm đặt trên cùng.
A Hằng cúi nhìn búp bê vải trong lòng, đêm qua ở Lục phủ, búp bê vải rơi xuống đất, quần áo trên người đều bị bẩn, dù những viên châu sức đẹp cũng không che được vết bẩn đó.
A Hằng nhìn quầy đồ ăn trước mặt một cái, rồi quay đầu chạy đến nơi phụ nhân bán vải.
Trong những ngày A Hằng ở lại Tùng Nam Lĩnh, sấm sét trên trời đã càng lúc càng dữ dội hơn, ngay cả khi A Hằng chịu được sấm sét đánh, cũng không thể dùng thuật cưỡi gió bay lên cao trên mây nữa.
Bây giờ chỉ cần là yêu, bất luận đi đâu cũng phải thành thật đi bằng hai chân.
Trước đó A Hằng chỉ hỏi Lục lão gia lấy ngọc quý, mà quên đòi thêm tiền, khi đêm buông xuống, A Hằng lặng lẽ lẻn vào một quán trọ trên thị trấn, hiện giờ thiên hạ đại loạn,không có nhiều người xứ khác qua lại, việc làm ăn của quán trọ rất ảm đạm, chỉ có một người hầu ngồi ở sảnh lớn ngáp ngủ canh đêm.
Hắn lại hoàn toàn không biết, trong một căn phòng trên lầu đã có người trú ẩn từ trước.
Trịnh Tịnh Trúc không phải lúc nào cũng đáp lại A Hằng, hắn đã chịu thương tích nặng đến vậy, những vết nứt màu vàng trên người đến nay vẫn chưa hoàn toàn biến mất, A Hằng nghĩ, hắn chắc không có đủ sức lực để luôn tỉnh táo lắng nghe nàng nói.
Trong phòng không đèn, nhưng đôi mắt của A Hằng tốt gấp trăm lần con người có thể nhìn rõ mọi thứ nhờ lôi hỏa bên ngoài cửa sổ, nàng đặt búp bê vải trên giường, suy nghĩ một lát, lại kéo chăn che lên búp bê, sau đó mới hài lòng, quay lại ngồi trước bàn, nhấc miếng vải nhỏ màu đỏ đậm xem qua xem lại.
Số tiền nàng có chỉ đủ mua một miếng nhỏ như vậy.
A Hằng nghĩ, nàng còn có thể làm ra thứ như túi tiền, chỉ là làm quần áo cho búp bê vải thôi, chắc… chẳng khó lắm đâu?
A Hằng nhấc kéo, nhìn chằm chằm vào miếng vải một lúc, cuối cùng mới bắt đầu cắt.
Chỉ việc cắt vải đã khiến nàng toát mồ hôi đầu, nàng hơi mất kiên nhẫn, đặt xuống rồi lại nhấc lên, rồi lại đặt xuống, cuối cùng cũng đến bước may, nàng cầm cây kim đã xỏ chỉ, nhớ lại những điều Lâm Nương từng dạy ở thôn Hắc Thủy trước đây, nhưng lúc đó nàng vốn không nghe nghiêm túc, bây giờ tự nhiên cũng như lúc may túi tiền trước đó, may quần áo cũng luống cuống tay chân.
Đột nhiên đầu kim đâm vào ngón tay.
A Hằng đau rát, vứt bỏ kim chỉ một cái nàng mặt đen lại thầm mắng trong lòng tại sao quần áo của người lại khó làm thế này, nhưng ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm vào ngón tay vừa bị kim đâm của mình.
Nàng cả người ngây người.
Cửa sổ đang hở một nửa bị gió đêm thổi kêu cọt kẹt, bên ngoài cửa sổ lưu hỏa lấp lánh, ánh sáng lạnh chiếu vào phòng, chiếu thoáng qua bàn tay trắng xóa, mảnh mai của A Hằng trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Trên ngón tay nàng, lấp lánh, một giọt máu đỏ tươi.
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
