Chương 77: Mối nghi ngờ nảy sinh

Chương 77: Mối nghi ngờ nảy sinh

 Tác giả: Tiện Ngư Kha

 Bình minh vừa hé rạng, làn sương mỏng như lụa bao trùm Dũng Giang Xuân vẫn đang ngủ say.

Đêm nay Từ Diệu Tuyết ngủ chẳng được yên. Vô số việc chưa có lời giải cứ xoắn xuýt trong đầu thành một mớ hỗn loạn, lại còn một ý nghĩ hoang đường không sao xóa bỏ được —— bên gối đang có một lang quân mặt ngọc, nàng đâu dám ngủ một cách vô tư.

 Trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, nàng lén gom những sợi tóc đen xõa ra sau tai, môi mím chặt để tránh chảy nước miếng, thậm chí còn cố gắng thở nhẹ nhàng, sẵn sàng chờ cho Bùi Thúc Dạ vừa mở mắt sẽ thấy một nàng đẹp như hoa sen tươi mát vừa chồi ra từ nước.

 Nàng cứ nằm với bộ dạng như vậy, giấc ngủ cũng chẳng thoải mái chút nào, ý thức đã dần tỉnh táo nhưng lại không dám mở mắt, sợ khi đối mặt với Bùi Thúc Dạ sẽ rơi vào tình huống ngượng ngùng.

 Nhưng đã khá lâu mà không nghe được bất kỳ tiếng động nào, ngay cả tiếng ngáy cũng chẳng có, cuối cùng nàng không kiềm chế được, hé mí mắt một khe nhỏ —— nửa còn lại của chăn lụa đã trống không, ngay cả hơi ấm cũng tan biến hết.

 Từ Diệu Tuyết lập tức tỉnh hoàn toàn.

 Nàng đột ngột ngồi dậy, trong lòng đầu tiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Hắn rời đi từ lúc nào? Là đến quan phủ rồi chăng? …Hắn có thấy cảnh mặt nàng cau mày nhăn mép xấu xí không?

 —— Không đúng, nàng quan tâm việc này làm gì chứ?

 Từ Diệu Tuyết bước đến chậu nước, múc nước lạnh rửa mặt, xong nàng ngắm nhìn những gợn sóng lượn lờ trong chậu, đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp Bùi Thúc Dạ, lúc đó hắn ấn đầu nàng vào chậu nước để rửa sạch lớp trang điểm cải trang, bắt buộc phải nhìn thấy dung mạo thật của nàng.

 Từ Diệu Tuyết rùng mình, Bùi Thúc Dạ tuyệt đối không phải người thiện lương, gần đây nàng đã quá… không đề phòng với hắn.

Bóng mắt mình phản chiếu trong chậu nước tựa như bị che phủ bởi một lớp sương mù… Từ Diệu Tuyết mơ hồ nghĩ, liệu bản thân có bỏ lỡ điều gì đó chăng?

 “Tiểu thư, Tú Tài đã trở về rồi!”

 A Lê xông vào phòng với nét vui vẻ, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Từ Diệu Tuyết.

 Đôi mắt Từ Diệu Tuyết sáng lên, vội vàng hỏi: “Mọi việc đều an toàn chứ?”

 A Lê gật đầu mạnh mẽ.

 “Dẫn hắn lên đây.”

 Chẳng bao lâu, Tú Tài đang cải trang thành tiểu nhị quán rượu bước vào phòng, Dũng Giang Xuân đông người nhiều mắt, mọi hành vi đều phải hết sức cẩn trọng.

 Tú Tài đã phi ngựa vội vã chạy về phủ Ninh Ba suốt chặng đường, thậm chí chưa kịp ăn một bữa cơm tử tế, hắn ăn ngấu nghiếnnhững món bánh ngọt trong phòng, sau đó mới bắt đầu kể lại mọi việc đã xảy ra ở Thiệu Hưng.

 “Khi Trịnh nhị phu nhân đến, huynh đệ Cầm Sơn suýt nữa lộ sơ hở,” Tú Tài lau vội mẩu bánh dính ở góc miệng, “nhưng nàng tangắm bộ tranh hoa chim của Lâm Xuân một hồi lâu, lại khen rằng ‘bức tranh có nét sống động hùng vĩ’.”

 Nghe xong Từ Diệu Tuyết thở phào nhẹ nhõm —— nàng đã đánh giá quá cao nhãn lực của Bùi Ngọc Dung. Bộ tranh giả này do bậc thầy làm tranh giả ở Tô Châu chế tác, dùng kỹ thuật “bóc lớp tranh”. Sở phu nhân đã hỗ trợ tìm giấy bìa đời Tống làm nền, lớp bề mặt được các cao thủ vẽ lại theo phong cách cổ, chớ nói đến Bùi Ngọc Dung, ngay cả những tiên sinh giám định tranh thông thường cũng khó phân biệt thật giả.

 “Trước đó chúng ta đã khiến Trịnh Đồng khao khát đến cực độ, cộng thêm sau khi Trịnh nhị phu nhân xác nhận bộ tranh, Trịnh Đồng kia đã mắc câu hoàn toàn,” ánh mắt Tú Tài lấp lánh ánh bạc, “khi thương lượng giá cả diễn ra vô cùng thuận lợi, hai nhà sưu tập chúng ta sắp xếp liên tục nâng giá, cuối cùng giao dịch với năm vạn lượng bạc.”

 “—— Ban đầu Trịnh Đồng không định mua nhiều tranh đến thế nên không mang đủ tiền bạc, ‘Tiền tiên sinh’ chỉ cho hạn ba ngày trả tiền, như kế hoạch chúng ta dự đoán, ông ta đã dùng dẫn muối thế chấp để vay bốn vạn lượng bạc từ tiền trang Vĩnh Xương ở Thiệu Hưng, lãi ba phần mỗi tháng, phải trả hết trong một tháng.”

 Còn lý do ông chủ tiền trang Thiệu Hưng sẵn lòng cho vay một thương nhân muối ngoại tỉnh chính là vì người hậu thuẫn… là Sở phu nhân. Những tấm dẫn muối Trịnh Đồng thế chấp giờ đã nằm trong tay Sở phu nhân.

 Nếu Từ Diệu Tuyết không thể hiện năng lực thực sự, làm sao một người tinh khôn như Sở phu nhân lại dồn hết nguồn lực hỗ trợ bà hoàn thành âm mưu của nàng?

 Bây giờ tấm dẫn muối nằm trong tay Sở phu nhân, Sở phu nhân có thể nuốt trọn kinh doanh của nhà họ Trịnh, thậm chí thay thế vị trí của nhà họ Trịnh —— Yến tiệc tại cảng Như Ý vốn là nơi thanh nhã của sĩ phu, thường khinh thường thương nhân, nhưng với Lư lão, người đứng đầu thương hội luân chuyển giữa giới sĩ phu và thương bang, bà có thể giành được một vị trí nhỏ cho giới thương nhân.

 Trước đây nhà họ Trịnh luôn giữ vững vị trí ấy, nếu cây đại thụ nhà họ Trịnh một ngày ngã đổ, vị trí trống bỏ ra… Sở phu nhân đã là nắm được mọi lợi thế.

 Việc trải qua nhiều biến cố, nhưng cho đến nay mọi thứ đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Từ Diệu Tuyết tạm thời không cần lo lắng thân phận mình bị bại lộ, còn có thể tiếp tục hành động trong một thời gian nữa.

 Nhưng nàng luôn cảm thấy… việc qua được cửa Bùi Ngọc Dung quá dễ dàng… Trịnh Đồng đã suy nghĩ vắt óc nghĩ ra cách mang BùiNgọc Dung đến giám định tranh, vốn tưởng đây sẽ là một trở ngại lớn. Trước đây nàng đã giao tiếp với Bùi Ngọc Dung vài lần, người này yên tĩnh, trí tuệ, lời nói khéo léo khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu. Đó là nữ nhân có đầu óc sắc bén, nên Từ Diệu Tuyết không hề chủ quan, đã đẩy nhanh kế hoạch của mình từ trước.

 Nàng đột nhiên nhớ đến những chi tiết từng bị bỏ qua —— mọi người đều nói Bùi Ngọc Dung và Trịnh nhị gia là cặp vợ chồng tình nghĩa keo sơn, nhưng trục bánh xe xe lăn của Bùi Ngọc Dung đã lệch vị, mỗi khi lăn sẽ phát ra tiếng kêu khẽ, lẽ ra Trịnh nhị gia hai am hiểu nghề mộc sẽ không xem nhẹ điều này…

 Những nữ nhân nhà họ Trịnh, một người rồi hai người dường như…

 “Ngươi có cảm thấy Bùi Ngọc Dung có điểm kỳ lạ nào không?”

 Tú Tài suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu mờ mịt: “Bình thường thôi, chẳng có gì bất thường cả.”

 Từ Diệu Tuyết thu hồi dòng suy nghĩ khi không tìm ra manh mối, tiếp tục hỏi về một việc quan trọng khác: “Nếu mọi việc đều ổn, tại sao không thể liên lạc được với mọi người?”

 “Người huynh đệ Cầm Sơn thận trọng, sợ Trịnh Đồng mang theo người giám sát, nên khi thương lượng giá không dám gửi tin ra bên ngoài.”

 Lý do này cũng khá hợp lý, Từ Diệu Tuyết gật đầu trầm tư.

 Lúc này tiếng gõ cửa vang ra từ bên ngoài: “Bùi lục phu nhân, Ninh cô nương tìm ngài.”

 Từ Diệu Tuyết phục hồi lại tinh thần —— nàng mở sạp buôn bán tại Dũng Giang Xuân thật là một quyết định sáng suốt, bản thân nàng chính là một mục tiêu lớn, thu hút những người nàng mong muốn gặp đến đây.

 Hôm qua nàng vừa bàn với Bùi Thúc Dạ cách làm hủy hôn sự giữa Bùi Hạc Ninh và Ngô Hoài Kinh, việc cấp bách trước mắt là ngăn nhà họ Ngô đến nhà cầu hôn, kéo dài hôn sự này, nàng vẫn đang nghĩ cách khiến Bùi Hạc Ninh ra phủ gặp mình, không ngờ Bùi Hạc Ninh lại tự đến trước.

 Ngày tình cờ cũng bằng ngày chọn, chi bằng nhân ngày hôm nay diễn ra một vở kịch hay.

 Từ Diệu Tuyết thì thầm vài câu vào tai A Lê, A Lê gật đầu rồi rời đi theo mệnh lệnh, Tú Tài cũng cầm đĩa bánh đã ăn sạch, giả trang làm tiểu nhị bước ra ngoài.

 Chẳng lâu sau, Bùi Hạc Ninh thò đầu vào một cách dè dặt.

 “Lục thẩm thẩm.” Bùi Hạc Ninh gọi với giọng thiếu tự tin.

 Nàng được giao trọng trách lúc căng thẳng này, đến khuyên lục thúc và lục thẩm thẩm trở về nhà. Nhưng vụ khế ước thuyền bảo gây xôn xao lớn đến thế, nàng biết năng lực của bản thân, hoàn toàn không có tự tin.

 “Ninh cô nương, vào đây đi.” Từ Diệu Tuyết nở nụ cười thân thiện.

 Bùi Hạc Ninh bước vào, nói đông nói tây khen phòng ở Dũng Giang Xuân sang trọng, màn lụa đẹp, đèn chùm xinh, giá cổ vật cũng xinh đẹp, nàng ăn vài đợt bánh ngọt rồi mới ngập ngừng mở lời…

 “Thẩm thẩm, tổ mẫu mong hai người về nhà trước… mọi việc có thể bàn bạc tại nhà, làm ầm khiến cả phủ Ninh Ba đều biết nhà họ Bùi định chia nhà, thì… không tốt lắm.”

 “Ninh nha đầu, con có phải đang lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của mình?”

 Má Bùi Hạc Ninh lập tức đỏ bừng: “Ta mới không lo đâu!—— Với điều kiện của ta, bao nhiêu quý tộc vương công xếp hàng cầu thân, ta hoàn toàn không lo lắng chút nào.”

 “Không phải đã định hôn với công tử nhà họ Ngô rồi sao?” Từ Diệu Tuyết mỉm cười nhìn Bùi Hạc Ninh.

 “Việc đó chưa chắc chắn đâu, họ chưa đến nhà cầu hôn mà.” má Bùi Hạc Ninh càng đỏ hơn.

 “Vậy con kể cho thẩm thẩm nghe, muội muốn gả cho nam tử như thế nào?”

 Từ Diệu Tuyết liên tục ngước nhìn ra ngoài cửa sổ —— Ngô Hoài Kinh đã trải qua một đêm xuân hôm qua, chắc hẳn vẫn còn ở trong lâu chưa rời đi, trước đây Bùi Hạc Ninh từng kể với nàng rằng Ngô Hoài Kinh cũng hỏi về thương mại hàng hải của nàng, chắc chắn hắn quan tâm đến kinh doanh của nàng, do đó nàng đã bảo A Lê tạo ra tiếng động ở tầng dưới để dụ vị công tử này lên.

“Người ta lấy chắc chắn phải là nam tử tuyệt vời nhất thiên hạ, tốt hơn cả lục thúc của ta!” Bùi Hạc Ninh ngẩng cao cổ kiêu hãnh, nói một lời dối trá mà chính bản thân cũng chẳng tin.

Ngay cả Từ Diệu Tuyết cũng nhìn ra sự thiếu tự tin trong nàng, điều này càng củng cố nhận định của nàng.

Lúc này một bóng người lướt qua ngoài cửa sổ, Từ Diệu Tuyết mỉm cười nhẹ và nói: “Ninh cô nương, việc về nhà chúng ta bàn sau nhé, ta có vị khách quan trọng cần tiếp đãi, con có thể đợi ta trong phòng trong một lát được chứ?”

Bùi Hạc Ninh gật đầu.

“Khách của ta là nam nhân ngoài kia, nếu người khác biết con ở đây sẽ không tiện, cho nên con có thể hứa với ta không, dù nghe được bất kỳ chuyện gì cũng đừng phát ra tiếng động?”

Bùi Hạc Ninh lại ngơ ngác gật đầu.

Sau đó Từ Diệu Tuyết buông màn lụa, đóng cửa trúc, bước ra phòng ngoài.

Vừa khi nàng ngồi xuống, tiểu nhị dẫn một thanh niên vóc dáng cao ráo bước vào: “Bùi lục phu nhân, Ngô công tử xin gặp.”

Ở phòng trong, Bùi Hạc Ninh mở to đôi mắt kinh ngạc.

 


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *