Tác giả: Tiện Ngư Kha
Cảm giác kỳ quái không rõ từ đâu cứ như có như không quanh quẩn trong cuộc sống của Từ Diệu Tuyết, nàng lo rằng chuyện của gánh hát Vân Thiều đã bị lộ, nên những ngày gần đây cố ý thay đổi lộ trình đi lại của mình, không trực tiếp đến tìm Lư Phóng nữa, thậm chí còn cố gắng hạn chế ra ngoài, sống kín đáo hơn.
Nhưng hôm nay, nàng không thể không đích thân đến vùng ngoại ô Từ Khê để mua một lô gỗ, chỉ vì số gỗ ấy vừa nhiều lại vừa đắt đỏ. Theo quy củ nàng đặt ra, mọi khoản chi tiêu vượt quá một nghìn lượng vàng đều phải do chính tay Từ Diệu Tuyết xử lý, cốt để đề phòng đám người bên dưới giở trò, biển thủ.
Nàng cố ý thuê một chiếc xe bò đã cũ, trà trộn giữa những hộ nông dân ra khỏi thành nên chẳng hề gây chú ý. Khi đi ngang qua Lý gia thôn hoang phế, những mái hiên đổ nát dưới ánh nắng thu hắt xuống những mảng bóng loang lổ, chằng chịt.
Keng ——
Một mũi tên sắt xé gió lao tới, cắm thẳng vào mui xe, phần lông đuôi vẫn còn rung lên bần bật.
Tú Tài đánh xe sợ đến mức hét thất thanh.
Tim Từ Diệu Tuyết đập mạnh một nhịp, trái lại nàng càng bình tĩnh hơn. Thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu suốt bao ngày cuối cùng cũng đã hạ xuống! Nàng thật muốn xem thử, rốt cuộc kẻ ra tay này có lai lịch thế nào.
Nàng cẩn thận vén rèm lên quan sát, lòng chợt trầm xuống, địa hình nơi này vậy mà lại là một thế tuyệt sát. Hai bên là những tòa lầu thấp bỏ hoang, nom như mãnh thú đang phủ phục, những ô cửa trống hoác tựa vô số con mắt đang dòm ngó con đường nhỏ dưới đáy thung lũng, nếu cứ ở lại trong xe, chẳng khác nào biến mình thành bia tên sống.
“Chạy!”
Từ Diệu Tuyết khẽ quát Tú Tài một tiếng, hai người lập tức lao khỏi xe bò, cúi đầu cắm cổ chạy về phía trước.
Chỉ nghe phía sau truyền đến một tràng âm thanh lách tách dày đặc, khi thì như mưa rơi trên lá chuối, khi lại như tiếng kim loại va vào nhau, nhưng kỳ lạ thay, chẳng có lấy một mũi tên nào đuổi theo bọn họ, cứ như thể có thần linh phù hộ, cả hai vậy mà chẳng hề hấn gì.
Mãi đến khi chạy được hơn trăm bước, hai người mới dám ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng vừa nhìn, cả hai đều sững sờ.
Chỉ thấy trên con đường lúc nãy rải rác hàng chục mũi tên, nằm ngổn ngang khắp mặt đất. Phần lớn những mũi tên ấy đều gãy đôi ở giữa, đầu tên cắm sâu xuống đất, lông đuôi vẫn còn khẽ rung, kỳ lạ hơn nữa, giữa đám tên còn lẫn không ít viên sắt đen sì, những cây kim bạc nhỏ mảnh như lông trâu, thậm chí có cả vài đoạn cành trúc xanh được vót nhọn hoắt…
Cứ như thể vừa rồi đã có một trận chém giết âm thầm diễn ra ngay phía sau bọn họ.
Có người đang bảo vệ nàng.
Từ Diệu Tuyết ngẩng đầu nhìn quanh, thế nhưng bốn phía vẫn không một bóng người.
Kẻ nào muốn giết nàng, mà ai lại đang bảo vệ nàng?
Bùi Thúc Dạ?
Cái tên ấy vừa hiện lên trong lòng, cũng kéo theo một nỗi chua xót dâng lên.
Chẳng lẽ hắn cho rằng cứ âm thầm bảo vệ nàng như vậy thì nàng sẽ cảm kích hắn sao? Tại sao không chịu xuất hiện gặp nàng? Thật nực cười.
Nhưng Từ Diệu Tuyết lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng,Bùi Thúc Dạ đâu phải kiểu người làm việc tốt mà không để lại danh tính.
“Đại tỷ, rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy?” Tú Tài đầy vẻ mờ mịt, cắt ngang dòng suy nghĩ của Từ Diệu Tuyết.
“Tra,” ánh mắt Từ Diệu Tuyết trở nên sâu thẳm, “không thể cứ tiếp tục mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì thế này nữa.”
…
Tú Tài là người rất giỏi dò la tin tức, chẳng bao lâu sau đã tra ra được manh mối, chuyện này vậy mà lại có chút liên quan đến ngõ Lộng Triều.
Tuy trên danh nghĩa Từ Diệu Tuyết là bà chủ đứng sau ngõ Lộng Triều, nhưng thực ra nàng cũng chỉ mua mảnh đất ấy, thu tiền thuê từ các cửa hàng, nhờ đó khi làm việc có thêm vài phần thuận tiện hơn người khác mà thôi. Nước ở ngõ Lộng Triều sâu tựa biển, các thế lực đan xen chằng chịt, những dòng chảy ngầm thực sự nàng cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được.
Đặc biệt là “Bảng Phòng” nằm sâu trong con ngõ, hành sự thần bí, tự tạo thành một thế giới riêng. Bảng Phòng quản lý một hệ thống treo thưởng ngầm đã tồn tại qua mấy triều đại. Quan phủ thường cho dán bảng treo thưởng để truy bắt trọng phạm, trong dân gian cũng có những cường hào âm thầm bỏ tiền thuê người giải quyết ân oán, vì thế, bảng tiền thưởng ra đời, được chia thành bảng đen và bảng đỏ.
“Bảng đen” còn gọi là “bảng sát”, tức là bảng nhận tiền thuê người giết người, giải quyết kẻ thù; “bảng đỏ” còn gọi là “bảng hộ”, tức là bảng nhận tiền thuê cao thủ áp tải những món hàng quan trọng, bảo vệ một người nhất định hoặc tìm người, thực chất, đây chính là một dạng tiêu cục ngầm.
Người nhận bảng không hỏi han lai lịch, chỉ nhận tín vật và ám hiệu, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ mang tín vật đến nhận tiền thưởng, còn Bảng Phòng sẽ trích lại một phần mười. Quan phủ biết rõ chuyện này, nhưng vì rất khó diệt trừ tận gốc, hơn nữa đôi khi còn có thể mượn tay bọn họ xử lý những việc bẩn thỉu mà mình không tiện ra tay, nên đành mắt nhắm mắt mở.
Trong chợ đen có một quy tắc bất thành văn, những kẻ thích buôn chuyện sẽ đem danh hiệu và mức tiền thưởng của người đứng đầu bảng đen và bảng đỏ biên thành những câu vè dễ nhớ, rồi truyền miệng giữa đám phu thuyền, phu khuân vác tầng lớp dưới, vì vậy, Tú Tài mới có thể dò hỏi được phần nào nguyên do của chuyện này.
Có một kẻ thần bí bỏ ra số tiền lớn để mua mạng vị “Bùi lục phu nhân” trước đây, chuyện này Từ Diệu Tuyết cũng không lấy làm kinh ngạc, dù sao nàng vốn hành sự phô trương, gây thù chuốc oán khắp nơi. Nhưng điều kỳ lạ là, người đứng đầu bảng đỏ vậy mà cũng chính là nàng, hơn nữa tiền thưởng còn cao hơn cả bảng đen. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bảng đen và bảng đỏxuất hiện chuyện kỳ lạ đến vậy, có người vừa chọc phải những kẻ thù có mối hận sâu như biển máu, lại vừa khiến một phe khác không tiếc bỏ ra số tiền lớn để bảo vệ nàng.
Người treo thưởng trên bảng đỏ còn không chỉ có một, tóm lại, mệnh lệnh bảo vệ chủ nhân từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến, những người bỏ tiền ra chẳng hề quen biết nhau, nhưng lại cùng đi đến một mục đích —— nữ tử này nhất định phải sống.
Từ Diệu Tuyết trợn mắt há miệng, lúc này nàng mới nhận ra hóa ra mình đã sớm bị cuốn vào giữa vòng xoáy. Hai thế lực trong bóng tối đang âm thầm đấu đá lẫn nhau, mà việc nàng có thể bình an đến tận bây giờ, rõ ràng là bảng đỏ đã chiếm thế thượng phong.
Nàng vừa dở khóc dở cười, vừa có chút sợ hãi, lại xen lẫn một cảm giác… mất mát khó tả.
Hóa ra không phải Bùi Thúc Dạ.
Hóa ra nàng đã bước vào một giang hồ rộng lớn hơn.
Ban đầu khi bày cục “Khế ước thuyền bảo”, nàng chẳng qua chỉ muốn vơ vét một khoản tiền bất nghĩa từ tay những kẻ giàu có bất nhân, sau đó cao chạy xa bay, nhưng về sau nàng lại đổi ý, muốn hoàn thành di nguyện của phụ thân, đóng nên những chiếc thuyền bảo thực sự, khai thông một tuyến hàng hải thực sự. Một khi dã tâm đã nổi lên, nàng liền rộng cửa đón tất cả, dân thường nơi phố chợ, ngư dân, thợ thủ công đều có thể hùn vốn, chỉ một tờ khế ước đã khiến lợi ích của đủ hạng người trong thiên hạ gắn chặt với nàng.
Giờ xem ra, thứ ấy vậy mà lại trở thành lá bùa hộ mệnh cứu mạng nàng.
Hai chữ “lợi ích” chính là mối quan hệ thẳng thắn nhất trên đời. Biết bao người đã đặt gia sản và tính mạng của mình vào tay nàng, nếu nàng chết, tất cả bọn họ đều sẽ mất trắng, những người treo thưởng bảng đỏ chưa từng gặp mặt nàng kia, bảo vệ đâu phải Từ Diệu Tuyết nàng, rõ ràng là đang bảo vệ chính số tiền vàng bạc thật mà họ đã bỏ vào.
Đúng là vô tình trồng liễu, liễu lại thành rừng.
Có điều, Từ Diệu Tuyết vẫn còn một chuyện nghĩ mãi không thông —— rốt cuộc là kẻ nào lại chịu bỏ ra cái giá lớn đến vậy để giết nàng?
…
Kẻ chủ mưu thực sự, Ông Giới Phu, thấy kế này không thành, trong lòng có chút kinh ngạc.
Đừng thấy thủ đoạn thuê người giết người nghe có vẻ đơn giản, thậm chí chẳng có gì đặc biệt, nhưng nay là thời thái bình, đâu giống thời loạn lạc binh đao nổi lên khắp nơi, chính vì vậy, hễ trong thành vô cớ có người chết, quan phủ nhất định sẽ truy xét, thuê người giết người vừa sạch sẽ gọn ghẽ, lại không cần tự mình nhúng tay, ngay cả một vị quan đứng đầu một tỉnh như ôngcũng rất thích dùng kế này.
Ông đã sớm nghe nói nữ nhân kia xảo quyệt, nhưng suy cho cùng nàng cũng chỉ là một nữ nhi, ông chưa từng thực sự để tâm, nào ngờ kế đầu tiên đã thất bại.
Có điều, Ông Giới Phu dù sao cũng là tuần phủ nắm quyền một tỉnh, trong mắt ông, Từ Diệu Tuyết chẳng qua chỉ là một quả trứng thối đầy khe nứt, muốn tìm ra sơ hở của nàng, chẳng lẽ lại sợ không có cớ hay sao?
Chẳng phải nữ nhân kia chính là vì là người khởi xướng khế ước thuyền bảo nên mới được các bên âm thầm bảo vệ hay sao? Vậy thì ông sẽ nắm lấy điểm yếu này, dựa vào luật Đại Minh mà đẩy nàng vào chỗ chết.
Chưa đầy ba ngày sau, nhà riêng của Từ Diệu Tuyết cùng các cửa tiệm ở khắp nơi đều bị khám xét, người ta nói có kẻ tố giác nàng tự ý đóng thuyền lớn trái quy cách, lén lút thông thương với hàng hóa ngoại quốc, phạm vào điều “một tấm ván cũng không được phép ra biển” trong 《Đại Minh Luật · Binh Luật · Quan Tân》.
Nhất thời, đám sai dịch như lang như hổ xông vào nhà, hòm xiểng bị lục tung, sổ sách bay tán loạn. Bọn chúng lao thẳng đến xưởng ở hậu viện, trong lòng chắc mẩm có thể bắt được phần long cốt của chiếc đại thuyền đang đóng dở, hoặc lục ra thư từ, sổ sách bí mật qua lại với Phật Lang Cơ.
Thế nhưng, bên trong xưởng, chúng chỉ thấy mấy người thợ đang cặm cụi chạm khắc một mô hình thuyền bằng gỗ thị dài hơn ba thước. Xung quanh bày đủ loại tác phẩm tinh xảo tương tự, khi thì thuyền vận lương, khi thì thuyền đánh cá, đều được làm sống động như thật, nhưng tuyệt nhiên không có thứ gì có thể liên quan đến cái gọi là “đại thuyền trái quy cách”.
Từ Diệu Tuyết tuy đã không còn là Bùi lục phu nhân nữa, nhưng nàng hiểu đạo lý tiên phát chế nhân, liền lạnh mặt khoanh tay đứng một bên, khí thế mười phần: “Đây chính là thuyền bảođược quy định trong khế ước thuyền bảo, lấy đâu ra chuyện tự ý đóng thuyền lớn?”
Tên thủ lĩnh không chịu từ bỏ, lại dẫn người lao thẳng đến kho hàng ở ngoại ô thành, thế nhưng số gỗ lớn ghi trong sổ sách đều được ghi rõ là dùng để chế tạo đồ dùng, sửa sang nhà cửa, hoàn toàn không có gì đáng ngờ, những thứ còn lại tại hiện trường cũng chỉ là vài tấm ván gỗ rời rạc, kích thước và quy cách khác xa những gì cần thiết để đóng thuyền.
Đám sai dịch bôn ba cả ngày, vốn tưởng chuyện nhà họ Từ đóng thuyền làm rùm beng đến vậy, nhất định phải có vô số sơ hở, nào ngờ cuối cùng chứng cứ phạm tội thu được chẳng qua chỉ là mấy chiếc mô hình thuyền cùng vài quyển sổ sách chẳng có gì đáng kể. Cuối cùng, dưới sắc mặt tái mét của tên thủ lĩnh, đám sai dịch chỉ có thể hậm hực thu quân rời đi.
Ông Giới Phu vòng vo làm đủ mọi chuyện, đến khi nhận ra mình ngay cả một nữ tử cũng không giết nổi, cuối cùng mới hiểu vì sao Bùi Thúc Dạ lại nhiệt tình đến thế, nhất quyết bảo ông tự mình xử lý chuyện này.
Đến khi gặp lại Bùi Thúc Dạ, đối phương vẫn mang dáng vẻ ôn hòa, cung kính, khiêm nhường như trước, còn quan tâm hỏi:“Ông đại nhân, mọi chuyện tiến triển không thuận lợi sao?”
Lửa giận trong lồng ngực Ông Giới Phu cuồn cuộn dâng lên, lời trách mắng suýt nữa đã bật ra khỏi miệng, nhưng đột nhiên ông cảm thấy tim mình thắt lại.
Ông đã phải dựa vào sự cẩn trọng suốt bao năm chốn quan trường mới có thể leo lên địa vị cao như ngày hôm nay, vì vậy, ông lập tức nhận ra một tia bất thường ẩn sau vẻ “ngụy trang” không chút kiêng dè của Bùi Thúc Dạ. Rõ ràng đây chính là một kiểu khiêu khích.
Nếu nữ nhân này không thể giết được, vậy thì nàng sẽ trở thành điểm yếu để Bùi Thúc Dạ nắm thóp hắn.
Năm xưa, đôi mẹ góa con côi nhà họ Từ chỉ vì đã cứu Hải Anh một nhân vật then chốt, lại còn có được một vài vật chứng quan trọng, nên mới bị ông diệt khẩu. Khi ấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hải Anh, một gia đình nhỏ bé như nhà họ Từ chẳng qua chỉ như hạt bụi tiện tay phủi đi, chẳng ai để ý rằng vậy mà vẫn còn một kẻ sống sót lọt lưới.
Mãi đến cách đây không lâu, Tứ Minh Công gửi thư tới, nói rằng nhà họ Từ vẫn còn một người con mồ côi, trong tay nàng có lẽ còn giữ bằng chứng quan trọng mà Hải Anh để lại. Chuyện này mới khiến Ông Giới Phu trở nên căng thẳng.
Biến cánh buồm than khóc, thực ra Ông Giới Phu cũng đóng một vai trò cực kỳ kín đáo nhưng lại vô cùng quan trọng trong đó.
Đây chính là bí mật mà ông sợ nhất bị phơi bày, cũng là nguyên nhân khiến ông khó lòng một mình đối đầu với Tứ Minh Công —— bởi ngay từ đầu, bọn họ đã cùng ngồi trên một con thuyền.
Khi ấy, ông lựa chọn Bùi Thúc Dạ, vốn tưởng rằng mình đã tìm được một quân cờ có chung kẻ địch, lại có thể tùy ý sai khiến. Mà chừng nào lợi ích giữa đôi bên chưa xảy ra xung đột, Bùi Thúc Dạ cũng vui vẻ giả heo ăn thịt hổ.
Nhưng một con sói sinh ra đã mang bản tính của sói, làm sao có thể cam tâm chịu khuất phục dưới trướng kẻ khác?
Cuộc hòa ly ấy, người không hiểu rõ nội tình chỉ cho rằng vợ chồng trở mặt thành thù, kẻ biết được đôi chút thì tưởng Bùi Thúc Dạ đang chặt tay cầu sinh, vội vàng thu xếp hậu quả, nhân đó nhanh chóng phủi sạch quan hệ với nữ lừa đảo kia để duy trì lòng tin của Ông Giới Phu, nhưng chẳng một ai nhìn thấu được nước cờ thực sự của Bùi Thúc Dạ.
Ngay cả Tứ Minh công cũng nghĩ như vậy, vì thế, ông đã đi một nước cờ hồ đồ, cho rằng chỉ cần châm ngòi ly gián quan hệ giữa Ông Giới Phu và Bùi Thúc Dạ, hai người này ắt sẽ mỗi người một ngả.
Nhưng nếu người thực sự cầm cờ, ngay từ đầu vẫn luôn là Bùi Thúc Dạ thì sao?
Hắn chưa từng tin Ông Giới Phu bao giờ, chẳng qua chỉ mượn quyền thế của ông để một lần nữa leo lên địa vị cao mà thôi, đã không có lòng thành, thì lấy đâu ra nguy cơ mất đi lòng tin?
Khi Ông Giới Phu không thể trừ khử được Từ Diệu Tuyết, cán cân đã âm thầm nghiêng về phía Bùi Thúc Dạ, hắn đã xoay chuyển được thế bất lợi của mình, vững vàng ngồi trên đài câu cá, ung dung chờ thời.
Hắn không nói một lời nặng nề nào, vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa, nho nhã, nhưng lại truyền đạt cho Ông Giới Phu một thông điệp đáng sợ nhất một cách rõ ràng —— “Ta đã nắm được điểm yếu của ngươi. Từ nay về sau, đến lượt ngươi phải duy trì mối quan hệ với ta.”
Trên mặt Ông Giới Phu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, dù chức vị và tuổi tác đều vượt xa Bùi Thúc Dạ, nhưng ngay khoảnh khắc này, ông vẫn cảm nhận được một áp lực nặng nề.
Nhưng kẻ biết thời thế mới là tuấn kiệt, dù sao giữa ông và Bùi Thúc Dạ vẫn còn một mục tiêu chung cần phải đối phó, đó mới là chuyện đại sự, còn những cảm xúc khó chịu trước mắt, ông chỉ đành thức thời mà nén xuống.
“Không ngờ sau lưng một kẻ lừa đảo lại có thế lực lớn đến vậy, theo ngu huynh thấy, chuyện này… e rằng vẫn phải làm phiền đến ngươi, Thừa Cự.”
Khóe môi Bùi Thúc Dạ khẽ nhếch lên, lần này không còn giả vờ khiêm nhường nữa.
Thắng lợi hôm nay vốn đã nằm trong dự liệu của hắn.
Nỗi khổ sở vì cuộc hòa ly suốt những ngày qua, đến lúc này cuối cùng cũng vơi đi đôi chút, mỗi một nước cờ hắn đi, đều chứng minh quyết định khi ấy của mình là sáng suốt.
Từ khi biết được mối liên hệ giữa nhà họ Từ và Ông Giới Phu, hắn đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, không ngờ “cô nhi nhà họ Từ” lại có trọng lượng lớn đến mức khiến một nhân vật như Ông Giới Phu cũng ăn không ngon ngủ không yên, điều này cũng giải đáp được nghi hoặc trước đó của hắn: vì sao Tứ Minh Công lại muốn mượn trận bão để ra tay giết Từ Diệu Tuyết.
Tuy không biết rốt cuộc Hải Anh đã để lại manh mối gì cho nhà họ Từ, mà bản thân Từ Diệu Tuyết lại hoàn toàn không hay biết, nhưng nếu các bên đều cho rằng nàng đang nắm giữ thứ quan trọng, vậy thì chẳng ngại tương kế tựu kế.
Hắn biết, một cơn bão xoay quanh Từ Diệu Tuyết sắp sửa ập đến. Tứ Minh Công nhất định sẽ vùng vẫy như con thú mắc bẫy, ra sức ly gián quan hệ giữa hắn và Ông Giới Phu. Đến lúc đó, thân phận phu thê trước đây giữa hắn và Từ Diệu Tuyết sẽ trở thành điểm dễ bị công kích nhất. Trong hậu trạch, muốn khiến một nữ nhân “chết ngoài ý muốn”, quả thực có quá nhiều cách.
Hắn nhất định phải khiến Từ Diệu Tuyết trở thành một sự tồn tại đặc biệt, cho dù rời khỏi sự che chở của hắn, vẫn không ai có thể động đến nàng, cũng không ai dám động đến nàng.
Vì vậy, khi phát hiện Trịnh Ý Thư đã biết thân phận của Từ Diệu Tuyết, hắn không hề đánh rắn động cỏ, trái lại còn nhân ngày yến Khất Xảo, đích thân ép Trịnh Ý Thư viết cho Từ Diệu Tuyết bức “thư uy hiếp” kia.
Hắn chính là muốn kích thích Từ Diệu Tuyết, khiến nàng dồn toàn bộ sự chú ý vào khế ước thuyền bảo, thế lực của nàng nhất định phải được trải rộng đủ lớn, đủ vững chắc, để có thể lôi kéo tất cả mọi người từ trên xuống dưới phủ Ninh Ba cùng đứng trên con thuyền của nàng.
Thực ra, vào lúc này, nàng không còn là Bùi lục phu nhân nữa, ngược lại càng dễ buông tay mà làm việc.
Về phía Lư Phóng, hắn không hề dặn dò trước. Hắn quá hiểu những thuộc hạ cũ của Trần Tam Phục này, ai nấy đều tài cao tự phụ, mang tính khí giang hồ, chỉ khi thực sự tâm phục khẩu phục, họ mới dốc hết sức mà giúp đỡ. Mà hắn tin rằng, Từ Diệu Tuyết tự có bản lĩnh ấy.
Giờ đây, hắn đã khiến Ông Giới Phu và Tứ Minh Công phải dè chừng, hai phe này đã có xu hướng trở mặt hoàn toàn, còn Bùi Thúc Dạ hắn vẫn có thể giữ thế cân bằng, việc quan trọng nhất tiếp theo chính là tìm ra manh mối thực chất.
Tấm 《Khôn Dư Vạn Quốc Toàn Đồ》 mà nhà họ Khang dâng lên, cuối cùng cũng đã có bước giải mã thực sự.
Trong số những người cùng Lư Phóng phiêu bạt năm xưa, có một dị nhân rất giỏi sử dụng “Thủy thư”, trước kia chuyên phụ trách truyền mật thư cho Trần Tam Phục, thường giấu mật văn trong quy luật lên xuống của thủy triều. Tấm địa đồ này do Hải Anh để lại cũng sử dụng chính hệ thống ấy, những ký hiệu thoạt nhìn tưởng là sai lầm, thực chất lại lấy đá ngầm làm điểm, tinh tượng làm chỉ dẫn, để lại một tọa độ.
Tọa độ ấy chỉ về một hòn đảo vô danh nằm sâu trong Đông Hải—— Bắc Thần chỉ nửa, lấy Tinh Bản vượt vòng Mão Dậu ba chỉ, Từ Vệ Chu Sơn ra biển, theo kim châm Thìn Tốn ba canh, gặp Bạch Sa Tiêu thì chuyển sang Ất Thìn; lại đi năm canh sẽ gặp Hắc Thủy Dương, qua Dương Tự rồi dùng kim châm Ngọ thẳng mười canh là tới.
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
