Chương 181: Cuối cùng cũng đến được bờ bên kia

Chương 181: Cuối cùng cũng đến được bờ bên kia

Tác giả: Tiện Ngư Kha

Từ Diệu Tuyết không dám tưởng tượng, mỗi lần tưởng tượng đều chẳng khác nào tự chịu một phen lăng trì, nàng không biết một người được trời ưu ái như Bùi Thúc Dạ sẽ phải sống thế nào ở vùng đất đầy khói chướng này, nhưng nàng lại tin chắc hắn không phải người dễ dàng bị đánh gục, dù ở nơi nào, hắn cũng có thể ung dung bày mưu tính kế, nắm chắc thế cục trong tay.

Nàng ôm lấy chút hy vọng cuối cùng, để lại người ở phủ Tư Minh tiếp tục tìm kiếm Bùi Thúc Dạ, còn mình thì thúc ngựa ngày đêm lên đường trở về nhà.

Nàng không thể như một oán phụ mà dừng lại tại chỗ, nàng phải kịp ra biển vào đầu xuân năm nay, khi gió Đông Bắc đang thịnh, nếu không lại phải chờ thêm hơn nửa năm.

Chiếu lệnh mở cửa biển vừa ban xuống, cảng Như Ý còn chưa kịp phai đi vẻ son phấn của chốn yến du, chỉ cần bố trí sơ sài một phen liền trở thành một bến cảng, từ đây những con thuyền sẽ khởi hành vượt biển về phía Tây Dương.

Mà ngay trong ngày chuẩn bị xuất phát, Từ Diệu Tuyết lại gặp một người ở cảng.

“Đây chẳng phải… A Tuyết của Từ gia sao?”

Từ Diệu Tuyết ngơ ngác nhìn gương mặt ấy, nàng vẫn chưa nhớ ra là ai.

“Cháu không nhớ ta à? Hồi nhỏ ta còn từng bế cháu đấy! Không ngờ giờ cháu đã nên người đến thế này…”

“Người là…?”

“Mao thúc ở phía đông thôn đây!” người đàn ông nhe miệng cười, “Hồi nhỏ cháu còn tìm ta, nhờ ta dẫn cháu lên nha môn báo án, nói nhà cháu có trộm đột nhập —— cháu quên rồi à?”

Sắc máu cuối cùng trên môi Từ Diệu Tuyết lập tức biến mất sạch sẽ.

Đoạn ký ức nàng đã đánh mất suốt hơn mười năm, chỉ trong một câu nói nhẹ bẫng ấy, tựa như đê vỡ, cuồn cuộn tràn về.

Nàng nhớ ra rồi.

Nhớ ánh mắt đỏ ngầu của huynh trưởng khi dùng lưng chặn cánh cổng viện, nhớ mùi máu tanh ngày càng nồng theo gió đêm đưa tới, nhớ kẻ khởi đầu cho tất cả mọi chuyện này…

Chính là nàng.

Là nàng tự cho mình thông minh, quả quyết trong nhà đang giấu trọng phạm, là nàng tự tiện chạy đi báo quan, là chính tay nàng… đẩy cả gia đình vào địa ngục vạn kiếp bất phục.

Nàng giật lấy một con ngựa, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, điên cuồng thúc ngựa lao về phía Sa Đầu Áo.

Nàng nhảy xuống cái giếng cạn cách nhà chưa đầy nửa dặm, đó từng là căn cứ bí mật của nàng thuở nhỏ, từ lớp đất bùn ẩm lạnh, nàng đào lên gói đồ đích thực đã bị năm tháng vùi lấp.

《Sổ Tuần Đêm》 năm xưa trình lên quan phủ thực ra là đồ giả do một thợ khắc bản Tô Châu làm nhái. Dù sao cũng chẳng ai từng thấy bản thật, chỉ cần dựa theo thể thức, bịa ra một đoạn “ghi chép lời khai của nhân chứng” về việc Ông Giới Phu giết người là đủ để làm giả như thật.

Còn trang thật sự ấy, chính tay nàng đã chôn xuống cái giếng bỏ hoang này.

Suốt hơn mười năm, không một ai hay biết, cũng chẳng một ai hỏi đến.

Nàng bóc từng lớp vải dầu đã lấm lem bẩn thỉu, bên trong cùng là một lớp giấy da mà năm xưa nàng đã cẩn thận bọc lại —— lẽ ra nó phải sạch sẽ.

Thế nhưng trên mặt giấy lại quấn lấy mấy sợi tơ trắng kỳ quái, nửa trong suốt, tựa keo mà chẳng phải keo, tựa ánh sáng mà chẳng phải ánh sáng, chạm vào lạnh buốt, mềm dẻo như tơ.

Nàng chợt nhớ đến câu chuyện về tiểu đạo đồng đánh mất tiền mà nàng từng nghe đám ngục tốt kể khi bị Ông Giới Phu giam trong lao ngục. —— Nhiều năm sau, đạo quán được sửa sang, thợ xây phát hiện dưới lớp bùn ở đáy giếng cổ một gói nhỏ bị thất lạc năm xưa, được bọc kín mít bằng giấy dầu. mở ra xem, bên trong chính là chuỗi tiền đồng năm đó, vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng kỳ lạ thay, trên những đồng tiền ấy lại quấn mấy sợi vật chất trong suốt long lanh, tựa tơ tựa keo, dưới ánh mặt trời còn khẽ phát sáng, chạm vào thì mềm dẻo.

—— “Chấp niệm của con người… thật sự có thể hóa thành vật hữu hình sao?”

—— “Các ngươi đừng không tin, chuyện này là thật đấy, chỉ cần con người thuần túy đến tận cùng, vậy thì có thể sinh ra thần thông!”

Từ Diệu Tuyết hiểu rồi.

Đây là chấp niệm của Trình Khai Thụ.

Là thư sinh vô dụng ấy, là người thân cận nhất đã giúp nàng giữ kín bí mật suốt mười hai năm, dùng phương thức yếu đuối nhất để làm nên một nàng mạnh mẽ nhất.

Nàng đã quên sạch tất cả, còn hắn thì tách một luồng thần hồn, hóa thành những sợi tơ âm thầm dưới đáy giếng, quấn chặt lấy chân tướng vốn đáng lẽ phải do nàng gánh vác, khiến nó mãi mãi không được nhìn thấy ánh mặt trời.

Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu năm rồi. Hắn còn đau đớn hơn nàng rất nhiều.

Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao Bùi Thúc Dạ đến phút cuối lại từ bỏ việc tìm kiếm chứng cứ, mà lựa chọn cách cực đoan nhất để cùng Ông Giới Phu đồng quy vu tận.

Nàng luôn nói Trình Khai Thụ yếu đuối, luôn nói Bùi Thúc Dạ thích tính toán, luôn cảm thấy mình đang đơn độc chiến đấu với cả thế gian.

Thật ra, họ vẫn luôn dùng cách riêng của mình, âm thầm, cố chấp, thậm chí vụng về, để bảo vệ nàng khỏi cơn bão.

Nàng là người trên đời này từng nhận được nhiều sự chở che thầm lặng nhất.

Vậy mà trong ngày lẽ ra phải hăng hái ra khơi này, Từ Diệu Tuyết lại co ro dưới đáy giếng cạn, khóc đến xé lòng xé ruột.

Nàng khóc cho tất cả những được mất trên chặng đường mình đã đi qua, khóc cho những tấm chân tình từng âm thầm nâng đỡ nàng.

Nàng biết ơn biết bao khi vận mệnh đã nương tay với nàng, mãi đến tận lúc này mới trả lại chân tướng cho nàng. Dẫu nàng có hối hận và day dứt đến nhường nào, nàng vẫn đau đớn nhận ra rằng mỗi lần mình dũng cảm tiến về phía trước, gần như đều vô tình liên lụy đến những người nàng trân quý nhất bên cạnh.

Nhưng may thay, lúc này không còn thời gian để nàng thương xuân buồn thu nữa, nàng đã không còn là kẻ chẳng còn gì để mất, trên vai nàng đang gánh lý tưởng và kỳ vọng của vô số người, nàng buộc phải vực dậy tinh thần, lao về phía mục tiêu tiếp theo.

Sau trận trút hết cảm xúc đến tận cùng ấy, nàng lau khô nước mắt, một lần nữa trèo lên ngựa, quay về cảng Như Ý.

Con thuyền đã sẵn sàng khởi hành.

Mấy năm qua, theo danh sách cũ cha để lại, Từ Diệu Tuyết đã từng món từng món bổ sung đủ bộ “thập lý hồng trang”. Nổi bật nhất trong đó chính là chiếc bách hí kiệu và một bộ hỷ phục thêu chỉ vàng chỉ bạc.

Riêng chiếc bách hí kiệu đã hội tụ hơn mười loại tuyệt kỹ thủ công đặc sắc của vùng Ninh Ba, nào là chạm khắc gỗ sơn son thếp vàng, khảm xương gỗ, sơn màu thếp vàng, nghệ thuật đồng đinh bát… nghiễm nhiên trở thành một viện bảo tàng nghệ thuật dân gian biết đi. Còn hỷ phục thêu vàng bạc thì sử dụng kỹ pháp kim ngân thải tú độc đáo của Ninh Ba, dùng chỉ vàng ròng và sợi bạc thêu nên những hoa văn sóng nước, núi sông cùng long phượng trình tường; nơi vạt áo còn điểm xuyết những món trang sức chim hoa bằng kỹ thuật khảm vàng bạc Ninh Ba. Mũi kim dày đặc mảnh như tóc, ánh sáng lưu chuyển tựa ngân hà trút xuống.

Huống hồ còn những tấm bình phong khảm trai gỗ tử đàn, những hòm xiểng sơn vẽ thếp vàng, những hộp trang điểm bằng thanh sứ Việt Diêu… Mỗi một món đồ đều lắng đọng trong đó non sông phương Đông, năm tháng xa xưa, cùng biết bao tình người và khói lửa nhân gian.

Từ ngàn xưa, người Hoa Hạ đã lấy chữ tín làm gốc, một khi lời hứa đã thốt ra, dù núi cao biển rộng cũng có thể vượt qua. Lời hứa chậm trễ mười hai năm, cuối cùng cũng sắp một lần nữa ra khơi.

Còn ván cược “Khế ước thuyền bảo” mà năm xưa Từ Diệu Tuyết chỉ thuận miệng dựng nên, trải qua năm năm, vậy mà từ một ảo ảnh viển vông nơi biển khơi đã lớn thành một chiếc cự thuyền sừng sững, thân thuyền đè nặng trên sóng nước, mớn nước sâu hun hút.

Con thuyền bảo này, có tên là “Hồng Trang hiệu”.

Dưới cổng chào cảng Như Ý, người đông như nêm, dân chúng chen chúc giữa đám đông, kiễng chân ngóng nhìn. Mùi khói và giấy vụn từ pháo nổ bay khắp trời, trẻ nhỏ ngồi trên vai cha, chỉ vào con cự thuyền cột buồm cao ngất mà reo hò. Gió lướt qua khu cảng, cuốn lên bầu không khí nồng nhiệt đã lâu không gặp, thứ nhiệt huyết vốn thuộc về cánh buồm và sóng biển.

Từ Diệu Tuyết đứng nơi đầu thuyền, gió mùa đang thịnh, cánh buồm khổng lồ căng phồng như đôi cánh rủ xuống từ tận trời cao, trước mặt nàng là muôn dặm sóng biếc, sau lưng cũng là muôn dặm sóng biếc —— cuối cùng nàng đã đứng giữa trung tâm của thế giới.

Từ nhỏ, nàng đã mang trong mình một sứ mệnh kỳ lạ, luôn cảm thấy bản thân sinh ra là để trở thành một anh hùng. Nhưng đến khoảnh khắc nàng thật sự trở thành người hùng trong lời người khác, thứ đè nặng trên vai nàng lại chỉ là một sức nặng trầm trầm, nặng nề đến nghẹt thở.

May thay, biển cả là một người mẹ khoan dung.

Nó đón nhận mọi giọt nước mắt và những bước chân loạng choạng, dùng từng con sóng chao đảo nhẹ nhàng xoa dịu, rồi đem cả lòng dũng cảm đã được tôi luyện ấy gửi đến bờ bên kia.

*

Mười lăm tháng sau.

Khi giữa những cơn chao đảo dữ dội, Từ Diệu Tuyết một lần nữa ngửi thấy thứ mùi tuyệt vọng và chết chóc thoang thoảng như có như không, nàng biết lại có người không thể nhìn thấy mặt trời của ngày hôm nay. Đây là người thứ mười bảy trên thuyền chết vì chứng huyết khô (bệnh scorbut).

Mười lăm tháng ấy là những ngày tháng như bị róc xương lóc thịt. Ban đầu, khi thuyền đi qua Mãn Lạt Gia, hành trình vẫn còn tương đối thuận lợi, nhưng vừa tiến vào Tây Dương (Ấn Độ Dương), mọi thứ lập tức đổi khác. Họ gặp phải mùa gió mùa đến muộn, giữa biển khơi mênh mông, chẳng khác nào một con cự thú què chân, vô vọng giãy giụa suốt bốn mươi ngày đêm, nước ngọt chuyển xanh, gạo kê sinh sâu mọt. Có một lần nguy hiểm hơn cả, viên hoa tiêu người Phật Lang Cơ vì sốt cao mê sảng, suýt nữa dẫn cả đoàn thuyền vào vùng biển đá ngầm hiểm trở tương truyền từng nuốt chửng vô số thuyền bè trong những cơn sóng khổng lồ, may mà một lão thủy thủ lão luyện quan sát tinh tú, phân biệt phương vị, kịp thời bẻ lái vào phút cuối.

Sau vô số lần trải qua bão tố và lạc hướng, hy vọng dần trở nên mơ hồ. Hai gò má nàng bị gió biển và muối ăn mòn đến thô ráp, thứ chống đỡ nàng bước tiếp là những ký ức thuở nhỏ, khi nàng cùng Trình Khai Thụ và huynh trưởng nô đùa trong xưởng của cha, cùng với gương mặt của Bùi Thúc Dạ, nụ cười như có như không, hết lần này đến lần khác tìm đến nàng trong những giấc mộng.

Mãi đến khi ở tận cuối đường chân trời màu chì, một quầng sáng vàng kim ấm áp và mơ hồ hiện ra, ánh sáng ấy không giống đèn thuyền đánh cá, càng không giống ánh sao, ổn định đến mức gần như hư ảo, Từ Diệu Tuyết mới nhận ra, có lẽ họ đã đến nơi rồi.

Từ xa, những tòa tháp nơi cảng Lisbon tỏa ra ánh sáng màu mật ong, hoàn toàn khác với bất cứ kiến trúc Đại Minh nào nàng từng thấy, không có mái hiên cong hay đấu củng, mà là vô số ngọn tháp nhọn dựng đứng cùng những mái vòm tròn, chen chúc san sát trên những ngọn đồi.

Con thuyền chậm rãi tiến vào cảng, bến tàu chật kín người, có làn da trắng như tuyết, đen sẫm, nâu nhạt, màu mắt lại càng muôn hình muôn vẻ, xanh biếc như nước biển, xám như đá ngầm, thậm chí có cả màu gần như vàng kim. Đàn ông phần lớn mặc áo ngắn bó sát cùng tất dài, còn phụ nữ thì mặc những chiếc váy có phần khung váy xòe rộng đến kinh người, trông chẳng khác nào những chiếc ô đủ màu đang chuyển động.

Từ Diệu Tuyết có phần câu nệ bước chân lên mảnh đất này, nàng đi qua những con phố dốc lát đá cuội, hai bên là những ngôi nhà có tường lát gạch men xanh trắng đan xen, trên đó vẽ những hoa văn hoa cỏ xa lạ, có trẻ con chạy theo nàng, chỉ vào cây trâm ngọc trên đầu nàng mà ríu rít bàn tán.

Nàng nắm chặt tờ khế giấy đã ngả vàng trong tay áo, dưới sự dẫn đường của người phiên dịch, tìm đến nơi ở của Fernando.

Trên khế giấy, tiếng Bồ Đào Nha và Hán văn được viết song song, chữ ký của cha nàng, Từ Cung, và Fernando đã phai thành màu nâu nhạt, người hầu già mở cửa nhận lấy khế giấy, vẻ mặt hồ nghi rồi quay vào trong bẩm báo.

Một lát sau, một vị quý tộc già khỏe mạnh bước nhanh ra ngoài, ông mặc một chiếc áo bó bằng nhung đỏ sẫm, trước ngực đeo sợi dây chuyền vàng nặng trĩu, đôi mắt xám xanh không thể tin nổi cứ nhìn Từ Diệu Tuyết từ trên xuống dưới.

Nữ tử phương Đông mảnh mai khác thường đứng dưới hành lang đá nguy nga này, vậy mà thật sự đã vượt qua phong ba nửa vòng thế giới, đem lời hứa mà cha nàng đã lập mười hai năm trước, không sai một tấc, trao đến tận trước mặt ông.

Yết hầu vị quý tộc già khẽ chuyển động, ông vậy mà dùng tiếng Quan thoại Đại Minh mang giọng Mân Nam rõ rệt, run giọng thốt lên: “Ta cứ tưởng… đó chỉ là một lời nói dối. Ta cứ tưởng tiền đặt cọc của mình… đã chìm dưới đáy biển từ lâu rồi.”

Từ Diệu Tuyết ngẩng cằm, kiêu hãnh đáp: “Người khác thế nào, ta không biết. Nhưng cha ta, Từ Cung, không phải kẻ lừa đảo.”


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *