Tác giả: Sơn Chi Tử
Trong hương các, mỹ vị trân quý vung vãi đầy đất, bàn lật nghiêng, xà gỗ lệch về một bên, cả trai lẫn gái đều hoảng hốt, một sĩ tử toàn thân nồng nặc hơi rượu bị người đâm ngã xuống đất, tứ chi mềm nhũn, hắn ngửa đầu liền thấy tấm bình phong gỗ mun đang ầm ầm đổ xuống, hắn vẫn còn chưa tỉnh rượu, còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã nắm chặt lấy cánh tay hắn, kéo mạnh hắn sang một bên.
Sĩ tử ngẩng mắt, thấy trước mặt là chàng áo tím ấy, bình phong đập vào lưng hắn, khiến thân hình vốn thẳng tắp của hắn cũng hơi chúi về trước, sĩ tử lập tức tỉnh rượu, vội hô: “Đàn huynh!”
Người hầu Hoàng An lảo đảo chạy đến, cố nén kinh hoàng mà đẩy tấm bình phong sang một bên: “Chủ nhân, ngài có bị thượng không?”
Lâm Nương hiện thân ở cửa hương các, thấy bên trong khách khứa vì địa chấn quá mạnh mà ai cũng loạng choạng đứng không vững, nàng lập tức giơ tay dùng sóng nước đánh vỡ cửa phúc, khiến lối ra mở rộng: “Mau! Tất cả mau ra ngoài!”
Đàn lang ngẩng đầu, chỉ thấy dòng nước như thác đổ, nâng đỡ cả khung xà của hương các, hắn lập tức quát lớn: “Chư vị! Nhanh lên!”
Lâm Nương rõ ràng cảm nhận được một sức mạnh man dã từ trời đất đang đồng thời ép xuống, nàng cố sức chống đỡ, thấy mọi người gần như bò lăn từ trong hương các chạy ra, nàng đang định thu thuật pháp, lại thấy Đàn lang và người hầu Hoàng An vén màn lụa xanh, đỡ hai vị Tạ tiểu thư và nô tỳ của họ ra ngoài.
Lâm Nương vội ổn định tâm thần, dồn hơi gắng sức nâng đỡ toàn bộ hương các, địa chấn quá mạnh, tỷ muội Tạ Đạm Vân và Tạ Triều Yến toàn thân, toàn mặt đều bị trầy xước nặng nhẹ, khó khăn lắm mới bước ra khỏi hương các, cả hai đồng loạt ngoảnh lại, chỉ thấy thân hình Lâm Nương chợt hóa thành dòng nước, ngay sau đó toàn bộ hương các ầm ầm sụp xuống, hành lang liền kề đổ theo, ép nát cả khóm cúc thu rực rỡ, bụi đất tung mù trời.
Lâm Nương ngưng tụ hình dạng trong đám người lần nữa, vỗ vỗ ngực như còn hoảng sợ, nam nữ khách khứa ai nấy đều vẫn đang bàng hoàng, lúc này họ mới phát hiện bốn phía đã trở nên mờ xám, nhìn ra xa, những cây hoa vốn rực rỡ như gấm vóc, trong lớp sương lạnh đục này tuy vẫn duyên dáng và yêu lệ, nhưng lại phảng phất khí tức suy tàn âm lạnh.
Mắt nhìn tới đâu, núi lở đất sụt, lối mòn tan hoang, sức sống đầy vườn cũng không còn, ánh sáng u tối, gió rét buốt, mọi thứ đều căng như dây đàn kích thích thần kinh của mọi người.
Ngước nhìn lên không trung, mây đen cuồn cuộn, khói đen kết thành hình một con hồ ly khổng lồ, phủ trùm toàn bộ Đàn viên, có một khách nữ lập tức hét thất thanh: “Yêu quái, là yêu quái!”
Mây đen xoáy động, dòng khí rối loạn, như đang vận sức tranh đấu với thứ gì đó, đúng lúc ấy, từng mảng lớn ánh vàng bỗng từ trong mây đen lóe ra như pháo hoa, mọi người đều bị ánh vàng chói đến nhòe mắt, khi tầm nhìn rõ dần, họ tập trung nhìn vào, trong những sợi ánh vàng lấp lánh, sương đỏ mơ hồ cuộn thành hình dáng một thiếu nữ áo trắng, đôi mắt đỏ sẫm của nàng quét qua mây đen, môi hé mở, tiếng cười nhạt vang lên: “Xem ra dược lục của cung Tử Tiêu Thượng Thanh cũng chỉ đến thế thôi.”
Tích Ngọc nắm thanh kiếm vàng, vừa chém tan một luồng khí đen, nghe thấy câu này, hắn liền quay đầu lại, nhưng chỉ thấy trong mây đen mịt mù còn vương một dải sương đỏ, hắn nhíu mày: “Lúc nào rồi mà còn nói móc? Có bản lĩnh thì cô tìm hắn ra đây!”
“Ta đang tìm đây.”
A Hằng giọng nói thong thả, nhưng chiêu thức trong tay lại nhanh như chớp giật, từng giọt nước tí tách từ ngực nàng rơi xuống, hóa thành mưa bụi, từ trong mây trút xuống cả vườn, nhất thời gió mưa ào ạt.
Ánh vàng từ ngọn Vạn Mộc Xuân giao với sương đỏ trong tầng tầng mây, trong ngực nàng, thứ vật đen đục hỗn độn kia lại bắt đầu nóng lên, gió lạnh không ngừng lướt qua mặt A Hằng, nàng ngẩng mắt, vang lên bên tai là trăm thứ âm tạp, xen lẫn một giọng gió khẽ khàng: “Ngươi với ta vốn là đồng loại, hà tất phải tàn sát lẫn nhau?”
A Hằng hơi nghiêng đầu, nhìn vào biển mây vô biên, nàng đột nhiên hé miệng: “Ta không có da, cũng chẳng có lông đuôi, với ngươi tính cái gì mà đồng loại?”
Giọng gió kia bật cười khẽ bên tai nàng, khó phân nam nữ: “Không luận da hay đuôi, ngươi với ta đều là yêu tà, chúng ta sinh ra đã khác con người, chẳng lẽ ngươi tưởng mình là đồng loại với con người sao? Họ chẳng nghĩ thế đâu, ví như… tên đệ tử cung Tử Tiêu Thượng Thanh cầm kiếm vàng kia, hắn cũng chẳng tin ngươi, không phải sao? Con người ấy mà, thực ra còn gian trá hơn chúng ta nhiều, ngươi nghĩ ngươi ở chung cùng họ, rốt cuộc sẽ được gì?”
“Nói như vậy,” A Hằng nhìn về phía Tích Ngọc đang cầm kiếm vàng chống lại dòng khí trong mây đen, “ngươi biết ta muốn gì? Ngươi có thể giúp ta đạt được?”
“Ta sao biết suy nghĩ của ngươi chứ.”
Giọng gió khẽ cười ngọt ngào: “Nhưng nếu ngươi nói ra… ta sẽ giúp ngươi.”
“Ồ.”
A Hằng gật đầu, vẻ như thật sự hứng thú, tiếng cười của giọng gió kia lập tức trở nên phấn khích, ngay cả khối vật nóng rực trong ngực A Hằng cũng nhảy lên như vui mừng, A Hằng cúi mắt, ngay khoảnh khắc cảm thấy lồng ngực bỏng rát, nàng bỗng quăng mạnh Vạn Mộc Xuân ra, hai ngón tay giao nhau trước ngực, sương đỏ cuộn dâng, thế của ngọn Vạn Mộc Xuân như mũi tên phá sóng mà chém toạc từng tầng mây, kiếm khí dữ dội lao thẳng về hướng đông nam, mắt nàng khẽ nheo, nhạy bén nhận ra một cái bóng vụt qua giữa làn khói tản ra, nàng lạnh giọng quát: “Bên trái!”
Tích Ngọc lập tức phản ứng lại, tay dính bột thuốc vẽ ra một lá dược lục ánh vàng giữa không trung, dược lục vừa bay ra liền nổ “bụp” thành vô số ánh vụn vàng tản khắp, Tích Ngọc nghe rõ ràng trong gió vang lên tiếng hồ gào sắc lạnh, rồi mùi da thịt bị thiêu lan rộng, Tích Ngọc chỉ cảm thấy gió lạnh quét vào mặt hắn, đau buốt tận đáy mắt, Tích Ngọc theo bản năng đưa kiếm vàng chắn trước mặt, nhưng kiếm khí lập tức bị gió dữ đánh nát, trong lòng Tích Ngọc rùng lên, thì cảm giác eo bị kéo mạnh, cúi xuống thấy sương đỏ như sợi, đột ngột giật phắt hắn sang một bên.
Tích Ngọc ngẩng đầu, vài luồng khí sắc bén xé mây lướt qua, rồi tan vào bóng tối.
Hắn quay đầu lại, thiếu nữ áo trắng lơ lửng giữa ánh sáng vàng và sương đỏ, liếc hắn một cái, sương đỏ ở eo hắn liền tan biến tức thì.
Đất rung trời chuyển càng dữ dội, gió dữ thổi quét, mây đen phủ kín.
Rất rõ ràng, con hồ yêu đã nổi giận.
Tích Ngọc cúi đầu, nhìn đám nam nữ ở dưới đất hỗn loạn thành một mảnh, ai nấy đều ngã lăn dưới đất mà không sao đứng dậy nổi, hắn rõ ràng cảm giác được tầng mây đen đang không ngừng ép xuống, hắn lập tức giơ tay, một hồ lô từ không trung hiện ra trong lòng bàn tay, rắc xuống một lớp bột thuốc màu vàng nhạt, nhân lúc A Hằng chém tan mấy luồng khí, thân thể hắn hạ xuống, rơi thẳng xuống đất, hai tay kết ấn, Tích Ngọc ngồi xếp bằng, miệng niệm: “Thiên đạo sáng tỏ, tứ hải quang minh, hạo nhiên chi khí, đạo ta vô ngần!”
Lớp phấn vàng tung bay rất nhanh ngưng thành một cái lồng pháp thuật, nhạt vàng, phù văn vàng kim biến hóa không dứt trên mặt cái lồng nửa trong suốt, Tích Ngọc gọi về phía A Hằng đang ở trên không: “Mau xuống đây!”
A Hằng hóa thành sương đỏ, trong chớp mắt lách qua khe hở của cái lồng, khí đen bám theo phía sau, nhưng phù văn lóe lên, khe hở hợp lại, khí đen bị ngăn bên ngoài, “ầm” một tiếng, va mạnh vào mặt lồng.
Tích Ngọc toàn thân run lên, quai hàm căng cứng, cố giữ tư thế kết ấn không nhúc nhích.
A Hằng đáp xuống đất, hiện lại thân hình, nàng ngẩng đầu thấy những dòng khí đen đang không ngừng va đập vào mặt lồng, rồi quay lại nhìn Tích Ngọc đang gắng sức chống đỡ, cả người gân xanh nổi đầy, nàng bước mấy bước tới trước mặt hắn: “Này, ngươi còn trụ được bao lâu?”
Tích Ngọc nghiến răng: “Không biết.”
Đối mặt một con hồ yêu ngàn năm đã đại thành, một kẻ trẻ tuổi như Tích Ngọc, nào dám ngông cuồng.
“Đàn công tử!”
Giọng hoảng hốt của Tạ Đạm Vân bỗng vang lên.
A Hằng quay đầu nhìn lại, hai nàng họ Tạ ngã vào đám hoa cỏ, hồn vía chưa yên, đang thất thần nhìn về con đường lát sỏi phía sau, đá núi vỡ vụn rơi xuống phủ đầy đất, Đàn lang và đám người hầu Hoàng An bị đè dưới đá vụn.
“Đàn huynh!” có sĩ tử như chợt bừng tỉnh, vội dẫn mấy người bên cạnh lao tới bới đá cứu người, cứu Đàn lang và người hầu của hắn ra.
Ánh mắt A Hằng rơi lên người Đàn lang, hình như hắn bị đá đập hôm mê bất tỉnh, A Hằng nhạy bén nhận ra mùi máu, ánh mắt nàng dời xuống, quả nhiên thấy bắp chân hắn máu thịt lẫn lộn.
Mùi máu của hắn chẳng mấy dễ ngửi.
Nói đúng hơn, máu của hầu hết loài người ăn mặn đều chẳng có mùi gì dễ chịu.
“Triệu cô nương!”
Tích Ngọc thân bất động, liếc qua bên đó, gọi Lâm Nương: “Ngoài kia gió mưa không dứt, các ngươi mau đỡ Đàn công tử vào hành lang tạm lánh!”
Nhờ trận pháp dược lục của Tích Ngọc, địa chấn đã ngừng rung, song ai nấy vẫn sợ hãi vì nhà sập ngói rơi vừa nãy, nhất thời chẳng ai dám bén mảng tới hành lang gần đó.
Trong lòng Lâm Nương hiểu, nếu Tích Ngọc không chắc chắn, hắn tuyệt đối sẽ không ra lệnh như vậy, nhưng nàng vừa xoay người, đã thấy hai người Tạ Đạm Vân và Tạ Triều Yến đang dìu Đàn lang bất tỉnh vào hành lang chưa sập, sau đó họ quay ra, cùng với tỳ nữ thân cận giúp Hoàng An và những người hầu khác của Đàn viên đang bị thương bên kia.
“Trong vườn có thuốc cầm máu không?”
Tạ Đạm Vân hỏi Hoàng An.
Hoàng An bị đá đập trúng, nôn ra mấy ngụm máu, lúc nói chuyện cũng hơi khó khăn: “Có, có đấy, nhưng ở… hiên nhỏ phía tây.”
“Tiểu Phồn, đi.”
Tạ Triều Yến nghe vậy, lập tức đứng dậy.
Sắc mặt Tiểu Phồn trắng bệch, nàng níu chặt Tạ Triều Yến: “Tiểu thư, nguy hiểm, nguy hiểm lắm… hay là chúng ta…”
Chỉ trong khoảnh khắc, Tạ Triều Yến đã thấy Tạ Đạm Vân vượt qua mình, chạy thẳng về phía tây, nàng lập tức hất tay Tiểu Phồn, đuổi theo phía sau.
“Tiểu thư!”
“Tiểu thư!”
Tiểu Phồn và Hương Đậu hoảng hốt gọi theo.
“Ta đi xem họ!” Lâm Nương nói, rồi cũng bám theo.
A Hằng liếc bóng ba người khuất dần trong sương xám, nàng cắm mạnh Vạn Mộc Xuân xuống đất, đầu nhánh lập tức cắm vào gạch đá, nàng ngồi xếp bằng dưới đất, sương mù đỏ sẫm từ đầu ngón tay nàng cuộn quanh sang Vạn Mộc Xuân, tức khắc tỏa ra từng đợt ánh vàng, hòa cùng sương đỏ, chảy vào chiếc lồng.
Tích Ngọc rõ ràng nhẹ bớt, hắn lập tức nhìn nàng: “Cô…”
A Hằng phiền vô cùng, gốc chấp của hai nàng họ Tạ không thể cưỡng ép nhổ, nàng đương nhiên phải giữ mạng họ, A Hằng chẳng muốn phí lời với Tích Ngọc.
Nhưng Tích Ngọc lại thấy từ ngực nàng không ngừng rỉ ra từng giọt nước, cả trận mưa dường như cũng từ lỗ thủng trong ngực nàng mà ra, Tích Ngọc thấy nàng liên tục dùng yêu pháp thúc động thần khí, không khỏi nói: “Dù thần vật này nhận chủ, nhưng yêu pháp của cô không thể hòa với thần lực, cô lại cưỡng ép thúc động nó nữa, ắt sẽ bị phản phệ!”
“Cho nên,”
A Hằng chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, nhàn nhạt nói, “ngươi còn không nghĩ cách báo cho tiểu thần tiên đi?”
“Trận pháp của hồ yêu phủ kín trời đất, dù ta muốn truyền tin, giờ cũng truyền không ra được.”
Tích Ngọc lắc đầu, sắc mặt nặng nề vô cùng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn dòng khí bên ngoài cái lồng ngày càng dày đặc: “Nhưng, ta tin sư phụ và tiểu sư thúc ắt sẽ cảm nhận được dị động.”
Giờ chỉ còn biết chờ.
Nhưng rốt cuộc phải chờ đến bao giờ?
Bên tai A Hằng vang tạp âm không dứt, những âm thanh đó đang trách móc nàng, châm chọc nàng, chúng vẫn chưa từ bỏ ý định dụ dỗ nàng, mà lúc này nàng lại không thể rảnh tay đưa vào ngực mà bóp nát thứ đang thiêu đốt kia, gương mặt nàng lạnh tanh, cúi đầu nhìn lỗ thủng trước ngực mình.
Không có máu người.
Chỉ có mưa trong suốt, thấm ướt vạt áo nàng.
A Hằng nhắm mắt lại, nàng nghe thấy tiếng gió lạnh thấu xương, tiếng sấm rền vang, còn cả tiếng giọt nước tí tách rơi không ngừng từ áo xuống đất, nàng nghe hai tiểu thư họ Tạ trở về, nghe Lâm Nương quay lại, nàng ta giúp hai tiểu thư họ Tạ băng bó cho Đàn lang, cả những người hầu bị thương.
Dưới hành lang, Tiểu Phồn và Hương Đậu quỳ trước mặt tiểu thư nhà mình, nước mắt lưng tròng:
“Xin lỗi tiểu thư…”
“Có gì mà phải xin lỗi?” Tạ Đạm Vân quỳ ngồi trên hành lang, nhìn Đàn lang đang bất tỉnh trên đệm mềm, nói với Hương Đậu, “Sợ hãi là lẽ thường của con người, biết rõ nguy hiểm, ta cũng không thể ép muội nhất định phải đi theo ta, Hương Đậu, muội ở lại đây, ta mới yên tâm.”
Tạ Triều Yến ngồi phía bên kia, nghe Tạ Đạm Vân nói, mặt nàng không đổi sắc, chỉ khẽ nâng cằm hướng Tiểu Phồn: “Đứng dậy đi, đừng hèn kém thế, muội sợ đến nhũn chân, thì ra nghỉ một bên, ta chưa từng trách muội.”
A Hằng một lúc không nghe họ nói nữa, chỉ biết họ ở hành lang chăm sóc Đàn lang kia hết lòng, cẩn thận tỉ mỉ, không rõ bao lâu, sống mũi nàng thoáng động, chỉ cảm thấy trong hơi thở tràn đầy mùi đắng của thuốc, nàng chậm rãi nhận ra, đây là mùi của dược lục điện Dược Vương.
A Hằng mở mắt, trước mắt đen kịt.
Một đốm lửa nhỏ bỗng sáng lên, A Hằng chậm rãi quay mặt lại, chỉ thấy Tạ Triều Yến dưới hành lang đang châm sáng một ngọn đèn, ánh nến vàng cam hắt lên tóc mây cài trâm của nàng, gương mặt tuy trắng bệch, nhưng lại phảng phất vẻ đẹp vừa được mưa móc gột rửa, càng thêm kiều diễm.
Gió lạnh thổi tới, ngọn lửa chao nghiêng về một phía, đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên, A Hằng lập tức nhìn sang, trong màn mưa bụi nhàn nhạt, giữa đám khách có một nữ tử đột ngột bóp chặt cổ chính mình, hai mắt trợn tròn, lảo đảo lùi lại mấy bước, rồi ngã vật xuống đám hoa, mọi người hoảng sợ mà tránh xa, chỉ thấy nơi bụi hoa, cổ nữ tử ấy máu thịt lẫn lộn, trên cổ họng rõ ràng có hai lỗ máu sâu hoắm, máu tươi ồng ộc trào ra, thấm đỏ đám cánh hoa tàn.
Nàng nằm bất động, đã không còn tiếng thở.
“A Vân!”
Một người sĩ tử nhận ra đó chính là muội muội ruột của mình, lập tức kêu gào thảm thiết.
“Sao lại thế này?!”
Lâm Nương không dám tin vào mắt mình.
A Hằng lập tức nhìn về phía ngọn nến vẫn nằm trên tay Tạ Triều Yến, ngọn lửa cháy nghiêng hẳn về phía nữ thi trong đám hoa, A Hằng lạnh giọng quát: “Dập nến!”
Tạ Triều Yến tựa như bị dọa ngây ra, phải mất một lúc mới phản ứng lại, nhưng Tạ Đạm Vân đã nhanh hơn, vươn người tới thổi tắt ngọn lửa trên tay nàng.
Trong khoảnh khắc bóng tối phủ kín bốn phía, chỉ còn Vạn Mộc Xuân và kiếm vàng của Tích Ngọc phát ra ánh sáng vàng nhạt nhòa.
“Tên này vậy mà lại hiểu cả thuật ngũ hành!”
Tích Ngọc thầm sợ hãi, hiểu thuật ngũ hành thì chẳng có gì đáng sợ, đáng sợ là, con hồ yêu kia lại có thể mượn ánh nến mà giết người!
A Hằng không hiểu ngũ hành là gì, nàng chỉ theo bản năng nhận ra sự quỷ dị của ngọn lửa, nàng lập tức hỏi Tích Ngọc: “Ngũ hành là gì?”
“Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ – chính là ngũ hành, tinh thông thuật ngũ hành, thì có thể dùng ngũ hành tu thân, cũng có thể dùng ngũ hành giết người,” sắc mặt Tích Ngọc vô cùng khó coi, “cho dù hắn không phá nổi pháp trận dược lục của ta, cũng có thể mượn ngũ hành, đoạt mạng người khác.”
Lúc này, bên ngoài cái lồng im phăng phắc, ngay cả tiếng gió cũng ngừng, tiếng hồ gào từ nãy giờ cũng biến mất, nhưng đám khách đã loạn cả lên, họ co rúm lại thành một cục, chỉ sợ bàn tay vô hình kia chẳng biết lúc nào sẽ tới đoạt mạng mình.
“Cứu mạng, cứu mạng với…”
Họ bất lực mà kêu gào.
Thế nhưng Đàn viên rộng như vậy dường như cách biệt với trời đất, họ kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay.
Không biết bao lâu trôi qua, lâu đến mức mắt A Hằng lại một lần nữa không thấy được màu sắc, mùi dược lục trong mũi nàng dần biến mất, máu từ nữ thi trong đám hoa lại cắn nuốt thêm một người.
Tích Ngọc liên tục dặn dò họ tuyệt đối đừng chạy loạn, nhưng đám người kia đã bị dọa đến điên cuồng, họ vung vẩy mà bỏ chạy tán loạn, Lâm Nương cực khổ mới lùa họ trở lại, nhưng lại phát hiện mất hai sĩ tử.
Cuối cùng, Lâm Nương tìm thấy họ treo trên cây, thân thể bị cành nhọn xuyên thủng ngực bụng.
Lâm Nương sợ tới mức sắc mặt tái mét, bước chân loạng choạng trở về, Tích Ngọc thấy vậy, lập tức hỏi: “Triệu cô nương, cô mau trói họ lại!”
Lâm Nương lại không hề đáp.
“Triệu cô nương?”
Tích Ngọc gọi thêm lần nữa.
A Hằng bỗng nhìn thẳng về phía Lâm Nương, thấy đôi mắt nàng như vô thần, A Hằng lập tức thi thuật kết ấn một tay, chống giữ Vạn Mộc Xuân, tay còn lại vung lên, sương đỏ từ đầu ngón tay nàng phóng đến Lâm Nương, ngay khoảnh khắc sương đỏ chạm tới, Lâm Nương hóa thành dòng nước, lao ngược về sau.
Sương đỏ đuổi sát nàng, nhanh chóng quấn chặt eo nàng.
Dòng nước trên thân thể Lâm Nương cuộn trào, vảy bạc nơi thái dương lóe sáng, đôi mắt vô thần của nàng lạnh lẽo dị thường, thấy vậy, Tích Ngọc lập tức hiểu ra: “Yêu nghiệt kia vậy mà lợi dụng được Triệu cô nương!”
Lâm Nương là quỷ nước, thuộc thủy, lại có nước của sông Hắc Thủy che thân.
“Nhất định là vừa rồi nàng nhìn thấy thi thể trên cây sợ tới mức tâm thần chấn động, lúc này mới bị yêu nghiệt kia thừa cơ xâm nhập!” Tích Ngọc nói.
“Triệu cô nương!”
Hắn gọi liền mấy tiếng, nhưng Lâm Nương hoàn toàn chẳng phản ứng.
A Hằng nhìn thấy Lâm Nương đang bước về phía đám nam nữ run bần bật, đám người kia lập tức chạy tứ tán, Lâm Nương giơ tay lên, dòng nước như sợi dây trói, nhanh chóng kéo từng người trở lại.
“Cứu…” một sĩ tử sợ hãi kêu lên, nhưng tiếng lập tức bị nước bao lấy, cả người hắn đều bị lớp nước bao phủ, như ngâm mình trong cuồng lưu sông biển, khó thở đến mức ngực phổi muốn nổ tung.
Sương đỏ bùng lên như lửa đỏ đánh úp, đánh tan lớp nước, làm bốc lên màn hơi nóng nhàn nhạt, sương đỏ rất nhanh quấn lấy đôi tay Lâm Nương.
Tiếng hồ gào vang lên trở lại, lượn vòng khắp Đàn viên.
A Hằng một tay thúc động Vạn Mộc Xuân, một tay chế trụ Lâm Nương, ngực nàng đau đến tê dại, sắc mặt vô cùng khó coi: “Lâm Nương, cô thật sự muốn giết người sao?”
Giọng nói lạnh băng của A Hằng lọt vào tai Lâm Nương, như từ một nơi xa xôi vọng đến, một lúc lâu sau mới đột ngột chạm đến tâm thần Lâm Nương, toàn thân Lâm Nương chấn động, đôi mắt nhanh chóng hiện ra thần sắc, nàng ngơ ngác nhìn A Hằng, rồi thấy ngực A Hằng ướt sũng, gần như trở nên trong suốt, nàng kinh hãi: “A Hằng, sao lại thành ra thế này…”
Trong bóng tối vô biên, A Hằng lại lần nữa ngửi được mùi dược lục, màu sắc quay trở lại trong mắt nàng, nhưng nàng không kịp nhìn Lâm Nương thêm một cái, cắn răng chịu đựng đau đớn, nàng tiếp tục thúc động Vạn Mộc Xuân.
Tạ Đạm Vân và Tạ Triều Yến đã dìu Đàn lang vào căn phòng gần đó còn nguyên vẹn, Lâm Nương lấy bùa chú từ trong tay áo mà Tích Ngọc đưa dán lên cửa, lúc này mọi người mới lần lượt trốn cả vào trong.
Lâm Nương đang định bước vào, nhưng vài người đã “phập” một tiếng đóng sập cửa phúc lại, chặn nàng bên ngoài.
Lâm Nương đứng ngẩn ra trước cửa.
“Các người làm gì vậy?” Tạ Triều Yến vốn đang ngồi cạnh giường Đàn lang, thấy thế, nàng liền đứng phắt dậy bước tới vài bước, mày liễu nhíu chặt, giận dữ nhìn mấy sĩ tử chặn cửa.
“Vừa rồi nàng ta định giết chúng ta!”
Một sĩ tử mặt trắng bệch, giọng nói run rẩy.
“Đó là do yêu nghiệt tác oai tác quái, đâu phải ý nàng ấy, nàng đã giúp chúng ta thoát được nhiều tai họa như thế, các ngươi sao có thể đối xử với nàng như vậy?” Tạ Triều Yến nói.
“Mặc kệ có phải ý của nàng ta hay không, thì nàng ta suýt giết chúng ta!”
Một tiểu thư khuê các ôm chặt tỳ nữ của mình, giọng run run: “Hơn nữa, nàng ta… nàng ta đâu phải người, nàng ta sẽ không chết.”
“Các người là người, mà lời nói chẳng bằng tiếng người.”
Ngồi ở đầu giường, Tạ Đạm Vân bỗng lạnh giọng: “Ta tưởng đạo thánh hiền chẳng phân nam nữ, cũng tự biết liêm sỉ, chư vị không thẹn sao?”
“Hương Đậu, đi, mở cửa mời Triệu cô nương vào.”
Tạ Đạm Vân nói.
Hương Đậu lập tức đi mở cửa, nhưng mấy người kia sống chết không cho, thấy vậy, Tạ Triều Yến nói với Tiểu Phồn: “Muội cũng đi!”
Tiểu Phồn chạy tới giúp, nhưng hai tỳ nữ làm sao tranh lại mấy gã đàn ông kia.
“Nếu muốn cho nàng ta vào, vậy các cô ra ngoài đi!” một sĩ tử quát.
Tạ Triều Yến trừng to mắt, nàng không thể tin nổi mà nhìn thẳng người nọ, bật cười lạnh: “Trên đời lại có loại người vô sỉ như ngươi! Sao kẻ chết ngoài kia không phải là ngươi?”
“Cô!”
Sĩ tử kia biến sắc, hắn cùng người bên cạnh liếc nhau một cái, bỗng mở toang cửa, dứt khoát đẩy mạnh hai tỳ nữ Hương Đậu và Tiểu Phồn ra ngoài.
Lâm Nương bị Hương Đậu và Tiểu Phồn đâm sầm vào người, thân hình hóa thành nước, rồi lại tụ lại dưới hành lang.
Tiểu Phồn và Hương Đậu thực ra cũng hơi sợ Lâm Nương, tình cảnh này càng làm hai người thêm kinh hoảng, họ quay lại, đập cửa liên tục: “Tiểu thư! Tiểu thư!”
Sắc mặt Tạ Đạm Vân tối xuống: “Vô sỉ đến tột cùng! Mau cho bọn họ vào!”
“Nữ tử thấp kém thì nói đạo thành hiền cái gì? Chỉ biết thi từ ca tụng, mà cũng giả bộ cao khiết?” sĩ tử kia hừ lạnh, “Các cô không yên tâm thì ra ngoài ở với họ đi!”
Dứt lời, đám nam tử liền muốn xông lên kéo hai tỷ muội họ Tạ, Tạ Triều Yến lập tức rút trâm vàng bên tóc: “Ta xem các ngươi ai dám!”
Hoàng An là người hầu thân cận của chủ nhân Đàn viên, nãy giờ đứng tựa cột, thấy vậy liền lập tức đứng dậy, gọi những người hầu khác tới: “Uổng cho chủ nhân ta ngày thường đối đãi các vị bằng chân tâm thật ý, không ngờ các vị lại là loại người như thế, thật không xứng làm khách của Đàn viên ta, theo ta thấy, nên ra ngoài là các ngươi!”
Thấy đám người hầu này đứng chắn trước hai vị Tạ tiểu thư, mấy sĩ tử kia bốn mắt nhìn nhau, mặt đỏ bừng, chẳng biết nói gì, lửa giận trong lòng Tạ Đạm Vân bùng lên, nàng định đứng dậy thì tay bỗng bị nắm lại.
Lạnh băng như vậy, khiến Tạ Đạm Vân bất giác run lên, nàng quay đầu lại, chỉ thấy chàng áo tím nằm trên giường đã mở mắt.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Đàn lang khẽ vỗ mu bàn tay nàng, mở miệng, giọng hơi khàn khàn: “Đàn mỗ và chư vị vốn là bạn, tưởng đâu thâm tình trọng nghĩa với chư vị, nhưng không ngờ đến lúc sinh tử kề cận lại thành ra thế này.”
“Đàn huynh…”
Đám sĩ tử thấy hắn tỉnh lại thì mừng rỡ, nhưng nghe hắn nói vậy, sắc mặt ai nấy đều khó coi, mặt đỏ tới mang tai, câm nín chẳng nói lời nào.
“Đàn công tử.”
Tạ Triều Yến quay người lại, lập tức bước đến giường, khoảnh khắc đó, Tạ Đạm Vân vội rút tay từ trong tay Đàn lang, đứng lên, thấy ánh mắt Đàn lang nhìn về phía mình, Tạ Đạm Vân cúi mắt xuống.
“Tiểu thư Triều Yến đừng lo lắng, ta không sao đâu.”
Đàn lang nhìn Tạ Triều Yến đang lo lắng trước mặt, dịu giọng nói.
“Tất cả là do bọn ta, nếu không phải vì cứu bọn ta, huynh cũng không…” Tạ Triều Yến nhìn chiếc chân bị thương của hắn, hốc mắt không kiềm được đỏ lên.
Đàn lang thấy nàng rơi lệ, dường như hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười: “Đàn mỗ mới là người có lỗi với hai vị tiểu thư, nếu không phải ta mời các cô đến dự tiệc, đã chẳng xảy ra chuyện này.”
“Hoàng An, mau, cho người bên ngoài vào đi.”
Đàn lang nói với Hoàng An.
Hoàng An nhận lệnh, lập tức bảo bọn người hầu bị thương nhẹ đi mở cửa, mấy sĩ tử kia không dám ngăn nữa, rụt về một góc đầy lo sợ.
Cửa phúc mở “két” một tiếng, Tiểu Phồn và Hương Đậu chạy nhào vào, A Hằng từ xa nhìn vào phòng, thấy Đàn lang nằm trên giường, băng vải quấn ở chân bị máu đỏ thấm ướt.
Máu của hắn, thật sự rất hôi tanh.
“Triệu cô nương, mau vào đi!”
Tạ Triều Yến kéo Lâm Nương từ ngoài vào.
Lâm Nương bước vào, mấy sĩ tử và các tiểu thư đều tránh xa nép sát vào tường, Tạ Triều Yến không để ý tới họ, kéo Lâm Nương ngồi xuống, rồi lại đến bên giường chăm sóc Đàn lang.
Đàn lang thị thương rất nặng, gương mặt tái nhợt, đôi mắt càng trong suốt lạ thường, chắc vì đau đớn, thần trí hắn thực ra đã mơ hồ.
Lâm Nương ngồi trong phòng mà như ngồi trên bàn chông, một phần vì luôn có ánh mắt cảnh giác từ góc tường liên tục quét về phía nàng, một phần vì lo lắng cho A Hằng và Tích Ngọc bên ngoài, không biết họ còn chống đỡ được bao lâu, nàng mím môi, thời gian từng khắc trôi đi, trong phòng không còn ai chết nữa, Tạ Triều Yến và Tạ Đạm Vân cùng tỳ nữ của mình thay phiên nhau chăm sóc Đàn lang và những người bị thương, chẳng phân ngày đêm.
Đàn lang phát sốt, sốt không cao hạ, đã sớm mê man bất tỉnh, cả nam lẫn nữ trốn trong góc mí mắt không chịu nổi cứ sụp xuống, bất tri bất giác ngủ gục, hai tỳ nữ Tiểu Phồn và Hương Đậu cũng mệt đến thiếp đi, Tạ Đạm Vân lấy áo choàng của mình phủ lên hai tỳ nữ, quay lại thì thấy Tạ Triều Yến ngồi trước giường, gật gà gật gù.
Tạ Đạm Vân bước nhẹ đến phía đầu giường ngồi xuống, tháo khăn trên trán Đàn lang, nhúng vào chậu nước, rồi vắt khô.
Tạ Triều Yến nghe tiếng nước nhỏ tí tách, lập tức mở mắt, chỉ thấy Tạ Đạm Vân ngồi bên kia đặt khăn vắt khô lên trán Đàn lang, Đàn lang nhíu mày, chẳng biết đang chìm trong ác mộng thế nào, bỗng nắm chặt tay Tạ Đạm Vân.
Tạ Đạm Vân khựng lại, không giật ra, nàng nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt của Tạ Triều Yến.
Tạ Triều Yến lặng thinh, trong phòng im phăng phắc, nàng thấy Đàn lang thò tay ra khỏi chăn, định vươn tay kéo lại chăn, thì chạm phải bàn tay Đàn lang, hắn rất cảnh giác, nắm mạnh lạ thường nắm lấy tay nàng.
Có lẽ, hắn đang gặp ác mộng gì đó.
Tạ Triều Yến nhìn gương mặt trắng bệch, đẫm mồ hôi của hắn, thầm nghĩ trong lòng.
Trong phòng không thắp nến, chỉ có bùa chú trên cửa phúc tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, nhưng Tạ Triều Yến và Tạ Đạm Vân gần như đồng thời bị một chùm sáng lóa mắt.
Hai người theo bản năng ngẩng đầu.
Chỉ thấy trên bàn thờ cách đó không xa, lư hương màu vàng ròng lập lòe ánh sáng nhạt, từng sợi khói trắng bên không bay lên liên tục, làn khói đó dần dần kết thành hình một con hồ ly, con hồ ly lay động theo làn khói, dẫn dắt ánh mắt của họ.
Chậm rãi, đôi mắt họ bị một màu đen đặc tràn đầy.
Lâm Nương không chớp mắt mà nhìn cửa phúc, sấm rền, nổ vang ngoài trời, Lâm Nương toàn thân run lên, tiếp đó, nàng nghe thấy ngoài cửa phúc, tiếng Tích Ngọc khàn giọng gấp gáp: “Cô nương A Hằng! Cô làm sao vậy?”
Tim Lâm Nương thắt lại, nàng lập tức áp sát vào cửa, xuyên qua khe cửa, nàng lờ mờ nhìn ra nền sỏi trắng trơn bóng ngoài kia, Tích Ngọc vẫn ngồi ngay ngắn giữa mưa gió, kiếm vàng múa loạn trong không trung, mà cạnh hắn, cả người thiếu nữ áo trắng bị nước ngấm hoàn toàn, thân thể nàng không ngừng chảy xuống những giọt nước lấp loáng ánh bạc.
“A Hằng!” bùa trên cửa lúc này đã kết thành trận pháp, Lâm Nương không dám tự tiện mở cửa, sợ đưa thứ gì đó vào, lòng nàng nóng như lửa đốt.
A Hằng không nghe rõ giọng của Lâm Nương, nàng chậm rãi cúi đầu nhìn cơ thể mình, vẻ mặt hiện lên phiền chán, mở miệng than nhẹ: “Cái vỏ sắp tan rồi.”
Phiền chết mất.
A Hằng thực sự không phân rõ, vì gốc chấp của hai tiểu thư họ Tạ mà hy sinh cái vỏ của mình, rốt cuộc có đáng hay không, có lẽ căn bản là không đáng.
“Hả?!”
Tích Ngọc luống cuống: “Lúc này cô tuyệt đối không được tan đâu!!! Ta sắp chống không nổi rồi!”
Nhưng thân xác có tan hay không không phải do A Hằng quyết định, nàng tự móc ngực mình, lại chịu phản phệ của Vạn Mộc Xuân, thân xác không tan mới lạ, A Hằng gắng gượng điều khiển đôi tay, nàng chăm chú nhìn Vạn Mộc Xuân trước mặt đang bị mây đỏ rực cháy bao lấy, từng sợi ánh sáng vàng lóe lên: “Ta sớm muộn gì cũng khiến ngươi trở thành đồ của ta.”
Đôi tay sắp tan rồi.
Mưa mù giăng giăng, dung nhan A Hằng trở nên mơ hồ trong suốt, bỗng nhiên, chút cảm giác còn sót lại nơi đầu ngón tay của nàng nhận ra hơi nóng phả lên, A Hằng chậm rãi cúi đầu, thấy hạt châu tròn trịa trên ngón trỏ đang phát sáng.
Sau đó, nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
“Cô nương A Hằng?”
Chủ nhân giọng nói ấy, dường như vĩnh viễn bình tĩnh như vậy.
“Tiểu sư thúc!” Tích Ngọc mừng rỡ hét lên, “Con hồ yêu đó dùng kế điệu hổ ly sơn, mục tiêu của hắn vốn nhằm vào tiểu thư nhà họ Tạ! Chúng con, chúng con sắp không chống nổi nữa!”
Hà châu, giọng Trình Tịnh Trúc hơi trầm xuống: “Ta và sư huynh lập tức tới.”
Trình Tịnh Trúc chợt gọi khẽ một tiếng: “A Hằng?”
Đôi tay A Hằng cũng bắt đầu tan, nàng hé môi:
“Tiểu thần tiên, cái vỏ của ta sắp tan rồi, huynh nhất định… phải đến nhanh đấy…”
Cả thân thể A Hằng đều hóa thành màu nước trong suốt, rất nhanh tan rã thành một vũng nước lấp lánh ánh bạc, trong nước, sương mù đỏ sẫm lượn quanh viên hà châu, trôi nổi chập chờn.
Tích Ngọc biến sắc: “Tiểu sư thúc! Cô nương A Hằng tan rồi!”
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
