Chương 19: Đại sát tứ phương

Chương 19: Đại sát tứ phương

Tác giả: Tiện Ngư Kha

Khi đoàn xe rầm rộ dừng lại trước cổng vòm của cảng Như Ý, trong lòng Bùi nhị phu nhân không khỏi chột dạ.

Trước lúc đi Từ Diệu Tuyết nói những lễ vật mà Bùi Thúc Dạ chuẩn bị cho mọi người trong nhà họ Bùi đều do nàng mang về, mong Bùi nhị phu nhân nhất định phải nhận lấy.

Bùi nhị phu nhân lấy lệ từ chối mấy câu rồi cũng nhận.

Bà vốn không định mang lễ vật về phủ Bùi, mà cố ý đưa thẳng đến cảng Như Ý, mấy phần cũng để khoe mẽ —— năm nay nhà họ Bùi được tổ chức yến Giao Châu, nhưng việc thay đổi quá đột ngột, thời gian gấp rút khiến nhà họ Bùi thật có chút lực bất tòng tâm. Các cửa hiệu trong thành năm nào cũng thua lỗ, người trong phủ lại sĩ diện không chịu học hỏi bọn thương nhân, kho bạc trong phủ sắp cạn, nhưng mặt mũi lại không thể bỏ, năm nay thứ duy nhất có thể lấy ra chống đỡ thể diện chính là dãy đăng luân nghênh khách dựng từ cuối đê tới Vọng Hải Lâu.

Đó là một hàng đèn luân bằng gỗ trắc cao hơn mười trượng, mời thợ thủ công Thiệu Hưng tới, khởi công ba tháng trước, mười hai tầng chạm rỗng khắc giao nhân vùng Nam Hải đấu giao long, từng vảy rồng đều khảm thủy ngọc Nam Dương, phía trong lót gương đồng phản quang. Hai mắt giao long gắn hồng bảo thạch Xiêm, bên trong đặt bấc đèn dầu cá, đến khi thắp lên ánh sáng khúc xạ qua bảo thạch, dù xa mười trượng vẫn thấy rõ vân sáng, cực hợp với danh “yến Giao Châu”.

Thứ này đủ khiến đám khách quý kén chọn phải lóa mắt, nhưng đến đoạn thật sự nhập tiệc, so với những năm trước cũng chẳng khác bao nhiêu, thậm chí còn có chút cẩu thả. Từ Diệu Tuyết mang lễ vật đến, thực sự là đưa than ngày tuyết —— cái đáng khen nhất của nhà họ Bùi chẳng phải chính là danh tiếng của Bùi Thúc Dạ sao? Hắn gửi lễ vật về, dù nặng dù nhẹ, cũng phải lấy ra khoe cho bằng được.

Điều đáng khoe cũng phải có kỹ xảo, nếu quá phô trương thì lại để lộ dáng vẻ nghèo túng. Theo tính toán của Bùi nhị phu nhân, lễ sẽ được lặng lẽ đưa vào, rồi để khách khứa tự hỏi —— Lễ này là của ai vậy? Lúc ấy bà mới hờ hững đáp —— Ồ, của lục đệ nhà ta từ xa mang về, cứ dặn đừng phiền phức, vậy mà cứ đòi hiếu tâm với gia tộc.

Thế nhưng nhìn thấy đoàn xe chở lễ, Bùi nhị phu nhân lập tức thấy lạnh sống lưng.

…Thật sự không thể nào lặng lẽ được.

Món lễ hậu hĩnh đầu tiên được dỡ xuống từ đoàn xe là một bức tượng Quan Âm bằng sứ trắng. Tượng Quan Âm cao khoảng một người, rộng khoảng nửa người, được làm từ sứ thượng hạng của lò nung Đức Hoá, lớp men đều và tinh khiết, màu trắng sữa điểm xuyến sắc xanh nhạt, mềm mại như mỡ, ấm áp và óng ánh, hoàn toàn tự nhiên. Hình dáng Quan Âm được điêu khắc với vẻ đẹp trang nghiêm, vượt khỏi thế tục, những nếp gấp trên áo choàng của Ngài sống động như thật, như thể đang bay trong gió, nhìn dưới ánh sáng, Ngài trong suốt và tinh tế với một năng lượng tâm linh huyền ảo chảy tràn bên trong, như thể chứa đựng tinh hoa của mặt trời và mặt trăng.

Ai dám đi trước Quan Âm chứ —— lúc này đã đến giờ khách khứa lần lượt vào tiệc, mọi người chỉ đành rề rà mà theo sau tượng Quan Âm, chốc lát lối đá bên bờ liền tắc nghẽn. Lễ vật mà Từ Diệu Tuyết gửi đến toàn là những thứ vừa lớn vừa nặng, theo sau tượng Quan Âm chính là lư hương đồng hình thú, bình phong ngọc Hòa Điền, cây san hô khổng lồ… món nào cũng phải mấy người hợp sức mới khiêng nổi vào cổng.

Thế là toàn bộ khách khứa đến dự yến Giao Châu đều tận mắt thấy cảnh nhận lễ xa hoa này. Tất nhiên, ai nấy đều thầm đỏ mắt, chỉ hận nhà mình không sinh được một vị Thám hoa lang được thánh thượng yêu thương đến thế.

Phu nhân nhà họ Ngô đến đúng lúc này, lễ vật cứ như nước chảy, hết món này đến món khác được chuyển vào cảng Như Ý, sắc mặt Ngô phu nhân chẳng mấy tốt đẹp, dù Bùi nhị phu nhân nhiệt tình bước ra đón, bà ta vẫn lạnh lùng hất tay ra.

Nhà họ Ngô vốn là gia tộc có tiếng ở phủ Ninh Ba, tổ tông bao đời nam tử nhiều nhất cũng chỉ đỗ được tiến sĩ tam giáp, còn vận làm quan không tốt, đến đời này lại xuất hiện một Chiêu nghi, được thiên tử hết mực yêu chiều, một gia tộc bình thường lập tức gà chó đều thăng quan tiến tước thành hoàng thân quốc thích.

Ngô Chiêu nghi lại là người con gái hiếu thuận, mọi việc đều ưu tiên nhà mẹ đẻ, nhờ thế mà nhà họ Ngô ở trong thành gần như muốn đi ngang cũng chẳng ai dám nói gì.

Ngô phu nhân là mẹ đẻ Ngô Chiêu nghi, tự nhiên trở thành người đứng đầu trong nhóm phụ nhân trong thành, ngày thường quan hệ của bà và Bùi nhị phu nhân cũng coi như hòa thuận, hôm nay không biết vì sao lại trở mặt khó coi như vậy.

“Đã có quý công tử ở phủ Hàng Châu đến cầu thân với Bùi lục tiểu thư rồi, Bùi nhị phu nhân còn đến tìm con ta làm gì nữa?”

Lời Ngô phu nhân vừa dứt, Bùi nhị phu nhân liền luống cuống.

“Cái gì mà cầu thân, Ngô phu nhân nghe lời đồn ở đâu vậy?”

“Những thứ này không phải sinh lễ thì là gì? Vừa nãy ở ngoài phố nghe người ta bàn tán, ta còn không tin, giờ chính mắt thấy rồi, đúng là thật oai phong làm sao!”

Lời Ngô phu nhân có mấy phần chua chát. Bùi Hạc Ninh vốn đang gặp mặt con trai bà, nhưng bà ta không chỉ xem trọng một mình Bùi lục cô nương, ban đầu còn định thả lưới nhiều chỗ. Nếu không phải Bùi Thúc Dạ bất ngờ thăng chức, bà ta thậm chí chẳng thèm để ý đến Bùi Hạc Ninh, nhưng hiện giờ thân phận cả nhà họ Bùi đều như nước lên thì thuyền lên, Bùi Hạc Ninh tự nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu của bà.

Không ngờ Bùi Hạc Ninh lại tìm được mối tốt hơn —— mà sính lễ này quá phóng khoáng, thật sự nhà họ Ngô không thể nào đưa nổi.

“Ngô phu nhân hiểu nhầm rồi! Lời đồn ngoài phố sao có thể thật được, những thứ này đều là lục lang nhà ta hiếu kính trong nhà.”

“Bà đừng gạt ta,” sắc mặt Ngô phu nhân càng khó coi, “Ai chẳng biết hôm nay Bùi thám hoa chỉ cưỡi ngựa mang theo một tùy tùng trở về phủ Ninh Ba, lễ vật từ đâu mà ra?”

Câu ấy vừa hỏi ra, liền khiến các phu nhân tiểu thư xung quanh nổi lên lòng hoài nghi, những lễ vật này, không giống như chuẩn bị cho yến tiệc, độ kỳ trân xứng đáng được gọi là sính lễ.

Bùi nhị phu nhân giờ có nói gì cũng không ai tin, một khi trong lòng người ta đã có đáp án của riêng mình, thì mọi dấu vết đều tự động quy về đáp án ấy. Nhưng Bùi nhị phu nhân sao có thể không sốt ruột, Bùi Hạc Ninh là con gái bà, đang chuẩn bị bàn hôn sự với tam công tử nhà họ Ngô – Ngô Hoài Cẩn, nếu lời đồn này lan rộng, Bùi Hạc Ninh sao còn gả đi được?

Nhưng nếu nói ra nguồn gốc thật sự của lễ vật này… thì chuyện lục phu nhân mà phu nhân không muốn thừa nhận, sẽ bị khắp phủ Ninh Ba biết sạch, đến lúc đó muốn không thừa nhận cũng không được.

Bùi nhị phu nhân đang thế khó xử, còn đang cố nghĩ cách nào nói cho trơn tru thì Bùi Hạc Ninh thấy mọi người thì thầm to nhỏ, thật sự hơi mất kiên nhẫn. Nàng quả thật có cảm tình với Ngô Hoài Cẩn, trong các đối tượng nghị thân của nàng đây là người có gia thế tốt nhất, thấy mẹ chậm chạp chẳng nói, Ngô phu nhân lại hùng hổ dọa người, nàng không chịu nổi mà bật thốt.

“Là lục thẩm trở về, đây là lễ nàng mang về!”

Lời vừa dứt, Bùi nhị phu nhân chỉ có thể bất lực trừng nhìn Bùi Hạc Ninh.

Một hòn đá ném xuống làm cả hồ dậy sóng, mọi người lập tức sôi trào —— Ai chẳng biết Bùi Thúc Dạ năm năm chưa lập gia thất, hôm nay nhà ai cũng lao tâm khổ tứ muốn đem con gái mình đến trước mặt Bùi Thúc Dạ —— Nếu không yến Giao Châu hôm nay, mục đích của Lư lão là gì chứ? Đến lúc khai yến thì lại nói Bùi Thúc Dạ đã có vợ, chuyện này còn lớn hơn cả chuyện có người đến cầu thân với Bùi Hạc Ninh.

Đại tôn nữ nhà họ Lư – Lư Minh Ngọc vì để ăn mặc lộng lẫy cho cuộc gặp mặt với Bùi Thúc Dạ hôm nay, nhịn đói ba ngày liền trước khi gò mình vào bộ áo cổ chéo bảy lớp bằng đoạn dệt chỉ vàng và bì giáp thêu lông công, vừa nghe được tin chấn động này, nàng chỉ thấy trước mắt tối sầm, chiếc vòng cổ siết chặt quanh cổ họng nàng đột nhiên trở thành tiếng chuông báo tử. Nàng loạng choạng ôm lấy cột hành lang, búi tóc đính đầy trân châu nghiêng sang một bên, trâm vàng lả tả rơi xuống nền đá xanh.

Trong tiếng hô hoảng của đám nha hoàn, Lư Minh Ngọc mềm oặt ngã xuống, các nữ quyến rối loạn như bầy vịt bị chọc, đại phu vất vả chen vào giữa tiếng kêu la inh ỏi của ngàn con vịt để đưa Lư Minh Ngọc vào sau sảnh chẩn trị.

Một trận lộn xộn qua đi, những người còn ở lại trong sân mới dần bình tĩnh.

Ngô phu nhân trong nhà chả có con gái để xem mắt, bà tự nhiên là xem náo nhiệt không chê to chuyện, cố ý châm chọc: “Đã nói Bùi lục phu nhân trở về, vậy sao không thấy người đâu?”

“Nàng đi đường xa gió bụi mỏi mệt, sắc mặt kém sợ bị các vị phu nhân tiểu thư chê cười, nên đã về phủ nghỉ ngơi rồi.” Bùi nhị nãi nãi cố gắng lấp liếm cho qua.

“Trời còn sớm, chờ nàng ta là được, ta cũng tò mò xem phu nhân của Bùi Thúc Dạ là người thế nào.”

Một giọng nói dịu dàng vang lên giữa đám đông, mọi người quay đầu nhìn, người vừa mở miệng là Vương Lạc Đường.

Bùi nhị phu nhân vốn định thoái thác, nhưng thấy Vương Lạc Đường lên tiếng, nhất thời không thể phản bác.

Nàng chính là người từng đính hôn với Bùi Thúc Dạ, dù bị hủy hôn, nàng vẫn đau lòng chờ Bùi Thúc Dạ hai năm, đến khi không thể chờ nữa mới chịu gả, nàng nói muốn gặp người đã chiến thắng mình, trời có sập xuống cũng chẳng ai cản được.

*

Chiều tà buông xuống, tiếng nhạc trống ở cảng Như Ý dần xa, xe ngựa sắp đi vào nội thành, A Lê vén rèm nói với người đánh xe.

“Đi chậm lại chút.”

Người đánh xe bất đắc dĩ: “Cô nương, chậm nữa thì chặn đường mất.”

Từ Diệu Tuyết điềm nhiên ra lệnh: “Vậy vòng thêm một vòng.”

Mới đi được nửa vòng, gia đinh nhà họ Bùi đã chặn xe ngựa lại, cung kính mời Bùi nhị nãi nãi đến cảng Như Ý.

“Thắng rồi! Tiểu thư quả là thần toán!” A Lê mặt không đổi sắc khi đối diện với gia đinh nhà họ Bùi, vừa kéo rèm xe xuống liền kiêu hãnh nâng cằm.

“Chậc… gọi ta là gì?”

A Lê lè lưỡi, lập tức sửa miệng: “Phu nhân.”

Tuy rằng nằm trong dự đoán, nhưng Từ Diệu Tuyết vẫn có chút đắc ý, ngón tay lần trên chiếc bàn tính nhỏ bằng châu ngọc, tính một lúc, nụ cười trên môi lại dần tắt.

“Tốn bao nhiêu tiền mới vào được cổng cảng Như Ý,” dưới lớp phấn là đôi mắt dường như ánh lên một tia oán thầm, nhưng rồi nhanh chóng trở về vẻ ngang tàng bất cần, “may mà lông cừu mọc trên người cừu.”

Xe ngựa rẽ một cái, thân người Từ Diệu Tuyết cũng theo đó lệch sang bên, cả đầu đầy vàng bạc suýt khiến nàng không nâng nổi cổ.

A Lê vội vàng giúp Từ Diệu Tuyết nâng đầu, tiện chỉnh lại búi tóc của nàng, hơi lo lắng nói: “Phu nhân, hay là đừng cài quá nhiều trâm nữa? Nặng lắm, muội sợ người sẽ mệt.”

“Không được!” Từ Diệu Tuyết từ chối không cần nghĩ, hài lòng mà nâng tay chỉnh lại búi tóc có hơi đâm tay, tay áo trượt xuống, để lộ trên cổ tay cũng đầy vòng ngọc muôn màu, “Đây mới là phong cách của bà đây.”

Nàng, Từ Diệu Tuyết, đến để đại sát tứ phương.


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *