Tác giả: Sơn Chi Tử
Trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, bên mép màn bị nước thuốc bắn ướt, những giọt nước màu nâu sẫm từng giọt từng giọt rơi tí tách, lời thì thầm kia rất khẽ, mà hơi thở của hắn lại gần nàng đến thế, từ cổ xuống tận xương sống của A Hằng đều cứng đờ, mãi cho đến khi hắn chậm rãi ngẩng mắt lên, A Hằng mới sững sờ đối diện với ánh nhìn của hắn.
Tí tách, tí tách.
Tiếng nước khẽ vang, mùi thuốc đắng lan đầy khoang mũi.
“Tiểu sư thúc, hai người… không sao chứ?”
Giọng của Tích Ngọc vang lên từ bên ngoài, Trình Tịnh Trúc ngẩng đầu nhìn qua, cánh cửa phúc bị Tích Ngọc đẩy hé ra một khe, ánh sáng vụn vỡ rọi lên gương mặt hắn, quanh thân hắn ánh vàng bay tán loạn, ngay sau đó cửa phúc bỗng khép chặt, chặn Tích Ngọc ở bên ngoài.
A Hằng nghiêng mặt, chỉ thấy cuối giường có một ô cửa sổ, vốn nó đang hé mở, lúc này cũng đột ngột đóng sầm, hóa ra, ánh sáng vụn vỡ trước giường vừa rồi chính là từ đó rọi vào, giờ đây cửa sổ cửa phòng đều khép chặt, không lọt nổi một tia sáng nào.
A Hằng đã hiểu.
Hắn đã thấy, thấy nàng cố ý bước tới trước mặt Tích Ngọc, hắn cũng đã nghe thấy, nghe thấy nàng cố tình bắt chuyện với Tích Ngọc.
Nhưng những điều đó vẫn chưa phải là quan trọng nhất.
Quan trọng nhất là…
Hắn vậy mà đã sớm biết được ý đồ của nàng.
Mây đỏ bay lượn quanh người A Hằng, kim điện của Vạn Mộc Xuân lấp lánh đan xen, hơi nóng bỏng nơi lòng bàn tay khiến A Hằng hoàn hồn, nàng lập tức muốn rút tay mình lại, nhưng Trình Tịnh Trúc đã nắm chặt cổ tay nàng, sừng sững không động.
“Hắn đã sớm biết rồi!”
“Ngươi nhìn đi, hắn đang trêu đùa ngươi đấy!”
Vô số giọng nói sắc nhọn gào thét bên tai A Hằng, chúng ra sức khuấy động những cảm xúc mẫn cảm trong A Hằng:
“Ngươi rõ ràng khát khao trái tim của hắn đến thế, chỉ cần móc tim hắn đặt vào cái vỏ của mình, ngươi sẽ có thể nếm được mùi vị, nhìn thấy màu sắc, ngửi được hương vị… với ngươi chẳng phải đó là thứ vô cùng quan trọng sao?”
“Cơ hội tốt như vậy, ngươi còn do dự cái gì?!”
“Nhanh lên, móc tim hắn ra…”
“Ra tay đi, ra tay đi!”
Tai A Hằng đau nhói, mây đỏ quanh người nàng bùng nổ dữ dội, tràn ngập cả gian phòng, kim điện lập lòe trong ánh sáng chập chờn, Trình Tịnh Trúc cụp mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang áp sát trước ngực mình.
Đầu móng tay nàng bốc lên từng đốm lửa đỏ, sắc bén như đao, ánh sáng chiếu lên làn da tái nhợt của hắn, những mạch máu xanh nhạt ẩn hiện, kéo dài lên chiếc cổ thon dài, đôi mắt đỏ sẫm của A Hằng dán chặt vào ngực hắn: “Là ở Xích Nhung? Khi đó, huynh đã biết ta nhắm vào tim của huynh rồi.”
Trong tai nàng quá nhiều tạp âm, đến mức gần như không nghe rõ chính lời mình nói.
Giọng nàng càng lúc càng cáu kỉnh: “Nhưng huynh chẳng nói gì cả, mặc cho ta… xoay quanh huynh.”
Một đốt ngón tay nàng khẽ cong lại, móng tay nhẹ nhàng lướt qua da ngực hắn: “Tiểu thần tiên, rốt cuộc trong lòng huynh đang nghĩ gì? Nếu ta móc tim huynh ra đặt vào cái vỏ của ta… nó có nói cho ta đáp án không?”
Đầu ngón tay nàng cảm nhận được sức nóng cuồn cuộn xuyên qua da thịt, Trình Tịnh Trúc cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo vô tận nơi đầu ngón tay, nhưng hắn không nói gì, chỉ cúi mắt nhìn nàng.
A Hằng trong khoảnh khắc cảm thấy, với dáng vẻ lãnh đạm vô tình như thế, hắn lại giống như đang làm chuyện cắt thịt nuôi chim ưng, mang theo một thứ từ bi.
Tóm lại, sự im lặng, bất động của hắn, đối với A Hằng mà nói đều là một loại mê hoặc khó nói thành lời.
Bản năng yêu tà khiến đầu ngón tay nàng run rẩy vì hưng phấn, chỉ cần nàng rạch vỡ da thịt hắn, xé toang máu thịt hắn, máu của hắn sẽ tuôn trào, tráo tim của hắn sẽ đập trong tay nàng… những tiếng gào thét bên tai A Hằng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nặng, chúng liều mạng hóa thành bất kỳ âm thanh nào nàng từng nghe qua, của chính nàng, của Lâm Nương, của Tuyền Hồng, Nghiêu Vũ, thậm chí cả tỷ muội họ Tạ, và còn… còn cả người đang ở trước mặt nàng.
Trong tai nàng, giọng nói giống hệt hắn vang lên: “Ra tay đi, A Hằng.”
Cùng lúc đó, người trước mặt cũng khẽ mở đôi môi nhạt màu: “Cô không muốn nữa sao?”
Muốn, rất muốn.
A Hằng đột ngột chống tay lên ngực Trình Tịnh Trúc, mây đỏ cuộn trào, kim điện lấp lánh, nàng không thoát khỏi tay hắn, liền dứt khoát đè hắn ngã xuống, trong khoảnh khắc nàng xoay người, áp chặt lên thân hắn.
Chăn rơi nửa xuống giường, màn nhạt tung bay, bàn tay còn lại của A Hằng mạnh mẽ thọc vào trước ngực mình, cái vỏ lập tức bị lửa rực thiêu rách một khe.
Đôi mắt lãnh đạm của Trình Tịnh Trúc chợt hiện lên vẻ kinh ngạc, hàng mi dày của hắn khẽ run, nhìn vết nứt trước ngực A Hằng, đầm nước dâng đầy: “A Hằng…”
Vẻ mặt A Hằng trong khoảnh khắc méo mó, toàn thân nàng căng cứng lại.
Sao lại đau đến thế…
Rõ ràng trước kia đâu có đau như vậy, vì sao lần này… lại đau đến vậy.
Đau đến mức nàng gần như tưởng ràng mình đã mọc ra tủy xương của con người, nàng nắm lấy mồi lửa trong lồng ngực, nó bất an nhảy nhót, như kéo động toàn bộ huyết mạch trong cơ thể nàng.
A Hằng rút tay ra, nàng không khống chế được mà run rẩy, chậm rãi mở lòng bàn tay trước mặt Trình Tịnh Trúc, mồi lửa đen đục lơ lửng nhảy lên, mây đỏ và kim điện phản chiếu gương mặt tái nhợt của A Hằng: “Mồi lửa, cho huynh.”
Rất nhanh nàng đã kiệt sức, trước mắt choáng váng, một đôi tay vững vàng ôm lấy nàng, A Hằng theo bản năng co người lại, chịu đựng cơn đau không rõ nguyên do ấy.
Trình Tịnh Trúc ôm nàng ngồi dậy, một tay siết chặt mồi lửa trong lòng bàn tay, hắn cúi mắt xuống, nhìn A Hằng, nàng rõ ràng tham luyến sức mạnh mà mồi lủa mang lại, nàng rõ ràng cố chấp đến vậy, hoàn toàn không chịu nghe lời.
Ánh mắt Trình Tịnh Trúc trở nên sắc bén: “Cô đã đáp ứng Mạnh bà điều gì? Cô…”
Rất nhanh hắn nhận ra, cành hoa mà Tích Ngọc nói nàng mang về từ Âm Ty, không phải là lòng tốt ban tặng của Mạnh bà, mà là một cuộc giao dịch giữa hai người.
Muốn có được linh dược, A Hằng buộc phải giao ra mồi lửa.
Trình Tịnh Trúc cúi mắt nhìn nàng, sững sờ.
“Tiểu thần tiên, cái vỏ của ta là vì huynh mà hỏng…” A Hằng vẫn cảm thấy đau đớn bên trong, ánh mắt nàng lưu luyến trên gương mặt hắn, “huynh nhất định phải chịu trách nhiệm đó.”
Trong gian phòng u ám, mâu đỏ lan tràn, kim điện chập chờn, A Hằng nhìn Trình Tịnh Trúc, nàng không nói rõ được hắn lúc này là biểu cảm gì, nàng chưa từng thấy hắn như vậy.
Gương mặt luôn lạnh lùng ấy, giừo phút này vẫn không có biểu cảm, nhưng đôi mắt hắn lại không chớp lấy một lần mà nhìn chằm chằm nàng, như đang nhìn đôi mắt nàng, gương mặt nàng, từng biểu cảm nhỏ nhất của nàng lúc này.
Dường như không muốn bỏ lỡ dù chỉ một khoảnh khắc.
“Tiểu thần tiên, ta sắp tan rồi.”
Áo trước ngực A Hằng ướt sũng, không nhịn được mà nhắc nhở
Trình Tịnh Trúc không nói một lời, chỉ giơ tay đặt lên trước ngực nàng, trong lòng bàn tay ánh vàng nhạt lưu chuyển, tấm màn màu nhạt bị luồng khí lay động, ánh sáng đỏ sẫm chập chờn, hắn cúi mắt, A Hằng không nhìn rõ vẻ mặt hắn, chỉ nghe hắn nói: “Ta đã cho cô cơ hội rồi, là cô tự mình không biết trân trọng.
A Hằng còn chưa kịp phản ứng: “… Cái gì?”
“Từ nay về sau, cô cũng không được phép nhắm đến Tích Ngọc nữa.”
Trình Tịnh Trúc chậm rãi nói: “Tránh xa hắn ra.”
“Vì sao ta phải nghe huynh…” A Hằng cau mày, tức giận mở miệng, ánh mắt lại đột ngột dừng lại ở giữa trán Trình Tịnh Trúc, vết giới màu chu sa nơi mi tâm hắn lặng lẽ rách ra một khe máu mảnh, giọt máu đỏ tươi trượt dọc sống mũi thanh tú của hắn, rơi xuống bên môi A Hằng.
Mùi máu thơm tràn ngập khoang mũi A Hằng.
Nàng không nhịn được liếm đi vệt máu ấy, đôi môi vì thế hơi ửng đỏ, nhưng chính điều đó lại khơi dậy khát vọng sâu hơn, nàng lập tức quên mất cơn giận vừa rồi, hai tay nắm lấy cánh tay hắn: “Vết giới của huynh sao lại chảy máu nữa rồi?”
Trình Tịnh Trúc nhìn chằm chằm đôi môi hồng nhạt của nàng, sắc mặt lạnh nhạt.
Hắn không nói gì, A Hằng đành lại tiếp lời: “Tiểu thần tiên, hay là chúng ta thỏa thuận nhé, ta không nhắm đến tim huynh nữa, huynh dùng máu của huynh thưởng cho ta được không? Dù sao vết thương của huynh vẫn chưa khỏi, hay là…”
Trình Tịnh Trúc nghiêng mặt, tránh bàn tay nàng vươn tới.
A Hằng tức giận: “Ngay cả chút máu cũng không nỡ cho, đồ keo kiệt! Ta đây sẽ đi móc tim Tích Ngọc! Uống máu hắn!”
Cơn đau trên người đã giảm đi, A Hằng nhất thời cũng quên mất khe nứt trước ngực mình, nói xong nàng liền muốn đứng dậy, lại bị Trình Tịnh Trúc ấn chặt vai.
Mây đỏ cuộn quanh nàng trào dâng.
Trình Tịnh Trúc cúi đầu, nhả ra hai chữ: “Cô dám.”
Hắn dường như lại nổi giận rồi.
A Hằng thấy trên mí mắt trái của hắn còn sót lại một vệt máu, gần như làm ướt hàng mi đen dày.
Trong lồng ngực đã không còn mồi lửa, những tiếng ồn ào bên tai cũng đã sớm biến mất, nhưng nàng vẫn cảm thấy trong lồng ngực mình dường như còn có thứ gì đó đang đập nhẹ.
Rất nhanh, tay hắn buông ra, hơi nón bỏng từ lòng bàn tay hắn cũng nhanh chóng tan biến, A Hằng cúi đầu nhìn trước ngực mình đã không còn khe nứt nào.
Ồng tay áo trắng như tuyết của hắn sắp rời khỏi tầm mắt, A Hằng đột ngột chộp lấy.
Động tác của nàng quá nhanh, Trình Tịnh Trúc hoàn toàn không kịp đề phòng, thân người nghiêng về phía trước, A Hằng lập tức nhào tới.
Trong khoảnh khắc…
Trình Tịnh Trúc theo bản năng nhắm chặt mắt.
Cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt khẽ lướt qua mí mắt hắn.
Toàn thân Trình Tịnh Trúc chấn động.
Đôi môi nàng lướt qua mí mắt mỏng mang của hắn, dùng lại bên tai hắn, giọng nói của nàng gần trong gang tấc, đầy đắc ý: “Huynh không chịu cho ta cũng không sao, ta sớm muộn gì cũng sẽ tự mình tìm cơ hội để lấy.”
Trình Tịnh Trúc khép hai ngón tay lại, một sợi kim quang mảnh như tơ hóa thành phù chú chui vào viên hà châu trên ngón tay A Hằng, ngay lập tức hà quang phấn sắc hòa lẫn kim quang, rực rỡ chói mắt, A Hằng cảm thấy sợi dây đỏ buộc hà châu siết chặt lại, nụ cười trên môi nàng biến mất: “Huynh đã làm gì?”
A Hằng vẫn còn dựa sát vào người hắn, quần áo chạm nhau, ánh mắt hắn nhàn nhạt rơi xuống gương mặt nàng: “Cô không phải thích viên hà châu này sao? Vậy thì mãi mãi đừng tháo nó ra.”
A Hằng nghe vậy, lập tức đưa tay định tháo, quả nhiên sợi dây đỏ dán chặt vào da thịt nàng, không sao gỡ nổi, nàng không giấu được vẻ tức giận, vừa định chất vấn, đã thấy hắn cúi đầu áp sát.
Kim quang trong hà châu như tơ mảnh bám chặt lấy những ngón tay tái nhợt thon dài của nàng, giam chặt từng tấc gân xương, khiến hai tay nàng không thể động đậy.
Hắn tiến lại gần, hơi thở rất sát, A Hằng toàn thân cứng đờ.
“Chú ấn này thuộc hỏa, cùng tông với cô,” hắn dừng lại, cúi mắt nhìn nàng đang tức giận, “nếu cô dám đến gần Tích Ngọc, thân xác cô tất sẽ tự thiêu, nóng khổ không chịu nổi.”
A Hằng đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của hắn, ngay sau đó, hắn đứng thẳng người, khẽ bũng tay, cửa phúc bỗng mở toang, Tích Ngọc đang ở bên ngoài giật mình, còn chưa kịp nhìn rõ bên trong, đã thấy A Hằng bị ném thẳng ra ngoài.
“Rầm” một tiếng, cửa phúc đóng chặt.
“Cô nương A Hằng…” Tích Ngọc thấy A Hằng sa sầm mặt mày ngồi dưới đất, liền vội bước tới, nào ngờ vừa tiến lại gần mấy bước, hắn liền thấy trên người A Hằng bỗng bốc lên từng tia vàng chói, cả người nàng gần như bị ngọn lửa xông thẳng lên trời bao trùm, Tích Ngọc kinh hãi, lập tức gọi bùa chú, “Giang hải cuồn cuộn, đến!”
Nước chảy bỗng hiện ra giữa không trung, dội thẳng xuống người A Hằng.
Thấy lửa trên người A Hằng vẫn chưa tắt, Tích Ngọc không khỏi nói: “Sao lại thế…”
A Hằng lau mặt, nghiến răng nghiến lợi: “Sao? Chiêu trò của tiểu sư thúc ngươi, ngươi không biết sao?”
Tích Ngọc thấy A Hằng siết chặt viên hà châu nơi đầu ngón tay, lập tức hiểu ra: “Hà châu là pháp khí do chính tiểu sư thúc chế tạo, không phải thủ đoạn của điện Dược Vương, ta đương nhiên không biết.
“Cô…” ánh mắt nghi ngờ của Tích Ngọc rơi lên mặt nàng: “cô đã làm gì tiểu sư thúc? Nếu không, sao người lại tức giận đến mức này?”
A Hằng dốc sức thế nào cũng không tháo được hà châu, sắc mặt nàng càng lúc càng lạnh, nghe Tích Ngọc chất vấn, nàng cười lạnh một tiếng.
Chỉ vì cái Tích Ngọc này thôi, hắn đúng là đã hao tổn tâm trí.
“Này, cô… không sao chứ?”
Tích Ngọc thấy nàng cúi đầu không nói gì, không khỏi bước lại gần nàng mấy bước.
A Hằng lập tức cảm thấy cái vỏ được tạo thành từ nước ngân hà này như được lửa dữ đun sôi, đúng như lời Trình Tịnh Trúc đã nói, nóng đến mức khó mà chịu nổi, nàng nhịn không được quạt quạt bằng tay áo, rồi trừng mắt với Tích Ngọc: “Ngươi đừng lại gần!”
Tích Ngọc khựng bước.
A Hằng đứng dậy, quay đầu liếc nhìn cửa phúc đang đóng chặt, tức tối chạy đi.
Tích Ngọc nhìn theo bóng lưng A Hằng nhanh chóng biến mất, cả sân trong khoảnh khắc trở nên yên tĩnh, gió lạnh thổi qua cỏ cây xào xạc, Tích Ngọc đầy mặt khó hiểu, đi tới trước cửa phúc, gõ nhẹ: “Tiểu sư thúc, để con vào xem người được không?”
“Không cần.”
Giọng Trình Tịnh Trúc từ trong phòng truyền ra, nghe có vẻ vẫn bình ổn.
Nghe vậy, Tích Ngọc thu tay trên cửa lại, mím môi nói: “Tiểu sư thúc, con thấy cô nương A Hằng chỉ là tính tình ngây thơ, vì vậy hành sự phóng túng một chút thôi, cô ấy… thật ra chỉ là không hiểu nhiều chuyện, chứ không phải cố ý chọc giận người, người… đừng chấp cô ấy.”
Trong phòng cực kỳ tối tăm, Trình Tịnh Trúc như kiệt sức mà nằm ngửa trên giường, vành tai vẫn còn ửng đỏ chưa tan, sắc hồng nhạt gần như phủ kín đôi mi mắt mỏng, nghe những lời này của Tích Ngọc ngoài cửa, hắn đột ngột mở mắt, ánh nhìn dừng trên cửa phúc, qua lớp giấy cửa sổ phản chiếu bóng Tích Ngọc: “Con biết cũng nhiều đấy.”
Ngoài cửa, Tích Ngọc vô cớ rùng mình một cái.
“Tiểu sư thúc…”
“Đừng làm phiền ta.”
Tích Ngọc lập tức không dám nói thêm, cứ cảm thấy tiểu sư thúc dường như đang rất tức giận, hình như là vì mấy lời vừa rồi của hắn, nhưng Tích Ngọc nghĩ đi nghĩ lại từng câu từng chữ mình nói, rốt cuộc là câu nào khiến tiểu sư thúc không vui?
Hắn đang mơ hồ, xoay người, lại thấy Dương Quân đi tới, hắn vội cúi người: “Sư phụ.”
Dương Quân liếc nhìn hắn một cái, rồi nhìn về phía cửa phúc đang đóng chặt: “Sư đệ, đến ta mà cũng không chịu gặp sao? Ta sắp phải đi rồi.”
Cửa phúc mở ra một khe.
Dương Quân khẽ cười, đẩy cửa bước vào.
Chỉ hấy thiếu niên ngồi ngay ngắn trên giường, giữa trán, vết giới chu sa có một đường máu mảnh, đỏ rực nổi bật trên gương mặt tái nhợt của hắn, nụ cười trên mặt Dương Quân lập tức thu lại: “Sư đệ, đến nước này rồi, đệ còn muốn nói với ta rằng, đó chỉ là một lời hứa thôi sao?”
“Đệ động tình rồi.” Dương Quân nói.
Những ngón tay đặt trên đầu gối của Trình Tịnh Trúc trong khoảnh khắc siết chặt lại.
“Nếu đệ chịu nghe ta,” Dương Quân bước lại gần mấy bước, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, “thì đừng giữ nàng bên mình nữa, nếu đệ sợ nàng bị thượng giới chú ý, thì đưa nàng về Xích Nhung cũng được, ít nhất trong thời gian ngắn thượng giới vẫn chưa xác định được phương vị của Xích Nhung, đợi đệ tìm được cách quay lại thân xác ban đầu, đến lúc đó…”
“Sư huynh không tin nàng?”
Trình Tịnh Trúc ngắt lời ông.
Dương Quân khựng lại, rất lâu sau mới nói: “Không phải ta không tin, mà là yêu tà trời sinh dục vọng vô đáy, từ khi Cửu Nghi nương nương tái tạo tam giới đến nay, giữa trời đất chưa từng có yêu tà nào hóa thân thành thần, chúng sinh ra đã là tù nhân của dục vọng, không kết được thiện duyên, cũng không tự quản thúc được bản tính, chúng còn khó mà làm người, đệ lại trông mong nàng hiểu được lòng đệ sao?
“Ta cũng đâu phải nhân loại.”
Trình Tịnh Trúc nói.
“Làm sao có thể giống nhau được?”
Dương Quân nói: “Sư đệ, đệ là hóa thân của Bạch Trạch.”
“Không có gì là khác nhau.”
Một lọn tóc dài màu bạc xám rơi xuống bờ vai, Trình Tịnh Trúc cúi mắt: “Ta và nàng giống nhau, đối với nhân loại, đối với thế gian này, đều có rất nhiều điều không hiểu.”
Trình Tịnh Trúc chậm rãi mở lòng bàn tay, một mồi lửa đang nhảy múa trong lòng bàn tay hắn.
“Mồi lửa này…”
Dương Quân lập tức nhận ra, thứ này không phải mồi lửa trên người hồ yêu kia, bởi trên đó không nhiễm dục niệm của hồ yêu.
Nếu không phải hồ yêu, vậy thì…
Mồi lửa lập lòe ánh sáng u ám, chiếu lên gương mặt Trình Tịnh Trúc:
“Mồi lửa không thể không chế nàng, kết hay không kết thiện duyên, có thành người hay không đều không quan trọng, ta tin nàng.”
“Đệ tin nàng?”
“Mười năm ở Xích Nhung, nàng rốt cuộc là người thế nào, ta hiểu rõ hơn ai hết.”
Trình Tịnh Trúc nói: “Sư huynh, ta đã đưa nàng ra ngoài, thì chưa từng nghĩ sẽ đưa nàng trở về.”
Dương Quân quả thật không ngờ, A Hằng kia lại cam lòng giao ra mồi lửa, ông trầm mặc một lúc, thở dài: “Ta phải đi rồi, hai vị điện sư khác đã truyền tin, Đông Viêm Quốc liên tiếp xảy ra yêu họa, ta buộc phải trở về điện Dược Vương để chủ trì đại cục, hiện nay yêu vật tứ phương quả nhiên đều bị người Thiên Y điều khiển, trên trời dưới đất đều không yên ổn, ta nghe nói có một vị Huệ Sơn nguyên quân đã hạ giới, đang ở Kỳ Sơn dẹp yên yêu loạn, thượng giới đã bắt đầu nhúng tay vào rồi, e rằng rất nhanh sẽ có thêm nhiều thần tiên hạ phàm, sư đệ, việc đệ muốn làm, ta xưa nay khuyên không được, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở đệ một câu, tuyệt đối đừng động tình nữa.”
Dương Quân giơ tay, một lư hương vàng thau xuất hiện trong không trung, ông đưa cho Trình Tịnh Trúc: “Đây là pháp bảo của hồ yêu kia, quả thật như lời sư đệ nói, ta thật sự rất khó tin tưởng vị cô nương A Hằng kia, nhưng cũng không ai hiểu rõ hơn ta, nàng quan trọng đối với đệ đến mức nào, ta tin đệ, cho nên mang thứ này theo, sau này, nếu thượng giới biết được nàng đến từ đâu, thứ này có lẽ có thể giúp nàng tạm thời ẩn thân.”
Dương Quân đẩy cửa đi ra, Tích Ngọc đang đứng đợi ngoài hành lang, thấy ông đi ra, liền vội vàng bước lên: “Sư phụ, chúng ta lập tức rời đi sao?”
Dương Quân nhìn hắn: “Ai nói con phải đi?”
Tích Ngọc ngẩn ra: “… Hả?”
“Con ở trên núi lâu như vậy còn chưa đủ sao? Trước đó cũng chẳng biết là ai phàn nàn rằng tiểu sư thúc mới mười bảy tuổi đã cho xuống núi, còn có người hơn hai mươi rồi vẫn chưa được nhập thế ngao du…” Dương Quân đặt phất trần lên cánh tay, nói.
“Sư phụ…”
Tích Ngọc ngượng ngùng.
Dương Quân vỗ vai hắn: “Được rồi, con là đại đệ tử của điện Dược Vương, đã đến lúc nhập thế tu hành rồi, cứ theo bên cạnh tiểu sư thúc của con, chăm sóc hắn cho tốt, biết chưa?”
“Vâng.”
Tích Ngọc cúi đầu.
Dương Quân lại dặn dò Tích Ngọc thêm mấy câu, rồi xoay người băng qua hành lang, đi đến cuối thì vừa lúc thấy thiếu nữ áo trắng đang ngồi trên lan can, toàn thân ướt sũng, bộ dạng vô cùng chật vật.
Lâm Nương đứng bên cạnh nàng, vừa dùng khăn lau tóc cho nàng, vừa hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải cô đi đưa trà cho Trình công tử sao? Sao lại ướt hết cả người thế này?”
“Ta thật sự nên lấy gói trà đó ném thẳng vào đầu hắn.”
A Hằng tức tối nói.
“Cô nương A Hằng.”
Dương Quân bỗng gọi.
Lâm Nương và A Hằng lập tức quay đầu nhìn lại, Dương Quân đứng dưới bóng cây, bình thản quan sát A Hằng một lượt, không khỏi thầm thở dài, yêu loại quả nhiên là vô tâm vô phế.
“Ông già, gọi ta làm gì?”
Giọng A Hằng không vui.
Dương Quân một thân tiên phong đạo cốt, xưa nay luôn được tu sĩ trong thiên hạ kính trọng, chưa từng có tiểu bối nào dám vô lễ trước mặt ông như vậy, nhưng Dương Quân không hề tức giận, ông nhìn tóc mai của A Hằng, vết bùn trước đó đã được rửa sạch, trong búi tóc nàng, Vạn Mộc Xuân nở rộ rực rỡ, có lẽ là do ông ngộ đạo chưa đủ, nên bao năm tu hành vẫn chưa thể phi thăng, thế gian có vô số ví dụ chứng minh dục niệm chính là bản tính của yêu, chúng sẽ chìm đắm trong đủ loại ham muốn, say mê sinh tử, vậy mà A Hằng này, lại được Vạn Mộc Xuân chọn trúng.
Có lẽ, Vạn Mộc Xuân tin nàng.
Giống như tiểu sư đệ tin nàng.
Thấy vẻ mặt A Hằng dần lộ ra sự mất kiên nhẫn, Dương Quân bỗng mở lời: “Cô nương A Hằng đã từng nghĩ đến lai lịch của mình chưa?”
“Lai lịch?”
A Hằng thấy khó hiểu: “Chẳng lẽ sư đệ tốt của ông chưa nói với ông sao? Ta đến từ Xích Nhung.”
“Chỗ nào Xích Nhung?”
“Sông Hắc Thủy.”
Dương Quân khẽ lắc đầu, lá khô tàn lướt qua bờ vai ông, ông nhìn A Hằng: “Vậy trước sông Hắc Thủy thì sao? Trước đó, cô ở đâu?”
… Trước đó?
Trong mắt A Hằng hiện lên vẻ mờ mịt.
Nàng chỉ nhớ mình đã ở sông Hắc Thủy rất rất lâu, theo dòng nước lên, trôi nổi dập dành không biết bao nhiêu năm tháng, đó là toàn bộ ký ức của nàng.
“Ông có ý gì vậy…”
A Hằng ngước mắt, nhưng dưới tán cây kia, khói nhẹ tan đi, bóng dáng Dương Quân đã biến mất.
Ông già kỳ quái!
A Hằng bực bội vô cùng, lập tức đứng dậy, quay đầu chui thẳng vào phòng, Lâm Nương theo sau: “A Hằng, rốt cuộc cô và Trình công tử làm sao vậy? Là trà hắn không thích sao?”
“Hắn thích hay không thì liên quan gì đến ta.”
A Hằng ngồi xuống giường, vận khí điều tức.
“Sao lại không liên quan đến cô?” Lâm Nương ngồi xuống bên cạnh, “Ta bảo cô đưa trà cho hắn là để hai người mở lòng với nhau, cô phải để hắn hiểu được lòng mình, thì mới có thể có được trái tim của hắn chứ.”
A Hằng nhắc mí mắt, nhìn Lâm Nương đang ngồi bên mép giường: “Đến bây giờ, cô vẫn nghĩ ta theo bên cạnh hắn là để hắn hiểu lòng ta sao? Lâm Nương, ta không có tim, ta làm bao nhiêu chuyện như vậy, chỉ vì ta muốn có một thứ.”
“… Thứ gì?” Lâm Nương sững người.
“Trái tim của hắn.”
A Hằng nhìn nàng, nhẹ giọng nói ra mấy chữ.
Cả người Lâm Nương như hóa đá, nàng nhìn A Hằng, thấy trong đôi mắt đen tuyền kia ánh lên những quầng sáng đỏ sẫm, đột nhiên Lâm Nương nhớ lại mọi chuyện ở thôn Hắc Thủy.
Nàng nhớ khi đó, A Hằng từng khóa da của nàng, thường xuyên đứng trước gương đồng nhìn cái lỗ máu trên ngực mình.
“Ta thích năm giác quan của loài người, có được rồi thì không muốn mất, cho nên, ta cần một trái tim để lấp đầy thân xác của mình,” A Hằng nhìn thẳng nàng, tiếp tục nói, “hắn là người đã tu thành kim thân, có một trái tim tốt, nếu ta đặt trái tim của hắn vào trong thân xác của mình, trái tim đó sẽ không mục nát, không có trái tim nào tốt hơn trái tim của hắn cả, cho nên ta nhất định phải có được, vì thế ta mới thêu cái túi hương rách nát đó cho hắn, mới luôn quẩn quanh bên hắn…”
A Hằng gạt bỏ toàn bộ ngụy trang, bực bội nói hết mọi toan tính của mình: “Ta luôn luôn chờ một thời cơ tốt, đợi kim thân của hắn bị phá, móc tim hắn ra, rồi vứt hắn đi…”
“Kim thân của hắn chẳng phải đã bị phá rồi sao?”
Lâm Nương bỗng nói.
Giọng A Hằng đột ngột nín lặng.
Lâm Nương bình tĩnh đến lạ thường, nàng nhìn A Hằng, nói: “Bây giờ chẳng phải chính là thời cơ tốt nhất của cô sao? Vậy thì tại sao cô không lấy tim hắn? Tại sao lại xuống Âm Ty cầu linh dược để chữa thương cho hắn?”
Không có thời cơ nào tốt hơn lúc này.
Chỉ mới không lâu trước đó, tay A Hằng thậm chí đã chạm vào lồng ngực hắn, đó là điều hắn cho phép, thế nhưng phản ứng đầu tiên của nàng lại là vùng thoát.
Tại sao?
A Hằng ngây người.
“Bởi vì cô không muốn.”
Giọng Lâm Nương vang lên bên tai nàng: “A Hằng, không có tim thì hắn sẽ chết, cô không muốn hắn chết.”
“Đó là vì ta thích máu của hắn,” A Hằng nhớ lại mọi chuyện trong phòng Trình Tịnh Trúc vừa rồi, lửa giận lại bốc lên, “nhưng hắn là một tên keo kiệt, ta chỉ muốn một chút máu thôi hắn cũng không cho, lại còn giận ta, ta còn chẳng hiểu hắn giận cái gì! Con người đúng là kỳ quái!”
Nói đến đây, A Hằng lại thấy Lâm Nương che miệng, đang cười.
A Hằng cảm thấy nhân loại quả nhiên rất kỳ quái: “Cô cười cái gì? Rõ ràng ta không phải yêu tốt như cô tưởng, ngay từ đầu ta đã muốn moi tim hắn, chẳng phải cô nên rất tức giận sao? Chẳng phải cô nên… không làm bạn với ta nữa sao?”
Lâm Nương lại lắc đầu cười, nói: “A Hằng, ta nghĩ mình đã đủ hiểu cô rồi, giống như cô cũng hiểu ta vậy, ta ghét ác như thù, cho nên cô mới nghĩ lúc này ta hẳn phải nổi giận, nhưng, bởi vì ta hiểu cô, nên ta biết, bất kể cô có hay không có một trái tim của con người, cô vẫn có bản tâm của riêng mình, cô nói cô muốn tim của hắn, đó là dục niệm của cô, nhưn cô không làm, bởi vì bản tâm của cô đang kiềm chế dục vọng ấy.”
“Cô nói cô chỉ thích tim của Trình công tử, nhưng trong thiên hạ đâu chỉ có một mình hắn là tu thành kim thân, vì sao ngay từ đầu cô chỉ chăm chăm vào hắn?”
Lâm Nương chống cằm: “Dù gì ta cũng từng có một đoạn tình cảm rồi, cô như vậy đó, rõ ràng là thích, vừa thích trái tim của hắn, cũng vừa thích con người hắn.”
“Ta là thích mà.”
A Hằng nói.
“Ta không nói cái kiểu thích một miếng bánh, một món trang sức, hay thậm chí là một trái tim,” Lâm Nương cố tìm lời chỉnh lại cho nàng, “mà là kiểu, chỉ cần nhìn thấy người đó, chỉ cần nói chuyện với hắn, nhìn vào mắt hắn, ở bên cạnh hắn, cô đã cảm thấy rất vui, sẽ nảy sinh một cảm xúc muốn ở mãi bên hắn, thứ thích đó gọi là yêu, là yêu một người.”
A Hằng cau mày: “Yêu với chả đương gì, phiền chết đi được, ta nghe không hiểu.”
Giờ trong cơ thể đã không còn mồi lửa, A Hằng cảm thấy sức mạnh của mình suy yếu đi rất nhiều, nàng lập tức hỏi Lâm Nương: “Cô tu luyện thế nào?”
“Công pháp do Tích Ngọc dạy, cô muốn học à?”
Lâm Nương nói: “Sợ là không được, hắn nói rồi, công pháp này yêu tà không tu được, sao cô đột nhiên hỏi vậy?”
“Ta đã moi mồi lửa ra rồi.”
A Hằng cau có, nói: “Giờ không có nó, trong cơ thể ta có cảm giác trống rỗng, ta phải nâng cao sức mạnh bản thân để cắt đứt ảnh hưởng của nó với ta.”
Lâm Nương nghe vậy, liền trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên vỗ đùi: “À, ta nghe Tích Ngọc nói, những loài chim bay cá nhảy thậm chí hoa điểu trùng cá hóa thành yêu, nếu có tu vi hơn trăm năm thì trong cơ thể sẽ kết đan, yêu không mang nợ mạng thì kết đan sẽ là màu đỏ, yêu mang nợ mạng thì kết đan màu đen, Tích Ngọc nói, điện Dược Vương bọn họ cũng dùng yêu đan của ác yêu để luyện thuốc, cũng có một số tu sĩ trực tiếp nuốt đan để trợ tu hành.”
“Ta còn nghe người ta nói, con hồ yêu tuy đã chết, nhưng những yêu vật từng bị hắn sai khiến vẫn còn tụ tập quanh đó, hiện giờ có không ít tăng đạo đang đi khắp nơi thu yêu, nếu chúng ta…”
Lâm Nương còn chưa nói xong, đã thấy A Hằng xuống giường đi thẳng ra cửa, nàng vội vàng đuổi theo: “Này A Hằng! Đợi ta với!”
Buổi chiều, trời dần trở nên âm u.
Chẳng mấy chốc, phía chân trời đã vang lên tiếng sấm rền rĩ, mưa rơi như trút.
Tích Ngọc ôm đống dược liệu vừa mua chạy về khách điếm, suýt nữa thì đâm sầm vào người cũng đang bước vào cửa, hắn ngẩng đầu xin lỗi một tiếng, lại thấy hai người dìu nhau, đều mặc đạo bào, trên tay trên người đầy pháp khí, nhưng mặt mũi bầm dập, chật vật vô cùng.
“Hai vị làm sao vậy?”
Tích Ngọc đỡ họ một tay, tò mò hỏi.
“Là đạo hữu đó à,” đạo sĩ thấp vóc người mập thấy thanh khí trên người Tích Ngọc, vừa ôm mông vừa đi vào trong vừa nói, “sư huynh đệ chúng ta nghe nói ngoài thành ở miếu nhỏ trên dốc núi có yêu vật xuất hiện, liền đi trừ yêu, những yêu tinh đó tuy không lớn, bản lĩnh cũng không cao, nhưng trên người đều mang nợ mạng, hai huynh đệ chúng ta cùng bày pháp trận với mấy vị đạo hữu khác để thu yêu, ai ngờ đúng lúc đó!”
Đạo sĩ thấp mập nói thao thao như kể chuyện: “Từ trên trời rơi xuống hai cô nương!”
“Cô nương cái gì!”
Đạo sĩ thân hình cao gầy cắt ngang, “Rõ ràng là một yêu một quỷ! Hai kẻ đó vừa rơi xuống đã trực tiếp phá nát pháp trận của chúng ta… đám yêu tinh kia, vừa thấy họ liền như thấy mẹ ruột, nước mắt lưng tròng vây quanh, tại chỗ muốn bái làm đại vương…”
Đạo sĩ thấp mập vội tiếp lời: “Ai ngờ hai cô nương đó, một người cầm gậy cháy đen, một người cầm gương hoa văn nhỏ, đánh đám yêu tinh đó đến mức tất cả yêu đan bay tứ tung, tại chỗ hiện nguyên hình, còn đâu phần của chúng ta nữa, thế vẫn chưa hết đâu, họ còn cướp! Ta sống từng này năm, chưa từng thấy con quỷ nào ghét yêu như vậy, càng chưa từng thấy con yêu nào ghét yêu đến thế!”
Đạo sĩ thấp mập tức đến râu ria run lên: “Yêu đan trên người chúng ta, đều bị con yêu nữ cầm gậy cháy đó cướp sạch!”
“Đáng hận thật! Cây gậy cháy của con yêu nữ đó lợi hại vô cùng! Năm chục người chúng ta mà cũng không bắt được nàng ta! Bọn họ còn ăn sạch yêu đan ngay trước mặt chúng ta!”
Tích Ngọc càng nghe càng thấy quen, đến khi nghe thấy một người cầm gậy cháy, một người cầm gương nhỏ, hắn buông tay khỏi đạo sĩ thấp mập, đạo sĩ mất chỗ dựa liền ngã phịch xuống đất, đau đến kêu oai oái.
Tích Ngọc chạy ra hành lang: “Tiểu sư thúc!”
Hắn đẩy mạnh cửa phúc, lao vào trong: “Tiểu sư thúc không xong rồi! Cô nương A Hằng với Lâm Nương chạy ra ngoài trừ yêu rồi!”
Trình Tịnh Trúc chống tay ngồi dậy bên giường, trên mặt không còn chút sắc máu nào, ánh mắt liếc ra ngoài cửa, không biết từ lúc nào trời đã đổ mưa.
Tích Ngọc nói: “Chắc trong lúc con ra ngoài mua dược liệu, họ đã chạy đi trừ yêu, còn đánh cả hơn năm chục tăng đạo, cướp hết yêu đan mà họ thu được…”
“Yêu đan?”
Trình Tịnh Trúc vén chăn, ho khan hai tiếng: “Là con nói với Triệu cô nương rằng yêu đan có thể trợ tu hành?”
“…Là con nói.”
Tích Ngọc cúi đầu.
Trình Tịnh Trúc khoác áo đứng dậy, thấy bên cửa có ô, liền đi qua cầm lấy, Tích Ngọc thấy vậy, liền vội bước đến nói: “Tiểu sư thúc, để con đi tìm họ, thương thế của người còn chưa lành, vẫn là đừng…”
“Nàng sẽ không nghe lời con.”
Trình Tịnh Trúc bung ô giấy, bước ra ngoài.
Tích Ngọc không còn cách nào, đành theo ra ngoài, đúng lúc này, từ xa vọng lại giọng một phụ nhân: “Ê, hai vị cô nương, các ngươi đi nhầm hướng rồi! Bên này!”
Tích Ngọc nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy cuối hành lang, có một phụ nhân mặc đồ vải thô đang kéo hai nữ tử đi khó nhọc, hai người kia bước chân phù phiếm, đi đứng loạng choạng.
Phụ nhân nhìn qua hành lang, vừa thấy Tích Ngọc và Trình Tịnh Trúc, liền vội kêu: “Hai vị tiên trưởng! Ta là đầu bếp làm việc trong khách điếm này, các ngài mau vào đại sảnh xem đi, hai vị đạo trưởng kia vừa thấy hai vị cô nương này liền hô hào bắt yêu, khách trong sảnh đều bị dọa chạy hết, chưởng quỹ giữ hai vị đạo trưởng lại, giải thích rằng hai vị cô nương này đi cùng hai vị tiên trưởng, sao có thể là yêu được? Nhưng hai vị đạo trưởng đó làm sao cũng không chịu nghe, hai cô nương này thì đứng còn không vững, chưởng quỹ bảo ta mau đưa họ ra phía sau…”
Tích Ngọc vội vàng chạy tới, trước tiên nắm lấy cánh tay Lâm Nương, rồi nói với phụ nhân: “Đa tạ, ta sẽ qua ngay.”
Phụ nhân xoay người rời đi.
Tích Ngọc luống cuống tay chân, vừa định kéo A Hằng lại, đã thấy nàng lảo đảo lao ra khỏi hành lang, lúc này mưa đã rất nặng, trong sân ẩm ướt mờ mịt.
Từng giọt mưa rơi lên mặt, lên người A Hằng, nhưng gương mặt nàng đỏ bừng, một loại đỏ rất không bình thường, nàng miễn cưỡng mở mắt, xuyên qua màn mưa xào xạc, nàng nhìn thấy thiếu niên bung ô đi xuống bậc đá.
Tức khắc, mưa đập lên mép ô của hắn, lộp bộp, tiếng trong trẻo không dứt.
Mái tóc dài màu bạc xám của hắn chưa được chải, nhưng lại mượt mà như tơ lụa, gương mặt lạnh nhạt ấy, đôi mắt trong trẻo sáng ngời, hắn đến gần, A Hằng chậm chạp nhận ra hắn: “Tiểu thần tiên.”
Hắn đứng trước mặt nàng, vì thế trên đầu nàng không còn giọt mưa lạnh buốt nào rơi xuống nữa, gò má nàng đỏ hồng, ngẩng đầu nhìn mép ô màu nhạt phía trên mình.
Nàng lảo đảo không đứng vững được, Trình Tịnh Trúc lập tức nắm lấy cổ tay nàng.
Nàng lập tức đứng yên, dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn.
“Tiểu sư thúc, họ bị làm sao vậy?”
Tích Ngọc giữ lấy Lâm Nương để ổn định thân hình nàng, quay đầu hỏi.
“Yêu đan tuy giúp tu hành, nhưng nếu tham quá nhiều, tất sẽ không thể hóa giải, giống như người thường uống rượu quá độ sẽ say, bọn họ là say đan,” Trình Tịnh Trúc ngước mắt liếc nhìn Tích Ngọc một cái, “con mà chịu khó học thuộc Dược Vương Kinh cho kỹ, thì đã không chỉ biết một, mà không biết hai.”
Tích Ngọc cúi đầu, hổ thẹn nói: “Con không nên lười biếng.”
“Chép một trăm lần.”
Trình Tịnh Trúc nói xong, liền kéo A Hằng đi về dưới mái hiên, nhưng A Hằng lại hoàn toàn không nhúc nhích, ánh mắt Trình Tịnh Trúc dừng lại trên gương mặt nàng.
Mưa ẩm mịt mù, tiếng mưa lách tách không ngừng nhảy múa trên mặt ô.
Mắt A Hằng lúc thì đen tuyền, lúc thì đỏ sẫm, nhưng nàng chưa từng nhìn vào lồng ngực hắn, mà chỉ chăm chăm nhìn mặt hắn, nàng mím môi không nói gì, cũng không động.
Trình Tịnh Trúc mở miệng: “A Hằng, trời đang mưa.”
“Ta biết mà.”
A Hằng lơ mơ đáp.
Trình Tịnh Trúc kéo nàng đi về dưới mái hiên, nàng liền theo bước hắn, từng bước, từng bước, nhưng đến chân bậc đá, nàng lại dừng lại, Trình Tịnh Trúc đứng trên bậc thềm, vừa quay đầu nhìn nàng, vừa nghiêng ô về phía nàng: “Lên đây.”
A Hằng vẫn không động, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nói: “Ta đã không còn mồi lửa nữa rồi, cũng không thể cảm ứng được mồi lửa khác nữa.”
Tiếng mưa bên tai hỗn loạn, A Hằng luôn cảm thấy âm thanh ấy rất giống tiếng tim con người đập dồn dập, nàng nói:
“Huynh định một mình rời đi sao?”
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

