Tác giả: Sơn Chi Tử
Phía nam Ung Ninh, nơi khởi nguồn của sông Phong, tại biên cảnh Đông Viêm sừng sững những dãy núi trùng điệp, cao vút như bức tường thành, trải qua ngàn vạn năm hiểm trở khó trèo, mây khói bao phủ, dấu chân người thưa thớt, nơi ấy được gọi là Kỳ Sơn.
A Hằng và mấy người dãi gió dầm sương, cưỡi gió hơn mười ngày, cuối cùng hạ xuống biên cảnh phía nam Ung Ninh Quốc, chỉ cần vượt qua sông Phong, là sẽ đến biên cảnh Đông Viêm Quốc, đến dưới chân Kỳ Sơn.
A Hằng đi qua một đoạn đường núi, ánh hoàng hôn nhạt nhòa rơi trên lớp tuyết đọng ven đường, phản chiếu những điểm sáng long lanh, phía trước là một cánh rừng rậm rạp, trên ngọn cây lấm tấm sắc trắng, nhìn từ xa trông như từng đóa mai trắng, nhưng khi mấy người đến gần mới phát hiện cái gọi là mai trắng ấy, thực ra lại là từng hạt quả màu trắng.
Không xa có một người đang mang gùi tre đứng dưới gốc cây, dùng đôi tay đông đỏ vì giá rét bẻ cành, hái từng quả một, A Hằng tiện tay bứt xuống một quả, tò mò hỏi: “Đây là thứ gì vậy?”
Lâm Nương không biết, quay đầu nhìn Tích Ngọc.
Tích Ngọc khẽ hừ một tiếng, rõ ràng là biết nhưng lại không trả lời.
“Là hạt ô cửu.”
Ông lão đang hái quả dưới gốc cây quay đầu lại, thấy là mấy người trẻ tuổi, liền buông cành cây, cười chỉ vào đôi tay sưng đỏ nứt nẻ của mình: “Trời lạnh rồi, nhiều người tay chân nứt nẻ, dùng hạt ô cửu này sắc nước mà rửa, hiệu quả rất tốt.”
Ông lão mặc áo vải thô, trên người chỉ có một chiếc cổ áo lông thú miễn cưỡng giữ ấm, ông đeo nửa gùi hạt ô cửu, lại chỉ về phía trước: “Mấy vị, có muốn ghé quầy của lão nghỉ chân một chút, uống bát trà nóng không?”
A Hằng nhìn theo hướng ông chỉ, thấy phía trước không xa quả nhiên dựng một cái lều đơn sơ, bên trong đã có không ít người ngồi, A Hằng thấy những người ấy khoác áo choàng, phần lớn đeo kiếm, có người còn đặt cả gương bát quái tùy thân lên bàn, liếc mắt một cái liền biết đều là người trong huyền môn.
A Hằng không từ chối, vừa nghịch hạt ô cửu trong tay, vừa sải bước đi tới.
Tích Ngọc đeo kiếm vàng trên lưng đi ngang qua ông lão, gió núi xung quanh rít gào, hắn liếc nhìn thanh kiếm vàng yên lặng phía sau, chậm bước lại: “Ta thấy nơi rừng núi hoang vắng này, thực chẳng phải chỗ tốt để làm ăn, không biết vì sao lão bá lại đặt quán trà ở đây?”
Ông lão kia xoa sạch bụi bẩn còn dính trên tay, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng A Hằng, nhưng miệng thì cười ha hả đáp Tích Ngọc: “Vốn dĩ chẳng phải chỗ tốt, nhưng từ khi Kỳ Sơn xuất hiện yêu quái, người tu đạo tứ phương đều đổ về phía Kỳ Sơn, nơi này lại là con đường bắt buộc phải đi qua, cho nên lão mới dựng quầy ở đây, kiếm chút tiền trà.”
Trong rừng ô cửu sương lạnh mờ mịt, Lâm Nương đi cạnh A Hằng, thấy trong lều toàn là người tu đạo huyền môn, nàng liền nhỏ giọng nói với A Hằng: “A Hằng, cô nhất định phải thu lại khí tức, đừng động dụng thuật pháp, nếu để bọn họ phát hiện yêu khí thì rắc rối lắm.”
“Lo cho bản thân cô đi.”
A Hằng lười biến đáp.
“…” Lâm Nương thừa nhận mình dễ lộ sơ hở hơn A Hằng, trước kia nàng vẫn luôn không biết cách làm sao che giấu quỷ khí của mình, nay được Tích Ngọc chỉ điểm, nàng mới miễn cưỡng nắm được chút then chốt, nhưng lúc này bước vào lều, thấy ánh mắt của những người huyền môn đổ dồn tới, nàng căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
A Hằng vừa vào lều trà, liền cảm nhận được từng đợt thanh khí, tuy rằng thanh mát thấm lòng người, nhưng so với thanh khí tinh thuần thơm ngát trên người Trình Tịnh Trúc thì vẫn kém xa.
Các đạo sĩ đang trò chuyện, chợt thấy hai thiếu nữ xinh đẹp khoan thai bước vào, ngồi xuống bên một chiếc bàn trống, bên ngoài gió tuyết mịt mù, lại có một tu sĩ trẻ tuổi tuấn tú đeo kiếm vàng, lạnh mặt đi tới ngồi bên bàn ấy.
Hai thiếu nữ kia thật sự mỗi người một vẻ, nữ tử áo xanh cầm trong tay chiếc gương nhỏ hình hoa thoi, thỉnh thoảng lại soi ngắm, quả thật khiến người nhìn cũng phải thương xót, còn nữ tử áo đỏ thì ôm một con búp bê vải, những ngón tay trắng bệch thon dài không ngừng vuốt ve mái tóc màu bạc xám của búp bê, rũ mắt mỉm cười, diễm lệ thướt tha.
Ông lão bừng trà nóng tới, đặt lên bàn: “Trời lạnh, mấy vị uống lúc còn nóng.”
Thấy mấy tiểu sư đệ lén liếc về phía bàn có các mỹ nhân, vị đạo sĩ lớn tuổi ở bàn bên cạnh nặng nề ho khan một tiếng, mấy tiểu đạo sĩ vội vàng thu lại ánh mắt.
A Hằng lại ngẩng mắt nhìn qua, thấy mấy tiểu đạo sĩ ai nấy đều cúi gằm đầu, nàng không hiểu sao bật cười một tiếng.
Tiếng cười của nàng trong trẻo êm tai, mấy cái đầu lại có xu thế muốn ngẩng lên nhìn, vị đạo sĩ lớn tuổi đặt mạnh bát trà xuống bàn, lập tức không ai dám động, lúc này ông mới nhìn sang Tích Ngọc, chủ động mở lời: “Tiểu hữu, bần đạo thấy giữa mày ngươi có ấn giới, chẳng hay chính là đệ tử cung Tử Tiêu Thượng Thanh?”
Tích Ngọc quay đầu, chắp tay đáp: “Đúng vậy.”
Vừa nghe đến cung Tử Tiêu Thượng Thanh, mấy tiểu đạo sĩ lập tức quay phắt đầu lại, ngay cả các đạo sĩ ở mấy bàn khác cũng đều nhìn sang.
“Không biết là thuộc điện nào trong cung Tử Tiêu Thượng Thanh?”
Có đạo sĩ hỏi.
“Điện Dược Vương.”
Tích Ngọc đáp.
Ông lão đang rót trà cho bàn khác, miệng ấm trà bỗng run lên, nước trà tràn ra khỏi chén, men theo mép bàn tí tách chảy xuống.
“Lại là điện Dược Vương… ta sớm đã nghe đại danh cung Tử Tiêu Thượng Thanh, không ngờ hôm nay giữa chốn hoang vu sơn dã này, lại có thể gặp được đệ tử điện Dược Vương… thật là may mắn thay!”
“Người ta đều nói điện Dược Vương lấy việc nhập thế cứu người làm sứ mệnh, trước kia nhân gian từng hai lần bùng lên ôn dịch khủng khiếp, chính vị tổ sư của điện Dược Vương, cũng là Từ Tế chân quân hiện nay trước kia đắc đạo đã dốc lòng nghiên cứu phương thuốc cứu đời, cứu bách tính khỏi cảnh nước lửa, cho đến tận hôm nay, phương thuốc ấy vẫn được các quốc gia coi như bảo điển, cẩn trọng gìn giữ!”
“Ôi, tiểu hữu, hôm nay có thể gặp ngươi ở chốn này, quả thực là duyên phận hiếm có!”
“Phải đó, phải đó!”
Các đạo sĩ vô cùng nhiệt tình mà đồng loạt nâng bát trà lên, Tích Ngọc ngược lại có chút ngượng ngùng, hắn vội xua tay: “Ta chỉ là một tiểu bối trong điện Dược Vương, sao dám nhận sự tiếp đãi như vậy của chư vị tiền bối?”
Tích Ngọc nói rồi, cũng quay sang bưng trà, lại thấy A Hằng rút một lọn tóc từ con búp bê vải trong lòng mình, tết thành một bím tóc nhỏ, mắt hắn trợn tròn cả lên: “Cô nương A Hằng!”
“Hả?”
A Hằng ngẩng mí mắt lên.
Tích Ngọc giận dữ: “Cô… hãy giữ chừng mực một chút!”
“Đây là búp bê của ta,” A Hằng cười tươi rói, “liên quan gì đến ngươi?”
Sắc mặt Tích Ngọc đen sì, nhưng trước mặt đông người như vậy, hắn cũng khó mà nói rõ chuyện thuật con rối, lúc này, một đạo sĩ trung niên ở bàn bên cạnh dời ánh mắt sang A Hằng, rồi hỏi Tích Ngọc: “Xin hỏi tiểu hữu, vị cô nương này cũng là người của điện Dược Vương sao?”
“Không phải.” Tích Ngọc nghiến răng nặn ra từng chữ.
“Ta thấy trên người cô nương dường như có thanh khí phi thường, người tu hành có thanh khí như vậy thông thường đều đã tu luyện thành tựu lớn, tu thành một bộ kim thân, mà người tu thành kim thân, thanh khí sẽ tinh thuần hơn người thường rất nhiều, thanh khí trên người vị cô nương này lại không hề thu giấu, chẳng lẽ là từng chịu thương nặng nào đó, kim thân bị tổn hại?”
Đạo sĩ trung niên nói.
A Hằng đã che giấu yêu khí của mình, nhưng lại không che nổi thanh khí tràn ra từ người Trình Tịnh Trúc, thanh khí trên người đã tu thành kim thân vốn không tầm thường, nếu kim thân vẫn còn, cấm chế vẫn còn, yêu tà tất sẽ kiêng dè.
Nhưng nếu kim thân vỡ nát, thanh khí tràn ra ngoài, ắt sẽ khiến yêu tà thèm khát, nguy hiểm vô cùng.
Vị đạo sĩ trung niên kia lầm tưởng thanh khí tràn ra là của A Hằng, người tu thành kim thân cũng là A Hằng, A Hằng nghe vậy, không nhịn được cười: “Phải đó, ta bị thương rất nặng, kim thân đã vỡ, nếu gặp phải yêu ma tà vật gì, e rằng cái mạng nhỏ này của ta khó mà giữ nổi.”
“Một khi đã vậy, vì sao cô nương còn đến chốn này! Chẳng lẽ chuyến đi này của cô cũng là hướng về Kỳ Sơn?”
Một tiểu đạo sĩ mở miệng hỏi.
“Phải.” A Hằng đáp.
“Kỳ Sơn yêu vật hoành hành, chúng ta vốn đến để trừ ma vệ đạo, đến nơi mới hay Huệ Sơn nguyên quân đã phong tỏa núi, kết giới của Huệ Sơn nguyên quân chưa phá, chúng ta cũng không vào được, hiện giờ cũng không biết làm thế nào cho phải, nói đi nói lại, với tình cảnh như bây giờ, cô nương tốt nhất đừng đi lại bên ngoài nữa, thanh khí trên người cô, hễ yêu tà nào ngửi thấy, nước miếng cũng phải chảy ‘bay thẳng ba ngàn thước’!”
“Nước gì bay thẳng ba ngàn thước?”
A Hằng nghiêng đầu.
Một tiểu đạo sĩ khác nghiêm túc đáp: “Dĩ nhiên là nước miếng!”
Lâm Nương “phụt” một tiếng, bật cười.
A Hằng thong thả dùng ngón tay gỡ bím tóc vừa tết ra, những sợi tóc màu bạc xám cuộn thành đường cong gần giống tóc của nàng, nàng khẽ mỉm cười: “Đúng vậy, ta cũng thấy thế, nhịn lâu như vậy rồi, nước miếng của vài người sắp thành thác nước đến nơi…”
Gió lạnh thổi tới, ngọn lửa trong lò bùng cao mấy tấc, ấm trà đặt trên đó phát ra tiếng rít chói tai, ông lão đứng một bên lại chậm chạp không đưa tay nhấc ấm trà lên.
A Hằng bưng bát trà, làn hơi nóng lượn lờ.
Ông lão nhìn chằm chằm nàng, cổ họng khó nhịn mà nuốt khan mấy cái, mi mắt chảy xệ nhăn nheo của ông ta run rẩy, đúng lúc này, A Hằng bỗng nhiên ném thẳng bát trà về phía ông ta.
Ông lão giật mình lách người tránh, bát trà rơi xuống đất “choang” một tiếng, vỡ tan tành, một thanh kiếm vàng bay tới, rạch một đường dài trên lưng ông ta, trong khoảnh khắc, làn khói dày đặc tản ra, một lớp da mỏng manh như giấy nhẹ bẵng rơi xuống đất, bỗng chốc để lộ rõ bộ mặt thật của ông lão, mặt mũi hung tợn!
“Là một con quỷ dữ!”
Sắc mặt các đạo sĩ trong lều đều biến đổi, tất cả đồng loạt sờ tới pháp bảo, đứng bật dậy.
Thế nhưng mấy tiểu đạo sĩ ở bàn bên cạnh lại đột nhiên ôm bụng, có người rên rỉ kêu lên: “Sư phụ, con, con đau bụng quá…”
“Hạt ô cửu tuy có thể làm thuốc, nhưng nếu ăn vào miệng cũng có thể trở thành độc, nhẹ thì khiến đau bụng, nặng thì có thể làm thủng ruột nát gan, bụng dạ cháy rực mà chết.”
Tích Ngọc kết ấn bằng hai ngón tay, kiếm vàng lơ lửng giữa không trung.
“Cái gì?”
Mấy tiểu đạo sĩ mặt mày tái mét.
“Sư phụ! Sư phụ!”
Bọn họ hoảng sợ tới mức gọi liên thanh với đạo sĩ trung niên: “Có phải người biết trong trà có hạt ô cửu rồi không? Thảo nào người một ngụm cũng không uống, nhưng sao người không nhắc chúng con?”
Đạo sĩ trung niên hừ lạnh một tiếng: “Mấy tên nhóc các ngươi, ra ngoài nửa điểm phòng bị người khác cũng không có, không để các ngươi nếm chút thiệt thòi, làm sao các ngươi nhớ lâu được?”
“Nhưng con không muốn bị thủng ruột nát gan đâu sư phụ!”
Một tiểu đạo sĩ khóc rống lên.
“Đừng gào nữa, có từng ấy nước trà thì làm sao đến mức thủng ruột nát gan các ngươi? Nếu các ngươi mà chết vì trúng độc, chút thanh khí trên người cũng tan hết, con quỷ dữ này thèm thuồng chẳng phải chính là thứ đó sao? Nó làm sao nỡ để các ngươi chết ngay được?”
Đạo sĩ trung niên móc tai, quát lớn một tiếng, rồi nói tiếp: “Để khiến chúng ta mắc bẫy, thứ quỷ này cũng coi như tốn không ít tâm cơ, đến một chút pháp thuật cũng không dám dùng, chỉ có thể chơi cái trò hèn hạ thế này!”
Con quỷ dữ mất đi lớp da ngụy trang, khuôn mặt xanh lét lộ rõ, đôi mắt đỏ như máu, mái tóc rối bù thô cứng như lông dã thú, nó há miệng, nanh nhọn dính đầy nước dãi, nhỏ tong tong không ngừng.
Nó nhìn chằm chằm A Hằng, mắt không chớp lấy một cái.
“Cô nương, xem kìa, có mục tiêu là cô rồi, những người khác như chúng ta nó đều chẳng thèm để mắt tới!” đạo sĩ trung niên nói với A Hằng.
A Hằng ôm búp bê vải, liếc nhìn dáng vẻ chảy nước miếng của con quỷ dữ: “Thật ghê tởm.”
Tích Ngọc chụm hai ngón tay lại, kiếm vàng lập tức lao thẳng về phía con quỷ dữ, nhưng con quỷ dữ lại linh hoạt vô cùng, mất lần lộn người tránh được mũi kiếm, ánh mắt vẫn cứ khóa chặt A Hằng, đột ngột lao thẳng về phía nàng.
Mấy đạo sĩ không trúng độc gần như đồng thời bước lên phía trước, mỗi người rút ra pháp bảo của mình, vị đạo sĩ trung niên vung thanh kiếm mềm linh hoạt, thân kiếm mềm mại mà sắc bén vô cùng, móng vuốt đen nhánh nhọn hoắc của con quỷ dữ vừa thò tới, đã bị ông ta chém rụng một đoạn móng.
“Trên đường này đã gặp không biết bao nhiêu kẻ như vậy rồi, tất cả đều là nhắm vào Trình công tử mà đến.”
Lâm Nương đứng phía sau nhìn cảnh ấy, không khỏi thở dài.
Bởi vì kim thân của Trình Tịnh Trúc đã bị tổn hại, hơn mười ngày qua, bọn họ chẳng ít lần bị yêu tà ác quỷ tự tìm tới cửa, hôm nay lại đụng phải con quỷ dữ ôm cây đợi thỏ này.
“Tiểu thần tiên, đều tại huynh.”
Đầu ngón tay A Hằng chấm nhẹ lên vết ấn đỏ nơi mi tâm con búp bê vải: “Con quỷ dữ kia trông như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy, ta thấy nước miếng của nó sắp chảy thành sông rồi.”
“Cô không được vọng động*.”
(*) Tâm trí bị xao động bởi những thứ bên ngoài.
Búp bê vải thoáng lóe lên ánh vàng nhạt, giọng nói lạnh lẽo chỉ truyền vào tai A Hằng.
A Hằng lại cười: “Dựa vào đâu ta phải nghe lời huynh?”
“Trước mặt những người này, tốt nhất cô đừng tự chuốc lấy phiền phức.”
Búp bê vải không nhúc nhích, A Hằng lại nghe thấy giọng hắn.
A Hằng không đáp lời.
Nàng đương nhiên hiểu rõ, với nàng mà nói, phiền phức chưa bao giờ là con quỷ dữ xấu xí ghê tởm kia, mà chính là đám đạo sĩ thuộc huyền môn này.
Không phải tất cả các huyền môn đều giống cung Tử Tiêu Thượng Thanh, theo đuổi pháp tắc chỉ trừ ác mà không tìm kiếm điểm chung.
Lúc này, đạo sĩ trung niên quay đầu nhìn A Hằng đứng phía sau, trong mắt ông ta thoáng hiện lên một tia quái dị, gió lạnh thấu xương cuộn theo sương mù ập tới, đạo sĩ trung niên lập tức ngoảnh đầu, chỉ thấy rừng ô cửu phía trước bỗng lay động rào rạt, những rễ cây cắm sâu trong đất điên cuồng cuộn trào, bóng cây ngọn rừng ép sát về phía bọn họ.
“Con quỷ dữ này lại còn hiểu cả trận pháp!”
Đạo sĩ trung niên khá bất ngờ: “Chư vị huyền hữu, mau bày trận trừ yêu phục quỷ!”
Tích Ngọc nghe vậy, hắn lập tức quay đầu, thấy đám đạo sĩ đã bắt đầu kết trận, hắn nhìn A Hằng và Lâm Nương, Lâm Nương hiểu ý, lập tức kéo A Hằng lui ra ngoài lều, tránh xa một chút.
Trận trừ yêu phục quỷ hình thành, trận pháp màu vàng xoay chuyển, mặt đất dưới chân đám người trở nên nặng nề, trấn áp những rễ cây đang kích động, chôn chặt chúng xuống, khiến chúng không thể nhúc nhích.
Con quỷ dữ bị trận pháp kích thích đến đau đầu như muốn nứt toác, đôi mắt đỏ máu trợn trừng, giữa tán rừng, từng quả ô cửu rơi xuống như mưa đá, đổ ập lên đầu mọi người, còn con quỷ dữ lại vào đúng lúc ấy đột nhiên khóa chặt mục tiêu là thiếu nữ áo đỏ đứng bên ngoài trận, gào thét lao thẳng tới.
Đạo sĩ trung niên liếc nhìn những quả ô cửu nổ tung dưới chân mình, trên đó dính đầy dịch nhầy độc hại từ thân quỷ dữ, tan ra trên đất, xèo xèo bốc khói.
Ông ta bỗng buông lỏng tay kết ấn.
Trận pháp lập tức vỡ ra một góc.
Con quỷ dữ chui qua khe hở, lao thẳng về phía A Hằng.
Ánh tà dương vỡ vụn giữa ngọn cây, gió sương dày đặc lay động tà váy đỏ tươi của A Hằng, nàng ôm con búp bê vải, đứng đó không hề nhúc nhích.
“Cô nương! Cẩn thận!”
Mấy tiểu đạo sĩ trong lều thấy vậy, hô lớn.
A Hằng chậm rãi nâng mắt nhìn con quỷ dữ đang lao tới, móng vuốt sắc nhọn của nó thẳng hướng cổ họng nàng, trong khoảnh khắc, bóng hình A Hằng hóa thành làn sương đỏ.
Sương đỏ như tơ tản ra, cả cánh rừng ô cửu bùng lên ngọn lửa hừng hực.
Mọi người tận mắt nhìn thấy từng làn sương đỏ lại ngưng tụ thành hình bóng thiếu nữ áo đỏ, nàng đứng giữa biển lửa, rõ ràng đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo u ám.
“Tích Ngọc, mười bước bên trái, kim sinh thổ đoái, càn khôn hữu tượng.”
Lần này, đạo sĩ trung niên nghe rõ từ trong lòng thiếu nữ, con búp bê vải phát ra một giọng nói trẻ trung.
Kiếm vàng của Tích Ngọc bay vút ra, lùi mười bước sang trái, hắn kết ấn bằng hai tay, miệng niệm “Kim sinh thổ đoái, càn khôn hữu tượng”, kiếm vàng lập tức cắm sâu vào lòng đất, mắt trận hệ mộc dưới đất tức khắc vỡ tan, cả rừng ô cửu bất động, quả ô cửu không còn rơi xuống, ngọn lửa hừng hực nuốt chửng tất cả.
Con quỷ dữ phát ra một tiếng gào thảm thiết, lại không cam lòng nhìn về phía con búp bê vải trong lòng A Hằng.
Ngón tay A Hằng khẽ cong lên, mây đỏ lửa dữ tụ lại, thiêu con quỷ dữ thành một quả cầu lửa, tiếng tru thảm chói tai vang vọng khắp núi rừng.
Chẳng mấy chốc, quỷ dữ cùng cả rừng ô cửu đều hóa thành khói, từng sợi tan đi.
Vùng núi rừng này khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, trong thung lũng bằng phẳng, ánh chiều tà phủ lên người tất cả mọi người, còn cái lều trà nơi mấy tiểu đạo sĩ trú chân cũng đã biến mất không còn tăm tích.
Đạo sĩ trung niên đưa tay sờ thanh sư đao đang rung động trong ngực, ông nheo mắt nhìn chằm chằm A Hằng: “Lúc nãy khi đi ngang qua ngươi liền cảm thấy khí tức trên người ngươi không đúng, thanh khí ấy căn bản không ở trên người ngươi, mà là ở con búp bê vải trong tay ngươi, vừa rồi ngươi tránh ra khỏi trận trừ yêu phục quỷ, rõ ràng là trong lòng có quỷ!”
“Cô nương này… là yêu?”
Một tiểu đạo sĩ mặc kệ cơn đau quặn trong bụng, hắn sờ tới thanh sư đao bản mạng đang rung lên trong ngực, không thể tin nổi.
“Nhóc con, ta đã sớm nói với các ngươi, tu đạo, tâm tính phải ổn, ở chốn rừng núi hoang vắng này, đã có thể có quỷ dữ dựng quán trà muốn lấy mạng người, thì cũng có thể có yêu tà khoác da mỹ nữ để mê hoặc!”
Đạo sĩ trung niên trầm giọng nói.
“Xem ra tu vi của ngươi không tầm thường, ta rõ ràng đã giấu yêu khí rất kỹ, vậy mà ngươi chỉ lướt qua bên ta thôi đã nhận ra khí tức của ta khác với loài người các ngươi, “A Hằng nói, đưa tay sờ lên gò má mình, “nhưng ngươi nói sai rồi, đây không phải họa bì gì cả, đây là thân xác của chính ta, là bản tướng của ta.”
“Yêu nghiệt, rốt cuộc ngươi đã dùng yêu thuật gì? Mau thả vị tu sĩ bị ngươi giam giữ kia ra!”
Đạo sĩ trung niên lạnh giọng quát.
“Hắn vốn dĩ là của ta.”
A Hằng vuốt ve con búp bê vải, nhìn thẳng vào mắt đạo sĩ trung niên: “Ta dựa vào đâu phải nghe lời ngươi?”
“Chư vị huyền hữu, lập trận!”
Đạo sĩ trung niên hô.
Mấy đạo sĩ khác lập tức bắt đầu kết ấn.
Tích Ngọc thu kiếm vàng lại, bước lên chắn trước mặt họ: “Chư vị, chư vị tuyệt đối đừng làm vậy, đây không phải yêu thuật gì cả, mà là thuật con rối của điện Dược Vương thuộc cung Tử Tiêu Thượng Thanh ta, thuật này là chính thống của điện Dược Vương, tuyệt không phải tà môn ma đạo!”
“Ngươi rốt cuộc có phải đệ tử điện Dược Vương không? Sao lại bênh vực cho yêu nghiệt?” một đạo sĩ nghi ngờ nói, “Hay là nàng ta đã khống chế đồng môn của ngươi, nên ngươi mới bó tay bó chân, không dám đối địch với nàng?”
“Buồn cười! Đệ tử điện Dược Vương ta trừ ma vệ đạo khi nào lại bó tay bó chân, không dám đối mặt với tà ma?” Tích Ngọc lập tức nổi giận, “Ta đã nói rồi, tất cả đều là hiểu lầm! Vị cô nương A Hằng đây là đi cùng ta, nàng ấy không phải yêu tà làm ác!”
“A Hằng, giải thuật con rối đi.”
Giọng Trình Tịnh Trúc truyền ra từ con búp bê.
“Ta không.”
A Hằng chậm rãi đáp.
Thuật con rối chỉ người thi thuật mới có thể chủ động giải trừ, nếu không, thì phải đủ mười lăm ngày mới tự động tan biến.
“Không phải yêu tà làm ác? Ngươi chứng minh thế nào?”
Một đạo sĩ cười lạnh: “Ngươi có biết dọc đường chúng ta đã gặp bao nhiêu ác yêu, bao nhiêu ác quỷ, chúng đã hại bao nhiêu người, phá bao nhiêu nơi yên ổn không? Còn chưa tới Kỳ Sơn mà những yêu nghiệt này đã hoành hành như này, đám yêu nghiệt trên Kỳ Sơn hiện này còn phải nhờ Huệ Sơn nguyên quân dốc hết sức trấn áp! Trên người nàng ta hai khí thanh trọc khó phân biệt được, ai biết nàng ta rốt cuộc là thứ gì biến thành, có từng làm ác hay chưa!”
Nụ cười bên môi A Hằng còn đó: “Tiểu thần tiên, huynh nói xem, nếu bọn họ cố chấp muốn giết ta, ta phản kháng rồi biết hết bọn họ, vậy có tính là làm ác không?”
“Nếu ngươi từ phương bắc tới, hẳn phải biết nơi đó bây giờ thành ra bộ dạng gì rồi, đám yêu nghiệt hiện nay con nào con nấy đều làm loạn trời đất, phương bắc đã loạn thành thế nào rồi, bao nhiêu tai họa đều do yêu nghiệt gây ra, yêu vốn là quái vật lòng tham không đáy! Quái vật thì mãi mãi là quái vật, cho dù hóa ra một lớp da người, rốt cuộc vẫn là quái vật không có lòng dạ!”
Một đạo sĩ trẻ tuổi nói.
Sắc mặt A Hằng lạnh hẳn xuống, chậm rãi nói: “Thôi được, không hỏi huynh nữa, dù sao thì, ta nhất định sẽ giết hết bọn họ.”
Nhưng lời vừa dứt, nàng lại phát hiện mình không thể nhúc nhích.
Sắc mặt A Hằng trầm xuống, nàng nhìn chuỗi hạt nơi đầu ngón tay mình, trong đó ánh vàng nhàn nhạt lưu chuyển.
“Thu lại tính nóng của cô.”
Búp bê vải trông đáng yêu vô cùng, nhưng giọng nói truyền ra lại lạnh lẽo đến thấu xương: “Hắn nói vậy, là hắn ngu muội, nếu cô vì tức giận nhất thời mà làm đúng như lời hắn nói, thì chính là cô ngu muội.”
“Ta muốn làm câm miệng huynh.”
A Hằng tức đến cực điểm.
Cái miệng này của hắn lúc nào cũng mắng nàng, đúng là nên độc cho câm luôn, để hắn vĩnh viễn không nói được nữa.
Lâm Nương thấy quanh người A Hằng mây đỏ cuồn cuộn bốc lên liền biết nàng đang giận đến mức nào, Lâm Nương bước lên đứng trước A Hằng, nói với đám đạo sĩ đó: “Ngay cả con người cũng chưa chắc ai cũng có lòng dạ! Người có tốt xấu, yêu cũng phân thiện ác, A Hằng chưa từng lạm sát kẻ vô tội, các ngươi dựa vào đâu mà mở miệng ra là gọi nàng là quái vật!”
“Ta thấy ngươi cũng chẳng giống người.”
Không ngờ, đạo sĩ trung niên lại chăm chăm nhìn Lâm Nương.
Lâm Nương khựng lại, cúi đầu xuống, dưới ánh chiều tà, thân hình nàng hiện rõ, nhưng trên mặt đất lại không có bóng của nàng.
“Tích Ngọc.”
Búp bê vải lại lần nữa truyền ra giọng nói của Trình Tịnh Trúc.
Tích Ngọc lập tức hiểu ý, phất tay một cái, bùa chú trong tay áo bay ra, nổ tung thành từng luồng ánh sáng vàng, mùi thuốc đắng chát hòa cùng làn sương dày đặc ập tới, đám đạo sĩ lập tức không nhìn thấy gì nữa.
Đạo sĩ trung niên vội thi triển chú thuật minh quang để xua tan sương mù thuốc, nhưng không còn thấy bóng dáng Tích Ngọc và hai nữ tử đâu, trong gió sương, giọng Tích Ngọc mang theo chút mỉa mai vang bên tai bọn họ:
“Độc hạt ô cửu còn có thể giải, nhưng độc thành kiến trong lòng chư vị thì như dòi bám xương, không tỉnh ngộ thì linh đài không sáng, miệng thì hô trừ ma vệ đạo, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là hạng hữu danh vô thực, thật đáng cười!”
Mấy tiểu đạo sĩ bỗng phát hiện bụng mình đã không còn đau nữa.
Còn đạo sĩ trung niên ngẩng đầu nhìn làn sương mỏng trong ánh hoàng hôn, sắc mặt u ám.
Đúng lúc ấy phía chân trời tràn tràn tới một mảng màu đỏ sẫm, như giáng mây rơi xuống, đến gần mọi người mới cảm thấy đó là làn sương lạnh thấu xương, sương đỏ quét qua, mấy người đồng loạt nghiêng đầu, trên mặt lập tức hiện rõ những dấu bàn tay sưng đỏ.
“Sư phụ!”
Mấy tiểu đạo sĩ thì lại bình yên vô sự, tròn mặt nhìn mặt sư phụ họ và các đồng môn khác sưng vù lên cao.
“Thật là quá quắt!”
Đạo sĩ trẻ tuổi ôm lấy khuôn mặt đau nhức, tức giận vô cùng, đang định thi pháp nhưng lại phát hiện sương đỏ đã lặng lẽ tan sạch từ lúc nào, không còn tung tích.
Tích Ngọc thu kiếm vàng lại, đáp xuống bên một con suối nhỏ, vừa quay người thấy A Hằng, hắn liền nói: “Chạy trốn mà cô còn quay đầu lại làm gì?”
Bên suối tuyết đọng dày, mặt nước đã đóng băng, ánh chiều tà phản chiếu trên băng thành những vệt vàng tuyệt đẹp, A Hằng bực bội nói: “Có thù không báo, ngủ không yên.”
“… Cô có khi nào thật sự ngủ đâu chứ?”
Tích Ngọc đau đầu vô cùng.
“Thôi nào, Tích Ngọc, được rồi được rồi,” Lâm Nương vội vàng đứng ra giảng hòa, “chúng ta mau đi thôi, đừng để họ đuổi kịp, ta thấy bọn họ phiền phức lắm, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nữa.”
Tích Ngọc dĩ nhiên hiểu rõ điều này, hắn lấy bản đồ ra xem một chút, rồi dẫn bọn họ đi về trấn nhỏ không xa phía trước, lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, nơi chân trời, những dải mây hồng vẫn còn kéo dài liên miên.
Trước khi trời tối hẳn, mấy người định tìm trước một quán trọ để nghỉ chân, Tích Ngọc chặn một người trên phố lại hỏi đường, trước khi vào trấn Lâm Nương đã tự tăng thêm một thuật pháp cho mình, lúc này đứng giữa đám đông, nàng cũng đã có một cái bóng đủ để thật giả lẫn lộn.
Ngửi thấy một chút hương thơm thoảng bên đường, Lâm Nương liếc mắt liền thấy không xa có một bà lão đang bán bánh kẹo chiên, trên sạp đã chiên sẵn rất nhiều, nhưng dường như chẳng có mấy người mua, lúc này trời sắp tối, bà lão đang chậm rãi thu dọn hàng.
Lâm Nương hào hứng kéo A Hằng chạy tới.
“A Hằng, ta nhớ cô thích ăn món này.”
Lâm Nương nói.
A Hằng liếc qua những thứ trên sạp, trời còn chưa tối hẳn, nàng không nhìn rõ được màu vàng óng vốn có của đám kẹo ấy: “Không thích nữa rồi.”
“Nhanh vậy đã không thích rồi sao?”
Lâm Nương sững người, nhưng ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại cười: “Không sao, chắc là vì trời còn chưa tối nên cô mới chưa có khẩu vị thôi, ta mua trước cho cô một gói, nhỡ tối đến cô bỗng nhiên muốn ăn thì sao?”
Hai thiếu nữ xinh đẹp đứng bên đường, vốn đã rất bắt mắt, không xa có một nam nhân trẻ tuổi mặc áo vải thô đi đi lại lại, ban đầu, ánh mắt hắn còn lưu luyến trên gương mặt hai thiếu nữ, dần dần, tầm mắt hắn hạ xuống, dính chặt vào con búp bê vải trong lòng thiếu nữ áo đỏ.
Con búp bê trong tinh xảo vô cùng, bên hông dường như quấn một vòng dây bạc vô cùng bắt mắt, lại đeo một chuỗi bảo châu màu xanh nước trong veo.
Nam nhân gần như không thể rời mắ, hắn sờ sờ mũi, kéo chặt áo bước nhanh tới.
Càng đến gần, bước chân hắn càng lảo đảo, tựa như kẻ say rượu đi đứng chẳng theo quy củ nào, thân người nghiêng một cái liền đâm sầm về phía thiếu nữ áo đỏ.
Thiếu nữ áo đỏ đột nhiên lùi lại một bước.
Tên nam nhân lập tức đâm vào sạp hàng, bà lão kêu lên một tiếng, hắn ngã phịch xuống đất, mấy chiếc bánh kẹo rơi bốp bốp xuống đầu hắn, hắn không dám tin mà trừng mắt nhìn con búp bê vải trong lòng thiếu nữ áo đỏ.
Rõ ràng tay hắn đã rất nhanh, vậy mà ngay cả châu sức cũng không chạm được một chút nào.
Bàn tay phải bỗng đau nhói dữ dội, nam nhân cúi đầu, chỉ thấy cả bàn tay bị bao bọc trong ngọn lửa mây đỏ quỷ dị, hắn trợn to mắt, kinh hoàng thét lên.
“A Hằng!” Lâm Nương hít một hơi lạnh, vội vàng bước tới, dòng nước lượn qua kẽ tay nàng, dội lên tay nam nhân, ngọn lửa mây đỏ tan đi, trên mu bàn tay nam nhân hiện rõ mấy vết bỏng.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, người qua lại trên phố vốn đã thưa thớt, căn bản chẳng ai chú ý tới vết bỏng trên tay nam nhân, ngay cả bà lão sau sạp cũng không nhận ra điều gì quái dị, chỉ tưởng hắn bị dầu nóng trong nồi bắn ra làm bỏng, hoảng hốt nói: “Sao ngươi tự dung lại lao vào nồi dầu của ta? Không sao chứ?”
Nam nhân đối diện với đôi mắt cười như không cười của A Hằng, vẻ mặt lộ rõ sợ hãi, môi run rẩy hoàn toàn không nói nên lời, bò dậy liền bỏ chạy.
“Đừng trêu người ta giữa đường phố như vậy…”
Lâm Nương nhận lấy một gói bánh kẹo, ghé sát A Hằng nhỏ giọng nói.
“Lâm Nương, xong chưa?”
Phía bên kia, Tích Ngọc đã hỏi rõ đường đến quán trọ, vẫy tay gọi các nàng.
Lúc này ánh chiều tà dần lặn, mắt thấy trời sắp tối, ở đầu ngõ có một đứa trẻ với đôi mắt tròn xoe không hề chớp mà chăm chăm nhìn nữ tử áo đỏ.
“Thằng ranh con, lại đang tính toán gì đấy?”
Một cái tát bỗng giáng xuống vai, đứa trẻ loạng choạng ngã xuống đất, nó hoảng hốt ngẩng đầu lên đối diện với gã đàn ông mặt đầy sẹo trước mặt, đôi môi nứt nẻ khô ráp mấp máy: “Không, không có gì…”
“Không có?”
Gã mặt sẹo cười lạnh một tiếng: “Ngươi tưởng ông đây không biết à? Trong bụng ngươi lắm quỷ kế nhất! Nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn chút, nếu còn để ta bắt được, thì ta cũng chẳng cần bán ngươi được giá nữa đâu, cứ giữ lại bên người đánh gãy tay chân, bắt quỳ ngoài phố xin tiền mỗi ngày!”
“Thúc thúc, ta không dám nữa.”
Đứa trẻ cúi đầu, run rẩy như sợ hãi: “Ngài cứ bán ta đi, tốt nhất là bán cho nhà nào đó chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu mỗi một đứa con trai.”
Gã mặt sẹo cười ha hả: “Thằng ranh này mơ mộng viển vông cái gì thế? Còn muốn ông bán ngươi vào nhà phú hộ để làm thiếu gia à? Đứng dậy!”
Hai tay đứa trẻ bị trói chặt bằng dây thừng, nhất thời không đứng lên được, gã mặt sẹo trông thấy liền bực bội, đá mạnh một cú vào mông nó, đứa trẻ đau đến đỏ hoe hốc mắt. nhưng vẫn không ngừng nói: “Dậy ngay, dậy ngay đây!”
Một đôi tay sờ soạng tới, kéo nó đứng lên: “Tiểu Sơn, ngươi không sao chứ?”
Cuối cùng đứa trẻ cũng đứng lên, nó sợ gã mặt sẹo nổi giận, vội kéo cô bé bị buộc chung một sợi dây thừng với mình, đôi mắt cô bé bị che bằng một mảnh vải đỏ bẩn, gương mặt gầy gò vàng vọt.
“Đi mau!”
Gã mặt sẹo quát lớn.
Đứa bé trai bị buộc ở đầu dây run người một cái, vội vã bước đi, những đứa trẻ khác cũng theo đó mà đi, Tiểu Sơn kéo cô bé duy nhất tụt lại ở cuối, thấy gã mặt sẹo đã đi lên trước mấy bước, nó liền nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ, nàng ta đang chuẩn bị băng qua phố cùng người bên cạnh, Tiểu Sơn mím chặt môi, kéo nhẹ tay áo cô bé.
Cô bé cảm nhận được cái kéo của nó, bèn nghiêng người lại gần, Tiểu Sơn vội thì thầm với cô bé: “Thanh Nga tỷ tỷ, lát nữa đệ lao ra, tỷ cứ chạy theo đệ, biết chưa?”
Thanh Nga nắm chặt tay nó, thấp giọng nói: “Đệ lại muốn làm gì? Tiểu Sơn, đệ mà không yên phận nữa, hắn thật sự sẽ đánh gãy chân đệ đấy…”
“Tỷ tỷ cứ nghe đệ là được.”
Tiểu Sơn vừa nói vừa thấy gã mặt sẹo quay đầu lại, liền lập tức ngậm miệng, cúi rũ đầu xuống.
Lâm Nương và A Hằng mua xong bánh kẹo, quay người định sang bên kia đường, trên trời lại bắt đầu rơi tuyết, lúc này một sợi dây thừng xâu lại rất nhiều đứa trẻ đi ngang qua trước mặt các nàng, đứa nào đứa nấy áo quần mỏng manh, lạnh đến run cầm cập, rụt cổ cúi đầu bước đi.
“Những đứa trẻ này…”
Lâm Nương dừng lại.
A Hằng đang nghịch con búp bê, mấy ngày nay Trình Tịnh Trúc hầu như chẳng thèm để ý tới nàng, hôm nay trong ảo thuật che mắt của con quỷ dữ, hắn là người nói nhiều nhất, giờ đây hắn lại yên lặng, A Hằng nghịch tóc hắn, sờ vào chuỗi bảo châu của hắn, hắn cũng chẳng có phản ứng gì.
Đúng lúc này, một bóng nhỏ xíu lao tới, bỗng chốc sợi dây thừng quấn một vòng quanh người A Hằng, chân A Hằng lập tức bị ôm chặt, nàng khựng lại, ánh mắt rơi xuống đứa trẻ ngồi phịch trong tuyết, ôm lấy chân nàng, ngẩng gương mặt bẩn thỉu nhìn nàng.
“Tỷ tỷ! Cứu mạng!”
Nó thở hổn hển, mang theo tiếng khóc nức nở.
Sắc trời lại tối thêm mấy phần, ánh mắt A Hằng dừng trên đôi bàn tay mũm mĩm của nó, màu sắc xung quanh ào ạt tràn vào mắt nàng, lúc này nàng mới nhìn rõ tay của đứa trẻ căn bản không phải mập, mà là sung, mỗi ngón tay đều đỏ sung đến biến dạng, các khớp tay đầy những vết nứt nẻ, vừa chảy máu vừa mưng mủ.
Vạt váy của A Hằng bị nó làm cho bẩn thỉu, nàng mặt không biểu cảm: “Buông ra.”
“Cầu xin tỷ, cứu đệ đi, tỷ tỷ, cầu xin tỷ!”
Tiểu Sơn ôm chặt lấy chân nàng.
“Ta không thích xen vào chuyện người khác.”
Đứa trẻ này vốn chẳng có bao nhiêu sức, A Hằng khuỵu gối hất tay nó ra, nó liền ngã lăn xuống đất, A Hằng rũ mắt liếc nó một cái: “Nhất là loại chuyện rỗi hơi tự tìm tới cửa như ngươi, ta lại càng không thích quản.”
Hai tay Tiểu Sơn cắm sâu trong tuyết, sắc mặt nó lập tức trắng bệch.
“Cầu xin tỷ, cứu chúng ta với, nếu không, nếu không Tiểu Sơn sẽ bị đánh gãy tya chân mất!”
Thanh Nga bị bịt mắt bằng dải vải đỏ chộp lấy người đứng trước mặt, nhưng nàng đâu biết rằng người mình đang nắm lấy căn bản không phải là người mà Tiểu Sơn đang cầu xin.
Lâm Nương nhìn tay áo bị nó túm chặt, đang định mở miệng thì đã thấy gã nam nhân trung niên mặt có vết sẹo, trông vô cùng vạm vỡ lao tới, hắn túm lấy Tiểu Sơn mắng xối xả ngay tại chỗ: “Thằng ranh con! Ông đây liền biết ngươi không phải loại chịu yên phận mà!”
Tiểu Sơn bị hắn bóp chặt cổ họng, cả người lơ lửng giữa không trung, vùng vẫy loạn xạ.
“Dừng tay!”
Lâm Nương thấy vậy liền quát lên.
Phía đối diện, Tích Ngọc cũng lập tức chạy tới: “Mau thả đứa trẻ xuống!”
“Ông dạy dỗ con hàng mình mua về, liên quan quais gì đến các ngươi?” gã mặt sẹo cười lạnh.
Tiểu Sơn nắm lấy tay gã mặt sẹo, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Lâm Nương và Tích Ngọc, khó nhọc thốt ra: “Hắn, hắn là bọn buôn người, ca ca, tỷ tỷ, cứu đệ… cứu…”
A Hằng ngẩng mắt nhìn nó.
Con nhóc loài người này trông còn rất nhỏ, nhưng dường như lanh lợi vô cùng, nó nhìn ra ở chỗ nàng không cầu được gì, lại nhanh chóng nhận ra lòng thương xót của Lâm Nương và Tích Ngọc, liền lập tức dùng dáng vẻ đáng thương này để cầu cứu họ.
Thú vị thật.
Gã mặt sẹo vẫn còn đang chửi bới: “Thằng ranh, xem lát nữa ông xử lý ngươi thế nào…”
Lâm Nương và Tích Ngọc đồng thời tiến về phía gã mặt sẹo, nhưng lại thấy sương đỏ nhạt bỗng dưng hiện ra quanh cổ gã mặt sẹo, hắn lập tức như bị bóp chặt yết hầu, lực tay chợt buông lỏng, Tiểu Sơn rơi phịch xuống đất.
A Hằng khẽ ngoắc ngón tay, cả khuôn mặt gã mặt sẹo đỏ bầm tím lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, xương cổ họng như sắp bị thiêu cháy, miệng hắn không phát ra nổi một tiếng nào.
Sương đỏ ập vào mặt, tựa như hai bàn tay tả hữu vung lên, tát liên tiếp khiến cả khuôn mặt hắn nhanh chóng sưng thành đầu heo, máu mũi chảy ròng ròng, răng thì rụng sạch.
A Hằng ngoáy ngoáy tai, mỉm cười nhạt: “Yên tĩnh hơn nhiều rồi.”
Những đứa trẻ khác thấy thế liền vội vàng tuột dây bỏ chạy, trên phố lạnh lẽo, sớm đã chẳng còn ai, tiếng bước chân giẫm tuyết xa dần, Tiểu Sơn ôm cổ ho sặc sụa một hồi lâu mới hoàn hồn.
“Ngươi không chạy sao?”
Nghe giọng nữ thong thả ấy, Tiểu Sơn ngẩng mặt nhìn lên nàng, nữ tử áo đỏ này trông vẫn vô tình như cũ, đôi mắt nàng lấp lánh ánh đỏ sẫm, trong sắc trời tối đen, lại càng lộ rõ vẻ quỷ bí phi nhân.
“Cảm ơn tỷ tỷ.”
Tiểu Sơn nghiêm túc nói.
A Hằng khựng lại một thoáng, đứng thẳng người, nàng tiện tay chộp lấy gói bánh kẹo trong tay Lâm Nương, ném cho nó.
Tiểu Sơn lại nói một tiếng “cảm ơn”, rồi kéo Thanh Nga chạy biến đi.
Thanh Nga ngoảnh đầu lại, dải vải đỏ bay phấp phới sau đầu.
“Tiền của ta, tiền của ta…”
Gã mặt sẹo bị đánh đến choáng váng mơ hồ trông thấy bóng chúng chạy xa, không khỏi lẩm bẩm: “Chúng đều là tiền của ta cả!”
Lâm Nương bước đến đạp hắn một cái: “Đồ chó táng tận lương tâm!”
Tích Ngọc thì liên tiếp mấy chú ấn lên người hắn, cuối cùng lạnh giọng cảnh cáo: “Có chú ấn này gia thân, sau này nếu ngươi vẫn ngoan cố làm ác, ắt sẽ bệnh tật quấn thân, sống không được, chết không xong.”
A Hằng mặc kệ họ, ôm con búp bê bước đi nhẹ nhàng về phía trước, nàng thử gọi mấy tiếng tiểu thần tiên, nhưng búp bê vải vẫn không có chút động tĩnh nào.
Cũng chẳng biết là hắn không muốn để ý tới nàng, hay lúc này đang thu thần thức để dưỡng thương.
“Này, bên trái!”
Tích Ngọc và Lâm Nương xử lý gã mặt sẹo xong mới đuổi theo, thấy A Hằng sắp đi nhầm hướng, Tích Ngọc liền nhắc một tiếng.
A Hằng ngoảnh đầu liếc họ một cái, rồi rẽ sang trái.
Lâm Nương bỗng gọi: “Tích Ngọc.”
“Hả?”
Tích Ngọc quay đầu lại nhìn nàng.
Con phố này thật sự vắng vẻ không người, tuyết bay lả tả, sương lạnh dày đặc bốn phía, Lâm Nương nhìn bóng lưng nhẹ nhàng của A Hằng, nói: “Vừa rồi ngươi có thấy không? A Hằng miệng thì nói vậy, nhưng cuối cùng vẫn cứu đứa trẻ kia.”
Tích Ngọc hỏi: “Cô muốn nói gì?”
“Ta chỉ nhớ lại lúc trước, khi ta và A Hằng vừa mới quen nhau,” Lâm Nương vừa đi vừa nói, “khi ấy, cha mẹ ta bị người hại chết, mà ta sớm đã thành quỷ nước, chẳng biết làm gì, chỉ biết khóc, ta khóc ló cầu A Hằng giúp ta báo thù, nhưng nàng lại nói chuyện đó không liên quan đến nàng.”
Bước chân Tích Ngọc bỗng khựng lại.
Lâm Nương cũng dừng lại, quay đầu nhìn hắn: “Lúc đó ta rất phẫn nộ, rõ ràng nàng có được thân thể của ta, rõ ràng cha mẹ ta cũng từng đối xử tốt với nàng, vậy mà nàng lại lạnh lùng đến thế, lạnh đến mức hoàn toàn không giống một con người, không có nửa điểm cảm xúc của loài người, khoảnh khắc ấy ta thậm chí còn hận nàng, hận nàng vì sao không hiểu, vì sao có thể lạnh lùng như vậy.”
“Nhưng, sau này ta lại nghĩ, đó là thu hận của ta, không phải của nàng, ta không nên ép buộc nàng như thế.”
“A Hằng không phải con người, nàng sinh ra đã không thông hiểu cảm xúc của loài người,” Lâm Nương tiếp tục nói, “nhưng ta cảm nhận được, nàng thật ra không phải không hiểu gì cả, nhân gian cho nàng thứ gì, nàng đều có hồi đáp, nàng căn bản không phải quái vật vô tâm.”
“Ta biết, nàng ta là yêu tốt.”
Tích Ngọc nói.
“Vậy thì chúng ta nói trước nhé.”
Lâm Nương làm ra vẻ nghiêm túc, nói: “Sau này bất kể cục diện giữa người và yêu ra sao, bất kể người khác nhìn nhận A Hằng thế nào, chúng ta đều phải luôn tin nàng.”
Tích Ngọc nghĩ một chút, cũng nghiêm túc gật đầu: “Được.”
“Các ngươi làm gì thế?”
Giọng A Hằng vọng lại.
Lâm Nương quay người, thấy A Hằng thò đầu ra từ đầu ngõ, tuyết bay rơi trên mái tóc nàng, đôi mắt nàng nhìn họ không chớp lấy một cái.
“Tới đây tới đây!”
Lâm Nương xách váy chạy qua.
Đến quán trọ, Tích Ngọc lấy tiền ra, hỏi chưởng quầy hai gian phòng, rồi quay sang nói với A Hằng: “Bây giờ, cô cũng nên giải thuật con rối của tiểu sư thúc rồi chứ?”
“Ta còn chưa chơi đủ mà.”
A Hằng cong mắt cười: “Tối nay ta sẽ ôm hắn ngủ.”
Những ngày qua màn trời chiếu đất, chẳng mấy khi được ở quán trọ đàng hoàng, A Hằng luôn ôm chặt con búp bê không buông, Tích Ngọc đã nhịn nàng rất lâu, lúc này mí mắt hắn giật mạnh, lập tức nổi giận: “Cô cô cô nói cái gì?!”
“… Thế còn ta thì sao?”
Lâm Nương khô khốc hỏi.
A Hằng nhìn nàng: “Cô cũng ngủ chung luôn.”
Lâm Nương ôm mặt, phát ra âm thanh yếu ớt: “… Thôi khỏi đi.”
“Mau trả tiểu sư thúc lại cho ta!”
Tích Ngọc xông lên định giành lại, nhưng A Hằng dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng né tránh, xoay người liền chạy lên lầu, Tích Ngọc tức đến mức da dầu như muốn nổ tung, đưa tay sờ tới thanh kiếm vàng sau lưng, Lâm Nương vội vàng giữ chặt hắn: “Bình tĩnh! Bình tĩnh nào! Chẳng phải ngươi cũng biết sao? Kim thân của Trình công tử bị tổn hại, thanh khí tràn ra ngoài, A Hằng làm vậy đều là để hắn có thể an tâm dưỡng thương, tổng cộng mười lam ngày, chỉ cần, chỉ cần qua đêm nay, thuật con rối tự tiêu giải, kim thân của Trình công tử cũng sẽ hồi phục!”
“Cô tránh ra!”
Tích Ngọc thấy A Hằng đã lên lầu, hắn tức muốn hộc máu: “Hôm nay ta nói gì cũng không thể để nàng làm ô uế thanh danh của tiểu sư thúc ta!”
Đại sảnh yên lặng như tờ.
Chưởng quầy đứng sau quầy, vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu nghĩ trăm lần cũng không ra.
Lâm Nương liếc chưởng quầy một cái, cười gượng, vẫn không buông Tích Ngọc, ghé sát lại thấp giọng nói: “Không phải ta nói đâu, mấy ngày nay nàng lúc nào cũng ôm con búp bê ấy trong lòng, sao ở bên ngoài thì được, vào chung một phòng lại không được? Ta nói trước cho ngươi biết nhé, ngươi đừng chớ chọc A Hằng, tính khí nàng rất tệ, ngươi sẽ chẳng được quả ngọt đâu!”
Trên lầu, A Hằng đã vào phòng.
Tích Ngọc đẩy Lâm Nương chạy lên, nhưng căn bản không đẩy nổi cánh cửa ấy, hắn nhìn làn sương đỏ lượn ra từ khe cửa, tức giận ngồi phịch xuống.
“À, tiền ta không đủ, ngươi đi gọi thêm cho ta một phòng nữa đi.”
Lâm Nương nói.
Tích Ngọc ôm kiếm vàng ngồi trước cửa, mặt trầm xuống: “Cô sang phòng bên cạnh.”
Lâm Nương chợt hiểu ra: “Ngươi… chẳng lẽ định ngồi đây suốt đêm?”
Tích Ngọc hừ lạnh một tiếng, nhìn cánh cửa ngăn phía sau, lớn tiếng nói: “Đêm nay ta sẽ ngồi ở đây!”
Trong phòng, A Hằng nằm ngửa trên giường, ngón tay nghịch những châu sức xinh đẹp trên sợi pháp thừng bạc sáng, những ngày này nàng đã nghịch tóc hắn, còn tháo cả viên bảo thạch đỏ trên trâm phượng lệch mà Nghiêu Vũ tặng để trang trí cho hắn, Lâm Nương cũng có vài món châu ngọc xinh xắn, nàng đều lấy hết, thay nhau đeo lên người con búp bê.
“Sao mấy thứ này đều không đẹp bằng đồ trên người huynh nhỉ?”
A Hằng lựa chọn trong đống châu ngọc Lâm Nương đưa cho, mãi vẫn không chọn được thứ ưng ý.
Những châu ngọc ấy, thậm chí cả bảo thạch trên trâm phượng của Nghiêu Vũ, đều không thể so với bảo châu hắn đeo, hay những châu sức xinh đẹp trên pháp thừng nơi thắt lưng hắn.
A Hằng lười chọn nữa.
Lúc này trong mắt nàng, sắc màu đã rõ ràng, A Hằng dùng ngón tay chọc chọc vạt áo đen của búp bê: “Mấy ngày nay toàn mặc bộ này… thật là, nhìn chán.”
Tròng mắt nàng khẽ xoay, đầu ngón tay nhẹ nhàng móc theo viền áo, ánh sáng vàng bỗng lóe lên, cả bàn tay A Hằng bị chấn động đến tê dại, đồng thời, cổ nàng bị một bàn tay bóp chặt, cả người bị đè xuống giường.
Trong phòng không thắp nến, chỉ có ánh đèn lồng ngoài hành lang hắt vào thứ ánh sáng mỏng manh, A Hằng ngước mắt, nhìn thiếu niên đè lên người nàng, dù trong bóng tối mờ nhạt, A Hằng vẫn nhìn hắn rất rõ.
Gương mặt hắn tái nhợt, mang theo vẻ lạnh lẽo.
Hàng mi dày rủ xuống, đôi mắt trong veo xinh đẹp kia từ trên cao lạnh lùng nhìn nàng.
Vạt áo đen của hắn xộc xệch, lớp cổ áo trắng như tuyết bên trong cũng lệch đi, lộ ra nửa xương quai xanh, đường nét trôi chảy kéo lên xương vai, dưới xương quai xanh là một viên bảo thạch đỏ như máu, đỏ đến mức giống một giọt máu, lại như một nốt ruồi son, theo nhịp hô hấp của hắn, áp sát cơ thể mà phập phồng.
Đó là thứ nàng tự tay trang trí lên, màu sắc nàng yêu thích nhất.
“Thì ra lâu nay huynh không để ý tới ta, quả thật là đang thu thần thức để dưỡng thương,” A Hằng đặt bàn tay tê dại vì ánh sáng vàng lên mu bàn tay hắn, “kim thân của huynh đã hồi phục rồi.”
Bàn tay to của hắn siết chặt cổ mảnh mai lại tái nhợt của A Hằng, đôi môi nhạt màu khẽ mở: “Cô muốn làm gì?”
A Hằng không hề giãy giụa, trái lại còn cười cong mắt: “Giống như lúc làm túi thơm cho huynh vậy, ta bỗng nhiên muốn làm cho huynh mấy bộ quần áo đẹp, tiếc là huynh đã biến trở lại rồi, dáng người cao lớn thế này, ta nhất định làm không nổi.”
Chẳng lẽ túi thơm nàng làm đã tốt lắm sao?
Cái gọi là làm không nổi, chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời của nàng, hứng thú này đến nhanh đi cũng nhanh, nàng xưa nay chưa từng có kiên nhẫn, làm ra một cái túi thơm cũng chỉ vì trong lòng có toan tính.
Trình Tịnh Trúc sớm đã biết rõ bản tính ấy của nàng.
Hắn không nói gì, A Hằng vẫn nhìn hắn, chuỗi bảo châu màu xanh nước trước ngực khẽ đung đưa, bên thái dương hắn buông xuống một lọn tóc bạc xám cong cong, đó là vì mấy ngày nay nàng thường dùng ngón tay móc nghịch.
Nàng lại chăm chú nhìn vào viên bảo thạch đỏ nhỏ trên người hắn.
Giống máu đến thế, thậm chí khiến nàng hơi khô miệng khát cổ, nàng không nhịn được nắm lấy tay hắn, mặc cho sự khống chế của hắn, muốn áp sát hắn hơn: “Huynh rất giận sao?”
“Tiểu thần tiên, nếu huynh rất giận,”
Trong bóng tối mờ mịt, A Hằng nhìn thẳng vào mắt hắn: “huynh cũng có thể biến ta thành búp bê của huynh, ngày ngày mang ta bên mình.”
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

