Hóa Thần – Chương 60

Hóa Thần – Chương 60

Tác giả: Sơn Chi Tử

Gió tuyết giá lạnh, xuân hoa phủ khắp đất trời.

Hai đầu gối A Hằng lún sâu trong tuyết, hàng mi khép hờ, môi nàng gần như chạm vào môi hắn, ngay khoảnh khắc ấy, tay hắn bỗng siết chặt lấy mặt nàng, lực đạo không hề nhẹ, má A Hằng bị ép đến hơi biến dạng, nàng chớp chớp mắt, nhìn hắn cười: “Trong ảo cảnh ở Vạn Diễm Sơn, huynh đã từng hôn ta, khi ấy mặt huynh cũng đỏ như vậy, huynh nói vết giới của huynh sở dĩ chảy máu, là vì huynh phạm phải sắc dục, sau đó ta nghĩ, ảo cảnh tuy do Tuyền Hồng tạo ra, nhưng nếu bản thân huynh vốn vô dục, thì ảo cảnh làm sao có thể dụ được huynh? Tiểu thần tiên, điều này chẳng phải chứng minh rằng, huynh vốn có dục hay sao?”

“Cho dù huynh đã tu thành kim thân, cũng vẫn không thể đoạn tuyệt dục vọng, đã như vậy, huynh thành toàn cho ta, không được sao? Ta cũng đâu có đòi máu của huynh…”giọng A Hằng nhẹ nhàng, như đang dụ dỗ, nàng nói rồi, bất chấp sự kìm giữ của hắn lại lần nữa nghiêng người tiến sát, gió tuyết gào thét, trời đất u ám, trong mắt nàng lóe lên ánh đỏ sẫm, Trình Tịnh Trúc lập tức chụm hai ngón tay kết kim ấn, kim quang trên người A Hằng lập tức siết chặt lại, hắn lùi về sau đứng dậy, thân thể A Hằng mất chỗ tựa cả người chúi đầu ngã vào tuyết.

Tuyết lạnh băng bao phủ kín đầu mặt A Hằng, lúc này, nàng nghe thấy giọng nói trong trẻo như ngọc khánh của thiếu niên tu sĩ: “Ta chưa từng phủ nhận ta có dục, thế nhân ai cũng có dục, tu hành có thể khắc chế dục, nhưng không thể đoạn dục, trên đời này không có ai thật sự làm được việc đoạn dục, ngay cả thần tiên trên trời cũng không, ta không lấy đó làm hổ thẹn.”

A Hằng tức giận ngẩng mặt lên, chóp mũi và hàng mi đều dính tuyết: “Vậy huynh nói xem, đối với ta, rốt cuộc huynh có dục hay không? Nếu có, vì sao huynh lại keo kiệt với chính mình như vậy, đối với ta, cũng keo kiệt như thế, ta muốn máu của huynh, huynh không cho, ta muốn hôn huynh, huynh cũng không cho, ta nghĩ tới nghĩ lui, thời điểm duy nhất huynh hào phóng với ta, chính là ngày đó để ta móc tim huynh, có phải ta đã bỏ lỡ món quà hào phóng nhất mà huynh từng dành cho ta rồi không?”

Nàng trông vô cùng chật vật, tóc tai, gương mặt đều phủ đầy tuyết.

Đôi mắt đỏ sẫm vậy mà lại tràn đầy nghi hoặc.

Trên cánh đồng tuyết, xuân hoa nở rộ rực rỡ, Trình Tịnh Trúc bước lên hai bước, ngồi xổm xuống, cúi mắt nhìn gương mặt tái nhợt mà diễm lệ của nàng, nói: “Cô sẽ không còn cơ hội như vậy nữa.”

A Hằng bật cười: “Ta từng có cơ hội sao? Ngày đó, huynh thật lòng muốn cho ta trái tim của huynh ư? Tiểu thần tiên, huynh là một kẻ nói dối.”

Trình Tịnh Trúc không nói gì, A Hằng lại coi đó như sự mặc nhận.

Trình Tịnh Trúc không muốn nói thêm với nàng điều gì nữa, đang định đứng dậy, thì đôi tay bị kim quang trói buộc của A Hằng lúc này bỗng kết ra một kim ấn y hệt như lúc nãy hắn dùng, sương đỏ quấn từng sợi kim điện lan tỏa, trói buộc do kim quang hóa thành lập tức tan biến, hai tay nàng được giải thoát, lập tức vòng lấy cổ Trình Tịnh Trúc, ngẩng mặt hôn lên môi hắn.

Hàng mi Trình Tịnh Trúc khẽ động, hắn lập tức ấn lên vai A Hằng, môi tức khắc truyền đến cơn đau nhói, lưng hắn cứng đờ, tuyết mịn bay lả tả, một tay A Hằng nắm chặt viên bảo châu lạnh băng trước ngực hắn, tiếng ngọc va chạm vang loạn, đầu lưỡi nàng khẽ lướt qua vết thương trên môi hắn, tham lam liếm mút mùi máu thơm ngát.

Kim quang quanh người Trình Tịnh Trúc cuộn trào, A Hằng lại vô cùng kịp thời lùi ra mấy bước, trận gió mãnh liệt cuốn quét bốn phía, cánh hoa mai đỏ, hoa xuân tung bay, Trình Tịnh Trúc giơ tay kết kim ấn mang khí thế sắc bén, nhưng nhìn chằm chằm A Hằng giây lát, hơi thở từ gấp đến chậm, hàm dưới căng chặt, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, hắn chậm rãi nắm tay, bóp nát kim ấn, mu bàn tay lướt qua môi, hắn cúi mắt, nhìn thấy trên tay mình dính một vệt máu.

A Hằng thì nhìn vết thương rỉ máu trên môi hắn, ánh mắt mang theo chút tiếc nuối, nhưng lại nở nụ cười: “Ta cũng là kẻ nói dối, ta thật lòng muốn hôn huynh, nhưng đã hôn rồi thì tiện thể đòi thêm chút lợi lộc, chuyện này không trách ta, là do huynh quá keo kiệt với ta.”

Sức mạnh bản nguyên huyền diệu vô cùng.

Giờ đây A Hằng mới chỉ lĩnh ngộ được chút ít manh mối, nhưng sức mạnh của mình đã có phần tăng lên, nàng cố ý chọc hắn kết kim ấn lần nữa, chính là để nhìn rõ pháp môn kết ấn điều khiển hà châu, rồi một lần phá giải trói buộc của hà châu đối với mình.

Trình Tịnh Trúc mặt không biểu cảm.

A Hằng đắc ý dào dạt, vừa định đứng dậy thì quanh người bỗng “ầm” một tiếng bùng lên hừng hực lửa cháy, nàng giật mình: “Chuyện gì thế này! Tích Ngọc…”

A Hằng đảo mắt nhìn quanh, trong rừng mai đỏ này căn bản không có bóng dáng Tích Ngọc: “Tích Ngọc hoàn toàn không có ở đây, ta cũng không đứng gần hắn, sao chú thuật lại phát tác…”

“Cô rất thông minh,” gió lạnh thổi tung vạt áo đen của Trình Tịnh Trúc, châu ngọc trên pháp thừng nơi thắt lưng hắn vang lên từng đợt thanh âm, “nhưng hà châu vốn không phải chỉ dùng để đối phó với cô, ta cũng chưa từng nói chú thuật ngọn lửa này chỉ dùng để ngăn cô đến gần Tích Ngọc, công dụng của nó rất nhiều, lại tùy theo ý niệm của ta mà động, căn bản không cần kết ấn.”

A Hằng tức giận hét lớn: “Huynh! Quỷ kế đa đoan, cáo già xảo quyệt, mưu sâu tính hiểm, khôn… thỏ khôn đào ba hang!”

A Hằng dùng hết vốn liếng học được cả đời để mắng, cũng chẳng buồn để ý mình dùng thành ngữ có đúng hay không.

Trình Tịnh Trúc quay người, giẫm tuyết rời đi, gió tuyết mịt mù đập vào mặt, hắn ngẩng mắt, xa xa bóng dáng Thanh Phong Quán thanh tú như nét mực, tiếng A Hằng tức tối vẫn vang lên phía sau, khóe môi hắn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

A Hằng bị lửa cháy quấn thân, nóng đến khó chịu, chỉ đành lăn qua lăn lại mấy vòng trong tuyết, tuyết xung quanh toàn bộ đều tan thành nước, lửa cháy trên người nàng đột ngột biến mất, nàng bật ngồi dậy, tóc tai, váy áo đều ướt sũng, ngẩng mặt lên, bóng lưng thiếu niên áo đen kia gần như sắp hòa vào gió tuyết.

Hắn vậy mà dám trêu đùa nàng!

A Hằng tức đến không nhẹ, quệt một cái lau nước tuyết trên mặt, đứng dậy đuổi theo bóng lưng cao dài ấy.

Hai người trước sau trở lại Thanh Phong Quán, A Hằng tuy tức giận, nhưng đã ngoan ngoãn hơn nhiều, nàng vẫn chưa dò rõ chú thuật ngọn lửa của Trình Tịnh Trúc rốt cuộc có bao nhiêu công dụng, làm yêu tà, phải biết co biết duỗi, dù sao thì… A Hằng lén liếc vết thương trên môi dưới của Trình Tịnh Trúc, tâm trạng bỗng dưng tốt lên một chút.

Dù sao, nàng cũng đã từ tiểu thần tiên keo kiệt kia đòi được một chút “lợi lộc” mình muốn.

Lúc này trời đã sáng hơn nhiều, màu sắc trong mắt A Hằng dần phai đi, nàng phóng mắt nhìn quanh, lại không thấy Tích Ngọc và Lâm Nương, chỉ thấy thiếu nữ hai mắt quấn vải đứng trước cửa Cửu Nghi Điện, nàng ta quay mặt vào trong điện, gió lạnh không ngừng thổi lay tà áo, vậy mà nàng vẫn bất động.

Dường như nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nàng khẽ nghiêng mặt lại.

Trình Tịnh Trúc bước lên thềm đá, liếc vào trong điện một cái, chỉ có một mình Tiểu Sơn ở trong, quỳ trên đệm hương bồ, trong miệng lầm bầm điều gì đó, lại thành kính dập đầu.

“Họ đâu rồi?”

Trình Tịnh Trúc nhìn Thanh Nga.

Thanh Nga nghe thấy giọng hắn, phán đoán ra hắn là ai, liền lập tức đáp: “Tiên trưởng Tích Ngọc và Lâm Nương tỷ tỷ phát hiện hai người không ở đây, liền ra ngoài tìm hai người.”

A Hằng xị mặt, bước lên bậc thềm.

Trình Tịnh Trúc quay đầu lại nhìn xuống đôi chân trần dưới làn váy nàng: “Giày đâu?”

A Hằng “hừ” một tiếng, hung hăng đáp: “Không biết!”

Nói xong, vòng qua hắn, sải bước đi thẳng vào bên trong.

Tiểu Sơn vẫn đang quỳ trên đệm hương bồ dập đầu bái lạy, A Hằng không hiểu một đứa trẻ bé xíu như nó lấy đâu ra lắm lời để với với thần linh đến thế, nàng ngẩng đầu, nhìn lên pho tượng Cửu Nghi, lúc này, ánh mắt nàng lại đảo qua lại giữa áng mây nơi tay trái và chiếc hộp quý nơi tay phải của Cửu Nghi, chiếc hộp quý ấy nàng đã từng mở ra, đúng lúc này ngoài điện có một trận gió mạnh thổi vào, bụi đất còn sót lại trong tay tượng thần lả tả rơi xuống, Tiểu Sơn bất ngờ không kịp đề phòng, bị bụi sặc vào mũi, lập tức hắt xì một cái thật to. 

Nó dụi dụi mũi, ngẩng đầu phát hiện tay phải của tượng thần dường như dính đầy bụi đất, nó liền đứng bật dậy: “Đạo quán thối này, đến tay của nương nương cũng không chịu lau sạch!”

A Hằng vặn vặn ống tay áo còn ướt nước tuyết: “Thật ngại quá, là ta làm đó.”

Tiểu Sơn lập tức quay phắt lại, nhìn nàng, đôi mắt mở to tròn.

A Hằng lại chẳng hề chột dạ, chỉ vào chiếc hộp quý trong tay phải của tượng Cửu Nghi: “Ta còn tưởng bên trong đựng thứ gì tốt lắm, kết quả chỉ là một hộp toàn bùn đất.”

Ban đầu nàng còn nghĩ, có lẽ thứ bên trong đã bị người ta trộm mất. 

Hoặc cũng có thể Thanh Phong Quán vốn chỉ làm cho có lệ. 

Nhưng bây giờ, nàng lại bỗng cảm thấy, có lẽ bên trong, vốn dĩ chỉ là bùn đất. 

Tiểu Sơn còn nhỏ, nghe qua rất nhiều truyền thuyết về Cửu Nghi nương nương, nhưng nó không biết vì sao tượng thần Cửu Nghi nương nương lại nâng một chiếc hộp quý như vậy, nó ngẩng đầu nghi hoặc hỏi: “Vì sao bên trong lại là bùn đất?”

“Tay trái là mây trôi, tức là trời, tay phải là bùn đất, tức là đất.”

Giọng Trình Tịnh Trúc vang lên từ ngoài điện, A Hằng và Tiểu Sơn đồng thời quay đầu lại, bên ngoài tuyết bay mịt mù, hắn áo đen như mực, khẽ nâng mí mắt, nhìn pho tượng trong điện, nói: “Người đời thường dùng mây và bùn để ví von sự chênh lệch to lớn giữa người với người, luận cao thấp, luận tôn ti, nhưng trong mắt Cửu Nghi nương nương, mây và bùn, chính là trời và đất, chúng đều quan trọng như nhau.”

Quan trọng như nhau.

Ánh mắt A Hằng khẽ động, nàng nghĩ tới cánh rừng mai đỏ vừa rồi, nghĩ tới những đóa xuân hoa phá tuyết ngạo hàn mà nở, rễ của chúng đều cắm sâu trong bùn đất. 

Thứ bụi bẩn tưởng chừng dơ bẩn ấy, lại ban cho chúng sinh mệnh, cho chúng sắc màu rực rỡ, sức sống bừng bừng.

“Vậy con người và yêu cũng có thể quan trọng như nhau sao?”

A Hằng bỗng hỏi.

“Vốn dĩ đã như nhau.”

Trình Tịnh Trúc đáp.

Đúng lúc này, tiếng giẫm tuyết từ bên ngoài vang lên mỗi lúc một gần, rất nhanh, Lâm Nương và Tích Ngọc bước lên bậc thềm, Tích Ngọc phủi phủi tuyết trên vai, thở hổn hển: “Tiểu sư thúc, nãy giờ hai người đi đâu…”

Nói tới đây, ánh mắt Tích Ngọc bỗng dừng lại trên vệt máu đỏ tươi nơi môi Trình Tịnh Trúc, giọng hắn khựng lại, lập tức hỏi: “Người bị sao vậy?”

Tích Ngọc nghi hoặc chỉ chỉ vào miệng mình.

A Hằng nghe vậy, chậm rãi quay sang nhìn Trình Tịnh Trúc. 

“Không sao.”

Trình Tịnh Trúc ít lời như vàng: “Nên đi rồi.”

Tích Ngọc thấy Trình Tịnh Trúc xoay người rời đi, hắn cũng không tiện hỏi thêm, vội gọi Tiểu Sơn, cõng nó lên rồi đuổi theo, Lâm Nương kéo Thanh Nga lại, thấy A Hằng từ trong bước ra, nàng vừa xuống bậc thềm, vừa ghé sát lại, hạ giọng: “Này, hai người các cô…”

A Hằng liếc nàng một cái, không nói gì.

Lâm Nương nào có gì không hiểu, nàng muốn cười, nhưng liếc thấy Tích Ngọc phía trước, đành cố nén xuống, rồi dặn A Hằng: “Tích Ngọc mà biết thì chắc chắn nhảy dựng lên, hắn vốn canh chừng nghiêm nhỏ, sợ cô làm hỏng thanh danh trong sạch của tiểu sư thúc hắn, cô cẩn thận đó, để hắn phát hiện, hắn thế nào cũng ầm ĩ không dứt.”

“Hắn có đánh lại ta đâu.”

A Hằng thản nhiên.

Lâm Nương còn muốn nói gì đó, nhưng vì Thanh Nga ở bên cạnh, nàng đành nuốt hết vào bụng, A Hằng lại liếc nhìn Thanh Nga, nàng ta luôn rất yên tĩnh, dải vải đỏ che mắt nàng ta, cũng khiến nàng ta không lộ chút cảm xúc nào. 

Nhưng A Hằng nhớ tới câu nói mây và bùn ban nãy, khi đó, khóe mắt nàng dường như thoáng thấy nơi khóe môi Thanh Nga hình như có một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười ấy, thực khó hiểu. 

Từ đây đến Kỳ Sơn vẫn còn một đoạn đường dài, Tích Ngọc tuy đã uống thuốc của Tích Ngọc, nhưng dọc đường vẫn bị gió lạnh quật trúng, ho lên không ngớt, mấy người không thể cưỡi gió, đi đế lúc hoàng hôn mới gặp được một thôn làng. 

Tích Ngọc tìm một hộ dân để tạm nghỉ chân, nơi này không mua được dược liệu, hắn liền chạy rào rừng núi hái thảo dược sắc thuốc cho Tiểu Sơn, Tiểu Sơn tinh thần không được tốt, được lau người bằng nước ấm, thay quần áo sạch sẽ do dân làng cho, vậy mà vẫn nhất quyết không chịu nằm xuống.

“Tiểu Sơn, đệ cần phải nghỉ ngơi.”

Lâm Nương thấy nó ngồi trên giường, hai tay nắm chặt chăn, cúi đầu không nói lời nào, Lâm Nương liền nói thêm: “Phòng này ấm áp như vậy, đệ nằm xuống trước đi, lát nữa uống thuốc xong, ngủ một giấc thật ngon, tỉnh dậy chắc chắn sẽ khỏe hơn nhiều.”

Đúng lúc này, Tích Ngọc bưng bát thuốc đi vào: “Tiểu Sơn, uống thuốc của ta, ta đảm bảo thuốc đến bệnh khỏi.”

Tiểu Sơn ngẩng đầu, thấy bát thuốc càng lúc càng gần nó, rất nhanh, Tích Ngọc đã tới trước giường, đưa bát thuốc cho Lâm Nương, Lâm Nương định đút cho nó uống, nhưng Tiểu Sơn lại mím chặt môi.

“Tiểu Sơn?”

Lâm Nương gọi nó.

Ngón tay Tiểu Sơn bất an bấu chặt góc chăn: “Lâm Nương tỷ tỷ, Tích Ngọc ca ca, hai người có phải định bỏ rơi ta không?”

Nghe vậy, Lâm Nương và Tích Ngọc không khỏi nhìn nhau.

Tích Ngọc lên tiếng trước: “Kỳ Sơn yêu nghiệt rất nhiều, Huệ Sơn nguyên quân hạ giới đến nay vẫn chưa thanh trừ hết tai họa, có thể thấy nơi đó cực kỳ nguy hiểm, nơi đó không phải nơi đệ nên đến.”

“Nhưng ta phải đi tìm Tiểu Cần!”

Tiểu Sơn kích động hẳn lên: “Ta nhất định phải đi tìm Tiểu Cần! Mẹ ta bị đạo sĩ thối kia lừa gạt, chết cũng không yên, mẹ ta có lỗi với Tiểu Cần, ta cũng có lỗi với Tiểu Cần…”

Nhắc tới tên đạo sĩ Thanh Phong Quán mà ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy kia, cảm xúc của Tiểu Sơn vô cùng kích động: “Ta phải tìm được tên đạo sĩ thối đó!”

A Hằng tựa bên khung cửa, nghe vậy liền nhìn sang, chỉ thấy đứa trẻ mười tuổi ấy đôi mắt tròn xoe đỏ ngầu vì thức trắng, có lẽ cả đêm qua nó căn bản không hề ngủ, mà luôn căng thẳng đề phòng, sợ bọn họ sẽ bỏ lại mình.

Ánh mắt A Hằng chợt dừng lại nơi ngực Tiểu Sơn, nó đã thay quần áo, thứ vốn luôn được giấu trong vạt áo nay lộ ra ngoài, lúc này trời đã sẫm tối, nhưng đôi mắt nàng vẫn nhìn rõ miếng ngọc ấn được xâu bằng dây đỏ, trong phòng chỉ có chút ánh nến, miếng ngọc ấy trong suốt như băng, ánh sáng thanh khiết.

Thấy Tiểu Sơn ho dữ dội, Lâm Nương vội vỗ lưng cho nó, nhưng Tiểu Sơn lại nắm lấy tay Lâm Nương, nói: “Mọi người dẫn ta đi cùng đi, ta biết bắn chim, còn biết, còn biết bắt cá! Ta còn biết nướng cá cho mọi người ăn!”

Tích Ngọc có chút đau đầu, Tiểu Sơn có đôi mắt to ngấn nước, trông thật khiến người ta mềm lòng, nhưng hắn vẫn lắc đầu, nói: “Ta có thể hứa với đệ, chúng ta sẽ giúp đệ tìm bạn của đệ, nhưng đệ tuyệt đối không được đi Kỳ Sơn, ta đã nói với người nhà nhà này rồi, họ sẽ thu nhận đệ.”

Tiểu Sơn lập tức nhìn sang Lâm Nương: “Tỷ tỷ…”

Lâm Nương có chút không đành lòng, nhưng vẫn nói: “Tiểu Sơn, đệ còn quá nhỏ, đệ không biết Kỳ Sơn có ý nghĩa gì, nơi đó rất nguy hiểm, đệ không thể đi, chúng ta sẽ giúp đệ tìm Tiểu Cần.”

Tiểu Sơn lập tức im lặng.

Ánh mắt nó tối sầm lại.

Nó hiểu rồi, dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng sẽ không đồng ý.

Nhưng con đường này nó đã đi rất rất lâu rồi, vì mẹ, vì Tiểu Cần, nó không thể quay đầu, nó không dám đặt hy vọng tìm được Tiểu Cần lên bất cứ ai khác, nó nhất định phải tự mình tìm được Tiểu Cần.

Nhưng Tiểu Sơn biết, bọn họ không phải người bình thường, nếu đi theo bọn họ, nó nhất định có thể thuận lợi tới được Kỳ Sơn.

Chỉ là bọn họ không ai chịu mang theo nó.

“Mọi người không tìm được Tiểu Cần đâu, xúc tu của nó chỉ phát sáng khi ở trong tay ta, ta đưa xúc tu cho mọi người, mọi người cũng không tìm được nó…”

Mắt Tiểu Sơn dần dần ướt lên.

Ánh mắt nó vượt qua Lâm Nương và Tích Ngọc, nhìn về phía Trình Tịnh Trúc đang ngồi bên bàn, vị tiên trưởng ấy dường như lúc nào cũng vậy, trên mặt không có biểu cảm gì, dù nó có nói đến khản cổ, hắn cũng không hề lay động.

Nhưng Tiểu Sơn bỗng quay sang nhìn A Hằng đang tựa bên cửa.

Nàng cũng đang nhìn nó.

Tiểu Sơn nhảy xuống giường, chạy tới trước mặt nàng: “Tỷ tỷ, A Hằng tỷ tỷ, tỷ cũng không chịu mang ta đi sao?”

A Hằng khoanh tay trước ngực: “Ta không mang ngươi đi, thì ngươi sẽ không đi Kỳ Sơn nữa à?”

“Thì ta vẫn sẽ đi.”Tiểu Sơn nói.

“Ồ,” A Hằng nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy hy vọng của nó, đứa nhỏ này quả thật rất lanh lợi, liếc một cái đã nhìn ra ai là người có thái độ mập mờ nhất, mà mập mờ thì tức là còn hy vọng, nhưng A Hằng thật ra không muốn trở thành hy vọng của nó, nếu như, nàng chưa nhìn thấy miếng ngọc ấn trên cổ nó, “nhưng ta không giống bọn họ, ta là yêu tà, không dễ nói chuyện như vậy đâu.”

A Hằng cố ý dùng giọng điệu quỷ dị.

Tiểu Sơn rụt cổ lại một chút, nhưng vẫn không lùi bước: “Không sao, ta cảm thấy tỷ là yêu tốt… đúng không? A Hằng tỷ tỷ, nếu tỷ chịu dẫn ta cùng đi Kỳ Sơn, ta cái gì cũng đồng ý, thật đó!”

A Hằng cười một tiếng: “Vậy nếu ta muốn thứ trên cổ ngươi, ngươi có chịu không?”

Tiểu Sơn lập tức cúi đầu, nó ý thức được A Hằng đã để ý tới thứ gì, một tay liền nắm chặt miếng ngọc ấn, trên mặt lộ ra vẻ do dự.

“Không muốn? Vậy thôi.”A Hằng nói.

“Không phải!”

Tiểu Sơn lập tức tháo miếng ngọc xuống, vội vàng nhét vào tay nàng: “A Hằng tỷ tỷ, tỷ… tỷ nói phải giữ lời đó!”

A Hằng như ý nguyện cầm được thứ mình muốn, đôi mắt cong lên.

“Cô nương A Hằng, Kỳ Sơn rất nguy hiểm, nó không thể đi!”

Tích Ngọc nhíu mày.

A Hằng chẳng thèm để ý tới hắn, rất vui vẻ nghịch miếng ngọc ấn trong tay.

Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng một bà lão: “Tiên trưởng? Trình tiên trưởng?”

Trình Tịnh Trúc ngồi bên bàn đặt chén trà xuống, đứng dậy lướt qua A Hằng vđi ra ngoài, bà lão lưng còng nói với hắn: “Nước nóng đã chuẩn bị xong, đồ cũng đặt trong phòng đối diện rồi.”

“Đa tạ.”

Trình Tịnh Trúc lấy bạc vụn trong túi đưa cho bà.

Bà lão cười híp mắt nhận lấy, rồi ngoắc tay gọi A Hằng: “Mau lại đây, cô nương.”

A Hằng chẳng hiểu ra sao, cho tới khi Trình Tịnh Trúc nhìn nàng, nói: “Đi theo bà ấy.”

A Hằng vốn chẳng muốn nghe hắn, nhưng thấy hắn chụm hai ngón tay lại, sắc mặt A Hằng biến đổi, lập tức nhớ tới chú thuật ngọn lửa kia, trong lòng nàng thầm mắng một câu, tức tối đi theo bà lão. 

Tiểu Sơn vẫn có chút không yên tâm, ở phía sau gọi với theo: “A Hằng tỷ tỷ, tỷ thật sự đồng ý rồi chứ?”

“Yên tâm.”

A Hằng không quay đầu, lười nhác đáp.

Theo bà lão vào căn phòng đối diện, A Hằng liền thấy một thùng tắm lớn, trong thùng đựng đầy nước nóng, hơi nước bốc lên mù mịt, bên thùng tắm có một chiếc ghế nhỏ, trước ghế đặt một chậu gỗ, trong chậu cũng là nước nóng.

Trên chiếc bàn đơn sơ bên cạnh, đặt một bộ váy áo vải bông và một đôi giày thêu hoa sơn trà đỏ.

A Hằng sững người.

Bà lãocầm khăn sạch tới, nhìn đôi chân lấm lem bẩn thỉu của A Hằng suốt dọc đường, nói: “Cô nương, bộ váy này là cô nương nhà lão Lý ở sát vách vừa may xong, chưa từng mặc qua, đôi giày thêu này cũng là bà già này đi tìm con dâu nhà họ Trương, người thêu giỏi nhất trong làng mua về, tiên trưởng nói, giày xấu cô nương không chịu mang, ta chọn ở chỗ nàng ta rất lâu…”

Bà lão cười một tiếng, cầm đôi giày thêu lên, nói tiếp: “Cô nương xem thử có thích đôi này không, nếu không thích, ta lập tức đi tìm con dâu nhà họ Trương đổi đôi khác!”

A Hằng nhận lấy đôi giày, hoa sơn trà đỏ thắm vô cùng rực rỡ, từng cánh từng cánh đều rất đẹp, A Hằng không nói gì, nhưng khóe môi lại nhếch lên.

Bà lão lải nhải không ngừng, A Hằng lại chẳng hề khó chịu, nàng làm theo lời bà lão, rửa sạch chân, rồi chui vào thùng tắm tắm rửa, tóc bị nàng làm ướt sũng, thay bộ váy áo vải bông sạch sẽ kia, mở cửa ra thì trời đã tối hẳn, chỉ liếc một cái nàng đã thấy dưới bậc thềm, thiếu niên áo đen đứng trong tuyết.

A Hằng mấy bước đi xuống, đôi giày thêu xinh đẹp giẫm lên tuyết, phát ra tiếng xào xạo, nàng đứng cạnh hắn, nâng cằm, nói: “Ta tha thứ cho huynh rồi.”

Gió đêm thổi mạnh, thiếu niên quay đầu lại.

Rõ ràng ban ngày nàng tức đến chết đi được, hận không thể biến hắn thành con rối nặn tròn vo rồi bóp méo tùy ý, nhưng sau lần trước, hắn không thể nào không đề phòng, A Hằng vẫn luôn nghĩ cách làm sao trả đũa, thế nhưng lúc này, nhìn đôi mắt trong veo nhuận sáng của hắn, nàng lại có chút ngượng ngùng, lắp bắp nói: “Ta là vì huynh mua giày mới cho ta nên mới bỏ qua thôi, nhưng bộ váy này ta không thích, chất vải không tốt, màu sắc cũng không đẹp.”

Ánh mắt Trình Tịnh Trúc lướt qua gương mặt còn ướt nước của nàng, mấy sợi tóc mỏng dính bên tai: “Ít kén chọn thôi.”

A Hằng “hừ” một tiếng.

Trong sân thắp đèn, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên nền tuyết trắng xóa, ánh mắt Trình Tịnh Trúc dừng lại nơi miếng ngọc ấn trong tay nàng: “Cô thật sự muốn dẫn nó đi Kỳ Sơn?”

“Huynh không cho à?”

A Hằng hỏi.

“Kỳ Sơn hung hiểm vạn phần, đây không phải trò đùa.”

Trình Tịnh Trúc nói.

“Ta không đùa,” A Hằng nghịch miếng ngọc ấn, “ta muốn làm gì thì làm, huynh không cản được ta.”

Tuyết mịn rơi xuống, lặng lẽ không tiếng động, Trình Tịnh Trúc nhìn nàng: “Ta chỉ muốn nhắc cô, đã là cô tự miệng hứa với nó, vậy thì tính mạng của nó, chính là trách nhiệm của cô.”

A Hằng khựng lại.

“Sáng mai lên đường.”

Trình Tịnh Trúc không nói thêm gì nữa, giẫm tuyết đi sang phòng đối diện.

A Hằng nhìn theo bóng lưng hắn, thấy hắn đẩy cửa vào phòng, nàng mới lại giơ miếng ngọc ấn lên, dưới ánh đèn lồng treo nơi mái hiên, lật qua lật lại ngắm nghía miếng ngọc ấn, nàng phát hiện dưới đáy có khắc một chữ, bị màu chu sa thấm đẫm cả chữ, nhưng A Hằng tách ra thì nhận ra, ghép lại thì lại không nhận ra.

Miếng ngọc ấn dưới ánh đèn trông càng thêm long lanh rực rỡ.

Tuyết bay phất phơ lướt qua mái hiên, áng đèn ấm áp, cùng ánh ngọc ấn chợt rút khỏi mắt A Hằng, nụ cười nơi khóe môi A Hằng cứng lại.

Màu chu sa dưới đáy ấn cũng hóa thành một màu đen đậm.

A Hằng đột ngột quay đầu, ngoài hiên tuyết bay vẫn trắng xóa, còn bầu trời vẫn đen sầm, nàng vẫn nhớ rõ màu vàng ấm của ánh đèn, nhưng trong mắt nàng lúc này, chỉ còn lại một mảng xám trắng.

Đóa sơn trà đỏ trên đôi giày thêu của nàng cũng đã biến thành màu đen.

Gió đêm thổi lay vạt áo nàng.

Trên gương mặt A Hằng không còn một chút biểu cảm nào.


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

1 Comment

  1. A Hằng mất vị giác, ban ngày mất màu sắc, giờ tối cũng không thấy màu nựa
    Nhưng cái mỏ ả cũng không vừa, cãi chồng cỡ đó =))))

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *