Chương 26: Chúc tết nhà “gà”

Chương 26: Chúc tết nhà “gà”

Tác giả: Tiện Ngư Kha

Từ Diệu Tuyết kỳ lạ tiến tới dò hỏi: “Ninh cô nương, sao lại vứt thiệp mời tốt đẹp đi vậy?”

Bùi Hạc Ninh càng thấy kỳ lạ hơn: “Không vứt thiệp của Sở phu nhân thì sao, lục thẩm thẩm còn định đi tham dự sao?”

“Không đi sao?”

Bùi Hạc Ninh khuyên nhủ chân thành: “Không ngạc nhiên đâu, cô vừa mới đến phủ Ninh Ba nên không biết quy tắc, Sở phu nhân chỉ vì thấy cô mới đến chưa quen người, muốn kéo cô về phe mình thôi, cô tuyệt đối đừng bị bà ta lừa.”

Từ Diệu Tuyết càng nghe càng hoang mang: “Bà ta là chủ nhân tiền trang lớn nhất phủ Ninh Ba, bà ta có thể lừa được ta cái gì?”

“Bà ta là tìm cách muốn vào yến hội cảng Như Ý, cố gắng kết giao các quý nữ, nhưng chẳng ai chịu quan tâm đến bà ta.”

“Sao mọi người lại phải chống đối tiền trang vậy?”

“Chẳng phải chống đối tiền trang gì đâu, chỉ riêng không Sở ưa phu nhân thôi. Các gia tộc cần tiền xoay vòng làm ăn thì tự nhiên sẽ đến tiền trang Hải Thự Thông Bảo, đó là việc làm ăn, là việc của đàn ông. Còn việc Sở phu nhân muốn xen vào yến hội cảng Như Ý thì lại là việc trong hậu trạch, toàn bộ quý nữ trong thành đều không đồng ý.”

“Tại sao?”

“Vì bà ta là góa phụ tự ra ngoài buôn bán kiếm tiền.”

“Ở phủ Ninh Ba cũng có rất nhiều đàn ông làm ăn, một số người còn được mời tham dự yến hội cảng Như Ý nữa mà?”

“Điều đó khác hoàn toàn.”

“Khác chỗ nào?”

“Cô không biết bà ta lập nghiệp từ nghề gì đâu!” Bùi Hạc Ninh sốt ruột, nhưng là một thục nữ thì không thể nói thẳng ra lời đó, nàng đành lấy bút viết ba chữ —— Gạo, ruộng, phân.

Từ Diệu Tuyết lập tức hiểu rõ. 

Câu chuyện Sở phu nhân phát tài cũng là chuyện mọi người ở Ninh Ba hay bàn tán.

Ban đầu Sở phu nhân chỉ là một nông hộ bình thường, khi chồng bà còn sống, hai người đã xây rất nhiều căn nhà đẹp và sắp xếp khéo léo trên cánh đồng Từ Khê để tiện cho người qua đường sử dụng. Chắc chắn nơi đây sạch sẽ hơn nhà vệ sinh ngoài đồng, nên người dân gần đó và những người đi dạo du xuân đều hay đến, lúc đầu mọi người còn tưởng hai vợ chồng bà bố thí làm việc thiện, sau này mới hay đâu có chuyện tốt đẹp như vậy, hai người đang thu gom phân người làm phân bón rồi đem bán kiếm tiền, thứ này còn được gọi là “vàng” đấy.

Nhờ nghề này tích góp được tiền bạc, họ mới dần làm ăn khác. Người đời đều khen hai vợ chồng này có mắt nhìn xa và chịu khó chịu khổ, còn tự trách bản thân không sớm phát hiện ra nghề kiếm tiền này, sau cũng có người bắt chước theo nhưng đa số đều không chịu được khổ nên không làm được lâu dài.

Không ngờ các quý tộc lại đều coi Sở phu nhân là người xấu xúi quẩy.

“Bà ta chỉ là thương nhân không danh không địa vị, nếu loại người như bà ta cũng có thể tới cảng Như Ý, thì các quy củ tôn ti cao thấp do tổ tiên đặt ra chẳng phải bị xáo trộn hết sao? Huống chi ai biết sau khi làm ăn ngày càng phát đạt, mở rộng quy mô lớn như vậy, bà ta còn có những mưu đồ khác hay không. Cho nên lục thẩm, cô mới đến phủ Ninh Ba, lại là phu nhân của lục thúc, bà ta chắc chắn sẽ nghĩ cô dễ tiếp cận, cô tuyệt đối đừng giao du với Sở phu nhân, đây là điều cấm kỵ trong giới quý nữ đấy!”

Từ Diệu Tuyết đã hiểu rõ.

Vẫn chỉ là trò kéo bè kéo cánh thôi.

Nếu không chịu theo ý đa số, bản thân sẽ bị cô lập thành kẻ thiểu số.

“Vậy các quý tộc đều không chịu dự tiệc của Sở phu nhân sao?”

“Đương nhiên rồi, mỗi tháng bà ta đều nghĩ đủ cách gửi thiệp mời, nhưng trước nay chẳng ai đáp lời. Bà ta còn tung lời rằng chỉ cần có gia tộc nào mời bà ta tham dự yến hội cảng Như Ý, bà ta sẵn lòng cho vay năm nghìn lạng bạc trắng không lãi suất trong vòng năm năm. Nhưng các đại gia tộc có thể đến cảng Như Ý, đâu có cần số tiền lời này. Nghe nói gần đây bà ta còn cho con mình bái Trình cử nhân, người khá có danh tiếng trong thư viện làm thầy, còn mời vị cử nhân này viết thơ lên bình phong trong tiệc để khoe khoang văn học… Thật không hiểu cử nhân kia nghĩ gì, vì chút tiền mà làm hỏng danh tiếng bản thân.”

“Trình cử nhân ở thư viện…” vẻ mặt Từ Diệu Tuyết hơi thay đổi.

Nàng chợt nhớ đến tối hôm trước Trình Khai Thụ từng nhắc đến góa phụ có thể nhận nàng làm nghĩa muội… nhiều việc bỗng dưng đều khớp lại với nhau.

Hóa ra hắn đã hạ thấp sự thanh cao của bản thân để giao dịch với thương nhân. Có lẽ đây chính là cách tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra để bảo vệ nàng. 

Nhưng nàng lại chẳng cảm kích đến vậy. 

Từ Diệu Tuyết có chút hối hận, tối qua đáng lẽ không nên nói lời quá nặng nề. Nhưng dù bình tĩnh suy nghĩ lại, nàng cũng không thể đồng ý với Trình Khai Thụ được. Vị trí Bùi lục phu nhân này giống như đi trên dây thép, không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào, như vậy cũng tốt, dứt khoát chia rõ tình cảm, tránh để Trình Khai Thụ cứ liên tục hy sinh bản thân vì nàng. 

Suy nghĩ của Từ Diệu Tuyết lại quay về chuyện Sở phu nhân. Bà ta vừa kết giao các quý nữ vừa kéo lấy sự ủng hộ của người đọc sách, tất cả đều để vun đắp danh tiếng cho bản thân, nhưng việc này lại không xuôi gió xuôi nước như làm ăn buôn bán, bà ta quá sốt ruột, nên cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cuối cùng cũng chẳng đạt được hiệu quả gì nhiều.

Nếu tiệc của bà ta chẳng có ai tham dự, thì bản thân Từ Diệu Tuyết đi cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nàng thở dài, chống cằm nhìn về phía Bùi Hạc Ninh hỏi: “Vậy gần đây còn có buổi tụ tập nào khác không?”

Có lẽ giọng nói của nàng hơi mơ hồ, khiến Bùi Hạc Ninh hiểu sai ý, lập tức trở nên hoảng sợ.

“Hả? Cô đều biết rồi sao?”

*

Bùi Thúc Dạ vừa nhậm chức, ngồi trong nha môn tiếp hết người này đến người kia, bận rộn đến khi mặt trời lặn về tây, đầu vẫn chôn trong đống công văn cao như núi.

Một mùi hương kém chất nhưng nồng nàn thoang thoảng bay vào mũi, tiếng vòng trâm hoa đụng nhau leng keng dần dần đến gần, Bùi Thúc Dạ hơi nghi ngờ ngẩng đầu lên.

Từ xa bước tới một nữ tử trang điểm hoa lệ, trang sức trên người nàng lấp lánh rực rỡ dưới ánh trăng xen lẫn ánh nến.

Nàng bước đi với dáng bước liên hoa vụng về, tay xách một chiếc hộp thức ăn to lớn.

Nhiều đồ trang sức ngọc trai đính trên người như vậy, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ cực kỳ tục tĩu, nhưng trên người nàng lại vang lên tiếng leng keng, ngược lại tạo ra một nét ngây thơ kỳ lạ.

Đây là ai vậy?

Bùi Thúc Dạ vừa nhìn thoáng qua cảm thấy khá xa lạ.

“Đại nhân, phu nhân nhà ngài đã đến!”nha dịch tiến lên báo tin.

Bùi Thúc Dạ mới phản ứng lại, à, đây chính là phu nhân của hắn. 

Thật sự cũng chẳng thân thiết mấy.

Mỗi lần gặp nàng lại trông khác nhau, lúc mặt mộc, lúc trang điểm đậm, lúc trang điểm nhẹ, hắn chỉ nhớ mơ hồ được một nét mặt, dần dần mới đối chiếu ra với nữ tử ăn mặc rực rỡ đang tiến lại trước mắt.

“Tướng công~~~”

Bùi Thúc Dạ nhịn xuống da gà tức khắc nổi lên, nhìn kỹ nàng thêm lần nữa, nét ngây thơ vừa rồi hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự phiền muộn vì bị quấy rối.

“Muộn thế này mà ngài vẫn bận việc công vụ ạ~” Từ Diệu Tuyết đặt xuống hộp thức ăn trong tay, vô tình liếc mắt nhìn công văn trên bàn hắn.

Chữ “năm Gia Tĩnh hai mươi lăm” đập vào mắt nàng. Trong lòng nàng giật mình, đó chính là năm xảy ra biến cánh buồm than khóc, lẽ nào Thám Hoa Lang này vẫn còn quan tâm đến chuyện năm đó? Nàng còn muốn xem thêm vài dòng, Bùi Thúc Dạ đã đề phòng che kín công văn lại.

“Cô đến nha môn làm gì?” hắn nghiêm trang nói. 

Từ Diệu Tuyết nhiệt tình mở hộp thức ăn, hạ giọng nói: “Ta đến đây chăm chỉ thể hiện tình cảm vợ chồng chúng ta thôi mà.”

Bùi Thúc Dạ nhíu mày, lời này cũng không sai, nhưng hai người chưa hề thỏa thuận trước, nàng đột ngột đến thực sự chẳng biết giữ phép tắc chút nào.

“Không ăn.”

“Ngươi chẳng lẽ sợ ta bỏ độc sao? Ngươi đã sợ rồi hả?”

“Ai sợ?” Bùi Thúc Dạ lập tức đặt bút xuống, “Đưa đây, để ta xem cô đã nấu những món ngon gì.”

Trong hộp thức ăn là các món ăn sắc vị đều đủ, trông khá đẹp mắt, Bùi Thúc Dạ bất đắc dĩ nhận đũa ăn.

Từ Diệu Tuyết chống cằm, híp mắt xinh đẹp nhìn hắn: “Tướng công, ăn có ngon không?”

Đôi mắt tràn đầy tình yêu và dịu dàng dường như biết phát sáng, thật chân thành và thản nhiên. Hắn không đề phòng gì cả, nhịp tim đập chậm một nhịp, suýt nữa lại sa vào ánh mắt long lanh ấy.

Nữ tử này diễn quá giỏi.

Bùi Thúc Dạ vội vàng ăn vài miếng cơm, trả lời một cách vô tâm: “Không ngon.”

Vừa ăn món ăn ngon miệng, hắn lại suy nghĩ đã khá muộn rồi, cứ ở mãi trong nha môn có lẽ sẽ khiến người ngoài hiểu lầm vợ chồng mình không hòa hợp? Hay là lát nữa cùng nàng về nhà đi…

Từ Diệu Tuyết hoàn toàn không để ý đến câu trả lời của hắn, tự mình mỉm cười duyên dáng nói: “Ngon là tốt rồi, tướng công ăn nhiều thêm chút, ăn no mới có sức xử lý công vụ, tuyệt đối đừng lo lắng việc nhà nhé.”

Lời định nói ra miệng của Bùi Thúc Dạ bị nghẹn lại cùng với cơm. Lúc này nếu hắn lại nói muốn bỏ công vụ về nhà thì thật mất mặt, đành phải nhịn lại không nói.

Nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ —— nàng đến đây muộn thế này chỉ để giả vờ mang cơm tới thể hiện tình cảm thôi sao?

Còn trong mắt các nha dịch, chủ bộ trong nha môn, nàng chẳng phải chính là một người vợ hiền dịu dàng đáng yêu sao? Tiểu Bùi đại nhân vận làm quan thuận lợi, gia đình viên mãn, thật khiến người ta ghen tị cực kỳ. 

Bùi Thúc Dạ là hơi đói bụng, vừa cảm thấy món cá nhỏ hầm cải muối khá ngon, định gắp thêm vài đũa thì đũa ăn đột nhiên bị Từ Diệu Tuyết lấy đi.

Dưới ánh mắt âm thầm ngưỡng mộ của mọi người, Từ Diệu Tuyết dịu dàng nói: “Lục gia, ngài chắc đã no rồi chứ? Lượng thức ăn thế này vừa đủ thôi, ăn nhiều vào buổi tối dễ khó tiêu đấy.”

Bùi Thúc Dạ vẫn chưa ăn no.

Nhưng có nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm, nữ tử dịu dàng này, cặp vợ chồng “yêu thương” này, hắn cũng chẳng thể nói thêm gì nữa. Người khác không thấy, nhưng Bùi Thúc Dạ chắc chắn nhận ra, lúc hắn ăn cơm nàng liên tục liếc đồng hồ cát ở góc tường, rõ ràng là đang vội vàng đi đâu đó.

Chắc chắn nàng là cáo đến chúc tết nhà gà, chẳng có ý tốt gì cả.

Không lâu sau, Từ Diệu Tuyết lại bước với dáng bước liên hoa phô trương rời đi.

Bùi Thúc Dạ nhìn chằm chằm theo bóng lưng kia có chút nghiến răng nghiến lợi, trước kia bận việc quên đói nên không cảm thấy gì, vừa ăn được chút đồ ăn mà còn chưa no, càng cảm thấy đói hơn.

Cầm Sơn thấy chủ nhân nhà mình sắc mặt không vui, xung phong nhận việc: “Lục gia, thuộc hạ cũng thấy chuyện này kỳ lạ, hay là thuộc hạ đi điều tra xem nàng ta rốt cuộc định làm gì?”

Nghi vấn trong lòng Bùi Thúc Dạ đã sớm chất đầy ngực, khiến hắn vô cùng khó chịu, hắn cứ cảm thấy bản thân dường như trở thành công cụ của nàng rồi?

Càng khó chịu hơn là hắn tạm thời chẳng hiểu nổi nàng làm ra chuyện này có ý nghĩa gì.

Nhưng hai người đã hẹn trước mỗi người một đường, không can thiệp vào nhau. Dù là vợ chồng, thực tế hắn ban ngày bận việc bên ngoài, về nhà thì nàng đã sớm về nhà họ Trình rồi, hai người suốt ngày cũng khó gặp mặt vài lần, hoàn toàn như người xa lạ.

Bùi Thúc Dạ tự nhủ chính mình, hắn không cần thiết tò mò về chuyện của nàng.

“Điều tra cái gì?” Bùi Thúc Dạ mặt lạnh nói, “Ta đã nói với nàng rồi, chỉ cần làm tốt vai Bùi lục phu nhân là đủ, những việc khác ta không quản. Hơn nữa ta hoàn toàn không tò mò —— chuyện của nàng liên quan gì đến ta?”

“Vâng vâng vâng…” Cầm Sơn hối hận đã nói thừa lời.

Qua một lúc sau, Bùi Thúc Dạ đặt xuống cây bút đã cầm lâu mà không viết được chữ nào, nói một cách chính đáng: “Vẫn nên đi điều tra xem…” hắn ngẩng cổ suy nghĩ một chút mới tìm ra lý do không thể phản bác, “Ta không tin được kẻ lừa đảo này, đừng để nàng làm hỏng việc của ta.”


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *