Tác giả: Tiện Ngư Kha
Chẳng mấy chốc, Lư đại phu nhân vội vàng chạy đến với tóc mai hơi rối tung. Bà đã nghe tin có cháy từ lâu, nhưng vì đây là việc nhà người khác, không tiện hỏi thăm nên trong lòng đã tò mò không chịu nổi. Khi người hầu nhà họ Bùi vội vàng đến mời, bà còn tưởng là mời bà đến làm chứng, đúng như ý mình nên lập tức thay quần áo rồi đi ngay.
“Bùi lão phu nhân——” Lư đại phu nhân vừa gọi một cách nhiệt tình vừa bước vào cửa, vừa nhìn thấy Bùi Thúc Dạ đang ngồi thẳng lưng thì ngẩn người, “Bùi đại nhân… về lúc nào vậy?”
“Nghe nói… người nhà Lư đại phu nhân thấy có một người đàn ông tư tình với phu nhân của ta?” Bùi Thúc Dạ từ từ nhấp một ngụm trà.
Lư đại phu nhân đương nhiên mà cho rằng, không có người đàn ông nào có thể chịu được việc này, chắc chắn Bùi Thúc Dạ sẽ điều tra kỹ lưỡng, nên bà gật đầu một cách nghiêm trang: “Ôi… vốn dĩ thiếp thân không nên nhiều lời, nhưng lão phu nhân luôn đối tốt với nhà họ Lư ta rất nhiều, thiếp thân nghĩ tới nghĩ lui mấy ngày, cuối cùng vẫn phải báo cho lão phu nhân biết… Chính cháu họ nhà ta đã tận mắt nhìn thấy.”
“Người ‘đàn ông’ mà người nhà Lư đại phu nhân thấy lẻn vào tinh xá, chính là ta.”
Trong sảnh im lặng đến mức ngay cả tiếng nổ lửa của ngọn nến cũng nghe rõ ràng.
“Ta đi làm việc tại vệ Chu Sơn, giữa đêm nhớ đến phu nhân một mình ở chùa,” Bùi Thúc Dạ đặt chén trà xuống, nhìn về phía Lư đại phu nhân, “nên đặc biệt băng biển đến gặp. Giờ Dần quân vụ cấp bách, ta đã rời đi trước khi trời sáng.”
“Điều này, làm sao có thể được?” Lư đại phu nhân. mặt trắng bệch, “Bùi đại nhân đến gặp phu nhân, sao lại phải gặp một cách lén lút vậy?”
Lư đại phu nhân. rơi vào vòng tranh luận vô nghĩa.
Bà vẫn chưa hiểu rõ —— việc này, hoàn toàn không cần phải phân đúng sai.
“Việc Bùi mỗ làm, lẽ nào phải viết công văn đệ trình cho Lư đại phu nhân xem sao?” Bùi Thúc Dạ ngẩng mắt hỏi lại một cách thờ ơ.
Lư đại phu nhân giật mình tỉnh ngộ.
“Bùi đại nhân hiểu lầm rồi!” Lư đại phu nhân vội vàng biện giải, “Ta đâu phải loại phụ nhân phố phường thích buôn chuyện đâu? Chỉ là lo lắng lục đệ muội còn trẻ, sợ bị kẻ xấu lừa dối nên mới…”
“Kẻ xấu?” Bùi Thúc Dạ đột nhiên cười khúc khích, “Ngay cả khi nàng thực sự có làm sai điều gì —— đó cũng là lỗi của người chồng ta đây, không thể khiến nàng yên tâm. Lúc nào lại đến lượt người ngoài xen vào việc riêng, thay Bùi mỗ ta dạy dỗ phu nhân?”
—— “Hắn thực sự đã nói vậy sao?!”
Trời sắp sáng, vết thương trên người Từ Diệu Tuyết đã được xử lý cẩn thận, nàng cũng đã tẩy sạch vết máu trên người và thay bộ quần áo gọn gàng. Nàng đang nằm trên giường nghỉ ngơi với vẻ yếu ớt, A Lê vừa nghe ngóng được tin tức ở phía trước liền vội vàng quay lại báo cho nàng biết.
A Lê gật đầu mạnh mẽ, trên mặt thậm chí còn có chút tự hào: “Muội trèo lên mái nhà nghe rõ từng câu đấy —— tiểu thư không thấy được vẻ mặt các phu nhân kia đâu! Đó là ghen tuông, chắc chắn là ghen tuông! Chưa từng có người đàn ông nào nói lời bảo vệ vợ như vậy. Ngay cả khắp phủ Ninh Ba, những lời Bùi đại nhân vừa nói cũng là lần đầu tiên xảy ra!”
“Chậc chậc chậc ——” Từ Diệu Tuyết cũng tấm tắc bảo lạ, cứ như bản thân không phải đương sự mà là quần chúng ăn dưa, “Bùi Thúc Dạ thật là bất cứ giá nào để diễn vở kịch này.”
Đôi mắt Từ Diệu Tuyết lướt qua lướt lại, nàng suy nghĩ: “A Lê, muội nói những hành động của Bùi Thúc Dạ có nghĩa là hắn không đuổi ta đi nữa phải không?”
Mặt A Lê đột nhiên đỏ bừng, mãi lâu cũng không dám trả lời.
Từ Diệu Tuyết nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên.
“Người… người vừa rồi không phải đã… với Bùi đại nhân rồi sao… Bùi đại nhân… ngài ấy phải chịu trách nhiệm với người đấy.”
Khuôn mặt vốn không có chút sắc máu nào của Từ Diệu Tuyết lập tức đỏ rực như hoàng hôn buổi sáng.
“Khụ… Trước hết, đây là ta chiếm lợi hắn, là hắn được hưởng lợi chứ hắn có gì phải chịu trách nhiệm đâu? Thứ hai, việc chúng ta vừa rồi là một hình thức giao chiến khác… Ban đầu định phân thắng bại, thế mà các muội lại xông vào… Thôi thì muội còn nhỏ, không hiểu đâu.”
A Lê gãi đầu gãi tai, nghe đến mông lung không hiểu gì cả.
“Thế thì… tiểu thư, cái chuyện đó,” A Lê chạm ngón tay vào nhau ngượng ngùng, “…cảm giác như thế nào ạ?”
“Chỉ là… nhìn người này cứng ngắc như đá khô, ai ngờ môi lại khá mềm mại,” Từ Diệu Tuyết cố gắng nhớ lại, “rồi thì hơi khó thở…”
A Lê hét lên, vừa xấu hổ vừa thích nghe: “Còn gì nữa ạ?”
“Còn gì đâu nữa? Lúc đó đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chẳng nhớ được gì cả.”
“Oa —— Dù sao đi nữa, Bùi đại nhân chủ động cứu tiểu thư, còn… với người nữa… Chắc chắn ngài ấy không ghét người đâu, vậy chúng ta có thể ở lại rồi phải không? Hay người đi hỏi Bùi đại nhân cho rõ đi?”
Từ Diệu Tuyết lắc đầu: “Đi hỏi hắn? Miệng hắn không nói được lời hay ý đẹp đâu, nếu ta đi hỏi, chắc chắn hắn sẽ bảo nhanh chóng cút đi —— ta không hỏi đâu, cứ giả vờ không biết thôi. Ta thấy hắn người này ngoài cứng rắn nhưng mềm lòng… phải không? Dù sao hắn cũng không bảo ta đi, ta cứ mặt dày ở lại thôi. Thân phận Bùi lục phu nhân hữu dụng lắm, chuyện Trịnh Ứng Chương vẫn chưa có kết quả, chúng ta cứ ở lại được ngày nào hay ngày đó.”
A Lê thở dài, vừa nghĩ đến Trịnh nhị gia thì mọi tâm trạng vui vẻ đều tan biến, nước mắt cứ lơ lửng trong mắt. Đã chuẩn bị bao lâu, tất cả nỗ lực đều thành công cốc.
Nàng ngẩng đầu nhìn Từ Diệu Tuyết, Từ Diệu Tuyết hiểu rõ mọi chuyện, nhưng nàng không thể thở dài than ngắn, không thể buồn bã, nàng phải giữ vững tinh thần để dẫn dắt những người bên cạnh vượt qua những khó khăn tưởng chừng không thể. Nàng kìm nén nỗi buồn, giơ bàn tay không bị thương ôm A Lê vào lòng.
“Khóc gì chứ, đừng khóc. Ta vẫn còn sống, đó là đại nạn không chết nhất định sẽ có phúc sau này —— Trời không diệt ta, ta phải nghịch thiên.”
*
Từ Diệu Tuyết nghĩ rằng cuốn kinh lá bối đã bị trôi mất hoàn toàn, nàng tuyệt đối không ngờ rằng vào lúc này, nó đang nằm trong tay một người khác.
Lửa than bạc trong chậu đang cháy rực rỡ, cuốn kinh lá bối còn ướt được treo lơ lửng trên không, bị nướng đến phát ra tiếng “xì xì” nhỏ bé. Hơi nước bay ngút ngàn, mép lá bối hơi cong lại, chuyển sang màu vàng nâu.
Cầm Sơn dùng nhíp bạc nhẹ nhàng lấy lá bối đã khô nửa phần ra, trải đều trên bàn trước mặt Bùi Thúc Dạ.
Bùi Thúc Dạ đã biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra trên núi Phổ Đà.
Đây chính là phu nhân do chính hắn chọn ra, hắn sẽ không từ bỏ chỉ vì việc thuần phục nàng quá phiền phức. Những người tầm thường kia hắn chẳng để mắt đến, chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy nhàm chán. Nàng chính là quân cờ tốt nhất, chỉ có một điểm không tốt là không nghe lời. Khi hắn nhận ra việc đe dọa Từ Diệu Tuyết không hiệu quả, hắn liền nhanh chóng thay đổi sách lược, đối với nữ tử này không thể dùng cách cứng rắn.
Hắn rõ ràng biết nhà họ Lư sẽ hành động, nhưng cố tình chờ đến khi mọi chuyện xảy ra mới đến —— chính là muốn nàng trải qua một chút khổ sở.
Nhưng hắn tin rằng những con ngựa tốt nhất đều là những con ngựa hung dữ nhất, cần phải thuần phục, cần phải rèn luyện.
Nữ tử này quá cứng đầu, quá không biết trời cao đất rộng, nếu không để nàng tự mình trải qua hiểm nguy, nàng sẽ không bao giờ hiểu được thế đạo này hung hiểm đến mức nào, chỉ như vậy nàng mới có thể yên tâm ở bên cạnh hắn, nhận rõ ai mới là chỗ dựa của mình.
Những ngày qua, mọi chuyển động nhỏ trên núi Phổ Đà đều được Cầm Sơn báo cáo chi tiết cho hắn nghe.
Vị tiểu hòa thượng nói những lời đáng sợ trong điện Địa Tạng, việc Trịnh Ứng Chương tung đồng tiền đẫm máu trong động Triều Âm… tất cả đều nằm trong tai mắt của Bùi Thúc Dạ. Hắn thậm chí còn biết Từ Diệu Tuyết đã đến sòng bạc nào để đặt làm lô đồng tiền này, mỗi lần tung đồng tiền này lên, mặt ngửa luôn ở trên.
Hắn nhanh chóng nhận ra tất cả hành động của Từ Diệu Tuyết đều nhắm vào Trịnh Ứng Chương.
Hắn cho rằng kẻ lừa đảo này không bao giờ làm việc vô ích, việc nàng tốn công sức nhiều như vậy là để tiếp tục tống tiền Trịnh Ứng Chương trong tương lai, muốn moi ra những bằng chứng phạm tội rõ ràng từ miệng ông ta. Hắn đã dự đoán kế hoạch của Từ Diệu Tuyết có lẽ sẽ thất bại, nên đã sớm sắp xếp người ở bờ biển để chặn lấy cuốn kinh lá bối —— sau tất cả, hắn cũng rất hứng thú đến chuyện nhà họ Trịnh.
Dù Bùi Thúc Dạ thần cơ diệu toán, bày mưu lập kế như thế, nhưng lại tính sai một bước duy nhất…
Vừa nghĩ đến con sói đói trong nhà củi, vừa nghĩ đến những xà ngang đang bốc cháy dữ dội, ngực Bùi Thúc Dạ cảm thấy nhộn nhạo khó chịu. Hắn đã biết nhà họ Lư lòng dạ độc ác, nhưng không ngờ bọn họ dám ra tay sát hại người.
Mối thù này, Bùi Thúc Dạ đã ghi nhớ, sớm muộn cũng sẽ tính sổ với Lư lão.
Hắn cúi mắt nhìn cuốn kinh lá bối trên bàn.
Chữ viết trên lá bối vốn được khắc bằng chùy kim cương, sau khi bị nước ướt thấm vào, các nét chữ dần hiện ra rõ ràng.
Ngón tay Bùi Thúc Dạ đặt trên mép lá bối, mắt đọc từng dòng chữ, lông mày càng ngày càng chặt lại, hơi thở cũng dần ngừng ngắt.
“Gia…” Cầm Sơn không kìm được lên tiếng, “Trịnh Ứng Chương đã viết những gì trên đó vậy?”
Bùi Thúc Dạ không trả lời, chỉ hơi nghiêng người, nhường ra một chút. Cầm Sơn hiểu ý, cúi người lại xem…
Chỉ một cái nhìn, đồng tử hắm đột nhiên co lại, những chữ viết trên lá bối từng chữ từng chữ đều như đẫm máu.
Sau một lúc lâu, Cầm Sơn đứng dậy, cổ họng nuốt nước bọt, không nói nên lời.
Trước đây Cầm Sơn cũng kiêu ngạo nghĩ rằng Từ Diệu Tuyết chỉ toàn nghĩ đến lừa tiền, nhưng không ngờ đằng sau vẻ ngoài bất cần, vui đùa của nàng lại là những quá khứ đau buồn đến thế… hắn dè dặt nhìn chủ tử nhà mình, chờ hắn nói gì đó.
Bùi Thúc Dạ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ngay cả lông mi cũng không rung động chút nào, chỉ có ngón tay vô thức vuốt nhẹ mép lá bối. Ngọn nến nhảy nhót trong đáy mắt hắn, phản chiếu những cảm xúc khó đoán.
Cầm Sơn chờ một lúc lâu, cũng không nghe thấy Bùi Thúc Dạ mở miệng, điều này quá bất thường, Cầm Sơn phỏng đoán tâm tư hắn, thử lên tiếng an ủi: “Trước đây chúng ta chỉ điều tra được cha nàng ta tự sát vì nợ nần khổng lồ do biến cánh buồm than khóc, ai ngờ chuyện này còn liên quan đến nhà họ Trịnh… Lục gia, ngài cũng không cần quá áy náy đâu…”
“Ai áy náy?” Bùi Thúc Dạ phản bác ngay lập tức.
Sau một lát ngừng lại, Bùi Thúc Dạ mới nhận ra mình đang cố che đậy tâm trạng, hắn thừa nhận bản thân đã có một khoảnh khắc cảm thấy áy náy, nếu hắn biết rõ nguyên do sớm hơn, hắn sẽ không ngăn cản nàng đến núi Phổ Đà, không để nàng rơi vào hiểm nguy, càng không thể… lợi dụng kế hoạch liều mạng của nàng để đạt mục đích thuần phục quân cờ của mình.
Nhưng lý trí nhanh chóng chiếm ưu thế, tại sao hắn lại phải áy náy vì một quân cờ? Hắn vốn không phải quân tử, huống chi, hắn chỉ đứng xem thôi chứ không xúi giục ai.
Dù việc đứng xem trong quá khứ khiến Bùi Thúc Dạ cảm thấy không thoải mái vào lúc này, cảm giác tội lỗi cứ quẩn quanh hắn, nhưng Bùi Thúc Dạ đã tự thuyết phục bản thân, không sao cả, sự thật này xuất hiện đúng lúc để hắn thay đổi sách lược, hắn sẽ không còn chỉ là người đứng xem nữa.
“Ta chỉ đang suy nghĩ, hóa ra mục tiêu của nàng lại trùng với mục tiêu của ta.”
Cầm Sơn im lặng, không khỏi khó tin —— lẽ nào hắn đã hiểu sai ý của lục gia? Vẻ im lặng của hắn đều không phải vì cảm thấy có lỗi, mà là đang suy nghĩ cách hoàn thành việc lớn. Thật đúng như vậy, lục gia luôn có tầm nhìn cao xa, chính bản thân Cầm Sơn lại quá cảm tính rồi…
“Ý lục gia là… Từ cô nương muốn đối phó nhà họ Trịnh, chúng ta có thể lợi dụng tay nàng? Đây cũng là một cách hay, cách làm của Từ cô nương luôn bất ngờ không lường trước, nếu có thể khiến nàng theo ý mình, thì thực sự như kỳ binh trời giáng.”
Bùi Thúc Dạ gõ nhẹ vào cuốn kinh lá bối trên bàn: “Phải để nàng thấy những nội dung này mới được. Khi nàng biết được sự thật, nàng sẽ bắt đầu báo thù nhà họ Trịnh.”
“Nhưng…” Cầm Sơn muốn nói rồi lại thôi.
Bùi Thúc Dạ hiểu rõ mối lo ngại của Cầm Sơn.
Hiện tại Bùi Thúc Dạ đang đóng vai người tốt anh hùng cứu mỹ nhân, dùng cách tác động vào lòng người để đối phó Từ Diệu Tuyết, nếu hắn trực tiếp đưa cuốn kinh lá bối cho Từ Diệu Tuyết, với trí thông minh của nàng chắc chắn sẽ nhìn thấu ý đồ xấu của hắn ngay lập tức.
Với tính cách luôn chống đối mọi thứ của Từ Diệu Tuyết, nàng chắc chắn sẽ nổi giận bừng bừng, thà chết cũng không còn hợp tác với hắn nữa.
Hắn không muốn cứng đối cứng với nàng, không phải vì hắn sợ nàng. Có lẽ chính bản thân hắn cũng chưa nhận ra, hắn chỉ đang sợ quân cờ này thực sự thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, một ngày nào đó sẽ rời khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Bây giờ, vấn đề lớn nhất đặt trước mặt Bùi Thúc Dạ chính là —— hắn phải làm sao để đưa sự thật này đến tay Từ Diệu Tuyết mà thần không biết quỷ không hay?
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
