Tác giả: Tiện Ngư Kha
“Cái này…” Từ Diệu Tuyết đứng ngây người, mắt chăm chú nhìn chiếc giường lớn duy nhất trong phòng.
Bùi Thúc Dạ nói một cách chính nghĩa: “Chúng ta đã đóng vai vợ chồng lâu đến thế này, cô còn chưa hiểu ta sao? Ta chính là chính nhân quân tử.”
?
Câu chính nhân quân tử này lại khơi gợi trong đầu Từ Diệu Tuyết những khoảnh khắc hoàn toàn không hề “chính nhân quân tử”.
Chẳng lẽ những nụ hôn kia đều là vô ích sao?
Mặc dù mỗi lần đều do nàng chủ động khơi gợi… nhưng đó cũng là vì bị hắn ép vào bước đường cùng!
Con người vốn có thiên tính phản nghịch như động vật, càng cố gắng cấm bản thân nghĩ về điều gì, ký ức lại càng tràn vào đầu một cách cuồng nộ… Từ Diệu Tuyết bất giác nhớ đến ngực ấm áp của hắn khi hai người gần nhau, vai rộng cơ thể săn chắc, toàn thân toát lên mùi hương trúc rất dễ chịu… Cùng với cảm giác hão huyền tự hào khi chinh phục được vị Thám Hoa Lang trong những lúc thân mật… Trời ơi, dừng lại nhanh đi!
“Ta không có ý đó…” Từ Diệu Tuyết vội giục bản thân nhanh chóng nghĩ ra lý do, “là ta còn phải về nhà họ Trình tối nay, ngài có lẽ phải ở đây một mình.”
Từ Diệu Tuyết vừa định chạy đi thì bị Bùi Thúc Dạ ôm ngang lưng kéo lại.
Hắn hạ thấp giọng, thì thầm bên tai nàng: “Phu nhân, nơi đây chính là Dũng Giang Xuân đấy, bao nhiêu cặp mắt đang dòm ngó… Nếu kẻ có tâm thấy chúng ta không ngủ chung phòng, vở kịch ‘khế ước thuyền bảo’ của cô còn làm sao tiếp diễn?”
Giọng nói của người đàn ông bỗng có sức quyến rũ khiến chân tay nàng mềm nhũn.
Rõ ràng là lời đe dọa, nhưng nghe vào tai lại như hắn đang suy tính chu đáo cho nàng.
…
Trăng sáng vằng vặc trên bầu trời, Dũng Giang Xuân cả đêm náo nhiệt cuối cùng cũng buông bỏ sự xa hoa, chỉ còn gió đêm cuộn theo sóng nước sông, từng đợt từng đợt, như đang đếm lại những ngày tháng chìm trong vàng son.
Căn phòng sang trọng chữ Thiên cuối cùng cũng tắt đèn, Bùi Thúc Dạ và Từ Diệu Tuyết nằm cạnh nhau trên giường.
Từ Diệu Tuyết cứng đờ người không dám động đậy, đêm đầu hạ, toàn thân nàng đều toát ra những hạt mồ hôi nhỏ li ti.
Hơi thở Bùi Thúc Dạ đều đặn, dường như đã ngủ say, nụ cười mỉm trên góc miệng thoáng qua, ngay cả khi ngủ hắn vẫn giữ vẻ vô tội.
—— Chẳng phải chính là cao nhân gặp cao nhân?
Tương kế tựu kế, thuận nước đẩy thuyền, đảo ngược chiến lược, đánh bất ngờ… Bùi Thúc Dạ hắn có vô số thủ đoạn. Từ Diệu Tuyết muốn hoàn thành việc riêng rồi bỏ chạy bỏ lại hắn? Không đời nào, nàng không thể thoát khỏi bàn tay của hắn.
Khi hai người đều có tâm tư riêng, giả vờ ngủ thì… từ phòng bên cạnh vang lên những tiếng động khó tả.
Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng gay gắt.
“Ngô lang… Ngô lang… a… Ngô lang…”
Có lẽ là một thiếu gia ăn chơi trác táng nhà họ Ngô nào đó sau tiệc tàn đã ở lại Dũng Giang Xuân để chơi gái… chơi gái thì thôi đi… thế mà lại còn mở toang cửa sổ… Tiếng động vang qua tấm gỗ chạm khắc mỏng manh, khó mà làm ngơ được.
Từ Diệu Tuyết trằn trọc trên giường càng trở nên bực bội, còn Bùi Thúc Dạ thì trước sau nằm im lìm như khúc gỗ.
“Đừng giả vờ nữa, ngài ngủ được?” Từ Diệu Tuyết nghiến răng xô nhẹ vào người hắn.
Bùi Thúc Dạ tiếp tục diễn kịch đến cùng, giọng ngái ngủ: “…Vốn đã ngủ say rồi, bị cô đánh thức.”
Lông mày Từ Diệu Tuyết cau lại, nhạy cảm cảm thấy mình dường như bị Bùi Thúc Dạ khinh thường.
Nàng xoay người, chăm chú quan sát mặt hắn, muốn từ mặt hắn tìm ra chút dấu hiệu giả ngủ, Bùi Thúc Dạ cũng quay lại, mở mắt nhìn thẳng vào nàng.
Ánh trăng xuyên qua nhiều lớp màn lụa, như có như không phủ lên cơ thể hai người, cặp mắt đen thẳm đối diện như một màn đêm trong vắt, chứa đựng nỗi lưu luyến sắp tràn ra ngoài.
Những tiếng động phóng đãng kia vẫn cứ không đúng lúc thấm vào tai.
Má Từ Diệu Tuyết đỏ bừng.
“Đừng nói chuyện với ta nữa,” Từ Diệu Tuyết như kẻ xấu cáo trạng trước, hung dữ nói, “ta muốn ngủ rồi.”
Bùi Thúc Dạ nhếch mép cười thú vị, vẫn cứ nhìn nàng như vậy.
Không lâu sau, Từ Diệu Tuyết cuối cùng cũng đầu hàng, chán chường mở mắt ra.
Nàngđang tâm phiền ý loạn, mọi thứ ở đây đều khiến nàng đứng ngồi không yên, nàng vừa chửi thằng khốn bên cạnh quấy rầy giấc ngủ sẽ đoạn tử tuyệt tôn, vừa cố gắng kéo suy nghĩ trở lại vấn đề chính.
Nói chuyện chính sự đi.
“Bùi Thúc Dạ, ngài nghĩ xem… Thiệu Hưng đã xảy ra chuyện gì vậy… Tú Tài và Cầm Sơn vẫn không có tin tức, chẳng lẽ bị bắt vào quan phủ rồi?”
“Đừng lo lắng, mọi việc có ta lo liệu.”
Nói xong, Bùi Thúc Dạ hơi cảm thấy chột dạ.
Chính vì có hắn che chắn nên Từ Diệu Tuyết mới không nhận được tin từ Cầm Sơn và Tú Tài.
Ở Thiệu Hưng… thực ra mọi việc đều diễn ra thuận lợi.
Bùi Ngọc Dung chưa hề phát hiện bức tranh là hàng giả, Trịnh Đồng đã vô cùng vui vẻ gom tiền.
Là Bùi Thúc Dạ cố tình giữ kín tin tức, chỉ muốn thúc đẩy Từ Diệu Tuyết hành động, xem xem đường lui của nàng cuối cùng là gì.
Cho nên hôm nay Bùi Thúc Dạ khác thường như thế, dù Từ Diệu Tuyết đã tính kế hắn, hắn cũng không hề nổi giận chút nào, chính là bởi vì hắn biết rõ mọi chuyện, thậm chí hắn mới là kẻ chủ mưu.
Bùi Thúc Dạ thở dài với tội lỗi nặng nề —— hắn cũng không cố ý như vậy.
Ban đầu, hắn muốn thuần phục Từ Diệu Tuyết, biến quân cờ này thành người dùng cho mình, nhưng nàng luôn có những ý tưởng bay bổng, vô số thủ đoạn và mưu kế mới, dù hắn dùng biện pháp mềm hay cứng đều không hiệu quả, cuối cùng mới nhận ra chỉ có cách này mới có thể chế ngự được nàng.
Hắn đành lặp lại chiêu cũ.
Hắn cao ngạo tự đại, lòng đen, nhỏ nhen và đầy ham muốn kiểm soát, trái tim cứng như đá, hắn quen tính toán tất cả mọi người, nhưng… bây giờ, không hiểu sao, mỗi lần tính kế nàng, lòng hắn lại càng dâng lên nỗi áy náy.
Chỉ mong nàng sẽ không bao giờ phát hiện.
“Nàng ta chắc chắn không bao giờ phát hiện được.”
Khi câu nói rõ ràng này vang ra từ phòng bên cạnh, Bùi Thúc Dạ giật mình, suýt nữa nghĩ rằng suy nghĩ trong lòng mình bị người khác đọc được.
Lắng nghe kỹ, giọng này có chút quen thuộc.
Tiếng động ân ái bên cạnh dần chấm dứt, lời đùa cợt giữa nam nữ xen kẽ vang lên.
“Ngô lang, chờ khi chàng thành hôn với nàng ta, chàng có còn đến gặp nô gia nữa không?” giọng nữ tử mềm mại, pha chút u sầu.
“Nói linh tinh gì đấy?” nam tử cười khẽ, “Khi nàng ta qua cửa, trong phủ sẽ có chủ mẫu, lúc đó ta sẽ chuộc nàng ra, nâng nàng làm di nương.”
“Nhưng nếu nàng ta không đồng ý thì sao? Nghe nói tiểu thư nhà họBùi tính tình kiêu kỳ… nô gia xuất thân thấp hèn, sao dám tranh giành với nàng…”
Bùi Thúc Dạ và Từ Diệu Tuyết cùng nhau nín thở, liếc nhau…
Người trong phòng bên cạnh, lại là ——
Ngô Hoài Kinh!
Vị hôn phu của Bùi Hạc Ninh!
“Nàng ta đã lấy ta, đương nhiên mọi việc đều do ta quyết định,” giọng nam tử nhẹ nhàng khinh thường, “đừng sợ Vân Nương, mọi việc có ta.”
Nghe xem, những lời ngon ngọt của tra nam đều giống hệt nhau.
Từ Diệu Tuyết tức khắc cảm thấy những lời Bùi Thúc Dạ vừa nói hết sức đáng ngờ, nàng chợt ngồi thẳng người, mắt gần như bắn ra tia lửa.
Từ phòng bên cạnh lại vang lên tiếng đàn tỳ bà, giai điệu lưu luyến buồn thảm, hát về tình yêu nhớ nhung, chuyện tình dưới ánh trăng.
“Bây giờ ta đi chém hắn ngay!” Từ Diệu Tuyết nghiến răng, hận không thể lập tức xông vào chém chết người đó.
Bùi Thúc Dạ nhanh tay giữ chặt nàng: “Nếu cô đi, ngày mai toàn phủ Ninh Ba trở thành trò cười, sẽ chỉ cười nhạo Ninh nha đầu.”
…
Từ Diệu Tuyết bình tĩnh lại, lòng tràn đầy bi ai vô hạn. Hắn nói đúng.
Trong thế đạo hoang đường này, việc chơi gái lại được xem là chuyện tao nhã. Những văn nhân mặc khách tự cho mình cao quý, ai mà không xem Tần lâu Sở quán là nơi thể hiện tài hoa?
Những tài tử luôn thích khoe khoang tìm được tri âm trong chốn hoa liễu, kịch xướng viết không hết chuyện thư sinh và danh kỹ, trong truyện giấy viết không xong tài tử giai nhân, họ tô đẹp nghề bán thân thành chuyện lưu danh thiên cổ, tựa như như vậy có thể che giấu mọi giao dịch bẩn thỉu đằng sau, chỉ với vài câu chuyện đẹp hiếm hoi là họ lấp đi nỗi đau của vô số nữ nhân bị ngược đãi.
Người ngoài kia là tri âm dịu dàng, còn người trong nhà lại thành người vợ oan nghiệt hào môn, họ để mặc các nữ nhân cãi vã nhau, còn kẻ gây ra mọi chuyện thì đứng ngoài xem vui, thậm chí còn xem đó là huân chương cho bản thân.
Cho nên, khi Ngô Hoài Kinh chơi gái, mọi người chỉ biếtcười than một câu “thiếu niên phong lưu”; nhưng nếu nàng – lục thẩm thẩm này ra mặt gây gổ, toàn phủ Ninh Ba sẽ chỉ cho rằng Bùi Hạc Ninh ghen tuông hung dữ —— hôn sự đổ bể không nói, sau này khi nghị thân, còn ai dám cưới cô nương nhà họ Bùi “không dung thứ người khác”?
Thế đạo này thật bất công với nữ nhân mà.
Từ Diệu Tuyết bất lực nghiến răng nghiến lợi, cơn giận lấn át lý trí của nàng.
Bùi Thúc Dạ mặt đen sầm, nhưng trong đầu đã tính ra một kế hoạch hoàn chỉnh.
“Ta nhất định sẽ ngăn cản cuộc hôn sự này.”
“Nhưng hôn sự tốt đẹp bị phá vỡ, người ngoài chẳng phải sẽ bàn tán sao? Cuối cùng bị tổn thương vẫn là danh tiếng của Ninh cô nương.”
“Vì vậy, cách tốt nhất để giải quyết việc này là đuổi thằng chó nhà họ Ngô đi, lập tức tìm người khác cho Ninh Nhi, như vậy thì nhà họ Ngô mới là người mất mặt, chứ không phải Ninh Nhi.”
Từ Diệu Tuyết bừng tỉnh, đúng là như vậy, nhưng…
“Ở phủ Ninh Ba còn có thanh nhiên tài tuấn nào không?”
Hai người ngồi đối diện trên giường, vẻ mặt lo lắng giống như hai bà mối nhặt hạt dưa.
“Ta thấy toàn phủ Ninh Ba đều là những kẻ tầm thường.” Bùi đại nhân mắt cao hơn đỉnh phát biểu như vậy.
“Này —— bạn tốt Trương Kiến Đường của ngài chẳng phải chưa lập gia đình sao? Hắn thì sao?”
Bùi Thúc Dạ suy ngẫm thật lâu: “Người hơi ngốc nghếch một chút, nhưng tốt ở tâm địa thiện lương.”
*
Trương Kiến Đường đang chong đèn thức đêm xem vô số hồ sơ chất đống như núi, bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
Hắn xoa mũi nhiều lần nhưng lại không thể hắt hơi được.
Vừa định tắt đèn đi ngủ, người hầu vội vàng mang đến một lá thư: “Đại nhân, người đó lại gửi thư đến rồi!”
Trương Kiến Đường lập tức tỉnh táo: “Nhanh, đưa đây.”
Mở lá thư ra, bên trên chỉ có một dòng chữ ngắn gọn —— tra đồng muối Tam Táo ở Đông Than, Định Hải.
Nói ra thì rất dài, hai tháng trước, khi Trương Kiến Đường vừa nhận chức ngự sử tuần muối, vụ lừa gạt “phu nhân thứ” kia bị phủ Ninh Ba giấu kín, hắn hoàn toàn bị che mắt, mà giữa đường, lại có một kẻ bí ẩn gửi thư cho hắn, kể rõ đầu đuôi câu chuyện, đồng thời khẳng định “Bối La Sát” là nữ hiệp hy sinh bản thân để bại lộ mưu đồ của thương nhân buôn muối.
Vì vậy Trương Kiến Đường cố tình che giấu hành tung, cố tình không vào thẳng phủ Ninh Ba mà đi điều tra muối nhà họ Trịnh bán khắp nơi. Ngay sau đó ở Nam Kinh, hắn lại nhận được thư từ người này, bảo hắn đi điều tra Trịnh Nguyên.
Trịnh Nguyên quả thật có vấn đề, vừa thấy có người điều tra thì lập tức bỏ chạy.
Hắn đuổi theo đến núi Phổ Đà… việc sau đó chính là Trịnh Nguyên chết.
Kẻ bí ẩn gửi thư, trong lá thư chỉ có ba chữ “Bối La Sát”.
Trương Kiến Đường lập tức hiểu ý, nên hợp tác với Bối La Sát, hăng hái xé mở một lỗ hổng trong nhà họ Trịnh.
Nhưng thế lực nhà họ Trịnh trong bang muối phủ Ninh Ba quá sâu rễ, hắn là ngự sử tuần muối từ ngoài đến, gặp vô số trở ngại khi điều tra nhà họ Trịnh, dù tìm ra vài điểm đột phá, nhưng điều tra cuối cùng cũng chỉ phạt tiền, bắt vài kẻ chịu tội thay không liên quan rồi mọi chuyện chấm dứt.
Bây giờ Trương Kiến Đường đang kẹt ở bước khó khăn, hắn cần một số manh mối then chốt mới có thể nhổ tận gốc tội ác của nhà họ Trịnh, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Hắn phỏng đoán kẻ bí ẩn này hẳn là người bản xứ phủ Ninh Ba biết rõ một số nội tình, vừa định đi tìm người này thì thật tình cờ, người đó lại gửi thư đến.
Đồng muối Tam Táo ở Đông Than, Định Hải…
Nhưng đó là đồng muối đã bị bỏ hoang từ lâu.
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
