Chương 88: Im lặng đắm chìm

Chương 88: Im lặng đắm chìm

Tác giả: Tiện Ngư Kha 

Bùi Thúc Dạ cảm thấy bản thân giống như tên trộm vừa bị bắt quả tang.

Nhưng làm sao hắn lại là kẻ trộm chứ? Hắn rõ ràng chỉ đưa ra mệnh lệnh, thực hiện những sự hy sinh cần thiết thôi mà.

Hắn luôn tự thuyết phục mình như vậy.

Tuy nhiên quân cờ thì vẫn là quân cờ, con người là con người, không thể đánh đồng với nhau, sớm muộn gì Bùi Thúc Dạ cũng phải trả giá cho sự kiêu ngạo của bản thân.

Và giờ đây, quả báo đã đến rồi. 

Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, Bùi Thúc Dạ cuối cùng đã giải đáp được vấn đề làm hắn băn khoăn cả đêm ——Tại sao Từ Diệu Tuyết, người có thù tất báo, tính khí dễ bộc phát như thùng thuốc nổ, sau khi biết chính hắn đã giết Trịnh Nguyên lại vẫn giữ im lặng, không trực tiếp vạch trần hắn.

Hóa ra nàng là người hiểu hắn nhất trên đời. Nàng sớm đã nhìn thấu sự khao khát kiểm soát đằng sau từng kế hoạch của hắn, xem hắn như cái lồng giam đáng sợ, những móng vuốt và lưới bẫy. Cho nên nàng dùng sự bình thản để làm hắn chủ quan.

Mục đích của nàng là để một ngày nào đó trong tương lai, bỏ rơi hắn một cách lặng lẽ rồi chạy đi không ngoái đầu lại.

Thật là nữ tử nhẫn tâm. 

Vì nàng không định hé lộ sự thật, hắn cũng sẽ không nói gì ,hai người cứ tiếp tục sống trong vỏ bọc giả tạo, nếu nàng muốn trốn thoát, hắn sẽ bày thiên la địa võng khiến nàng chẳng có đường chạy trốn, đấy chẳng phải cũng là một sự hoàn hảo sao?

Bùi Thúc Dạ không muốn nói thêm gì, quay người định bế Từ Diệu Tuyết đi, không ngờ Từ Diệu Tuyết dang tay lao vào lòng hắn, hơi rượu pha lẫn mùi máu xông vào mũi hắn..

Nàng giống như ngọn lửa nóng bỏng và mềm mại đổ vào vòng tay hắn. 

Bùi Thúc Dạ đỡ lấy nàng, đến một cử động cũng chẳng dám làm.

Nàng nhẹ nhàng vòng tay qua vai Bùi Thúc Dạ, nhìn hắn với nỗi buồn: “Bùi Thúc Dạ, ngươi xem xem trên người ta còn có gì đáng để ngươi lợi dụng… cứ lấy hết đi.”

Nhưng… ngươi giúp ta một việc được không?”

Cổ Bùi Thúc Dạ cử động nhẹ.

Hắn biết nàng say xỉn nặng, những lời nàng nói bây giờ không đáng tin.

Nhưng hắn càng hiểu rõ lòng tự trọng của nàng —— trong đời nàng ghét bị người khác lợi dụng nhất, bây giờ lại trái ngược với tính cách chủ động cầu xin hắn, chứng tỏ đó chắc chắn là việc cực kỳ quan trọng.

“Việc gì?” hắn nghe chính bản thân mình hỏi.

“Ngươi giúp ta… ngăn cản hôn sự giữa biểu ca ta và Trịnh Ý Thư được không?

“…Nếu nhà họ Trịnh sụp đổ, vị trí chàng rể của huynh ấy cũng tan vỡ…” Từ Diệu Tuyết lẩm bẩm tâm sự, “Bùi Thúc Dạ ngươi biết không… tương lai huynh ấy sáng lạn lắm, chắc chắn sẽ đỗ tiến sĩ…”

“Là ta sai… nhưng Trình Khai Thụ không có lỗi…”

Vẻ mặt Bùi Thúc Dạ càng ngày càng lạnh lùng, ngực hắn đau âm ỉ.

Hóa ra nàng mượn rượu giải sầu, đều chỉ vì biểu ca của nàng. 

Người vốn máu lạnh như con rắn này, trong lòng lại dành trọn những thiện chí thuần khiết nhất cho một người.

Ký ức tràn về như thủy triều, Bùi Thúc Dạ nhớ lại cảnh hắn từng thấy phía sau tường viện. Đó là tối hôm sau khi Từ Diệu Tuyết gặp Trịnh Nguyên, trời đổ mưa to, sau khi về nhà nàng khóc nức nở trước mặt Trình Khai Thụ, lúc ấy hắn còn nghĩ hai người chỉ là huynh muội. 

Sau đó hắn quay lại đại lao, giết Trịnh Nguyên giúp nàng.

Đúng vậy, chính hắn đã giết Trịnh Nguyên.

Thật ra nếu để Trịnh Nguyên sống, nhiều việc sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhưng hắn cảm nhận được sự căm thù của Từ Diệu Tuyết, cũng hiểu hoàn cảnh của nàng thì không thể tự tay giết kẻ thù.

Cho nên hắn đã ra tay.

Mưu đồ duy nhất của hắn, chính là nhận toàn bộ tội danh vào mình, đổi lấy lòng thương của Từ Diệu Tuyết, khiến nàng tự nguyện đứng sóng vai với hắn. 

Nhưng đó chưa phải là tất cả lý do, hắn luôn giữ im lặng về những điều hắn đã làm cho nàng, như thể tình cảm khó tả kia là sự yếu đuối không thể nói ra.

Hắn liên tục tìm lý do biện hộ cho hành vi kỳ lạ của mình —— để kiểm soát, để lợi dụng, để có được một đồng minh hữu ích.

Cho đến khoảnh khắc này, hắn đột ngột nhận ra, tất cả đều xuất phát từ sự chiếm hữu của hắn. 

Chính lòng ích kỷ khiến hắn dần sa vào trò chơi mèo vờn chuột với nàng, hắn muốn chiếm hữu nàng, cả con tim và thể xác một cách quang minh chính đại. 

Nhưng nàng phớt lờ điều đó, còn tùy tiện chà đạp tất cả tình cảm ấy.

Thật sự hắn không phải người tốt, nhưng nàng cũng chẳng tốt hơn đâu, nàng luôn sẵn sàng chạy trốn, mọi thứ giữa hai người tất thảy đều là giả, chỉ là diễn kịch, sự bắt buộc thôi.

Trái tim Bùi Thúc Dạ chua chát, như một đợt sóng khổng lồ đập vào bức tường lòng hắn, lũ nước hung hãn phá hủy mọi trật tự.

Lòng tự trọng còn sót lại không cho phép hắn tỏ ra yếu đuối, hắn lấy lại thái độ thờ ơ như người ngoài cuộc, nhìn thẳng vào mắt Từ Diệu Tuyết với giọng điệu hằn học: “Cô đang đặt điều kiện với ta à?”

“Ta lợi dụng cô, đó là khế ước đã định của chúng ta, tại sao ta phải giúp cô thêm việc gì nữa?”

Từ Diệu Tuyết há hốc miệng, đầu óc đang u mê không thể sắp xếp được câu chữ, nước mắt lại tuôn trào trước tiên, càng rơi càng nhiều.

Nàng nhìn Bùi Thúc Dạ, những lời gay gắt kéo nàng từ trạng thái say rượu mờ mịt trở về hiện thực, làm.sao nàng quên được, hắn chính là Bùi Thúc Dạ.

Hắn là con thú Thao Thiết đáng sợ, chỉ biết thu vào chứ không bao giờ cho đi, nàng có thể thu được thứ gì trên người hắn chứ? Nàng điên rồi mới đến cầu xin hắn. 

Nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi vô ích, một nơi trong trái tim nàng bị đau nhói dữ dội.

Cơn đau này khác với lúc rời nhà họ Trình vừa rồi, trước đó nàng chỉ cảm thấy buồn bã trống trải, toàn thân mất tinh thần, còn bây giờ sau khi bị từ chối, nàng vừa tức giận vừa xấu hổ, sức lực dường như quay trở lại, rất nhiều cảm xúc phức tạp khiến nàng không phân biệt được đang vang vọng trong ngực, nàng thậm chí muốn từ bỏ mọi kế hoạch to lớn dài lâu để cùng hắn đồng quy vu tận. 

Trong khi khóc, trong đầu nàng đã tưởng tượng vô số hình ảnh nàng và hắn ngọc nát đá tan, mà nàng chẳng hay biết, nước mắt chính là vũ khí hiệu quả nhất đối với Bùi Thúc Dạ.

Bùi Thúc Dạ là nam từ tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, hắn hoàn toàn không chịu được bộ dạng Từ Diệu Tuyết khóc nhè.

Nàng rất ít khi rơi lệ, nên chẳng ai nói với nàng rằng vẻ này quyến rũ đến mức nào. Gương mặt vốn cứng đầu giờ đây dưới nước mắt hiện lên sự mong manh làm người xem xót xa. Ánh nến tối trong con ngõ chiếu vào đôi mắt ngấn lệ của nàng, vỡ thành vô số vì sao, giọt nước mắt còn lơ lửng trên mi mắt giống như giọt sương sớm trên đầu nụ hoa sắp nở.

Bùi Thúc Dạ vô cùng hối hận về những lời nóng giận hắn vừa buột miệng thốt ra, nhưng đã quá muộn để sửa chữa, hắn chỉ nói một câu hoảng loạn: “Từ Diệu Tuyết, cô say rượu rồi, ta coi như chưa nghe thấy những lời cô vừa nói.”

Sau đó hắn trực tiếp vác Từ Diệu Tuyết đi.

Cả chuyến đi trên xe ngựa không ai nói gì cho đến khi đến dưới lầu Dũng Giang Xuân.

Từ Diệu Tuyết cuộn mình ở góc xe ngựa với vẻ tủi thân, Bùi Thúc Dạ định bế nàng lên lầu nhưng nàng không để hắn chạm vào mình. Hắn đành hậm hực rời đi, bảo A Lê đỡ tiểu thư nhà nàng lên trên.

Sau khi lên lầu, Bùi Thúc Dạ vừa nổi giận trong lòng vừa bảo người hầu nấu canh giải rượu, lấy thuốc trị thương, vòng qua vòng lại, mọi thứ trong phòng đã được chuẩn bị đầy đủ —— hắn đột ngột phát hiện Từ Diệu Tuyết vậy mà vẫn chưa lên lầu.

Cầm Sơn chạy lên với vẻ tức giận: “A Lê cô nương và Từ cô nương… đều biến mất rồi!”

Chỉ trong chớp mắt, hắn vừa không để ý nàng một lát thôi.

Bùi Thúc Dạ bực bội thốt ra: “Nếu ta còn quản nàng thì ta là chó!”

Cầm Sơn nuốt lại câu “Ta lập tức cử người đi tìm” vào bụng, đứng yên hai tay chắp bên người không dám nói gì.

Bùi Thúc Dạ mặt đen thui ngậm môi một lúc, đột nhiên quát lên: “Còn không mau đi tìm!”

“Vâng vâng vâng…” Cầm Sơn vội vàng gật đầu nhận lệnh, nhanh chóng chạy đi.


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *