Tác giả: Tiện Ngư Kha
Từ Diệu Tuyết cho rằng mình cũng khá hiểu Trình Khai Thụ.
Dù hắn có phần yếu đuối, làm việc không dứt khoát, nói năng cũng chẳng sảng khoái, lại còn là một hũ nút cứng nhắc, nhưng không thể phủ nhận hắn là một người quân tử chính trực, ôn hòa, đã hứa thì nhất định giữ lời. Hắn là người thân thực sự của Từ Diệu Tuyết trên cõi đời này, số của hồi môn bằng trọng công bị Trịnh gia lấy mất kia, chính hắn đã âm thầm làm việc tốt không để lại tên, giúp nàng tìm về.
Trước những chuyện liên quan đến đúng sai, đại nghĩa, lập trường của Trình Khai Thụ trước sau vẫn luôn kiên định.
Vì vậy, lúc đến đây Từ Diệu Tuyết rất tự tin, nàng nghĩ chỉ cần mình mềm mỏng nài nỉ, cứng rắn ép buộc thêm một chút, nhất định có thể cạy miệng Trình Khai Thụ.
Nhưng nàng không ngờ Trình Khai Thụ lại hoàn toàn thờ ơ, không đáp lại bất cứ lời nào của nàng.
“Trịnh Ý Thư thỉnh thoảng cũng đến hiệu sách này mua sách, nếu để nàng ấy nhìn thấy thì không hay,” Trình Khai Thụ đột nhiên nói một câu chẳng liên quan gì, “ta đi đây.”
Từ Diệu Tuyết sững người trong thoáng chốc, không ngờ hắn lại thẳng thừng né tránh vấn đề như vậy.
Trình Khai Thụ một lần nữa định đưa tay mở cửa, Từ Diệu Tuyết lập tức xông lên, dùng người chắn trước cửa, chặn hắn lại trong phòng.
“Bội Thanh ——! Rốt cuộc tại sao huynh không chịu nói? Huynh cho ta một lý do, nếu không hôm nay huynh đừng hòng đi.”
Nàng gần như sắp suy sụp.
“Sao huynh vẫn không hiểu?”
“…Không phải ta không muốn nói cho muội, mà là ta cũng không biết.”
“Vậy huynh cứ nói hết những phần huynh biết cho ta.”
“Những gì ta biết, muội cũng đã biết rồi.”
Vòng đi vòng lại, Trình Khai Thụ vẫn kín miệng như bưng.
“Là vì Trịnh Ý Thư và con của huynh sao? Huynh đã có gia đình, nên không muốn mạo hiểm cuốn mình vào những tranh đấu này? Huynh sợ ta thất bại rồi sẽ khai ra huynh? Sợ ta liên lụy đến huynh và bọn họ? Ta có thể thề, cho dù phải chịu hình phạt thiên đao vạn quả, ta cũng tuyệt đối không hé nửa lời có liên quan đến huynh, nếu không ta thề trời ——ưm——”
Sắc mặt Trình Khai Thụ tái xanh, lập tức bịt chặt miệng Từ Diệu Tuyết.
“Nói linh tinh gì vậy!”
Trình Khai Thụ thấp giọng quát một tiếng, trái tim gần như muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực.
Hắn theo bản năng sợ hãi bất cứ lời độc địa nào trên đời có thể giáng xuống người nàng, dù chỉ có một phần vạn khả năng xảy ra, cũng không được.
“Có liên quan gì đến Trịnh Ý Thư? Nàng ấy chỉ là thê tử trên danh nghĩa của ta, giữa chúng ta không hề có quan hệ vợ chồng.”
“Vậy rốt cuộc là vì sao?”
Trình Khai Thụ hít sâu một hơi, nói: “Muội tự cho mình là bất phàm, đó là chuyện của muội. Phần lớn người trong thiên hạ đều bình thường như loài sâu kiến, giãy giụa mà sống. Làm gì có nhiều lý do đến thế? Chuyện nghịch thiên không làm mới là lẽ thường, đã làm thì chính là có bệnh.”
“Tránh ra.”
Lần này Trình Khai Thụ cuối cùng cũng mở được cửa, ánh chiều tà bất chợt xuyên thẳng vào mắt hắn, có lẽ vì vậy mà đôi mắt thoáng ướt trong chốc lát, hắn không ngoảnh đầu, sải bước rời đi.
Hắn cứ thế thẳng người bước ra khỏi hiệu sách, lại nghe có người gọi: “Bội Thanh——“
Quay đầu nhìn lại, hắn thấy Trịnh Ý Thư đang ôm một chồng sách.
Nàng cười tươi bước tới, lắc lắc mấy quyển sách trong tay: “Ta biết ngay hôm nay chàng sẽ đến hiệu sách lấy sách mà, nhất định sẽ gặp được chàng, ta vừa mua mấy quyển thoại bản mới ra đấy.”
Trình Khai Thụ cười hơi gượng: “Vậy vừa hay cùng về.” nói rồi hắn định đi ra ngoài.
“Còn sách của chàng đâu?”
“À đúng rồi, suýt nữa ta quên mất.” Trình Khai Thụ lại định quay vào.
Trịnh Ý Thư cười, bước lên ngăn hắn lại, lấy quyển sách dưới cùng trong chồng sách mình đang ôm ra: “Ta đã lấy sách giúp chàng rồi mà —— Hôm nay chàng làm sao thế, cứ như mất hồn vậy?”
“Phu tử giao cho ta một câu hỏi khó, trong đầu ta cứ nghĩ mãi về bài văn ấy thôi. Không có gì đâu, về nhà thôi.”
Từ Diệu Tuyết đứng sau bóng tối của giá sách, lặng lẽ nhìn Trình Khai Thụ và Trịnh Ý Thư đi xa dần, chút hy vọng cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn tan biến.
Cho dù lời cuối cùng của Trình Khai Thụ đã nói rất rõ ràng, hắn thừa nhận mình chính là một kẻ hèn nhát, sợ gặp chuyện nên không dám nói cho nàng biết chân tướng, nhưng Từ Diệu Tuyết vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ…Điều này hoàn toàn không giống Trình Khai Thụ. Tận trong xương cốt, hắn rõ ràng là một người đọc sách kiêu hãnh.
Chuyện này nhất định còn có uẩn khúc.
Trong thoại bản lúc nào cũng có những tình tiết mất trí nhớ, nhưng cứ đến thời khắc then chốt, ký ức lại như thủy triều cuồn cuộn tràn vào đầu nhân vật chính, vậy mà tại sao nàng lại không thể làm được như thế?
Từ Diệu Tuyết ảo não bước ra khỏi hiệu sách, trên đường nàng nghe được tin Phùng Cung Dụng lại bị bắt.
Nghe nói lúc bị bắt, trong chiếc xe ngựa mà Phùng Cung Dụng dùng để chạy trốn có nguyên ba hòm lớn, bên trong chứa đầy chứng cứ Tứ Minh Công tham ô, làm trái pháp luật suốt bao năm qua.
Sổ sách bí mật ghi chép việc nuôi dưỡng tử sĩ, danh mục những khoản “hiếu kính” nhận từ các phe phái, thư từ dùng để truyền lệnh… Hoàn toàn chẳng khác nào một kho chứng cứ phạm tội tự dâng đến tận cửa.
Từ Diệu Tuyết đương nhiên hiểu rõ nguyên do.
Trước đó Phùng Cung Dụng vẫn luôn nhất quyết không chịu mở miệng, xem ra ông đã một lòng một dạ bảo vệ Tứ Minh Công, nhưng cứ giằng co như vậy thì không được, vụ án tuyệt đối không thể dừng lại ở chỗ Phùng Cung Dụng.
Từ Diệu Tuyết nghĩ đến Sở phu nhân, nhưng Sở phu nhân là một thương nhân, muốn kéo bà xuống nước, nhất định phải cho bà nhìn thấy lợi ích đủ lớn.
Từ Diệu Tuyết biết, từ trước đến nay Sở phu nhân luôn có một niềm chấp niệm và khao khát đáng kinh ngạc đối với trinh tiết bài phường, bà cho rằng đó mới là vinh dự cao quý nhất của một người phụ nữ, tên tuổi được chính tay thiên tử phê son, dựng phường biểu dương, lại còn được ghi vào huyện chí, lưu truyền trăm đời.
Chỉ là với thân phận một nữ thương nhân, người bà qua lại tiếp xúc đều là đàn ông, vốn đã phải chịu không ít lời đàm tiếu, cho dù bà là một quả phụ thủ tiết, huyện nha cũng không thể đề cử bà làm tiết phụ. Con đường duy nhất của bà chính là thúc giục con trai thi đỗ công danh, như vậy mới có hy vọng chen chân vào hàng ngũ tiết phụ.
Từ Diệu Tuyết hỏi Sở phu nhân: “Bà có muốn dùng một người đàn ông để đổi lấy tư cách bước vào danh sách được dựng trinh tiết bài phường không?”
Sở phu nhân biết Từ Diệu Tuyết đang nói đến ai, nhưng điều bà quan tâm chỉ có một chuyện: “Có an toàn không?”
“Bao an toàn.”
“Nói thử xem.”
“Trước tiên bà phải để tuần phủ đại nhân nhìn thấy bà.” Sở phu nhân nheo mắt suy nghĩ, sau khi hiểu ra, bà vô cùng hào phóng nói: “Sau khi chuyện thành công, ba phần lợi nhuận của phân hiệu Dư Diêu đều thuộc về cô.”
Rất nhanh sau đó, Sở phu nhân bắt đầu rầm rộ mua chuộc ngục tốt thiên lao, thu xếp để được gặp Phùng Cung Dụng.
Phùng Cung Dụng là trọng phạm số một, động tĩnh của Sở phu nhân nhanh chóng truyền đến tai Ông Giới Phu.
Vốn dĩ Ông Giới Phu đang đau đầu suy tính làm thế nào để Phùng Cung Dụng chịu mở miệng một cách thuận lợi, lúc này lại xuất hiện một tình nhân của Phùng Cung Dụng, nghe qua quả thực là một điểm đột phá không tồi, thế nên ông ta bí mật triệu kiến Sở phu nhân.
Sở phu nhân đến trước mặt tuần phủ, giả vờ rằng từ trước đến nay mình vẫn luôn bị Phùng Cung Dụng che mắt, sau khi nghe nói đến những việc xấu xa ông ta đã làm, bà nguyện ý đại nghĩa diệt thân, nhưng hy vọng sau chuyện này tuần phủ đại nhân có thể đứng ra biểu dương công lao của bà trong việc giúp bắt khâm phạm, ban cho bà danh hiệu “nghĩa dân”.
《Đại Minh Hội Điển》 có ghi lại chiếu lệnh năm Hồng Vũ, “Phàm quả phụ trong dân gian, chồng mất trước tuổi ba mươi mà thủ chí, sau năm mươi tuổi vẫn không đổi tiết, thì biểu dương trước cửa.” Tuổi tác là điều kiện cứng để phụ nữ được ban trinh tiết bài phường, mà Sở phu nhân chỉ đáp ứng điều kiện chồng mất trước tuổi ba mươi, còn chưa đến năm mươi tuổi, nên hiện giờ bà chỉ có thể cầu xin tuần phủ ban cho một sự biểu dương cấp tỉnh.
Đừng thấy đây chỉ là một danh hiệu hư danh, “Nghĩa dân” đại diện cho việc Sở phu nhân đã lập công lớn với quan phủ, sẽ thực sự tuyên dương khí tiết và thanh danh trung quân ái quốc, hết lòng vì việc công, trọng nghĩa khinh tài của bà, chỉ cần bà an phận thủ thường, đợi đến năm mươi tuổi, phần biểu dương này chắc chắn sẽ trở thành viên gạch gõ cửa vững chắc giúp bà được địa phương tiến cử.
Đối với Ông Giới Phu, đây căn bản chỉ là chuyện nhỏ, nói một câu là xong, sự thức thời của nữ thương nhân này cũng khiến ông ta vô cùng nhẹ nhõm, đương nhiên miệng đầy đáp ứng.
Sở phu nhân quá hiểu phải nắm thóp Phùng Cung Dụng thế nào.
Bà hiểu rõ từng góc tối và từng nỗi sợ trong lòng ông. Lòng trung thành của ông đối với Tứ Minh Công vẫn bắt nguồn từ sự ràng buộc lợi ích, chứ không phải xuất phát từ tận đáy lòng. Đừng thấy ông ở trong ngục vẫn bất động như núi, thực ra trong đầu ông lúc nào cũng sợ hãi chuyện Tứ Minh Công có thể từ bỏ mình.
Sở phu nhân trước tiên dùng sự bầu bạn chu đáo đến từng li từng tí cùng nét dịu dàng ân cần để xoa dịu nỗi sợ hãi của ông trong lao ngục, khiến mình trở thành lối thoát duy nhất của ông. Trong hoàn cảnh ấy, Phùng Cung Dụng chỉ có thể tin tưởng bà, tin rằng những tin tức bà mang đến thực sự là lời của Tứ Minh Công.
Việc Phùng Cung Dụng thuận lợi vượt ngục, kỳ thực đều nằm trong sự ngầm cho phép của Ông Giới Phu.
Trong lúc chạy trốn, Sở phu nhân lại nhếch nhác và hốt hoảng xuất hiện, nói cho ông biết phía trước có mai phục, bà biết rõ mình lấy trứng chọi đá, vậy mà vẫn mạo hiểm chạy đến báo tin, bởi bà không muốn ông chết.
Lúc này Phùng Cung Dụng đang ở trong trạng thái thần hồn nát thần tính, chỉ cần Sở phu nhân ám chỉ đôi câu, ông lập tức tin rằng Tứ Minh Công muốn giết mình diệt khẩu. So với người cha nuôi mà ông đem mạng sống ra để bảo vệ, người tình vốn nên đến lúc đại nạn thì ai nấy tự lo thân lại bất chấp tất cả để giúp ông, khiến phòng tuyến trong lòng ông hoàn toàn sụp đổ.
Đàn ông đều vừa tự luyến vừa tự phụ, ông bị thứ tình cảm thanh mai trúc mã do chính mình tưởng tượng ra che mờ đôi mắt, vậy mà thực sự tin rằng Sở phu nhân dành cho ông một thứ tình cảm vượt lên trên cả sống chết.
Vì tình yêu, ông không cam tâm cứ thế chết đi, ông muốn đối đầu với Tứ Minh Công một phen cuối cùng.
Thế là ông quay trở lại thành, chủ động moi ra toàn bộ “của để dành” của mình. Phùng Cung Dụng nào phải hạng người lương thiện gì, từ trước đến nay ông vẫn luôn giữ lại cho Tứ Minh Công một đường lui cho mình, chỉ sợ Tứ Minh Công coi ông như một con chó, dùng xong liền vứt bỏ. Vì vậy, ông đã âm thầm lưu lại chứng cứ về tất cả những chuyện bẩn thỉu Tứ Minh Công từng làm, cả công khai lẫn trong bóng tối, để bảo đảm nửa đời sau mình vẫn được hưởng vinh hoa phú quý.
Ngay khi những chứng vật ấy vừa được chất lên xe ngựa, ánh lửa bỗng bùng lên ngút trời, quan phủ từ lâu đã bao vây kín nơi này.
Lúc bị nha sai đè xuống đất, đeo xiềng xích, Phùng Cung Dụng khó tin trừng mắt nhìn Sở phu nhân: “Nhị nương, nàng… nàng…”
Sở phu nhân giả bộ kinh hoảng: “Á—— Ta không biết gì cả, không phải ta…”
Diễn được một lúc, chính bà cũng bật cười, khinh miệt nhìn Phùng Cung Dụng: “Ha ha, có phải ngươi đang mong ta nói như vậy không? Rồi hai chúng ta cùng nhau đi chết?”
Sắc mặt Phùng Cung Dụng trắng bệch, toàn thân run rẩy: “Ta có thể có lỗi với thiên hạ, nhưng chưa từng bạc đãi nàng! Bao nhiêu năm nay ta đối xử với nàng không tệ! Vì sao nàng lại phải làm như vậy?!”
Sở phu nhân cúi người, ghé sát tai Phùng Cung Dụng, thấp giọng nói: “Bởi vì ngươi đã hại chết Thôi Hổ.”
Toàn thân Phùng Cung Dụng chấn động.
“Hắn không chết ở cảng Như Ý, nhưng để hại chết hắn, ngươi xúi giục hắn đi cướp ngục cứu Trần Tam Phục.” giọng Sở phu nhân tràn đầy hận ý, “Nếu hắn không cướp ngục thì sẽ không chết, Trần Tam Phục cũng sẽ không bị chém đầu nhanh đến vậy, chính ngươi đã hại chết bọn họ.”
“Là lão tôn… Không, là tên thái giám già Tứ Minh Công đó bảo ta làm! Lão nói không thể để Trần Tam Phục sống đến ngày xét xử! Nếu có người cướp ngục, quan phủ sợ đêm dài lắm mộng, nhất định sẽ lập tức xử tử Trần Tam Phục!”
“Vậy ngươi dám nói mình không có chút tư tâm nào sao?”
Sở phu nhân đã sớm nắm được manh mối, Phùng Cung Dụng vốn dĩ cố tình làm như vậy, cho nên trước đây ông mới vô tình khoe khoang rằng mình đã theo đúng chủ tử, còn Thôi Hổ, người mệnh ngắn xui xẻo kia, lại theo nhầm người.
Nay bà đã trở thành nữ phú thương tung hoành thương giới phủ Ninh Ba, ngay từ khi bắt đầu nghi ngờ, bà đã bỏ tiền vận dụng các mối quan hệ để điều tra chuyện năm xưa, lúc ấy mới biết rốt cuộc Phùng Cung Dụng đã làm những gì.
Bà bị lừa dối suốt bao nhiêu năm, nay cuối cùng cũng biết được chân tướng, hận không thể tự tay lột da xẻ thịt Phùng Cung Dụng. Thứ gọi là “tình yêu” của ông đã hủy hoại cuộc sống vốn đang từng bước đi vào quỹ đạo, ngày một tốt đẹp của bà, biến bà thành một quả phụ phải mang trên mình vô số lời đồn đại, một người mẹ cố chấp, một tình nhân chỉ có thể lén lút vụng trộm sau lưng người khác.
Tiền ư? Phùng Cung Dụng quả thực đã đưa cho bà rất nhiều tiền, nhưng thứ đó chẳng khác nào chút bố thí tiện tay, dùng để duy trì mối tình trái luân thường giữa hai người, huống hồ khi tiền bạc đã quá nhiều, vượt xa nhu cầu tiêu dùng, thì nó cũng chỉ còn là những con số, Sở phu nhân chưa bao giờ quá chấp nhất với tiền.
Thứ bà muốn, từ đầu đến cuối, chỉ là một cuộc đời đường đường chính chính, sáng sủa mà thôi.
Bà muốn báo thù cho chồng mình, báo thù cho cuộc đời đã bước lên con đường đoạn đầu đài từ mười hai năm trước.
Nhưng suy cho cùng bà vẫn là một thương nhân, bà muốn khoảnh khắc này phải mang lại cho mình nhiều lợi ích hơn. Bà muốn vắt kiệt giá trị của ông ta, giẫm lên xác ông mà bước lên con đường rộng mở thênh thang của mình.
May mà Từ Diệu Tuyết đã đưa con dao này đến.
Ông chẳng phải thích thừa lúc người khác gặp nguy mà chen chân vào sao? Vậy thì bà sẽ lấy đạo của người trả lại cho người.
Phùng Cung Dụng căn bản không dám nhìn đôi mắt lạnh lẽo như sương giá ấy, chỉ cuống quýt biện giải: “Ta còn có thể làm gì được? Ta chẳng qua chỉ làm việc cho Tứ Minh Công mà thôi!”
Sở phu nhân thương hại vỗ vỗ lên mặt Phùng Cung Dụng, giống như đang vỗ đầu một con chó chết đuối.
“Ngươi không làm chuyện xấu vì ngươi làm chó cho Tứ Minh Công, mà là vì bản chất ngươi vốn đã là một kẻ xấu xa, nên mới có thể cấu kết làm điều xằng bậy với Tứ Minh Công.”
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
