Chương 165: Giặc Oa tấn công

Chương 165: Giặc Oa tấn công

Tác giả: Tiện Ngư Kha

Trên bàn tiệc chỉ còn vang lên tiếng chén đũa khẽ chạm nhau lanh canh. Ai nấy đều nhấp rượu một cách dè dặt, nửa chén rượu cầm trong tay xoay hồi lâu mà chẳng vơi đi bao nhiêu, đang lúc này, ai dám thật sự uống say? Vở kịch của đoàn Vân Thiều đã diễn xong từ lâu, lúc này chỉ còn đôi ba tiếng tơ tiếng trúc lúc có lúc không làm nền, tựa như sợ kinh động đến điều gì.

Thỉnh thoảng có người tới kính rượu Bùi Thúc Dạ, lời trong lời ngoài đều muốn dò hỏi đôi chút, dù sao vị Bùi đại nhân này vừa trở về, phủ Ninh Ba liền liên tiếp rung chuyển long trời lở đất. Thế nhưng Bùi Thúc Dạ chỉ mỉm cười nâng chén, lời nói kín kẽ đến mức không để lộ một giọt nước, người khác hỏi gì, hắn liền trơn tru đẩy câu hỏi ngược trở lại ——“Chuyện này Trần đại nhân thấy thế nào?” “Lý ông có cao kiến gì?”

Giữa bầu không khí vi diệu kiểu như nghe xong một hồi mà chẳng khác gì chưa nghe gì này, bỗng nhiên, từ phía xa truyền tới một tiếng động trầm đục.

Không chỉ một người nghe thấy. Trên bàn tiệc, mọi người lần lượt dừng đũa, hồ nghi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng biết từ lúc nào, bên ngoài cảng đã dâng lên một màn khói xám mịt mờ, trong gió thấp thoáng truyền tới tiếng khóc tiếng kêu… Âm thanh lúc gần lúc xa, phiêu hốt bất định, lại tựa như vọng lên từ dưới lòng đất.

Đại sảnh tiệc dần trở nên im ắng. Có người đánh rơi đôi đũa xuống đĩa, “keng” một tiếng, khiến tất cả mọi người giật thót. Không biết từ nơi nào vọng tới những tiếng kim loại va chạm đứt quãng, không rõ thực hư, cùng những tiếng rên khóc mơ hồ, lúc xa lúc gần, quấn quanh những cột xà, mãi chẳng chịu tan đi.

Một bầu không khí quỷ dị mà bất an dần nảy sinh trong lòng mỗi người.

Một suy đoán đáng sợ cứ quanh quẩn trong tâm trí mọi người —— Là oan hồn của những người đã chết tại cảng Như Ý!

Mười hai năm sau, nỗi oan của biến cánh buồm than khóc nổi lên mặt nước, còn những cô hồn dã quỷ kia… e rằng ngày ngày vẫn kêu oan khóc khuất dưới cõi âm, cuối cùng cũng chờ được ngày mình được giải oan.

Vọng Hải Lâu bị bao phủ trong một màn sương trắng quỷ dị, mà đài Phong trên tầng cao nhất có tầm nhìn rộng mở, vừa hay có thể thu hết cảnh tượng này vào mắt.

“Đây là trò các ngươi bày ra?” giọng ông già tràn đầy cảnh giác.

“Chỉ là đùa với chư vị một chút thôi mà,” Lư Phóng dựa vào lan can, thần sắc nhàn nhã, “Ở cảng Như Ý này, chẳng phải xưa nay các vị luôn coi trọng bầu không khí sao? Giờ bên ngoài phong ba bão táp khắp thành, cảng Như Ý sao có thể một mình đứng ngoài cuộc? Không nhắc nhở một chút, e rằng các vị đều quên mất nơi này vốn là chiến trường đẫm máu, chứ chẳng phải chốn tiêu tiền như nước.”

“Hoang đường! Ngươi biết bây giờ mình là tội phạm bị truy nã không? Vậy mà còn dám chạy vào cảng Như Ý! Chỉ cần tùy tiện có một người nhận ra ngươi, cả Lư gia cũng sẽ bị ngươi liên lụy!”

“Phụ thân, vậy người nói thử xem, con trai đã phạm tội gì?”

Giữa màn sương, giọng Lư Phóng đột nhiên lạnh xuống, nỗi đau đớn và phẫn uất bị đè nén suốt hơn mười năm, cuối cùng cũng bùng nổ vào khoảnh khắc này: “Trần Tam Phục mở lại cảng Như Ý, làm chuyện mậu dịch đường biển, giao thương với người Phật Lang Cơ và các thương nhân Nam Dương, lấy hàng hóa tồn đọng của triều ta đổi lấy bạc trắng của các nước phiên bang.

“Những thư sinh không có đường khoa cử, những hộ nông dân bị chiếm mất ruộng đất, từ đó cuối cùng cũng có được một con đường sống. Ra biển có thể kiếm miếng ăn, quan phủ cũng chẳng cần lo họ cùng quẫn rồi đi làm cướp, họ có thể dựa vào chính đôi tay mình để kiếm sống! Mưu sinh cũng là phạm tội sao?”

Lư Phóng từng bước ép tới, Lư lão bị khí thế xa lạ toát ra từ người con trai đã nhiều năm không gặp làm cho khiếp sợ, không khỏi liên tiếp lùi lại.

“Còn con, con trai ruột của người, năm đó chính vì người đỏ mắt trước lợi nhuận kếch xù từ biển cả, mới cho phép con đi giúp Trần Tam Phục đóng thuyền viễn dương, thay người chạy vạy, thông đường trong các thương hội. Lúc đếm tiền, sao người không nói đây là trái với lệnh cấm của triều đình? Nay chuyện bại lộ, lại vội vàng phủi sạch quan hệ với tên khâm phạm như con?”

“Phóng Nhi, sao có thể là điều phụ thân mong muốn!” Lư lão bị ép đến góc lan can, phía sau đã là khoảng không, lòng bàn tay run lên không ngừng, “Chuyện mậu dịch đường biển xưa nay dân không tố, quan không xét, vậy mà hết lần này đến lần khác có người âm thầm giở trò. Muốn trách… cũng chỉ có thể trách Trần Tam Phục tự mình gây thù chuốc oán quá nhiều, ai ai cũng muốn chia một chén canh từ chỗ hắn, nên mới rơi vào kết cục này! Con người sống trên đời, nơi nơi đều có kẻ kiềm chế, biết thời thế mới là tuấn kiệt. Con phải hiểu, lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui!”

Ông ta hơi ổn định lại thân hình, giọng điệu cũng trở nên cứng rắn hơn: “Phóng Nhi, cha biết những năm qua con lênh đênh ngoài biển đã chịu không ít khổ cực. Nhưng phủ Ninh Ba tuyệt đối không phải nơi có thể ở lâu, con trở về nhìn một lần là được. Chuyện trút giận hôm nay, phụ thân coi như chưa từng thấy. Ta đã chuẩn bị hành trang cho con, con đi Hào Kính Áo, đi Xiêm La… đi càng xa càng tốt, dù sao cũng có thể bình an sống hết đời này.”

Lư Phóng khẽ cười: “Phụ thân thật sự cho rằng con chỉ trở về để trút giận thôi sao?”

“Đừng tưởng có Bùi Thúc Dạ giúp đỡ, các ngươi liền có thể đảo lộn trời đất! Vụ án cũ của biến cánh buồm than khóc có thể lật lại, nhưng muốn triều đình mở cửa biển, đặc xá cho các ngươi, tuyệt đối không thể! Bùi Thúc Dạ dù có bản lĩnh đến đâu, chỉ bằng sức một mình hắn, sao có thể xoay chuyển thế lớn triều đình?”

“Ngày hắn mới tới Ninh Ba, các người có ai tin hắn có thể một tay lật đổ Tứ Minh Công? Người đã từng nhìn kỹ phu nhân của hắn chưa?” giọng Lư Phóng dần trầm xuống, “e rằng người vẫn chưa biết đâu, chính là nữ nhân ấy đã khiến Trịnh gia, thương nhân muối hàng đầu vùng Chiết Đông, nhà tan cửa nát. Phụ thân, đừng coi thường bất kỳ ai, kể cả con trai của người.”

Lư lão nhất thời sững sờ, sống lưng lạnh toát.

Lư lão cảm nhận được trên người đứa con mang một nửa dòng máu dị tộc này một thứ khí tức khác thường. Không, có lẽ đó chính là hơi thở của một sinh mệnh mới đang căng tràn sức sống, giẫm lên bánh xe thời đại, nghiền qua sống lưng của người cha già như ông, khiến ông theo bản năng cảm thấy sợ hãi, lần đầu tiên, ông không thể phân biệt được thế lớn rốt cuộc đang nghiêng về phía nào.

Nhưng Lư lão không cho phép trí tuệ xử thế tích lũy cả đời của mình bị khiêu chiến. Ông biết trận chiến thực sự nằm ở đâu, tiếp theo, chính là cuộc đối đầu giữa Ông Giới Phu và Bùi Thúc Dạ, một người là tuần phủ Chiết Giang, kiên quyết ủng hộ lệnh cấm biển của triều đình, nghiêm khắc chấp hành chính sách, nhiều năm nay nhờ công lao trong việc cấm biển mà vững vàng ngồi ở vị trí đứng đầu Chiết Giang; còn Bùi Thúc Dạ đã bị lưu đày ở Lĩnh Nam nhiều năm, từng tận mắt cảm nhận mối quan hệ giữa biển cả và bách tính. Hậu sinh khả úy, hắn vẫn mang theo chút ngốc nghếch và bướng bỉnh của kẻ đọc sách, muốn vì sinh dân mà lập mệnh. Cuối cùng, hai người đại diện cho cuộc tranh luận giữa mở cửa biển và cấm biển.

Từ xưa đến nay, những kẻ vọng tưởng lật đổ chính sách cũ, mười phần thì có đến tám chín phần không được chết yên lành.

“Cuồng vọng!” Lư lão nghiêm giọng quát mắng, “Ngươi chỉ là một hậu sinh chưa từng làm quan, thì hiểu gì về triều đình? Trận chiến thực sự mới vừa bắt đầu thôi!”

“Nếu đã là một trận chiến, vậy ai thắng ai thua còn chưa biết đâu,” Lư Phóng bướng bỉnh chẳng khác nào một con trâu, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm Lư lão, trong mắt không hề có chút sợ hãi, chỉ có ngọn lửa nhiệt huyết cuồng liệt, “Cha đã làm cỏ đầu tường cả đời, giờ đến lúc phải đặt cược rồi. Cha muốn giúp con trai mình, hay muốn giúp những vị đại nhân vật được gọi là kia?”

“Lư Phóng! Phụ thân cảnh cáo con lần cuối, mau chóng dừng tay đi. Đừng đợi đến ngày sau, khi ta phải vì đại nghĩa diệt thân, con lại oán ta không màng tình phụ tử…”. Bỗng nhiên, dường như vô tình nhìn về phía xa, giọng Lư lão đột ngột biến đổi: “Các ngươi điên rồi sao?!”

Lư Phóng cảm thấy khó hiểu, thuận theo ánh mắt của Lư lão nhìn sang, sắc mặt cũng lập tức sa sầm.

Trong Vọng Hải Lâu, chẳng biết vị nhạc công nào hoảng loạn đến mức kéo nhầm dây đàn, một tiếng đứt dây chói tai vang lên, nhưng lại kéo tất cả mọi người trở về hiện thực.

Nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, màn sương trắng đã tan hết, nào có tiếng đại bác hay tiếng đao kiếm, vó ngựa gì đâu.

Nhưng chẳng ai dám nói ra suy đoán đang quanh quẩn trong lòng mình, mọi người nhìn nhau, rồi lại nhìn bốn phía xung quanh, không chắc chắn hỏi: “… Có phải tại hạ nghe nhầm không?”

“Có lẽ quả thật là lão phu nghe nhầm.”

Bỗng nhiên, từ phía xa lại truyền tới một trận tiếng đại bác, lần này rõ ràng hơn nhiều, âm thanh trầm đục rung lên giữa sắc chiều tà.

Bùi Thúc Dạ vốn vẫn luôn điềm nhiên tự tại, lúc này khẽ nhíu mày. Âm thanh này nghe… không đúng lắm.

Lão gia nhà họ Ngô nhận thấy bầu không khí có gì đó không ổn, vội vàng đứng ra giảng hòa: “Chư vị, chư vị đừng trách, chẳng qua chỉ là pháo lễ trợ hứng mà thôi.”

Lời còn chưa dứt, tiếng đại bác lại vang lên.

Bùi Thúc Dạ ngửi thấy mùi khói thuốc súng kỳ quái, trong lòng sinh nghi, hắn đứng dậy chắp tay, thần sắc vẫn không đổi: “Trong lầu ngột ngạt quá, Bùi mỗ ra ngoài hít thở chút không khí.”

Khách khứa trên bàn tuy trong lòng hoảng hốt, nhưng phần lớn chỉ nghi là chuyện quỷ thần, không ai nghĩ nơi đây sẽ có nguy hiểm.

Toàn phủ Ninh Ba không có nơi nào an toàn hơn cảng Như Ý, mỗi khi cảng Như Ý mở tiệc lớn, tất cả quyền quý đều tụ tập nơi đây, phủ Ninh Ba ắt điều trọng binh tới canh giữ, đến một con ruồi cũng chẳng lọt vào được.

Khách khứa trong lầu không ai mang theo bất kỳ vũ khí nào, Bùi Thúc Dạ cũng không ngoại lệ, nhưng trực giác mách bảo có điều bất thường, hắn định xuống lầu xem xét.

Ngay lúc bước chân vội vã vừa rẽ qua cầu thang, mấy bóng đen đã như ma quỷ từ ngoài cửa sổ lộn vào. Hàn quang lóe lên, một thanh đao Oa sáng loáng nhân lúc hắn không phòng bị, hung hăng đâm thẳng vào eo bụng.

Cơn đau dữ dội ập tới, trước mắt Bùi Thúc Dạ chợt tối sầm, nhưng không cho hắn lấy hơi dù chỉ một thoáng, lưỡi đao của những tên thích khách còn lại đã như mưa giông trút xuống.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại bùng lên sự bình tĩnh đến đáng sợ, không còn kịp giả bộ thư sinh yếu ớt nữa, tay phải hắn lập tức vươn ra, năm ngón tay sống sượng chụp lấy lưỡi đao đang bổ thẳng tới, máu tươi tuôn trào, đồng thời hắn mượn lực xoay người, suýt chút nữa là không tránh được mấy đường đao chém ngang.

Thoát thân là việc cấp bách nhất.

Bùi Thúc Dạ nghiến chặt răng, mũi chân điểm lên cột lan can, thân hình đã lao về phía dải lụa màu rủ xuống bên hành lang.

Vừa chộp được dải lụa, hắn tung người nhảy khỏi lan can. Tòa lầu cao bốn tầng, bóng người tựa hạc sà xuống, giữa chừng, hắn liên tiếp đạp lên xà ngang và cột trụ mấy bước để triệt bớt lực rơi, cuối cùng kiệt sức đáp xuống boong chiếc thuyền trang trí khổng lồ ở chính giữa Vọng Hải Lâu.

Sự biến cố đột ngột nhuốm máu này khiến bữa tiệc lập tức loạn thành một đoàn, chẳng biết là ai khàn giọng hét lên: “Giặc Oa! Giặc Oa đánh tới rồi!”

Tiếng hét ấy chẳng khác nào gáo nước lạnh dội vào chảo dầu đang sôi, khiến cả bữa tiệc lập tức long trời lở đất.

Các nữ quyến trâm cài xộc xệch, váy áo vướng víu bước chân, tiếng khóc tiếng hét hòa thành một mớ hỗn loạn. Những vị tướng công, lão gia vừa rồi còn ung dung nâng chén, giờ cũng chẳng màng thể diện, xô đẩy, lảo đảo chen nhau về phía cửa, áo gấm đai ngọc dồn thành một đống, chỉ hận mình không mọc thêm hai cái chân. Mà bên ngoài lầu, trên mặt cảng, mấy chiếc thuyền Oa đã cập bến, đám giặc Oa vậy mà lặng lẽ bao vây toàn bộ cảng Như Ý. Đám quan binh vốn bố trí phòng thủ tầng tầng lớp lớp, chẳng biết từ khi nào đã biến thành những thi thể nằm la liệt trong bóng tối. Ánh đuốc lay động giữa cơn gió tanh, soi ra từng mảng đao quang lạnh lẽo.

Trong đại sảnh tiệc, tiếng sáo tiếng đàn vẫn còn vương trên xà nhà, đám quyền quý ngày thường hô mưa gọi gió, lúc này chẳng qua chỉ là những con dê run rẩy trên thớt.

Lư Phóng nhanh chóng chạy xuống tầng dưới Vọng Hải Lâu, đây là hậu trường của đoàn hát, các huynh đệ của hắn đều ở đây.

Mà lúc này đã có một toán người Oa tràn vào tầng dưới, bọn chúng tới để truy sát Bùi Thúc Dạ, không cho phép bất kỳ ai thoát khỏi tòa lầu.

Lư Phóng tăng tốc, giải quyết mấy tên người Oa, vừa rẽ vào cầu thang, bỗng cảm thấy một dòng máu nóng hổi bắn lên mặt.

Một tên người Oa thấp bé ngã thẳng xuống trước mặt hắn, đến lúc này hắn mới nhìn rõ phía sau là Từ Diệu Tuyết đang dìu Bùi Thúc Dạ bị thương, còn trong tay Bùi Thúc Dạ là một thanh đao Oa sắc bén vừa cướp được, mũi đao vẫn đang nhỏ máu.

Lư Phóng khẽ thở phào.

Hai người này ở trong nhà có đấu đá nhau đến đâu thì đấu, nhưng một khi ra ngoài, mũi đao mãi mãi cùng hướng về phía kẻ địch.

“A Phóng, đám giặc Oa này tới đây kỳ quặc quá,” Bùi Thúc Dạ bị thương nặng, tuy thân thể suy yếu nhưng trong mắt vẫn ánh lên vẻ sắc bén kiên định, “là giặc Oa thật sao?”

Lư Phóng lập tức lật tên người Oa kia lại kiểm tra, sắc mặt trầm xuống.

“Là giặc Oa, hơn nữa còn là cố nhân của chúng ta.”

Đám giặc Oa này gọi là “Lãng Nhân Chu”, thủ lĩnh là Tùng Phố Tín Hổ, chủ gia của hắn thất bại trong cuộc chiến với nhà Long Tạo Tự, lãnh địa mất sạch, vì thế hắn liên kết với một số võ sĩ lãng nhân cùng ngư dân Cửu Châu thông thạo hàng hải, dựa vào cướp bóc trên biển để sinh sống. Trước đây, thế lực lớn nhất thường xuyên quấy nhiễu cảng Như Ý chính là bọn chúng, Trần Tam Phục không tránh khỏi nhiều lần giao chiến với chúng. Sau biến cánh buồm than khóc, triều đình nghiêm khắc chấn chỉnh vùng duyên hải, giặc Oa đã rất khó tung hoành tự do trên vùng biển Chiết Đông như trước. Bọn chúng vốn đã yên ổn được vài năm, không biết hôm nay vì sao đột nhiên lại xuất hiện, còn hung hãn đến mức này.

Từ Diệu Tuyết nghĩ đến một hậu quả đáng sợ: “Ở đây toàn là quyền quý của phủ Ninh Ba, giặc Oa không dám tùy tiện giết người, nếu chỉ cướp bóc thì còn đỡ, chỉ sợ bọn chúng nhận ra các ngươi…”

Đám giặc Oa này tới thật sự quá đúng lúc.

Trùng hợp thay, toàn bộ thuộc hạ của Trần Tam Phục là Lư Phóng đều có mặt tại cảng Như Ý; trùng hợp thay, giặc Oa vừa xông vào Vọng Hải Lâu, kẻ đầu tiên chúng nhắm tới lại chính là Bùi Thúc Dạ.

Ba người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, chỉ e phía sau chuyện này còn ẩn giấu một âm mưu lớn hơn.


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *