Chương 164: Sóng lớn vỗ bờ

Chương 164: Sóng lớn vỗ bờ

Tác giả: Tiện Ngư Kha

Xe ngựa của Bùi Thúc Dạ đi phía trước, hắn thỉnh thoảng lại vén rèm nhìn về phía sau, xác nhận xem chiếc xe chở Từ Diệu Tuyết có còn đi theo hay không.

Cứ như thể Trương Kiến Đường sẽ dẫn Từ Diệu Tuyết bỏ trốn vậy, trong khi trên thực tế, khả năng chuyện đó xảy ra còn chẳng cao bằng khả năng hắn tự ngã khỏi xe ngựa.

“Ngài có nhìn thêm mười lần nữa, vị kia cũng chẳng thể ngồi vào trong xe này đâu.” Lư Phóng nắm dây cương, nhạy bén cảm nhận được động tĩnh trong xe, không ngoảnh đầu mà trêu chọc.

Lư Phóng không đi cùng đoàn hát Vân Thiều, bởi lát nữa đến cảng Như Ý, hắn phải hành động riêng, cho nên lúc này giả làm người hầu của Bùi Thúc Dạ.

Miệng Bùi Thúc Dạ còn cứng hơn đá, giọng nói căng lên: “Xe ngựa này vừa đủ cho hai người chúng ta, rất rộng rãi.”

Lư Phóng bật cười sang sảng, ý cười tràn đầy vẻ hiểu rõ: “Lục gia, ngài cứ nói thẳng xem có hối hận không? Nếu lúc đó không hòa ly, lúc này phu nhân của ngài đâu cần phải đi dự tiệc cùng người khác?”

May mà xe ngựa chạy nhanh, người đi đường lại thưa thớt, hắn mới dám nói thẳng như vậy.

“Ta có gì mà phải hối hận?” Bùi Thúc Dạ phản bác, “Nếu không ép nàng một phen, nàng sẽ chịu an tâm làm khế ước thuyền bảo sao? Ngươi còn có cơ hội nối lại nghề cũ sao?”

“Đúng, Bùi đại nhân nhà ngài tính toán không sai một ly, nhưng ngài có tin không, ngài càng tính toán chuẩn xác bao nhiêu, nàng lại càng chẳng muốn để ý đến ngài bấy nhiêu.”

Bùi Thúc Dạ vén rèm xe lên, lúc này trông chẳng khác gì một chàng trai trẻ đang đỏ mặt tía tai, nhất định phải tranh luận cho ra lẽ: “Nàng đâu phải mới quen ta ngày một ngày hai, nàng hiểu rõ ta là người thế nào, biết ta có bao nhiêu giá trị để lợi dụng. Nàng sẽ chẳng để tâm đến những chuyện vụn vặt đó.”

“Vậy rốt cuộc ngài chỉ muốn cùng nàng hợp tác làm chuyện lớn, hay muốn cùng nàng bạc đầu giai lão?”

“Hai chuyện này có gì mâu thuẫn?” Bùi Thúc Dạ nói một cách đương nhiên, “Nếu có thể mãi mãi trở thành trợ lực cho nhau, tự nhiên có thể bên nhau dài lâu.”

Lư Phóng như nghe thấy một chuyện nực cười nhất thiên hạ: “Lục gia của ta ơi, ngài không thật sự cho rằng đó chính là tình cảm nam nữ đấy chứ?”

“Ngươi đừng có khoa chân múa tay chuyện tình cảm của người khác.” Bùi Thúc Dạ có phần chột dạ, nhưng vẫn nghiêm mặt nói.

“Ngài không cân nhắc đến vấn đề lòng tin sao?”

“Nàng rất khó tin tưởng ta, cho nên ta chỉ có thể tiền trảm hậu tấu, nàng sẽ nhận ra mọi lựa chọn của ta đều là đúng.”

“Bùi đại nhân à, từ bao giờ ngài cũng bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm vậy? Rõ ràng là ngài không tin nàng, ngài không tin trên đời này có người có thể cùng ngài vượt qua hoạn nạn. Ngài chỉ coi nàng là một quân cờ dễ dùng, một khẩu hỏa súng chỉ đâu đánh đó. Ngài vô sỉ thật đấy, chẳng qua chỉ là ngài thích nàng vì nàng dùng thuận tay mà thôi.”

Từ trước đến nay, chưa từng có ai nói những lời này với Bùi Thúc Dạ. Nhưng Lư Phóng là người đã sống đủ thấu hiểu giữa bao phong ba bão táp, lòng dạ rộng như biển, luôn có thể một câu đánh trúng chỗ hiểm, nhìn thấu vấn đề nằm ở đâu.

“Có lẽ ngươi nói đúng,” trên gương mặt thông tuệ và điềm tĩnh của Bùi Thúc Dạ thoáng hiện một tia mê mang hiếm thấy, “nhưng như vậy thì có gì sai? Ta chưa từng chiếm tiện nghi của nàng một cách vô ích, ta cũng đã dốc hết sức để khiến bản thân trở nên hữu dụng đối với nàng.”

Hắn nhìn những bờ ruộng lướt vun vút ngoài xe, giọng nói nhẹ như tự lẩm bẩm: “Con người với con người vốn dĩ đứng bên nhau là vì lợi dụng lẫn nhau. Cái gọi là tình cảm cao thượng, không vì bất kỳ nguyên do nào, chẳng qua chỉ là lâu đài trên không, nếu có một người đối tốt với ngươi mà không cầu bất cứ hồi báo nào, chẳng lẽ ngươi không thấy sợ sao?”

Lư Phóng ngẩn ra: “Quả thật chưa từng có người như vậy…… Mẹ ta? Có lẽ bà ấy được tính là một.”

“Vậy ngươi may mắn hơn ta. Nếu ta không đủ thông minh, không biết đọc sách, ta sẽ chẳng có giá trị lợi dụng, phụ thân ta cũng sẽ không chọn ta.”

Bùi Thúc Dạ chưa từng nhận được sự ủng hộ vô điều kiện.

Bởi vậy, hắn luôn tin rằng lợi dụng lẫn nhau mới là quy luật công bằng nhất trên đời, thể hiện giá trị mới chính là cách bày tỏ tình cảm. Lần này đến lượt Lư Phóng cứng họng.

“Cái tên nhà ngài…… bảo sao người ta vẫn nói, kẻ đáng hận ắt có chỗ đáng thương.”

“……Ngươi mắng ta rồi.”

Lư Phóng cười hì hì: “Vậy ta hỏi ngài, nếu một ngày nào đó nàng không còn đáng để lợi dụng nữa, nàng không còn giá trị nữa, ngài vẫn sẽ đặt hết tâm tư lên người nàng sao?”

Đây là vấn đề Bùi Thúc Dạ chưa từng suy nghĩ đến, nhưng dường như nó đã chạm tới một nơi nào đó vô cùng kín đáo trong lòng hắn, hắn nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, nhưng không thể đưa ra kết luận, chỉ đành nói: “Giả thiết này không tồn tại.”

“Đến khi nó tồn tại ——” Lư Phóng đột nhiên vung roi, “thì đã muộn rồi!”

Tiếng bánh xe lăn qua đường đá bỗng trở nên dồn dập, nghiền nát những lời còn dang dở vào trong gió.

Yến Lộng Triều ở cảng Như Ý hôm nay, vốn phải là thời cơ tốt để nhà họ Ngô phô trương thực lực một cách rầm rộ. Thế nhưng từ cổng chào nơi bến cảng đi thẳng đến Vọng Hải Lâu, tuy cách bài trí dọc đường vẫn có thể xem là tươm tất, nhưng khắp nơi đều toát lên một vẻ cố ý thu mình, dè dặt.

Đèn lồng chỉ là loại đèn sừng trong suốt thông thường, dải lụa màu treo lên cũng chẳng phải kiểu dáng mới mẻ gì. Đặt ở cửa nhà dân thường thì quả là một phen phô trương hiếm thấy, nhưng ở chốn tiêu tiền như nước cảng Như Ý này, rõ ràng lại là dáng vẻ cụp đuôi làm người. So với những núi ngao cơ quan tinh xảo, những tòa tháp lưu ly rực rỡ ánh màu trong yến Như Ý của nhà họ Ngô những năm trước, cảnh tượng hôm nay chẳng khác nào một gia đình phú quý bỗng nhiên học được cách cần kiệm lo toan việc nhà.

Không cần nói nhiều, người tinh mắt đều biết nguyên do.

Tứ Minh Công ngã ngựa, nhà họ Ngô đang ở đầu sóng ngọn gió, nào dám phô trương nữa. Nhà họ Ngô tuy không tham gia vào việc mưu tính biến cánh buồm than khóc, nhưng sau đó cũng chẳng ít lần chia chác việc làm ăn của Trần Tam Phục.

Năm xưa con gái nhà họ Ngô nhập cung, Tứ Minh Công đã giúp đỡ không ít trong chuyện chạy vạy trên dưới. Đây vốn là một vinh cùng vinh, một tổn cùng tổn, nay nhà họ Ngô nơm nớp lo sợ, chỉ e cuộc thanh toán sẽ tính cả đến đầu mình.

Đoàn Vân Thiều của kinh thành từng khiến nhà họ Ngô nở mày nở mặt suốt một thời gian dài, giờ đây những khúc nhạc ủy mị ấy lọt vào tai, nghe chẳng khác nào tiếng thúc giục đòi mạng.

Quản gia nhà họ Ngô đích thân tới dặn dò, ba vở kịch vốn được định sẵn, nay diễn một vở là có thể nghỉ.

Thế này lại vừa hay được nhàn hạ, đoàn hát tự phát của bọn họ vốn dĩ đã sợ làm nhiều sai nhiều.

Mà khách khứa trong tiệc hôm nay lại đến đông đủ một cách khác thường, có đến quá nửa số người bỏ cả dịp xem thủy triều Hàng Châu hùng vĩ ở Hải Ninh, đặc biệt chạy tới góp vui phen này. Nay Tứ Minh Công đang sa vào lao ngục, mấy vị đại quan trấn giữ phủ Ninh Ba, tất cả hồ sơ vụ án vẫn chưa được công khai, nhưng đủ loại thuyết âm mưu, suy đoán và diễn giải xoay quanh biến cánh buồm đã bay đầy trời, chẳng có nơi nào thích hợp để buôn chuyện hơn bữa tiệc quy tụ khắp quyền quý trong thành này.

Lời đồn còn giống như sóng dữ vỗ bờ hơn cả con nước triều Tiền Đường cuồn cuộn dâng trào, có người thấp thỏm lo âu, có kẻ đắc ý hả hê, có người đã trông thấy chiếc thang mây dẫn thẳng lên trời xanh, cũng có người lại nếm ra được dư vị của cảnh tiệc tan, người mất.


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *