Tác giả: Tiện Ngư Kha
Tứ Minh Công —— không, giờ đây ông ta chỉ là Phùng Hoài đang bị xiềng xích tống vào ngục, sẽ chẳng còn ai dùng tôn hiệu cung kính ấy để gọi ông ta nữa.
Dẫu sao nơi đây vẫn là địa giới phủ Ninh Ba, cho nên dù đã vào ngục, ông ta vẫn được đối đãi thể diện, quan phủ đặc biệt tạm thời cải tạo phòng làm việc và chỗ nghỉ của ban sai thành phòng giam, không ném ông ta xuống ngục tối âm u. Căn phòng nhỏ lát gạch xanh coi như sạch sẽ, cửa sổ phía bắc được lắp song sắt to chừng một tấc, bên ngoài cửa có bốn sai dịch canh giữ.
Căn phòng chật hẹp chỉ vừa đủ kê một chiếc giường, một chiếc bàn và hai chiếc ghế, Tứ Minh Công xõa mái tóc hoa râm, ngồi trên chiếc phản gỗ trơ trụi, tấm lưng vốn thẳng tắp nay đã còng xuống, để lộ những nếp nhăn hằn sâu nơi sau gáy.
Ánh mắt ông ta vô định rơi trên nữ nhân đang đến thăm trước mặt, đồng tử đục ngầu, tối tăm.
Người đó nhấc chiếc ấm đồng bị xích vào bàn lên, dây xích leng keng không ngừng, nàng thong thả rót nước vào chiếc bát sứ, hơi nóng bốc lên nghi ngút, làm gương mặt nàng trở nên mơ hồ sau màn sương trắng.
Tứ Minh Công không ngờ người đầu tiên đến thăm mình lại chính là Từ thị này, nữ nhân mà ngay từ đầu ông ta vốn chẳng hề để vào mắt……
Cả ngày ông ta bận đấu đá, tính toán với đủ các thế lực quyền quý, nào hay trò lừa đảo cao tay nhất lại ẩn trong những chi tiết mà ông ta lơ là nhất, cũng chẳng biết có bao nhiêu mắt xích đã âm thầm thất bại dưới tay nàng.
Từ Diệu Tuyết cảm nhận được ánh mắt của Tứ Minh Công, mỉm cười nói: “Lão tôn ông có phải đang nghĩ, ta đến đây làm gì không?”
“Đến để chê cười bộ dạng sa sút của lão phu lúc này?”
“Gần đây ta đọc được một thiên trong 《Kinh Thi · Tiểu Nhã》, trong sách có câu ‘minh linh có con, quách loa cõng về’. Minh linh là ấu trùng của một loài sâu xanh, còn quách loa là một loài ong eo nhỏ, quách loa cõng con minh linh về tổ, ngày ngày đều nói với nó: ‘Giống ta, giống ta’, cho nên người đời đều nói minh linh chính là con nuôi của quách loa.”
Từ Diệu Tuyết nâng chén trà trước mặt lên, khẽ lắc lư dòng nước trong chén, nhưng không vội uống.
“Nhưng người đời đâu biết, quách loa thực ra là một loài ong ký sinh, nó nuôi dưỡng nghĩa tử, chẳng qua chỉ muốn biến bọn chúng thành thức ăn cho dã tâm của mình, thành vật tế cho quyền lực của mình. Chỉ là nó không ngờ, con minh linh kia không cam lòng để người ta hút máu rút tủy, âm thầm tích tụ sức mạnh, cuối cùng…… một kích tất sát.”
Dẫu Tứ Minh Công có cố tỏ ra bình tĩnh đến đâu, bị người ta thẳng thừng vạch trần nguyên nhân khiến mình thất bại thảm hại, ông ta vẫn không khỏi nghiến răng nghiến lợi: “Chỉ là một ả thôn phụ, cũng dám đến đây lên lớp dạy đời lão phu!”
“Lão tôn ông, thiếp thân đến đây là để giúp ngài,” Từ Diệu Tuyết cười, ngước mắt nhìn Tứ Minh Công, “ngài nói xem, hắn sẽ hạ độc ở đâu?”
Từ Diệu Tuyết cố ý nhấn thật nặng chữ “hắn”, rốt cuộc chỉ ai, không cần nói cũng hiểu.
Nàng lấy từ trong tay áo ra một cây châm bạc, đặt vào nước trà rồi để yên một lúc, châm bạc không hề chuyển màu, nàng lại lần lượt thử vào điểm tâm, cơm canh trên bàn, châm bạc vẫn không có bất kỳ thay đổi nào.
Tứ Minh Công cười lạnh một tiếng: “Hắn vẫn chưa dám ra tay với ta ở đây.”
Có điều, chuyện này vốn nằm trong dự liệu của Từ Diệu Tuyết: “Ông đại nhân xưa nay quả nhiên cao tay.”
Từ Diệu Tuyết đứng dậy, chỉ vài bước đã đi đến bên phản, đưa châm bạc vào chiếc gối mềm mà Tứ Minh công vẫn ngủ.
Khi rút châm bạc ra, đầu kim đã chuyển thành màu nâu đen. Sắc mặt Tứ Minh Công khẽ biến.
Ông ta chỉ quen ngủ trên gối mềm, đây xem như một chút đặc quyền nhỏ nhoi của ông ta trong căn phòng giam này, nào ngờ thứ độc ấy lại được giấu ngay trong chiếc gối để an giấc, có thể giết người trong im lặng.
Kẻ đó… quả thật độc địa đến cùng cực.
“Người ta vẫn nói ‘thỏ khôn chết, chó săn bị nấu’, thiếp thân có chút sợ hãi, cho nên mới đến đây xin thỉnh giáo lão tôn ông.”
Tứ Minh Công không chớp mắt nhìn chằm chằm Từ Diệu Tuyết.
“Thân thế của thiếp thân, chắc hẳn Tứ Minh Công đã rõ. Chân tướng của biến cánh buồm than khóc, một chuyện lớn như vậy, thật ra thiếp thân chẳng có chút hứng thú nào, ta chỉ muốn biết, rốt cuộc ai đã giết người nhà mình. Đáng tiếc ta chỉ là một nữ nhân, chỉ có thể xoay xở giữa các vị đại nhân, nào là Bùi đại nhân, nào là Ông đại nhân…… Ta chẳng qua chỉ là một con dao trong tay bọn họ. Ban đầu ta cứ tưởng, giúp họ điều tra rõ chân tướng biến cánh buồm than khóc thì có thể tìm được hung thủ diệt khẩu cả nhà họ Từ, nào ngờ phía sau chuyện này lại còn nhiều khúc mắc quanh co đến vậy.” Từ Diệu Tuyết thở dài, “Ta biết hung thủ là Ông Giới Phu, nhưng giờ đây hắn lại là vị thanh thiên đại lão gia của phủ Ninh Ba, đang đắc ý như gặp gió xuân, còn Bùi Thúc Dạ lại là cánh tay phải của hắn, ta căn bản không thể lay chuyển được bọn họ.”
Bỗng nhiên, Tứ Minh Công bật cười: “Cho nên, ngươi muốn đến hỏi xem trong tay lão phu có nắm được nhược điểm của tên tặc tử Ông Giới Phu hay không?”
“Lão tôn ông nhất định có. Ngài giúp thiếp thân một tay, dân nữ có thể bất chấp cả gia sản lẫn tính mạng để tố cáo Ông Giới Phu, nay chính hắn đang nhìn chằm chằm vào ngài, hại ngài rơi vào cảnh này, nếu hắn gặp nạn, tai họa của lão tôn ông chẳng phải cũng sẽ được giải trừ sao?”
“Nhóc con, ngươi tuổi trẻ khí thịnh, tự cho mình là người nhiều mưu trí, không thể phủ nhận, ngươi quả thực có chút bản lĩnh. Nhưng ngươi vẫn chưa hiểu gì về thủ đoạn của Ông Giới Phu cả…… Con người ta chỉ có bản lĩnh thôi vẫn chưa đủ, ngươi phải đủ tàn nhẫn, phải biết ăn thịt người, nếu ngươi có thể chống đỡ được, hẵng quay lại tìm lão phu mà nói chuyện.”
“Chỉ e rằng đến lúc thiếp thân chống đỡ nổi, ngài chưa chắc đã chống đỡ được…… Bất cứ cuộc giao dịch nào cũng phải còn mạng mới tiến hành được, lão tôn ông.”
Càng vào lúc này, Từ Diệu Tuyết càng không hề hoảng loạn.
“Ngài biết trong tay ta có một bằng chứng phạm tội liên quan đến Ông đại nhân mà, đúng không? Ông đại nhân đâu phải quả trứng không có kẽ nứt…… Nếu thiếp thân tự mình vượt qua được kiếp nạn này, còn cần đến ngài làm gì nữa?”
Tứ Minh Công cười một tiếng, không tỏ rõ ý kiến, cố ý nhắm mắt dưỡng thần, thế nhưng mí mắt khẽ run lên mất tự nhiên đã bán đứng sự dao động trong lòng ông ta.
Từ Diệu Tuyết đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, ung dung nói: “Nếu lão tôn ông nghĩ thông rồi, cứ bảo với người canh gác rằng ngài muốn uống một bát rượu nếp, thiếp thân lập tức sẽ đến.”
Càng là người đã hưởng hết vinh hoa phú quý, càng tham luyến chút hơi tàn. Tứ Minh Công chìm nổi chốn quan trường mấy chục năm, thứ ông ta dựa vào chưa bao giờ là bản lĩnh đơn thương độc mã, mà là giẫm lên những khe hở trong cuộc tranh đoạt lợi ích của các phe mà từng bước trèo lên. Giờ phút này, ông ta hiểu rõ hơn ai hết rằng mình đã không còn bạn bè nữa, chỉ khi tìm được kẻ cùng chung mối thù, ông ta mới có thể giành lấy một tia sống.
Mà Từ Diệu Tuyết có mối thù sâu như biển máu với Ông Giới Phu, chuyện này không thể là giả, nàng chính là lựa chọn duy nhất của Tứ Minh Công lúc này.
Nàng phô trương thanh thế, chính là để trước khi Ông Giới Phu hoàn toàn định tội Tứ Minh Công, châm ngòi cho hai kẻ ấy chó cắn chó. Mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch của Bùi Thúc Dạ, do nàng thực hiện, thì còn gì tốt hơn.
Chỉ là trong lòng nàng vẫn hơi thiếu chắc chắn. Rốt cuộc, Ông Giới Phu sẽ tàn nhẫn đến mức nào?
Giờ đây nàng và Bùi Thúc Dạ đã hoàn toàn lộ diện ngoài sáng, bất kể thế nào, làm việc cũng phải càng thêm cẩn thận mới được.
*
Cách hơn một tháng, Trương Kiến Đường lại một lần nữa nhận được thư của “Bối La Sát”.
Trong thư nói rằng nàng muốn một lần nữa mượn danh nghĩa phu nhân thứ của hắn để đến yến Lộng Triều ở Như Ý Cảng vào ngày mười tám tháng tám. Trương Kiến Đường xưa nay vốn trọng nghĩa khí, đương nhiên sảng khoái nhận lời.
Mấy ngày nay hắn đang bận xử lý vụ án muối của nhà họ Trịnh. Hồ sơ liên quan đến việc buôn bán muối của nhà họ Trịnh chất cao ngất, từng mục đều phải kiểm tra cẩn thận mới có thể kết án. Đừng thấy hắn xuất thân quân hộ, ngày thường nói chuyện thỉnh thoảng còn văng tục, nhưng một khi đã thực sự chuyên tâm vào công vụ thì lại vô cùng tỉ mỉ.
Ở phủ Ninh Ba, nơi lợi ích của bốn phương đan xen chằng chịt, muốn xử lý công việc một cách trọn vẹn tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Trương Kiến Đường thoạt nhìn có vẻ thô sơ, nhưng thực chất lại là người hiểu chừng mực nhất. Hắn trời sinh mang theo vài phần cái gọi là “ngốc vừa đủ”, không khiến người ta cảm thấy hùng hổ áp bức, nhưng cũng chẳng đến mức khiến người khác nghĩ hắn là kẻ ngu ngốc. Hắn cũng rất biết tận dụng đặc điểm này, không cố tình nịnh bợ dựa dẫm vào bất kỳ ai, nhưng cũng tuyệt đối không dễ dàng đắc tội người khác, những chỗ cần thu xếp thì hắn chẳng tiếc công sức, còn nơi nào nên giả hồ đồ thì hắn cũng biết cách làm ra vẻ hồ đồ.
Cứ như vậy, vụ án muối của nhà họ Trịnh xem chừng đã sắp được giải quyết ổn thỏa, gia sản của nhà họ Trịnh bị niêm phong được dùng để bù vào khoản tiền phạt khổng lồ, Trịnh Đồng có thể tránh được cảnh lao ngục, thế nhưng…… Trịnh Đồng vừa định bước ra khỏi ngục, lại một lần nữa bị cuốn vào vụ án cũ mang tên biến cánh buồm than khóc.
Nhưng Trương Kiến Đường không nhúng tay quá sâu vào những tranh chấp xoay quanh vụ án cũ này, hắn nhận nhiệm vụ về muối, không thể vượt quá giới hạn quá mức.
Yến Lộng Triều ở cảng Như Ý ngày mười tám tháng tám đến trong bầu không khí lòng người hoang mang, cả thành đầy những lời đồn đại và sóng gió.
Hôm ấy, Trương Kiến Đường đến địa điểm đã hẹn để đón “Bối La Sát”.
Từ Diệu Tuyết đã đội sẵn mũ sa, như thường lệ che kín mít từ đầu đến chân. Giờ nàng không còn là Bùi lục phu nhân nữa, đương nhiên cũng mất tư cách tiến vào cảng Như Ý, nhưng tối nay Lư Phóng bọn họ sẽ theo đoàn hát Vân Thiều cùng tiến vào cảng Như Ý, nàng lại nhất định phải đến đó trông chừng.
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng đành phải một lần nữa nhờ Trương Kiến Đường giúp đỡ.
Nàng vừa chuẩn bị lên xe ngựa thì đối diện lại có một chiếc xe ngựa chạy tới, vừa hay dừng ngay tại đây.
Bùi Thúc Dạ vén rèm xe lên, hắn còn chưa kịp mở miệng, Trương Kiến Đường đã nhiệt tình chào hỏi: “Thừa Cự huynh? Trùng hợp thật đấy! Huynh cũng đến cảng Như Ý à? —— Vị này là phu nhân thứ của ta.”
Bùi Thúc Dạ lịch sự gật đầu với Trương Kiến Đường, sau đó ánh mắt liền rơi xuống chiếc mũ sa kín mít không một kẽ hở của “phu nhân thứ”.
“Chuyện đã nói rồi, nàng đừng quên.”
Trương Kiến Đường: “Hả?”
Rõ ràng Bùi Thúc Dạ đang nhìn “phu nhân thứ” của hắn mà nói câu này, khiến Trương Kiến Đường chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
“Biết rồi.” phu nhân thứ thậm chí còn lên tiếng đáp lại.
“Tử Phục huynh, huynh chỉ cần đưa nàng vào cảng Như Ý là được, không cần để nàng dự tiệc, nàng tự có chỗ đi.”
Lời dặn dò trông có vẻ thiện ý của Bùi Thúc Dạ, lại phảng phất một tia…… tuyên bố chủ quyền khó nói thành lời?
“Các người…… quen nhau?” giọng Trương Kiến Đường run lên.
Bùi Thúc Dạ chỉ cười không đáp, rồi lại dặn dò phu nhân thứ: “Nàng tự mình cẩn thận, nếu xảy ra chuyện gì, ta cũng không lo nổi cho nàng đâu.”
Nói xong, Bùi Thúc Dạ lại mỉm cười gật đầu với Trương Kiến Đường, buông rèm xe xuống rồi tao nhã rời đi.
Từ Diệu Tuyết lặng lẽ trợn một cái thật to dưới chiếc mũ sa. Chuyện lần này nàng tiến vào cảng Như Ý đã bàn bạc trước với Bùi Thúc Dạ, trong bữa tiệc, nàng phải giúp đỡ Lư Phóng bọn họ.
Nhưng nàng không ngờ Bùi Thúc Dạ lại rảnh rỗi đến vậy, còn cố tình chạy đến trước mặt Trương Kiến Đường diễn một màn.
Hắn làm vậy để làm gì chứ?
Từ Diệu Tuyết chỉ đành nói: “Trương đại nhân, chúng ta lên xe rồi nói.”
Vào trong xe ngựa, Từ Diệu Tuyết mới tháo mũ sa xuống.
Trương Kiến Đường nhìn thấy Từ Diệu Tuyết, kinh ngạc há miệng, cổ họng chắc hẳn đang lục lọi từng lời thích hợp, mãi một lúc lâu mới lắp bắp nói: “Quả nhiên…… là cô thật à…… Ta còn tưởng Trịnh Đồng nói bậy. Phu nhân để lộ thân phận trước mặt ta…… không sợ ta nói ra ngoài sao?”
Từ Diệu Tuyết thở dài, nàng cũng đâu muốn thế, nhưng cái tên Trương Kiến Đường ngốc nghếch này cứ luôn miệng nhấn mạnh trước mặt Bùi Hạc Ninh rằng hắn có một vị phu nhân thứ, hắn cho rằng đó là hành vi của người quân tử, chủ động nói rõ quá khứ của mình, nào ngờ lại khiến Bùi Hạc Ninh mãi có điều băn khoăn, không chịu gật đầu. Nếu nàng còn không xuất hiện để nói rõ, cuộc hôn sự của đôi tài tử giai nhân này e rằng sắp tan thành mây khói.
“Bùi Thúc Dạ tin huynh, ta không có ý kiến gì,” Từ Diệu Tuyết đưa ra một lý do đơn giản, thẳng thừng nhất, “còn nữa, huynh mau nói rõ với Ninh nha đầu rằng, vị phu nhân thứ này chỉ là để giúp bạn bè, cả đời này huynh chỉ cưới mình nàng ấy. Hôm nay ta cũng chỉ mượn thân phận này thêm một lần nữa, vừa hay nhân cơ hội này nói rõ với huynh, sau này sẽ không có chuyện đó nữa.”
Trương Kiến Đường gật đầu lia lịa như giã tỏi.
“Ta còn đang thắc mắc sao Ninh Ninh mãi không chịu đồng ý ta, hóa ra là vì chuyện này.”
“Cái đầu gỗ nhà huynh, nếu có được một nửa của Bùi…” nói đến đây, Từ Diệu Tuyết chợt khựng lại.
Nàng đang nói cái gì vậy chứ?
Trương Kiến Đường lại tò mò hỏi tiếp: “Vậy phu nhân, cô với Thừa Cự rốt cuộc là vợ chồng thật hay vợ chồng giả?”
Từ Diệu Tuyết vốn định lập tức phủ nhận, đương nhiên là vợ chồng giả, nhưng nàng là kẻ lừa đảo vốn quen nói dối, vậy mà lúc này lời đã đến bên miệng lại không sao nói ra được.
Hình như có một nơi nào đó trong lòng nàng không đồng ý với câu trả lời ấy, khiến nàng không thể tự thuyết phục chính mình.
Nàng đành né tránh: “Trương đại nhân, bớt hỏi chuyện riêng của người khác đi.”
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
