Chương 166: Như cách ba thu

Chương 166: Như cách ba thu

Tác giả: Tiện Ngư Kha

Cách nhau mười hai năm, người dân phủ Ninh Ba lại một lần nữa nhìn thấy ánh lửa ngút trời trên cảng Như Ý.

Ban đầu, mọi người đều cho rằng chẳng qua là trong tiệc có chỗ bị cháy, cho đến khi những tiếng súng tiếng pháo đứt quãng, tựa sấm trầm, vang lên. Giấc mộng thái bình suốt mười hai năm, trong những tiếng nổ quen thuộc ấy đã vỡ tan tành.

Cảng Như Ý vốn là thế giới lưu ly của các bậc quyền quý.

Ngày mở tiệc du ngoạn, trong phạm vi năm dặm quanh đó đều có quan binh canh giữ, dân chúng bình thường chỉ cần nhìn thêm vài lần cũng bị quát mắng đuổi đi. Tòa Vọng Hải Lâu chạm trổ xà nhà, họa tiết tinh xảo, yến tiệc trên biển đèn đuốc lung linh, tựa chốn Bồng Lai tiên cảnh lơ lửng ngoài cõi tục. Thế nhưng ranh giới nghiêm ngặt ấy, đêm nay lại biến thành một hòn đảo cô độc, nơi các bậc quyền quý kêu trời trời chẳng thấu, gọi đất đất chẳng hay.

Nhân lúc đêm nay sương mù dày đặc, quan binh trấn giữ cảng đã bị giặc Oa lặng lẽ cắt cổ, lối ra vào duy nhất của cảng Như Ý bị bao vây, những vị quyền quý tay không tấc sắt lập tức biến thành miếng thịt béo chờ bị xẻ thịt, muốn giữ mạng chỉ có thể mặc cho giặc Oa cướp bóc.

Người ta vẫn nói yến tiệc đêm ở cảng Như Ý thực chất là hội thi bảo vật của nửa thành tài phú, đấu giá hải bảo, giám định kim thạch, các nhà mang ra đều là bảo vật cất kỹ dưới đáy hòm cùng những xấp ngân phiếu, lá vàng chất đầy trong hộp… Những tiếng trả giá vốn du dương tao nhã, tiếng châu ngọc rơi trên mâm ngọc, giờ đây tất cả đều biến thành những tiếng khóc la hoảng loạn.

Dù sao đây cũng là đất đai của Thiên Triều thượng quốc, giặc Oa vẫn chưa dám trắng trợn đại khai sát giới, chỉ là những bậc quyền quý sống trong nhung lụa, lưng luôn thẳng tắp này nào từng chịu nỗi nhục nhã như vậy? Có mấy thanh niên huyết khí phương cương không chịu nổi nhục, đứng lên chống trả, lại bị giặc Oa bắt được, treo ngược dưới mái hiên Vọng Hải Lâu, tiếng kêu thảm thiết chẳng khác nào tiếng heo bị chọc tiết… Ngay cả vị Bùi đại nhân mưu trí gần như yêu quái kia, vậy mà cũng trúng đao Oa, nghe nói được khiêng ra khỏi cảng Như Ý trong tư thế nằm ngang.

Còn có những lời đồn đáng sợ hơn nữa lan truyền khắp phố phường, nghe nói trên bàn tiệc, chính giặc Oa đã cười nói rằng lần này chúng có thể tiến vào cảng Như Ý như chốn không người, tất cả đều nhờ đám thuộc hạ cũ của Trần Tam Phục dẫn đường.

Mọi người đoán rằng đám thuộc hạ cũ của Trần Tam Phục không phải vì tiền, chắc chắn là tới báo thù, có lẽ bọn họ cũng nghe nói chân tướng biến cánh buồm than khóc gần đây đã được phơi bày, nên mới không kịp chờ đợi mà tới trút giận, đem nỗi oan khuất cùng máu lệ của biến cánh buồm mười hai năm trước, cuồn cuộn trả lại hết thảy.

May mà chiến thuyền của Hải Vệ gần đó nhận được tín hiệu, kịp thời chạy tới, sau khi cướp bóc một phen, giặc Oa phóng hỏa thiêu rụi Vọng Hải Lâu, nhân lúc thủy triều và sương mù còn sót lại mà lẩn vào Đông Hải mênh mông, không hề tấn công phủ thành.

Thế nhưng trái tim treo lơ lửng của dân chúng lại chẳng thể hạ xuống được nữa, họ không thể quên nỗi sợ hãi từng bị giặc Oa quấy nhiễu, những kẻ ngoại quốc này nào có lòng nhân từ với dân chúng bình thường. Đám giặc Oa hung ác tàn bạo có thể quay trở lại một lần, ai dám nói sẽ không có lần thứ hai?

Đêm ấy, phủ Ninh Ba đèn đuốc sáng trưng. Cái tên Trần Tam Phục được hết lần này đến lần khác nhắc tới.

Hắn mở rộng mậu dịch đường biển, quả thực khiến túi tiền của dân chúng trở nên rủng rỉnh, nhưng hắn cũng chẳng khác nào dẫn sói vào nhà! Cho dù biến cánh buồm là một vụ án oan do Tứ Minh Công đứng sau giật dây, thì đó cũng là Trần Tam Phục tự chuốc lấy!

Nhưng cũng có người nói, chính năm xưa Trần Tam Phục trấn giữ cảng Như Ý, khiến đám giặc Oa chuyên đốt phá giết chóc phải kiêng dè, buộc chúng phải mang bạc tới làm ăn đàng hoàng, trong khoảng thời gian ấy, số lần giặc Oa xuất hiện thực ra đã ít đi rất nhiều.

Thế nhưng mặc cho dân chúng bàn tán đến mức nước bọt văng tung tóe, cũng chẳng thể thay đổi một sự thật, đêm nay giặc Oa vừa xuất hiện, cánh cửa mới chỉ hé mở được một khe lại bị đóng sầm xuống. Vốn dĩ vụ án cũ của biến cánh buồm than khóc đã có chuyển biến, không ít người còn đoán rằng có lẽ lệnh cấm biển cũng sẽ được nới lỏng đôi chút… Chỉ là giờ đây ánh lửa ngút trời, lặng lẽ phô bày cho thiên hạ một đạo lý thô ráp rằng “Giặc mãi là giặc, khấu mãi là khấu”. Ngươi trông mong bọn chúng có thể trở nên tốt đẹp ư, không thể nào. Chúng chính là sâu mọt trên vùng duyên hải, mà cách hữu hiệu nhất để phòng sâu mọt, chính là phòng thủ nghiêm ngặt, không cho chúng có dù chỉ một cơ hội để thừa cơ.

Bùi Thúc Dạ thậm chí còn chưa kịp mượn chuyện này để phát huy, đề tài mở cửa biển đã bị một phen biến cố bất ngờ này hung hăng ép trở lại.

Mượn đao giết người, cao minh, quả thực quá cao minh.

Tro tàn nơi cảng vẫn còn bốc khói, tựa một vết sẹo đen kịt, hằn lên đêm hè vừa mới chớm.

Lúc này, trong nhà riêng của Bùi Thúc Dạ người ra kẻ vào tấp nập, gần như tất cả đại phu trong nửa thành đều được mời tới. Bộ dạng hắn lúc được cứu khỏi cảng Như Ý, toàn thân đẫm máu, thật sự quá mức kinh người. Năm xưa chỉ vì một mình Dư Triệu Nam chết mà đã châm ngòi cho biến cánh buồm than khóc. Nếu đêm nay một vị quan triều đình ở địa vị như hắn thật sự xảy ra chuyện, phong ba nổi lên sẽ lớn đến mức nào, ai dám nghĩ?

May thay, sau một hồi chẩn khám, các đại phu lần lượt thở phào nhẹ nhõm. Tất cả chỉ là thương tích ngoài da thịt, Bùi đại nhân vốn có chút võ nghệ trong người, sau khi bị thương e là đã chạy nhảy, vận động quá mạnh, khiến khí huyết dâng trào, bởi vậy mới trông máu me bê bết đến vậy, may mắn chưa tổn thương tới căn bản tạng phủ, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khỏi.

Mặc dù Bùi Thúc Dạ và Bùi gia đang căng thẳng vì chuyện nhận tổ quy tông, nhưng vào thời khắc này, người trong tộc rốt cuộc cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Người tới giúp đỡ ra vào vội vã, Bùi Hạc Ninh là người trọng tình trọng nghĩa nhất, nhất quyết ở lại bên giường lục thúc để chăm nom.

Mãi đến quá nửa đêm, nhà riêng mới dần dần yên tĩnh lại. Trong tiếng hoa nến khẽ nổ tí tách, thiếu nữ đã nằm sấp bên mép giường La Hán, gối đầu lên cánh tay mình, chìm vào giấc ngủ say.

Bùi Thúc Dạ cố nén cơn đau đầu, tinh thần vẫn luôn căng như dây đàn, mãi đến khi hơi thở của Bùi Hạc Ninh dần trở nên đều đặn, đã ngủ say, hắn mới hạ thấp giọng gọi Cầm Sơn tới trước mặt.

Cầm Sơn đã sốt ruột chờ đợi từ lâu, vội vàng thấp giọng bẩm báo: “Gia cứ yên tâm, Lư Phóng và mọi người đều đã an toàn trở về biển, không chạm mặt Hải Vệ hay giặc Oa.”

Cuối cùng cũng nghe được một tin tốt, Bùi Thúc Dạ nặng nề gật đầu.

May mà từ trước đến nay hắn làm việc luôn chừa lại một đường lui. Trước đó hắn đã tính đến chuyện cảng Như Ý không phải nơi tầm thường, nếu thân phận của Lư Phóng và những người khác chẳng may bị bại lộ, nhất định phải chuẩn bị sẵn đường thoát thân. Chiếc thuyền trang trí trong Vọng Hải Lâu, người ngoài chỉ coi đó là sân khấu để gánh hát biểu diễn, nhưng rất ít người còn nhớ đó là di vật Trần Tam Phục để lại trong lầu năm xưa, vốn là một chiếc thuyền cơ quan dùng để bảo toàn tính mạng. Bùi Thúc Dạ đã âm thầm sai người tra dầu vào các cơ quan cửa cống, tu sửa bánh lái, một khi có biến, chỉ cần mở cống dẫn nước, chiếc thuyền sẽ chở cả nhóm Lư Phóng trượt thẳng xuống biển.

Có điều, chạy trốn như vậy quả thực là hạ sách, chẳng khác nào ngầm xác nhận lời vu khống của giặc Oa rằng “cấu kết với thuộc hạ cũ của Trần Tam Phục”, nhưng việc cấp bách trước mắt là bảo toàn tính mạng, chứ không phải tranh hơn thua nhất thời, nếu không, cục diện sẽ càng khó thu dọn.

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Bùi Thúc Dạ vẫn nặng nề ảm đạm. Hắn tuy đã dự cảm phong ba sắp kéo đến, nhưng rốt cuộc vẫn không nhìn thấu được nước cờ của đối thủ từ trước, để rồi bản thân rơi vào thế bị động.

“Ngươi qua chỗ Từ cô nương nhắn một câu,” hắn đưa tay xoa xoa thái dương, “gần đây trong nhà ta người nhiều mắt tạp, bảo nàng không cần tới thăm hỏi.” Lúc cảng Như Ý được quan binh giải cứu, Bùi Thúc Dạ không ở cùng Từ Diệu Tuyết, đương nhiên cũng không kịp nói với nàng đôi lời dặn dò.

Khi ấy, giặc Oa một mặt khống chế nam nữ trong lầu, mặt khác lại phái người truy đuổi Bùi Thúc Dạ ráo riết. Ban đầu Từ Diệu Tuyết dẫn hắn trốn đông tránh tây, nhưng rất nhanh Bùi Thúc Dạ đã nhận ra, chuyện này rất có thể là kế một mũi tên trúng hai đích của Ông Giới Phu, mượn tay giặc Oa gióng lên hồi chuông cảnh báo về lệnh cấm biển, để thiên hạ tận mắt chứng kiến tai họa do mở cửa biển mang tới, rồi nhân lúc hỗn loạn mà trừ khử mối họa tâm phúc là hắn.

Đến lúc đó, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu giặc Oa. Nhưng giặc Oa vốn đến không bóng đi không hình trên biển, biết truy cứu ở đâu? Mà giặc Oa cũng vui vẻ kiếm được một chuyến đầy túi, quả thực là đôi bên cùng có lợi.

Bùi Thúc Dạ biết hiện giờ ở bên cạnh mình chính là nơi nguy hiểm nhất, thế nhưng Từ Diệu Tuyết lại như một con báo vừa nhạy bén vừa hung dữ, nhất quyết canh giữ bên hắn.

Hai người cùng trốn trong đống đạo cụ nặng nề phía sau sân khấu, đây từng là nơi họ cãi nhau trong bữa tiệc Tỏa Cảng, khi ấy thân phận của nàng cũng là phu nhân thứ của Trương Kiến Đường, trà trộn vào yến tiệc, khiến hắn ghen đến phát điên, mà tình cảnh đêm nay lại giống ngày hôm ấy đến kinh người.

Trong bầu không khí căng thẳng này, cả hai đều không nhắc đến chuyện cũ, nhưng ánh mắt đôi bên đôi lúc né tránh đã cho thấy họ không hẹn mà cùng nhớ tới ngày đó.

Bùi Thúc Dạ bị thương rất nặng, một cuộn phục trang dùng để bịt vết thương chẳng mấy chốc đã bị máu thấm đẫm. Từ Diệu Tuyết nắm chặt thanh đao Oa cướp được, ánh mắt gắt gao theo dõi mọi động tĩnh qua khe hở, lưng căng cứng, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến nàng lập tức như gặp đại địch.

Vọng Hải Lâu nói lớn không lớn, nếu giặc Oa thật sự nghiêm túc lục soát, chẳng mấy chốc sẽ tìm thấy chỗ ẩn thân của họ.

Bùi Thúc Dạ không muốn vô cớ liên lụy Từ Diệu Tuyết, bèn đưa cho nàng một ngọn lửa báo hiệu, bảo nàng tìm cách ra ngoài phóng tín hiệu, dẫn Hải Vệ xung quanh tới.

Mấy đội Hải Vệ này đều là người của Bùi Thúc Dạ. Ban đầu Bùi Thúc Dạ đã tính, nếu thân phận của nhóm Lư Phóng bị bại lộ, khi người của mình tới bao vây truy bắt thì có thể tìm cách xoay xở, nương tay, nên đã sớm bàn bạc ám hiệu với mấy đội Hải Vệ, không ngờ nước cờ nhàn này lại trở thành manh mối quan trọng để giải cứu cảng Như Ý trong đêm nay.

“Ngươi tự chăm sóc cho tốt, ngươi chỉ được chết trong tay ta thôi, nghe chưa?” trước khi rời đi, Từ Diệu Tuyết còn hung hăng ném lại cho Bùi Thúc Dạ một câu cảnh cáo.

Bùi Thúc Dạ chỉ cảm thấy dáng vẻ nàng quan tâm đến mình vừa hung dữ vừa đáng yêu. Dường như ngay khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được một chút ấm áp khác lạ, cho dù lúc này hắn là một gánh nặng, là một kẻ vô dụng, vẫn có người vô điều kiện bảo vệ hắn.

Chỉ là sau khi chia nhau rời khỏi nơi đó, Bùi Thúc Dạ biết lửa báo hiệu đã được phóng đi, biết viện binh chẳng bao lâu sẽ tới, nhưng suốt cả đêm hắn vẫn không gặp lại Từ Diệu Tuyết. Dù cơ thể đã mệt mỏi đến cực hạn, trong lòng hắn vẫn có một nơi mãi chẳng thể buông xuống.

Mới chỉ vài canh giờ không gặp nàng, hắn đã cảm thấy như cách xa ba mùa thu.

Nhưng hắn cũng biết, Từ Diệu Tuyết chính là nữ tử xảo quyệt nhất thiên hạ, nàng có thừa thủ đoạn linh hoạt để tự thoát thân. Thực ra hắn cũng chẳng cần phải bảo Cầm Sơn nhắc nhở, nàng đời nào lại tự mình lao vào chốn nguy hiểm này chỉ để đến thăm hắn.

Thế nhưng ngoài miệng hắn cô quạnh nói rằng không cần nàng đến, trong lòng lại nhớ đến những ngày đêm nàng từng nằm bên cạnh hắn, hai người bình lặng mà ngầm hiểu lòng nhau, cùng trải qua từng khoảnh khắc ấy.

Chỉ là Cầm Sơn nghe Bùi Thúc Dạ nhắc đến Từ Diệu Tuyết, mãi vẫn không lên tiếng.

Mi mắt Bùi Thúc Dạ không kìm được giật mạnh một cái, hắn chẳng màng đến vết thương vừa băng bó xong, giãy giụa ngồi bật dậy: “Xảy ra chuyện gì?”

“Từ cô nương… vẫn chưa trở về.”

“Chưa trở về là có ý gì? Không đến chỗ ta? Hay là chưa về chỗ của nàng?”

“Không biết… tìm khắp nơi đều không thấy nàng… cứ thế mà biến mất…”

“Không thể nào, ngươi đã quay lại cảng Như Ý tìm chưa?” Bùi Thúc Dạ quả quyết phủ nhận.

Những tình huống nguy hiểm trước đây cũng từng xảy ra đôi lần, nhưng Từ Diệu Tuyết đều sẽ để lại dấu vết, để Bùi Thúc Dạ rất nhanh có thể biết phải phối hợp với nàng thế nào.

Lần trước ở yến Thiên Phàm, nàng bị Trịnh Đồng hãm hại, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân phận mắt thấy sắp bại lộ, bao nhiêu công sức có nguy cơ đổ sông đổ biển, vậy mà nàng vẫn có thể trong chớp mắt nghĩ ra cách phá cục.

Hắn chưa từng nghĩ nàng sẽ rời khỏi bên cạnh mình, trong những khả năng chia lìa mà hắn có thể nghĩ đến, chỉ có thể là hắn chết, chứ tuyệt đối không phải nàng xảy ra chuyện. Hắn vẫn luôn tin rằng trên đời này chẳng có cái bẫy nào có thể vây khốn được Từ Diệu Tuyết.

Con người Từ Diệu Tuyết, chính là cái bẫy lớn nhất trên đời, Thần cản giết Thần, Phật cản giết Phật.

Thế nhưng sự chắc chắn ở một nơi nào đó trong lòng Bùi Thúc Dạ lại bị một nỗi sợ hãi xé toạc.

Máu thịt phàm nhân, thật sự có thể không gì lay chuyển nổi sao?

“Đã tìm rồi… không có. Từ cô nương rõ ràng chẳng có lý do gì để trốn đi cả, căn bản cũng không ai nhận ra nàng. Nàng không đến đây với thân phận Bùi lục phu nhân hay Từ phu nhân, không một ai biết nàng đã tới cảng Như Ý… Không ai từng gặp nàng, vậy thì cũng chẳng biết phải bắt đầu tìm từ đâu…”

Cầm Sơn luống cuống đáp.


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *