Tác giả: Tiện Ngư Kha
“Năm đó, có một bộ khoái đáng lẽ phải đi tuần đêm, lại trốn trong góc tối của tửu lâu để lười biếng… Không ngờ vừa hay nhìn thấy cảnh ấy. Những gì hắn tận mắt chứng kiến và tận tai nghe được đều được ghi vào 《Sổ Tuần Đêm》. Ban đầu ta còn không biết có tên bộ khoái này tồn tại, đến khi phát hiện ra thì cuốn 《Sổ Tuần Đêm》 ấy đã theo lệ được giao cho phòng Điển sử ngay trong đêm, đánh số lưu trữ, khóa vào Giá Các Khố. Những chỗ nối giữa các trang sổ đều phải đóng dấu chu sa giáp mí, để phòng ngừa bị tráo đổi.”
Giọng Ông Giới Phu lộ rõ vẻ đắc ý: “Nhưng trong Giá Các Khố, 《Sổ Tuần Đêm》 chất chồng từng cuốn từng cuốn, cao hơn cả đầu người. Năm này qua năm khác, nào bị mọt ăn, nào bị ẩm mục, nào chữ viết mờ nhòe, chẳng biết bao nhiêu mà kể. Thiếu mất một cuốn, hay có một trang được hồ lại bằng lớp hồ mới hơn đôi chút, thì ai sẽ để ý?”
“Còn những bộ khoái và tiểu lại từng xử lý cuốn sổ này… tất cả đều chết vì tai nạn cả rồi, đúng không?” trong lòng Từ Diệu Tuyết chợt dâng lên một cơn rét buốt.
“Đương nhiên.”
“Vậy trang 《Sổ Tuần Đêm》 này, tại sao lại rơi vào tay nhà họ Từ ta?”
“Nói ra cũng thật trùng hợp, cha ngươi từng chế tác cho ta mấy món đồ gia dụng, quả thực vô cùng tinh xảo, để tỏ lòng cảm tạ, ta từng để lại danh thiếp cho nhà ngươi, nói rằng nếu có chuyện gì thì cứ đến tìm ta… Không ngờ mấy năm sau, cũng chính là vài ngày sau biến cánh buồm than khóc, huynh trưởng ngươi đột nhiên cầm danh thiếp tìm đến.”
Cho đến tận bây giờ, Ông Giới Phu vẫn còn nhớ dáng vẻ của thiếu niên đứng trước phủ đệ khi ấy, dáng vẻ tái nhợt, lo âu, cùng đường ấy gần như không có một kẽ hở.
Hắn nói trong nhà đang mang một khoản nợ khổng lồ, phụ thân đã gieo mình xuống biển tự tận, thật sự không còn cách nào khác, muốn xin Ông đại nhân cho vay ít tiền để vượt qua cửa ải khó khăn.
Nếu sau đó Ông Giới Phu không phát hiện ra rằng, ngay dưới lớp ngụy trang của thiếu niên này, Hải Anh đã lẻn vào phủ ông, trộm mất trang 《Sổ Tuần Đêm》 còn chưa kịp thiêu hủy, thì ông thật sự đã tin vào diễn xuất của thiếu niên ấy rồi.
Thì ra người nhà họ Từ biết diễn kịch là di truyền từ một mạch.
Mãi đến khi chứng cứ phạm tội quan trọng nhất trong thư phòng biến mất, Ông Giới Phu gần như muốn đào tung cả phủ đệ lên, lục soát từng tấc đất, lúc ấy mới chợt nhận ra chuyến viếng thăm của thiếu niên kia có gì đó không ổn.
Hắn lần theo manh mối, phát hiện Hải Anh đang ẩn náu trong nhà họ Từ, mà đứa con gái duy nhất của Trần Tam Phục này chẳng biết từ lúc nào đã điều tra đến tận ông.
Với nguyên tắc nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, ngay trong đêm đó Ông Giới Phu đã diệt sạch nhà họ Từ.
“Đêm đó Hải Anh không có mặt, nhưng thứ đồ ấy lại ở nhà họ Từ, thế nên ta mới ra tay… Chỉ là cả nhà đã bị lục tung đến tan nát mà vẫn không sao tìm thấy trang 《Sổ Tuần Đêm》 ấy.” Ông Giới Phu thản nhiên lắc đầu, cho đến tận bây giờ vẫn tiếc nuối vì sai sót năm xưa, “Miệng huynh trưởng ngươi cứng thật đấy, máu cũng đã chảy cạn mà vẫn không chịu thừa nhận mình quen biết Hải Anh —— nhưng sau đêm đó Hải Anh thậm chí còn chẳng quay về, đúng là một nữ tử bạc tình, hại chết cả nhà ngươi mà chẳng hề có chút áy náy nào.”
Từ Diệu Tuyết toàn thân run lên dữ dội, nhưng ngay lập tức bị xích sắt siết chặt, phát ra một tiếng leng keng. Nàng vùng người về phía trước, nhưng dây xích vừa căng thẳng đã lập tức kéo giật nàng trở lại, chỉ còn tiếng xương vai va vào giá hình vang lên nặng nề.
Nàng không khóc gào, cũng chẳng chửi rủa, chỉ nhìn chằm chằm Ông Giới Phu, hai mắt mở lớn đến mức gần như muốn nứt ra, những tia máu giăng kín lòng trắng như mạng nhện, trong đó không còn bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có nỗi hận trần trụi đến tận cùng.
Ông Giới Phu lùi lại một bước, thích thú thưởng thức dáng vẻ ấy của Từ Diệu Tuyết: “Năm xưa mẹ ngươi cũng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, gân xanh trên cổ nổi hết lên, đến mạch máu cũng chẳng cần phải tìm, lưỡi dao chỉ cần lướt qua một cái là người đã chết… Chỉ là ta không ngờ, một gia đình thợ thủ công nhỏ bé như con kiến, vậy mà lại khiến bản quan phải bận tâm suốt bao nhiêu năm.”
Dây xích vẫn tiếp tục khe khẽ rung lên theo từng cơn run không thể khống chế của Từ Diệu Tuyết.
“May mà hôm nay cuối cùng cũng có thể kết thúc tất cả.”
“…Đợi đến khi ngươi lấy được trang 《Sổ Tuần Đêm》, hãy cho ta một cái chết thật thống khoái.” Từ Diệu Tuyết cúi đầu, giọng khàn đặc như dòng nước chết đã ứ đọng từ lâu, chỉ còn sót lại chút tro tàn của một người đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Ông Giới Phu phải ghé sát lại mới nghe rõ nàng nói gì, đắc ý cười: “Được thôi.”
“Được…” một tiếng rất khẽ trượt ra khỏi cổ họng nàng, tựa như hơi thở đã yếu đến mức sắp tan biến. “Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ——”
Đợi đến khi Ông Giới Phu ghé tai lại gần, nàng đột nhiên ngẩng mắt, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén và hung tợn, hận không thể dùng chút cứng rắn cuối cùng còn sót lại trên người mình mà cắn phập xuống, xé mất một miếng thịt của Ông Giới Phu.
Nhưng động tác của Ông Giới Phu còn nhanh hơn nàng, ông ta dường như đã sớm đề phòng, lập tức trở tay nhét một nắm vải rách vào miệng nàng.
Ông Giới Phu lùi lại mấy bước, nhe miệng cười lớn đầy vẻ trêu đùa: “Ta còn tưởng con lừa đảo nhà ngươi hạ mình, nhún nhường dẫn dụ ta nói ra ngần ấy chuyện, là đang giấu chiêu gì ghê gớm lắm, ta tò mò nên mới diễn cùng ngươi lâu như vậy —— chỉ có thế thôi sao?”
Thì ra việc Ông Giới Phu hào phóng phơi bày tất cả chân tướng chẳng qua chỉ là để đứng trên cao, khinh miệt chế giễu sự giãy giụa của nàng.
Từ Diệu Tuyết cũng chẳng giả vờ nữa, nàng tuyệt vọng nhưng vẫn dốc hết sức lao về phía trước, khiến xiềng sắt va đập leng keng không ngừng, từ trong chiếc miệng bị bịt kín chỉ còn vọng ra những tiếng ú ớ như tiếng con thú nhỏ. Nàng biết tất cả đều vô ích, nhưng nàng vẫn phải phát ra âm thanh giữa thế gian này.
Nàng đã là cá nằm trên thớt của người khác, làm gì còn chiêu sau nào nữa.
Nàng không phải không tin Bùi Thúc Dạ của hiện tại sẽ dùng tất cả mọi thứ để đổi lấy nàng, chỉ là trong tay bọn họ vốn chẳng có cái gọi là chứng cứ.
Ngay từ đầu đã là thứ hư không, chỉ là cái cớ để lừa Ông Giới Phu ra tay mà thôi, không có chứng cứ, hắn lấy gì để giao dịch?
Thua một nước, nàng nhận, ngày nàng Từ Diệu Tuyết đến đây vốn đã mang theo cái mạng rẻ rúng này, nàng chưa bao giờ sợ chết.
Nàng chỉ muốn… dù có tệ đến mức nào, ít nhất cũng phải chết cho minh bạch.
Oan có đầu, nợ có chủ, dù có biến thành ma, nàng cũng phải nhớ thật rõ khuôn mặt kẻ thù, nhớ rõ ông ta đã từng bước từng bước nghiền nát mạng sống của cả nhà nàng như thế nào. Khi còn sống bất lực, vậy sau khi chết nàng sẽ chờ hắn dưới địa ngục. Nghìn năm, vạn năm, thế nào cũng sẽ có ngày chờ được ông ta hồn về nơi này. Đến lúc đó, tất cả những bạo lực ông ta từng giáng xuống nàng, nàng sẽ hoàn trả lại từng chút một, gấp trăm gấp nghìn lần.
Ánh mắt Ông Giới Phu chạm phải ánh mắt của nữ nhân này, nhất thời suýt bị làm cho kinh hãi.
Ông đã nhìn thấy ánh mắt của rất nhiều người sắp chết, hận thù là thứ cảm xúc ông thường gặp nhất, thậm chí ông còn hưởng thụ cảm giác ở vị trí trên cao này “người ta hận ta đến tận xương tủy, nhưng lại chẳng thể làm gì ta” đó chẳng phải cũng là một dạng kính sợ đến tột cùng hay sao? Thế nhưng ông chưa từng thấy trên gương mặt bất kỳ ai ánh mắt kiên quyết và không biết sợ như của Từ Diệu Tuyết.
Ông không thích ánh mắt ấy.
Sao nàng có thể không kính sợ ông?
Ông Giới Phu bỗng nhiên mệt mỏi, mất hứng thú tiếp tục trêu đùa nàng. Ông giơ tay ra hiệu, người hành hình đứng chờ ngoài cửa lập tức cúi người bước vào.
“Ra tay cẩn thận một chút.” giọng ông bình thản, cứ như đang căn dặn một công việc hết sức bình thường, “Phải làm cho… sạch sẽ, đẹp mắt.”
Lời nói nhẹ bẫng ấy lại khiến người ta không rét mà run.
Ông chắp tay sau lưng, thong thả bước ra khỏi phòng hành hình, dọc theo hành lang dài hun hút mà rời đi không nhanh không chậm. Phía sau vang lên tiếng roi da thấm nước xé toạc không khí, chói tai đến rợn người, một tiếng, rồi lại một tiếng. Nhưng từ đầu đến cuối không có tiếng kêu thảm, không có tiếng rên rỉ, chỉ có tiếng roi quất xuống da thịt vang lên nặng nề, trống rỗng vọng dội giữa những bức tường đá.
…
“Thừa Cự, ngươi có biết lột nguyên vẹn một tấm da từ trên người người ta khó đến mức nào không?”
Trong Thanh Lộ Cư, hơi ẩm nặng nề đè lên bóng trúc ngoài cửa sổ.
Ông Giới Phu giống như đang khoe một món đồ quý hiếm vô giá, từ trong chiếc hộp gỗ chạm khắc hoa văn cầu kỳ lấy ra một “bức tranh” đã được bồi khung. Tờ giấy vẽ chỉ lớn chừng hai bàn tay, nhưng chính giữa lại dán một mảnh da kỳ dị, mỏng như cánh ve, bên trên còn hằn những đường vân đỏ nhạt của máu đã khô.
“Trước tiên phải dùng keo nóng trộn với những dải vải gai, quấn thật kỹ từng chút một quanh toàn thân người đó. Đợi keo khô hẳn, rồi mới từng tấc từng tấc xé những dải vải ấy ra… Kẻ nào tay chân thô vụng, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ làm rách mất lớp da.” giọng ông ôn hòa, thậm chí còn mang theo vài phần kiên nhẫn như đang cùng người khác trao đổi về một môn kỹ nghệ, ông mỉm cười nhìn Bùi Thúc Dạ, chẳng khác nào một vị huynh trưởng hiền từ, “Miếng này là hàng nguyên vẹn phải khó khăn lắm mới có được. Hôm nay, ta tặng cho Thừa Cự ngươi.”
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
