Tác giả: Tiện Ngư Kha
“Thừa Cự, ngươi có biết lột nguyên vẹn một tấm da từ trên người người ta khó đến mức nào không?”
Trong Thanh Lộ Cư, hơi ẩm nặng nề đè lên những bóng trúc ngoài cửa sổ.
Ông Giới Phu giống như đang khoe một món đồ quý hiếm vô giá, từ trong chiếc hộp gỗ chạm khắc hoa văn cầu kỳ lấy ra một “bức tranh” đã được bồi khung. Tờ giấy vẽ chỉ lớn chừng hai bàn tay, nhưng chính giữa lại dán một mảnh da kỳ dị, mỏng như cánh ve, bên trên hằn những đường vân đỏ nhạt của máu đã khô.
“Trước tiên phải dùng keo nóng trộn với những dải vải gai, quấn thật kỹ từng chút một quanh toàn thân người đó. Đợi keo khô hẳn, rồi mới từng tấc từng tấc xé những dải vải ấy ra… Kẻ nào tay chân thô vụng, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ làm rách mất lớp da.” giọng ông ôn hòa, thậm chí còn mang theo vài phần kiên nhẫn như đang cùng người khác trao đổi về một môn kỹ nghệ, ông mỉm cười nhìn Bùi Thúc Dạ, chẳng khác nào một vị huynh trưởng hiền từ, “Miếng này là hàng nguyên vẹn phải khó khăn lắm mới có được. Hôm nay, ta tặng cho Thừa Cự ngươi.”
Bùi Thúc Dạ bước ra khỏi Thanh Lộ Cư, lúc này mới chợt nhận ra áo sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, lành lạnh dính sát vào sống lưng.
Hắn cúi người chui vào xe ngựa, nhưng ngay cả sức lực để nhích đến chiếc đệm mềm cũng chẳng còn, thân thể trĩu xuống, cứ thế ngồi phịch trên sàn xe.
“Bức tranh” vừa rồi hắn nhìn thấy… đó nào phải tranh, mà là tra tấn, là lột da, là từng tấc da thịt bị sống sờ sờ xé khỏi cơ thể nàng. Hắn dường như có thể nghe thấy tiếng rít khi da thịt và vải keo tách khỏi nhau, có thể nhìn thấy đôi môi nàng bị cắn đến bật máu, những nắm tay siết chặt, cùng đôi mắt cố chấp ấy, dù đang chìm trong nỗi đau sâu sắc nhất, vẫn không chịu khuất phục.
Hắn nhìn nàng từ một khoảng cách không thể chạm tới, mọi lý trí và mưu tính trong khoảnh khắc ấy đều bị cảm xúc cuồn cuộn như sóng thần nhấn chìm. Hỗn loạn, tuyệt vọng, cùng những liên tưởng chua chát, hủ lậu mà hoang đường bất chợt trào lên trong lòng một kẻ đọc sách khi đối diện với nỗi đau tột cùng. Trong sách nói Tư Mã Thiên chịu nhục cung hình mà phẫn chí trước tác, Tô Vũ cầm tiết nhà Hán nơi Bắc Hải, gặm tuyết nuốt nỉ, Kê Khang nơi pháp trường vẫn gảy một khúc Quảng Lăng Tán rồi lìa đời… Vô số tiền nhân lấy xương máu đúc thành khí tiết, người ta vẫn nói chỉ trong tuyệt cảnh mới có thể tôi luyện nên vàng ngọc.
Trước kia, thứ hắn cảm nhận được là sự khích lệ, là trời muốn giao trọng trách lớn cho một người, ắt trước tiên phải khiến người ấy khổ tâm chí, nhọc gân cốt…Nhưng khi những khổ nạn ấy rơi xuống báu vật quan trọng nhất trong đời hắn, những lời răn ấy lập tức mất hết sức nặng. Hắn chỉ cảm thấy đau, một nỗi đau sắc nhọn, nghẹt thở, đau đến mức thà rằng cả đời này nàng chỉ sống một cuộc đời bình phàm tầm thường, thậm chí chưa từng gặp hắn.
Nàng luôn nói mạng mình vốn chẳng đáng giá, tựa một nắm bùn ướt, mặc cho người ta vo tròn bóp méo. Nhưng hắn vẫn luôn hiểu rõ, linh hồn nàng là khối mặc ngọc cứng rắn nhất, chỉ cần chính nàng không chịu cúi mình, trên đời này sẽ chẳng có ai có thể khiến nàng thực sự khuất phục.
Hắn nghe thấy trái tim mình điên cuồng đập trong lồng ngực, mỗi một nhịp đều kéo theo cùng một cơn đau, như thể thương tích trên người nàng cũng in hằn lên thân thể hắn. Dưới lớp da thịt, có những mũi kim vô hình đang không ngừng xuyên lướt, gào thét, run rẩy, cố chấp muốn chia sẻ dù chỉ một phần nỗi đau mà nàng đang phải chịu đựng.
Hắn theo bản năng cố tỏ ra bình tĩnh, không muốn để kẻ địch biết Từ Diệu Tuyết quan trọng với hắn đến mức nào. Sự quan tâm của hắn chính là lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu nàng.
Thế nhưng lần đầu tiên trong đời, Bùi Thúc Dạ đã không thể giữ được bình tĩnh, sự trấn định của hắn gần như trở nên nực cười, Ông Giới Phu chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra vẻ hoảng loạn và run rẩy không thể kìm nén của hắn.
Tiếng cười của Ông Giới Phu sảng khoái mà đắc ý: “Xem ra Thừa Cự cũng là một kẻ si tình, món quà này của vi huynh coi như tặng đúng người rồi.”
“Ba ngày —— vi huynh cho ngươi ba ngày. Đưa ‘quà đáp lễ’ đến phủ ta, ta sẽ trả lại cho ngươi một người còn sống.”
“Quà đáp lễ” mà hắn nói, đương nhiên chính là phần chứng cứ đã được chuyền tay qua miệng tất cả mọi người, nhưng chưa bao giờ thực sự xuất hiện ấy.
Từ đầu đến cuối, chẳng ai trong bọn họ từng tận mắt nhìn thấy rốt cuộc nó là thứ gì.
Trước đó Bùi Thúc Dạ đã tay không giăng bẫy, lấy không làm có, nhưng giờ đây lại bị chính chiếc móc câu không mồi ấy phản phệ một cách tàn nhẫn, trong tay hắn căn bản không có thứ gì có thể dùng để đổi Từ Diệu Tuyết trở về.
Xe ngựa lắc lư, nghiền qua con đường. Bùi Thúc Dạ tựa lưng vào vách xe, hai mắt nhắm nghiền.
Ba ngày… Hắn phải làm thế nào mới có thể giành nàng trở về từ cục diện chết chóc này?
Đột nhiên, hắn mở đôi mắt đỏ ngầu vì máu, dưới đáy mắt cuộn lên những con sóng ngầm, dường như một tia hàn quang vừa lóe qua ——
Hắn nghĩ ra điều gì đó.
Vừa về đến phủ, Bùi Thúc Dạ lập tức tự nhốt mình trong thư phòng, lấy từ ngăn bí mật ra một xấp thư.
Đó là những lá thư người thần bí kia đã lần lượt gửi cho hắn trong suốt những năm qua. Chữ trên thư đều là những con chữ chì được cắt ra từ những cuốn sách in, rồi từng chữ một ghép lại, dán lên giấy, lạnh lẽo, ngay ngắn, không thể tìm thấy dù chỉ một chút tính tình của người viết.
Bùi Thúc Dạ ngồi xuống sàn, lần lượt mở từng lá thư, trải kín mặt đất trước mặt, những mảnh chữ rời rạc dưới ánh nến lúc sáng lúc tối, tựa như vô số cái miệng im lặng, muốn nói lại thôi.
Cầm Sơn canh giữ ngoài cửa, chỉ nghe thấy tiếng giấy khẽ động trong phòng, thỉnh thoảng tim nến nổ lách tách một tiếng. Hắn không biết chủ tử đang tìm thứ gì, càng không biết trong những lá thư ghép chữ này rốt cuộc ẩn giấu điều gì. Ngọn đèn ấy cứ thế cô độc cháy suốt một đêm.
Sáng sớm, Cầm Sơn nhận được thư của Lư Phóng, trong thư nói rằng hắn đã dẫn người ra biển tìm kiếm tung tích của “Lãng Nhân Chu”, nhưng biển cả mênh mông, đến giờ vẫn chưa thu hoạch được gì.
Cầm Sơn nắm tờ thư trong tay, đứng dưới hành lang hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám đưa vào. Lúc này, bất kỳ tin xấu nào cũng chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
Ban ngày, Bùi Hạc Ninh đến.
Nàng luống cuống đi đi lại lại trước cánh cửa đóng kín, cuối cùng hạ giọng thật thấp, dè dặt hỏi Cầm Sơn: “Có phải… lục thẩm thẩm không thấy đâu rồi không?”
Tuy không ai nói cho Bùi Hạc Ninh biết, nhưng trong lòng nàng vẫn mơ hồ có một dự cảm chẳng lành.
Đêm tiệc Như Ý, lục thúc bị thương nặng, vậy mà đến nửa đêm lại đột nhiên thức dậy, vội vã chạy đến cảng Như Ý tìm kiếm thứ gì đó, mấy ngày sau cũng hoàn toàn không chịu nằm trên giường tĩnh dưỡng, mà cứ ngược xuôi khắp nơi, lòng đầy lo lắng.
Nàng muốn đi tìm Từ Diệu Tuyết, nhưng chỉ nhận được một cái cớ “ra ngoài nhập hàng”… Sao lại có thể trùng hợp đến thế?
Cầm Sơn không muốn nói dối Bùi Hạc Ninh, nhưng cũng không dám kể hết mọi chuyện, chỉ ngầm thừa nhận bằng một cái gật đầu khẽ.
Bùi Hạc Ninh ngơ ngác đứng giữa sân.
Nàng vốn là một tiểu thư khuê các được nuông chiều trong chốn thâm trạch, mười mấy năm qua, phủ Ninh Ba bao phen thăng trầm đổi thay, nhưng trong mắt nàng, những thứ ấy chẳng qua chỉ là hoa văn trên váy thay mới rồi lại cũ, kiểu dáng trâm ngọc đổi hết lần này đến lần khác, cùng với mấy dòng họ có thể lựa chọn làm phu gia mà cha mẹ nhắc đến. Còn bản thân cái gọi là “biến đổi” rốt cuộc mang tư vị gì, nàng chưa từng thực sự nếm trải.
Những ngày này, lời đồn về biến cánh buồm cuồn cuộn tràn đến như thủy triều. Vụ án cũ hơn mười năm trước bỗng nhiên xuất hiện chuyển biến, những người nàng quen biết liên tiếp chết đi, những gia môn thân thuộc chỉ trong một đêm đã sụp đổ… Tất cả đều xoay quanh hai chữ “mở” và “cấm” đối với vùng biển rộng lớn kia. Thật ra nàng chẳng hiểu điều đó có ý nghĩa gì, chỉ cảm thấy cơn bão vốn xa xôi ấy dường như đã ép đến ngay trước mặt mình.
Giờ khắc này, nàng hoảng hốt cảm thấy có một bánh xe nặng nề vô cùng đang chậm rãi nghiền qua tấm lưng mỏng manh của mình. Cho dù nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, chẳng hề làm gì, xung quanh cũng đã xảy ra những biến đổi long trời lở đất.
Trời sắp đổi rồi.
…
“Hai ngày nay, Bùi Thúc Dạ đang làm gì?”
Ông Giới Phu bước ra khỏi hành lang sâu hun hút của địa lao, ông ung dung nhận chiếc khăn nóng do người hầu dâng lên, chậm rãi lau sạch hai tay, thuận miệng hỏi.
“Ngày hôm kia Bùi đại nhân đóng cửa không tiếp khách, hôm nay muốn cầu kiến Tứ Minh Công, nhưng đã bị từ chối ngoài cửa.”
翁介夫嘴角微微一扬。
Khóe môi Ông Giới Phu khẽ nhếch lên.
Tin nào cũng êm tai đến vậy, cứ như ông trời thấy ông đã bị dồn nén quá lâu, muốn đem hết vận may tích tụ suốt bao năm một lượt bù đắp cho ông.
Phản ứng của Tứ Minh Công đã nằm trong dự liệu của ông từ lâu. Ngay từ khoảnh khắc bắt được Từ Diệu Tuyết, ông đã không thể chờ đợi mà đến trước mặt lão thái giám kia, cẩn thận “bẩm báo” một phen.
Ông dùng giọng điệu cung kính nhất, nói ra những lời khoe khoang ngông nghênh nhất: “Cha nuôi, những kẻ toan tính ly gián tình cha con giữa người và con, con đã thay người dọn sạch cả rồi.”
Tứ Minh Công quay lưng ngồi đó, bất động như tượng, cứ như hoàn toàn không nghe thấy.
“Con với cha nuôi dù có chút bất hòa, suy cho cùng cũng chỉ là chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau, hà tất phải để người ngoài nhúng tay? Người nói có đúng không, cha nuôi?”
Ông Giới Phu đương nhiên hiểu đạo lý “kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu”, ông cũng sợ lão thái giám này bị ép đến đường cùng, thật sự liên thủ với Bùi Thúc Dạ để phản công. Vì vậy ông phải khiến đối phương hiểu rằng Bùi Thúc Dạ đã chẳng còn sống được bao lâu, còn đại thế hiện giờ đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay ông.
Huống hồ, mối quan hệ cha con nuôi giữa ông và Tứ Minh Công vẫn luôn là điểm yếu chí mạng nhất của ông, nên lời nói không thể tuyệt tình quá mức.
Ông cụp mắt, liếc qua chiếc gối độc chẳng mấy bắt mắt trên giường Tứ Minh Công, giọng điệu càng thêm khẩn thiết và giả dối: “Cha nuôi, bao nhiêu năm nay, con chỉ ghét chuyện gì cũng bị người quản thúc, con chỉ muốn được tự do tự tại mà thôi! Con vốn định mượn tay Bùi Thúc Dạ để áp bớt uy thế của người, nào ngờ tên Bùi Thúc Dạ vong ân bội nghĩa kia lại xuống tay độc ác với người đến vậy, đây tuyệt đối không phải ý định ban đầu của con!”
Tứ Minh Công hiểu rõ trong lòng, chỉ cười lạnh một tiếng: “Nếu không có ngươi ngầm cho phép, Bùi Thúc Dạ lấy đâu ra bản lĩnh khuấy đảo phong ba?”
Ông Giới Phu xúc động quỳ xuống bên đầu gối Tứ Minh Công, nước mắt nước mũi giàn giụa: “Cha nuôi! Bất kể người có tin hay không, ban đầu con quả thực chưa từng nghĩ sự việc sẽ đi đến bước này… Nhưng chuyện đã đến nước này, con không còn gì để biện giải. Nếu người muốn ngọc đá cùng tan, con cũng tuyệt không oán hận. Nhưng người quên rồi sao? Bao nhiêu năm nay, chính người đã tự tay mài giũa con thành dáng vẻ ngày hôm nay. Bộ quan bào này của con, từng bước từng bậc con đi lên, chỗ nào chẳng có tâm huyết của người? Người thật sự nỡ lòng… để tất cả những thứ này tan thành mây khói sao?”
Trước đây, Ông Giới Phu cực kỳ sợ Tứ Minh Công, bao năm răn dạy nghiêm khắc của ông ta đã khiến nỗi sợ hãi ấy ăn sâu vào tận xương tủy ông.
Mãi đến năm đó, để che đậy tội giết Dư Triệu Nam của mình, ông xúi giục Tứ Minh Công vu oan cho Trần Tam Phục. Ông cứ tưởng kế hoạch đã kín kẽ không chút sơ hở, nhưng chỉ vài ngày sau, Tứ Minh Công đã tra ra rằng vẫn còn một bộ khoái và mấy tiểu lại từng để lại dấu vết trong 《Sổ Tuần Đêm》.
Khi ấy Ông Giới Phu cứ tưởng mình xong đời rồi. Dám giở trò tâm cơ trước mặt Tứ Minh Công như vậy, e rằng không chết cũng phải lột một lớp da. Ai ngờ Tứ Minh Công lại đích thân ra tay, xóa sạch mọi dấu vết, còn giao trang 《Sổ Tuần Đêm》 ấy vào tay ông, mặc cho ông xử lý. Thứ lão thái giám quan tâm từ trước đến nay chỉ là con đường làm quan của Ông Giới Phu có được thuận buồm xuôi gió hay không, còn chuyện bị ông lợi dụng, bị ông che mắt, ngược lại chẳng mấy để tâm.
Ông Giới Phu nhận ra mình là tác phẩm mà Tứ Minh Công coi trọng nhất, chứ không phải một con người, điều đó khiến ông cảm thấy bi ai, nhưng đồng thời cũng giúp ông tìm được một điểm tựa.
Thì ra bất kể ông làm gì, chỉ cần không phá hỏng sự hoàn mỹ của “tác phẩm” này, Tứ Minh Công đều sẽ dung thứ.
Từ đó về sau, Ông Giới Phu bắt đầu nuôi ý định đối phó với Tứ Minh Công. Ông không biết giới hạn của sự dung thứ ấy rốt cuộc nằm ở đâu, nhưng nếu không thử dò xét, làm sao có thể biết được?
Quả nhiên, lúc này khi ông nghẹn ngào nhắc đến hai chữ “tâm huyết”, Tứ Minh Công khẽ thở dài, gần như không thể nghe thấy, tấm lưng vốn luôn thẳng tắp ấy vậy mà hơi còng xuống, tựa như một ngọn núi cuối cùng cũng phải đau đớn thỏa hiệp với tòa lầu nguy hiểm do chính tay mình dựng nên.
Ông Giới Phu nhân cơ hội ấy tiếp tục: “Cha nuôi… con tốt, cũng chính là người tốt. Hôm nay con đường làm quan của con hanh thông, nhất định sẽ làm rạng rỡ gia môn họ Ông, đưa một chi họ Ông chúng ta trở thành vọng tộc vùng Chiết Đông, đến lúc ấy, người chính là lão tổ tông đã khai chi tán diệp cho cả nhà ta. Sau trăm tuổi, con nhất định sẽ phụng thờ trường sinh bài vị của người ở chính giữa từ đường, về sau con cháu đời đời, hương hỏa không dứt, thế hệ nào cũng ghi nhớ ân đức của người.”
Nỗi đau lớn nhất của lão thái giám chẳng phải chính là đoạn tử tuyệt tôn hay sao? Sau khi chết không có người thờ phụng, biến thành một cô hồn dã quỷ, đến khi người cuối cùng trên đời này quên mất ông, ông cũng sẽ tan biến giữa tam giới lục đạo.
Điều kiện mà Ông Giới Phu đưa ra, quả thực không thể nói là không hấp dẫn.
Tứ Minh Công tuy không gật đầu ngay tại chỗ, nhưng việc ông ta không từ chối thực ra đã là một lời tỏ thái độ. Lại thêm việc gần đây ông ta từ chối gặp Bùi Thúc Dạ, e rằng thái độ đã quá rõ ràng.
Con đường của Bùi Thúc Dạ lại bị chặn thêm một lối.
“Ông đại nhân, Bùi đại nhân còn đi gặp một người nữa…” lời bẩm báo của người hầu cắt ngang dòng suy nghĩ của Ông Giới Phu.
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
