Tác giả: Tiện Ngư Kha
Trong phủ học Ninh Ba, tại Minh Luân Đường đang giảng 《Xuân Thu》, giọng giáo dụ lúc trầm lúc bổng, những sinh viên mặc áo vải, đội khăn vuông ngồi ngay ngắn như tùng, trên án chất đầy từng chồng sách, dưới sảnh thỉnh thoảng vang lên tiếng lật trang sột soạt.
Sinh viên trong phủ học mỗi ngày đều phải sáng tụng kinh, tối đọc sách, ngày sóc vọng phải vào miếu bái lễ, không có lý do chính đáng thì không được rời trường, thế nhưng lúc này dưới hành lang lại có một sinh viên áo xanh đang cúi đầu, cung kính hành lễ xin phép nghỉ với vị huấn đạo.
Huấn đạo cau mày quan sát Trình Khai Thụ một lúc, hắn là học trò chăm chỉ nhất phủ học, hiếm khi vắng mặt, hôm nay khó khăn lắm mới xin nghỉ, hẳn là có chuyện gấp, nên ông không làm khó, chuẩn cho hắn nghỉ.
Trình Khai Thụ lại hành lễ cảm tạ, rồi xoay người rời đi. Trong ao, những đóa sen tàn đứng khô héo, bóng phản chiếu trên mặt nước khẽ lay động, chớp mắt, bóng áo xanh ấy đã bước nhanh đến một cánh cửa bên hông kín đáo của phủ học.
Hắn đẩy cửa gỗ ra, trong khoảnh khắc ngẩn ngơ, tiếng tụng đọc trong đường học cách qua sân viện vẫn mơ hồ vọng đến: “…Ở yên phải nghĩ đến lúc nguy, có suy xét thì mới có chuẩn bị, có chuẩn bị thì không lo gặp họa.”
Chính vào khoảnh khắc thất thần ấy, hắn còn chưa kịp ngẩng mắt lên thì đã nghe một giọng nói dịu dàng khẽ gọi.
“Bội Thanh?”
Trình Khai Thụ sững người, gần như hoài nghi mình đã đẩy nhầm cửa, bước nhầm vào một thời không khác, sao hắn lại có thể nhìn thấy Trịnh Ý Thư ở đây?
Trịnh Ý Thư lại lộ vẻ mừng rỡ: “Mẫu thân đã nói với chàng rồi sao? Chàng đã xin nghỉ được rồi à?”
“Nói chuyện gì?” Trình Khai Thụ ngơ ngác.
“Hôm nay mẫu thân vốn định cùng ta đến đạo quán trên núi để xin quẻ. Bà muốn phá gian phòng phía tây, nối thông với sân viện, nhờ đạo trưởng xem thử động thổ có thích hợp không, ngày nào là ngày lành. Ta cũng vừa hay muốn đi xin một quẻ… Nhưng mẫu thân có việc đột xuất, nên bảo chàng đi cùng ta.”
Trình Khai Thụ sững sờ, gian phòng phía tây chính là nơi trước đây Từ Diệu Tuyết từng ở, vậy mà mẫu thân lại muốn phá bỏ nơi đó?
“Ta…” lòng Trình Khai Thụ rối như tơ vò, muốn nói lại thôi.
“Chàng đã xin nghỉ rồi thì chúng ta lên đường thôi,” Trịnh Ý Thư nhẹ giọng thúc giục, “xe ngựa cũng chuẩn bị xong cả rồi.”
Trình Khai Thụ lộ vẻ khó xử, nhất thời không nghĩ ra được cái cớ nào ra hồn, nhưng cũng không thuận theo mà lên xe ngay… Biến cố đột ngột này đã làm xáo trộn kế hoạch của hắn, hắn sốt ruột nhìn về cuối đường, hỏi: “Khoảng bao giờ thì có thể trở về?”
“Trước khi mặt trời lặn, thế nào cũng về kịp.”
Trình Khai Thụ tính toán một phen, miễn cưỡng vẫn còn kịp. Trịnh Ý Thư đang mang thai đã mấy tháng, dù sao cũng không thể để nàng một mình lên núi… Hắn chỉ đành lên xe ngựa cùng Trịnh Ý Thư trước.
Suốt dọc đường, lòng Trình Khai Thụ nặng trĩu tâm sự.
Trịnh Ý Thư cứ tưởng hắn đang nghĩ đến chuyện gian phòng phía tây, bèn khẽ hỏi: “Biểu muội của chàng từng ở căn phòng đó, chàng không nỡ phá bỏ sao?”
Trình Khai Thụ cố nặn ra một nụ cười gượng: “Muội ấy đã đi rồi…”
Nhưng Trình Khai Thụ vốn không phải người giỏi nói dối, sau một khoảng lặng kéo dài, hắn nặng nề thở dài, nói: “Nhưng quả thực ta vẫn không thể buông bỏ muội ấy.”
Điều hắn nói nghe như đang nhắc đến căn phòng ấy, nhưng lại không chỉ là căn phòng ấy. Hắn có thể nói đến mức này trước mặt Trịnh Ý Thư, là bởi hắn xem nàng như một người bạn. Bọn họ tuy không thể giống phu thê mà yêu thương nhau đến bạc đầu, nhưng từ trước đến nay vẫn đối đãi với nhau có lễ, tương kính như tân, cùng chia sẻ với nhau những bí mật không thể nói với người ngoài.
Rèm xe khẽ lay động, ánh nắng bên ngoài thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt Trịnh Ý Thư.
Nàng dịu dàng an ủi: “Vậy hôm nay bất kể đạo trưởng nói thế nào, khi về ta sẽ nói với mẫu thân rằng căn phòng ấy động thổ không lành, được không?”
Trình Khai Thụ mỉm cười với nàng, nhưng ý cười chẳng chạm đến đáy mắt, nỗi lo âu vẫn nặng nề đè xuống, không hề vơi đi chút nào.
Đường núi quanh co uốn lượn, đến trước đạo quán, rừng cây đã um tùm xanh thẳm, mái ngói xanh với những đầu hiên cong cong nửa khuất sau những cây tùng cổ. Hương khói hòa cùng vị đắng thanh của rêu phong xộc vào mũi, đạo quán tĩnh mịch, chỉ thỉnh thoảng tiếng gió núi lay động chuông đồng nơi góc mái, vang lên một hai tiếng trong trẻo.
Trịnh Ý Thư vào tĩnh thất, cùng đạo trưởng giải quẻ, hỏi chuyện cát hung, lời qua tiếng lại chẳng biết từ lúc nào đã lộ ra đôi phần nhẹ nhõm. Trình Khai Thụ lại cứ đi đi lại lại dưới hành lang, lúc thì ngẩng đầu nhìn trời, bóng nắng dần chếch đi, hắn như thể đang bị thứ gì đó đuổi theo, giữa mày càng lúc càng thêm vẻ sốt ruột.
Bên kia… hẳn vẫn còn kịp.
Nhưng trong khoảng thời gian chờ đợi, hết dự cảm chẳng lành này đến dự cảm chẳng lành khác vẫn không sao kìm được mà trồi lên trong lòng.
Không lâu sau, Trịnh Ý Thư lại vén rèm gọi hắn vào, cười nói: “Đạo trưởng quả nhiên linh nghiệm, chàng cũng vào xin một quẻ đi, xem vận thế khoa thi mùa xuân năm sau thế nào.”
Trình Khai Thụ vốn định từ chối, nhưng Trịnh Ý Thư đã trực tiếp kéo hắn vào, hắn đành phải vào trong ngồi xuống.
Đạo trưởng lấy mai rùa ra, đốt hương gieo quẻ, đồng tiền rơi xuống, vừa nhìn thấy quẻ tượng, sắc mặt ông ta khẽ biến, ông nhẹ nhàng đẩy tiền quẻ trở lại, lắc đầu nói: “Hôm nay quẻ khí đã đục, không thích hợp để xem thêm.”
Vốn dĩ lòng Trình Khai Thụ đã chẳng đặt ở chuyện này, nghe vậy hắn chỉ khẽ gật đầu, ngược lại còn hơi thở phào vì tiết kiệm được thời gian.
“Đa tạ đạo trưởng, phúc sinh vô lượng.” Trình Khai Thụ nhìn sang Trịnh Ý Thư. “Phu nhân, vậy chúng ta về thôi?”
Nhưng Trịnh Ý Thư lại lập tức trở nên vô cùng căng thẳng, nàng biết xem quẻ có ba điều không nên xem: vận số đã tận thì không xem, mệnh số sắp hết thì không xem, lòng không thành thì không xem. Nay đạo trưởng lại từ chối như vậy…
Nàng liên tục truy hỏi rốt cuộc là có ý gì, nhưng đạo trưởng chỉ nói: “Thiên cơ không thể nói hết.”
Đúng lúc ấy, Trình Quý thở hồng hộc chạy vào đạo quán, nhỏ giọng thúc giục bên ngoài tĩnh thất: “Thiếu gia, phủ học có việc gấp, giáo dụ thúc giục ngài mau trở về!”
Trong lúc nói, Trình Quý kín đáo nháy mắt ra hiệu cho hắn.
Trình Khai Thụ như được đại xá, biết vị cứu tinh của mình cuối cùng cũng tới, hắn hoàn toàn quên bẵng chuyện xem quẻ, lập tức đứng dậy nói với Trịnh Ý Thư: “Nghiệp học quan trọng, Ý Thư, ta xuống núi trước. Để Trình Quý đưa nàng về.”
Nói xong, hắn vội vàng chắp tay hành lễ với mọi người, xoay người bước nhanh rời đi, bỏ lại sau lưng huyền cơ còn chưa nói hết của đạo trưởng cùng ánh mắt phức tạp của Trịnh Ý Thư.
Trịnh Ý Thư không nói gì, tựa như đã sớm đoán được, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Trình Khai Thụ rời xa. Mãi đến khi hắn sắp bước ra khỏi cửa núi, trong mắt nàng chợt lóe lên một tia sáng phức tạp.
Nàng đỡ lấy phần bụng hơi nhô lên, vội vàng đuổi theo vài bước: “—— Bội Thanh!”
Trình Khai Thụ nghe tiếng liền dừng bước, quay đầu lại.
Nàng đứng trên bậc đá, gió núi lay động tà váy, giọng nói hơi thở gấp nhưng vẫn rõ ràng: “Vừa rồi lúc đạo trưởng giải quẻ có nói… phá dỡ phòng phía tây là điềm lành. Xà cũ kèo mục, suy cho cùng cũng chỉ là chốn từng nương náu trong quá khứ, người đã rời đi rồi, thì nên để nàng hoàn toàn rời đi.”
Nàng dừng một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt hắn: “Có như vậy, những ngày tháng về sau mới có thể rộng mở sáng sủa.”
“Chàng đã nghĩ cho thật kỹ chưa?”
Lời vừa dứt, sơn môn vắng lặng. Trong lời nàng tựa như mang nặng nghìn cân, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng rơi xuống giữa hai chữ “rời đi” và “sáng sủa”, tựa một lời sấm truyền, lại như một tiếng thở dài.
Trình Khai Thụ chăm chú nhìn Trịnh Ý Thư, trong khoảnh khắc ấy, dường như hắn đã bắt được một điều gì đó bất thường, nhưng hắn không còn tâm trí để suy xét kỹ càng, hắn chỉ chắp tay hành lễ, rồi kiên quyết rời đi.
Tiếng xe ngựa dần đi xa, toàn thân Trịnh Ý Thư như bị rút sạch sức lực trong chớp mắt, nàng đỡ lấy phần bụng hơi nhô lên, thân mình chao đảo, suýt nữa mềm nhũn ngã xuống ——lại có người từ phía sau vững vàng đỡ lấy nàng.
“Nàng nhìn xem, hắn cưới nàng về, vậy mà ngay cả ý định vun đắp tình cảm với nàng cũng tiếc chẳng chịu ban cho, trong lòng chỉ nóng lòng đi cứu người khác…” giọng Khang Nguyên Thần áp sát bên tai nàng, dịu dàng như mê hoặc, “Trên đời này, chỉ có ta đối với nàng mới là một lòng không đổi.”
Vòng tay quen thuộc ấy khiến nàng run rẩy.
Khóe mắt Trịnh Ý Thư rơi xuống một giọt lệ mơ hồ, trong đầu chỉ còn tiếng ù ù hỗn loạn.
Nàng biết đạo trưởng vừa rồi từ chối xem quẻ có ý nghĩa gì, cũng biết chuyến đi này của Trình Khai Thụ sẽ gặp phải chuyện gì.
Nàng biết hết, ngay cả việc Khang Nguyên Thần xuất hiện ở nơi này cũng nằm trong dự liệu.
Thật ra nàng cũng không biết rốt cuộc mình muốn gì. Ở bên Khang Nguyên Thần, nàng chê hắn phóng túng, không có trách nhiệm; nhưng ở cạnh Trình Khai Thụ, nàng lại khổ sở vì sự xa cách, lạnh nhạt đầy lễ độ mà hắn luôn dành cho nàng. Một nữ nhân, chẳng lẽ thật sự phải ôm giữ một cuộc hôn nhân không có tình yêu mà sống hết quãng đời này sao?
Ngày xuất giá, nàng từng nghĩ mình có thể làm được. Có lẽ, nàng đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của bản thân. Trong đáy lòng nàng vẫn luôn giấu một chút si niệm, nghĩ rằng tình cảm có thể nảy sinh theo thời gian, ngay cả đá cũng có ngày được sưởi ấm. Nhưng trái tim Trình Khai Thụ, từ trước đến nay chưa từng dừng lại nơi nàng.
Không lâu trước đó, có một ngày nàng đến Cổ Trai mua sách. Nàng đã biết hôm ấy Trình Khai Thụ sẽ tới lấy sách, nên cố ý ở lại chờ, muốn cùng hắn về nhà. Thế nhưng phủ học đã tan học từ lâu, trong thư trai mãi vẫn không thấy bóng dáng hắn, ngay cả chưởng quầy cũng chẳng biết đã đi đâu, trong lòng sinh nghi, nàng bèn tìm đến hậu viện.
Sân viện vốn ngày thường đầy tiếng người làm đi lại, bận rộn phơi sách hôm ấy lại vắng lặng không một bóng người, tựa như cố ý chừa ra một nơi thanh tịnh cho ai đó.
Trịnh Ý Thư đang định rời đi thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc vọng ra từ khe cửa khép hờ của gian phòng bên cạnh.
“Có phải vì Trịnh Ý Thư và đứa con của nàng không? Huynh đã thành gia lập thất rồi, nên không muốn mạo hiểm cuốn mình vào những tranh đấu này?”
“…Có liên quan gì đến Trịnh Ý Thư? Nàng ấy chỉ là thê tử trên danh nghĩa của ta, giữa chúng ta vốn không có quan hệ phu thê.”
Trịnh Ý Thư đứng sững tại chỗ, như bị một chậu nước đá dội thẳng từ đầu xuống.
Đó là lần đầu tiên nàng tận tai nghe Trình Khai Thụ trước mặt một nữ nhân khác, vội vã phủi sạch quan hệ với mình đến vậy, nàng tựa như đã trở thành một gánh nặng mà hắn nóng lòng muốn vứt bỏ, nhẹ bẫng, chẳng đáng nhắc tới.
Sao hắn có thể đối xử với nàng như vậy?
Nàng cũng từng là cô nương được người khác nâng niu trong lòng bàn tay, vậy mà lại bị hắn vứt bỏ chẳng khác nào đôi giày rách.
Ban đầu, để có thể gả cho Trình Khai Thụ, nàng đã đặt toàn bộ gia sản của mình lên người hắn, không tiếc đứng về phía hắn mà phản bội gia tộc. Thậm chí nàng còn có thể vì yêu một người mà yêu luôn cả những gì thuộc về người ấy, tha thứ cho mọi âm mưu mà Từ Diệu Tuyết đã gây ra với nhà họ Trịnh.
Trịnh gia đại tiểu thư ngày trước sống trong gấm vóc lụa là, giờ đây chẳng qua chỉ là một phụ nhân bình thường, gia nghiệp tan tác, người thân ly tán.
Nếu không phải nàng đã có con, thì vốn dĩ cả đời này Trình Khai Thụ cũng chẳng thể với tới nàng! Hắn sao có thể không biết trân trọng nàng dù chỉ một chút?
Từ ngày hôm đó, một thứ cảm xúc nào đó, đố kỵ, không cam lòng, thậm chí cả hối hận…nhanh chóng bén rễ trong lòng nàng, rồi sinh trưởng um tùm, che kín cả bầu trời.
Cả đời này, dường như nàng luôn nhặt được vừng mà đánh mất dưa hấu.
Nhưng nàng vẫn không cam lòng.
Nàng lại muốn có tình yêu. Nàng muốn một sự đáp lại nồng nhiệt, chứ không phải sự lạnh nhạt như đá chìm xuống biển, chẳng có hồi âm.
Khi Khang Nguyên Thần một lần nữa xuất hiện trước mặt nàng, kể cho nàng nghe những lời thề nóng bỏng, đoạn quá khứ điên cuồng và cháy bỏng ấy lại một lần nữa thắp lên ngọn lửa đã thoi thóp nơi đáy lòng nàng… Con người ta quả nhiên luôn lành sẹo rồi quên đau, chướng ngại khó khăn nhất đã bước qua, nàng bắt đầu quên mất người từng nâng nàng ra khỏi vũng bùn, quên mất bản thân đã giãy giụa thế nào mới có thể sống đến ngày hôm nay, chỉ còn nhớ những khoảnh khắc quấn quýt khiến tim nàng như ngừng đập.
Một khi nữ nhân đã thực sự chấp nhất với hai chữ “tình yêu”, đó chính là chuyện đáng sợ nhất trên đời, bởi phần lớn con người ta, cả đời đều phải chịu nỗi khổ cầu mà không được.
Nàng bỗng lại cảm thấy, có lẽ con đường mình chưa từng lựa chọn ấy mới là con đường tốt hơn.
Khang Nguyên Thần nói cho nàng biết, Trình Khai Thụ đang nắm giữ một bí mật nguy hiểm, là người mà đại nhân Ông Giới Phu nhất định phải trừ khử, hắn sớm muộn gì cũng chết. Nếu bọn họ chỉ cần âm thầm đẩy thêm một tay, Ông đại nhân tự nhiên sẽ ghi nhớ phần ân tình này, tác thành cho đôi uyên ương khốn khổ bọn họ.
Đúng vậy, nếu Trình Khai Thụ đã nhất quyết muốn giúp biểu muội của mình, vậy tất cả đều là do hắn tự chuốc lấy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tự đẩy mình vào chỗ chết, còn nàng chẳng qua chỉ là tìm cho mình một con đường lui từ trước, thì có gì sai?
Khang gia đã sớm chao đảo giữa phong ba, Trịnh gia cũng tan tác, ly tán, giờ đây nàng và Khang Nguyên Thần chẳng qua chỉ là hai kẻ cô độc giữa cõi đời, trái lại chẳng còn bất kỳ xiềng xích nào nữa. Ông Giới Phu đã hứa, chỉ cần chuyện thành công, ông ta sẽ giúp cả nhà bọn họ chuyển đến Hàng Châu, cho nàng danh chính ngôn thuận làm chính thất của Khang gia, để đứa con trong bụng nàng được nhận tổ quy tông.
Nàng chẳng cần phải làm gì cả.
Chỉ cần dẫn Trình Khai Thụ vào trong núi này.
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
