Hóa Thần – Chương 25

Hóa Thần – Chương 25

Tác giả: Sơn Chi Tử

Sương trắng mênh mang gần như bao phủ cả thung lũng Bất Khô, A Hằng cảm thấy thân mình nhẹ như gió, bị Lâm Nương kéo theo trôi nổi giữa màn đêm tối đen, chẳng bao lâu sau, sương dần tan, gió cũng dần lặng.

A Hằng cúi mắt, trước tiên nhìn thấy đôi chân mình đang đặt trên con đường núi ẩm ướt, trước khi sương trắng hoàn toàn tan hết, A Hằng nhanh chóng hóa thành một làn mây đỏ, ẩn mình dưới vạt áo của Lâm Nương. 

Lâm Nương tay trống không, nhìn quanh bốn phía đêm tối bao phủ, núi rừng xanh thẳm, nàng vừa định cất tiếng gọi: “A…”

“Đừng gọi.”

Âm thanh như gió vang lên bên tai Lâm Nương, cắt ngang lời nàng: “Nếu cô không muốn để bọn họ phát hiện ra thân phận của ta.”

Lâm Nương lập tức ngậm miệng lại, ngẩng đầu lên, chỉ thấy mưa bụi giăng mờ, còn đám quỷ nữ kia thì ai nấy đều có chút hoảng sợ, nhưng lại lặng lẽ đến kỳ lạ, Lâm Nương lần theo ánh mắt của họ, nhìn về phía nữ tử đang lặng lẽ đối diện với Tuyền Hồng. 

A Hằng nấp lớp vạt áo Lâm Nương, nhận ra người ấy, chính là vị nữ tử trẻ tuổi đã từng cho nàng lời khuyên trong hẻm nhỏ ở trấn Dung Thụ.

Nhưng khác hẳn với dáng vẻ ban ngày, lúc này A Hằng mới nhận ra nàng ta đang mặc một chiếc váy dài màu xanh lam đậm, trong tay vẫn cầm chiếc ô khi trước, tán ô đỏ thắm, trên vẽ những đóa mẫu đơn trắng muốt.

Dưới ô, nữ tử tóc đen búi mây, cài một chiếc trâm tam vĩ thiên phượng nạm ngọc trai, đuôi phượng gắn bảo châu đỏ, mỏ phượng ngậm chuỗi lưu tô ngọc trai, bên búi tóc còn điểm mấy đó đóa hoa châu lam, khuôn mặt nàng trắng nhợt, mày mắt bình lặng như mặt hồ yên ả, dung mạo thanh nhã mà nhạt phai.

“Tuyền Hồng, cô đã gây ra tai họa rồi.”

Mưa bụi nghiêng qua mép ô giấy của nàng, giọng nói nàng ẩn chứa tiếng thở dài.

Tuyền Hồng lạnh lùng cười: “Họa lớn đến đâu cũng là ta gây ra, ngài gấp gì?”

“Tuyền Hồng tỷ tỷ, đừng nói chuyện với quốc chủ như vậy.”

Xuân Lương khẽ khuyên nhủ.

Nhưng Tuyền Hồng chẳng buồn để ý đến nàng, vẫn nhìn chằm chằm vào nữ tử kia, nói: “Ta đã nói từ lâu, ngài là ngài, ta là ta, ngài không quản được ta, dù ta làm gì, cũng chẳng liên quan gì đến ngài.”

Dưới tán ô, nữ tử kia không kinh không giận: “Nhưng việc cô làm, chính là việc của Vạn Diễm Sơn.”

Sắc mặt Tuyền Hồng hơi khựng lại.

“Cô hãy đi cùng ta, ta có chuyện muốn nói.”

Nàng ta xoay người đi, đuôi phượng trên trâm khẽ rung, tua lưu tô óng ánh lắc nhẹ.

Tuyền Hồng chăm chú nhìn bóng lưng nàng một lú, cuối cùng vẫn đi theo.

“Xuân Lương, muội dẫn các tỷ muội về tắm rửa, nghỉ ngơi trước đi.”

Các nữ quỷ vẫn còn nhìn theo bóng lưng hai người, thì lại nghe thấy giữa mưa bụi vang lên tiếng nữ tử kia. 

Xuân Lương đáp “vâng”, quay đầu thấy Tình Vân cùng vài người khác dường như có chút lo lắng, nàng bèn bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tình Vân: “Tình Vân tỷ tỷ, các tỷ muội, mau cùng ta trở về thôi, chẳng lẽ các tỷ không nhớ những tỷ muội khác sao? Ba năm nay, mọi người vẫn luôn mong các tỷ đấy.”

Lời Xuân Lương khiến vẻ mặt các nữ quỷ dịu xuống vài phần, Tình Vân im lặng không nói, nhưng cuối cùng vẫn dẫn các tỷ muội đi tiếp.

Lúc này Xuân Lương mới quay đầu lại, chỉ thấy một mình Lâm Nương, nàng hơi sửng sốt: “Còn vị muội muội kia của cô đâu?”

Lâm Nương vội bày ra vẻ hoảng hốt: “Tại ta không giữ chặt nàng!”

Xuân Lương lập tức bước lên nắm lấy tay Lâm Nương, nói: “Muội muội cũng đừng quá lo, cứ đi theo ta trước, chúng ta… chúng ta đợi quốc chủ và Tuyền Hồng tỷ tỷ nói chuyện xong rồi, sẽ nhờ họ nghĩ cách.”

Lâm Nương làm bộ đau lòng, gật đầu, đi theo Xuân Lương.

Men theo đường núi chưa được bao lâu, A Hằng ẩn dưới vạt áo Lâm Nương từ xa đã thấy ở phía trước dựng ngang một tấm bia đá, chữ trên đó không biết bị thứ gì mài mòn, khó nhận ra, đi qua cổng đá, mặt đất lát gạch, có lẽ vì nhiều năm không được tu sửa, nên khe gạch mọc đầy cỏ dại, cảnh tượng tiêu điều.

Cuối nền gạch là một đoạn bậc thang đá nghiêng đi lên, bậc đá vừa dài vừa cao, Lâm Nương men theo từng bậc bước lên, đến gần đỉnh mới thấy vài ánh đèn lờ mờ hiện ra từ màn sương mờ mịt.

Càng lên cao, thì càng nhìn rõ ánh đèn, hóa ra đó là đèn treo trước một cánh cổng cung điện, cổng lớn đóng kín, đinh vàng trên cánh cửa đã có dấu vết thời gian, nhưng dưới ánh đèn vẫn ánh lên vẻ rực rỡ tàn phai.

Xuân Lương và Tình Vân dìu nhau đến trước cửa, cánh cổng cung cao lớn mà nặng nề chậm rãi mở ra, đám nữ quỷ mang tâm trạng phức tạp bước qua bậc cửa, Lâm Nương thì chậm rãi đi sau cùng.

Bên ngoài là cỏ úa mênh mông, hoang tàn tiêu điều, nhưng không ngờ bên trong cánh cửa lại là một thế giới khác, càng đi sâu, càng thấy tường son ngói hồng, cửa sổ khung gỗ tinh xảo chạm trổ hoa văn bốn mùa, hành lang quanh co, mỗi bước mỗi cảnh.

A Hằng và Lâm Nương đều chưa từng thấy những cảnh trí tao nhã thế này, nhất thời hoa mắt ngẩn ngơ, đám nữ quỷ dường như cũng đã lâu chưa trở về, lúc này vừa đi vừa ngắm nhìn khắp nơi.

A Hằng bỗng nghe thấy một số động tĩnh, quay đầu nhìn lại, thì thấy phía xa sau màn dây leo thấp thoáng một lối nhỏ, chẳng mấy chốc mảng xanh đậm ấy bị gió thổi lay, trong màn sương trắng nhạt, dần hiện ra một nhóm nữ tử quần áo tươi sáng, họ tóc búi mây gọn gàng, trên tóc điểm hoa lụa châu ngọc, rực rỡ muôn hình.

Có người cầm quạt tròn bằng lụa mỏng, có người cầm khăn thêu, họ nhanh chóng men theo lối nhỏ đến, ngẩng đầu nhìn thấy Tình Vân, Xuân Lương và những người khác, ai nấy đều lộ vẻ mừng rỡ.

“Tình Vân! Đúng là Tình Vân bọn họ trở về rồi!”

Có người reo lên.

Họ vừa cười vừa chạy đến vây quanh những nữ quỷ trở về, có người ôm lấy cánh tay Tình Vân: “Tình Vân muội muội! Muội đi một lần là ba năm, sao lại nhẫn tâm vậy chứ!”

Tình Vân không kìm được nước mắt: “Ta…”

Nàng há miệng, nhưng lại không thể nói được gì.

“Các tỷ muội, mau đưa Tình Vân và mọi người sang chỗ các người tắm rửa đi! Có chuyện gì thì cũng có thể ngồi lại nói rõ ràng.”

Xuân Lương thấy ai nấy đều như sắp khóc, bèn vội vàng lên tiếng.

Thì ra những nữ tử này cũng đều là nữ quỷ.

Nghe lời Xuân Lương, các nàng cũng chẳng còn tâm trí khóc lóc, vội vàng dẫn Tình Vân và những người khác vào trong vườn, chớp mắt, hành lang chỉ còn lại Xuân Lương và Lâm Nương.

Xuân Lương đang định nói gì đó với nàng, thì thấy ngoài cửa nguyệt môn mà vừa rồi họ bước vào, có hai nữ tử cùng nhau đi tới, Lâm Nương cũng quay người nhìn theo, chỉ thấy một nữ quỷ trẻ đẹp dẫn theo một bà lão khom lưng.

Bà lão ấy mặc một bộ đồ thô, trên cổ quấn miếng vải bố, che nửa khuôn mặt bị thiêu cháy, khi họ đến gần, Lâm Nương cuối cùng cũng xác nhận: “… Bà ơi?”

Bà lão nghe tiếng liền ngẩng đầu, bà không nhớ rõ dung mạo của Lâm Nương, vì đôi mắt già yếu của bà đã chẳng còn nhìn rõ, nhưng khi thấy màu sắc quần áo của nàng, bà lão hơi khựng lại: “Các người…”

Bà lão này, chính là người mà A Hằng và Lâm Nương từng gặp bên con suối ngoài thung lũng Bất Khô.

Nhưng rõ ràng bà đã có chút gì đó khác đi.

A Hằng kín đáo quan sát bà, phát hiện bà đã hoàn toàn không còn chút sắc máu của người sống, hiển nhiên đã là một nữ quỷ.

Trong vườn bỗng rơi xuống những cánh hoa trắng, phảng phất phát ra những tia sáng nhàn nhạt, bay vào trong hành lang, một vài cánh rơi lên người bà lão kia, hoặc lướt qua gương mặt từng bị bỏng cháy của bà khi còn sống.

Lâm Nương bỗng mở to mắt.

A Hằng càng thêm hứng thú, nhìn chằm chằm bà lão, không, trước mắt nàng lúc này đâu còn là một bà lão, mà là một nữ tử độ xuân xanh, nàng mặc áo váy vải thô, mái tóc đen được búi lên bằng mảnh vải rách, cài một cây trâm gỗ cũ kỹ, gương mặt trắng trẻo và mịn màng, mang nét thanh tú.

Khăn vải bố trên cổ bị gió cuốn rơi xuống bậc thang, nàng ngơ ngác đưa tay sờ lên mặt mình, đã không còn cảm giác thô ráp, gồ ghề như trước, hàng mi run run, hốc mắt lập tức đỏ hoe, lồng ngực phập phồng, lắp bắp: “Ta… đây là…”

Nữ quỷ dẫn nàng đến nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng, chỉ về phía cây đại thụ che trời trong vườn, A Hằng và Lâm Nương cũng nhìn theo, chỉ thấy cây ấy xanh biếc sum suê, giữa tán cây là những bông trắng tựa như tuyết tụ, ánh sán trắng trong suốt lấp lánh.

“Đó là sự che chở của quốc chủ dành cho chúng ta.” Nữ quỷ kia nói.

A Hằng nhìn cây, lập tức hiểu ra, chẳng trách từ đầu tới cuối nàng chỉ gặp những nữ quỷ trẻ tuổi xinh đẹp, thì ra vị nữ quốc chủ kia đã đem toàn bộ tu vi của mình nuôi dưỡng cây này, lấy nó làm mắt trận để bảo vệ toàn bộ nữ quỷ trong vườn, trả lại cho họ tuổi xuân.

“Quốc chủ?”

Nữ tử vừa mới khôi phục dung nhan sờ lên mặt mình, vẫn còn ngơ ngác: “Không phải… quỷ nương nương sao?”

“Cô nhầm rồi.”

Xuân Lương nói: “Quỷ nương nương không phải là quốc chủ, quốc chủ của chúng ta tên là —— Nghiêu Vũ.”

Trong vườn có một tòa lầu các ven hồ, trong các, cửa sổ khắc hoa đỏ, đèn lồng treo dưới mái hắt ánh sáng loang lổ vào trong, trải đầy bóng sáng lốm đốm trên nền nhà, một nữ tử trẻ tuổi đứng bên cửa sổ, ánh sáng vụn vỡ rơi xuống tà váy xanh lam, tua rua bên tóc rung rinh ánh châu.

“Nghiêu Vũ!”

Trong gian phòng tối mờ, rèm châu khẽ lay động, vang lên một giọng nữ đầy oán khí, the thé đến chói tai: “Ngài lừa ta! Khi nào ngài trở nên độc ác như vậy, lại dám dùng tro cốt của ta để trói buộc ta!”

Nghiêu Vũ nghe tiếng liền quay mặt lại, sau rèm châu, thấp thoáng có một chiếc hũ, chiếc hũ đó vừa được đào lên từ đất, lúc này nếu có ánh nến rọi vào, sẽ thấy trên hũ dính đầy bùn, lốm đốm đỏ đen, tanh mùi máu.

Quanh thân hũ bị quấn những sợi chỉ đỏ, bóng dáng nữ tử đang lơ lửng giữa không trung kia cũng bị chỉ đỏ trói chặt, nàng càng ra sức giãy giụa, những đồng tiền xuyên qua sợi chỉ đỏ trên hũ càng va chạm vang lên tiếng leng keng dồn dập.

“Mấy năm nay, cô luôn tránh ta, nếu ta không làm thế này, cô lại muốn xuống núi nữa.” Nghiêu Vũ nói.

“Ta đã nói là không cần ngài quản!”

Giọng nữ tử kia đầy căm phẫn: “Ta làm gì cũng chẳng liên quan đến ngài! Mau thả ta ra!”

Nghiêu Vũ đứng bên cửa sổ, bất động giữa gió mưa.

“Ta ghét nhất cái kiểu này của ngài…” nữ tử kia nhìn chằm chằm nàng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, “Ngài tưởng rằng bày trận pháp bảo hộ bọn họ tại đây là vì tốt cho bọn họ sao? Ngài là thánh nhân, thiên hạ chỉ có một nữ thánh nhân là ngài, trong lòng ngài không có oán, cũng không có hận, nhưng ngài thử hỏi bọn họ xem? Nếu trong lòng họ không mang oán hận, sao lại ở đây!”

Nghiêu Vũ nhắm mắt, vẫn đứng vững không lay chuyển.

“Chúng ta là quỷ, là ác quỷ mang oán hận khó tiêu.”

Giọng nữ tử kia âm lạnh:  “Chẳng lẽ ngài đã quên từng hứa với ta điều gì rồi sao? Ngài còn hứa với họ điều gì? Thù của chúng ta, oán của chúng ta, trong lòng ngài, chẳng lẽ không hề quan trọng ư!”

“Quan trọng.”

Nghiêu Vũ nhìn sang nàng, mở miệng: “Nhưng cô không thể giết bừa người vô tội, cô đã giết quá nhiều đàn ông rồi, Tuyền Hồng, là ta đã không quản được cô.”

“Ngài dựa vào đâu mà quản ta?”

Tuyền Hồng lộ vẻ giễu cợt, hừ cười: “Sao? Chỉ vì bọn họ gọi ngài một tiếng quốc chủ, ngài thật sự coi mình là quốc chủ của một quốc gia ư? Ha ha ha ha ha…”

Nàng cười lớn, một hồi lâu, mới lạnh lùng độc ác nói: “Tỉnh lại đi! Cái gì mà nước Nữ Nhi… chẳng qua chỉ là một ngọn núi thôi, là chỗ chôn xác của ngài và ta đấy!”

Nàng lại nói thêm: “Giết đàn ông thì sao? Ta hận không thể giết sạch bọn chúng mới hả dạ! Nếu không phải ta dùng máu của chúng làm phân bón, thì hoa trên sườn núi Chiếu Tuyết kia sao có thể nở đẹp đến thế…”

Nghiêu Vũ lại trầm mặc, Tuyền Hồng biết, mỗi khi Nghiêu Vũ ý thức được nói gì cũng vô ích thì nàng sẽ im lặng.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Nghiêu Vũ đồng ý với lời nàng.

Trong phòng yên tĩnh thật lâu, Tuyền Hồng cũng bình tĩnh hơn, nàng cất tiếng: “Nghiêu Vũ, thả ta đi, ta nhất định phải đi, nói không chừng hôm nay, mọi chuyện sẽ có hồi kết.”

Nghiêu Vũ nghe vậy, ngẩng mắt lên: “… Gì cơ?”

“Bao năm qua, bất luận là ngài, hay ta, chúng ta đã nghĩ không biết bao nhiêu cách,” Tuyền Hồng nhìn nàng, “nhưng vẫn không thể rời khỏi Sào Châu.”

“Hôm nay, trong động của ta, ba nữ quan kia đã bày ra trận trừ yêu phục quỷ, ta nhìn bọn họ tuổi còn trẻ, theo lý thì trận pháp đó không thể có uy lực mạnh như vậy.”

Nghiêu Vũ khẽ động sắc mặt: “Cô muốn nói, trong ba nữ quan đó…”

“Trong ba người họ, nhất định có người mang huyết mạch phi phàm.”

Giọng Tuyền Hồng trầm xuống.

Bàn tay trong tay áo Nghiêu Vũ chợt siết chặt lại.

“Đây là một cơ hội!”

Tuyền Hồng nhìn chằm chằm nàng: “Dù là ngài, hay ta, chúng ta đã chờ quá lâu, nay cơ hội trước mắt, chẳng lẽ ngài còn muốn ở đây tranh cãi mãi với ta? Nghiêu Vũ, mối thù này, chẳng lẽ chỉ là của riêng ta sao?”

Đương nhiên là không.

Nghiêu Vũ siết chặt tay, nàng trầm mặc rất lâu, Tuyền Hồng xuyên qua rèm châu vẫn nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng, nàng thấy Nghiêu Vũ từ bên cửa sổ đi về phía mình, Tuyền Hồng vui mừng hiện rõ trong mắt: “Ta biết mà, ngài cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này.”

Nghiêu Vũ đưa tay vén rèm châu, nhìn Tuyền Hồng đang bị trói bởi những sợi chỉ đỏ lơ lửng giữa không trung: “Cô giết những người đàn ông bị cô dụ hoặc, cũng giết sạch cả những đạo sĩ lên núi, đến cả quỷ nước do Diêm Vương của Âm Ty phái đến dò đường cô cũng không tha một ai.”

“…Ý ngài là gì?’ Tuyền Hồng trong lòng chợt thấy bất an, nụ cười bên môi nàng khựng lại.

Nghiêu Vũ không đáp, tay bỗng buông rèm châu xuống.

Xuyên qua tấm rèm lấp lánh lay động, Tuyền Hồng thấy nàng quay người đi về phía Phúc môn, giọng lập tức chói gắt: “Nghiêu Vũ!”

Bước chân Nghiêu Vũ khựng lại, nàng không quay đầu, chỉ nói: “Ta biết, bao năm qua, trong lòng cô ôm hận, cô vẫn luôn đau khổ, thực ra, ta cũng hận.”

“Hận bản thân bất lực, không thể sớm đòi lại công bằng cho các cô, ta không biết trên trời hay dưới đất, nơi nào mới có công bằng mà chúng ta muốn.”

Ngoài Phúc môn là tiếng mưa rơi rì rào, Nghiêu Vũ mở cửa, lập tức đón lấy luồng gió lạnh ẩm ướt, nàng ngẩng đầu, nhìn ra cảnh núi đá và hồ nước trong đêm: “Cô giết quỷ nước, ắt sẽ chọc giận Âm Ty, trời vừa sáng, những đạo sĩ đó cũng sẽ mò lên núi, thời gian không còn nhiều.”

“Ngươi đi đâu? Ngươi đi đâu!”

Tuyền Hồng gào lên.

“Ta biết, cô chưa từng thật sự đối địch với ta, cô cũng không thật sự hận ta.”

Gió lạnh lay động vạt áo Nghiêu Vũ, như gợn sóng trên mặt biển sâu, nàng nghiêng mặt, nhìn thật sâu vào Tuyền Hồng trong rèm, nói: “Cô nói đúng, ta cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này.”

Vạt áo Nghiêu Vũ bay theo gió, bóng nàng nhanh chóng biến mất.

Phúc môn bỗng “rầm” một tiếng khép lại, chặn ngang gió mưa cả đêm.

“Quay lại!”

Tuyền Hồng như mất kiểm soát, giọng the thé: “Ngươi quay lại!”

Thanh âm nàng bị giam trong các, bên ngoài một mảnh im ắng, lúc này Xuân Lương dẫn Lâm Nương đi trong khu vườn, ánh đèn nơi hàng lang như sao trời, soi thấy đá trắng trong vườn lởm chởm, dựng đứng khắp nơi, đi tiếp, lại thấy núi giả xanh biếc chắn ngang, nửa che nửa lộ, càng thêm u nhã, Lâm Nương từ xa trông thấy một nữ tử xinh đẹp ngồi dưới hành lang đối diện, tay cầm quạt, trên gối mở một cuốn sách, đang rũ mi cúi đầu, như đang ngâm thơ gì đó.

“Nơi này vốn là hành cung trước kia,” Xuân Lương vừa đi vừa nói với Lâm Nương, “lúc đầu nơi này cũng không nhiều tỷ muội như vậy, chỉ là quốc chủ của chúng ta thương xót nữ tử, như vị vừa nãy, khi còn sống nàng thường bị chồng đánh đập, có lần chồng nàng say rượu đốt nhà, lại một mình bỏ chạy, chẳng nghĩ đến việc cứu nàng, là quốc chủ thi pháp cứu nàng, còn trừng trị chồng nàng, chưa đầy hai năm, chồng nàng đã chết.”

“Vì quốc chủ thường giúp đỡ những nữ tử khổ mệnh đó, lại chưa từng lộ mặt, bọn họ nghe đồn về quỷ nương nương, liền cho rằng quỷ nương nương chính là quốc chủ, có nữ tử chết rồi không muốn xuống Âm Ty, sẽ vào ngày sinh nhật âm của quốc chủ mà dâng hương, quốc chủ ngửi thấy mùi hương đó, sẽ cho người đi đón họ tới đây.”

“Nước Nữ Nhi, là cái tên do những cô hồn dã quỷ không muốn xuống Âm Ty đặt ra cho nơi này,” Xuân Lương dẫn Lâm Nương đi qua bóng cây rợp trời, “thực ra quốc chủ không muốn chúng ta gọi nàng như vậy, nhưng chúng ta cứ khăng khăng tôn nàng làm quốc chủ, chỉ vì nàng thật sự quá tốt với chúng ta.”

Lâm Nương nhất thời không biết nên nới gì, lúc nãy chỉ thoáng gặp, nàng cũng chưa kịp nhìn kỹ vị quốc chủ Nghiêu Vũ kia, nhưng khi nàng đi qua hành lang, lại nhìn về phía nữ quỷ xinh đẹp vẫn ngồi dưới hành lang đối diện đọc sách.

Nơi này vốn dĩ phải là một hang ổ âm u, vậy mà nàng chỉ ngửi thấy mùi hoa cỏ thơm ngát khắp vườn, trong lòng lại có chút an yên.

Theo Xuân Lương đi qua động đá, lại men theo lối nhỏ ra tới bờ hồ, băng qua cầu vòm bắc ngang mặt nước, dừng trước một lầu các, Xuân Lương tiến lên, khẽ gõ cửa: “Quốc chủ, Tuyền Hồng tỷ tỷ?”

“Xuân Lương!”

Trong lầu, Tuyền Hồng nghe thấy giọng Xuân Lương, ban đầu nàng hơi vui mừng, nhưng nghĩ lại, Xuân Lương tay trói gà không chặt, căn bản không thể giúp nàng thoát khỏi trói buộc, nên lập tức trầm giọng: “Mau đi tìm Tình Vân!”

“…Gì cơ?’

Xuân Lương sững người.

Tuyền Hồng đã sớm tâm loạn như ma, vành mắt nàng vì tức giận mà đỏ bừng: “Cô bảo Tình Vân bọn họ ra ngoài, đi tìm Nghiêu Vũ!”

Xuân Lương bị dọa đến thất thần, gần như đứng chết trân, nhưng chỉ thoáng chốc, nàng liền hoàn hồn vội quay người định chạy, nhưng vừa thấy Lâm Nương lại khựng lại, Lâm Nương liền nói gấp: “Ngươi mau đi trước đi!”

Xuân Lương cũng chẳng kịp để ý gì khác, vội vàng chạy đi.

Sự yên bình khắp vườn dường như bị tiếng gào đầy cuồng loạn của Tuyền Hồng đánh tan, gió mưa ngoài mái hiên càng thêm dồn dập.

Trước sau lầu các gần như không một bóng người, sương đỏ từ vạt áo Lâm Nương tản ra, nhanh chóng ngưng tụ thành hình dáng một nữ tử, cách một cánh cửa, Tuyền Hồng gần như lập tức nhạy bén mà ngửi thấy thứ yêu khí không tầm thường kia.

“Cô nương.”

Tuyền Hồng ngẩng lên, xuyên quan rèm châu nhìn về phía Phúc môn: “Cô nương sao không vào đây ngồi một lát?”

Lâm Nương nắm chặt cánh tay A Hằng, thấy A Hằng định đưa tay đẩy cửa, nàng hơi căng thẳng gọi: “A Hằng…”

Bên trong cánh cửa, Tuyền Hồng nghe được Lâm Nương gọi như vậy, nàng lại lên tiếng: “Cô nương A Hằng, vào đi.”

Giọng nói mềm mại, như đang mời gọi.

Nàng chăm chú nhìn cánh cửa Phúc sơn son ấy.

“Két” một tiếng, ánh đèn ngoài cửa trước tiên tràn vào phòng, Tuyền Hồng thấy màu đỏ thắm ấy, chẳng mấy chốc, cửa được đẩy ra, dưới ánh đèn bên ngoài, hai bóng nữ tử hiện rõ.

Tuyền Hồng chỉ chăm chăm nhìn vào màu đỏ kia.

A Hăng không nhanh không chậm mà bước vào, ngẩng mắt chỉ thấy rèm châu thêu, lại ngửi thấy mùi hương mềm mại vấn vương khắp phòng, nơi cửa sổ, trên bàn trang điểm đặt một chiếc gương báu, A hằng bước lại, trong gương vừa khéo phản chiếu nửa thân nàng, bên cạnh gương là hộp phấn son, vàng bạc châu báu đầy ắp, chỉ là hoa văn khắc trên nắp hộp hơi lạ, A Hằng nhìn kỹ, hóa ra là một đôi nam nữ.

Ngước nhìn bức họa treo tường, trong lối nhỏ giữa bãi cỏ xanh, vẫn là một đôi nam nữ, quần áo nửa cởi, như uyên ương quấn quýt, thân mật vô cùng, A hằng khẽ “rít” một tiếng, có chút hiếu kỳ bước lại gần.

“Cái này, đây là cái gì vậy…”

Lâm Nương mặt đỏ bừng, nói năng lắp bắp, vội đưa tay che mắt A Hằng: “Cô đừng xem!”

Tiếng cười mềm mại của Tuyền Hồng vang lên, A Hằng gỡ tay Lâm Nương ra, nghiêng mặt nhìn, chỉ thấy sau tấm rèm châu khe lay động là một hũ tro cốt dính bùn, bên trên quấn đầy chỉ đỏ, trên cùng là đồng tiền nhẹ nhàng va chạm.

A Hằng ngửi thấy mùi máu tanh vẩn đục.

“Ngại cái gì chứ?’

Tuyền Hồng cười bên trong rèm: “Chuyện nam nữ mà thôi, đàn ông có thể phong lưu, chẳng lẽ chúng ta nữ tử lại không được?”

“Chuyện nam nữ là gì?” A Hằng nghiêng đầu, hỏi.

“Cô đừng hỏi nữa!!”

Mặt Lâm Nương gần như đỏ đến muốn bốc khói.

Giọng Tuyền Hồng thong thả: “Chính là…”

Lâm Nương kéo không nổi A Hằng, nàng quay đầu chạy vụt ra ngoài, đứng ở cửa, bịt tai, mặt đỏ bừng, dán mắt nhìn A Hằng.

“Ta biết, hôm nay trận trừ yêu phục quỷ là do cô phá.”

Tuyền Hồng bỗng đổi giọng.

A Hằng vốn đang nhìn ra cửa chỗ Lâm Nương, nghe thấy Tuyền Hồng nói vậy, nàng liền quay mặt lại, bước đến sát rèm châu, một ngón tay khẽ vén lên, nhìn Tuyền Hồng bị chỉ đỏ trói chặt treo lơ lửng giữa không trung, khẽ mỉm cười: “Ồ, vậy ngươi định thế nào?”

Tuyền Hồng cũng cười với nàng: “Ta có thể làm gì? Cô cũng thấy bộ dạng thảm hại của ta rồi, ta chỉ muốn cầu cô tháo chỉ đỏ trên hũ tro cốt của ta, thả ta ra ngoài, đám đạo sĩ thối nếu lên núi, thì với ta hay với cô đều chẳng tốt đẹp gì, đúng không?’

“Hay là, cô thật sự thích tiểu đạo trưởng kia? Ta phải khuyên cô một câu, dù là gương mặt đẹp thế nào, bên trong đàn ông cũng đều tanh hôi cả.”

“Hắn không hôi.” A Hằng nói.

Máu của hắn, dù là loài hoa cỏ thơm ngát nhất cũng chẳng sánh nổi.

Tuyền Hồng im lặng giây lát, lại nói: “Nhưng cô là yêu tà, hắn và cô vốn chẳng chung đường, cô đi theo hắn, chẳng khác nào đang đùa với lửa, có ngày chết cháy.”

A Hằng vừa đùa nghịch rèm châu vừa hỏi: “Ngươi nghĩ ngươi có thể giết hắn sao?”

Tuyền Hồng khựng lại, bao năm nay nàng từng trải qua đủ chuyện trần tục, nhưng vẫn chắc chắn trên gương mặt yêu tà này không tìm ra chút cảm xúc con người, nàng hơi do dự hỏi: “Cô không thích hắn?’

“Thích chứ.” A Hằng nói.

Máu của hắn, trái tim của hắn, nàng đều thích.

Tuyền Hồng càng tin rằng, cô nương A Hằng này quả thật không hiểu thế nào là thích, bèn hỏi: “Vậy cô đi theo hắn, là vì điều gì?”

“Ta muốn có trái tim hắn.”

Thủ đoạn của Lâm Nương thật sự quá chậm, A Hằng ngửi thấy mùi máu tanh trên hũ tro cốt càng lúc càng nồng, trong lòng càng bứt rứt, nàng khó kiềm chế mà nhớ tới hương vị máu của tiều thần tiên.

“Nhưng hắn có kim thân, nếu không bị thương nặng, kim thân khó phá, cô dựa vào gì nghĩ mình có thể giết hắn?”

Nàng nói.

Lúc này, Tuyền Hồng cuối cùng cũng nhận ra bản tính yêu tà của A Hằng, tất nhiên nàng sẽ không ngây thơ như Lâm Nương, mà cho rằng lời của A Hằng là tình ý người con gái, đây rõ ràng là bản tính lạnh lùng, máu tanh của yêu tà.

Tuyền Hồng cong mày, khẽ cười: “Cô nương A Hằng, cô lại đây.”

A Hằng tất nhiên không lo Tuyền Hồng có thủ đoạn gì làm hại mình, liền bước qua rèm châu, tiến lại gần Tuyền Hồng, Lâm Nương ngoài cửa thấy cảnh như vậy, nàng có chút hoảng, lập tức xông vào phòng: “A Hằng cô đừng lại gần nàng ta, cẩn thận nàng ta…”

Lâm Nương lời còn chưa dứt, qua tấm rèm, nàng thấy A hằng đã đứng sát bên, mà Tuyền Hồng thì cúi đầu, ghé sát tai A Hằng.

Ánh sáng trong phòng mờ ảo, A Hằng nhìn thấy phía sau Tuyền Hồng là một tấm bình phong lụa mỏng, trên bình phong vẽ đầy cảnh nam nữ quấn áo xốc xếch, thân mật khôn cùng, bên tai nàng, là tiếng thì thầm mang nụ cười của Tuyền Hồng:

“Cô nương A Hằng, ai nói kim thân nhất định phải bị thương nặng mới phá được? Thực ra, còn có một cách khác…”


Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *