Tác giả: Sơn Chi Tử
Bóng đêm đen kịt, đoàn rước dâu quỷ lặng lẽ kéo tới, khiêng chiếc kiệu cưới đỏ thắm tiến sâu vào thung lũng Bất Khô, càng vào sâu, mưa bụi và sương mù càng dày đặc, các nữ quỷ dáng vẻ uyển chuyển, ai nấy ăn mặc chỉnh tề, búi tóc mây cài trâm ngọc.
Hai bên kiệu, mỗi bên có một nữ quỷ xách giỏ, những ngón tay thon dài của các nàng khẽ lướt qua trong giỏ, lập tức từng đốm lân quang tung bay ra, dải lụa khoác trên khuỷu tay bị gió nhẹ cuốn lên, tà váy phiêu diêu, mộng ảo như cảnh trong mơ.
Các nàng khi thì thì thầm, khi lại khúc khích cười, ánh lân quang mờ ảo điểm xuyến làn váy của họ, A Hằng khoảng cách không gần không xa đi phía sau, thấy họ hướng về đám rối gỗ khiêng kiệu khẽ vẫy tay, rồi bàn chân sinh khói, thân hình hiện lên trong mờ mịt, bay vào một vùng sương trắng mịt mù, đám rối gỗ khua chiêng gõ trống cũng bay theo, rất nhanh biến mất trong màn sương, đám rối gỗ khiêng kiệu cũng lập tức nối bước, chẳng mấy chốc, tấm màn lụa kiệu đỏ thắm bị gió cuốn lên liền chìm vào hư vô.
Nữ quỷ biến mất, rối gỗ mất tăm, lúc này xung quanh lặng ngắt như tờ, trong núi chỉ còn lại sương mù khi đặc khi tan, mơ hồ lộ ra một vùng đồng hoang bát ngát vô tận, mà giữa cánh đồng bát ngát, ánh xanh lập lòe.
“Không thấy nữa?”
Lâm Nương rụt rè bám theo A Hằng, ôm cánh tay nàng, trong lòng vừa kinh hãi vừa bất an.
Mưa bụi giăng mờ, trời tối như mực, Trình Tịnh Trúc đầu ngón tay nâng lên một đốm lửa, nhìn thấy phía trong màn sương là một khoảng đồng bằng, hắn không chút do dự bước tới.
A Hằng kéo theo Lâm Nương đang run như cầy sấy đi theo.
Càng đi vào, sương càng dày đặc, trắng xóa một mảnh, che kín trời đất, Lâm Nương vẫn ở ngay bên cạnh, bàn tay vẫn nắm chặt cánh tay A Hằng, nhưng A Hằng lại bỗng nhận ra mình đã không còn nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách lên vành dù của Lâm Nương nữa.
Sương ẩm mướt lướt qua mặt, A Hằng khẽ chớp mắt, đột nhiên, mây tan sương tản.
Trắng xóa tột cùng trong thoáng chốc hóa thành một khoảng đen sâu thẳm.
A Hằng phát hiện mình đã đứng giữa một hành lang u tối.
“Đây… là chuyện gì vậy?”
Lâm Nương kinh hoảng, chẳng hiểu vì sao đồng hoang khi nãy lại biến thành hang đá chỉ trong chớp mắt.
“Ảo thuật của quỷ mị.”
Giọng Trình Tịnh Trúc vang lên.
A Hằng lập tức ngẩng đầu, trong động lân quang le lói, soi rõ bóng thiếu niên áo đen đứng cách đó không xa, hắn dùng đốm lửa bất diệt nơi đầu ngón tay vẽ vài đường bạc kim lên một lá bùa trắng, rồi dán lá bùa trắng ấy lên người mình.
Ngay sau đó, viên bảo châu trước ngực hắn tỏa ánh sáng xanh biếc, khiến thân hình hắn lập tức tan biến, Lâm Nương thất thanh: “Trình công tử?”
A Hằng tiến lên vài bước, nhìn xung quanh, lại nghe giọng nói như chuông ngân vang lên: “Cô nương A Hằng.”
A Hằng theo tiếng cúi đầu, lân quang le lói chiếu rọi một con búp bê vải bên chân nàng, trên mặt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức cúi người nhặt con búp bê vải kia lên.
Tóc nó bạc ánh xám như lụa, mặc toàn thân áo đen, bên hông buộc sợi dây pháp thừng màu bạc, trước ngực đeo chuỗi bảo châu xanh nước, không có ngũ quan, chỉ ở chỗ giữa trán có một nốt đỏ như chu sa.
“Tiểu thần tiên?”
A Hằng ôm búp bê vải không mặt, thích thú vô cùng.
Lâm Nương thì đã trợn mắt há hốc mồm: “Trời ơi…”
“Ngoài đám rối gỗ và tân lang, quỷ nương nương không thể nhìn thấy bất kỳ nam nhân nào, để tránh rút dây động rừng, ta chỉ có thể tạm thời thi thuật con rối, ẩn đi thanh tức của mình,” búp bê vải không nhúc nhích, giọng nói trầm lắng vang lên bên tai A Hằng và Lâm Nương, hình như ngừng một chút, “cô nương A Hằng, không được nghịch.”
Giọng điệu hắn lạnh lẽo, chẳng hề thiện ý.
“Ồ.” A Hằng mím môi cười, rút tay về, thôi không nghịch tóc búp bê vải nữa.
Xuân Lương từ trong thạch thất bước ra, đến chính sảnh rộng rãi, nơi này vốn là động phủ Tuyền Hồng mới tìm được, cho nên bài trí còn chưa đủ, nhưng các nữ quỷ vẫn cố công trang hoàng nơi này, trên đất trải thảm nhung đỏ, có xà ngang chạm trổ, rèm lụa nhẹ lay giữa các cột, trong sảnh bàn ghế đủ cả, đèn lồng sáng rực mọi ngóc ngách, trên bàn hoa cắm trong bình, hương thơm lan tỏa.
Chẳng bao lâu, các nữ quỷ đã tề tựu đông đủ trong sảnh, từng người ngồi ngay ngắn trong bữa tiệc, các nàng vừa thấy Xuân Lương, liền dùng khăn thêu vẫy gọi, Xuân Lương vừa đến gần đã bị họ vây quanh, một nữ quỷ áo xanh nắm lấy tay nàng, đôi mày dài khẽ chau: “Xuân Lương muội muội, tên hòa thượng đó không làm muội bị thương chứ?”
Xuân Lương khẽ lắc đầu.
Các nữ quỷ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, nữ quỷ áo xanh nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Xuân Lương: “Cái tên hào thượng đó thật là đáng ghét, bọn ta nghe lệnh của Tuyền Hồng tỷ tỷ, chia nhau đi tìm muội khắp nơi, tìm mãi không thấy, còn tưởng là…”
Xuân Lương rưng rưng nước mắt, hơi cúi đầu: “Ta vốn cũng tưởng sẽ không thể gặp lại các tỷ muội nữa, không biết tên hòa thượng ấy lúc đó đang giao đấu với ai, vậy mà pháp linh lại bị người ta đánh nát, mới để ta thoát khỏi chỗ chết.”
“Dù thế nào thì đây cũng là phúc phận lớn của muội muội.”
Nữ quỷ áo xanh đặt tay lên vai Xuân Lương kéo nàng ngồi xuống bên bàn, một nữ quỷ trẻ tuổi khác lập tức tháo cây trâm ngọc trên búi tóc mình đưa cho nàng ta, nữ quỷ áo xanh nhận lấy, rồi tháo cây trâm bên tóc mai Xuân Lương xuống, giúp nàng chải lại mái tóc rối bù: “Muội đó, vốn không nên tự đi đến trấn Dung Thụ để đón người, nếu gọi tỷ muội chúng ta đi cùng, biết đâu tên hòa thượng kia đã sớm thành xác chết rồi!”
Giọng nữ quỷ áo xanh vẫn bình thản, nhưng lại khiến sống lưng Xuân Lương khẽ lạnh, nàng ngẩng đầu: “Hôm nay, các tỷ không về núi sao?”
Trong sảnh bỗng trở nên tĩnh lặng.
Động tác chải tóc của nữ quỷ áo xanh khựng lại.
Xuân Lương nói: “Hôm nay, là sinh thần của quốc chủ.”
Cả sảnh chìm vào tĩnh mịch, hồi lâu sau, Xuân Lương mới nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của nữ quỷ áo xanh phía sau: “Chúng ta nào dám gặp lại quốc chủ?”
“Chỉ có thể ở xa mà chúc thôi.”
Các nữ quỷ cúi đầu, không biết ai khe khẽ thốt ra câu ấy.
Xuân Lương mím môi, không nói thêm gì, một lúc sau, nàng bỗng nghe thấy những tiếng bước chân rất nhẹ, ánh mắt nàng hướng về phía cửa hang cách đó không xa, nơi đó tối sâu, mờ mịt, theo tiếng bước chân càng lúc càng lại gần, hao bóng dáng mảnh mai dần hiện ra từ màn đêm tối mù.
Thì ra là hai nữ tử.
Người bên trái mặc váy áo màu tím khói, trên đầu và mặt đều quấn kính một lớp khăn đen, chỉ để lộ đôi mắt hạnh long lanh, nàng trông có vẻ sợ hãi, hai tay khoác lấy cánh tay người bên phải, nữ tử áo đỏ.
Nữ tử kia váy áo đỏ chói, một khuôn mặt tái nhợt, bên tóc mai đen dày điểm một đóa sơn trà đỏ rực, trong lòng nàng ôm một con búp bê vải, búp bê kia được trang điểm chăm chút, châu ngọc lấp lánh, xinh đẹp vô cùng.
Hơn hai mươi nữ quỷ trong sảnh đều cảnh giác nhìn chằm chằm họ.
“Các cô là ai?”
Nữ quỷ áo xanh hỏi.
“Xin hỏi,” A Hằng khẽ cong đôi mắt đen láy, nàng đảo mắt nhìn một lượt các nữ quỷ ăn mặc rực rỡ trong sảnh, “các người ở đây có tiệc rượu ăn, phải không?”
Đúng lúc ấy, từ một nhánh hành lang khác vang lên tiếng cười khúc khích, chẳng bao lâu, mười mấy nữ quỷ yểu điệu bước vào, chính là nhóm nữ quỷ trong đoàn rước dâu trước đó.
Lúc này, dưới ánh sáng nến rực rỡ trong sảnh, trên búi tóc cài trâm ngọc, khuyên tai, chuỗi ngọc nơi cổ của họ phản chiếu dung nhan kiều diễm, càng thêm lóa mắt.
“Tình Vân, hai vị này là?”
Họ cũng nhìn thấy hai nữ tử ở cửa đối diện, liền có người bước tới bên nữ quỷ áo xanh, hỏi.
Tình Vân quan sát A Hằng và Lâm Nương, rồi nói: “Hình như họ tới ăn tiệc cưới, các cô ngay cả cái đuôi sau lưng mình có mang theo không cũng không biết.”
“Ôi chao.”
Nữ quỷ kia kêu lên một tiếng, rồi nhanh chóng bước đến trước mặt A Hằng và Lâm Nương, Lâm Nương lập tức nép sát vào A Hằng, chỉ thấy nữ quỷ kia cầm một chiếc quạt tròn trên tay, trên quạt thêu cảnh bướm lượn bên mẫu đơn, vừa đi vòng quanh hai người họ quan sát, vừa quạt từng luồng gió nhẹ thoảng qua.
“Vị cô nương này toàn thân mang đậm quỷ khí…” nữ quỷ kia dừng lại, bỗng ghé sát vào Lâm Nương, như đang ngửi mùi gì đó.
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng Lâm Nương, trong lòng bàn tay nàng đang siết chặt một lá bùa trắng đã gấp nhỏ, thứ mà Trình Tịnh Trúc đã đưa cho nàng trước đó, dùng để che giấu hơi nước đậm đặc trên người nàng.
“Không biết cô nương chết như thế nào?” nữ quỷ hỏi.
“Ta…” Lâm Nương biết nữ quỷ chưa phát hiện ra mình thực chất là quỷ nước, thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi cúi đầu, gương mặt hiện vẻ bi thương, “ta bị tình lang lừa gạt, bị hắn giết chết.”
Lời Lâm Nương nửa thật nửa giả, nữ quỷ nghe xong liền nhíu mày: “Lại có chuyện như thế sao! Kẻ nam nhân tạo nghiệt đó, đáng chết thật!”
Tình Vân cũng bước chậm tới bên cạnh Lâm Nương và A Hằng, ánh mắt nàng dừng lại trên người A Hằng, hỏi: “Vậy còn vị cô nương này?”
A Hằng trên người cũng dán một lá bùa trắng, thấm đầy quỷ khí của Lâm Nương, tạm thời che lấp yêu khí của nàng, nghe Tình Vân hỏi, nàng ngẩng mắt đối diện ánh nhìn dò xét của Tình Vân, cười nói: “Ta giết tình lang của nàng ta.”
Tình Vân sửng sốt: “… Cái gì?”
Lâm Nương giật mình, vội vàng lên tiếng: “Cô, cô ấy muốn nói là! Tình lang của ta giết ta, sau đó… sau đó cô ấy giết hắn, rồi…”
“Chẳng lẽ quan phủ đã trị tội vị cô nương này?”
Xuân Lương chống tay vào tóc búi vừa được các tỷ muội chải gọn, đứng lên: “Tội chém đầu?”
“Đúng vậy!”
Lâm Nương gật đầu lia lịa, rồi ôm chặt lấy A Hằng, một dáng vẻ như sắp khóc: “Ta với A Hằng vốn là tỷ muội thân thiết nhất, cô ấy thấy ta bị người khác hại, nên mới…”
Trong lòng Tình Vân vốn có nghi ngờ, nhưng thấy tình cảm tỷ muội sâu nặng như thế, trên nét mặt nàng cũng dịu lại đôi chút, các nữ quỷ khác thì vội vàng vây quanh hai vị cô hồn này, đưa họ đến ngồi vào bàn tiệc.
“Không ngờ hai vị muội muội lại có tình nghĩa bền chặt như vàng đá thế này.”
“Đúng vậy, thật khiến người ta cảm động!”
Các nữ quỷ ríu rít nói, vây quanh hai người họ.
Lâm Nương nhất thời có chút choáng váng, trong hang động này xà cột chạm trổ tinh xảo, màn lụa nhẹ nhàng lay động, trên bàn còn có lư hương tỏa khói mờ ảo, hoàn toàn không giống động phủ của quỷ quái chút nào.
“Các muội nghe nói nơi này có nước Nữ Nhi nên mới tìm đến sao?” Xuân Lương hỏi.
Nước Nữ Nhi?
Lâm Nương hơi ngẩn ra, Sào Châu chẳng phải thuộc địa giới của nước Kỳ Trạch sao? Sao lại có nước Nữ Nhi ở đây?
Lúc này bỗng vang lên một khúc nhạc du dương, A Hằng nhìn về phía bên phải, sau tấm màn lụa là những con rối gỗ cử động cứng ngắc, bắt đầu điều khiển tấu nhạc.
“Tuyền Hồng tỷ tỷ sắp ra rồi, chúng ta mau đi rước tân lang thôi!”
Một nữ quỷ nói.
Trong chốc lát, hơn mười nữ quỷ bước chân uyển chuyển, thong thả đi vào hành lang, Tình Vân thì chỉ huy số nữ quỷ còn lại bưng những món ăn đã chuẩn bị đặt lên bàn.
Nhưng nơi đây không hề có khách khứa nào khác, các nữ quỷ bày xong yến tiệc liền tự ngồi vào chỗ, Xuân Lương kia ngồi ngay bên cạnh A Hằng, vừa thấy món ăn bày lên bàn, A Hằng liền cầm đũa, chậm rãi gắp thức ăn ăn một cách thản nhiên.
Chính giữa sảnh đường, sau tấm rèm tua rua đỏ xuất hiện một bóng người.
Xuân Lương cùng đám nữ quỷ đều đứng lên, đồng thanh gọi: “Tuyền Hồng tỷ tỷ.”
Lâm Nương cũng vội vàng đứng dậy, nàng căng thẳng kéo kéo A Hằng, nhưng kéo mãi không nhúc nhích.
Người kia khẽ mỉm cười: “Mọi người ngồi đi, trò chơi này chẳng phải các muội đã chơi nhiều lần rồi sao, cần gì ai nấy đều làm bộ như vậy.”
Giọng nàng ta nhẹ nhàng, chậm rãi.
Xuân Lương và mọi người liền ngồi xuống, một lúc sau, tiếng cười nói của nữ tử vang lên không ngớt trong sảnh, Xuân Lương liếc nhìn A Hằng bên cạnh, nàng đang ôm một con búp bê vải, vẫn chuyên tâm ăn uống.
Quả thật giống như lời nàng đã nói, nàng chỉ tới để ăn tiệc.
Xuân Lương nhìn một lúc, không nhịn được khẽ hỏi Lâm Nương: “Vị cô nương A Hằng này thật sự là bị chém đầu, chứ không phải… chết đói sao?”
“… Ha ha.”
Lâm Nương gượng cười.
Một luồng gió lạnh thổi qua, mái tóc mai của A Hằng khẽ lay động, nàng cuối cùng cũng dừng đũa, ngẩng đầu nhìn về phía tấm rèm tua rua, phía sau rèm bị gió khẽ thổi tung, là một chiếc sập quý phi, trên sập nghiêng người là một nữ tử, bóng hoa quan trên đầu nàng ta in lên vách tường, nhưng lại không thấy bóng của chính nàng.
“Có khách mới à.”
Nàng ta từ sau rèm vọng ra, âm u.
Xuân Lương lập tức đứng lên, nói: “Tuyền Hồng tỷ tỷ, họ là đến vì nước Nữ Nhi.”
A Hằng liếc nhìn Xuân Lương, đôi đũa đã sớm bị bỏ trên bàn, ngón tay nàng chỉ đang buồn chán xoắn mấy sợi tóc của búp bê vải.
Nàng ta bỗng nhiên bật cười, tiếng cười mang theo một luồng lạnh lẽo: “Xuân Lương, vậy muội có nói cho họ biết là tìm nhầm chỗ không, nơi này của ta là hang ăn thịt người.”
Xuân Lương cúi đầu, nói: “Xin tỷ tỷ chớ trách, muội sẽ lập tức đưa họ đi…”
“Đi gì chứ?’
Giọng nữ phía sau rèm tua rua trở nên lười nhác: “Đã tới, thì đều là khách.”
Tình Vân thấy thế, lập tức đứng dậy, vỗ tay vài cái, ngay sau đó, tiếng tấu nhạc thay đổi đột ngột, bóng tre trang trí ở cửa hành lang lay động trên vách đá lởm chởm.
Chẳng bao lâu sau, trong hành lang có một nữ quỷ ló đầu ra, mày mắt nàng tươi cười rạng rỡ, nàng tránh sang một bên, phía sau là mấy tỷ muội kéo một cái bóng đỏ rực băng qua cầu tre, hướng về đại sảnh.
“Cứu mạng với!”
Nam tử ấy dáng cao gầy, mặt bị phủ kín bởi nhiều lớp khăn đỏ, toàn thân run lẩy bẩy, kêu khóc: “Quỷ nương nương, xin tha cho ta!”
Cả sảnh nữ quỷ lập tức phá lên cười.
Chỉ có Xuân Lương ngồi cạnh A Hằng là cúi đầu, không có ý cười.
Nhưng dường như… cũng không hẳn vậy.
A Hằng khẽ ngước mắt, nhìn thấy bên bàn đối diện có một nữ quỷ áo xanh dường như muốn đứng dậy, nhưng hai nữ quỷ bên cạnh thì lập tức ấn tay nàng xuống.
Hai nữ quỷ đó cẩn thận ghé sát, khẽ nói gì đó với nữ quỷ áo xanh, nữ quỷ áo xanh kia mới thôi không động đậy nữa.
A Hằng nhìn chằm chằm vào nữ quỷ áo xanh, ánh đỏ sẫm trong mắt nàng khẽ lóe.
“A Hằng, ta cảm thấy hắn… giọng nói sao nghe có chút quen tai?”
Lúc này, Lâm Nương ghé sát tai A Hằng khẽ thì thầm.
A Hằng nghe vậy, lúc này mới nghiêng đầu nhìn kỹ tân lang đang bị đám nữ quỷ trêu ghẹo kia, một nữ quỷ đá hắn một cái vào mông, hắn lập tức ngã sấp xuống đất, tay chân dang loạn xạ, khiến đám nữ quỷ lại cười vang.
Tân lang cuộn người dưới đất, không biết vì sao trên người rỉ ra nước.
“Tuyền Hồng tỷ tỷ, nếu tỷ không ra xem tân lang của mình, e rằng hắn sắp tan thành nước mất thôi!” một nữ quỷ vừa nói vừa lấy khăn thêu che miệng cười.
Những nữ quỷ khác cũng cười rộ lên.
Cả sảnh đầy phấn son, hương thơm lượn lờ như tơ mảnh.
A Hằng thấy trong rèm tua rua ló ra một ngón tay trắng bệch, trên móng tay còn sơn một lớp đỏ tươi rực rỡ, ngón tay ấy khẽ cong, vén rèm lên, trong sảnh, ánh sáng mờ mờ từ những chiếc đèn lụa đỏ và vàng cam đan xen, rọi xuống nửa bên mặt nàng ta vừa hiện ra trong rèm, mái tíc đen như mây búi cao, bên thái dương cài nghiêng một cây trâm châu mã não, bên tai là đôi khuyên hình lông phượng bằng bạc, từng sợi tơ nhỏ rõ rệt, điểm xuyến châu mã não đỏ, nhẹ nhàng linh động.
“Ta biết ngay là các muội sẽ chọc ta vì cưới về một lang quân ướt nhẹp như vậy.”
Đôi môi đỏ thắm của nàng ta hơi cong lên, nói giọng vừa hờn vừa như trêu chọc.
Chẳng bao lâu, nàng ta kéo rèm ra thêm, bước mấy bước vào vùng sáng, lúc này, A Hằng mới nhìn rõ dung nhan của nàng ta, trên búi tóc giữa đội một chiếc mũ phượng lông bạc, đôi mắt chim phượng vẫn là hai hạt châu mã não đỏ nhỏ xinh, nơi mỏ chim ngậm một viên trân châu và một viên châu mã não, theo từng cử động của nàng ta mà khẽ đung đưa ngay giữa ấn đường.
Trên người nàng ta mặc váy áo đỏ thắm, từ vạt áo trước ngực, ống tay, cho đến gấu váy đều thêu đuôi phượng, dưới ánh đèn nến tỏa ra thứ ánh sánd đặc trưng của tơ lụa.
Có lẽ nhờ son phấn, sắc mặt nàng ta không hề tái nhợt mà còn phảng phất sinh khí của người sống, ánh lửa trong sảnh phản chiếu, khiến cả đầu châu ngọc của nàng ta lấp lánh rạng ngời, càng tôn lên đôi mày liễu uốn cong, dung nhan tuyệt mỹ dưới lớp phấn son đỏ thắm.
Nghe đám nữ quỷ cất tiếng trầm trò khen ngợi, nàng ta mỉm cười hài lòng: “Hôm nay ta trang điểm, có phải đẹp hơn trước không?”
“Đúng vậy, Tuyền Hồng tỷ tỷ!”
“Bộ áo cưới này thật đẹp, mũ phượng của tỷ cũng đẹp nữa!”
Mấy nữ quỷ liềm xúm lại.
“Được rồi.”
Tuyền Hồng đứng trên bậc thềm nhìn xuống họ, hơi ngẩng cằm: “Mau để ta gặp lang quân mới của ta nào.”
Đám nữ quỷ lập tức dạt ra một con đường, vây quanh Tuyền Hồng.
A Hằng gần như không rời mắt khỏi chuỗi ngọc trước ngực Tuyền Hồng, lại nhìn xuống ngọc bội tinh xảo bên hông nàng, nàng bất giác nhớ đến chiếc nhẫn ngọc mà ban ngày đã giật được từ tay Vương công tử ở trấn Dung Thụ.
Nàng khẽ chọc vào mặt con búp bê vải.
Con búp bê vải vốn bất động như vật chết chợt thoáng sáng lên, nhưng vẫn không phản ứng gì, A Hằng nâng búp bê vải bằng cả hai tay, nói với nó: “Huynh còn nợ ta một chiếc nhẫn ngọc.”
Không có bất kỳ nữ quỷ nào chú ý đến động tĩnh bên này của A Hằng, tất cả đều không ngồi tại bàn tiệc nữa, mà chen nhau ra phía trước, xem Tuyền Hồng vén tấm lụa đỏ trên mặt tân lang.
Búp bê vải vẫn im lìm, A Hằng lại chọc vào vết đỏ giữa chân mày nó.
Ngay lúc đó, A Hằng nghe được một luồng gió mang theo giọng nói nhẫn nhịn đến cực hạn: “Đừng gây chuyện ở đây.”
Ngoài nàng ra, không ai nghe thấy giọng này.
A Hằng khẽ cong mắt cười.
Giữa đám hương phấn, tấm lụa đỏ quấn quanh đầu tân lang rất dài, mỗi nữ quỷ gần như đều phải tiến lên gỡ xuống một vòng, rồi chuyển cho nữ quỷ kế tiếp, cứ thế vòng này nối vòng khác, tân lang bị xoay đến chóng mặt, vạt áo nhỏ nước tí tách càng nhiều.
Đám nữ quỷ cười nói rộn rã, khi tấm lụa đỏ đến tay Tuyền Hồng, Tuyền Hồng mạnh tay kéo một cái, tân lang xoay người một vòng, ngã chúi xuống đất, trên đầu không còn gì che chắn.
Hắn lập tức phun ra một ngụm nước lớn.
Đám nữ quỷ liền lùi lại, có kẻ lấy quạt tròn che mặt, có kẻ dùng khăn thêu bịt miệng.
Hắn càng phun nhiều, một nữ quỷ không khỏi tỏ vẻ chán ghét: “Tuyền Hồng tỷ tỷ, hắn ghê quá đi.”
Tuyền Hồng bước lên, bàn tay sơn móng đỏ tươi khẽ đặt lên vai tân lang, tân lang run bắn cả người, nàng thuận tay vuốt lên trên, lướt qua cổ hắn, nắm lấy búi tóc hắn, buộc hắn ngẩng đầu lên.
Tân lang vừa ngẩng đầu lên, đám nữ quỷ đã xúm lại, săm soi từ trên xuống dưới.
“Tuyền Hồng tỷ tỷ, gương mặt này… không được…”
Một nữ quỷ chau mày liễu, nói.
“Đây là người duy nhất trong đám không biết sống chết kia miễn cưỡng còn nhìn được một chút.” Tuyền Hồng liếc hắn, vẻ mặt dường như cũng không quá vừa ý.
“Quỷ nương nương! Tiểu sinh tự biết mình xấu xí, không xứng với ngài, không xứng với ngài đâu!”
Tân lang òa khóc.
Xuyên qua khe hở giữa bóng mấy nữ quỷ, Lâm Nương cuối cùng cũng nhận ra gương mặt đó, nàng hít mạnh một hơi lạnh, trừng mắt nhìn sang A Hằng: “Chẳng phải đó…”
Chẳng phải là Hà tú tài đó sao!
A Hằng nâng chén, chẳng rõ trong đó là gì, vị hơi cay cay, nhưng lại có một mùi hương đậm đà, nàng bớt chút thời giờ liếc nhìn qua bên ấy, cũng nhận ra Hà tú tài kia.
“Xem hắn sợ đến thế kia, thật chẳng có chí khí gì!”
Một nữ quỷ dùng quạt tròn che mặt, mỉm cười nói: “Với cái dáng vẻ này, mà dám đến đây thay mặt Diêm Vương gia gì đó làm việc sao!”
“Mau kéo hắn lại bái đường với tỷ tỷ!”
“Mau lên!”
“Bắt lấy hắn, ha ha ha ha…”
Lâm Nương thật không biết nên hình dung cảnh tượng này thế nào, bọn họ trêu đùa Hà tú tài, nhưng lại giống như đuổi bắt bươm bướm, vừa tao nhã vừa linh động, cả đám nữ quỷ đùa Hà tú tài quay như chong chóng, nhìn hắn khóc đến tan nát, bọn họ lại càng cười khoái trá hơn.
Thỉnh thoảng họ dùng quạt gõ vào đầu hắn, vào mũi hắn, hoặc đá hắn vài cái, cố ý đá hắn sang chỗ các tỷ muội khác rồi lại bị tỷ muội đá trả về.
“A Hằng…”
Lâm Nương có vẻ không nỡ nhìn tiếp, kéo kéo tay áo A Hằng, lời còn chưa dứt, đã thấy Hà tú tài bỗng gào lớn: “Ta liều mạng với các người!”
Nước từ khắp người hắn bắn tung tóe, trong chớp mắt đám nữ quỷ không kịp tránh, bị dội ướt sũng từ đầu đến chân, các nữ quỷ từng người kêu lên, liên tục lùi về sau, từng người nhỏ nước lộp độp, bộ dạng vô cùng chật vật.
Ngay lúc ấy, trong sảnh bỗng trở nên tĩnh lặng.
Tiếng sáo, tiếng đàn đều im bặt.
Các nữ quỷ vẫn đứng đó, họ nhìn chằm chằm vào Hà tú tài, thần sắc dần trở nên bình tĩnh, nhưng chẳng hiểu sao lại toát ra vẻ âm lạnh, tim Hà tú tài đập thình thịch trong lồng ngực, mông vẫn còn dính sát đất, hắn không nhịn được mà lùi ra sau mấy bước: “Các ngươi… các ngươi ở đây làm điều ác, hại người đoạt mạng, Diêm Vương gia đã nghe phong phanh rồi, biết đâu một ngày nào đó, ngài sẽ tới lật tung ổ quỷ này của các ngươi!”
Các nữ quỷ vẫn nhìn chằm chằm hắn, không cười, cũng không ồn ào.
Cái lạnh vô tận bò lên sau gáy Hà tú tài, hắn cảm thấy ánh mắt của những nữ quỷ này còn lạnh hơn cả làn nước của con sông nơi hắn đã ở mấy năm qua.
“Ha ha ha ha ha…”
Tuyền Hồng bỗng ngửa đầu cười lớn, tiếng cười của nàng vang vọng khắp hang động này, sau đó lại nhìn về phía Hà tú tài, nàng chợt túm lấy cằm hắn, hạ mi, rũ mắt, khí âm u quỷ dị lập tức quấn lấy toàn thân Hà tú tài, dung mạo tuyệt mỹ của nàng lúc này tràn đầy ý cười mỉa mai: “Bởi vì bộ dạng nhạt nhẽo này của ngươi, trò chơi này cũng trở nên chẳng còn thú vị nữa.”
Móng tay đỏ tươi của nàng khẽ lướt qua gương mặt Hà tú tài: “Vậy thì chúng ta chơi một trò mới đi, ví dụ như, trò mà vị Diêm Vương gia của ngươi hay chơi dưới Âm Ty chẳng hạn?”
Hà tú tài toàn thân run rẩy không ngừng: “Cái, cái gì…”
Tuyền Hồng khẽ cong môi cười: “Ngươi chẳng phải là kẻ làm âm sai cho hắn sao? Thế ngươi nói xem, nếu bọn ác quỷ như chúng ta xuống Âm Ty, sẽ bị đối xử thế nào?”
Con ngươi Hà tú tài run rẩy kịch liệt.
“Quỷ nước khi bị lột ra, không biết sẽ chảy máu, hay chảy nước nữa.”
Tình Vân ở bên, khẽ phe phẩy cây quạt tròn.
“Hay là chặt hết tứ chi hắn đi?”
Lại có một nữ quỷ khác cất lời.
“Hắn vừa rồi làm bẩn váy áo của muội, phải lột đi một lớp da quỷ nước mới được.”
Các nữ quỷ vẫn mải bàn luận, cứ như đang tụ lại để nói xem thứ phấn nào dùng tốt, món điểm tâm nào ăn ngon.
“Trước tiên là nhổ cái lưỡi của hắn.”
Tuyền Hồng buông lời thờ ơ, móng tay sơn đỏ bỗng trở nên dài ra, nàng túm lấy búi tóc Hà tú tài, mũi móng nhọn hoắt đã đâm vào miệng hắn.
Hà tú tài trợn to mắt, phát ra tiếng ú ớ, nhưng hoàn toàn không thoát được.
Những nữ quỷ đó lại cười phá lên.
Một bàn tiệc vàng ngọc sáng lóa, ánh sáng rọi đầy khắp sảnh, nhìn lên những cột kèo chạm trổ hoa lệ, tất cả đều lộng lẫy phi thường, các nữ quỷ quần áo rực rỡ như những mỹ nhân trong tranh cổ, duyên dáng kiểu diễm, nhưng hang động này vẫn lạnh lẽo thấu xương, lúc này Lâm Nương mới cảm nhận rõ cái hàn khí dày đặc thấm ra từ vách đá lởm chởm, nàng sợ tới mức tái mặt, quay sang nhìn A Hằng, lại thấy nàng vừa nghịch chuỗi ngọc trước ngực con búp bê vải, vừa hứng thú thưởng thức cảnh các nữ quỷ đang hành xử.
Lâm Nương không kìm được mà kêu lên: “A Hằng… cứu hắn đi!”
A Hằng chưa kịp phản ứng lại, người đứng sau đám quỷ, Xuân Lương đã cất tiếng trước: “Tuyền Hồng tỷ tỷ, đừng!”
“Xuân Lương, muội đừng xen vào chuyện ở đây.”
Tình Vân liếc nàng một cái.
Tuyền Hồng hoàn toàn không để tâm đến Xuân Lương, Hà tú tài bị ép há to miệng, bị móng tay sắc nhọn của nàng kẹp chặt lấy lưỡi, đồng tử hắn co rút lại, nhưng đúng lúc này, một luồng ánh kiếm xẹt qua trước mắt Tuyền Hồng, Tuyền Hồng lập tức xoay người tránh, nhẹ nhàng đáp xuống bậc thang.
Một đám nữ quỷ lùi ra đến trước bậc thềm, ánh mắt họ đồng loạt dừng trên nữ quỷ áo xanh được hai nữ quỷ áo trắng bảo vệ ở giữa.
Tuyền Hồng từ cao nhìn xuống, nàng cúi mắt nhìn thanh kiếm trong tay nữ quỷ áo xanh, nơi khóe môi nàng khẽ hiện ý cười: “Ngươi rốt cuộc cũng nhịn không nổi rồi?”
Nữ quỷ áo xanh hơi sững lại, dường như không ngờ Tuyền Hồng đã sớm nhận ra, rồi nàng giơ tay xóa đi chiếc mặt nạ quỷ trên mặt, trong khoảnh khắc, quỷ khí trên người nàng tan biến, hiện ra một dáng vẻ người sống: “Ngươi đồ ác quỷ, không chỉ hại nhiều người, ngay cả con quỷ nước này ngươi cũng không chịu buông tha!”
Hai nữ quỷ áo trắng bên cạnh nàng cũng đồng thời gỡ mặt nạ, bóc đi lớp ảo thuật, lộ ra thân hình khoác áo choàng xám trắng, búi tóc cao, cài trâm bạch ngọc hình hoa sen, tay áo rộng khẽ vung, mũi kiếm vẽ nên ánh bạc lấp lánh.
“Thì ra là ba vị nữ quan.”
Tuyền Hồng mỉm cười, ánh mắt lưu chuyển: “Ta nói sao lại chẳng ngửi thấy một chút mùi đàn ông thối tha nào, nhưng hương trầm trên người các ngươi, e rằng nặng quá đấy.”
A Hằng cũng đang quan sát ba nữ quan đạo sĩ cài trâm bạch ngọc hoa sen, nàng khẽ hít một hơi, quả nhiên có một mùi hương, nhưng trên người nữ tử áo xanh kia, lại còn vương một mùi thơm nồng nàn hơn.
Nữ quan áo xanh cười lạnh một tiếng: “Không ngờ mũi của một con quỷ vật như ngươi lại thính đến vậy!”
“Ta vốn không thích làm khó nữ nhân,” Tuyền Hồng đưa tay chỉnh mái tóc mai, dáng vẻ như rất dễ nói chuyện, “tốt nhất các ngươi mau trả lại ba vị tỷ muội của ta, như vậy ta còn có thể để các ngươi bình yên rời đi.”
“Trả lại? Trả thế nào?”
Nữ quan áo xanh sở hữu dung mạo trẻ trung kiều diễm, khi nói chuyện khẽ nhấc cằm, toát ra khí chất kiêu ngạo vốn có: “Ba vị tỷ muội kia của ngươi trên người đều mang nợ máu mạng người, nay đã ở Âm Ty, mọi nghiệp chướng quả báo, đều phải tính cho xong!”
Vừa nghe hai chữ “Âm Ty”, ánh mắt tựa làn nước mùa thu của Tuyền Hồng chợt lóe lên ánh hung ác: “Quả nhiên đạo sĩ đều chẳng có kẻ nào tốt! Vậy thì hôm nay, các ngươi hãy để mạng lại cả đi!”
Màn lụa bên cột tung bay, ánh đèn khắp sảnh phản chiếu quần áo lộng lẫy, gương mặt tái nhợt của các nữ quỷ, họ đều đồng loạt cong các đốt ngón tay, giương móng tay sắc nhọn, dùng đôi mắt đỏ ngầu chằm chằm nhìn ba vị nữ quan, tích tụ khí thế chỉ chờ lao lên.
Hai nữ quan áo trắng cầm kiếm nhẹ, vây quanh bảo vệ nữ quan áo xanh ở giữa, mà nữ quan áo xanh cũng không hề nao núng, ánh kiếm trong tay lóe lên, chém ngang móng tay dài của nữ quỷ Tình Vân.
Ngay lập tức, các nữ quỷ và ba nữ quan quấn lấy nhau giao đấu, chén vàng đũa ngọc rơi lả tả khắp nơi, rượu ngon mỹ vị đều tan tác trên bàn tiệc, chẳng bao lâu ba nữ quan bị đám nữ quỷ tách ra đáng riêng rẽ, nữ quan áo xanh càng bị Tình Vân ép lùi vài bước, sơ sẩy để lưng chạm vào cạnh bàn, thân người đổ về phía bàn tiệc, cơn gió âm hàn lập tức ập đến, nữ quan áo xanh nhanh chóng nghiêng đầu tránh, chỉ nghe tiếng cào rít chói tai vang lên, nữ quan áo xanh quay đầu cúi mắt, thì thấy móng tay Tình Vân cong như móc câu, đâm sâu vào mặt bàn.
Một chiêu không trúng, Tình Vân lập tức dùng tay còn lại chụp vào cổ nữ quan áo xanh, nhưng nữ quan áo xanh đưa kiếm nhẹ chặn lại, kiếm nghiêng đi, chém đứt một tấc móng tay của Tình Vân, rồi đá mạnh vào bụng Tình Vân.
Tình Vân bị hất văng, lưng đập vào cột, ngã xuống đất.
Nữ quan áo xanh còn nằm trên bàn, vừa muốn đứng dậy, thì chạm phải ánh mắt hiếu kỳ của một nữ tử áo đỏ đang ngồi bên bàn, nữ tử ấy ôm một con búp bê vải, không hề có ý ra tay, dường như từ đầu tới cuối vẫn đứng ngoài cuộc.
Tuyền Hồng quan sát hai nữ quan áo trắng vừa chống đỡ sát chiêu của đám nữ quỷ, vừa cố gắng tiến lại gần nữ quan áo xanh kia, khóe môi nàng hiện lên nụ cười lạnh lẽo, thấy nữ quan áo xanh nhẹ nhàng bật dậy, Tuyền Hồng lập tức lao tới, rút chiếc trâm phượng bên tóc, giáng mạnh xuống kiếm của nữ quan áo xanh.
Mũi kiếm đột ngột gãy vụn, trên mặt nữ quan áo xanh thoáng lộ vẻ kinh ngạc, hai nữ quan áo trắng thấy Tuyền Hồng mang theo cơn gió cứng rắn ập tới, họ sắc mặt đại biến, đồng thanh kêu lên: “Tiểu thư!”
Thế nhưng đám nữ quỷ như mây ngũ sắc cuồn cuộn, tầng tầng lớp lớp bao vây họ, khiến họ không thể tiến lại gần.
Cũng vào lúc này, gió cứng quật thẳng vào mặt, nữ quan áo xanh phát hiện bản thân không thể cử động, sắc mặt nàng cuối cùng cũng lộ vẻ hoảng hốt, thanh kiếm gãy trên tay không sao nâng lên nổi.
A Hằng cũng cảm nhận được luồng gió ấy, nàng hứng thú càng cao, thấy mũi trâm phượng sắc nhọn trong tay Tuyền Hồng sắp đâm thẳng vào yết hầu của nữ quan áo xanh, bỗng nhiên, con búp bê vải trong lòng nàng hóa thành một luồng ánh sáng vàng, tiếp đó, một sợi pháp thừng bạc trắng như linh xà vút ra, lập tức quấn chặt lấy tay cầm trâm phượng của Tuyền Hồng.
Tuyền Hồng giật mình, ánh mắt nàng từ từ hạ xuống theo sợi pháp thừng quấn nơi cổ tay, nhưng chưa kịp nhìn rõ, pháp thừng đã rời khỏi cổ tay nàng, rồi quét một vòng khắp sảnh, ép đám nữ quỷ vội vàng thoái lui khỏi bên Tuyền Hồng.
Tuyền Hồng được các tỷ muội vây quanh, lúc này nàng rốt cuộc nhìn rõ người cầm sợi pháp thừng, lại là một thiếu niên áo đen, thiếu niên ấy toàn thân trang sức quý giá, dung mạo như tuyết, giờ trong hang gió lạnh từng cơn, tóc như tơ bạc, dây buộc tóc đen của thiếu niên tung bay, châu ngọc ở đuôi dây khẽ chạm nhau phát ra âm thanh trong trẻo.
Các nữ quỷ nghe âm thanh phát ra từ người hắn, từng người đầu óc ong ong, tai đau buốt.
Hai nữ quan áo trắng nhân cơ hội này, lập tức vây quanh bảo vệ bên nữ quan áo xanh, còn Xuân Lương ôm tai, vừa nhìn quần áo thiếu niên kia, nàng đã lập tức quay sang nhìn A Hằng ngồi bên bàn.
Tình Vân cũng đang nhìn A Hằng, quả nhiên, con búp bê vải trong lòng nàng đã biến mất.
A Hằng chống cằm, vẻ mặt vô tội mỉm cười: “Không ngờ con búp bê nhặt được dọc đường của ta, lại là một người sống.”
Nàng lại bắt đầu trò vui rồi.
Trình Tịnh Trúc liếc nàng một cái.
“Thuật con rối, chẳng trách ta không ngửi thấy mùi ngươi.”
Ánh mắt Tuyền Hồng gần như dán chặt lên người thiếu niên, má ửng hồng, môi đỏ cong lên: “Ngươi cũng là đạo sĩ à? Cùng phe với bọn họ sao? Tiểu đạo trưởng, ngươi đẹp thật đấy, đẹp hơn tất cả đàn ông ta từng gặp, sớm biết ngươi ở đây, ta đã chọn ngươi chơi trò này cùng ta, mới thú vị!”
Nàng gạt đám quỷ, chầm chậm tiến gần, đưa tay ra, móng tay đỏ tươi gần như sắp chạm vào vạt áo thiếu niên, còn A Hằng nhìn chằm chằm vào tay nàng, bỗng cất tiếng: “Nhưng hắn là búp bê vải của ta.”
Bàn tay Tuyền Hồng khựng lại, nhìn về phía A Hằng ngồi bên bàn, thấy nàng vẻ mặt ngây thơ, hình như có chút không vui, Tuyền Hồng bỗng khẽ bật cười.
“Lũ quỷ vật các ngươi, chớ có kiêu ngạo!”
Cũng lúc ấy, nữ quan áo xanh bỗng nắm chặt kiếm gãy, rạch tay lấy máu, hai nữ quan áo trắng thấy vậy thoáng hoảng sợ, nhưng lập tứ nín thở, đồng thời nắm kiếm, dùng máu hóa trận.
Lập tức, gió mạnh cuồn cuộn khắp hang động, một đại trận ánh vàng hòa lẫn mùi máu dần dần ngưng tụ thành, sắc mặt Tuyền Hồng biến đổi, khí đen quanh người nàng lập tức tuôn ra, như bầy ong ập về phía ba nữ quan.
“Tránh ra.”
Trình Tịnh Trúc vừa lên tiếng nhắc nhở ba vị nữ quan kia, vừa đồng thời vung pháp thừng đánh về phía Tuyền Hồng, Tuyền Hồng bản năng giơ đôi tay đỡ lấy, nhưng bị pháp thừng quất trúng, tức khắc thân hình tan thành ánh trắng, trôi về phía cửa động, mới ngưng lại thành hình người, nàng cúi đầu thì thấy dấu vết lòng bàn tay mình bị bỏng rát, nàng cuối cùng cũng nhận ra, thiếu niên này không dễ đối phó.
Ba vị nữ quan kịp thời tránh được, vẫn chưa bị Tuyền Hồng tổn thương, lúc này trận pháp trừ yêu phục quỷ của các nàng đã hoàn thành, đám nữ quỷ trong động tức khắc đau đớn khôn xiết, chỉ có Lâm Nương nhờ pháp bảo của phu nhân Nguyên Chân nên không bị ảnh hưởng gì, và cả Hà tú tài chổng mông trốn dưới ghế dựa cũng nhờ bảo y Long Cung mà không bị ảnh hưởng bởi trận pháp ấy.
A Hằng lại thấy ánh sáng trận pháp quá chói mắt, khiến lửa giận trong lòng bốc lên, Lâm Nương thấy sắc mặt nàng khác lạ, liền vội tiến lên giữ chặt A Hằng: “A Hằng, cô sao vậy?”
Khoảnh khắc bùa trắng rơi xuống đất, mây đỏ trên người A Hằng cuộn trào, trong lòng nàng dâng lên ý niệm hủy diệt vô biên, đôi mắt đỏ sẫm vừa nâng, mây đỏ bốc lên, trận pháp ánh kim trên đỉnh động lập tức vang lên tiếng rạn nứt giòn giã.
Tức khắc đất rung núi chuyển, xà gỗ rơi xuống, cột chống sập, bình hoa vỡ tung, đám nữ quỷ hoảng loạn giẫm nát hoa cành khắp sàn.
“Tuyền Hồng.”
Giờ khắc này, một giọng ôn hòa, tĩnh lặng vang lên từ sâu trong hành lang.
Tuyền Hồng nghe thấy âm thanh này, lập tức quay đầu lại, đột nhiên sương mù ập vào mặt, nhanh chóng tràn ngập cả động, trắng xóa một vùng, trong màn mờ ảo, Lâm Nương cảm giác có ai nắm lấy tay mình.
Lâm Nương quay lại, thì thấy trong sương mù dày đặc mơ hồ hiện ra gương mặt Xuân Lương, nàng ta giục giã nói: “Mau theo ta!”
“… Hả?”
Lâm Nương còn chưa kịp phản ứng, đã bị Xuân Lương kéo đi, còn A Hằng cũng vì bị Lâm Nương nắm chặt, bóng hình cũng bị lôi theo vào màn sương mù dày đặc.
Khoảnh khắc cuối cùng, nàng quay đầu lại, nhìn xuyên qua trận pháp ánh kim vỡ nát, giữa làn sương trắng mịt mù, thiếu niên áo đen ấy vẫn chăm chú dõi theo nàng bằng đôi mắt tĩnh lặng như nước.
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
