Tác giả: Sơn Chi Tử
Trong phòng hương thơm như tơ lượn lờ, rèm châu trong suốt khẽ lay động, Lâm Nương cũng chẳng rõ Tuyền Hồng kia ghé sát tai A Hằng nói những gì, chỉ thấy đôi môi đỏ tươi của nàng khẽ cong lên, ẩn chứa vài phần ý cười, khẽ nói: “Cô nương A Hằng, dung mạo cô thế này, lo gì không thành được chứ?”
Ánh mắt A Hằng chậm rãi rời khỏi tấm bình phong, dừng trên gương mặt nàng ta: “Ngươi đừng gạt ta.”
Tuyền Hồng tất nhiên cảm nhận được ý nguy hiểm ẩn chứa trong lời nói kia, nàng ta liếc mắt mị hoặc, như trách móc: “Ta gạt cô nương làm gì chứ? Ngược lại ta còn đang cần nhờ cậy cô nương nữa kìa.”
Trận pháp Nghiêu Vũ bày ra vốn không phải loại mà quỷ mị tầm thường có thể phá, ngay cả ác quỷ như Tuyền Hồng cũng bị trói buộc vào tro cốt của mình, chẳng dám hành động khinh suất, giờ đây thứ duy nhất nàng có thể trông cậy, chính là yêu tà trước mắt này.
Lâm Nương khi nãy vì xấu hổ với cảnh trí trong phòng mà vội vàng chạy ra ngoài, hoàn toàn không hay Tuyền Hồng và A Hằng đã nói gì, nàng vừa định bước lên, thì thấy rèm châu rung mạnh, kế đó một luồng gió lạnh lẽo lướt qua mặt, Lâm Nương cúi đầu nhìn vào trong rèm, thấy trên cái hũ bọc đầy máu bùn, đồng tiền bên trên va đập dữ dội, chỉ trong chớp mắt, sợi chỉ đỏ buộc quanh hũ đứt phựt, một tia sáng trắng ngà từ sau rèm tràn ra khắp nơi đến ngoài cửa, rất nhanh biến mất.
Lâm Nương nhìn kỹ lại, trong rèm đã chẳng còn bóng dáng Tuyền Hồng, nàng kinh hãi: “A Hằng, sao cô lại thả nàng ta đi?”
“Tại sao không thể?”
A Hằng vén rèm châu, lộ ra nửa khuôn mặt.
“Quốc chủ Nghiêu Vũ giam nàng ta ở đây, tất nhiên là để nàng ta không tiếp tục làm ác,” Lâm Nương mặt lộ vẻ lo lắng, “cô thả nàng ta đi, nhỡ đâu nàng ta lại giết người thì sao?”
“Cô nói mấy đạo sĩ mò lên núi kia à?”
A Hằng bước ra vài bước: “Kẻ mạnh hơn nàng ta, tất nhiên không bị nàng ta làm hại, kẻ yếu hơn mà chết thì coi như thua, đã thua thì chết, có gì đáng tiếc?”
Nàng dừng một chút, lại chậm rãi nói: “Huống hồ, sao cô biết nàng ta nhất định sẽ đi làm ác?”
A Hằng không phải con người, dĩ nhiên chẳng hiểu vì sao con người lại phải phân biệt thiện ác tốt xấu, nàng gần gũi hơn với bản năng nguyên thủy và máu tanh của loài thú, mạnh yếu quyết định thắng thua, mà thắng thua chính là sống hay chết.
“Sao có thể dùng thắng thua để quyết định mạng người chứ?”
Lâm Nương thấy A Hằng đi về phía cửa, nàng vội theo sát: “A Hằng, chúng ta mau đuổi theo xem đi?”
“Muốn đi thì tự đi.”
A Hằng bước qua bậc cửa.
Nàng phải lập tức xuống núi tìm tiểu thần tiên.
Lâm Nương thấy A Hằng bước nhanh về phía hành lang bên phải, nàng mím môi, dậm chân một cái, rồi xoay người chạy mất.
Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa dần, A Hằng dừng lại, quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Nương chạy vào rừng hoa cỏ rậm rạp, vượt qua núi đá giả, qua lối nhỏ, rất nhanh đã mất hút.
Đó chính là hướng Tuyền Hồng biến mất.
Tuy là nước nhỏ, nhưng Kỳ Trạch cũng từng có thời phồn thịnh, tòa hành cung này tọa lạc lưng chừng Vạn Diễm Sơn, vô cùng rộng lớn, tiên đế vốn rất thích phong cảnh vườn tược phương nam của nước khác, bèn chọn nơi đông ấm hè mát như Sào Châu để xây dựng hành cung duy nhất có kiểu vườn hoa ở Kỳ Trạch.
Chỉ tiếc tiên đế không có phúc hưởng, đương kim hoàng đế lại chẳng hiểu thú tao nhã phương nam, nên khiến hành cung này bị bỏ hoang mấy chục năm, chỉ là bề ngoài cỏ dại ngập trời, tiêu điều hoang phế như vậy, nhưng bên trong lại cây cối tươi tốt, cỏ thơm um tùm, trong góc vườn xanh nhất, có một cửa hẹp, Xuân Lương vừa tiễn Tình Vân và mọi người ra ngoài ở đây, quay lại liền thấy một luồng sáng trắng xuyên qua rừng cây mà đến, tụ thành hình dáng một nữ tử, Xuân Lương vừa thấy nàng, liền vội gọi một tiếng: “Tuyền Hồng tỷ tỷ!”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao quốc chủ lại mở trận pháp?”
Xuân Lương lo lắng hỏi.
Tuyền Hồng ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi một tấm lưới dày đặc tỏa ánh sáng dịu nhẹ, đó là trận pháp mà Nghiêu Vũ không bao giờ mở nếu không thật sự cần, một khi trận pháp mở ra, các nữ quỷ trong vườn này không thể ra khỏi nơi này nửa bước, chỉ còn cửa hẹp này chưa hoàn toàn bị phong bế, nhưng chẳng bao lâu nữa, nơi này cũng sẽ đóng kín.
Tuyền Hồng lập tức hỏi Xuân Lương: “Tình Vân bọn họ đã ra ngoài chưa?”
“Họ đã đi rồi,” Xuân Lương trong lòng bất an vô cùng, nàng bước lại gần, “Tuyền Hồng tỷ tỷ, tỷ nói cho muội biết đi, rốt cuộc là chuyện gì? Là mấy nữ quan kia lên núi sao? Hay là chuyện khác…”
“Nếu chúng dám lên núi thì tốt.”
Khóe môi Tuyền Hồng hiện lên nụ cười lạnh, nàng quay đầu, nhìn về hàng lan can chạm trổ và mái hiên trang trí rực rỡ giữa rừng hoa, nhìn kỹ hơn, trên một tảng đá gần đó còn treo con diều giấy mà mấy tỷ muội trong vườn từng chơi, nay ướt sũng trong mưa bụi, câu thơ viết trên đó đã nhòe hết.
“Xuân Lương, ở yên với các tỷ muội.”
Tuyền Hồng nói rồi quay đầu, chỉ liếc nàng một cái, liền bước ra ngoài cửa hẹp.
Lúc này mưa đêm càng nặng hạt, trong thung lũng Bất Khô sương mù ẩm ướt, nữ quan áo xanh cau mày, liếc nhìn hai nữ quan áo trắng đang chắn trước mặt mình: “Lục sư tỷ, thất sư tỷ, trận pháp đó rõ ràng có hiệu quả, nếu thừa thắng xông lên, thì còn sợ quỷ nương nương kia không phải cá nằm trong chậu sao?”
“Tiểu thư, chúng ta tuổi còn nhỏ, tu vi chưa cao, trận pháp vốn dĩ hữu hiệu, hoàn toàn nhờ vào huyết mạch của tiểu thư, tình hình trên Vạn Diễm Sơn chưa rõ, chúng ta thực sự không dám để tiểu thư dấn thân mạo hiểm.”
Một nữ quan áo trắng chắp tay nói.
“Ta tất nhiên biết.”
Nữ quan áo xanh chỉ chừng mười bảy mười tám tuổi, vừa đi một vòng trong sào huyệt quỷ mà không hề tỏ vẻ sợ hãi, nàng mở bàn tay mình, lòng bàn tay còn một vết máu đỏ tươi: “Nếu máu ta hữu dụng như vậy, thì sao ta không dùng thêm một lần nữa? Hai vị sư tỷ đã đồng hành cùng ta, thì sớm nên biết ta cũng như các tỷ đều có tâm trảm yêu trừ ma, dù trên Vạn Diễm Sơn có nhiều yêu ma quỷ quái, ta vẫn muốn tận mắt xem.”
Hai nữ quan áo trắng đưa mắt nhìn nhau, rồi nữ quan lớn tuổi hơn chắp tay nói: “Nhưng nay chỉ có ba chúng ta e là không đủ, chi bằng chúng ta chờ một chút, ta đã truyền tin cho các sư huynh sư tỷ trong quan, đợi họ tới, rồi chúng ta…”
“Cần gì phiền toái thế?”
Nữ quan áo xanh cắt ngang nàng: “Chẳng lẽ chỉ có chúng ta muốn đến Vạn Diễm Sơn?”
Nói rồi, nàng chợt nhớ tới thiếu niên trong động từng tung pháp thừng cứu giúp họ, thiếu niên ấy mặc áo đen, bảo sức lộng lẫy, phong thái siêu trần, nàng không khỏi thấy tiêc: “Không biết vị bằng hữu kia có phải đồng môn hay không, vừa nãy khói trong động mới tan, hắn cũng biến mất.”
Phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn hai vị sư tỷ, nói tiếp: “Nhưng theo ta biết, muốn bắt quỷ nương nương Vạn Diễm Sơn thì tăng nhân đạo sĩ chẳng thiếu, họ đều đang chờ cơ hội đấy.”
Hai nữ quan áo trắng thấy nàng nói có lý, đều gật đầu, người lớn tuổi hơn nói: “Nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta đi tìm các vị bằng hữu đồng đạo đó trước?”
Ba người vừa nói xong liền định đi, nhưng chưa kịp đi mấy bước, nữ quan áo xanh đã cảnh giác liếc về phía mưa bụi, chỉ thấy cách đó không xa, chẳng biết từ lúc nào, có một nữ tử đang đứng đó.
Nàng ta che một cây dù giấy đỏ, trên dù vẽ đóa mẫu đơn trắng nhợt.
Nữ quan áo xanh nắm chặt viên hương châu phát sáng trong tay, nàng cảnh giác nhíu mày: “Cô là ai?”
Gương mặt nữ tử ẩn trong bóng tối đen kịt dưới tán dù, khiến người ta khó nhìn rõ, nhưng nàng ta lại ở trong màn đêm u ám lặng lẽ ngắm kỹ từng đường nét trên gương mặt nữ quan áo xanh, tiếng mưa rơi rào rạt, giọng nữ tử dịu dàng: “Trong tay ngươi là hương châu Đông Hải? Nghe nói, nghìn năm khó được một viên.”
Hương châu Đông Hải, chính là nội đan của trai tinh nghìn năm dưới Đông Hải, tỏa hương dìu dịu, đeo vào sẽ không lạc đường, lại phát ra ánh sáng dịu dàng, soi sáng một vùng.
Nữ quan áo xanh liếc hương châu trong tay mình một cái, một lần nữa nhìn nữ tử kia: “Sao? Cô để mắt đến hương châu của ta, định cướp à?”
“Hương châu với ta vô dụng.”
Nữ tử kia khẽ như lắc đầu dưới tán dù, nữ quan áo xanh mơ hồ trông thấy tua rua bên tóc nàng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, lại nghe nàng ta hỏi: “Ngươi có họ Lâu không?”
Sắc mặt nữ quan áo xanh liền biến đổi, hai nữ quan áo trắng bên cạnh nàng càng là lập tức rút kiếm chắn trước người nàng, mà hành động này chẳng khác nào ngầm xác nhận điều nữ tử kia vừa hỏi, chỉ thấy dưới chân nàng ta sinh khói, thân hình bắn vút lên, hóa thành một luồng sáng trắng nhạt, rồi ngay sau đó lại ngưng tụ bóng hình ngay trước mặt ba người, nữ quan áo xanh ngẩng đầu, hương châu trong tay vừa khéo soi rõ dung nhan tái nhợt của nữ tử dưới dù kia.
Cũng lúc ấy, hai nữ quan áo trắng cùng vung kiếm đâm lên, nhưng mũi kiếm lập tức bị dải lụa trắng mỏng quấn chặt, hai người lập tức muốn rút ra, nhưng mũi kiếm đã bị dải lụa bất chợt chém gãy.
Tiếng gãy giòn vang lên, hai nữ quan áo trắng hoảng hốt, nhưng họ rất nhanh trấn tĩnh lại, dùng đoản kiếm tiếp tục giao đấu với nàng ta.
Nữ quan áo xanh chỉ thoáng nhìn lên, liền biết ba người họ tuyệt đối không phải đối thủ của nữ tử này, nàng lập tức nói: “Hai vị sư tỷ, bày trận!”
Hai nữ quan áo trắng vừa định đứng vào mắt trận, thì dải lụa trắng mỏng đã quấn chặt tay đang định cầm đoản kiếm của nữ quan áo xanh, sắc mặt nữ quan áo xanh biến đổi, ngẩng đầu, thấy nữ tử kia lơ lửng giữa không trung, váy dài xanh thẫm tung bay trong gió, bên tai là đôi khuyên tai ngọc trai cùng tua rua trên tóc khẽ lay động.
Trên Vạn Diễm Sơ, mưa bụi dày đặc, màn trời tối đen vô biên, Tuyền Hồng đi suốt một đường đến chân dốc Chiếu Tuyết, trong mơ hồ, thấy một cụm bóng đen đặc.
Nàng đáp xuống đất, hiện lại hình dáng, chỉ thấy ở phía không xa là bóng dáng xanh thẫm kia, lúc này nàng không cầm dù, tay nắm chặt một dài lụa trắng xóa, đầu kia của dải lụa trói chặt ba người, miệng họ bị bịt kín, chỉ có thể phát ra những tiếng “ưm ưm” mơ hồ, vừa bị ép đi về phía trước vừa giãy giụa không ngừng.
Tuyền Hồng nhìn kỹ, chẳng phải chính là ba nữ quan kia sao?
Nàng lập tức tiến lên: “Nghiêu Vũ, mau giao họ cho ta!”
Nghiêu Vũ thấy nàng, đôi mày dài khẽ nhíu, dường như có chút khó hiểu: “Cô làm sao ra được?”
Tuyền Hồng hoàn toàn không thể chạm vào tro cốt của miinhf, theo lý không thể thoát khỏi trận pháp chỉ đỏ kia, trừ phi có người giúp, nhưng trong vườn tuyệt đối không có tỷ muội nào có bản lĩnh phá được trận đó.
“Có phải đạo sĩ dạy ngươi cách này để trói ta không?”
Tuyền Hồng lại nhìn nàng chằm chằm, cười lạnh nói: “Ta tưởng ta đã giết sạch người trên dưới ngọn núi này, không ngờ ngươi vẫn giữ lại mấy mạng, Nghiêu Vũ, ngươi là quỷ, cũng là oán quỷ như ta, chúng ta và đám đạo sĩ kia không đội trời chung, ngươi cứu bọn họ, lại còn học pháp của bọn họ để hại ta?”
Nghiêu Vũ nói: “Ta chỉ hy vọng sau này khi cô vào Âm Ty, có thể giảm bớt tội nghiệt.”
“Âm Ty?”
Tuyền Hồng bật cười lớn: “Nơi đó, ta tuyệt đối sẽ không đi!”
Trên dốc Chiếu Tuyết, giữa một mảng cây cỏ xanh rì, Lâm Nương lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, sợ bị phát hiện, nàng không bung dù, chỉ cảm thấy ngồi chồm hổm một lúc mà trên người đã càng ướt lạnh hơn, nàng tiến lại gần, phía trước là một vùng hoa lớn, nhưng trong màn đêm đen kịt, Lâm Nương không thấy rõ những bông hoa này màu gì.
Nàng chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại phía dưới, nhưng có chút không nghe rõ, Lâm Nương đành len lén tiến thêm mấy bước, nhưng không ngờ dưới chân lại giẫm phải thứ gì, nàng thò tay lần mò, quả nhiên chạm phải một vật, nàng cầm lên nhìn, đúng lúc ấy chân trời bỗng lóe lên một trận sấm sét ầm ầm, tia chớp lạnh lẽo như xé toạc màn mưa, soi rõ vật trong tay Lâm Nương – đó là một cái đầu người, nửa bên mặt đã thối rữa, nửa còn lại da thịt lỏng lẻo, mà tay nàng đang nắm đúng phần tóc.
“A!”
Lâm Nương sợ ngây người, chưa kịp nghe tiếng mình hét lên thì bên cạnh đã vang lên tiếng la của Xuân Lương, Lâm Nương vội ném cái đầu ra, liền nghe trong đám cỏ cây tối tăm có tiếng “ái da” vang lên.
Ngay sau đó, một giọng nói kinh hãi vang lên: “Sư huynh! Đây là ai vậy!”
Lâm Nương khi đó đuổi theo bóng Tuyền Hồng đến cửa hẹp trong vườn, vừa hay gặp được Xuân Lương đang do dự ở đó, hai người nhân lúc trận pháp sắp khép lại liền chuồn ra ngoài, chạy một mạch tới đây, ai ngờ Lâm Nương tiện tay nhặt một cái đầu, không biết đã ném trúng ai, nhưng rất rõ ràng, giọng kia là của đàn ông!
Lúc này, một giọng khác tức tối nhưng vẫn phải hạ thấp: “Chỉ là một cái đầu thôi, ngươi mẹ nó la cái gì? Đánh rắn động cỏ ngươi không hiểu à?”
Lâm Nương và Xuân Lương sợ tới ngây người, đứng dậy liên tục lùi lại, lúc này Xuân Lương lại cảm nhận được bàn tay Lâm Nương đang nắm lấy tay mình ngày càng ướt át, nàng quay đầu lại, thì thấy toàn thân Lâm Nương đang nhỏ nước ròng ròng, nàng kinh ngạc nói: “Lâm Nương, cô… cô là quỷ nước sao?”
Lâm Nương lúc này mới phát hiện, lá bùa trắng không biết đã rơi từ khi nào, nhưng nàng không rảnh giải thích với Xuân Lương, vì bên kia đám cỏ đã có mấy bóng người lao nhanh tới.
“Sư huynh, trước tiên xử lý bọn chúng!”
Bóng đen cao lớn lao đến đầu tiên, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Nương lập tức đẩy Xuân Lương ra sau mình, nàng vung tay triệu nước hắt vào mặt người nọ, nhưng sức nưics chẳng có mấy sát thương, kiếm trong tay người nọ lóe sáng, phía dưới Nghiêu Vũ đã kịp nhận ra, vừa vung tay, chiếc dù đỏ liền hiện ra, bay vút lên dốc.
Lâm Nương cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua má, rồi nàng quay đầu lại, thì thấy làn sương đỏ mịt mù, thanh kiếm trong tay bóng đen kia lập tức gãy thành mấy đoạn, rơi xuống đất, sương đỏ quét qua, đôi tay bóng đen run rẩy dữ dội, như là bị lửa thiêu đến xương cốt nứt vỡ, hắn chưa kịp kêu đau thì mũi dù đỏ đã đâm mạnh vào bụng, hất cả người hắn văng vào bụi rậm, rơi bịch xuống.
“A Hằng…”
Chiếc dù đỏ rơi xuống, Lâm Nương ngây người nhìn làn sương đỏ phiêu đãng.
Khi dù chạm đất, sương đỏ tụ thành hình dáng một nữ tử, nàng đứng trước mặt Lâm Nương, nhìn cả người nàng ướt nhẹp chật vật: “Cô lén theo tới đây, có tác dụng gì không?”
Lâm Nương lại nhìn nàng, viền mắt đỏ ửng, nàng ôm chặt lấy A Hằng: “A Hằng, ta biết mà, cô sẽ đến!”
A Hằng bất ngờ bị nàng ôm lấy, cúi đầu, có chút mất kiên nhẫn nhìn Lâm Nương: “Ta chẳng muốn đến đâu.”
“Nhưng cô đã đến rồi.”
Lâm Nương vừa khóc vừa nói.
Lúc này, Tuyền Hồng lao vụt lên, như cơn gió lạnh quét vào bụi cây rậm, nhưng bên trong chẳng còn tiếng động, người đã biến mất từ lâu, Tuyền Hồng quay phắt lại, chỉ thấy sương trắng dày đặc lan tỏa, A Hằng cùng, Lâm Nương vừa nãy còn ở kia, thậm chí cả chiếc dù đỏ, đều biến mất không còn tăm hơi.
Tuyền Hồng nổi giận đùng đùng, nàng lao vào bụi hoa, giọng nói the thé xé màn mưa.
“Nghiêu Vũ! Ra đây! Giao bọn họ cho ta!”
Giọng Tuyền Hồng còn vang vọng khắp núi, thì A Hằng thấy màn sương trắng trước mắt tan dần, bốn bề tối ẩm, nhưng trên đầu không còn mưa rơi, không rõ trên người nữ quan áo xanh bị dải lụa trói chặt kia mang thứ gì, mà tỏa ra ánh sáng trắng nhạt, soi rõ một vách đá lởm chởm, A Hằng thấy làm lạ, đi lại gần, cúi đầu để nhìn ba nữ quan kia.
Thanh đoản đao đồng vàng giắt bên người ba nữ quan lập tức rung lên liên hồi, ba người lập tức nhận ra A Hằng chính là yêu tà, nhưng bị trói chặt nên không thể giãy thoát, hương châu trên người nữ quan áo xanh rơi xuống đất, ánh sáng tràn ngập khắp hang động.
A Hằng nhận ra mùi hương đặc biệt trên người nữ quan áo xanh, thì ra bắt nguồn từ vật này.
“Cô thuộc hỏa, tốt nhất đừng chạm vào nó.”
A Hằng vừa định nhặt lên xem, thì nghe một giọng nữ thanh trong vang lên, A Hằng xoay người, thì thấy nữ tử kia ôm giá nến, ngọn lửa nhỏ soi rọi đôi tay trắng nõn mảnh mai của nàng, nàng vén tay áo gạt lớp tơ mỏng, hơi cúi người đặt giá nến lên bàn đá, ánh lửa mờ ảo hắt lên gương mặt dịu dàng của nàng: “Đó là nội đan của trai tinh ngàn năm, thuộc thủy, cô cầm nó, sẽ thấy khó chịu đấy.”
Ánh sáng lạnh của hương châu hòa cùng ánh lửa trước mặt nữ tử, nàng mặc tà váy xanh thẫm mỏng nhẹ như khói, gió lạnh không biết từ đâu thổi tung tay áo rộng của nàng, tựa như gợn sóng chập chùng.
Nàng không tuyệt sắc như Tuyền Hồng, nhưng lại mang vẻ nhu hòa thanh nhã, hương thơm như lan, toàn thân không một góc cạnh sắc bén, như dòng nước êm đềm, không cuồn cuộn, không khí thế, nhưng có thể dung nạp trăm sông.
“Là cô thả Tuyền Hồng?”
Nàng nhìn A Hằng, hỏi.
“Đúng vậy.”
A Hằng cũng đang quan sát nàng: “Quốc chủ Nghiêu Vũ là muốn tính sổ với ta sao?”
Nghe vậy, Nghiêu Vũ chỉ khẽ mỉm cười, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, chuỗi châu tua rua bên búi tóc cũng khẽ lay động: “Tuyền Hồng vốn bướng bỉnh, mở miệng ra là lời hoa mỹ, tuy ta không rõ nàng ta đã giao dịch gì với cô nương, nhưng xin cô nương tuyệt đối đừng hoàn toàn tin tưởng nàng ta.”
“Ý ngươi là, nàng ta đang lừa ta?”
A Hằng khẽ nhíu mày.
“Ta cũng không có ý đó.”
Nghiêu Vũ chậm rãi đến gần nàng: “Chỉ là Tuyền Hồng, dù làm người hay làm quỷ vẫn có chấp niệm chưa thông suốt, nàng ta làm sao có thể thật sự giải quyết được khó khăn của cô nương chứ?”
A Hằng chẳng cần nghĩ: “Ta thử chẳng phải sẽ biết?”
Lâm Nương vẫn nắm chặt tay A Hằng, A Hằng hơi mất kiên nhẫn mà gạt mạnh ra, nhưng tay lại vô tình vướng vào mái tóc của cả hai, Lâm Nương là quỷ nước, tóc nàng trở nên dài rối như rong biển, bị kéo rụng cũng chẳng đau, còn A Hằng vì vẫn còn lưu lại ngũ cảm của con người, nên cảm giác hơi nhói.
Đây là điều nàng ghét nhất, cảm giác của con người.
“Xuân Lương, lấy lược đến đây.”
Nghiêu Vũ thấy vậy, khẽ mỉm cười.
A Hằng đã nhiều phen vượt mây vượt mưa, tóc dài uốn lượn ẩm ướt và hơi rối, Lâm Nương thì cũng chẳng khá hơn, nàng dính mưa, trên người không những ướt nhẹp nhỏ nước, tóc càng mọc nhiều và dài hơn, trông thảm hại vô cùng.
Xuân Lương lấy chiếc lược ngọc từ chiếc hộp trên bàn đá, nhưng lại nhìn sang Lâm Nương, vẻ chần chừ: “Quốc chủ… cô ấy là quỷ nước.”
“Ta tuyệt đối không phải do Âm Ty phái tới!”
Lâm Nương vắt nước mưa từ tóc xuống, vội vàng nói: “Ta thật sự là bị một yêu vật hóa thành hình dáng tình lang của ta hại chết, mới trở thành quỷ nước, nhưng bảo y Long Cung trên người ta không phải của Diêm Vương ban, mà là trước đó ta được phu nhân Nguyên Chân điểm hóa, là người chỉ đường cho ta đến Đông Hải mà có được, vì thấy các người đối quỷ nước rất có ác cảm, nên ta mới giấu giếm.”
Nghe vậy, Nghiêu Vũ nhìn lớp lụa đen mỏng dưới vai nàng, lộ ra vai áo mây trân châu mơ hồ tỏa sáng, quả thật không phải vật phàm, nàng khẽ gật đầu: “Cô nương thật có phúc duyên.”
Xuân Lương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng bớt cảnh giác với Lâm Nương, rồi phủi sạch bụi trên ghế đá, mời nàng đến ngồi xuống: “Lâm Nương, ta chải đầu cho cô nhé, con gái xõa tóc thế này không được đoan trang.”
Lâm Nương sinh ở thôn Hắc Thủy, chẳng biết bên ngoài có những phép tắc gì, trước kia nàng cũng thích chải tóc, nhưng từ khi thành quỷ nước, tóc quá dài, nàng cũng chẳng còn hứng thú như lúc còn sống, giờ bị Xuân Lương ấn vai ngồi xuống, nàng vẫn còn chút ngơ ngác.
A Hằng thấy thật kỳ cục, nàng chẳng muốn mất thời gian ở đây, nhưng Nghiêu Vũ lại nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay nàng: “Cô nương A Hằng, ngồi xuống đi.”
A Hằng rũ mắt, thấy bàn tay trắng muốt của Nghiêu Vũ đang cầm lược ngọc, từ tốn chải mái tóc dài hơi xoăn rối của mình, Nghiêu Vũ gỡ chiếc trâm gỗ bên tóc nàng xuống, chỉ liếc qua đầu trâm là đóa sơn trà đỏ rực, trâm liền tuột khỏi tay nàng, rơi vào lòng bàn tay A Hằng.
“Cây trâm này của cô nương, là báu vật hiếm có.” Nghiêu Vũ nói.
Cây trâm gỗ xoay mấy vòng trong những ngón tay mảnh trắng của A Hằng, đóa hoa đỏ tươi thoắt chốc tan thành ánh kim nhạt, A Hằng hờ hững nói: “Vậy sao? Ngươi muốn không?”
Nghiêu Vũ vẻ nhàn nhạt, giọng thong thả: “Nó là của cô nương, không ai cướp được.”
Động tác nghịch trâm gỗ của A Hằng khựng lại, nàng ngẩng đầu, chỉ thấy trong gương đồng trên bàn đá phản chiếu gương mặt Nghiêu Vũ sau lưng, nàng ta hình như thực sự không lộ chút tham ý nào, chỉ đơn thuần giúp nàng chải tóc.
Ba nữ quan vẫn bị trói ở một bên, cũng không còn “ư ử” nữa, mà khó hiểu nhìn cảnh hai nữ quỷ chải đầu A Hằng và Lâm Nương.
Rất nhanh, Nghiêu Vũ đã chải cho A Hằng một búi tóc, thậm chí nàng còn gỡ chiếc trâm phượng bên tóc mình cài lên cho A Hằng, thấy A Hằng trong gương nhìn mình, nàng khẽ mỉm cười: “Ta nghĩ cô sẽ thích, nên tặng cho cô.”
A Hằng nhìn bản thân trong gương, Nghiêu Vũ lúc này lại lấy cây trâm gỗ từ tay nàng, cài vào búi tóc, ánh kim lòe lên, đóa sơn trà đỏ rực lại nở, càng tôn lên mái tóc đen mượt.
Đêm dài như mực, dưới chân Vạn Diễm Sơn mưa và sương đặc quánh, một nhóm tăng nhân đạo sĩ tụ tập với nhau, trong số họ có người dùng thuật pháp tạo chút ánh lửa trên đầu ngón tay để soi sáng, không ai rõ trên mình rốt cuộc là mưa hay mồ hôi, một đạo sĩ chửi ầm: “Không biết quỷ nương nương kia bỗng bày trận pháp gì, vậy mà lại lợi hại đến thế! Lên núi rồi thì xuống không được, chưa lên thì cũng không vào nổi!”
“Chư vị chớ loạn tâm!”
Họ đứng đúng vị trí, một hòa thượng trầm giọng nói: “Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tất phá được trận này!”
“Nhưng mà sư huynh Tịnh Không…” một tiểu hòa thượng cách hắn mấy bước, mặt khó xử, “Đệ, đệ mót quá.”
Thì ra bọn họ chính là Tịnh Không và sư đệ Linh Minh.
“Tiểu hòa thượng, lúc này ngươi nhất định phải nhịn đấy!”
Một đạo sĩ trẻ nghe thế liền cảnh cáo: “Nếu ngươi không nhịn được, phá hỏng trận pháp của chúng ta, thì mọi công sức coi như đổ sông đổ biển!”
Dưới chân núi, hai đại trận đối kháng, người bên trong trông nhỏ như kiến.
Trình Tịnh Trúc đứng trong bóng tối đen đặc, lặng lẽ quan sát trận pháp đám tăng nhân đạo sĩ đang bày ở gần đó, quanh thân mưa rơi rì rào, nhưng áo hắn vẫn khô.
Trong trận, không biết ai học nghệ chưa tinh, vẽ thiếu một nét ở phù văn, mà người trong trận đều tập trung tinh thần, không ai phát hiện phù văn ở mắt trận có khác thường, bảo sao hao tổn lâu thế.
Trình Tịnh Trúc giơ tay, một tia sáng vàng lướt ra, chui vào mắt trận, các tăng nhân đạo sĩ đều lộ vẻ ngạc nhiên, ngoái nhìn về phía vách núi bị bóng đêm bao trùm.
Trận pháp áp xuống Vạn Diễm Sơn vang lên tiếng vỡ giòn tan, đám tăng nhân đạo sĩ bị kẹt lâu lập tức phấn chấn, một lão đạo cười lớn: “Không biết là vị đạo hữu nào tương trợ, bần đạo xin đa tạ!”
Nhưng hòa thượng Tịnh Không lại thấy pháp linh vỡ vụn trong vạt áo mình run lên dữ dội, rõ ràng đang rất sợ hãi, sắc mặt hòa thượng Tịnh Không trầm xuống, nhìn về vách núi đen sì, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là hắn?”
Lúc này, trận pháp có vết nứt vận chuyển nhanh như thoi đưa, ép mạnh xuống, có người trong trận buột miệng chửi: “Ai thế? Ai mà giờ này tâm thần không yên vậy?”
“Có phải ngươi không hả, tiểu hòa thượng? Ngươi tè trong quần à!”
Tiểu hòa thượng Linh Minh đang cố gắng ngưng thần tụ khí, nghe được lời chất vấn đó, hắn thấy càng buồn tiểu hơn, nhưng đỏ mặt hét: “Ta mới không!”
Hòa thượng Tịnh Không đành cố trấn tĩnh, làm ngơ tiếng rên rỉ của pháp linh trong ngực.
Vạn Diễm Sơn vốn là hành cung đế vương, xưa kia nước Kỳ Trạch chọn đất này cũng vì mạch núi hợp ngũ hành, còn nữ quỷ trong núi rất thông minh mà mượn thế núi này, khổ công dựng một trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, Trình Tịnh Trúc nhắm mắt, nín thở ngưng thần, đổi pháp quyết, tìm cách phá trận.
Gió núi thổi nghiêng, mưa tránh sang hai bên áo hắn.
Chỉ có một luồng gió lạnh phía sau, nhẹ nhàng áp tới.
Trình Tịnh Trúc lập tức mở mắt ra.
Hắn hạ mi mắt, chỉ thấy một đôi tay trắng nhợt mảnh khảnh vòng qua eo mình, mềm như không xương, ống tay áo đỏ sẫm phần phật trong gió.
“Cô nương A Hằng.”
Giọng Trình Tịnh Trúc lạnh nhạt, tay vẫn giữ pháp quyết, bất động: “Chơi đủ chưa?”
“Ta rõ ràng là bị bắt đi mà.”
Phía sau, giọng nữ mang ý cười: “Chứ không phải đi chơi.”
Vừa nói, tay nàng nhẹ như lông vũ trượt lên, Trình Tịnh Trúc vẻ mặt lạnh băng nhìn chằm chằm tay nàng: “Buông ra.”
“Tiểu thần tiên, huynh dạy ta thuật điều khiển rối được không?”
Tay A Hằng dừng trước ngực hắn, cổ áo vốn chỉnh tề của hắn cũng vì nàng sờ soạng nên hơi rối, lòng bàn tay bị ánh vàng đâm tê rần, nhưng A Hằng không buông, cũng không đưa tay sâu vào vạt áo hắn.
Nàng rất cẩn thận dừng ở đó, cười tươi nói: “Ta cũng muốn biến thành một con búp bê để chơi.”
Trong màn mưa ẩm ướt, A Hằng nhìn tấm lưng rộng của thiếu niên áo đen, nàng bỗng hơi bất mãn, vì sao thân thể nàng không cao lớn như hắn? Giọt mưa như quấn quýt lướt qua vành tai nàng, nàng nhớ đến trong lầu các ở khu vườn ấy, Tuyền Hồng từng thì thầm bên tai nàng, nàng ngẩng mắt, nhìn chăm chú vào búi tóc bạc xám của thiếu niên, dải buộc tóc đen nhẹ tung, lướt qua má nàng, nàng bỗng kiễng chân, áp sát lưng hắn, đôi mắt hơi rũ, nàng không mang chút hơi thở con người, nhưng Trình Tịnh Trúc lại không thể tránh khỏi hơi lạnh phả ra từ nàng.
“Trận sắp phá rồi!”
“Sắp phá rồi!”
Dưới chân núi, vang lên tiếng hô vang dậy của các tăng nhân đạo sĩ.
Ngay khoảnh khắc ấy, má của A Hằng khẽ lướt qua sau tai Trình Tịnh Trúc, ngón tay đang bấm niệm thần chú của Trình Tịnh Trúc đột nhiên khựng lại, mu bàn tay căng gân, hắn lập tức thu tay, quanh thân bừng lên ánh vàng, một luồng khí mạnh mẽ lập tức hất vang A Hằng ra xa.
Đám tăng nhân đạo sĩ dưới chân núi vốn đang chờ cú đánh cuối cùng này, nào ngờ ánh vàng trên vách núi phía đối diện đột nhiên biến mất, ai nấy cảm thấy trận pháp trên đầu bỗng nặng hẳn lên, lập tức tiếng người xôn xao nổi lên.
“Ê! Đạo hữu bên vách núi kia! Sao lại dừng tay vậy!”
Một lão đạo thở dài than ngắn.
Trên vách núi, A Hằng chống hai tay xuống đất, nàng nhìn thiếu niên áo đen kia rõ ràng chẳng dính giọt mưa nào, nhưng không hiểu sao, trán hắn lại thấp thoáng chút hơi nước, lồng ngực phập phồng, ánh mắt nhìn nàng như gai lạnh muốn xuyên thấu nàng, mà sắc đỏ nhạt dường như từ sau gáy hắn lan lên vành tai.
Hắn quay đầu, liếc nhìn đám tăng nhân đạo sĩ phía dưới, giờ A Hằng đã ra ngoài, hắn cũng chẳng cần cùng bọn họ phá trận nữa.
“Cô đợi ở đây, đừng đi đâu cả.”
Trình Tịnh Trúc không quay đầu liếc A Hằng lấy một cái, gần như vừa dứt lời, bóng dáng hắn đã hóa thành một luồng sáng vàng bay thẳng lên trời, A Hằng ngửa đầu, nhìn vệt sáng vàng xé ngang trời, nàng vẫn nằm trên đất, một tay chống cằm.
“… Ta biết ngay mà, Tuyền Hồng chẳng dạy cô cái gì ra hồn cả!”
Lâm Nương không chạy nhanh bằng A Hằng, đến cũng không đúng lúc, vừa khéo trông thấy cảnh A Hằng ôm Trình công tử kia, nàng tiến ra thì ngượng, không ra thì khó, vì thế đành ẩn mình trong bóng tối.
Lâm Nương mồ hôi nhễ nhại bước ra từ chỗ tối, ngồi xổm trước mặt A Hằng, khuyên nhủ: “Tuyền Hồng thấy toàn là thứ gì? Là hạng lang sói háo sắc, còn Trình công tử là người tu hành, là bậc chính nhân quân tử thanh tâm quả dục, cô như vậy, hắn chỉ tránh cô như tránh tà thôi!”
A Hằng tức tối giật cỏ khô trên đất: “Tránh như tránh tà là sao?”
“Là lánh mặt, tránh né cô.” Lâm Nương đáp.
A Hằng ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, vệt sáng vàng kia đã chẳng thấy tăm hơi, nàng hơi bực bội: “Ồ, vậy là hắn đã tránh ta như tránh tà rồi.”
Khác với mưa đêm triền miên ở Sào Châu, Thiên Đô đêm nay lại trời quang, gió thu chưa lạnh buốt, hoàng cung Kim Điện, vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Trương tướng quốc đứng dưới bậc, cúi đầu tâu: “Bệ hạ trong Vạn Diễm Sơn ở Sào Châu có ác quỷ hoành hành, đã gây hại nhiều năm, khiến dân chúng địa phương khổ không kể xiết, bao nhiêu năm qua, không biết bao nhiêu nam nhân chịu hại, cứ thế mãi, e rằng họa vô cùng!”
Nước Kỳ Trạch tuy nhỏ, nhưng Kim Điện lại vô cùng tráng lệ, hoàng đế khoảng hơn năm mươi tuổi, lúc này ngôi ngay ngắn trên ghế vàng, nghe xong lời tướng quốc, khẽ thở dài: “Trẫm tự nhiên biết chuyện này, nhưng những năm qua bao nhiêu hòa thượng đạo sĩ vào Vạn Diễm Sơn hàng yêu, chẳng ai làm được, chẳng lẽ trong bọn họ không có kẻ nào thật sự có bản lĩnh sao?”
“Bệ hạ,” Trương tướng quốc tiến lên vài bước, nói, “những năm qua hòa thượng đạo sĩ tuy nhiều, nhưng bọn họ nói cho cùng, toàn lẻ tẻ, đương nhiên không đủ thế lực, theo thần thấy, chi bằng lần này bệ hạ hạ chỉ, lệnh toàn bộ đạo quán ở Thiên Đô cùng tiến về Sào Châu trấn áp quỷ dữ, còn…”
“Còn gì?”
Hoàng đến nhìn ông.
Trương tướng quốc cúi đầu nói: “Bệ hạ mang chân long chi khí, tà quỷ không dám đến gần, nếu bệ hạ đích thân đến Sào Châu, nhất định có thể diệt sạch ác quỷ Vạn Diễm Sơn, đến lúc đó, dân chúng Sào Châu sẽ biết ơn bệ hạ muôn phần!”
Hoàng đế nghe vậy, sắc mặt chợt nghiêm lại, ông nhớ tới Vạn Diễm Sơn kia, vốn dĩ tên là Bình Sơn, ông lặng lẽ nhìn Trương tướng quốc, Trương tướng quốc nhất thời mồ hôi lạnh tuốt ra, vội cúi đầu: “Bệ hạ thứ tội, thần… lỡ lời!”
“Trẫm thấy khanh hồ đồ rồi.”
Hoàng đế cười lạnh: “Chỉ là một ngọn núi có quỷ mà thôi, đâu phải quốc chiến, trẫm việc gì phải đích thân đi?”
Trương tướng quốc lập tức quỳ xuống, cúi người định tạ tội, nhưng nghe tiếng bước chân gấp gáp vọng tới, ngoảnh đầu lại, thì thấy binh sĩ ở cửa chặn một người đang vội vàng chạy tới.
Người nọ mặc áo đạo bào xám trắng, hoảng hốt ngẩng đầu thấy hoàng đế trong điện, hắn liền vội vàng quỳ xuống: “Bệ hạ! Đệ tử Thiên Cực Quan báo tin về, nói công chúa đang ở Sào Châu!”
Sắc mặt hoàng đế lập tức thay đổi, ông đứng bật dậy: “Cái gì! Tử Nha chẳng phải đi các nước phương nam tìm tung tích cung Tử Tiêu Thượng Thanh sao? Sao lại vòng sang Sào Châu?”
“Công chúa vốn là đi thẳng tới Sào Châu!”
Đệ tử Thiên Cực Quan cúi đầu tâu: “Bệ hạ, mấy nữ đệ tử theo hầu công chúa đã viết thư nói rõ, bọn họ khuyên ngăn thế nào cũng không được, đành phải theo sát đường đi, nhưng hiện giờ, công chúa lại một lòng tới Vạn Diễm Sơn trừ yêu quái!”
Sắc mặt hoàng đế trở nên nặng nề, bao năm nay ông chỉ có một đôi trai gái, con trai là thái tử, chăm chỉ cần mẫn, duy chỉ có con gái Tử Nha là khiến ông đau đầu vô cùng.
Trước là vì tránh cuộc hôn sự do ông chỉ định mà vào Thiên Cực Quan làm nữ quan, nay lại chạy đến Sào Châu để bắt yêu trừ quái, thật đúng là chẳng bớt lo được chút nào!
“Bệ hạ, công chúa tu hành hãy còn nông cạn, nếu thật sự đi Vạn Diễm Sơn thì…”
Trương tướng quốc run run môi.
“Nàng đã đi rồi.”
Đúng lúc này, trong Kim Điện bỗng vang lên một giọng nói lạnh lẽo.
“Ai?”
Trương tướng quốc lập tức bật dậy, đảo mắt nhìn khắp nơi, hộ vệ trong điện cũng đồng loạt rút đao kiếm, nhất thời lưỡi đao lấp loáng, mọi người chỉ thấy ánh vàng nhàn nhạt chảy trôi, dần dần ngưng tụ thành một bóng người.
Đó là một thiếu niên mặc áo đen đeo trang sức quý giá.
Tóc hắn như màu bạc tro, giữa ấn đường có một nốt chu sa đỏ, đôi mắt lạnh lẽo như băng sương, chỉ thoáng liếc qua những thanh đao kiếm trong tay hộ vệ đang vây đến, lập tức, toàn bộ lưỡi thép đồng loạt gãy đoạn, rơi loảng xoảng xuống đất.
Mọi người đều hoảng hốt kinh sợ.
Hoàng đế cũng lập tức cảnh giác, ông trầm giọng hỏi: “Ngươi là ai?”
Trình Tịnh Trúc khẽ gật đầu: “Đệ tử cung Tử Tiêu Thượng Thanh, bái kiến bệ hạ Kỳ Trạch.”
“… Cung Tử Tiêu Thượng Thanh?”
Hoàng đế lộ vẻ kinh ngạc, đảo mắt đánh giá thiếu niên từ trên xuống dưới, nhớ ra dường như từng nghe người ta nói, đệ tử cung Tử Tiêu Thượng Thanh đều có một vết ấn đỏ giữa ấn đường, trông như chu sa.
Nhưng hoàng đế vẫn bán tín bán nghi.
Trình Tịnh Trúc cũng chẳng bận tâm hoàng đế này có tin hay không, khi hắn rời thung lũng Bất Khô, từng thấy vài mảnh lưỡi kiếm gãy, kiếm gãy mỏng nhẹ, nhìn qua liền biết là của mấy nữ quan kia.
Hắn nói với hoàng đế.
“Công chúa Tử Nha của bệ hạ hiện đã ở Vạn Diễm Sơn, nếu bệ hạ không mau đi, e rằng tính mạng công chúa khó mà bảo toàn.”
Khám phá thêm từ VIVIAN THÍCH ĂN DÂU TÂY
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
